abstract
| - Nó có đến được tay hai người không? Tôi có hơi lo lắng một chút vì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Bức thư của phù thủy. Nó là một thứ cũ kĩ được chôn vùi sâu trong nhà kho của bà tôi, và Zero nói rằng "nó cho phép một người trao đổi thư tín với những người ở rất xa," nên tôi quyết định thử một lần, nhưng... ************ "...Giờ thì là một lá thư à," tôi lẩm bẩm, nửa ngơ ngác. Tôi ngồi tại chỗ của một cửa sổ tại một quán ăn một nhà trọ rẻ tiền, nhìn vào mảnh giấy da trong tay toàn chữ. Chữ viết khá gọn gàng hơn tôi nghĩ. Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm qua làm gì có chữ viết nào trên mảnh giấy này đâu... Albus đã đưa cho tôi tờ giấy da này khi chúng tôi rời khỏi Wenias. Cô ấy nói, "miễn anh còn giữ mảnh giấy đó, tôi có thể gửi thư cho anh". Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ những bức thư của cô ấy lại tới như thế này. Điều đó có nghĩa là nếu tôi viết lên trên mảnh giấy này, nó cũng sẽ hiện lên ở phía Albus? "Dụng cụ của phù thủy thật là tiện dụng mà..." Câu nói phát ra khỏi miệng tôi khi tôi thở dài, mặc dù tôi thở dài vì ngạc nhiên hay ngưỡng mộ, tôi không biết. Mọi thứ sẽ tiện lợi hơn rất nhiều nếu thứ này phổ biến. Nhưng những thứ của phù thủy hầu như rất khó để tạo ra và kiếm được. Bức thư của phù thủy này được tạo ra bằng da của những con dê sinh đôi, được sinh ra vào đêm trăng rằm, ở giữa vòng tròn ma thuật. Chúng cần được ngồi trong ánh trăng bảy ngày và bảy đêm, và có dấu ấn giống hệt nhau khắc lên người sử dụng chiếc bút làm từ những chiếc xương của mẹ chúng. Đây là một vật phẩm hiếm được thực hiện thông qua những thủ tục khó chịu và rắc rối. Vậy, miễn vương quốc Wenias đặt ra một ví dụ và hỗ trợ các ảo thuật gia, có lẽ một ngày, nó sẽ là một thứ phổ biến. Còn có những phát minh khác mà phù thủy sử dụng, và có vài con người không thèm quan tâm tới tiền để được vinh danh với một chiếc. Theo như những doanh nhân bán hàng xa, họ sẽ làm mọi cách để có được Bức thư của phù thủy để họ có thể liên lạc ngay lập tức với những người ở xa. Nếu họ sử dụng công cụ của phù thủy, kẻ thù truyền kiếp của Giáo hội, họ sẽ không được suôn sẻ lắm. Nhưng... "—Anh có nghe về Wenias chưa?" Bỗng dưng, tôi nghe thấy một giọng nói ồn ào đâu đó trong quán ăn đông người. Chiếc nhà trọ lề đường này, với tất cả mọi người từ các tầng lớp xã hội khác nhau liên tục đi qua, cũng là một nơi cho các nhà thám hiểm từ các nước khác nhau tụ họp và chia sẻ tin tức. Tất cả các cuộc hội thoại kết hợp với nhau, trở thành tiếng ồn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, trong đống đó, tai tôi bắt được một câu thú vị. Tôi hướng sự chú ý của mình tới một nhóm người đàn ông có vẻ là những thương gia. "Đúng thế, chẳng phải họ đã cấm săn phù thủy rồi sao? Họ muốn sống cùng phù thuỷ—mặc dù họ vừa mới chiến tranh thời gian trước đó." "Tất cả đều là vì một phù thủy tốt hạ gục những pháp sư xấu cố gắng chiếm đoạt vương quốc. Chưa hết, Wenias cắt đứt quan hệ với Giáo hội và bắt đầu giúp đỡ phù thủy." "Giúp phù thủy sao? Vậy thì...Kị sĩ của Giáo hội sẽ không làm ngơ đâu, phải không?" Ai đó hỏi một cách không