abstract
| - Khi Kazuki và Mio cùng vào lớp, có vài người "Chào buổi sáng" với họ. Dù điều này luôn diễn ra mỗi sáng, có vẻ như số đông các cô gái vẫn giữ khoảng cách với Kazuki. “Này, Amasaki-san, Hayashizaki-kun, hai người tham gia nhóm bọn mình chứ!?” Một trong số những người bạn cùng lớp tới tấp đón chào và tiến đến gần hai người họ. Không chờ tới lúc Kazuki đáp lại, cô ấy cuống cuồng nói không ngớt lời. “Thực ra thì, sau khi chế nhạo cậu về chuyện kiếm pháp, tớ thấy thật xấu hổ nếu lập nhóm cùng cậu! Nhưng mà tớ, khi Hayashizaki-kun dùng katana đấu với Amasaki-san ý, tớ thấy nó thật tuyệt!” Để ý kĩ thì, cô ta là một trong số những người châm ngòi cho cuộc đấu với Mio. “Hơn nữa, tớ nghĩ nếu chúng ta đi làm nhiệm vụ, thì một kiếm sĩ đi cùng sẽ giúp bọn tớ rất nhiều. Thay vì nhờ những người ở Khoa kiếm thuật, thì hỏi một người bạn cùng lớp như Hayashizaki-kun sẽ dễ dàng hơn...bên cạnh đó tớ nghe đồn Hayashizaki-kun và Amasaki-san đang gặp phải một số rắc rối!! Tớ tự hỏi!?” Trong lớp, vài lời chế nhạo vọng ra “Aah, cô ấy định vượt rào với Hayashizaki-kun kìa-!” “Thật bất công!” hay tương tự vậy. Nghe được những lời đó, cô gái đáp lại “Này, mấy người trật tự đi-!” Là một [kiếm sĩ], có vẻ Kazuki đã nhận ra những người nói những lời châm chọc kia. Đã một tháng kể từ khi nhập học. Số học sinh thành công trong việc lập khế ước với Diva cũng tăng lên nhanh chóng. Các học sinh ấy lập tức tạo nhóm và đi làm nhiệm vụ. “Đúng là vậy mà, Mình tự hỏi liệu có ổn không...vì lúc trước mình đã bêu rếu kiếm thuật...” Mặc dù Kazuki không nói gì cả, cô bạn đó cứ cúi gằm mặt xuống. “Không sao đâu, tớ cũng chẳng quan tâm mà. Sau cùng thì nó lại là cơ hội để tớ sửa chữa mối quan hệ với Mio.” Một trái tim hiện ra từ cô gái đó sau khi nghe được câu trả lời từ Kazuki. Mấy người xung quanh thốt lên “Có cơ hội à!?” một cách ngỡ ngàng. “Thật sao!? Vậy sau giờ học hôm nay mình đi làm nhiệm vụ luôn nhé ...” “Tớ xin lỗi, tớ muốn suy nghĩ về chuyện lập nhóm cẩn thận hơn nữa.” Kazuki trả lời khi nhìn lướt qua khuôn mặt Mio. Lúc này Mio đang hồi hộp dõi theo xem liệu Kazuki có chấp nhận lời mời không, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Kazuki, cô nàng bĩu môi như thể chẳng lo lắng gì cả. Trông mặt cô ấy như muốn nói ‘Anh muốn làm gì thì làm’ Nhưng quả thực, cô ấy thấy không ổn với một ai cả. “Uh...vậy là cậu muốn đợi đến lúc chúng ta thân thiết hơn à? ...Thôi thì đành vậy. Nhưng cũng rất cảm ơn cậu đã không làm quá chuyện vì cách cư xử của tớ trong thời gian qua! Cho mình xin lỗi, nên từ giờ hãy hòa thuận với nhau hơn nhé!!” Vẻ mặt cô gái đó thay đổi như vừa thoát khỏi tội lỗi mình gây ra và quay lại chỗ mình. {Cô ta cũng lập khế ước với 72 Trụ Cột, nên người phải cố hết sức để gần gũi cô ta hơn chứ.} Trong đầu Kazuki, Leme tỏ vẻ bất mãn. Cho dù mình đã nói từ trước là mình không muốn có những mối quan hệ vụ lợi như vậy. “Sao vậy chứ, hình như các người không thèm ngó ngàng đến tôi mà chỉ để ý đến Kazuki thôi thì phải! Cho dù tôi đang ở Hạng A. ...Nhưng ít nhất tôi thấy rất vui vì Kazuki vẫn chú ý đến tôi.” Mio khẽ cười khi nói câu cuối, rồi cô nàng trở lại chỗ ngồi. Kazuki về chỗ ngồi——từ phía sau, Koyuki nói với cậu một cách lơ đãng. “Thay vì mời một người như tôi, nhận lời từ người khác không phải tốt hơn sao?” “Nhưng theo mong muốn của mình, Mio, và