abstract
| - Trong khi Rog và ông Witch trên đường tới Devely, tại một góc của thủ đô, nằm ngay cạnh thánh giả viện là khu vực mà chỉ những quý tộc hay thánh giả có địa vị cao mới được phép sinh sống. Những ngôi nhà mang sắc thái vương giả khó lòng nhìn thấy ở đâu khác. Từng có những câu chuyện về nơi đây, những con người sống ở thế giới khác so với thần dân trên toàn thể Aries, chúng luôn được khoác lên mình tấm áo hào nhoáng ẩn sau những lời ca tụng và ngưỡng mộ. Nằm ở rìa ngoài, tách biệt so với những căn nhà còn lại. Ladurai Jenny, vị nữ linh thánh giả trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cũng là con của hai người hùng từng cứu vớt đất nước, cháu của ngài Scan – người duy nhất từng vượt qua Master mà không nắm giữ danh hiệu nào; với từng ấy lý do, nơi cô ở lẽ ra phải tráng lệ và mang nhiều nét quyền quý hơn chỉ là một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh khu vườn trồng đầy những cây Tử dương, vào mùa này hoa của chúng nhuộm hồng cả một khoảng lớn, bao trùm lên căn nhà một nét êm dịu mênh mang. … Ánh sáng vương vãi khắp nơi, mảnh hoa tàn úa rơi rụng đầy trên cỏ, một dáng người tha thướt bước ngang qua. Khẽ đến bên ghế đá, chải mái tóc dài bằng lược vảy rồng, buộc nó lại bên vai bằng một sợi dây khảm đá xích ma, nàng lười biếng ngáp một tiếng dài rồi tựa vào thành ghế, ngủ yên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đó chính xác là những gì Jenny đang muốn lúc này, tuy nhiên, khoảnh khắc khi cô nhắm mắt lại vì cơn buồn ngủ, một hình ảnh thoáng hiện ra, đó là một người đàn ông chừng sáu mươi, trên người mặc áo choàng màu nâu cũ kĩ, đeo bên hông là thanh kiếm gỉ cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng, người đó khiến cô rùng mình. Trưởng lão đứng đầu thánh giả viện Naui’s Juo đích xác trông chẳng khác gì một lão già lang thang mà cô vẫn thường thấy ở một khu chợ ven đường. Tuy nhiên không như những người ăn xin luôn cảm thấy vui vẻ mỗi khi Jenny thưởng cho họ một ít tiền, lão già này quanh năm nhìn cô với bộ mặt u ám và dù cô có pha đủ trò vẫn chẳng thèm cười lấy một cái. Và gần đây nhất, mặc cho Jenny có nài nỉ van xin thế nào vẫn nhất quyết bắt cô phải phát biểu tại lễ khai mạc đại hội thiên ma. Đó quả là một cực hình. “ Lão già đó. Thật sự biết cách làm khổ người khác.” Than thở như thế, nhưng cô cũng biết, trưởng lão Juo là người có quyền lực tối cao trong thánh giả đoàn, là một kẻ tiếp cận rất gần với trình độ của Master. Ở Devely, ông ta nổi tiếng như một biểu tượng cho tri thức về sinh mệnh cũng như thành tựu y học. Có hàng ngàn người được cứu nhờ những tri thức đó và con số này tiếp tục tăng lên theo thời gian. Không như ông ngoại cô, người lãnh đạo cuộc chiến chống lại “ kẻ đó”; những gì Juo mang lại ở một mức độ nào đó rõ ràng và dễ nhìn nhận hơn; và trên hết là chuyện ông ta vẫn còn sống. “ Thưa tiểu thư Jenny, đã sắp tới giờ.” Cắt đứt dòng suy nghĩ của Jenny, một phụ nữ chừng ba mươi tuổi trong trang phục hầu gái chậm rãi cúi mình rồi nói. Đó là Mithy, một trong những người đã chăm sóc cô từ bé, khi còn sống cùng với ông ở căn nhà nơi thị trấn Scan. Cô đã định tiếp tục ở đó cho tới khi lập gia đình, thế nhưng khi trở thành thành viên của thánh giả viện, Jenny được yêu cầu, hay đúng hơn là buộc phải chuyển tới thủ đô nhằm phục vụ cho nghiên cứu cũng như những buổi thảo luận diễn ra thường xuyên. Căn nhà cũ không thể bỏ trống, cô chỉ đành mang theo vài người rồi giao nó lại cho ông Mor. Dù rằng Jenny biết thời gian ông ở đó cũng không nhiều nhưng trên danh nghĩa như vậy hẳn vẫn tốt hơn. “ Chẳng phải còn tới hai mươi phút nữa sao?” Jenny nói rồi nhìn vào cái đồng hồ vàng trên bàn tay. “ Rất xin lỗi tiểu thư, người của tổng bộ vừa thông báo rằng giờ họp đã được chuyển tới sớm mười lăm phút.” Đáp lại giọng điệu khó chịu của Jenny, Mithy vẫn từ tốn nói tiếp. Rõ ràng cô đã được đào tạo để làm như vậy, và hơn hết Jenny với cô cũng như một đứa em gái, chẳng có gì quá đáng nếu nói những chuyện như vậy không thể ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ. “ Rốt cuộc là có chuyện gì chứ.” Jenny làu bàu nhưng cuối vẫn đứng dậy. Sau khi chính sửa lại trang phục một chút, đeo lên vai phù hiệu bằng bạc đại diện cho vị trí cô đang nắm