abstract
| - Enjou tựa người vào những vách kim loại lạnh ngắt của buồng thang máy ngột ngạt đang đưa cậu đi lên. Thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt, hơi thở của cậu ngày một trở nên rời rạc hơn. Dù cho Enjou đã nung chín vết thương ở tay để ngăn việc mất máu, sự đau đớn mà nó phát ra vẫn không ngừng hành hạ cậu. Hiểu rằng cơ thể mình đã chạm đến giới hạn, đầu óc cậu trở nên trống rỗng và chẳng thể nào giữ được sự tỉnh táo. Giờ đây, ngay cả việc hít thở với Enjou cũng trở nên khó khăn đến mức nếu không cố gắng tập trung, cậu có thể quên luôn cả cái hoạt động tưởng chừng như rất đỗi đơn giản đó. Dù đã đi trên chiếc thang máy này rất nhiều lần nhưng lúc này cậu lại thấy nó di chuyển thật chậm chạp làm sao, và điều này khiến cậu trở nên mất kiên nhẫn. Một chút lơ đãng, thanh kiếm trên vai cậu bỗng tuột xuống sàn kim loại tạo nên một tiếng vang lanh lảnh đánh thức cậu về với thực tại. Thứ vũ khí đó nặng hơn cậu tưởng rất nhiều, vậy nên việc đeo nó liên tục hơn một giờ đồng hồ đã khiến cho vai cậu mỏi nhừ. Mất đi một cánh tay đồng nghĩa với việc không còn đủ khả năng để có thể rút kiếm, vậy nên Enjou đành để mặc nó và lấy con dao găm trong túi áo, thứ phù hợp với tình trạng lúc này của cậu hơn, rồi cầm chắc trong tay. Cuối cùng, thang máy cũng lên tới tầng mười và dừng lại. Cánh cửa mở ra, Enjou chậm rãi bước ra ngoài đại sảnh. Trước mặt cậu lúc này là hành lang trung tâm dẫn đến cánh phía Đông, còn theo hướng ngược lại hiển nhiên là lối đi đến cánh phía Tây. Và Enjou đã chọn đi tới khu nhà sau lưng mình, nơi mà không có một ánh đèn soi rọi, nơi những xác chết thực sự đang nằm im lìm trong những căn hộ của chúng. Enjou cứ mò mẫm bước đi trong bóng tối và chỉ chốc lát, cậu đã tới cánh phía Tây của tòa cao ốc. Lúc này đã gần mười một giờ đêm, đứng từ đây phóng tầm mắt qua ban công, khung cảnh xung quanh trong mắt cậu thật im lặng và cô đơn biết bao. Những tòa nhà nhấp nhô mọc san sát, chúng giống hệt nhau tựa như những bản sao và nối liền với vòm trời ảm đạm. Giữa khung cảnh hỗn mang của một màn đêm tăm tối, màu xanh lác đác của khu vườn cùng sắc xám đục của nhựa đường như đang hòa quyện lại làm một. Nó khiến cậu có cảm giác rằng mình đang đứng giữa một bãi nghĩa trang cùng những bia mộ khổng lồ chứ không phải khu dân cư sầm uất với những tòa cao ốc trùng điệp. Dù đang hướng sự chú ý ra bên ngoài, cậu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của một người ở nơi nào đó rất gần xung quanh đây. Hít một hơi thật sâu, cậu quay mặt về phía hành lang cánh phía Tây, nơi khung cảnh vẫn đang đắm mình trong ánh trăng xanh mờ ảo. Ở đó, cách cậu tầm hai căn hộ là một bóng người trong chiếc áo khoác dài màu đen. Dù cho ánh sáng yếu ớt khiến cho cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó, nhưng ngoại hình kia vẫn đủ để khiến Enjou nhận ra được. Một vết hằn của thời gian chợt thoáng hiện lên trên khuôn mặt khắc khổ đó, khuôn mặt của gã pháp sư với cái tên Souren Araya. Ngay khi vừa chạm mặt với Araya, cơ thể cậu như đông cứng lại. Trong phút chốc, cậu dường như chẳng còn cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào trên cơ thể, suy nghĩ của cậu lấy lại được sự cân bằng và hơi thở không còn gấp gáp nữa. Enjou đứng bất động một hồi và tận dụng nó như một quãng thời gian quý