| abstract
| - Lát sau, trên một ngọn núi của một chốn nào đó. Sau khi ngập chìm trong thứ bống tối kỳ bí, Godou mở mắt ra và nhìn thấy mình đang ở nơi này. Chỗ anh đứng nằm sâu trong ngọn núi, cây cối sum suê tươi tốt. Đậm mùi đất và cỏ cây. Ngoài ra còn có một dòng suối nhỏ chảy bên cạnh anh. Nếu giờ nắng dịu thì đi dạo ở nơi đây sẽ rất thoải mái. Nhưng đáng tiếc thay, lại trời đang mưa, vô vàng những giọt mưa đang xả xuống lên người anh. Gió lớn gầm hú vang khắp phương, không thương tiếc gặm nhắm từng chút hơi ấm trong cơ thể đã ướt sũng của anh. Không những thế, nội trạng lúc này của Godou cũng không được tốt. Buồn nôn, lạnh rung, đau đầu khủng khiếp, chúng khiến Godou lo rằng anh đã bị cảm. Dù chuyện nên làm là đi tìm một nơi trú bão nhưng bây giờ anh không còn sức lực để làm việc đó nữa. Ngồi xổm xuống và chịu đựng cảm giác buồn nôn. Sau ba phút, anh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. "Như mình bị say xe ấy trời..." Cơn nhức đầu vẫn chưa dứt nhưng đã đỡ nhiều. Godou đứng lên và quan sát xung quanh. Con suối bên cạnh anh rất đục và đang chảy siết do nước từ cơn mưa trút xuống. Qua hướng của dòng chảy, nơi này chắc hẳn là một vùng hoang vu sâu trong núi. Rồi Godou phát hiện một ngôi nhà nhỏ trên thượng nguồn, và bắt đầu tìm đường về phía nó. Trước hết anh nên tìm nơi trú mưa. Dù ở trong một ngôi nhà gỗ bên bờ suối trong cơn mưa tầm tã như thế này nghe không có vẻ hay cho lắm nhưng nó vẫn tốt hơn là đứng ngoài mưa thế này. Và một lần nữa, an nguy của Erica và Seishuuin Ena lại đè nặng lên tâm trí Godou. Trong khi lo lắng về điều đó, Godou đã tới trước cánh cửa của ngôi nhà. Nó tựa như một ngôi nhà gỗ đã cũ từ một bộ phim truyền hình cổ trang nào đó. Nhìn thoáng qua một lần cũng đủ biết rằng những tiện nghi hiện đại như điện, nước, khí ga không tồn tại ở đây. Kéo cửa trượt, Godou nhìn vào bên trong. Một lão già, có vẻ là chủ nhà, đang ngồi chéo chân trước bếp lò. Vóc dáng sừng sững của ông rất có thể cao hơn 180cm. Dưới lớp kimono thô kệch lộ ra một thân thể cường tráng khiến ta không thể nào tin vào tuổi tác của ông. Còn đó những thớ cơ bắp cuồng cuộng đến lực sĩ nhìn vào cũng phải cảm thấy thua kém. Nét mặt nghiêm nghị cũng rất hợp với dáng người ông. "Kusanagi Godou, mời cậu vào. Cho ta thứ lỗi vì đã tự tiện triệu hồi cậu đến nơi này." Bất ngờ gọi tên anh. Tới lúc này, Godou đã biết ông là ai. Cơ thể Godou, trào dâng sức mạnh, đã cho anh câu trả lời—lão già trước mặt anh là một vị thần. "Miko của ta đã làm phiền cậu, nhưng xin cậu chịu đựng một chút nữa. Ta không còn cách nào ngoài mang cậu đến đây vì con nhỏ đó nói rằng muốn có một trận so tài với cô gái tự mãn kia. Dù sao thì chúng đều là phận nữ nhi phàm trần, sao cậu không để chúng đánh hết mình đi chứ hả?" "...