About: Tilea no Nayamigoto:Chương 73   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Lepes đã chết... Khi Alec và tôi đến chỗ cái lều được miêu tả, tôi thấy xác của anh ta trong tình trạng đau đớn. Anh ta luôn lạnh lùng, và luôn đề cao hiệu quả. Tôi ghét anh ta, nhưng cái chết của anh ta làm tôi sốc. Bất kể anh ta là loại người gì đi nữa, không bao giờ có cảm giác tốt lành được khi mà một người đồng đội hi sinh cả. Đây là kiểu kết cục mà có thể đoán được từ anh. Tôi cầu nguyện cho khoảnh khắc cuối cùng của một chiến binh quả cảm. Sau đó, Alec và tôi chôn xác anh, và quyết định trở về Tổng hành dinh. Khi đó, chúng tôi thấy một cô gái đối đầu với một con ma sói. "Cũng gần như vậy."

AttributesValues
rdfs:label
  • Tilea no Nayamigoto:Chương 73
rdfs:comment
  • Lepes đã chết... Khi Alec và tôi đến chỗ cái lều được miêu tả, tôi thấy xác của anh ta trong tình trạng đau đớn. Anh ta luôn lạnh lùng, và luôn đề cao hiệu quả. Tôi ghét anh ta, nhưng cái chết của anh ta làm tôi sốc. Bất kể anh ta là loại người gì đi nữa, không bao giờ có cảm giác tốt lành được khi mà một người đồng đội hi sinh cả. Đây là kiểu kết cục mà có thể đoán được từ anh. Tôi cầu nguyện cho khoảnh khắc cuối cùng của một chiến binh quả cảm. Sau đó, Alec và tôi chôn xác anh, và quyết định trở về Tổng hành dinh. Khi đó, chúng tôi thấy một cô gái đối đầu với một con ma sói. "Cũng gần như vậy."
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Lepes đã chết... Khi Alec và tôi đến chỗ cái lều được miêu tả, tôi thấy xác của anh ta trong tình trạng đau đớn. Anh ta luôn lạnh lùng, và luôn đề cao hiệu quả. Tôi ghét anh ta, nhưng cái chết của anh ta làm tôi sốc. Bất kể anh ta là loại người gì đi nữa, không bao giờ có cảm giác tốt lành được khi mà một người đồng đội hi sinh cả. Tôi ghét tên này, nhưng anh ta là một chiến binh đáng tôn trọng. Anh ta luôn nhiệt huyết và năng nổ trong các trận chiến với quỷ, và trung thành tuyệt đối với tổ chức. Tôi chắc là anh ta đã quên chuyện mình bị thương, và chiến đấu đến chết. Vết thương ghê gớm này đã nói lên trận chiến của anh. Đây là kiểu kết cục mà có thể đoán được từ anh. Tôi cầu nguyện cho khoảnh khắc cuối cùng của một chiến binh quả cảm. Sau đó, Alec và tôi chôn xác anh, và quyết định trở về Tổng hành dinh. Khi đó, chúng tôi thấy một cô gái đối đầu với một con ma sói. Chúng tôi lập tức trốn đi, và nghe thấy một sự thật đáng kinh ngạc. Từ cuộc đối thoại giữa họ, cô gái đó chính là Tà Thần, và đã tiêu diệt các tướng lĩnh của lực lượng quỷ xâm lược. "Vậy đó là Boss của Camilla đó sao?" "Cũng gần như vậy." Cô gái đó là một kẻ thù nguy hiểm sao? Tôi thấy thật khó tin, nhưng sự thật là cô ấy đang đối đầu với con ma sói. Rõ ràng con ma sói này đang định dùng ma thuật mạnh