báu để giúp cậu có thể sốc lại tinh thần. “Araya!” Cậu hô to tên kẻ thù của mình một cách đầy tự tin, một hành động chứng tỏ cậu đứng ngang hàng với đối thủ dù cho cơ thể cậu đã chạm mức giới hạn, và giờ đây, chỉ cử động thôi cũng khiến cậu gặp vô vàn khó nhọc rồi. Tâm trí cậu giờ không còn chỗ cho sự sợ hãi hèn kém nữa. Araya tỏ vẻ khó chịu với hành động vừa rồi của cậu. “Sao ngươi còn quay lại?” Gã hỏi với một giọng nặng nề. Enjou không trả lời và chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt u tối của Araya. “Ở đây không còn chỗ cho một thứ vô dụng như ngươi nữa rồi. Ta đã tạo ra một bản thay thế và vì vậy, sự tồn tại của ngươi lúc này cũng chỉ là một sự thừa thãi.” Sao mình lại quay về đây nhỉ? Enjou nghĩ, Lần trước là do Ryougi bắt mình đi cùng cô ấy, còn lần này là… “Để cứu Ryougi, phải chứ?” Araya hỏi với một giọng mỉa mai. “Ngu ngốc. ngươi nghĩ trái tim trong ngực ngươi lúc này thuộc về ngươi sao? Nếu vẫn chưa nhận ra thì ngươi quả là một con rối ngu xuẩn đấy. Ngươi có thấy mình chẳng thể nào tồn tại nổi sau khi rời khỏi tòa nhà này không?” “Cái..” “Ngươi đã rời khỏi nơi cung cấp cho mình sự tồn tại. Ngươi nghĩ mình là Tomoe, rằng mình đã trốn thoát được sao? Nực cười. Trên đời này chỉ có một Enjou Tomoe duy nhất và nó là người đã bị giết bởi chính gia đình của mình chứ không phải ngươi. Rời khỏi tòa nhà, ngươi thấy tuyệt vọng, ngươi muốn tự tử và lẽ ra ngươi đã làm như vậy nếu như ngươi không được ta thiết kế với một mục đích khác. Đoán thử và nói cho ta xem nó là gì nào?” Enjou muốn gào lên và gạt bỏ những lời dối trá của Araya nhưng cậu chẳng còn đủ sức để làm việc đó nữa. Thay vào đó, cậu chỉ biết đứng ngây ra chết lặng. Biểu cảm trên khuôn mặt gã ma thuật sư không thay đổi, ánh mắt chế giễu vẫn được gã hướng về phía Enjou trong khi tiếp tục lời nói của mình. “Đó là một canh bạc cuối cùng của ta. Và ta đã chiến thắng, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc hơn những hy vọng nhỏ nhoi mà ta dành cho ngươi. Ngươi đã mang Ryougi Shiki đến đây giúp ta mà không hề hay biết. Như một phần thưởng và cũng là một phần của thử nghiệm, ta đã thực sự thả ngươi đi. Nhưng cuối cùng những kỳ vọng của ta đã bị phí hoài, ngươi lại phải quay trở lại nơi này mà chẳng thể đi đâu được. Quả nhiên, ngươi chẳng thể làm được bất kỳ điều gì nếu ta không lập trình cho từ trước. Ngươi không thể nào gạt bỏ được những suy nghĩ về cô ta ra khỏi tâm trí, đúng như những mệnh lệnh mà ta đã đặt vào trong đầu ngươi trước lần trốn thoát đầu tiên đó: tiếp cận Shiki Ryougi và mang cô ta đến đây.” Trước những lời nói của Araya, Enjou không tài nào nghĩ ra được thứ gì để có thể đáp trả chúng và chợt cảm thấy thật khó để có thể tiếp tục đứng vững. Sâu bên trong tâm trí mình, cậu hiểu những điều đó không phải là bịa đặt. Làm sao mà Enjou Tomoe, người chưa từng thực sự yêu bất kỳ ai, lại có thể có tình cảm với một người lạ mặt như Ryougi được. Ngay từ lúc gặp người con gái ấy, cậu dường như đã cảm nhận được một sự thôi thúc vô hình nào đó ép cậu phải đi theo, phải quan sát và phải yêu cô. “Giờ thì hiểu rồi chứ?” Araya tiếp tục lên tiếng. “Ngươi bảo rằng ngươi đến đây vì Ryougi Shiki, nhưng quyết định đó chưa bao giờ là của ngươi cả. Ngươi chẳng là gì ngoài một con rối với những ký ức của một ngày duy nhất trong cái