Ông là ai, vị thần nào?" Godou hỏi, lão già mỉm cười. Dù trông rất nghiêm túc, bất giờ thay, khi nói chuyện với ông khiến ta lại cảm thấy ông là người thân thiện dễ mến. "Ta là vị thần được gọi là Haya Susanoo không Mikoto. Cậu có thể gọi ta là Cổ Thần Đại Nhân hay là cụ cũng được, nhưng đừng có gọi là Ông. Con nhóc Ena gọi ta như thế cũng nhục lắm rồi." Nhảy vào bóng tối thứ đã mang Godou đi— Erica cuối cùng cũng tới đầu bên kia và thấy mình trên bờ của con sông nào đó. Nó không quá rộng, nhưng do nước chảy siết nên bơi qua có vẻ sẽ rất khó khăn. Tuy vậy, nước sông vẫn rất trong. Điều đó cho ta suy nghĩ rằng nó không thể nào là một con sông của hai mươi ba quận của Tokyo được. "Đây thực sự là Linh Giới... sao? Hay là mình đã vào Ranh Giới Giữa Sự Sống và Cái Chết rồi?" Erica đột nhiên khuỵ gối, thở hổn hển. Không khí rất khó thở, dù cố gắng hít vào thế nào thì cảm thấy thiếu oxy cũng không bao giờ biến mất. Rất có khả năng, cơ thể của cô vẫn chưa thể thích ứng với thế giới này. Nhưng đó cũng là điều hiển nhiên. Di chuyển từ Nhân Giới tới Linh Giới cần đến Linh Chuyển, một loại phép thuật cấp cao cực kỳ khó thi triển mà người sử dụng trước tiên phải uống một loại linh dược quý. Đây là thuốc cường hoá linh lực giúp cơ thể con người có thể thích ứng với thế giới này. Đây là thế giới mà tinh thần quan trọng hơn cả xác thịt, hư vật hơn cả hữu hình. Chuyện Pháp sư đặt chân tới Linh Giới rất hiếm, bởi vì một trong hai lý do, thực hiện nghi lễ chuyển giao sang thế giới khác quá khó khăn hoặc linh dược cần thiết quá khó kiếm. Tuy đây là lần đầu tiên của cô ở đây, Erica đã thấy rõ bản chất của thế giới này và điều chỉnh cơ thể cho phù hợp. Đầu tiên, cô tăng lượng sức mạnh phép thuật trong cơ thể mình đến mức giới hạn. Bất chấp rũi ro cạn kiệt năng lượng phép thuật, cô không còn thời gian để chần chừ nữa. Sau vài chục giây, triệu chứng trong người dần biến mất, hơi thở cũng đã trở lại bình thường, Erica đứng lên. Và rồi một giọng nói đột nhiện phát ra. "Erica-san, cô quả là mạnh. Mới đó đã di chuyển được ở Trung Giới rồi sao." Seishuuin Ena xuất hiện, với Ama no Murakumo no Tsurugi trong tay. Nàng Hime-Miko dường như cũng đang bảo vệ thân thể mình bằng cách tương tự Erica nhưng khuôn mặt cô trông không có gì là đang chịu đựng đau đớn cả. "Cô đúng là phiền phức mà. Tôi sắp bắt kịp Godou rồi nên cô có thể vui lòng xéo qua một bên được không?" "Nếu muốn vậy, trước tiên cô phải đánh bại Ena bằng vũ lực mới được. Xông lên, chúng ta nhanh so tài thôi nào." Erica rút ra thanh Cuore di Leone vì ngay từ đầu cô cũng có ý định như vậy. Tiếp đó, cô xông tới tấn công Ena đang cầm Ama no Murakumo no Tsurugi trong hình dạng lưỡi cong đen tối của nó. Thanh thuật kiếm và thanh thần đao lại đụng độ nhau một lần nữa. Khoảnh khắc hai lưỡi kiếm đao chạm nhau, Cuore di Leone đã bị chém vào hai! Và bằng quyết định trong tức khắc, Erica đã kịp né sang một bên, tránh được đòn tấn công thừa thắng của Ena. "Hỡi chất thép sư tử, minh chứng thiên thánh quyền năng bất diệt!" Đáp lại thuật tự của Erica, hai mãnh của thanh thuật kiếm vút bay trong không khí. Một lần nữa hoà lại thành một. Cuore di Leone khôi phục hình dáng ban đầu qua thuật tính bất diệt của nó, nhưng sức mạnh Ama no Murakumo no Tsurugi cũng đang tăng lên nhanh chóng. Hay nói đúng hơn, nó đang dần lấy lại sức mạnh vốn có của nó. "Susanoo—bằng cách truyền phép bảo hộ của chủ nhân thật sự của thanh kiếm vào cơ thể mình, cô ta có thể sử dụng một thần vật, một việc không thể đối với con người bình thường... Mình không thể nghĩ rằng có tồn tại một loại phép thuật như vậy!" Erica khẽ tiếng kêu lên. Bên trong cơ thể của Ena giờ là sức mạnh thần linh. Có