About: Black Bullet Tập 2 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Không khí mát lành buổi sáng tràn ngập võ đường, nơi mà Kisara, khoác trên mình bộ đồng phục thuỷ thủ đen, đang đứng trên đó. Ánh nắng mai nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh của cô gái, khiến nó toả nắng óng ánh. Cô đứng đó, nhắm đôi mắt lại, hạ thấp mình và đặt tay lên chuôi kiếm. Cô đứng như vậy khoảng 10 phút. Đó là thế "Niết Bàn Diệu Tâm" trong bộ kiếm pháp Tendo, một bộ kiếm pháp công thủ toàn diện, vô cùng thiên biến vạn hoá. Như dự đoán, ngay lúc đó— Kisara thở nhẹ, giọng nói trong của cô vang lên khắp võ đường. "Tendo Thức Đao Thuật: Nhất Hình, thứ 1—" "Tích thuỷ thành thuỷ" "Đúng vậy." "Ha!"

AttributesValues
rdfs:label
  • Black Bullet Tập 2 Chương 1
rdfs:comment
  • Không khí mát lành buổi sáng tràn ngập võ đường, nơi mà Kisara, khoác trên mình bộ đồng phục thuỷ thủ đen, đang đứng trên đó. Ánh nắng mai nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh của cô gái, khiến nó toả nắng óng ánh. Cô đứng đó, nhắm đôi mắt lại, hạ thấp mình và đặt tay lên chuôi kiếm. Cô đứng như vậy khoảng 10 phút. Đó là thế "Niết Bàn Diệu Tâm" trong bộ kiếm pháp Tendo, một bộ kiếm pháp công thủ toàn diện, vô cùng thiên biến vạn hoá. Như dự đoán, ngay lúc đó— Kisara thở nhẹ, giọng nói trong của cô vang lên khắp võ đường. "Tendo Thức Đao Thuật: Nhất Hình, thứ 1—" "Tích thuỷ thành thuỷ" "Đúng vậy." "Ha!"
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Không khí mát lành buổi sáng tràn ngập võ đường, nơi mà Kisara, khoác trên mình bộ đồng phục thuỷ thủ đen, đang đứng trên đó. Ánh nắng mai nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen nhánh của cô gái, khiến nó toả nắng óng ánh. Cô đứng đó, nhắm đôi mắt lại, hạ thấp mình và đặt tay lên chuôi kiếm. Cô đứng như vậy khoảng 10 phút. Đó là thế "Niết Bàn Diệu Tâm" trong bộ kiếm pháp Tendo, một bộ kiếm pháp công thủ toàn diện, vô cùng thiên biến vạn hoá. Đẹp quá! Đó là những gì Rentaro nghĩ khi nhìn ngắm sư tỉ khi đang ngồi quỳ ở góc võ đường. Tư thế ấy hoàn mĩ vô cùng, cậu cảm thấy bất kể kẻ thù tấn công như nào, chỉ cần bước vào cảnh giới của cô ấy là sẽ trở thành thịt băm ngay lập tức. Như dự đoán, ngay lúc đó— Kisara thở nhẹ, giọng nói trong của cô vang lên khắp võ đường. "Tendo Thức Đao Thuật: Nhất Hình, thứ 1—" Thanh katana được rút ra nhanh như chớp, tạo ra một tiếng xé gió. "Tích thuỷ thành thuỷ" Đó là một nhát chém, và những gì ta nhận ra chỉ là một âm thanh rất êm. Tuy nhiên, con người rơm trước mặt cô ấy nổ tung và bay thẳng về sau, chỉ có bức vách võ đường là ngăn được nó không bay tiếp. Và, ban đầu con người rơm đó đứng cách Kisara tận 6m. Rentaro nuốt nước bọt. Đường kiếm vừa rồi tận dụng lực văng từ bao kiếm để tăng tốc và vung lưỡi kiếm ra khoảng