abstract
| - BANG! Tiếng leng keng ầm ỉ của kim loại vang lên giữa bầu trời xanh. “Hay quá. Mình bắt được rồi.” Tôi dùng cánh tay trái đeo găng bắt được trái banh bóng chày. “Bắt hay lắm, Issei.” Hội trưởng mỉm cười và giơ ngón cái lên. CLB nghiên cứu huyền bí của chúng tôi đang luyện tập bóng chày ở sân sau dãy nhà cũ. Không, đây không phải là công việc của quỷ. “Tuần sau sẽ khai mạc “giải đấu bóng” của học viện Kuou. Đây là cuộc chiến giữa các câu lạc bộ nên chúng ta không được phép thua.” Hội trưởng nói với giọng đầy quả quyết. Phải, “giải đấu bóng” là một trong những sự kiện lớn nhất của trường, nó đang đến gần. Nhìn chung, đây là sự kiện mà chúng tôi phải chơi tất cả các môn thể thao liên quan tới bóng như là bóng chày, bóng đá, bóng rổ, tennis. Những trận đấu này là cuộc thi giữa các lớp, giữa các nam sinh, nữ sinh và cũng có một số trận đấu giữa các câu lạc bộ. Bất kể câu lạc bộ có phải là câu lạc bộ thể thao hay không thì cũng bắt buộc phải tham gia. Dĩ nhiên, bao gồm cả CLB nghiên cứu huyền bí. Các câu lạc bộ tham gia sẽ được thông báo vào ngày diễn ra sự kiện này, chúng ta không thể biết trước được gì. Khi số lượng thành viên của các câu lạc bộ không đồng đều, sẽ có thiết lập cho sự công bằng, ít nhất cũng sẽ có sự xem xét hợp lý. Theo thông báo của hội đồng học sinh, một số môn thể thao sẽ đòi hỏi có nhiều người chơi, cho nên chúng tôi cần phải có sự dự phòng trước. Và cuối cùng, chúng tôi quyết định tập luyện những môn thể thao có khả năng xuất hiện. Hôm nay sẽ là bóng chày. Bầu trời đã bắt đầu tối đen. Thông thường, chúng tôi dành thời gian để tán chuyện trong phòng câu lac bộ. Gần đây thì, chúng tôi chuyển sang mặc đồng phục thể dục và tập luyện thể thao. Tôi không ghét việc chạy xung quanh vì nó rất vui, nhưng với một người như tôi thì tập luyện vào buổi sáng đã đủ tiêu hao hết thể lực trong ngày. Tập luyện vào buổi sáng, bài giảng trên trường, tập luyện thể thao và làm công việc của quỷ vào ban đêm… Nói cho bạn biết sự thật này, sẽ không có gì bất ngờ nếu tôi chết… Lý do tôi còn có thể tồn tại lâu như vầy là vì tôi là một con quỷ. “Luyện đánh bóng cho tốt nào. Nếu là bóng chày thì Koneko sẽ đánh bóng lượt thứ tư.” “..Chắc chắn.” Đây là điều tự nhiên khi để một cô gái có siêu sức mạnh như Koneko-chan đánh bóng trong lượt thứ tư. Không còn gì phải bàn cãi nữa. Nếu có một cuộc bỏ phiếu thì chắc chắn Koneko-chan sẽ chiến thắng. “Bây giờ chúng ta sẽ tập “Knock”. Tất cả mọi người. Hãy đeo găng vào và dàn rộng ra.” {Knock: là việc của catcher chụp bóng khi pitcher ném bóng} Hội trưởng đang có tinh thần cao. Cô ấy đầy nghị lực và sôi nổi như một ngọn lửa. “Ufufufu. Hội trưởng rất thích những điều như thế này.” Akeno-san nói và cười khúc khích. “Có lẽ em hiểu. Onee-sama của em rất ghét bị thua cuộc.” “Đúng thế. Tất nhiên, chúng ta sẽ không đời nào thua trừ khi mắc phải sai lầm.” Tôi hoàn toàn đồng ý. Một con quỷ về cơ bản sẽ mạnh hơn một con người. Vào ngày thi đầu, chúng tôi sẽ phải kìm nén sức mạnh lại. Đương nhiên, sẽ không có trận nào khó. Về mặt khác, chúng tôi cần học những quy tắc và đặc điểm của môn bóng chày. Do đó, Hội trưởng bắt mọi người phải luyện tập. “Ngay cả khi não của bạn đã hiểu thì cơ thể của bạn cũng phải tốt theo.” Hội trưởng nói với một tinh thần mạnh mẽ đến kinh ngạc. Đó chính là Hội trưởng của chúng tôi, đầy đủ lý thuyết và thực tiễn. Bất kể khả năng của chúng tôi mạnh mẽ thế nào, thì điều này cũng sẽ cần thiết vì chúng tôi không biết những gì có thể xảy ra. “Nè, Asia. Bắt lấy này.” KLANG! Hội trưởng đánh bóng về phía Asia. “Haaan! Aaau-aaau-aaau… Aah!” Quả bóng bay luồn qua hai chân của Asia. Không cần nói, khả năng thể thao của Asia còn thấp hơn cả bình thường. Đôi khi, cô ấy còn vướng chân vào nhau. “Asia. Nếu em không thể bắt bóng thì đi nhặt bóng đi.” “Vâng.” Sau khi xảy ra sự cố với Raiser, Hội trưởng bắt đầu quan tâm về những trận đấu. Cô ấy có vẻ rất hối tiếc vì để thua Raiser. Tuy nhiên, rõ ràng chúng tôi đã chịu thiệt thòi hơn. Nhưng thật ra điều đó đã làm mất đi niềm tự hào của Hội trưởng… Giá như tôi không phải là người vô dụng… “Tiếp theo là Yuuto. Đây.” KLANG! Hội trưởng đánh quả bóng về phía Kiba. Đối với Kiba thì chuyện này dễ như ăn bánh, cậu ấy là người chạy nhanh nhất trong nhóm và có thể làm tốt bất kỳ chuyện gì. Đó là điều tôi nghĩ… “…” SMACK! Kiba đứng tại chỗ như thằng ngốc và quả bóng bay vào mặt. Này… Này… Này… “Kiba. Tỉnh lại đi.” Tôi hét về phía Kiba. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt bối rối. “…À, xin lỗi. Mình đã không tập trung.” Kiba nhặt bóng và ném về phía Hội trưởng. Hội trưởng thở dài chụp lấy bóng. “Yuuto, chuyện gì vậy? Dạo này em hành động lạ lắm. Không giống em ngày thường tý nào.” “Em xin lỗi.” Kiba thành thật xin lỗi. Hội trưởng đã đúng. Cậu ấy đang suy nghĩ về thứ gì đó rất nghiêm túc trong thời gian gần đây. Kể cả trong lúc thảo luận ở câu lạc bộ, cậu ấy không tham gia và nhìn mông lung. Tôi đã nghe đến chủ đề nóng trong lớp, “Hoàng tử chìm trong suy tư.” Những đứa con gái có vẻ lo lắng và thích thú biểu hiện của Kiba. ‘Chết đi, tên đẹp mã’. Đó là những gì tôi thường nghĩ… nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng cậu ấy hành động thật kỳ lạ trong thời gian gần đây. Kiba luôn mỉm cười, vì vậy chuyện này thật bất ngờ… Nếu trực giác của tôi đúng thì cậu ấy bắt đầu kỳ lạ từ buổi hoạt động câu lạc bộ ở nhà tôi. Liệu có phải do bức ảnh? Trong trận đấu với Raiser, cậu ấy nói bằng giọng đầy thù hận với quân “Mã” của đối phương. Dường như, Kiba như thế này là do “những thanh Thánh kiếm”. Phải, chính là nó. Nhưng bây giờ chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ cho “giải đấu bóng”. “Hùm…” Ồ, Hội trưởng đang cầm quyển hướng dẫn bóng chày. Cô ấy có xu hướng đọc sách khi thứ gì đó sắp xảy ra. Trông cô như một con mọt sách. Ở nhà, cô cũng đọc một số văn bản phức tạp. “Ara ara. Tiện thể, Issei-kun, em có biết gì không?” Akeno-san hỏi. “Biết gì?” “Gần đây, Hội trưởng bắt đầu đọc sách hướng dẫn về tình yêu.” “… Sách hướng dẫn về tình yêu?” Tôi khá sốc… Người như Hội trưởng lại đọc sách về tình yêu. Liệu có phải cô ấy đã tìm được người mình yêu…? Hội trưởng của tôi… bị lay động bởi một người đàn ông khác… Khôngggg…Tôi không muốn nghĩ về điều đó. Thấy tôi ôm đầu sốc, Akeno-san cười khoái chí. “Ufufufu. Issei-kun, em không việc gì phải lo. Sẽ ổn thôi. Không thể nào Hội trưởng lại có người yêu mà em không biết.” “Chị chắc chứ? Nếu Hội trưởng có bạn trai, chắc em chết mất…” “Nếu Hội trưởng biết vị trí của mình trong em thế này thì cô ấy cũng sẽ sốc dữ lắm. Ufufufu, đây là lần đầu tiên cô ấy như thế. Em sẽ gặp rắc rối, Issei-kun.” “?” Tôi không hiểu Akeno đang nói gì, nó không còn là vấn đề nữa miễn là Hội trưởng không thuộc về người đàn ông khác. “Ok, tiếp tục nào.” Hội trưởng vung gậy thêm lần nữa, việc tập luyện tiếp diễn.
|