thoải mái. Tất nhiên họ sẽ không làm vậy rồi. Vì Wenias chính thức thừa nhận các phù thủy, kẻ thù của Giáo hội, tất nhiên Giáo hội sẽ không đứng yên đâu. Sẽ không lạ khi thấy một bản tin quy mô lớn những Kị sĩ của Giáo hội định đè nát vương quốc dị giáo. Tuy nhiên, Wenias chắc hẳn phải tự tin rằng họ sẽ không thể hoàn thành một cách dễ dàng, và chọn sự ác cảm từ Giáo hội. Dù gì— "Đó là nơi Phép thuật bước vào. Cho tới bây giờ, phù thủy cần phải bỏ ra biết bao nhiêu ngày thực hiện nghi lễ của mình để sử dụng ma thuật của họ, đúng chứ? Thời buổi này, họ chỉ cần niệm một câu thần chú nhỏ để sử dụng Phép thuật." "Như thể là vậy!" "Không, tôi đến đây qua Wenias. Tôi đã tận mắt chứng kiến. Không chỉ vậy, mà tôi còn nghe nói Phép thuật này chỉ mất tầm khoảng năm năm luyện tập để học, miễn là mấy người có tài năng. Có nghĩa là Wenias bây giờ đã có được sức mạnh để đối đầu với Kị sĩ nếu họ tới." Thậm chí còn tệ hơn cho họ, Wenias nằm ở trung tâm của lục địa, nó là nơi dừng chân cho các khách du lịch từ các nước và là một trung tâm ngoại giao. Không đất nước nào lại muốn có chiến tranh ở Wenias cả, nên kể cả Giáo hội cũng không thể đánh một cách bất cẩn như vậy. "Vậy mọi chuyện là như vậy sao...thế thì nếu tôi đến Wenias, tôi có thể học được Phép thuật sao? "Đó là một câu hỏi về khả năng...nhưng có lẽ không dành cho anh. Tôi thấy anh không giống một pháp sư thần bí tí nào cả." "Anh nói sao cơ?" Một người đàn ông kêu lên, và một lúc tiếng cười vang lên. Vậy thì, cuộc hội thoại quay lại về vấn đề thương mại. Tôi nhìn xuống bức thư một lần nữa. "Công cuộc điều tra phép thuật diễn ra thế nào?" Albus hỏi. "Chẳng có tiến triển gì cả", câu trả lời của tôi sẽ là như vậy. Những tin đồn về những gì xảy ra ở Wenias đang lan nhanh như lửa lan trong rừng vậy, nhưng tôi vẫn chưa nghe thấy gì về những sự cố liên quan đến phép thuật ở các nước khác. Phép thuật là kỹ thuật mới được hình thành. Nó khá tiện dụng, nhưng cũng có thể được sử dụng vào vô số những ý đồ xấu, và những người có khả năng chống lại nó rất ít. Vì vậy, nếu ai đó học phép thuật rời khỏi Wenias và làm chuyện lớn, không ai có thể chống lại nó. Đó là lí do chúng tôi, người ít nhiều có cách đối phó với họ, nhẽ ra phải đi khảo sát những sự cố gây ra bởi phép thuật. Tuy nhiên— "Cô nghĩ sao, Phù thủy-san? Ngay cả với khả năng thu thập thông tin ở Wenias, trung tâm ngoại giao, vẫn chẳng có gì cả. Chúng ta không thể làm chỉ với hai người được—" Tôi hỏi, ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn là một cô gái đội chiếc mũ trùm đầu đang chiến đấu với chiếc vỏ tôm khổng lồ. Người phụ nữ này, Zero,là chủ nhân của tôi. Một người khó chịu, và là phù thủy đã viết nên cuốn sách kì diệu có thể ban cho một người sức mạnh để điều khiển thế giới. Vẻ ngoài của cô ấy khoe ra một sắc đẹp không thể so sánh, từ mái tóc bạc dài tới tận eo cho tới làn da trắng hơn cả tuyết của cô và đôi mắt thạch anh tím tò mò ấy. Để nhìn thẳng vào cô ấy cũng đòi hỏi sự dũng cảm từ tôi, vệ sĩ của cô ấy. Chiếc mũ trùm đầu của cô ấy đã che mất nửa khuôn mặt của cô khỏi tầm nhìn, nhưng đôi môi của cô ấy đã đủ thể hiện được sự quyến rũ của cô.
|