cách tương đương tổng chiều dài thanh kiếm, cánh tay và bước chân của người ra chiêu cộng lại. Và đó chỉ là một trong vô số chiêu thức của Tendo Kiếm. Rentaro đã chứng kiến toàn bộ chiêu thức, và cậu biết rằng cô có thể tung đòn ra xa gấp 3 lần như thế, và đó là 3 năm trước... Cậu đứng dậy, vỗ tay và đưa cô chiếc khăn tắm. Đòn vừa rồi cần một sự tập trung cao độ. Kisara bây giờ trông khá lờ đờ, cô lấy khăn lau mặt và nói cảm ơn. "Kiếm kĩ tuyệt vời quá, chủ tịch. Cậu đã thành thục mọi chiêu pháp rồi đó." Kisara khẽ ngẩng lên. "Đừng gọi tớ là chủ tịch khi chúng ta làm việc, nghe rõ chưa, thực tập viên Satomi." "Tớ sẽ chú ý. Đao thuật và võ thuật rất khác nhau, nhưng đều là 2 nhánh của phái Tendo, nên có khá nhiều mẹo để học chúng. Cậu rất tận tâm và quyết tâm, đến mức đạt tới cảnh giới thượng thừa rồi. Kisara tủm tỉm cười, trông tươi tỉnh hẳn lên và vuốt mái tóc ra sau. "Xin lỗi đã làm cậu tụt hứng, nhưng không hề có cái gì gọi là thượng thừa trong đao pháp. Ngay khi cậu đạt đến đó, sự kiêu ngạo và ảo tưởng sẽ mài mòn lưỡi kiếm của cậu. Khi bắt đầu truyền đạt bí thuật cho tớ, thầy Sukekiyou đã nói, "Thật là đáng tiếc khi con đã để lưỡi kiếm của mình trở nên cùn đến vậy. Ta sẽ chỉ dạy con những chiêu thức còn lại của ta thôi"." "... Lão già gàn dở đó còn sống không?" "Ông ấy năm nay đã 120 tuổi, và vẫn còn rất khoẻ mạnh và yêu đời." "Tch, thế quái nào mà lão sống được lâu vậy chứ? "Nhưng nhờ những lời dạy ấy, tớ đã không trở nên cao ngạo. Từ đó tớ mới có thể tập trung để đạt được trình độ cao hơn." Gương mặt của cô không hề có chút lo sợ. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Rentaro bừng bừng quyết tâm. Kể cả khi cô ấy không mạnh lên được nữa, mình sẽ vẫn bảo vệ cô ấy. Bỗng Rentaro nhận ra điều gì đó. "Đó chẳng phải là thanh tất sát Tuyết kiếm sao?" "Đúng vậy." Kisara ngừng lại và nhìn vào bao kiếm đang nằm dưới ánh nắng rọi vào qua cửa sổ. Những vết chạm trổ trên nó rực sáng dưới ánh bình minh, mê hoặc mọi ánh nhìn. Kisara đang đắm chìm trong cơn mê khi nhìn vào nó. "Satomi này, tớ đã kể cho cậu ý nghĩa của "sát kiếm" chưa?" "Chưa hề..." "Trong Thiền đạo, khi sát kiếm đối chọi với nhân sinh kiếm, nó chối bỏ mọi con người mê muội. Đây... chính nó là thanh kiếm thích hợp nhất để tàn sát tộc Tendo đấy, Satomi-kun." Rentaro nhíu mày khi thấy bàn tay cô đang siết lại. Mình có nên nói ra điều này không? Có vẻ như Kisara đang bị thanh sát kiếm mê hoặc do đang có nỗi ấm ức trong lòng. Cô không thể chiến đấu liên tục do bệnh suy thận, nên không thể ra tiền tuyến. Thanh "Tuyết Kiếm" đã được khoá trong chiếc tủ ở văn phòng và đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Cô ấy có ý gì khi lôi nó ra và dùng trong võ đường một lần nữa? Rentaro cảm thấy rằng Kisara đã trải qua một chấn động tâm lí, và cũng giống như cậu đã từng, muốn điều tra đến cùng về cái chết của bố mẹ mình trong đợt khủng bố... Hoặc có thể cậu đã nghĩ quá nhiều. Tình huống này làm cậu nhớ đến câu nói của Houjouki trong tiết Ngữ văn: "Dòng chảy mãi mãi không dời, nhưng sông hiện tại không còn như xưa." Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng tiếng bước chân quen thuộc vang lên đã khiến cậu ngừng lại. Một cô bé như một con thỏ với mái tóc buộc hai bên nhảy đến. "Rentaro! Anh đã hứa là sẽ luyện tập với em hôm nay mà!" Enju đã nói vậy, chắc là cậu đã hứa như thế. Rentaro lên đạn khẩu súng đồ chơi và chĩa vào Enju đang đứng cách đó 10m. "Hét lên ngay khi thấy nguy hiểm, rõ chưa?" "Rõ rồi!" Enju hét lên và vẫy tay ra hiệu cho Rentaro. Cả hai đang ở bãi cỏ đằng sau võ đường. Rentaro hít sâu. Khẩu súng Rentaro cầm làm bằng nhựa và chỉ bắn đạn sơn. Cậu nâng nòng súng lên và Enju kích hoạt sức mạnh của cô bé. "Anh bắt đầu đây." Nòng súng hướng vào ngực Enju và viên đạn bay ra cùng với tiếng rít. Hở? Viên đạn chỉ sượt qua Enju. Cho rằng mình ngắm trượt, cậu ngắm lại lần nữa trước khi bắn. Lần này cậu thấy rõ Enju đã né được viên đạn. "H-Hư cấu..." Cậu bắn tiếp, và Enju dễ dàng né được. Hơn nữa, cô bé trông có vẻ thất vọng. "Chán quá Rentaro." "Con bé này, tập luyện chiến đấu không phải là trò chơi!" Cậu vứt khẩu súng trên tay sang một bên và rút khẩu Springfield XD của mình ra. Nó được nạp sẵn đầu đạn cao su để giảm sát thương, nhưng vẫn dùng thuốc súng để bắn, nên tốc độ vẫn nhanh không kém đạn thường, và nếu bị trúng đạn thì không hề dễ chịu chút nào. Dù biết rằng con bé sẽ hồi phục lại nhanh thôi, nhưng cậu không hề muốn làm đau con bé. Viên đạn đầu bay ra. Đúng như dự đoán, Enju tránh được dễ dàng. Cậu tiếp tục bắn, lần này là bắn chặn đầu. Nhưng những gì cậu bắn trúng chỉ là dư ảnh của con bé, chứng tỏ Enju đang thực sự nghiêm túc. Cô bé đạp chân lên vách tường rồi nhảy ra để tránh đạn và tiếp cận Rentaro trong nháy mắt. Rentaro bất ngờ trước khả năng của con bé, vừa lùi lại vừa tiếp tục bắn để giữ khoảng cách. Nhưng Enju nhanh hơn nhiều. Ngay lập tức con bé đã đến sát Rentaro, và cậu nhận ra mình đã thua. Cậu cố hết sức để chĩa súng vào con bé nhanh nhất có thể, nhưng động tác chân của cô nhóc 10 tuổi còn nhanh hơn. "Ha!" Một cơn đau chạy dọc cổ tay của Rentaro. Khẩu súng của cậu đã bị Enju đá văng từ trên tay. "Trận đấu kết thúc!" Kisara lên tiếng. Rentaro lúc này đang vã mồ hôi hột khi thấy chân của Enju ngừng ngay sát mặt mình. Cô bé hạ chân xuống và tỏ ra rất hào hứng. "Em phải nói rằng chúng ta vẫn cần luyện tập nhiều." Rentaro hơi nhăn nhó. Đến mức này, không còn nhận ra ai đang dẫn dắt ai luyện tập nữa. Cậu đã từng kinh ngạc với tốc độ của Enju trong trận chiến với Hiruko Kohina. Cô nhóc này, thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn nữa. Là một Initiator tốc độ, Enju nhanh hơn Kohina rất nhiều. Nhưng chỉ cần Kohina là đã đủ để gây khó dễ thậm chí cho cả những tay súng cừ khôi. Nhưng có sức mạnh như vậy là chuyện bình thường đối với Initiator. Nhưng chúng vẫn có thể bị một người bình thường đánh bại bằng kiếm hoặc súng. Nói chính xác thì thứ làm những cô bé này thua là do tâm lí yếu đuối của một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng Enju không hề sợ súng. Cô bé đã như vậy trước cả khi gặp Rentaro. Enju là một Đứa trẻ bị nguyền rủa. Những đứa trẻ như cô bé còn được gọi là "Thế hệ bị đánh cắp". Chúng lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt vào 10 năm sau Chiến tranh. Thù hận đối với Gastrea đã ăn sâu vào chúng. Nhưng cá nhân Enju không để tâm chuyện đó. Người lo lắng chính là Rentaro khi phải nghĩ về hoàn cảnh tại sao cô bé lại đối mặt được với súng ống dễ dàng như vậy. Càng nghĩ cậu càng thêm căm ghét cái xã hội này. Nhiều năm trước, người dân đã được cho phép mang theo súng với mục đích "tự vệ". Nhưng sau vô số giây phút cận kề cái chết, Rentaro hiều rằng súng đạn không phải thứ vũ khí phòng thủ, chúng là thứ dùng để tiêu diệt kẻ thù nhanh nhất có thể, dưới danh nghĩa là tự vệ cá nhân. Nhật Bản đã từng đi đầu về công nghệ, giờ đây lại đang thiếu thốn tài nguyên nghiêm trọng, nên đã thúc đẩy vũ khí huỷ diệt nhằm mục đích kiếm thêm thu nhập và tăng thuế. Thực ra, nhờ vậy mà những tổ chức toàn cầu như Tập đoàn Công nghiệp nặng Shiba ra đời. Nhưng mặt khác, nó cũng là nguyên nhân cho sự gia tăng chóng mặt tội phạm. Đây thật sự là một con dao 2 lưỡi. Rentaro có thể tuyên bố là căm ghét súng đạn, nhưng nhờ có nó mà cậu mới có thể theo kịp khả năng của Kisara và Enju. Rentaro lắc đầu. Những chiến binh của "Kế hoạch sáng tạo tân nhân loại" được trang bị máy móc sinh học cho phép con người đấu tay đôi được với Gastrea. Nhưng Rentaro khinh miệt khả năng này, hay nói đúng ra là cậu ghê tởm khẩu thần công bằng Varanium gắn vào chân tay mình. Bỗng cậu bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Enju đang kéo áo cậu. "Rentaro nè, nhận xét gì về em đi chứ!" Rentaro nhắm mắt lại, ra vẻ trầm ngâm. "Enju này... em không nên đá cao như vậy trong khi mặc váy." Enju chớp chớp mắt, tỏ ra bất ngờ, rồi nhanh chóng túm và kéo vạt váy xuống. "Anh trông có vẻ thích thú," cô bé tỏ ra ngượng ngùng. Rentaro bất chợt thấy lạnh gáy khi nhớ tới Kisara đang găm một ánh mắt sắc lạnh vào cậu. "Làm gì có chuyện đấy chứ," cậu vừa xoa đầu con bé vừa nói, trong khi Enju vẫn đang tươi cười. "Satomi-kun..." Cậu chậm rãi quay lại và thấy Kisara đang nhìn đồng hồ. Đến giờ đi học rồi. "A—... Enju, anh đi học đây." Cô bé lặng đi một lúc rồi ưỡn ngực lên và nói "Học chăm chỉ nha!" "... Anh