About: Sensha Gakuen 2: Tập 7 - Hồi 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Cuộc gọi bất ngờ của Ryukou đã đánh động Chu Long trong khi anh ta đang còn vật lộn với những chỉ trích vì đã gây ra sự vụ đáng xấu hổ vừa qua tại Nam Kinh. Hội trưởng của Naha, như họ Chu đinh ninh rằng, chắc phải đang rất đắc thắng khi đã chơi anh ta một ván cờ quá cao tay như vậy; nhưng thay vào đó, một lời đề nghị đàm phán đã được Kurogane đưa ra. -Ruko-chan, em vừa nghe được chuyện gì thế? Ruko, phải mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, nói với tất cả rằng. -Ba em vừa gọi điện, báo rằng mẹ vừa phải nhập viện rồi! -Theo anh ra sân bay, mau! -Lên nhanh đi. Ta sẽ bay về Naha. Kurogane đáp.

AttributesValues
rdfs:label
  • Sensha Gakuen 2: Tập 7 - Hồi 3
rdfs:comment
  • Cuộc gọi bất ngờ của Ryukou đã đánh động Chu Long trong khi anh ta đang còn vật lộn với những chỉ trích vì đã gây ra sự vụ đáng xấu hổ vừa qua tại Nam Kinh. Hội trưởng của Naha, như họ Chu đinh ninh rằng, chắc phải đang rất đắc thắng khi đã chơi anh ta một ván cờ quá cao tay như vậy; nhưng thay vào đó, một lời đề nghị đàm phán đã được Kurogane đưa ra. -Ruko-chan, em vừa nghe được chuyện gì thế? Ruko, phải mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, nói với tất cả rằng. -Ba em vừa gọi điện, báo rằng mẹ vừa phải nhập viện rồi! -Theo anh ra sân bay, mau! -Lên nhanh đi. Ta sẽ bay về Naha. Kurogane đáp.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Cuộc gọi bất ngờ của Ryukou đã đánh động Chu Long trong khi anh ta đang còn vật lộn với những chỉ trích vì đã gây ra sự vụ đáng xấu hổ vừa qua tại Nam Kinh. Hội trưởng của Naha, như họ Chu đinh ninh rằng, chắc phải đang rất đắc thắng khi đã chơi anh ta một ván cờ quá cao tay như vậy; nhưng thay vào đó, một lời đề nghị đàm phán đã được Kurogane đưa ra. Quân ủy Chu, tái mặt vì hận Ryukou thấu xương suốt mấy ngày qua, đã không do dự dập máy rất mạnh. Nhưng rồi, tin dữ cũng sớm đến với anh ta và học viện của mình: quân của Kyoto đã tràn xuống duyên hải phía Nam và đang dàn trận chuẩn bị công phá, đánh chiếm các cảng biển mà Nam Kinh đang đóng giữ, trong khi đó có tin báo là các đồng minh nhỏ hơn, sau khi trông thấy những gì mà họ Chu đã thể hiện, đang bàn tính chuyện chạy về phía người Nhật hoặc ủng hộ quân của Thiên Long đến tiếp quản họ. Với tình hình này, cộng với việc quân lực đã rệu rã vì liên tiếp thua nhiều trận đau đớn dưới tay Kurogane, Chu Long đã không còn sự lựa chọn nào khả quan hơn nữa. Chỉ ít phút sau khi hội trưởng của liên minh đang ngồi suy tính một điều gì đó trong bóng tối, chuông điện thoại đã vang trở lại. Trong khi đó, Chihiro thì đang trò chuyện với Soujirou và Ken ở bên ngoài, họ được biết rằng Kuro-kun vẫn còn đang bận ở trong lều. Gặp Chihiro, Ken đến để xin lỗi cô vì đã nặng lời lúc biết được rằng cô đang làm gián điệp theo sự ép buộc của McCawley; sau khi Kurogane đã nói kín cho tổ lái nghe về nguyên do tại sao người yêu cũ của anh lại phải hành động như thế. Chihiro, vẫn lạc quan như lúc nào, xem như mọi chuyện chẳng có gì cả và chấp nhận lời xin lỗi chân thành ấy và hẹn sẽ nấu cho mọi người một bữa thật ngon để bày tỏ thành ý. Vừa lúc đó, Ruko đang cùng Katsurou đi tới, có vẻ cả hai đã có một chuyến vừa tản bộ vừa trò chuyện thú vị. Nam Kinh đã bị chiếm, và tin từ các mặt trận ven biển cũng trở về với kết quả rất khả quan, rất có thể sớm muộn gì, quân địch cũng phải ngồi vào bàn đàm phán. Đang cười nói vui vẻ bàn về việc mình tổ chức tiệc tùng thế nào sau khi tin thắng lợi hoàn toàn được công bố, Ruko chợt nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, bất thình lình cô ngã khuỵu xuống, may mà mọi người đỡ kịp, thần sắc tiêu tan hết cả. Lo lắng, Soujirou bèn hỏi. -Ruko-chan, em vừa nghe được chuyện gì thế? Ruko, phải mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, nói với tất cả rằng. -Ba em vừa gọi điện, báo rằng mẹ vừa phải nhập viện rồi! Mọi người bên ngoài nghe được đều điếng cả người, sự lo lắng bắt đầu lây lan. Được một lúc, từ trong lều Kurogane bước vội ra ngoài ngay, anh bảo với Ruko. -Theo anh ra sân bay, mau! Cô em gái không biết thế nào, nhưng cũng vội bước theo anh. Ra ngoài sân bay, Kurogane gọi chuẩn bị ngay một chiếc Hayate phiên bản huấn luyện hai chỗ ngồi. Máy bay đã sẵn sàng, anh bảo với Ruko. -Lên nhanh đi. Ta sẽ bay về Naha. Nhưng mà, Ruko chợn nghĩ. -Thế còn mặt trận thì sao ạ? Kurogane đáp. -Mọi chuyện đã xong hết rồi. Ta đi thôi. Vừa kịp chạy tới, Soujirou bảo. -Hay là để tớ chở Ruko-chan về nhé! Hội trưởng lắc đầu. -Đây là chuyện gia đình nên không tiện. Anh em chúng tớ trở về Naha rồi sẽ quay lại đây sớm thôi. Mọi người cứ yên tâm. Quyết định của Kurogane thì ai có thể ngăn được, tất cả cùng đứng nhìn theo chiếc Hayate với anh em nhà Ryukou nhanh chóng cất cánh rời khỏi đường băng. ... Đó là một chuyến bay dài, nhưng cuối cùng cũng đã đáp xuống sân bay Naha rồi. Không thể tùy tiện trưng dụng xe của liên minh, Kurogane và Ruko lập tức đón xe buýt thẳng tiến đến bệnh viện Naha nơi mẹ của cả hai đang được điều trị. Đến căn phòng có đề tên "Ryukou Shino", Kurogane thấy không chỉ có ba của hai anh em hội trưởng, mà còn có Miho cùng các bạn trong đội Cá đứng chờ bên ngoài nữa. Được gặp lại hai con, người cha đón lấy con gái nhỏ nhanh như sóc đã ngả vào lòng ông, sau đó lại nhìn sang Kurogane. Đôi mắt bình thản và vẻ mặt ấy, ông cảm thấy hơi ngại khi nhắc lại vài chuyện không mấy hay ho với con trai, chỉ bảo hai con rằng. -Mẹ đang chờ hai đứa trong ấy đấy! Nghe thế, Kurogane bảo Ruko. -Em vào thăm mẹ trước đi. Ruko chưng hửng. -Anh hai không vào cùng sao? -Anh vào sau cũng được. Ruko không cãi anh mình được, cô khẽ mở cửa vào thăm mẹ trước. Hai cha con đứng ngoài, Kurogane hỏi ba. -Mẹ phát bệnh như vậy, ba có hỏi bác sĩ bệnh gì chưa? Ba của hai anh em Kurogane, một người đàn ông trung niên trông đã ngoài 50, có lẽ phần nào của ông sẽ chính là hình ảnh của con trai mình sau này đấy, ngoại trừ đôi mắt đỏ, ấy là của mẹ hội trưởng. Tên của ông, Ryukou Juzo, như đã giới thiệu với đội Cá rồi, và khi được nghe các cô nữ sinh giới thiệu lại, ông đã rất đỗi ngạc nhiên vì một chuyện. Nhưng tạm thời, cứ nói cho Kurogane về bệnh tình của mẹ nó đã. -Bác sĩ bảo rằng, mẹ con bị thiếu hụt calcium dẫn đến rối loạn điện giải. -Có nghiêm trọng lắm không ạ? -Nhờ có bác sĩ truyền dịch nên đã khỏe rồi, mẹ con chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa là xuất viện thôi mà. Kurogane nhìn vào cách nói chuyện của ba thì chỉ im lặng, thật ra anh thấy có nhiều thứ nữa đang ẩn giấu, nhưng có lẽ nên để từ từ nó bộc lộ ra cả thôi. Lâu lắm rồi mới có dịp trò chuyện với đứa con trai - biết bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cả nhà Ryukou được ăn một bữa cơm đoàn viên - ông Juzo khẽ hỏi. -Mà Kurogane này...những gì mà cô bé kia nói có phải là thật không? Hội trưởng nhìn theo ánh mắt của ba, nhưng năm người trong đội Cá, ông muốn ám chỉ đến ai vậy? -Ba muốn ám chỉ cô nào cơ? Juzo đá mắt làm ám hiệu, và Kurogane nhìn theo về phía đó. Miho à? Kurogane hỏi lại. -Cô ấy đã nói gì với ba vậy? Người cha trả lời. -Cô bé tự giới thiệu là hôn thê của con. Cho nên ba mới thắc mắc một chút thôi. -Thực ra, ba đã ngăn họ vào thăm mẹ khi nghe họ giới thiệu phải không? -Con trai à. Ba nghĩ chắc con cũng hiểu mẹ sẽ nổi khùng lên