nhất lên cô gái này. Mana của hắn tăng vọt. "Kuh-! Sức mạnh này... Không phải là ngang bằng với Camilla sao?" "Phải. Có vẻ lời hắn nói về chuyện tạm thời mạnh lên dưới trăng tròn là sự thật." "Này, thậm chí đến cả Camilla cũng sẽ gặp rắc rối đấy... Không ngờ là con ma sói ấy――" "Lyris, nguy rồi. Là nhóm của Camilla! Chúng đang tiến về phía này." "Rõ. Vậy mau đi th―― Cái gì-!?" Sao!? Sao Jessica-chan lại ở đây? Tôi sửng sốt. Jessica đang nằm không cách xa Tà Thần mấy. Vì tôi đang tập trung vào trận chiến giữa Tà Thần và con ma sói, lúc đầu tôi không nhận ra. Nhưng đó chắc chắn là Jessica-chan. Jessica-chan bị xử rồi sao...? Không, ngực bạn ấy vẫn còn cử động lên xuống. Có vẻ như bạn ấy chỉ bất tỉnh thôi. "Này, nhanh lên! Nếu chúng đến đây, chúng ta sẽ không thể thoát được đâu!" "Tôi biết. Nhưng, Jessica ở đây. Bạn thân của tôi đang ở đây." "Kuh- tôi biết là cô rất trung thành với tình bạn, nhưng lần này hãy từ bỏ đi. Tuyệt đối không thể nào cứu cô ấy được." Alec nói một lời phán xét lạnh lùng với tôi. Phải. Tôi biết mà. Với mana hiện nay của con ma sói, không thể nào chúng ta tham gia vào được. Tôi biết là vô vọng mà. Nhưng... "Alec, anh đi trước đi! Tôi sẽ ở lại đây!" "Lyris, thôi đi!" "Dù anh có nói gì đi nữa, tôi vẫn ở lại. Tôi không thể bỏ rơi Jessica. Giờ đi đi. Nhanh lên và――" "Không cần. Quá muộn rồi." Biểu cảm của Alec trở nên tăm tối. Ra vậy. Vậy là chúng đã đến rồi. Căng dây thần kinh của tôi đến cực hạn, tôi cẩn thận xem xét xung quanh. Dấu vết mana đậm đặc có ở khắp nơi. Kuh-, đây là bầu không khí đặc trưng của lũ quỷ. Camilla và nhóm của cô ta đã đến. Không chỉ vậy, mỗi người trong số họ cũng đã là một tin dữ rồi. So với họ, những con quỷ chúng tôi đã chiến đấu chỉ như trẻ sơ sinh. "Alec, mấy tên này..." "Phải. Chúng ở đẳng cấp hoàn toàn khác với những con quỷ chúng ta từng chiến đấu. Thậm chí cả tên lính quèn của chúng có lẽ còn mạnh hơn cả Bebe." "V-với mấy tên này ở đây, có vẻ chúng ta không thể nào di chuyển được rồi nhỉ." "Phải. Có vẻ như chúng ta chỉ có thể đợi ở đây thôi." Alec và tôi cố nín thở trong lùm cây. Trận chiến đã bắt đầu. Tà Thần phóng ma thuật vào con ma sói. Và rồi con ma sói bị tiêu diệt không còn một dấu vêt mà chưa kịp làm gì. Tôi chẳng có lời nào để nói. Sức mạnh thật... Nó thôi bay toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu mà tôi luôn dựa vào. Một thứ gì đó nằm ngoài hệ thống ma thuật. Một tập hợp của sự hủy diệt và hỗn loạn mà có thể cho là khởi nguyên của mọi nguyên tố. Và một sức mạnh tối thượng mà tôi không thể nào diễn tả bằng lời được. Tôi đã nhảy vào vùng nguy hiểm không biết bao nhiêu lần. Tôi đã trải qua biết bao trận chiến với kẻ thù vượt trội hơn nhiều, và cũng bình thường nếu tôi chết đi. Dù cho tôi luôn tin