sẽ cố hết sức để tìm được 1 ngôi trường chấp nhận em." "Ok. Nhưng đừng cố quá đấy!" Enju nở một nụ cười gượng gạo. Bây giờ vẫn còn sớm, ngoài đường vẫn vắng tanh. Rentaro và Kisara đang đi cạnh nhau dưới hàng bạch dương. "Cậu vẫn chưa tìm ra trường cho Enju à?" "Ừm..." Thân phận bí mật của Enju là một "Đứa trẻ bị nguyền rủa" đã bị Hiruko Kagetane phát hiện ra trong đợt khủng bố. Vì vậy cô bé bị ép rời khỏi trường. Cho dù có vẻ Enju không bận tâm lắm, nhưng Rentaro nhận ra mình tệ hại như nào khi là một người bảo hộ mà lại để cho một cô bé 10 tuổi lo lắng cho mình. Sau khi Enju bỏ học, Rentaro đã đến rất nhiều trường để cầu xin họ nhận con bé, tất cả chỉ để thấy nụ cười ấy một lần nữa. Cậu đá mạnh vào ụ đất bên đường, làm đám cỏ bị đá bay. Như mọi khi, cậu vẫn không có được một lời đáp hài lòng nào. Cậu đã xin được cho Enju vào ngôi trường ấy vì đã giấu được thân phận thật của con bé. Nhưng bằng cách nào đó thân phận bị nguyền rủa của Enju đã được tiết lộ ra toàn trường. "Lũ mắt đỏ đó thật kinh tởm, đầu chúng chắc phải chứa toàn virus!" Đó là những gì cậu nghe được ở trường con bé, và cậu không biết phải làm sao. Bỗng cậu bị véo mũi. Kisara đang đứng đó, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt rầu rĩ. "Satomi này, đừng có nghĩ mọi chuyện là rắc rối của riêng cậu như thế chứ! Đây là trách nhiệm của chúng ta. Là sếp của con bé, đương nhiên tớ cũng có trách nhiệm với Enju. Tớ đã nghĩ kĩ rồi. Chúng ta có thể xin những trường ở Khu vực Bên Ngoài. Cậu thấy sao?" "Ý cậu là những lớp học tạm bợ ở ngoài trời, chỗ những bãi rác sao? Giáo viên ở đó quá tệ, tớ còn không cho đó là một lựa chọn." "Vậy là cậu muốn Enju phải học ở một ngôi trường ưu tú sao?" Kisara đã nói trúng điều Rentaro đang lo lắng. Chắc chắn điều quan trọng nhất là Enju được hạnh phúc, chứ không phải ở danh tiếng của ngôi trường. Nếu phải cố giấu đi bản chất của mình, Enju sẽ không bao giờ bình yên khi mọi người biết được cô bé đang lừa dối họ. Enju rất sáng dạ, và cô bé không thể tiếp tục lừa dối nữa. Rentaro dừng lại, Kisara bước thêm vài bước lên trước mặt cậu rồi quay lại. "Tớ... sẽ nghĩ về nó." Kisara trông rất ngạc nhiên và nở một nụ cười. "Rentaro này, Enju toàn nghĩ cho cậu. Cậu nên nhìn khuôn mặt của cậu bây giờ. Cậu bây giờ trông hạnh phúc hơn nhiều nếu so với trước kia." Rentaro vội che mặt lại, nhưng cậu nhận ra Kisara đang khúc khích cười mình. "Mà này, công việc vừa tìm đến chúng ta mà chưa cần ta đi tìm chúng. Công ty đang phất lên đấy, hahaha!" "Có vụ gì thế? Tớ sẽ không tham gia trò gì khó đâu." Kisara tung một ánh nhìn châm chọc, rồi hất mái tóc óng ả của mình lên. "Lần này, cậu vinh dự được đích thân Seitenshi cao quí chỉ định làm vệ sĩ cho người, Satomi."
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software