thực tại khép kín này. Không có điểm khởi đầu mà cũng chẳng có điểm kết thúc, thứ mà ngươi gọi là ý chí cũng chỉ là một ảo tưởng vô thực mà thôi. Sự sống mỏng manh của ngươi chẳng thể tồn tại được ở nơi nào khác và một thứ vô dụng như ngươi nên thôi huyễn tưởng về việc có thể ngăn chặn được ta đi.” Cũng như mọi khi, lời nói của gã tựa như mang trong mình sức mạnh của ma thuật khiến cho người nghe bị áp chế hoàn toàn. Sự thật về bản chất giả tạo của cậu, cơn ác mộng giày vò cậu hàng đêm hay những ảo tưởng về quá khứ mà cậu tin vào cùng những ước mơ về tương lai mà cậu hy vọng, tất cả thứ đó cứ không ngừng bủa vây lấy tâm trí của Enjou. Những tình cảm mà cậu dành cho Ryougi, những cảm xúc mà cậu dành cho gia đình đã chết của mình, nhân tính của cậu: TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TẠO. Sự tồn tại của cậu chỉ là để tham gia vào cái vở kịch một ngày lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Mà, Enjou nghĩ, ngay cả điều đó liệu có phải là thật không nhỉ? “Vậy là trong giây phút cuối cùng của mình, dù cho những gì ngươi sắp phải đối mặt có thê thảm thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng chẳng còn là thứ gì đáng để ta quan tâm tới. Giờ thì biến đi và đừng để ta nhìn thấy nữa.” Như thể đang ra lệnh, Araya trầm giọng nói. Gã dường như đã hết hứng thú với Enjou sau khi nói ra những điều mà gã nghĩ mình cần nói, rồi rời mắt khỏi cậu nhóc. Thế nhưng, giống như một sự đáp trả cho những lời nói Araya vừa dùng để tấn công cậu, Enjou mỉm cười. “Ông cứ liên mồm ba hoa về những thứ nhảm nhí vớ vẩn gì vậy? Ông nghĩ những điều đó quan trọng với tôi như vậy sao?” Enjou cất tiếng, nhưng dường như gã ma thuật sư chẳng thèm để ý tới. “Đến đây và đối mặt với ông như lúc này hoàn toàn là ý chí của tôi và tôi cũng không phủ nhận việc tôi thực sự yếu kém như những gì ông vừa nói. Bên cạnh đó, giả hay thật thì cũng chả nói lên được điều gì cả, quan trọng là những gì nó có thể làm được. Tôi là Enjou Tomoe và dù không có quá khứ đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, những gì tôi đang nghĩ và đang làm đã là quá đủ rồi.” Dù miệng cậu rỗng không, Enjou vẫn cố nhai ngấu nghiến như muốn nuốt trôi đi mọi vướng bận và giữ cho cậu tập trung được vào những gì đang nói. “Tôi yêu Ryougi và tôi cũng chả cần quan tâm lý do là vì sao cả. Dù tôi chẳng trao được cho cô ấy thứ gì và tình yêu đó cũng không được đáp lại thì tôi cũng cảm thấy mãn nguyện và không hề nuối tiếc. Nếu ông nói ông là lý do cho tất cả thì ít nhất, như một người đàn ông, tôi sẽ dành cho ông một lời cảm ơn chân thành nhất.” Enjou chậc lưỡi và nhớ lại những ký ức về Ryougi. Mỗi khi làm vậy, cậu thấy mình như thành một người khác, tiếng tích tắc của những chiếc bánh răng đang duy trì sự sống của cậu như tan biến đi. Nhưng lúc này Gã tên Mikiya kia đã đúng Đôi khi mình nên đặt bản thân lên trên hết, cậu muốn là chính mình và đối diện với bản chất thực sự của bản thân. Shiki là lý do duy nhất mà cậu trở lại nơi này. Tuy nhiên, sau những gì vừa trải qua, cậu cảm thấy rằng việc mình sắp đánh đổi mạng sống cũng là vì chính bản thân cậu, vì mong muốn chuộc tội cũng như trả thù của cậu nữa. Xin lỗi về chuyện này, Ryougi. Có vẻ như tớ không thể chết vì cậu rồi. Tớ sẽ chết vì chính bản thân mình. Lời xin lỗi chỉ thoáng qua