như thế nào khi nhắc đến người ấy mà, đúng không? -Nhưng người ấy ra sao không có nghĩa là con cái của họ cũng hoàn toàn như vậy. Nhưng chí ít là ba đã không để mẹ bị kích động trong lúc dưỡng bệnh thế này. -Con trai, lẽ ra con nên nói với ba mẹ chuyện này sớm hơn nhiều để còn chuẩn bị đấy! -Xin lỗi ba, nhưng con đã quá nhàm những câu hỏi ở bên kia đầu dây có phải là cảnh sát không rồi. Juzo không thể trách con, không thể đổ lỗi cho cái quá khứ của Kurogane được. Trong mắt ông, con trai của mình là một đứa bé dũng cảm, nó đã dám thách thức số phận để đứng lên và bảo vệ những gì quan trọng với nó. Có thể nó không bảo vệ được danh dự cho gia đình - một thứ mà mọi công sở của Nhật đều luôn xì xào vào mỗi bữa nghỉ trưa - nhưng nó đã làm rất nhiều điều, mà ông biết, nó đã bảo vệ được em nó. Trong cơn thập tử nhất sinh của Ruko, chính sự ngốc nghếch của Kurogane đã cho em mình một cuộc đời mới, và với Juzo đó mới là điều quan trọng nhất - chỉ tại các đồng nghiệp hay buôn dưa lê của mình và vợ mà ra cả... Một lúc sau, Ruko trở ra gọi anh mình vào thăm mẹ, Kurogane cũng nghe theo. Trong phòng, các bạn của đội Cá tò mò nhìn qua khe cửa, họ thấy một mẹ của hai anh em Ryukou, một phụ nữ với sự mệt mỏi của tuổi già đã in hằn trên đôi mắt đỏ mà Kurogane được thừa hưởng bây giờ, cùng với mái tóc đen dài phủ lưng đã ngả xám theo thời gian. Thấy con trai bước vào, Shino cất tiếng. -Kuro-chan... Nhưng đáp lại, Kurogane chỉ lạnh lùng ngoảnh mặt sang một bên, một cái hé môi cũng không thèm mấp máy. Tiện thể, anh giới thiệu các bạn trong đội Cá vào luôn, đến lúc này mới mở miệng. -Các bạn của con muốn đến thăm mẹ đây. Hana và Saori vào trước, tiếp theo sau là những người còn lại. Rất lễ phép, họ tự giới thiệu. -Bọn cháu là người của trường Oarai và là bạn của Kurogane, xin đến thăm cô ạ! -Trường Oarai à?-mắt của mẹ Kurogane chợt sáng lên-Có phải các cháu là đương kim vô địch của giải Chiến xa đạo đã từng đánh bại Hắc Lâm Đỉnh phải không? -Dạ, thưa cô! Bây giờ, chúng cháu đã liên minh với học viện của Kurogane rồi, nên mới có được dịp đến thăm cô như thế này đây ạ! -Các cháu liên minh với Okinawa này sao?-người mẹ thêm một phen vui mừng-Cô không bỏ lỡ một trận đấu nào của Chiến xa đạo trên TV cả, mà không biết rằng các cháu có thể liên minh với trường của con trai cô cơ đấy! -Đó là nhờ Kurogane-san đấy, thưa cô! Nếu không có cậu ấy, có lẽ bọn cháu đã không có cơ hội được làm quen với nhau như thế này đâu ạ! -Có phải vậy không, Kuro-chan? Người mẹ niềm nở hỏi con, nhưng Kurogane chỉ ngoảnh khuôn mặt lạnh tanh của mình đi chỗ khác, anh xem mẹ mình như người vô hình, Ruko có nhắc nhỏ cũng vờ như bị điếc. Trong lòng có phần buồn, Shino vẫn còn nhớ chứ, bà hiểu tại sao mà con trai mình lại có kiểu hành xử với mẹ mình như ngày hôm nay. Thôi để không khí đừng mất vui, bà lái sang chuyện kia. -Cô cũng xem hai đứa con của cô thi đấu nữa, nhưng mà việc liên minh thì nghe các cháu nói qua cô mới biết được đấy! Cô rất tự hào vì những gì mà Kurogane và Ruko nhà cô đã làm đấy! -Mà quên, chúng cháu xin lỗi vì đã chưa tự giới thiệu bản thân cho cô! Người mẹ vui vẻ bỏ qua, được dịp vui thế này đừng vì vài điều vụn vặt mà bỏ lỡ mất. Tuần tự, các thành viên của đội Cá giới thiệu tên của mình. Nhưng rồi... -Cháu tên là Nishizumi Miho ạ! Shino nghe xong, sự vui vẻ đột ngột biến mất, ánh mắt bà trừng lên và long sòng sọc, đó cũng chính là lúc mà Kurogane liếc mắt dõi theo mẹ rất kỹ ngay sau khi Miho giới thiệu mình. Bất thình lình, một cơn thịnh nộ bùng phát. -Tôi không muốn gặp người của nhà Nishizumi! Đi mau đi! Tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ Kurogane ra, ai nấy đều hết sức bàng hoàng trước việc đột ngột ấy. Mới còn cười nói đàng hoàng, bỗng dưng đùng một cái mà mẹ của hai anh em Ryukou đã giận dữ như vậy, không gì làm lạ khi mà chính Miho là người bị ảnh hưởng mạnh nhất. Đứng bên cạnh, Saori liền bào chữa cho bạn. -Nhưng mà, thưa cô. Miporin chính là người đã rủ các cháu cùng đến thăm cô trước cơ mà! Shino ném luôn cả sự giận dữ đó lây sang Saori. -Việc gia đình cô, cháu vui lòng đừng xen vào! Yukari vội thắc mắc. -Thưa cô, Nishizumi-dono không lẽ đã làm điều gì khiến cô không vừa ý sao ạ? -Cô đã nói là không muốn gặp, cũng chẳng muốn nhắc đến những người của nhà đó rồi mà? Ra ngoài hết đi! Càng lúc, Shino càng trở nên kích động, Ruko tìm cách trấn an mấy cũng không được, mẹ cứ nằng nặc đuổi Miho cùng các bạn trong đội Cá đi cho khuất mắt. Phòng bệnh đang dần ầm ĩ lên, và lúc này đây, Kurogane mới lên tiếng. -Đó là hôn thê của con, thưa mẹ. Chỉ một câu nói đó, chợt ngọn Hỏa Diệm Sơn đang phun trào của Shino tắt ngóm ngay lập tức. Bần thần tựa lưng vào giường bệnh, bà quay mặt nhìn con trai, vẫn đứng bên góc tường nhưng đôi mắt đỏ được kế thừa đang nhằm thẳng vào bà. Miệng run run, một thần thái đầy sức răn đe mà Kurogane đang dùng lên chính người mẹ của mình, Shino mới hỏi. -Có...con có nói thật không vậy...? Kurogane im lặng không nói thêm tiếng nào nữa, một dấu hiệu ngầm xác nhận cho mẹ của mình mọi thứ anh vừa nói là đúng thật, tay cũng trưng ra ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn giống hệt với chiếc trên tay của Miho. Đột ngột, người mẹ bật khóc. -Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này hả trời!? Để Ruko dỗ dành mẹ, Kurogane bảo với các bạn bên đội Cá. -Việc đột ngột, các cậu cứ để quà trên bàn đi rồi tạm thời ra ngoài chờ cho đến khi mẹ tớ bình tĩnh lại. Hana và Saori cho thế cũng phải, họ nhẹ nhàng đặt lẳng hoa do chính tay Hana cắm như lời chúc sức khỏe và các món ăn bồi bổ cho cơ thể người bệnh do chính Saori nấu, với hai cô này bà Shino không phản ứng gì tiêu cực cả - nhưng có lẽ sẽ như vậy nếu biết từ đầu người đề xuất lại chính là người mà bà đã muốn tống cổ ra khỏi phòng bệnh nhất. Kurogane theo các bạn ra ngoài luôn, Ruko thấy vậy liền gọi. -Anh hai không muốn nói chuyện với mẹ sao? Hội trưởng, rất lạnh lùng. -Anh không có hứng thú nữa. Đoạn, Kurogane đóng cửa lại, đi một mạch dọc hành lang và lên tầng thượng của bệnh viện. Trên ấy gió mang hơi mặn của biển thổi mát lắm, Kurogane đứng nhìn cảnh vật bên dưới, tay cho vào túi và lấy ra một điếu thuốc. Châm lửa, anh rít một hơi dài và thở ra cũng tương tự, mắt lại hướng lên bầu trời xanh trong xen kẽ những cụm mây trắng. -Mẹ con đã nổi cơn tam bành khi nghe cô bé đó tự giới thiệu phải không? Kurogane khẽ liếc mắt ra sau thì trông thấy ba mình. Đến bên con trai, ông nói. -Ba tuy bận nói chuyện với bác sĩ trong văn phòng nhưng thấy mấy cô bé đứng túm tụm ở ngoài cũng đã hiểu cơ sự rồi. Hẳn con bực mẹ mình lắm phải không? -Cũng không bực gì lắm đâu ạ. Kurogane đáp lại trong làn khói thuốc. Juzo nói. -Hồi còn nhỏ, con có nhớ mỗi khi bị ba mẹ la rầy gì là con cũng lẳng lặng bỏ đi đến những chỗ như thế này, có khi đến năm ba hôm mới chịu về nhà không? -Rồi những lần trở về, ngoài bị la thì con còn bị ba cho mấy cái bạt tay nữa. -Để rồi ít lâu sau, dù có cài cửa nẻo kỹ đến mấy, con cũng mất dạng, nhờ cảnh sát tìm cũng không ra, cho đến mấy ngày liền mới chịu về nhà. Con lớn rồi nên cũng biết đấy, Kuro-chan ạ. Nuôi dạy con lúc nhỏ như là một thử thách khổng lồ dành cho ba mẹ vậy. Sẵn còn thuốc, Kurogane rút ra một điếu đưa cho. -Ba làm một hơi không? Con có lửa đây. Juzo nhận lấy điếu thuốc và được tận tay con trai mồi lửa cho. Phà