tưởng là tôi có thể giữ bình tĩnh như một chiến binh bất kể tôi phải đôi mặt với thứ gì... Nhưng chỉ cảnh tượng trước mắt tôi thôi, đã làm nỗi sợ hãi trong tôi trở nên không thể chịu được. C-cái đó là cái gì vậy? Con ma sói đó còn mạnh hơn cả Bebe. Trong đêm trăng tròn, mana của hắn thậm chí còn xấp xỉ Camilla. Và hắn bị tiêu diệt chỉ trong một đòn. Chỉ một đòn. Tà Thần Tilea. Cô ấy chỉ trông giống một người đẹp tóc vàng mắt xanh mà thôi. Khuôn mặt cô ấy có chút quen quen, nhưng tôi không tài nào nhớ được. Tất cả những gì tôi có thể nói là lượng mana tràn đầy của cô ấy là đủ để biến cô ấy từ thiên thần thành ác quỷ rồi. Nếu tôi di chuyển, liệu tôi có chết không!? Tôi không thể di chuyển. Nếu di chuyển chỉ một ngón tay, con quỷ đó sẽ nhận ra tôi. Tôi đông cứng người ở đây được bao lâu rồi? Khách quan thì có lẽ là chưa lâu. Sau khi Tà Thần có vài lời phát biểu với đội quân của cô ấy, họ giải tán, và cuối cùng chúng tôi cũng có thể di chuyển lại được. Thế nhưng, những lời đó... Không phải là cô ấy vừa tuyên bố là sẽ chinh phục thế giới sao!? Thuộc hạ của cô ấy đều sốt sắng nghe theo. Cũng dễ hiểu thôi sau màn trình diễn sức mạnh vừa rồi mà. Quỷ bị hấp dẫ bởi sức mạnh tuyệt đối mà. Tôi chắc là cả đội quân đều điên cuồng tôn sùng cô ấy. "Alec. A-anh có tin được việc này không?" "Chúng ta sẽ lập tức rút lui... Với một con quái vật như vậy, chưa nói đến chiến đấu, chỉ đối đầu thôi cũng đã nguy hiểm lắm rồi." Alec đổ mồ hôi lạnh. Dù sự thật là anh ấy là người điềm tĩnh nhất đội. Nhưng nhìn vào con quái vật đó làm cho tôi cũng đồng tình. Cô ấy đáng sợ đến nỗi làm cho cả Camilla đáng sợ đó trông không khác gì một đứa trẻ. "Alec, tôi sẽ nói bao nhiêu lần cũng được, nhưng tôi sẽ không rút lun. Tôi sẽ cứu bạn ấy." "Lyris, không thể nào cứu được bạn của cô nữa. Nếu không ít nhất gọi được cứu viện và chuẩn bị, chúng ta sẽ chỉ chết vô ích thôi." "Không, nếu tôi cứu bạn ấy trễ, mạng sống của bạn ấy sẽ bị đe dọa." "Lyris! S-sau khi thấy vậy mà cô vẫn nói những điều ngu ngốc đó sao!?" Alec hét vào mặt tôi với biểu cảm bi thảm. Anh ta định sẽ ép buộc nếu tôi không nghe lời. "Làm ơn. Tôi xin anh. Đừng ngăn tôi. Jessica...Jessica là người duy nhất mà tôi không thể bỏ rơi." Alec nhìn lên trời. Tôi nhìn Alec, để cho anh ấy thấy răng nếu ngăn cản tôi cũng vô ích thôi. "Huu~ Được rồi. Tôi cũng sẽ giúp." "Alec, tôi xin lỗi." "Nhưng hứa với tôi điều này. Cô không được đuổi theo quá xa. Khi tôi thấy nguy hiểm, ta phải rút ngay." "... Rõ." Cùng với Alec, chúng tôi lén lút đuổi theo Tà Thần. Chúng tôi tiếp tục theo cô ấy mà không để bị phát hiện. Thật quá nguy hiểm, làm cho toàn bộ nhiệm vụ trước đây của tôi so ra thì thật nhàm chán. Tà Thần tiếp tục đi trong khi đang bế Jessica trên tay. Cô ấy đang