lẽ là một phần nhỏ thần lực của Susanoo—khoảng hai trăm phần triệu—đã được đưa vào thân thể cô. Cho dù lượng sức mạnh một cơ thể con người có thể chứa đựng chỉ chi ít như thế nhưng bản chất của nó vẫn là sức mạnh của một vị thần. Và chính đó là tại sao Ena có thể tự do tạo ra những đường đao bằng Ama no Murakumo no Tsurugi. "Không chỉ có sức mạnh của Ông, Ama no Murakumo no Tsurugi này cũng giống như một á thần vậy. Ý thức của nó đang chảy trong tôi. Mà tiện đây cũng nói thêm rằng bản chất chinh phạt của Susanoo là từ Ama no Murakumo no Tsurugi mà có được." Thanh kiếm thép, thứ biểu tượng cho kẻ thống trị... Vì mô tả này được viết về ông sau khi ông sỡ hửu thanh kiếm, nên vào lúc đó chắc hẳn Susanoo cũng đồng thời có được bản chất chinh phạt của mình, đó là những gì Erica suy luận. "Nói đi, người Ông Susanoo của cô—giờ ông ta đang ở đâu? Mà ông là thứ gì? Có lẽ nào là một Dị Thần?" "Theo lời ông nói thì ông không còn là vị thần nóng nảy như thời còn trẻ nữa." Khó chịu bởi giọng nói tươi vui của Ena, Erica không khỏi trừng mắt nhìn cô. Nhưng lời cô quả không sai, nếu vẫn còn là một Dị Thần, ông giờ này phải đang lang thang trên nhân giới và hủy diệt mọi thứ rồi. Tuy nhiên, nếu vậy, thật sự ông ta là gì? "Giải thích sẽ rất mất thời gian... vả lại, chắc không còn nhiều thời gian đâu." Ena toả ra có lỗi. "Thường thì tôi sẽ từ từ. Nhưng có lẽ vì chúng ta đang ở Trung Giới nên thần lực trong cơ thể tôi mạnh hơn bình thường. Ý thức của Ông và Ama no Murakumo no Tsurugi quả thật đáng khâm phục, giờ tôi còn không thể nói chuyện bình thường được nữa... Vì thế mà, Ena muốn xin lỗi cô trước." "Xin lỗi tôi sao?" "Đúng thế, bởi vì Ena bây giờ quá mạnh, mạnh đến nỗi cảm thấy mình thật bỉ ổi..." Nói xong, cơ thể của Ena bắt đầu run rẩy. Cử động của cô rất cứng nhắc, tựa như một con rối, hoàn toàn khác với những chiêu thức nhanh nhẹn từ nãy đến giờ. "Hỡi Ama no Murakumo no Tsurugi, xin ngươi ngui cơn cuồng dại vì ta đây sẽ làm vật tế ngươi!" Từ miệng miko phát ra những vần thuật tự. Lời thì thầm chứa đựng lòng nhân hậu nhưng còn đó sự trống rỗng vô không. Ngự trị trong đôi mắt cô lúc này là ý chí chiến đấu mãnh liệt và sát khí khiến ta phải rợn người. Không phải đôi mắt của một kiếm sĩ đánh cược cuộc sống để tận hưởng từng giấy phút của trận chiến định mệnh, mà là đôi mắt một linh tà thề tiêu diệt mọi kẻ thù, tàn sát mọi thứ ngáng đường. Sắc mặt giờ đã thay đổi, từ từ một cách không tự nhiên, Ena giơ thanh thần đao đen huyền lên cao. "Vạn diệp phải lụi tàn, thần linh Iwaki, kẻ vượt qua lẽ thường, ta gọi ngươi, tai ương vô không." Thuật thơ vừa dứt, Erica hoàn toàn không thể tin nổi. Sức mạnh ma thuật đang bảo vệ cô, làm cho cơ thể cô thích hợp với Trung Giới đột nhiên tan biến mất. Toàn bộ lượng ma thuật của cô đều bị hút vào Ama no Murakumo no Tsurugi! —Khả năng biến sức mạnh bộ tộc chiến binh hoang dã thành của mình. Không ngờ nó có thể được sử dụng theo cách này. Không thể tin vào sự thật, Erica khuỵ gối, toàn bộ thân thể cô mất dần sức lực, hơi thở của cô cũng bắt đầu nhanh dần. Cô đã trở về trạng thái khi mới bước vào thế giới này. Và phía trước vẫn hiện hữu Ena, dưới ảnh hưởng của thần lực, đây quả thật là một tình thế vô vọng đối với cô.
|