ra một làn hơi dài, ông nói. -Ba không biết là con cũng hút cùng loại thuốc mà ba hay hút đấy. -Con chỉ bắt chước lại thầy của mình thôi ạ. Để hai cha con trên tầng thượng nói chuyện với nhau, trong khi đó ở dưới hành lang, đội Cá vẫn còn đứng bên ngoài phòng bệnh của mẹ Kurogane như chờ một điều gì đó. Cửa phòng mở ra, và Ruko gọi nhỏ. -Miho-chan, mẹ tớ cho gọi cậu vào kìa! Ban nãy chính cô đã bị mẹ của hai anh em đuổi không thương tiếc, vậy mà bây giờ lại muốn gọi vào, cho nên Miho cũng hơi nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà, được Saori và Hana đứng ra ủng hộ, cô vững tâm hơn và đi vào phòng. Người mẹ đang lặng im ngắm lẳng hoa mà đội Cá đã mang đến, nghe tiếng cửa bèn quay trở lại. Ra hiệu cho Ruko, cô hiểu ý mẹ bèn lễ phép xin cáo lui, để Miho ở lại thôi. -Cháu ngồi đi! Lời nói này ấm áp, ân cần hơn những tiếng nguyền rủa mà ban nãy Miho nghe rất nhiều. Chờ cho cô bé ấy yên vị trên ghế xong, mẹ của anh em Kurogane mới tiếp tục. -Cô rất xin lỗi vì đã vô cớ nổi nóng với cháu ban nãy! Lẽ ra cô không nên làm điều đó, nhưng sự giận dữ đã khiến cô mất kiềm chế bản thân. Cháu có thể tha thứ cho cô được không? Đáp lại, Miho như không màng đến chuyện không vui ban nãy, mà bình thản đáp. -Cô an tâm, cháu không để bụng chuyện đó đâu ạ! -Cô đã nghe Kuro-chan nói rằng cháu là hôn thê của thằng bé. Bản thân cô sau đó cũng đã khá sốc trước quyết định của con trai mình! Cô chỉ muốn hỏi cháu như thế này thôi, cháu có thật sự hiểu Kuro-chan, con trai của cô chứ? Miho gật gù. -Cháu tuy không thể nào hiểu được hoàn toàn anh ấy, nhưng cháu có thể cảm nhận được phần nào qua hành xử của Kuro-kun ạ. Trong thâm tâm, cháu thấy được anh ấy là con người của gia đình, và để đạt được điều đó anh ấy sẵn sàng hy sinh tất cả. -Hy sinh tất cả...-Shino chợt thốt lên-Đúng! Cháu nói đúng lắm! Rồi, bà giải thích cho Miho. -Từ cái ngày mà Kuro-chan chọn số mệnh cho bản thân mình, cô đã nghĩ rằng đứa con trai của cô đã thành một đứa trẻ mù quáng. Suốt cả một thời gian dài, cô và bác trai đã rất cố gắng, thế nhưng càng ngày nó càng xa cách khỏi vòng tay của mình. Nhưng rồi khi tất cả đã sáng tỏ, cô mới nhận ra chính mình mới là người mù quáng khi đã tự đẩy đứa con trai ra khỏi vòng tay mình, chỉ vì nó phải đi trên con đường khác với kỳ vọng của cô và bác. Kuro-chan vẫn thế. Nó đã từng nói với cô là ước cho gia đình hạnh phúc mãi mãi, và bây giờ nó đang cố gắng tự xây dựng gia đình mà nó luôn hằng mơ ước, dù có lại phải hy sinh như đã làm để cứu Ruko em của nó vậy. Hội phó của liên minh trấn an để mẹ của Kurogane không bị kích động kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Trầm ngâm ít lâu, Shino lại nhìn bâng quơ ra cửa sổ, nghĩ về quãng thời gian đã trải qua...cũng gần 30 năm rồi chứ ít gì nữa? Quay lại Miho, bà nói. -Cô có một câu chuyện muốn kể cho cháu. Cô xin lỗi, vì nó mà cô đã cư xử không phải với cháu! Cùng lúc đó, trong khói thuốc, cuộc nói chuyện của hai bố con nhà Ryukou cứ thong thả tiếp tục. -Ba đã rất an tâm khi giao con lại cho thầy Tanegawa dạy dỗ, và thật sự là thầy con đã làm được điều mà vì hoàn cảnh cả ba và mẹ không thể làm được. Nhưng mẹ con thì, con biết đấy. Xã hội của chúng ta vẫn bảo thủ, dù cho hiện đại và hào nhoáng đến mấy thì khi đã rời khỏi Chiến xa đạo, những người phụ nữ như mẹ con cũng sẽ trở thành tâm điểm cho mọi người dòm ngó và thiệt thòi nhất. Tuy dụng tâm của con hoàn toàn là vì gia đình, nhưng hành động của con lại vô tình khiến mẹ con bị tổn thương. Ba có thể cảm nhận được điều đó mỗi khi nghe trộm đồng nghiệp của mẹ con buôn chuyện về mẹ, cũng vì con mà ra cả. Juzo không hề có lời lẽ huấn thị con trai của mình, dù cho cương vị là một người cha cho phép ông làm điều đó. Trong mắt ông, một đứa con sống hết tình hết nghĩa, thậm chí hy sinh tất cả của riêng mình cho gia đình của nó thì không đời nào là đứa con hư đốn; chỉ tại Kurogane chọn con đường đối nghịch với xã hội mà thôi. Lúc sinh thời, Tanegawa cũng đã từng nói với Juzo rằng con trai của ông là một "trái tim bác ái ẩn giấu bên ngoài một cái đầu lạnh có thể đến tàn nhẫn", giờ Kurogane càng lớn, ông càng thấy rằng lời Kiếm Sư nói hoàn toàn chính xác. Juzo hỏi. -Con có còn nhớ món bánh crepe mẹ từng hay làm cho hai anh em con không? -Con nhớ.-Kurogane lạnh lùng đáp -Thế con còn nhớ mùi vị nó thế nào không? -Nó ngọt lịm. Con cũng không muốn nhớ đến nó ngay khi vừa bỏ nĩa xuống. -Rồi con đã làm điều đó ngay sau khi nếm thử và không bao giờ đụng đến nó nữa. Kuro-chan à, ba mẹ đều biết tỏng rằng con rất ghét những món quá ngọt, canh ngọt phần con chính mẹ cũng nêm sao cho mặn mà. Nhưng con có bao giờ tự hỏi rằng, tại sao mẹ lại làm bánh crepe ngọt đến thế không? -Không ạ. Nghe con trai nói vậy, Juzo tiếp luôn. -Con lẽ ra nên biết từ sớm hơn chứ? Mẹ con luôn muốn con nói câu "Nó ngọt quá!" với mẹ dù chỉ một lần thôi! Quay lại cuộc trò chuyện trong phòng bệnh, mẹ của Kurogane đã kể cho Miho nghe những chuyện đã khiến cho bà bỗng dưng cáu gắt khi nghe đến dòng họ Nishizumi vừa nãy. Đó là một câu chuyện từ rất lâu, khi còn là học sinh cấp 3, Shino và mẹ của hội phó cùng học dưới mái trường Hắc Lâm Đỉnh; hơn thế nữa, cả hai đã từng là đôi bạn rất thân... Ký ức trở về, thời ấy Chiến xa đạo vẫn còn là một môn thể thao thuần nam tính, phái nữ tuy được phép tham gia song không được dành nhiều sự quan tâm như ngày nay. Trái lại, các thành viên nữ còn bị hắt hủi và xem thường, vì định kiến cố hủ đã truyền hết từ đời này đến đời khác của tâm thức người Nhật rồi: phụ nữ là phải nữ công gia chánh, phải lo chồng con khi trưởng thành. Thời gian ấy, Shino đã nổi lên tại Hắc Lâm Đỉnh như một ngôi sao sáng, không chỉ vì tài chỉ huy cùng lối đánh trận mà không ít đồng đội thuộc cánh mày râu phải hổ thẹn, bà còn là người phất cao lá cờ đòi bình đẳng giới mạnh mẽ nhất thời bấy giờ, khi Chiến xa đạo và Phi điểu đạo còn riêng rẽ với nhau. Shiho là người đã đi theo gương đàn chị, và bản thân bà cũng chứng minh được khả năng chiến trận chỉ dưới mẹ của Kurogane khi ấy một bậc. Hắc Lâm Đỉnh khi ấy sục sôi một cuộc cách mạng đòi bình đẳng giới, và các tấm gương chiến đấu của các Chiến xa đạo nữ đã được sự chú ý từ giới truyền thông. Shino và Shiho sớm vươn lên đỉnh cao quyền lực và trở thành lần lượt hội trưởng và hội phó của hội học sinh sau kết quả bỏ phiếu vượt qua các đồng cấp bên nam. Nhưng mà, tình bạn ấy những tưởng sẽ kéo dài mãi... Shino cảm thấy hơi khó chịu khi kể cho Miho nghe về nguyên nhân khiến bà trở thành như ngày hôm nay. Giữa Shino và Shiho đã rạn nứt lòng tin với nhau về tư tưởng. Trong khi hội trưởng Shino muốn dùng quyền lực của mình để đem lại sự bình đẳng cho phái nữ của Chiến xa đạo, biến nó thành một bộ môn thể thao công bằng mọi người đều có thể tham gia; Shiho, thay vào đó lại muốn làm "cách mạng triệt để", theo cách nói của bà ấy chính là thu hết quyền lực thống lĩnh Chiến xa đạo vào tay phái nữ. Sự đối đầu này ngày một lớn dần, thậm chí dẫn đến tranh cãi trong cuộc họp hội học sinh. Nhưng mà, cái mà Shino đã không ngờ đến, chính là Shiho đã... Đâm sau lưng...mẹ của Kurogane đã nói với Miho như thế về mẹ của cô. Trong một trận chiến, Shiho đã không chi viện giúp Shino dù cho quân địch đã bị gài vào bẫy như đúng kịch bản đã được phổ biến từ trước. Trận chiến đã bị lật ngược, Hắc Lâm Đỉnh đã nhận một quả đắng rất lớn mà