suy nghĩ của cậu tựa như một cơn gió và mọi suy nghĩ về Ryougi cũng theo đó mà trôi đi. “Cứ gọi tôi là giả như ông muốn Araya.” Enjou tuyên bố. Biểu cảm trên khuôn mặt Araya cuối cùng cũng có chút thay đổi, dù chỉ là động thái rất nhỏ của một cái nhíu mày. “Ngươi định đi ngược với bản chất của mình sao? Một quyết định xấc xược và ngu xuẩn. Sự thật chỉ có một và sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.” Gã nói với một giọng khinh thường. “Có lẽ. Nhưng ít nhất, linh hồn tôi là thật,” Enjou hạ giọng thì thào, lời nói của cậu theo gió phảng phất khắp không gian xung quanh. “Thời gian nói chuyện đã hết.” Enjou gật đầu như một sự đồng tình. Gã ma thuật sư đưa một tay lên như mọi khi trong mỗi cuộc giao chiến của mình, một điềm báo về cái chết được định sẵn cho đối thủ. Nhìn thấy nó, Enjou phải cố gắng lắm mới có thể giữ cho hàm răng mình không đánh vào nhau một cách điên dại. Cậu biết mình sẽ chết nhưng ít nhất cậu cũng muốn làm được một chút gì đó để trả thù cho không chỉ riêng mình cậu mà còn cho gia đình cậu, cho những người đã phải bỏ mạng một cách oan khuất ở cái vòng xoáy tội lỗi này. Cậu không muốn chết nhưng có những điều xứng đáng để cậu đánh đổi bằng cái chết đó. Giờ là lúc để mình sải những bước chạy, những bước chạy đưa mình đối diện với sự thật. Chạy với niềm vui sướng đã chôn vùi bấy lâu nay trong những ký ức về những ngày tháng đã xa. Chạy theo những bước đi của thời gian để không phải dừng lại mãi ở một đích đến nào đó. Dù điều đó có chỉ là một giấc mơ hão huyền đi chăng nữa, mình vẫn tin rằng ý chí mà nó mang theo là có thực. “Araya, tôi sẽ giết ông.” Nắm chặt con dao trong tay, Enjou bắt đầu sải bước. Mục tiêu tấn công của Enjou chỉ có một: trái tim của Araya. Cậu đã từng chứng kiến Ryougi tung ra một nhát đâm có chủ đích vào vị trí đó, vậy nên cậu cũng tin rằng chỉ cần lặp lại y như vậy thì cậu có thể kết liễu được gã. Enjou chạy thật nhanh và cố gắng thu hẹp khoảng cách sáu mét giữa hai người giống như Shiki đã từng làm lúc trước với chỉ hai, ba giây. Mỗi bước chạy của cậu là mỗi lần cậu dồn toàn bộ sức mạnh của mình ép xuống mặt sàn và vừa chạy, cậu vừa nhớ lại những kỷ niệm hồi còn học trung học của mình trên những đường đua. Xung quanh Araya bắt đầu xuất hiện vòng tròn hệt như những cái gã đã thi triển lúc đối đầu với Shiki. Nhưng lần này chỉ có duy nhất một vòng với bán kính một mét được tạo ra, như một sự khinh thường mà gã dành cho Enjou. Biết rằng mình chẳng có cách nào tránh được, cậu buộc phải dẫm vào trong vạch tròn để rồi bị khoá chặt lại. Mọi sức mạnh trên đôi chân cậu tan biến, Enjou trở nên bất động và chẳng thể làm được gì cả. Với vẻ mặt khó chịu, Araya bước một bước ngắn và khiến cho áp lực dồn nén lên Enjou càng lúc càng lớn thêm. Gã đưa tay lên một cách chậm rãi là đặt lên đỉnh đầu của cậu. Không đủ tốt sao, Enjou nghĩ vậy rồi từ từ nhắm mắt nhưng không vì thế mà cậu đã buông xuôi. "Gia đình tôi không đáng phải chết như vậy." Enjou gắng sức nói, "Họ không quá tồi tệ để bị giết như thế." rồi hét lên. Cậu gắng sức vùng vẫy để thoát ra khỏi những sợi xích vô hình đang trói chặt cậu mặc cho việc đó có thể xé toác chân cậu ra thành nhiều mảnh. Cậu không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, mình không phải là một thứ vô giá trị. "Tôi có tồn tại và tôi