tiến đến Tổng hành dinh sao? "Alec, không lẽ..." "Phải. Cô ta đang trở lại Tổng hành dinh. Cô ta có lẽ định trà trộn vào người dân." "Có thể như vậy sao?" "Thử thăm dò mana cô ta xem. Không chỉ Tà Thần, mọi thành viên trong đội quân của cô ta đều có mana ở mức người thường. Thật đáng kinh ngạc là chúng có thể kìm nén mana đến như vậy." "Đ-đúng là vậy. Vậy, như thế này, không ai có thể nhận ra được họ là quỷ cả." "Lyris, càng lúc việc báo cáo lại càng trở nên quan trọng hơn." "Alec, giờ thì sao? Nếu chúng trà trộn vào người dân, sẽ rất khó để tìm họ." "... Được. Rất nguy hiểm, nhưng hãy cô nhớ mana của Tà Thần." "Không phải như vậy là quá nguy hiểm sao? Có lẽ chúng ta không nên..." "Không, nguy hiểm nhưng cũng đáng. Chúng ta không thể biết liệu chúng có sống trong Kinh đô không. Nếu chúng kìm nén mana và thoát ra bên ngoài biên giới, ta sẽ không thể nào tìm được chúng. Chúng ta chỉ có cơ hội lúc này trong khi Tà Thần vẫn đang kìm nén mana thôi." "Được. Anh nói đúng. Nếu ta nhớ được bước sóng, thì chúng ta có thể tìm cô ấy bất kể cô ấy đi đâu." "Lyris, xem chừng xung quanh." "Rõ. Nhưng đừng cố quá nhé. Tà Thần rất khó lường đấy." Alec kích hoạt Trace (Thăm dò). Mỗi người có bước sóng mana khác nhau. Nếu kiểm tra thành công mana, chúng ta có thể biết được vị trí, và thậm chí là dịch chuyển đến chỗ của chúng. Dù lúc này không cứu được Jessica, miễn là biết được cô ấy ở đâu, tôi có thể làm lại. Xin hãy thành công đi! Alec tập trung toàn bộ chất xám trên người vào Search (Dò tìm), và bắt đầu đổ mồ hôi như điên. Đây có thể là anh ấy đã dồn toàn bộ sực lực rồi. Anh ấy có thành công không đây...? …… ………… ……………… "Các người đang theo dõi ta, đúng không?" Một giọng nói phát ra từ Tà Thần C-cái gì? Đó là giọng hoàn toàn khác với giọng cô gái trước đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi chỉ có thể nói là Tà Thần đã nhận ra Search của chúng tôi. "C-chết rồi. Có vẻ cô ta nhận ra rồi. Alec, chúng ta nên rút lui..." "Agugu... K-không thể nào. Hii, N-ngươi, k-không thể tin nổi..." "A-Alec?" Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là lần đầu tôi thấy Alec như vậy. Anh ta thấy cái quái gì bên trong Tà Thần vậy? "Alec, thôi nào! Chạy thôi!" "Ah, hii, haa, aaahh..." "Alec! Lepes, Vera, đồng đội của chúng ta đã chết trong trận chiến này anh biết không! N-nếu anh hành động như thế này, họ sẽ không được yên nghỉ đâu!" Tôi tát anh ấy. Với đôi mắt vô hồn, anh nhìn tôi. "Hahh, hahh, x-xin lỗi. Tôi không thể làm được. S-sau khi nhìn thấy một thứ như vậy, tôi không thể chiến đấu được nữa." "Dù sao thì, Tà Thần đang đến chỗ chúng ta đấy. Mau chạy thôi!" "Hahh, hahh, hahh, t- tôi xong đời rồi." "Đừng có than nở nữa mà chạy đi!" Tôi kéo tay anh ấy, nhưng anh đẩy tay tôi