bao trách nhiệm đổ hết lên đầu Shino. Ít lâu sau, bà từ chức hội trưởng hội học sinh và lui vào bóng tối, còn Shiho thì vươn lên đỉnh cao quyền lực và thực hiện rốt ráo mọi dự định của mình: tước đoạt quyền lực Chiến xa đạo từ phái nam. Gần 30 năm trôi qua, và từng ngày từng giờ Shino phải chứng kiến thành quả cách mạng mà mình đã dành cả một phần tuổi trẻ để cống hiến cho nó. Nữ giới đã làm chủ Chiến xa đạo đúng như mong muốn của bà, nhưng lại thay thế nam giới và lập ra một trật tự với giai cấp thống trị khác mà thôi. Đó không phải là thứ Chiến xa đạo mà bà ấp ủ, nhưng khi mình càng lui về cuộc sống đời thường, lập gia đình với Juzo - một nạn nhân của sự thanh trừng do Shiho cầm đầu, vừa là ân nhân của đời bà - sinh Kurogane và Ruko rồi cố gắng nuôi dạy chúng nên người bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ, mỗi khi nhìn Shiho xuất hiện trên các kênh truyền thông và phát biểu về sự phát triển rực rỡ của cái gọi là "nền Chiến xa đạo của nước nhà", Shino càng cảm thấy nhục nhã. Kurogane đã hút xong điếu thuốc của mình, nhưng anh vẫn ngậm đầu lọc im lặng trước câu hỏi của ba mình đã khá lâu. Juzo nhìn con, đôi mắt của một người từng trải có thể thấu hiểu được, con trai của mình cũng khổ tâm lắm. Trầm ngâm thêm chút nữa, hội trưởng nói với ba. -Con xuống gặp bác sĩ một lát. Juzo khẽ gật gù rồi đứng lặng nhìn con trai mình bước đi. Ông có thể cảm nhận được, dưới lưng áo của Kurogane là không biết bao nhiêu vết thương đang hằn trên da thịt của nó. Ông thương cho thằng bé, nó đã phải oằn mình chịu khổ vì mọi người, đã phải vật lộn trong hàng chục năm với cuộc đời đầy oan trái, thù hận và dối trá, chịu bao nhiêu thương tích và không ít lần từ cõi chết trở về. Con trai của Juzo đã gợi cho ông đến cái thời trai trẻ sục sôi, trước khi những gì mà mẹ của nó đang kể cho Miho bên dưới tước đoạt tất cả, chỉ khác là ông không bì được với sự gan lì và quyết tâm sắt đá mà con mình đã tôi luyện. Nếu Kurogane là ngọc, thì con trai trưởng của nhà Ryukou là một viên ngọc được rửa trong máu và nước mắt. Trở lại hành lang, Ruko và các bạn định gọi nhưng Kurogane ra hiệu khẽ thôi, anh không muốn mẹ mình nghe thấy lại gọi vào rồi sinh chuyện phiền phức. Ngó vào phòng thấy Miho và mẹ đang có vẻ thân mật lắm, anh tạm thở phào là mọi chuyện đã không quá tồi tệ như anh lo ngại, nên bèn hỏi y tá xem bác sĩ nào đảm trách ca bệnh của mẹ mình để hỏi han đôi điều. Bác sĩ Takeda, y tá đáp, vị bác sĩ này như một phần của cuộc đời Kurogane và gia đình Ryukou khi đã cứu Ruko, cứu anh và giờ tiếp tục chữa trị cho mẹ anh nữa. Nhân lúc bác sĩ có ở trong văn phòng, Kurogane xin phép được vào hỏi thăm bệnh tình của mẹ. Thấy Kurogane mò đến hỏi về chuyện đó, bác sĩ Takeda tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông chẳng lạ gì thằng nhóc này, bao năm qua nó hận mẹ nó đến thấu xương, bao lần Shino đến gặp ông để thăm khám và điều trị mà nó có thèm quan tâm gì đâu. Nhưng thôi thằng bé muốn hỏi thì cũng chiều nó, bác sĩ trả lời. -Mẹ cậu bị thiếu hụt calcium dẫn đến tụt điện giải. Kurogane, đột ngột chau mày. Anh trả lời. -Bác sĩ nói dối. Một bệnh nhân bị tụt điện giải không thể nào lại có sắc mặt như một người bị thiếu máu được, tôi đã từng bị tụt điện giải rồi. Bác sĩ làm ơn nói thật, có phải mẹ tôi đang mắc bệnh về máu đúng không? Bác sĩ Takeda không thể cãi được, thằng nhỏ này tinh ý đã nhận ra bệnh tình của mẹ nó rồi. Nếu muốn bài ngửa thì ông cũng chiều vậy, câu hỏi của Kurogane được giải đáp. -Cậu đoán đúng đấy! Tôi đã chẩn đoán cho mẹ cậu và phát hiện ra nồng độ hemoglobin của bà ấy đang ở mức độ thấp báo động, có thể là do việc ăn uống thiếu thốn và cường độ lao động quá cao tích tụ trong thời gian dài. Nếu không được chữa trị kịp thời, mẹ cậu có thể sẽ gặp những biến chứng nguy hiểm. Khi đã nghe được những gì mình thật sự muốn biết từ bác sĩ Takeda, Kurogane ngồi im lặng, sự điềm tĩnh đầy suy tư đặc trưng của hội trưởng liên minh... Cuộc nói chuyện với bác sĩ đã kết thúc, anh cũng trở về ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh và nhận cuộc điện thoại từ Soujirou. Các cu cậu bên Trung Quốc cũng ra chiều lo lắng lắm, ai nấy cũng giành máy hỏi dồn dập mỗi người một kiểu. Miho đã ra khỏi phòng rồi, cô nhắn rằng. -Mẹ anh muốn gặp anh đấy, Kuro-kun! Cả Ruko cùng các bạn khác trong đội Cá đều hướng mắt về phía Kurogane. Qua tất cả những gì vừa nãy, họ lo rằng không biết anh có lại nhún vai bỏ đi như cách đó ít lâu nữa không? Chả gì to tát với Kuro cả, anh bước vào trong phòng, nơi mà mẹ đang trông ngóng đứa con trai mình bước vào thăm. Lẳng lặng ngồi xuống ghế, song ánh mắt của Kurogane vẫn lảng đi chỗ khác. Con trai của Shino vẫn thế, suốt cả chục năm trời nó không bao giờ muốn đối diện với bà ngoại trừ những lần sự giận dữ hằn lên gương mặt ấy. Người mẹ nhẹ nhàng nói với Kurogane. -Con đã đi đâu từ nãy giờ vậy? Mẹ mong con vào thăm mẹ lắm đấy! Hội trưởng lạnh lùng đáp. -Con chỉ hỏi bệnh tình của mẹ thôi. -Có nghiêm trọng không, Kuro-chan? Khẽ vào phòng và nghe lỏm được một phần, Ruko cũng thầm mong là bệnh tình của mẹ sẽ không có gì quá nặng đâu. Mấy chuyện như thế này, Kurogane không thích phải nói láo, anh trả lời. -Bác sĩ Takeda nói với con rằng, mẹ đang bị thiếu máu rất nghiêm trọng và cần phải theo một phác đồ điều trị nghiêm ngặt nếu muốn chóng khỏi bệnh. Cả Shino và Ruko đều giật mình khi nghe con trai/anh trai của mình vừa nói. Từ bên ngoài nhìn vào, Juzo thấy phản ứng của vợ và con gái như vậy thì chỉ biết thở dài bởi cách mà thằng con trai nói với mẹ nó về bệnh tình của bà. Nhìn vẻ mặt có phần tuyệt vọng của mẹ, Kurogane nói. -Mẹ an tâm. Nếu bác sĩ Takeda không chữa được cho mẹ, con sẽ tìm cho mẹ một bác sĩ khác giỏi hơn. Cho đến khi mẹ hoàn toàn khỏi bệnh, thì việc tìm bác sĩ để giúp mẹ thực hiện điều đó dù cho có chân trời góc bể, con cũng sẽ tim cho bằng được. Mẹ và em gái của hội trưởng đều rất ngạc nhiên, khi mà cứ ngỡ rằng đứa con lớn sẽ tiếp tục chỉ trích Shino thì nó đã nói một điều chưa từng có tiền lệ: dẫu còn cộc cằn nhưng đã khiến người mẹ phần nào ấm lòng. Nhìn ánh mắt của mẹ, Kurogane nói tiếp. -Con không làm thế vì mẹ đâu. Chưa bao giờ trong cuộc đời này con muốn làm điều gì cho mẹ cả. Nhưng mà nếu mẹ bệnh vật vã thế này, người đau khổ nhất lại chính Ruko. Con đã từng hứa rằng, cả cuộc đời này sẽ không để em gái của mình phải rơi một dù chỉ một giọt nước mắt vì đau khổ. Tất cả những gì con làm cho mẹ, không phải vì mẹ đâu. Từ đầu đến cuối, con chỉ biết đến Ruko, và chỉ làm vì nó mà thôi. Vì em gái...Shino hiểu mà, là người mẹ, bà hiểu điều gì đã tạo nên mối gắng kết anh em mà với Kurogane nó còn lớn hơn cả tình mẫu tử. Chính căn bệnh tim của Ruko lúc còn bé những tưởng đã không thể sống nỗi khi ấy, nó đã cho Kurogane một động lực để làm những hành động mà không một đứa trẻ nào ở độ tuổi đó, thậm chí đến người lớn còn không dám nghĩ đến huống chi là làm nó. Hội trưởng không muốn ở lâu với mẹ kẻo có khi mình lại nổi nóng, anh định đứng dậy. Shino chợt nói ngay. -Kuro-chan. Mẹ muốn nói một chuyện! Kurogane dừng lại, mắt ngoái về phía mẹ mình khi mà anh chỉ một chút xíu nữa đã chạm tới ngưỡng cửa. Shino định nói gì với đứa con trai bướng bỉnh của mình đây? -Nếu con trở về đây một lần nữa, hãy mang chiến thắng đi cùng! -Chỉ có thế thôi ạ? Nghe con hỏi, người mẹ gật gù. -Chỉ thế