đã thực sự sống." Nước mắt cậu trào ra trong những nỗ lực cuối cùng của mình. Thế rồi, một âm thanh sắc lẹm của một thứ gì đó mới bị cắt lìa vang lên và đầu óc cậu chợt đón nhận một cơn đau tê dại tới từ đôi chân của mình. Cậu bắt đầu ngã về phía trước nhưng đồng thời cậu phóng cánh tay đang nắm chặt con dao vào phần ngực đang hoàn toàn trống trải của Araya, tạo nên một đường chém lạnh lẽo, lóe lên giữa ánh trăng mờ ảo. Nó đã đâm trúng mục tiêu cậu muốn nhưng tất cả cũng chỉ có vậy. "Ngu ngốc." Araya nói với giọng xen chút tiếc nuối. Gã lại đưa tay lên và nắm lấy đỉnh đầu của Enjou một cách bình thường tựa như nhát đâm đó chẳng hề hấn gì cả. Lần này, gã nắm lấy nó với một lực đủ để làm vật đang nằm trong bàn tay gã nát nhừ ra. "Ngươi không phải Ryougi Shiki cũng như không sở hữu đôi mắt đó. Ngươi không thể cụ thể hóa được thứ mà ngươi không thể nhìn thấy được." Giờ đây, cánh tay của gã ma thuật sư bắt đầu gia tăng thêm sức nén ở bàn tay để bóp nát cái đầu mà nó đang giữ. Bàn tay đang nắm chặt con dao của Enjou buộc lòng phải từ từ rời ra và buông thõng xuống đất, mất đi mọi sức lực mà cậu mới dồn nén lên ban nãy. "Ngươi chưa bao giờ hiểu vì sao mình được chọn đúng không?" Araya hạ giọng nói một cách khô khốc trong khi bóp chặt lấy những ý chí tồn tại cuối cùng của cậu nhóc. Tomoe không xứng để cho gã thừa nhận. " Trong những phút giây cuối cùng này, có lẽ ta nên nói ngươi, hãy nghe cho kỹ đây. Mọi vật đều mang trong mình một khởi nguyên, thứ mà nếu được đánh thức sẽ thúc đẩy người sở hữu hành động và phát triển xoay quanh nó. Ta biết ngươi sẽ giết mẹ mình và rơi vào tuyệt vọng, vì ta hiểu được khởi nguyên của ngươi." Enjou không trả lời gã. Araya nhấc bổng cậu lên và nói với một giọng lạnh buốt. "Nhớ lấy, ngươi không thể đạt được gì vì khởi nguyên của ngươi là vô giá trị." Trong nháy mắt, một sức mạnh ma thuật nào đó truyền đến tay Araya và thâm nhập vào cơ thể của Enjou. Thế rồi, cơ thể cùng sự tồn tại của cậu dần dần tan biến vào hư vô. Sau khi đã tiêu diệt Tomoe Enjou, Araya vẫn đứng nguyên tại hành lang tầng mười. Gã biết rằng thời khắc gã mong chờ sắp đến. Cơ thể gã cần đã được chuẩn bị, linh hồn của gã cũng đã sẵn sàng để chuyển tới thân xác khác và cuối cùng gã cũng thoát khỏi cái thân thể thấp kém này. Không như một ma thuật sư điều khiển rối mà Araya biết, gã không cần phải duy trì sự sống của mình bằng việc chuyển đổi linh hồn của mình vào một bản thể khác tương tự. Đơn giản là vì gã chưa bao giờ biết tới cái chết. Gã đã từng biết tới sự mục rữa và suy tàn, nhưng một khi chưa đạt được mục tiêu duy nhất trong cuộc đời thì linh hồn và ý chí của Araya sẽ không bao giờ tàn lụi hay buông xuôi. Với Araya, cơ thể chỉ là thứ công cụ để gã đạt được Khởi Nguyên, vậy nên dù nó có thương tổn bao nhiêu đi chăng nữa, gã cũng chẳng cần đoái hoài đến. Chẳng bao lâu nữa gã sẽ rời khỏi cái thế giới lầm lạc này, linh hồn gã sẽ được chuyển vào cơ thể của một cô gái có kết nối trực tiếp với Vòng Xoáy Căn Nguyên, nơi mà gã có thể điều khiển được thực tại theo ý mình. Quá trình đó đã bắt đầu, nhưng trước đó, còn một vấn đề mà gã cần giải quyết. “Vậy là ngươi đã thất bại rồi sao, Alba.” Araya lẩm bẩm một cách vô cảm. Gã nhắm mắt lại và chỉ bằng ý nghĩ, gã cảm giác như mình đang chìm dần xuống sàn nhà và trôi theo những