ra. "T-TÔI ỔỔỔỔỔN! ĐIIII ĐIIIII!" "N-nhưng..." "Hahh, hahhh. C-cô muốn cứu bạn của cô, đúng không? Vậy thì đầu tiên cô phải sống đã!" Sau khi anh ấy gào lên, tôi bắt đầu chạy. "Hahh, hahh, hahh. LYRIS, Đ-ĐỪNG NHÌN LẠI, CHỈ NGHE THÔI! Hahh, hahh. C-CÔ TA LÀ QUỶ VƯƠƠƠƠNG!...H-HI-GYAHH!" Tôi nghe thấy tiếng thét tử nạn của Alec. Nhưng tôi không nhìn lại. Tôi không thể dừng lại. Nếu dừng lại, tôi sẽ lãng phí sự hi sinh của Alec. Tôi vận mana và dùng thuật gia cường tốc độ và chạy. X-xin lỗi Jessica. Giờ mình không thể cứu cậu rồi. Tôi đã quá ngây thơ. Vì tôi yêu cầu việc bất khả thi mà Alec đã mất mạng. Tôi đã bình tĩnh rồi. Để đánh bại Tà Thần, tôi cần phải có một kế hoạch. Cho đến lúc đó, hay đợi mình. Mình nhất định sẽ cựu cậu, Jessica. Đầu tiên là trở về Tổng hành dinh của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư]. Và rồi, tôi phải thông báo là Quỷ Vương đã trở lại, và đó là cô gái có tên là Tilea. Vòng tròn dịch chuyển khẩn cấp kết nối đến đó ở ngay trước mắt rồi. Miễn là tôi có thể chạy đến đó... Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa―― "Chết đi!" "Cái-!" Khi tôi đang chạy hết tốc lực, một viên ma đạn bất ngờ bay đến từ phía trước. Tôi xoay sở vừa vặn né được nó, nhưng đó chỉ đơn thuần là may mắn thôi. Lần tiếp theo nó đến, tôi không tự tin là mình sẽ né được. Ai vậy? Cái bóng của một người xuất hiện trước mặt tôi. Một mắt thì đỏ rực, mắt còn lại thì xanh băng. Trên đầu, cô ta còn có tai đỏ nữa. Như một con mèo. "Một người thú? Không, không chỉ là người thú. Sức mạnh của viên ma đạn đó... Một con quỷ chăng?" Tôi lập tức sẵn sàng chiến đấu. "Hmm~ Xém chút nữa thì. Ta là một con quỷ, nhưng không chỉ là một con quỷ." "Cái gì!?" "Bí kĩ, Air Asia[Super Demonic Hand Magic Strike - Siêu Quỷ Ma Quyền Kích]. Kuku, ta cá là ngươi nghĩ là ngươi đã né được. Nhưng ngươi đã chết rồi." "Eh-!?" Cơ thể tôi dao động, và mất đi sức mạnh. Máu chảy ra từ mọi chỗ trên cơ thể tôi. T-từ khi nào mà...!? N-nguy rồi. Tôi biết điều này có nghĩa là gì từ kinh nghiệm chinh chiến của mình. Chí mạng. "Kyaha♪ Thật đáng tiếc. Nhưng không ai biết được danh tính của mà Zorg-sama mà được sống cả." "Hahh, hahh, n- ngươi..." "Gì cơ~ Ngươi muốn biết ta là ai sao? Kyaha♪ Được rồi~ ta sẽ nói cho ngươi biết. Dù sao thì ngươi cũng sắp chết mà. Ta một trong Lục Quỷ Tướng―― Không, là Tổng đốc của Tân Quân đội Quỷ Vương, Luxembourg." "Hahh, hahh, T-Tổng đốc của, T-Tân Quân đội... Quỷ Vương?" "Phải, không phải đó là một kí ức tuyệt vời để đem xuống mồ sao? Vậy giờ, ta còn bận với việc phòng ngự cho Zorg-sama, nên hãy chết một mình đi nhé♪" Nói vậy, Luxembourg ra đòn kết liễu. Và rồi, với biểu cảm hài lòng, cô ta biến mất vào màn đêm.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software