thôi! Kurogane lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh. Nhưng trước khi đi, anh cũng kịp dặn Ruko rằng. -Em ở lại cùng ba chăm sóc cho mẹ. Anh sẽ nói với Oda về sự vắng mặt của em. -Nhưng mà, anh hai ơi... Cô chưa kịp nói xong thì anh mình đã đi ra ngoài mất rồi. Thấy ba đang đứng ngoài, Kurogane nhìn ông rồi im lặng bước đi, nhanh đến nỗi Miho đứng đó cũng không nói được một lời nào. Cô và Hana có thể nhận thấy, trong lòng Kuro-kun buồn lắm, nhưng anh lại không thể nào nói ra được. Còn phần Mako đứng nhìn, cô chợt nhớ lại chuyện mới đây ít phút. Khi bác Juzo đi xuống lầu dưới để tìm nhà vệ sinh, Mako đã hỏi Kurogane ở đâu, cô muốn lên nói chuyện với bạn một chút nếu cậu ấy chịu lắng nghe. Trên tầng thượng, xa trưởng đội Bò đang ngồi một mình và im lặng đến đáng sợ, khuôn mặt cúi sầm xuống không thấy cả đôi mắt sáng quắc đặc trưng thường ngày. Có lẽ cô hiểu Kurogane đang nghĩ gì trong lòng, nên cũng đến bên anh. Thấy điếu thuốc trên môi, Mako hỏi. -Cậu không sợ Nishizumi sẽ buồn khi thấy cậu hút thuốc sao? Kurogane trông không nhận ra rằng nãy giờ có người đang ở cạnh mình, khi thấy Mako bên cạnh vội lật bật dập điếu thuốc ngay - một điều kỳ lạ với một người vô cùng nhạy bén như anh. Hội trưởng đáp. -Nếu cậu không nói. Thêm nữa, tớ hơi bất cẩn vì đã hút trước mặt một phụ nữ như cậu. -Nếu không có tớ, cậu cũng vẫn hút phải không? -Tớ cần một thứ để đỡ căng thẳng khi suy nghĩ, và thuốc lá làm việc đó rất tốt. Kurogane là người từng trải, Mako hiểu việc đó nên chỉ cần cậu ấy không khiến mọi người hút thuốc lá thụ động thì đó là quyết định của bản thân; nhưng dẫu sao thì cô cũng mong cậu ấy bỏ sẽ tốt hơn, Miho có lẽ sẽ đỡ phải lo lắng cho sức khỏe của người mình yêu sau này. Cô hỏi tiếp. -Cậu đang suy nghĩ về mẹ mình phải không? -Có lẽ. Cũng có lẽ không. Cách trả lời lấp lửng kiểu đó thì chắc chắn Kurogane đang nghĩ về mẹ mình rồi. Mako tiếp tục. -Tớ có một câu chuyện, không biết cậu có muốn nghe tớ kể không nữa. Kể chuyện à? Mako vốn ít nói, cô bạn gái của Hajime trước giờ ngoài ngủ và ngủ ra thì rất hiếm có thứ gì để kể với mọi người, chuyện ma thì miễn bàn vì đó là khắc tinh của cô. Kurogane muốn nghe chuyện mà Mako kể là gì, bèn mở lời. -Nếu nó thú vị, cậu cứ kể đi. Câu chuyện mà Mako kể, đó chính là thời thơ ấu của chính lái xe của đội Cá, và nó là về cô ấy với mẹ của mình. Vào ngày sinh nhật, khi Mako mong chờ bố mẹ sẽ mua một món quà thật đặc biệt cho mình. Món quà ấy cũng đã đến, nhưng đó không phải là một bộ váy áo hay chiếc túi xinh xắn mà cô đã khiến cho mẹ mình hứa sẽ tặng cho bằng được. Ấy là chiếc băng-đô, thứ mà đến bây giờ Mako vẫn luôn mang trên đầu và xem như vật bất ly thân. Nhưng khi còn là một cô bé, Mako đã nổi cáu với mẹ mình vì bà đã không thể thực hiện được lời hứa với con - cô còn quá nhỏ để hiểu tình cảnh khó khăn của gia đình mình lúc ấy. Cũng cố gắng chìu ý con gái, bố mẹ của Mako đã lên xe để mua một bộ áo cánh đẹp nhất mà cô hằng mong ước... Không ngờ đó là chuyến đi định mệnh, bởi một chiếc xe tải đứt thắng đã nghiền nát đầu xe của bố mẹ khi cả hai đang trên đường trở về với món quà sinh nhật bằng cả tấm lòng của mình dành cho con gái. Nhận được tin sét đánh, cô và bà nội đều chết lặng trước thi thể của bố mẹ, bên cạnh với bộ váy áo quà sinh nhật đẫm máu của mẹ vì bà đã ôm chặt nó trong lòng cả khi chết. Trước khi tấm thảm kịch đó xuất hiện trước mắt mình, Mako đã có phần hối hận vì nổi giận với mẹ mình, nhất là khi thấy bà nội gắt gỏng với vài người hàng xóm về chuyện nợ nần của nhà. Cô hiểu rằng nhà mình cũng không phải khá giả, và chiếc băng-đô này tuy không phải thứ cô luôn ao ước cho ngày sinh nhật, nhưng nó chính là tấm lòng của mẹ, nó như chứa những kỷ niệm mỗi khi Mako được mẹ chải tóc cho. Cô đã rất muốn được xin lỗi mẹ khi bà trở về, nhưng nó đã không bao giờ thành sự thật. Sự đua đòi và trẻ con của cô khi đó đã khiến bố mẹ mình mãi mãi ra đi, Mako luôn đeo chiếc băng kỷ vật đó như để nhắc nhở bản thân về quá khứ đau đớn ấy. Kurogane ngồi bên cạnh Mako, ánh mắt anh không rời bạn khi câu chuyện đó chậm rãi trôi đi. Anh hiểu dụng ý của Reizei khi kể lại quá khứ của mình - không gì khủng khiếp với một đứa bé hơn việc tước đoạt đi gia đình của nó - đó là một lời nhắn nhủ dành cho anh. Mako cũng biết Kurogane là dạng nói ít hiểu nhiều, cô mong cậu ấy sẽ hiểu cho mẹ mình. -Ryukou à. Có lẽ tớ không biết nhiều về cuộc đời của cậu, nhưng tớ nghĩ rằng cậu đang rất khó xử với bản thân về việc của mẹ cậu. Nếu có thể, tớ khuyên cậu điều này, hãy tha thứ cho mẹ mình đi và làm lành với bà càng sớm sẽ càng tốt cho cả hai. Tớ đã sống cả chục năm trời dày vò ước được xin lỗi mẹ dù chỉ một lần, và tớ không muốn nhìn thấy việc rất có thể cậu cũng sẽ giống như tớ, sẽ một ngày nào đó ân hận đã không thể làm hòa với mẹ vì mẹ đã không còn nữa. Đến đây thì Kurogane ngoảnh mặt đi chỗ khác, Mako hiểu ý nên hẹn gặp lại ở dưới hành lang gần phòng bệnh. Hội trưởng phải công nhận điều bạn vừa nói, anh không phải thánh thần, không thể đoán biết được cái chết sẽ đến với mọi người như thế nào, cho nên dù cho có nhờ vả bác sĩ Takeda cũng không có nghĩa là mẹ mình sẽ được nhận phép bất tử. Nếu mẹ chết, có lẽ người đau khổ nhất không phải ba của Kurogane hay Ruko, mà chính là anh đấy. Như mẹ của Mako vậy, mọi cơ hội xin lỗi mẹ mà cô ấp ủ đã tiêu tan chỉ trong một chuyến xe định mệnh, và nếu cứ ôm lấy những sự căm hận trong quá khứ với mẹ mình, sớm muộn gì Kurogane cũng sẽ ôm cả nó cùng với sự ân hận vì không thể làm hòa với mẹ khi anh xuống mồ, bởi cũng như Mako, bà đã ra đi trước khi được thấy con mình nói lời tha thứ. Kurogane phải làm điều mà cái tôi của mình bấy lâu đã ngăn trở, tha thứ cho mẹ mình, bởi suy xét cho cùng cả hai cũng chỉ là nạn nhân của mặt này hay mặt kia của xã hội mà thôi. Tha thứ để cho ba và mẹ có thể nhẹ nhõm trong lòng, cho em gái không phải đau đớn khi nhìn tổ ấm bị phân ly bởi tình cảm rạn nứt giữa những người mình yêu thương nhất, nó còn là để cho Kurogane...tha thứ chính bản thân mình nữa... ... Chỉ một loáng mà Kurogane đã ra sân bay Naha và cất cánh trở về căn cứ tại Trung Quốc trên chiếc máy bay mà mình và Ruko đã bay về đây; em gái thì không sao, anh đã bảo với không lưu chuẩn bị sẵn một chiếc phản lực để nhanh chóng đưa cô trở lại với hội trưởng Oda. Anh đi gấp như vậy không phải vì giận gia đình mình đâu, nó là công việc cả đấy. Chu Long đã chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán để cùng với Liên minh Naha - Oarai ký kết một hiệp ước chấm dứt cuộc chiến tranh này, đồng thời định đoạt tình trạng của Trung Quốc và các vùng lãnh thổ mà các bên tham chiến sẽ kiểm soát sau này luôn. Nghe có vẻ giống chiến tranh thật quá nhỉ? Nhưng tất cả đều được Liên đoàn Chiến xa đạo Thế giới, hay gọi tắt là FITA, dàn xếp cả rồi. Các trận đánh này nó giống như các công ty tranh giành thị trường của mình, và các học viện cùng lực lượng Chiến xa - Phi điểu đạo của mình sẽ đóng vai trò như mũi xung kích để đánh bật ảnh hưởng của trường đang làm chủ vùng mà mình muốn tiếp cận khi ngoại giao không đem lại kết quả. Nó không đem đến sự thay đổi gì về mặt chính trị, mà lại là món hời lớn để các tập đoàn khắp cả nước và năm châu đổ dồn nguồn đầu tư vào nếu đó là những chiến trường tiềm năng, chưa kể đến số tiền bồi thường rất hậu hĩnh nữa, nếu vén khéo thì có thể dư