đường ống. --o0o-- Trong khi cơ thể Araya vẫn còn ở tầng mười, ý thức của gã đã di chuyển xuống phía dưới. Trong trạng thái vô hình vô dạng, gã quan sát khung cảnh tại tiền sảnh tầng một cánh phía Tây. Ở đó giờ chỉ có hai người, một là cậu thanh niên tên Mikiya Kokutou và hai là Touko Aozaki, người đang bận sơ cứu cho cậu trai đó. Hoàn toàn không có chút dấu vết gì của Alba, đúng như gã dự đoán. Gã đang chuẩn bị di chuyển tâm trí về lại cơ thể thì có một thứ đã giữ gã lại. “Đi đâu vậy, Araya? Nhìn trộm người khác không phải là thói quen tốt đâu.” Touko chậc lưỡi rồi quay lại đằng sau tựa như đang nhìn về phía Araya dù ý thức của gã là vô dạng. Touko đang ở trên một bậc cầu thang còn Araya quan sát từ mái vòm, như lúc trước, họ lại mặt đối mặt một lần nữa. Giọng nói của Araya vang vọng khắp căn phòng nhưng chỉ mình Touko là nghe được nó. Trước câu hỏi đó, Touko thở dài. “Đầu tiên là Alba, giờ thì đến ngươi. Cả hai đều quá quan tâm đến cái tiểu tiết một cách ngớ ngẩn. Luôn miệng hỏi ‘trước và sau khác nhau ở điểm gì?’ một cách thừa thãi. Ta tự hỏi đến bao giờ ngươi mới thôi làm cái việc ấy đi nhỉ?” “Thôi khỏi đi, ta không có cơ thắng trong tòa nhà này đâu.” Thừa nhận một cách thẳng thắn, Touko rời mắt khỏi sự hiện diện của Araya, coi việc sơ cứu cho Mikiya là quan trọng hơn là tiếp tục đối thoại với gã ma thuật sư kia. Cô lấy trong túi áo khoác ra một cuộn băng gạc rồi cẩn thận băng lại đầu gối của cậu ấy. "Ta từ chối, nếu ta không kiểm soát cẩn thận mà để Khiển sứ linh thoát ra tự tung tự tác thì toà nhà này sẽ bị nó phá sập mất. Lúc đó, Hội Đồng sẽ phát hiện và hẳn là họ sẽ không để yên chuyện này đâu. Ta đã gặp quá đủ những rắc rối ở đây rồi vậy nên ta không muốn tự làm khó mình thêm nữa." Touko nói mà không quay đầu lại. "Ta đã thua khi bị giết và ta chấp nhận điều đó. Việc ngươi sử dụng cơ thể của Shiki và có chuyển linh hồn của mình vào hay không thì ta cũng chẳng quan tâm nữa. Nếu có người có thể ngăn chặn việc ngươi đang làm thì người đó không phải là ta." Touko khẽ lắc đầu, tỏ ra thương hại hơn là phủ định điều đó. "Chắc vậy. Có lẽ ngươi đã thắng. Sau khi chạm được vào Căn Nguyên, ta tự hỏi ngươi sẽ làm gì nhỉ? Người ta thường kể rằng, những người chạm tới được thứ tối cao đó, không một ai có thể trở lại thế giới tầm thường này nữa, và tất cả đều rũ sạch đi mọi ký ức về nó tựa như những lớp da khô vậy. Nhưng ngươi thì khác đúng không? Ngươi sẽ thay đổi thực tại và tạo ra thế giới lý tưởng của mình. Ngươi nghĩ rằng ngươi chán ghét nhân loại và muốn cứu rỗi họ. Nhưng ngươi sai rồi Araya ạ. Sự chán ghét đó tồn tại chỉ vì ngươi tôn thờ khái niệm về con người hoàn hảo trong triết học của Platon, và vậy nên ngươi không thể chấp nhận được cái thế giới đau khổ này. Hài hước làm sao, cái lý tưởng mà ngươi cho là cao đẹp, đúng đắn thực chất chỉ là sự níu kéo lấy cái ảo tưởng của bản thân ngươi mà thôi." Araya không trả lời ngay. Vậy là, họ đã trao đổi với nhau toàn bộ những gì họ nghĩ, Araya không còn chút gì bận tâm ở cái thế giới này nữa. Gã nói những lời cuối cùng của mình với một giọng buồn man mác. Chẳng còn mấy thứ để mà nói nữa, trước mắt ta lúc này là con đường duy nhất của sự cứu rỗi. Vĩnh biệt, Aozaki. Ta không thể để lại bất kỳ bằng chứng nào về việc mình chạm đến được Vòng Xoáy Căn Nguyên cả. Hãy