cả Hiakari-san nữa, ba chúng ta sẽ chung một nhóm.” “...Dai như đỉa. Cậu là một kẻ bám đuôi à?” Kazuki quay lại phía sau, nhưng Koyuki lại ‘Puih’ quay mặt đi. “...Hiakari-san, tám chuyện trước lúc sensei tới nhé, đi mà?” Kazuki đưa ra một đề nghị nhỏ tới cô gái có khuôn mặt trắng muốt và quý phải ấy. “Tôi không thích nói chuyện tầm phào, chúng là những thứ vô dụng kể cả khi mọi người đều làm vậy.” “Phòng Hiakari-san có nhiều sách nhỉ? Cậu thích đọc sách gì vậy?” “Tôi đọc sách gì không liên quan đến cậu. Vậy nên đừng nói chuyện với tôi.” “.... Để xem nào, Hiakari-san thích thỏ không? Nó hợp với cậu đó.” “Tôi thích nó hơn con người. Vì thế đừng kiếm chuyện với tôi nữa.” “.... Hiakari-san, lúc này tớ đang làm mặt hề này, nhìn qua đây đi.” “Mặt cậu đẹp lắm rồi, nên làm thế chẳng có gì thú vị đâu.” “Hiakari-san cứ khen rồi nói móc tớ mà không thèm nhìn mặt tớ luôn, thật không tốt chút nào cả! Liếc sang đây tẹo thôi và cậu sẽ không thấy hối hận đâu.” Kazuki tiến đến việc sử dụng ma pháp cường hóa thân thể để tăng cường cơ bắp, tạo ra một khuôn mặt hết sức biểu cảm. Phong cách chiến đấu bí mật của Phái Hayashizaki ——hay còn gọi là [Bí thuật-Tất sát từ cái nhìn đầu tiên]. “Cậu nói như thể cái gì to tát lắm ý...” Koyuki thoáng nhìn Kazuki với một bên mắt, và rồi “——Bufuhh!?” cô bật cười. Vì cường hóa cơ bắp, cấu trúc xương trên mặt Kazuki bị chuyển đổi đến giới hạn cao nhất. “...Hãy ăn mẹt tui đê.” Bắt chước giọng nói của người anh hùng mà đến trẻ con ngày nay vẫn yêu thích Koyuki lấy hai tay che mặt lại trong khi toàn thân cô ấy rung lên. Một trái tim bay ra từ ngực cô ấy. Kazuki ngay lập tức lặp đi lặp lại [Giọng nói của nhân vật trong Anime] đó. Koyuki cứ rung lên như cái điện thoại và những người khác trong lớp cũng phá lên cười khi thấy khuôn mặt Kazuki. Ngay lúc đó, cửa lớp học mở ra. “Mấy đứa rác rưởi trật tự đi! Đến giờ của chủ nhiệm rồi đấy, mấy đứa còn muốn gây rối đến bao giờ——BUFUUHH!?” Liz Liza-sensei cuối cùng cũng tới nên Kazuki quay mặt lên, khiến sensei cũng phá lên cười. “Phế, phế vật! Phế vật Hạng E, có chuyện gì với em vậy!? Ý tôi là mặt em làm sao vậy!? …Oi, em ổn chứ?” Liz Liza-sensei buột miệng, nghe có vẻ rất lo lắng. “Em xin lỗi, vụ này chưa giải quyết ngay được.” “Ma thuật Cường hóa cơ thể à...? Định ứng dụng thực tiễn thế này luôn huh...Dùng để cải trang thì chắc ngon nhỉ. Vậy thì, được thôi, tôi phạt em để mặt như thế này cho đến khi tôi cho phép ngừng. Nhưng trước hết, tôi xin phép giới thiệu một học sinh chuyển trường. ...Em vào đi.” Học sinh chuyển trường à!? Liz Liza-sensei ngó ra hành lang và gọi vọng ra, lớp học trở nên huyên náo. Học sinh nào mà lại chuyển đến đây nhỉ ——tiếng vọng đó chỉ kéo dài được một lúc. Nghĩ kĩ thì, mọi người đều nhận ra đó là điều không thể. Một học sinh chuyển trường không thể tới Học viện Kị sĩ được. Tại sao ư? Vì ngoài những người nhận được Bí tích vào sinh nhật thứ 14, không ai có thể nhập học được. Có sự bổ sung vào sau đó là không thể. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy, thay vì kì vọng, những ánh mắt đó mơ hồ tập trung vào cánh cửa. Cánh cửa cót két mở ra và người đó là ——một cô gái ngoại quốc nhỏ nhắn. Mái tóc vàng óng bồng bềnh trong gió, cô ấy bước vào một cách tinh tế. Khi quay mặt xuống phía lớp, cô gái tóc vàng với làn da trắng ấy tỏa ra mọt vầng hào quanh. Mái tóc óng ánh đi cùng với làn da trắng muốt ấy trông như một tấm lụa vàng tinh khiết. “Rất vui được gặp mọi người. Mình là Charlotte Liebenfrau.” Tiếng Nhật chuẩn đến không ngờ. Một nụ cười tao nhã và điềm đạm, cùng với giọng điệu ôn hòa như rót mật vào tai. Mọi thứ đều được bao phủ với bầu không khí quý phái, tráng lệ. “Cô bé có thể trông không giống người Nhật, nhưng, là họ hàng xa của tôi nên cô bé có quốc tịch Nhật Bản. Thật ra cô bé mới chỉ 14 tuổi thôi...vì có vài vấn đề nên cô bé phải học nhảy lớp ở học viện này. Cô bé tuy nhỏ tuổi hơn các em, nhưng khả năng sử dụng ma pháp được chứng nhận là Hạng A đó. Nên không có vấn đề gì với cô bé đâu.” “Xin hãy gọi mình là Lotte.” Đối lập với sự tĩnh lặng của lớp học, khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy làm lay động lòng người hơn bất cứ ai. Rồi cô ấy nhìn chung quanh lớp học ——và ánh mắt cô bắt gặp Kazuki, đôi mắt ấy tròn lại và mở to ra như một viên thạch anh. Cô ấy hơi nghiêng người về phía trước khiến mái tóc rủ xuống và cô ấy thốt lên đầy thích thú. “——Japanische Animation!” Phiên âm tiếng Anh nghe có gì đó hơi khác biệt. ——Là một học sinh chuyển trường, cứ đến giờ nghỉ là Lotte bị bạn học vây quanh. File:MagikaV2 08.jpg Cô bé đó cũng không hề ngại ngùng mà luôn cố gắng trả lời những câu hỏi của mọi người, thật sự rất đáng yêu. “Tóc cậu đẹp quá! Da cậu cũng trắng thật đấy! Cậu có thực sự là người Nhật không đó?” “Erm...Gia đình tớ và gia đình Liz Liza-oneesan đã sống ở Nhật từ khi ông tớ còn sống. Trông thế này thôi nhưng tớ hoàn thoàn là Người Nhật desu.” “Eeh, Thật à!? Chẳng phải vừa rồi cậu nói tiếng nước ngoài đó sao?” “Lotte-chan, món ăn cậu thích là gì?” “Eeeto...sushi rồi tempura nè...đặc biệt là cá ngừ, tớ thích nó lắm desu!” “Thật sao-! Lotte-san đúng là một người ngoại quốc nhỉ-!” “Này, để tôi chạm lên bộ tóc đó nữa chứ! Uwaa, càng nhìn càng thấy đẹp! Như vàng ròng ý!!” “Má cô ấy cũng thật mềm mại nữa-! Dễ thương quá đi!!” “Uuuu...được mọi người chạm hết chỗ này rồi chỗ kia thích thật đấy desu...” Cho dù các bạn cùng lớp ai cũng xồ tới cô ấy, cô cứ ngoan ngoãn như một chú cún con và hoàn toàn lịch thiệp, cười nói vui vẻ. Những cử chỉ, thái độ đó đã khiến Lotte trở thành một người được ngưỡng mộ trong lớp. Nhìn cảnh tượng đó từ xa——Koyuki nói với Kazuki với một giọng điệu kinh ngạc. “...Bị nhiều người vây quanh như vậy, cô ấy có ngỏm vì căng thẳng không nhỉ?” “Nhưng giao tiếp là cần thiết mà, Hiakari-san.” “...Không cần thiết. Đó là một điều gây cản trở, nên đừng nói chuyện với tôi.” “Người gợi chuyện là Hiakari-san mà!?” Vào lúc những câu hỏi bất ngờ dừng lại, Lotte nhìn về phía chỗ ngồi của Kazuki. Ngay sau đó, cô ấy nói với những học sinh xung quanh “Xin lỗi, mình nhờ một chút, xin lỗi.” Vừa cúi chào và xin thứ lỗi từ những người xung quanh cô vừa đi tới chỗ Kazuki. Koyuki ‘puih’, ngoảnh mặt đi “Xin lỗi nhé...khuôn mặt anime lúc nãy ý, cậu làm lại được không?” Kazuki lấy tay che mặt như chơi trò ú òa và rồi sau khi sử dụng các kỹ thuật trên mặt để thay đổi khuôn mặt, Lotte không cười khi thấy điều đó nhưng đôi mắt cô long lanh vì phấn khích. Có vẻ như Lotte không biết về bộ anime vừa xong nên Kazuki nghiêng đầu. “...Cậu có thích những kiệt tác anime cũ như thế này không?” “Có chứ! Là một người Nhật, việc yêu thích anime là rất bình thường desu!”
|