sức mở rộng quy mô phát triển lên. Đó là lý do tại sao mà trong thời buổi hiện nay, quốc gia nào cũng cố hết sức để rước các trận đánh của Chiến xa - Phi điểu đạo vào đất nước của mình, thậm chí cổ súy cho các trường trong nước đánh lẫn nhau để tranh thủ tiền từ FITA. Nghĩ đến đây, Kurogane chỉ cười một cách mỉa mai. -Các nước rước trận giả vào, còn bọn chủ nợ thì trận giả hay trận thật đều lãi to. Tạm gác chuyện đó sang một bên, anh bỗng chốc nghĩ đến câu chuyện giữa mình với ba khi còn ở trên tầng thượng, sau khi Mako đã khuyên xong và ông già quay trở lại tầng thượng. Chợt nhớ về một thứ mà mình đã muốn hỏi từ lâu, Kurogane tranh thủ lúc này. -Ba à. Con muốn hỏi một chuyện. -Chuyện gì thế, con trai? -Morita là ai vậy? Morita ư...? Juzo chợt nhớ ra cái tên đó. Ông trả lời. -Đáng lẽ ra, đó chính là tên của con đấy! -Của con ư? Kurogane tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ba của anh gật gù. -Ba mẹ đã từng rất băn khoăn trong việc chọn tên cho các con. Khi chọn tên cho con trai, ba thích cái tên Morita, còn mẹ con thì thích Kurogane hơn, như một gợi nhớ rằng mình đã từng bước ra từ Chiến xa đạo, con gái thì dễ chọn hơn nhiều. Thế là cả hai đã quyết định, đứa con cả sẽ là Kurogane, nếu đứa sau nữa cũng là con trai thì sẽ tên là Morita! Hội trưởng vẫn chưa hết thắc mắc. -Nếu ba nói Morita đáng lẽ đã là tên của con, vậy còn người đáng lẽ là anh của con thì sao? Juzo nhớ lại chuyện đó thì hơi buồn. Nhưng con cái cũng đã lớn rồi, nên ông cũng tiết lộ luôn. -Đứa đáng lẽ đã là anh của con đã chết từ lâu rồi. Mẹ con đã bị sẩy thai, chính Shiho đã cố tình đến thăm nhà để làm mẹ con nhớ đến chuyện cũ mà kích động khiến cho suýt nữa nếu không kịp đưa đến bệnh viện thì tính mạng của mẹ con cũng đã không giữ được rồi! -Tại sao...-chuyện này có liên quan đến Miho, nên Kurogane thận trọng một chút-...Shiho lại muốn hại mẹ nữa? Chẳng phải khi đó bà ta đã có tất cả những gì mình muốn rồi sao? -Shiho lo sợ, con trai ạ. -Lo sợ ư? Juzo gật gù. -Càng có quyền lực trong tay, con người càng có xu hướng trở nên mê tín, và Shiho cũng không phải ngoại lệ. Đương thời, do oán hận trước những gì mà Shiho đã gây ra cho Chiến xa đạo nam, có một lời truyền miệng rằng vào một ngày nào đó, bà ấy sẽ phải trả giá, Chiến xa đạo nữ sẽ phải trả giá vì đã tước đoạt đi tất cả và gây cảnh chia rẽ, hận thù này. Người của Chiến xa Thần giáo đã thêm mắm thêm muối vào lời đồn đó, thêu dệt nên sự thần bí và thiêng liêng rằng đó sẽ là quả báo của thần linh dành cho Shiho. Bà ta bề ngoài không sợ, nhưng trong lòng đã dao động, lại nhớ về lời thề độc của mẹ con là sẽ luôn tìm đến để trả thù, nên khi nghe tin mẹ con có thai Shiho đã chơi trước một bước. -Nếu vậy thì về lý, mẹ đã tự hại mình rồi. -Đúng thế. Sau khi tai qua nạn khỏi, mẹ con đã tự nguyền rủa mình vì sự nông nỗi đã giết chính đứa con trong bụng của mình, và ngày càng tránh xa Chiến xa đạo bằng cách lao vào công việc. Đó là cú sốc lớn mà ngay cả việc nghĩ đến mang thai lần nữa, mẹ con cũng không dám. -Hẳn rằng cả hai đã rất vất vả để vượt qua nỗi sợ đó phải không ạ? -Nhưng ngay cả khi mẹ con đã vượt qua, nỗi đe dọa vẫn còn đó. Trước khi con ra đời được 3 tháng, Shiho đã tìm đến một lần nữa. Vẫn bổn cũ soạn lại, nhưng lần này thì khác, mẹ con đã vượt qua, và thậm chí khiến cho bà ta phải hậm hực ra về nữa! -Ba đã giúp mẹ có thật nhiều dũng khí để đối mặt và vượt qua người phụ nữ đó đấy. -Không đâu, Kuro-chan!-Juzo lắc đầu ngậm cười-Ba là một thằng tồi tệ cả đời chả giúp được mẹ con việc gì cả. Chính sự hiện diện của con, dù vẫn chỉ còn là một bào thai, đã cho mẹ con dũng khí để đối đầu với Shiho và chiến thắng bà ta! -Nếu vậy, quay trở về vấn đề cái tên Morita một chút ạ. Dù cho người có thể là anh của con đã không còn nữa, nhưng chẳng phải ba thích cái tên Morita ấy sao? Còn mẹ, nếu đã sau đó cố tránh nhắc đến Chiến xa đạo, tại sao tên con vẫn là Kurogane? Juzo cười. -Con không nhớ ba đã từng kể rằng con được sinh ra trong một ngày bão tố sao, con trai? Kurogane là một cái tên không những ám chỉ xe tăng, từ trước khi xe tăng hiện diện trên đời, nó là hình ảnh của người chiến binh nữa. Con đã cho mẹ mình dũng khí chiến đấu, và mặc cho thiên nhiên đang gào thét, tiếng khóc chào đời của con đã át cả sự dữ dội của giông tố. Đó chẳng phải là những tố chất của một chiến binh sao? Kurogane chỉ lặng thinh không nói gì. Anh bận suy nghĩ không còn phải về cái tên của mình, Morita hay Kurogane chả quan trọng với anh nữa. Thứ khiến anh phải bận lòng lại là qua câu chuyện này mà làm sáng tỏ mối thâm thù giữa hai gia tộc Ryukou và Nishizumi - thứ mà chắc chắn hai chị em Miho và Maho không bao giờ biết, còn anh thì từ trước chỉ lờ mờ đoán ra qua những dòng nhật ký mình đã đọc trộm của mẹ, những lời ai oán, giận dữ, nguyền rủa, đau đớn và tuyệt vọng rồi lại hồi sinh và tìm cách vĩnh viễn quên đi quá khứ ấy. Đoạn, anh muốn hỏi ba mình một chuyện. -Ba có phản đối chuyện giữa con và cô con gái út của Shiho không? Juzo cười, hỏi lại. -Tại sao con lại hỏi ba việc đó chứ? Không lẽ một đứa không sợ trời không sợ đất như con còn phải ngại mẹ sao? -Chỉ để chắc chắn thôi ạ. -Thế ba hỏi lại con đấy, con trai ạ. Con có yêu cô bé ấy không? -Dạ có.-Kurogane trả lời sau một chút đắn đo. -Thế là đủ rồi!-Juzo đáp-Điều mà ba luôn yêu mẹ con chính là ở chỗ rất công bằng, không bao giờ đem vạ của cha mẹ đổ lên đầu con cái của họ. Có lẽ mẹ đã không công bằng với con như trong quá khứ, cả ba cũng vậy, những gì con đã làm quá sức để mà dũng khí của ba mẹ có thể đối mặt và ứng xử cho đúng đắn được. Nhưng nếu cả hai con đều thật lòng với nhau, tại sao ba lại ngăn cấm chứ? Mẹ con thì, ba nghĩ chắc chắn là đang tìm hiểu cô bé khi hai cha con mình hút thuốc trên tầng thượng rồi đây. Chắc chắn khi đã nguôi ngoai những việc trong quá khứ, mẹ sẽ chúc phúc cho hai con đấy. Ký ức chỉ đến đây thôi, Kurogane không muốn nhớ lại mấy chuyện thế này một khi mình còn đang bay trên trời, phân tâm là điều đại kỵ với phi công, và một huyền thoại như Sakai 4 anh càng thừa biết điều đó. Tâm trí rỗng lặng, hội trưởng tiếp tục giữ vững tay lái mà hướng đến Trung Quốc. ... Chuyến bay trở về Nam Kinh rất chóng vánh, và nó phải cần như thế bởi có một cuộc họp quan trọng đang chờ Kurogane đây. Tại khách sạn 5 sao Đông Phương ở trung tâm thành phố, cuộc họp kín trước thềm ký kết hiệp định mang tên thành phố này cùng với Vũ Hán đang diễn ra với sự có mặt của các bên tham chiến tại Trung Quốc, và họ không thể bắt đầu nếu thiếu người quan trọng nhất: Hội trưởng Liên minh Naha - Oarai. Vào trong phòng họp, tất cả từ Motoko cho đến Trần Thành và Chu Long cùng các chư hầu tham chiến chính của bên Nam Kinh đều đã an vị trên ghế. Bắt tay quân ủy Chu, Kurogane tỏ vẻ niềm nở. -Rất vui là quân ủy Chu đã chấp thuận đến đây để cùng họp bàn về việc kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này của chúng tôi. Chu Long muối mặt cười trừ, có nổi giận lên vì sĩ diện như bình thường cũng chẳng giúp ích được gì. Học viện của mình đã bại trận, anh đã bại trận, và ngày hôm nay phải chấp nhận điều đó. Mọi việc đã chuẩn bị xong, cuộc họp kín giữa các bên chính thức được bắt đầu. Nhưng nếu kể đến các bên tham gia, chỉ nhắc có bốn học viện lớn tham gia thôi là một sự thiếu sót và còn là sai lầm chí tử trong ngoại giao nữa. Các học viện nhỏ tham gia vào cuộc