nhớ rằng cô là người duy nhất cản bước ta trên con đường đó và cố gắng tìm hiểu điều đó có ý nghĩa là gì. Sự hiện diện của gã ma thuật sư dần biến mất khỏi tiền sảnh lẫn cảm nhận của Aozaki Touko. Nhưng, cô chợt nhớ đến một nghi vấn của mình. “Chờ chút, Araya. Ta còn điều này cần hỏi. Ngươi đã tạo ra bản sao của Thái Cực để giam giữ Thái Cực, có đúng không?” Araya trả lời một cách điềm nhiên, nhưng Touko lại đáp trả thái độ đó bằng cách khúc khích cười, toàn thân cô run lên như đang cố gắng kìm chế. Nhưng rồi nỗ lực đó trở nên vô ích, nữ ma thuật sư bật ra những tràng cười lớn không thể kiểm soát được của sự nhạo báng và thích thú. “Phải rồi, tòa nhà này là một mớ ma thuật đồ sộ nhỉ? Một thực tại khép kín để che giấu Shiki và những cái thí nghiệm của ngươi khỏi Hội Đồng, ta và thực tại. Một nhà tù! Một nhà tù chống lại sự can thiệp của Ức Chỉ Lực. Đến đây thì lý luận của ngươi là hoàn toàn chuẩn xác, Araya. Nhưng thật đáng thương làm sao, ngươi đã tự đào mồ chôn cho mình rồi.” Araya không thể hiểu nổi những gì mà Touko vừa nói. Ta chẳng phạm sai lầm nào cả. Gã nói với một sự tự tin, không có chút do dự nào cả. Touko cố sức nhịn cười để trả lời. “Phải, đúng vậy. Ma thuật của ngươi thi triển là hoàn hảo, ta thừa nhận điều đó. Nhưng nghĩ lạ xem Araya, nếu như ta bảo giả định của ngươi đã sai thì sao? Ngươi không giam giữ Shiki ở bất cứ căn phòng nào mà là giữa cả tòa nhà này đúng không. Ngươi đã tạo ra một ranh giới bằng ma thuật để ngăn cách nhỏ ấy khỏi thực tại và nhốt Shiki trong một không gian trống rỗng vô tận. Một nhà tù không thể bị phá vỡ bằng bất cứ loại vũ khí nào. Một ma thuật tuyệt vời đúng như mong đợi từ một bậc thầy sử dụng kết giới như ngươi. Ngươi nghĩ rằng mình đã bẫy được nhỏ mà tỏ ra chủ quan. Nhưng Araya, điều đó không thể ngăn nổi con bé đó đâu. Ta và ngươi, những ma thuật sư, là kẻ thù của thực tại, nhưng Shiki là thần chết của những điều bất thường như chúng ta. Ngay bây giờ đây, nhỏ đó đang chống lại ngươi đấy.” Những lời nói đó khiến gã trở nên bất an và mọi suy nghĩ trong gã chợt ngưng lại. Chính vậy, sức mạnh của Shiki không chỉ là hủy diệt những sự vật lý tính, điều mà nhiều thứ vũ khí mà con người tạo ra có thể làm được. Cô ấy còn có khả năng kết liễu những thứ mà khái niệm về sự sống của chúng nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, những sự vật vô dạng mà ta không thể nào đối đầu được. Kẻ mang đến sự kết thúc cho vạn vật. Đó là khả năng của cô ấy. Shiki bị giam giữ trong một khoảng không trống rỗng vô tận. Một thứ vô dạng, thứ mà Araya tin tưởng có thể ngăn ngừa tối đa Shiki có thể sử dụng sức mạnh vật lý của mình. Nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng trước sức mạnh của Trực Tử Ma Nhãn mà cô sở hữu. Và, Araya chợt nhận ra rằng mình đã muộn mất rồi. “Hiểu ra rồi chứ, Araya? Nếu muốn giam cầm nhỏ ấy, lẽ ra ngươi nên dùng những bức tường bằng bê tông. Nhỏ có thể tự làm bản thân bị thương nếu như muốn giết những bức tường đó bằng tay mà không sử sụng vũ khí. Dù ta không chắc nó có hiệu quả hay không nhưng ít ra còn hơn cái kết giới mỏng manh của ngươi. Ngươi đã coi nhỏ như những ma thuật sư mà ngươi vẫn luôn đối đầu và giờ đây, ngươi đang phải trả giá cho sự tự tin thái quá của mình. Hẳn là Shiki đang chậm rãi xé rách những kết giới của ngươi như