chiến tranh này, nổi bật nhất là Học viện Sơn Tây của Lưu Thận - người bằng hữu xưa và cũng đã giúp Kurogane rất đắc lực trong trận Thiên Tân, cũng như phối hợp uy hiếp phía Bắc của Nam Kinh trong khi Liên minh tấn công Sơn Đông và tạo gọng kìm vây hãm dãy Ngũ Hành Sơn, đêm trước trận Kim Sơn có công của họ Lưu lớn không kém gì Trần Thành khi giúp Miho chiếm Nam Triều Tiên sau quyết định đột phá vượt Vĩ tuyến 38 rồi dàn trận ở phía Bắc Seoul khiến liên quân Mỹ - Hàn lúng túng cực độ và sau đó chịu thất bại hoàn toàn. Đó là một người, cùng phía với Liên minh còn một học viện nữa, ấy là Học viện Tân Cương và đại diện là hội trưởng Doãn Tư Minh, một người tuy mang tên họ người Hán nhưng diện mạo của một người Duy Ngô Nhĩ vẫn không hề mất đi. Tân Cương là cửa ngõ cuối cùng mà Kurogane có thể sẽ phải đối mặt sau khi đã thanh toán xong Học viện Nam Kinh, và bản thân Chu Long không hề tin tưởng người đồng minh này chút nào, bởi vùng đất này xưa nay vẫn cứng đầu cứng cổ trước những quyết định của bao đời hội trưởng của bất cứ học viện nào là minh chủ; có lẽ trong mắt họ Chu, người Duy Ngô Nhĩ có chút dòng máu của lừa vậy. Nhưng với Kurogane, anh đã có một độc chiêu để bây giờ Doãn Tư Minh có thể ngồi cùng phe với mình tại bàn hội nghị. Mất Triều Tiên và bị uy hiếp bởi cuộc khủng hoảng phố Wall, người Mỹ đã không dám động binh và nó tạo điều kiện để cho các chiến đoàn của Mặt trận phía Nam cùng Kawachi được trổ tài. Có sự yểm trợ của Lưu Thận, Kawachi đã có thể hành quân dọc biên giới với Mông Cổ và tràn vào Tân Cương mà quân của học viện này không trở tay kịp. Không tốn một viên đạn, khi biết được sẽ có một đoàn tàu đặc biệt quan trọng tiến đến Tân Cương nhờ vào tin tức chính xác của Vụ Quân báo, Kawachi đã dàn trận chắn ngang đường ray và buộc đoàn tàu dừng bánh, bắt lấy "kiện hàng" trên làm con tin. Thứ "bưu kiện" ấy, không ai khác chính là Cao ủy của Học viện Nam Kinh, được biệt phái để bàn bạc về vấn đề mở rộng quyền tự trị cho Học viện Tân Cương - một kẻ mà thường ngày là cái gai trong mắt của không chỉ Doãn Tư Minh mà còn là với những người có cùng dòng máu Duy Ngô Nhĩ với anh, nhưng vì thế yếu nên tạm phải nhẫn nhịn trước một tên "Đại Hán" mà hội trưởng hay gọi một cách miệt thị. Kurogane đã tính trước một nước cờ, việc mất Tử Liên - Chihiro, cùng với việc phản gián ngược trở lại bằng lực lượng tình báo của mình: Vụ Quân báo, Nihou, cùng bất cứ nơi nào mà Tập đoàn Sone thiết lập chi nhánh tại Trung Quốc, nhất là vùng địch hậu,.v.v. tất cả đã góp phần biến Chu Long như thành con rối, phải hành động theo mọi kế hoạch mà anh đã sắp đặt mà tay quân ủy đó chẳng hề hay biết. Vụ việc Doãn Tư Minh, Kurogane đã nhờ Lưu Thận và vài đồng minh kín miệng nữa dàn xếp một cuộc tiếp xúc bí mật tại Cam Túc, được xem là vùng đệm trung lập vì học viện đại diện là Học viện Lũng Tây đã treo miễn chiến bài kể từ khi Đại chiến Chiến xa - Phi điểu đạo được công bố bởi Liên đoàn. Được gặp Kurogane, nhất là khi được biết về những chính sách mà hội trưởng Liên minh đang theo đuổi, Doãn Tư Minh đã rất vui vẻ tiếp chuyện và bàn bạc một vấn đề có vẻ hoang đường: Học viện Tân Cương ký hiệp ước đình chiến với Liên minh Naha - Oarai mà không qua người cấp trên là Học viện Nam Kinh. Nó không điên rồ gì với Kurogane và Doãn Tư Minh, bởi tình báo của hai bên hoàn toàn có thể ngụy tạo bằng chứng để giúp cho Tân Cương làm điều mình muốn từ lâu: thoát khỏi ảnh hưởng của Nam Kinh và ngả về phe của Thiên Long và người Nhật, và tiềm lực tình báo to lớn của Ryukou giúp nó trở nên cực kỳ dễ dàng. Nhưng quan trọng nhất là Kawachi đã hành động chính xác, và anh cùng các chiến đoàn của mình xứng đáng được thưởng huân chương khi trở về đấy. Giờ quay lại bàn hội nghị, các bên được phát cho bản thảo của hiệp định do Kurogane cùng các thành viên trong liên quân đã bàn bạc từ lâu, mà cao điểm là qua hội nghị tại đỉnh Kim Sơn trước đó ít lâu. Các điều khoản dành cho Học viện Nam Kinh cùng các chư hầu của nó bao gồm: "1. Bãi bỏ hoàn toàn tình trạng chiến tranh Chiến xa - Phi điểu đạo trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Các bên phải hoàn toàn ngừng mọi hành động thù địch dưới mọi hình thức trong vòng 72 giờ từ khi hiệp định này có hiệu lực. 2. Nam Kinh, Thượng Hải và Vũ Hán trở thành vùng trung lập, quân đội hai bên phải tập kết tại các vị trí đã được định sẵn: chủ chốt là phía Liên minh ở Tế Nam, Thiên Tân, còn phía Nam Kinh thì tại Trường Sa và Nam Xương. Học viện Nam Kinh vẫn còn giữ các chức năng hành chính tại các vùng trung lập cho đến khi tiến hành công cuộc chuyển giao quyền kiểm soát được quy định ở phần sau của hiệp định. 3. Liên minh Naha - Oarai sẽ kiểm soát toàn tỉnh Sơn Đông, Học viện Kyoto sẽ quản lý xung quanh Thượng Hải. Học viện Thiên Long cùng các đồng minh của mình sẽ toàn quyền các tỉnh phía Bắc trừ tỉnh Cam Túc vẫn duy trì tình trạng trung lập, cũng như chia sẻ quyền quản lý về mặt hành chính với các tỉnh mà người Nhật kiểm soát. Liên minh Naha - Oarai toàn quyền kiểm soát cảng Thanh Đảo, đồng quản lý với Học viện Thiên Long và Học viện Kyoto hai cảng Đại Liên và Lữ Thuận, đồng thời thỏa thuận chia sẻ quyền lợi cảng Thượng Hải với Học viện Nam Kinh. 4. Học viện Nam Kinh cùng các đồng minh tham chiến phải bồi thường tổng cộng 600 tỷ Nhân dân tệ chiến phí, cũng như cho phép các đơn vị kinh tế của bên thắng trận được thiết lập và vận hành trong lãnh thổ của mình. Mọi hành động gây thiệt hại hoặc cản trở các đơn vị kinh tế, dân sự trên Học viện Nam Kinh cùng các đồng minh sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. 5. Những tỉnh nào muốn được quyền tự chủ phải đệ trình ý kiến lên các bên đang nắm quyền quản lý. Quyết định cuối cùng sẽ được thông qua sau khi đã đạt được yêu cầu tối thiểu thông qua cuộc trưng cầu dân ý. Việc trưng cầu dân ý sẽ được một ủy ban bầu cử trung lập kiểm soát và tiến hành công khai. 6. Các bên phải tuyệt đối tôn trọng lẫn nhau về các quyền tự do, dân chủ, dân quyền, về văn hóa, sắc tộc, tôn giáo. Mọi hành động phê phán, bài bác và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc là không chỉ vi phạm các cam kết của hiệp định, mà còn là hành động vi hiến với hiến pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 7. Các bên phải có nghĩa vụ tuyệt đối trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh cho nhân dân Trung Quốc. Hai bên có nghĩa vụ hợp tác toàn diện và vô vụ lợi trong những nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh, đặc biệt là vấn đề giáo dục, kinh tế, y tế, an sinh xã hội. Mọi chi tiết về việc thực hiện điều 7 sẽ được bổ sung thêm tại văn bản do các bên cùng tham gia soạn thảo." Vì đã được thông qua từ trước tại Kim Sơn, nên bên của Kurogane đã có được những cái gật đầu đồng tình rất nhanh, còn phía Chu Long thì tỏ vẻ ngần ngại. Nhưng có câu giờ cũng chẳng thay đổi được thực trạng, những đại biểu của bên thua trận chỉ còn những thắc mắc riêng rẽ về quyền lợi của mình, sau đó họ nhìn nhau trong im lặng. Cuộc họp cứ thế mà kéo dài vì hai bên chưa hoàn toàn đồng ý, bản thân Chu Long cũng muốn dùng các đồng minh để câu giờ với bên thắng cuộc. Nhưng cuối cùng, bên Nam Kinh cũng đã đặt bút ký vào hiệp định hòa bình. Sau khoảnh khắc im lặng, Kurogane cùng các đồng minh thở phào nhẹ nhõm. Với họ, nó chính là câu trả lời cho điều mình đã mong đợi từ rất lâu: Chiến tranh tại Trung Quốc đã chấm dứt. Nhưng với Liên minh Naha - Oarai thì mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng thế. Nhìn về quê nhà cùng những báo cáo do Kitagawa gửi, lẫn trên TV xem. Mọi điểm tin liên quan đến Chiến xa - Phi điểu đạo, Kurogane trở thành tâm điểm của búa rìu dư luận, các học viện thù địch liên tục công kích anh về cái gọi là "tiến hành một cuộc chiến tranh ăn cướp hèn hạ", "vi phạm Hiến pháp Hòa bình", "làm nhục quốc thể Nhật Bản",.v.v. cánh tả, cánh hữu, dân tộc chủ nghĩa hay đại đồng chủ nghĩa đều chửi rủa Ryukou không tiếc lời. Duy chỉ có Hắc Lâm Đỉnh là bày tỏ "quan ngại", "không đồng ý", chứ không công khai đến mức tục tĩu kia, họ còn đủ tinh ý để nhận ra rằng không chỉ ràng buộc của hiệp định khi trước, Kurogane vẫn còn đó Erwin do Miho lệnh chuyển về, Kitagawa cùng hàng chục chiến đoàn sẵn sàng đổ bộ lên Kyushu, trong khi họ đang mải mê bận rộn tranh giành lãnh thổ ở phía Nam của Honshu, không quân của họ chẳng phải là đối thủ với một kẻ khét tiếng "Sakai 4" như Kurogane, còn đấu tăng thì lực lượng chưa thể luân chuyển kịp, cả hàng ngũ tướng lĩnh quản lý phía Nam của Hắc Lâm Đỉnh càng không phải là đối thủ với cô con gái út của nhà Nishizumi, người đã đánh bại họ cách đây không lâu. Thế Kurogane đã đáp trả lại như thế nào? Đơn giản là im lặng, anh không cần phải tấn công và đuổi cùng giết tận những kẻ to mồm trên bằng cái cách họ đang làm. Chiếc Zuikaku của Liên minh cứ việc lởn vởn quanh cảng của những người lớn lối đó với đầy các phi đội dự bị sẵn sàng trên các sân bay chiến tuyến, họ tự khắc sẽ im như thóc và đóng cửa cố thủ, ho một tiếng lúc đó còn khó chứ đừng nói tỏ ra hung hăng như trên các kênh truyền thông. Nhưng cũng có giới hạn của nó, nếu lạm dụng tức là sẽ thêm đồng minh cho Hắc Lâm Đỉnh, và cái hiệp định kia càng sớm chết yểu hơn, lúc mà cả Kurogane cũng chưa chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh chống lại họ, một điều anh rất kỵ khi hành động. Mấy vấn đề trên, ngoại giao vẫn là lựa chọn khôn ngoan nhất, và thật may mắn là Kurogane có một hội phó Kadotani để đảm đương công việc khó khăn này. Cô nàng hạt tiêu này người có thể nhỏ, nhưng đầu óc về kinh tế và ba tấc lưỡi thì không thể xem thường được, bao nhiêu đề án đối nội hay đối ngoại của liên minh đều có phần của Anzu cả. Khi mà Kitagawa có thể cáng đáng công việc đối nội, thì ngoại giao sẽ dành cho người giỏi nhất, và còn ai giỏi bằng Anzu trong lĩnh vực nhạy cảm đó? Ryukou đánh nhau tại Trung Quốc, Nishizumi đánh nhau tại Triều Tiên thì Kadotani hạn chế càng nhiều càng tốt nguy cơ xuất hiện những liên minh thù địch chống lại Naha - Oarai. Kết quả thì ai cũng thấy rồi đấy, tuy Liên minh bị công kích tứ phía trên các kênh truyền thông, nhưng muốn thành kẻ thù của Ryukou ư? Đó với một số kẻ nhát gan cũng chính là cơn ác mộng, bởi dã tâm đã bị tài ngoại giao của Kadotani áp chế, còn sức mạnh quân đội dưới quyền chỉ huy của hội trưởng Liên minh thành điềm báo tử mỗi khi họ chợp mắt. Các đồng minh truyền thống thì họ luôn gặp mặt Kurogane trực tiếp, hoặc liên lạc từ xa bằng các kênh truyền thông có độ bảo mật cao mà chỉ có an ninh của Tập đoàn Sone bình thường mới được quyền sử dụng. Tạm gác những chuyện tại quê nhà sang một bên đi đã, bởi còn đó một Trung Quốc tan hoang, chia năm xẻ bảy mà cuộc chiến vô nghĩa này để lại kia kìa. Các phái đoàn bên của Nam Kinh rời khách sạn rất sớm, bản thân Chu Long cũng bị vây bởi một rừng phóng viên từ các hãng truyền thông lớn của Trung Quốc dù cho đây là một cuộc họp kín, khứu giác của cánh báo chí quả thật rất lợi hại. Không ai trả lời cả, các đại diện lầm lũi lên xe và rời khách sạn rất vội vã. Giờ đến lúc liên quân làm việc của mình, Kurogane cùng các hội trưởng tiếp tục bàn bạc kỹ hơn về những chính sách đối nội, đối ngoại tại các vùng chiếm đóng. Những gì nói sơ trong bản hiệp định thì không cần phải nhắc lại nữa, nhưng Kurogane nhấn mạnh chủ trương của mình một lần nữa, đừng xem chiến thắng này là cơ hội để xâu xé Trung Quốc. Một Trung Hoa thống nhất và hòa bình với anh tốt hơn là đè cổ lột da mặc sức bằng cái danh nghĩa gọi là "người chiến thắng" và bên thua phải đền bù "chiến phí". Đào sâu hơn, để không phải làm cho các đồng minh ái ngại vì mình phải gánh trách nhiệm trong khi phần lợi có vẻ quá ít ỏi, Tập đoàn Sone sẽ thiết lập cơ sở hạ tầng, cung ứng nhu yếu phẩm và dịch vụ, đặc biệt là hàng hóa và việc làm, hai lĩnh vực mà do cuộc chiến tuyên truyền kết hợp với kinh tế đã gây cho nhân dân lao động Trung Quốc, và những người chẳng thể hưởng lợi được gì từ cuộc chiến tranh này phải chịu cảnh màn trời chiếu đất - cậu bé Tiểu Hổ luôn khiến anh ray rứt mỗi khi nghĩ đến. Còn nếu các đồng minh như họ Trần và họ Lưu lo ngại về nguy cơ độc quyền, Kurogane bảo họ tập hợp những nhà sản xuất trong nước đáng tin cậy và chung tay khôi phục lại cuộc sống cho nhân dân. Nhờ việc thuyết phục Doãn Tư Minh mà không tốn một viên đạn, tuyến đường xe lửa tiến về Siberia đã thông suốt mà không chịu thiệt hại gì. Tình hình Trung Quốc đã an toàn, và theo như Kurogane được biết, những tuyến hàng đầu tiên đang từ cảng Thượng Hải thẳng tiến về vùng Viễn Đông của Nga trên những đoàn tàu tốc hành mà không sợ bị tấn công hay phá hoại gì nữa; tuyến tiếp tế xuyên Triều cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động, còn từ Bắc Kinh xuyên qua Mông Cổ thì cứ tạm để việc đàm phán với Ulan Bator cho Trần Thành. Bây giờ là nói đến người Nga đây, qua kết nối màn hình vệ tinh, Romanov đã có thể cùng bàn bạc với liên quân về việc thiết lập cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc vận chuyển và hình thành hậu phương sâu trong lòng Siberia nơi mà Học viện Kubinka kiểm soát gần như toàn bộ, đặc biệt là gần các mỏ quặng tại dãy Ural và Volgograd với Baku, những cái rốn dầu của nước Nga, bất cứ lực lượng nào hùng mạnh về lực lượng Chiến xa - Phi điểu đạo cùng với tự tin rằng sẽ đặt chân lên đất Nga dễ dàng cũng muốn được chạm tay vào những vị trí chiến lược đó. Kurogane cùng các bên lắng nghe đề xuất của Romanov là cứ tạm thời dùng người của Kubinka để triển khai từng phần theo lộ trình, bởi ở Châu Âu tình hình chung rất nguy hiểm với nước Nga, nếu ồ ạt triển khai đồng nghĩa với rút dây động rừng, và khối NATO sẽ không ngồi yên đâu - họ vốn dĩ cũng đang ráo riết chuẩn bị lực lượng tiến vào Đông Âu rồi. Trong tình hình như thế này, ai sẽ tiến về Siberia đây? Sau thời gian bàn bạc, các bên đều đồng thuận rằng: tiếp tế và triển khai hậu cần cứ tiếp tục chảy về Kubinka và để người Nga tự thiết lập lấy. Sự vụ tại Trung Quốc cũng tương tự, Trần Thành, Lưu Thận và Doãn Tư Minh có thể đảm bảo việc hồi sinh đất nước của mình với sự hỗ trợ từ vốn và hạ tầng do Sone cung cấp, điều này ở Triều Tiên Kurogane tin chắc Miho cũng sẽ nghe được câu trả lời tương tự từ phía Bình Nhưỡng. Người Nga hiện chưa cần thêm đồng minh từ bên ngoài tiến vào nước của mình, và trong tình hình mà Liên minh cũng đang tránh gây thêm thù địch từ trong nước còn Học viện Kyoto cần tập hợp quân lực trở lại cho những chiến dịch lớn trong nước, nó phần nào phù hợp với ý định của Kurogane. Cuộc họp dài bàn về số phận của Trung Quốc, cuối cùng đã kết thúc, những thứ còn lại mang tính nghi thức thì chỉ đợi đến ngày mà thôi.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software