ngấu nghiến một miếng thịt vậy. Sớm thôi, ngươi sẽ được đối đầu với Shiki một lần nữa!” Với những lời cuối cùng của mình, Touko quay mặt về phía Araya. Trước khi kịp hiểu ánh mắt của Touko đang muốn nói với gã điều gì, tâm trí gã đã biến mất và trở về cơ thể của mình. --o0o-- Trở về lại cơ thể của mình, Araya chợt cảm thấy nó đang run lên một cách bất thường. Lần đầu tiên trong đời, gã cảm thấy một sự lạnh lẽo đang bao trùm lấy toàn thân khiến cho những đầu ngón tay gã tê cóng lại. Suy nghĩ của Araya không chỉ điều khiển cơ thể gã mà còn có kết nối trực tiếp với hầu hết bộ phận trong tòa cao ốc này: Những bức tường là da thịt, hệ thống dây điện là những dây thần kinh còn những đường ống là mạch máu. Và giờ đây, chúng đang phản chiếu lại và gửi về chủ nhân của mình những cơn đau liên hồi từ việc bị cắt phá, những cơn đau khủng khiếp đến mức mà Araya không tài nào lờ đi được. Araya cảm nhận rằng như có ai đó với đôi tay đầy sức mạnh đã buộc gã phải dừng phép quan sát và thu hồi linh hồn từ đại sảnh tầng một về lại cơ thể mình. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Gã lẩm bẩm và đưa một tay lên gạt đi những giọt mồ hôi trên trán. Sống lưng của gã càng lúc càng thêm lạnh buốt và cảm giác nôn nao, thứ mà gã vốn xa lạ từ rất lâu rồi, chợt ùa đến vây kín tâm trí Araya. “Bình tĩnh lại nào, Souren Araya!!!” Gã tự hét lên với bản thân mình trong khoảnh khắc mà gã trở nên dao động. Nhưng cảm giác đó vẫn không hề biến mất. Mọi dòng ma lực chảy trong người Araya đột ngột tan biến dần, và gã không tài nào giơ nổi những đầu ngón tay của mình lên để làm công việc của một ma thuật sư và thay đổi sự việc đang diễn ra. Gã cảm nhận được tử thần đang tiến đến ngày một gần hơn. Đột nhiên, một âm thanh nặng nề vang lên từ phía đại sảnh đằng sau hành lang mà Araya đang đứng. Thứ âm thanh quen thuộc đến từ chiếc thang máy mỗi khi hoạt động và giờ nó đang mang một thứ gì đó lên trên tầng mười này. Và chẳng bao lâu sau, cỗ máy đó đã hoàn thành công việc của mình, và sự im lặng lại bao trùm khắp không gian trước khi nó bị phá vỡ một lần nữa khi cánh cửa thang máy mở ra. Kế đó, những âm thanh mềm mại mà khô khốc vang lên, tựa như một điệp khúc. Tiếng đế giầy gõ lên nền đá hoa cương nhịp nhàng theo mỗi bước đi ngày một lớn và gần hơn. Không phung phí chút thời gian nào, Araya vội quay trở lại đại sảnh. Và rồi, gã đã bắt gặp chủ nhân của những âm thanh đó trong nỗi bàng hoàng đến tột độ. Ánh sáng hắt lại từ đằng sau người con gái ấy khiến cho việc định dạng khuôn mặt có phần trở nên khó khăn, nhưng ta vẫn có thể lập tức nhận ra những đặc điểm không thể lẫn đi đâu được. Bắt đầu với bộ kimono màu trắng cùng chiếc áo khoác da màu đỏ lạc lõng. Rồi đến mái tóc ngắn chấm vai, thứ đang ướt sũng và rối rắm tựa như chủ nhân của nó vừa mới đắm mình giữa mặt hồ rộng lớn. Và cuối cùng là đôi mắt trống rỗng đang bừng lên một ngọn lửa xanh đầy ma mị và chết chóc. Một tay cô nắm chặt lấy bao kiếm, một tay đang từ từ rút thanh katana ra khỏi vỏ tạo ra một ánh chớp lóe lên trong bóng tối. Sau khi được tuốt ra hoàn toàn, cô vung lên một đường trước khi thu tay và đặt sát bên người trong lúc tiếp tục lướt đi nhẹ nhàng, tựa như một tử thần giữa chiến trường khốc liệt và tràn ngập tử khí. Hiện diện một cách lặng lẽ, Shiki Ryougi đã quay trở lại.
|