giữ, cô nhanh chóng tới địa điểm đã được chỉ định. … Con đường lát những viên đá hoa cương sạch sẽ, phản chiếu một chút dáng hình của bầu trời xanh biếc. Thánh giả viện cách nơi ở của Jenny chỉ chừng ba phút đi bộ, vừa đủ cho thói quen của cô. Ở phía cuối con đường, cánh cổng lớn cao với những đường nét cố xưa, được khắc lên những song sắt là chuỗi ma pháp mà chỉ có trưởng lão mới hiểu được, chặn đứng tất cả những kẻ không phân sự bẻn mảng vào. Hiển nhiên, bằng một chú ngữ đặc biệt đã thực hiện từ trước, Jenny có thể bước qua mà không có sự cản trở nào. Phía sau cánh cổng chỉ chỉ chừng vài mét. Chắn ngang giữa con đường rộng, một con rồng đỏ đang nằm sưởi nắng. Bình thường, rất khó để nhìn thấy một con rồng, chúng thường tìm mọi cách để xa lánh con người bằng cách lẫn khuất sau những dãy núi cao hay trốn tận cuối rừng sâu. Tuy nhiên, nơi này, bằng một cách nào đó lại nuôi một con rồng đỏ, vốn được xem là vua của những con rồng như thú giữ nhà. Jenny không biết nguồn gốc của nó, và cô tin rằng chắc chẳng mấy người trong thánh giả viện biết được, nghe nói từ khi nơi này được thành lập thì nó đã ở đây rồi; có lẽ phải đến hàng trăm năm. Bình thường thì con vật này cũng không làm gì khác ngoài nằm ngủ, chỉ khi có kẻ nào lạ mặt tới thì nó mới tấn công. Nhưng cô cũng chưa thấy chuyện đó bao giờ cả. Khi Jenny bước tới, con rồng chỉ khẽ liếc mắt, nhận ra Jenny đang mỉm cười, nó lười biếng ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ, mấy cái vảy phản chiếu ánh nắng xuống nền đá làm đỏ rực một khoảng. Nhẹ nhàng vòng qua đầu con rồng, cô chạm khẽ vào đầu nó trước khi tiếp tục đi vào trong. Nằm chếch về hướng đông bắc, đi xuyên qua con đường trồng đầy tuyết tùng, trung tâm của thánh giả viện so với những lời đồn bên ngoài ảm đạm và u ám hơn rất nhiều. Những căn phòng được xây bằng đá cũ kĩ ẩn nấp sau tán lá, che khuất đi ánh nắng là những ngọn thủy tùng cao chót vót được trồng bên con sông nhỏ chạy ngang qua lối vào. Không có nhiều người ở đây, bởi số lượng thánh giả cũng chỉ khoảng hai mươi và phần lớn đều bận bịu với công việc của mình, những người hầu cũng không được phép đi loanh quanh ra khỏi khu vực được chỉ định thế nên có thể nói chỗ này gần như một cái thư viện vậy. Và quả thật, lượng sách cũng như tài liệu ở nơi đây nhiều bậc nhất Aries. Từ những cuốn sách từ thời tiền thiên chúa cho tới cận đại, hầu hết đều là về ma pháp cũng như tri thức liên quan. Tuy nhiên cũng có một lượng lớn truyền thuyết được lưu giữ ở đây, chúng có nguồn gốc từ nhiều nơi, sau khi qua kiểm duyệt và tổng hợp lại thì được lưu giữ. Lần đầu tiên tới đây khi còn bé cùng với ông, Jenny đã cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của nó. Tuy nhiên tới bây giờ, mỗi lần trông thấy là cô cảm thấy ngán ngẩm. Cho dù đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về linh hồn, thậm chí có khi cô ở trong đó liền vài tháng không ra ngoài, nhưng cái không khí ảm đạm đó vẫn khiến một cô gái trẻ cảm thấy có chút gì đó không hợp. Sau cùng cô chọn giải pháp mang tư liệu về nhà riêng, giới hạn về mặt thời gian giữ tư liệu cũng như độ quý hiếm của một vài thứ khiến Jenny thường xuyên gặp rắc rối nhưng như thế còn hơn chuyện phải ngồi một mình suốt ngày trong cái lao ngục bằng đá này. Nơi diễn ra hội nghị là một gian phòng nhỏ nằm ở phía tây, cách đại sảnh một khoảng xa. Khi đi qua đó, cô nhận ra vài gương mặt vốn không thuộc về thánh giả viện, từ trang phục cho tới cách nói chuyện đều mang dáng vẻ quý phái, khác xa điệu bộ cổ lỗ sĩ của phần lớn pháp sư. “ Chào ngài, bá tước Rymus!” Jenny khẽ cúi đầu trước một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi đang mặc trên mình bộ lễ phục với những sợi kim tuyến đan xen trên ngực, thậm chí còn lấp lánh ánh vàng trong đó. “ Tiểu thư Jenny, hân hạnh được gặp!” Bá tước Rymus thấy vậy cũng đáp lại. “ Và còn hầu tước Airn Worth, hiệp sĩ Leornatd. Không biết cơn gió nào đưa các ngài tới chốn này vậy.” “ Cũng như tiểu thư. Chúng ta được ngài trưởng lão mời tới.” Người đàn ông được gọi là hiệp sĩ Leornatd nói. “ Thật là bất ngờ. Tôi đã nghĩ nó chỉ là một cuộc thảo luận thông thường, nhưng xem ra không phải rồi. “ “ Vậy là tiểu thư không biết trước nội dung ư?” Hầu tước Airn Worth tỏ vẻ ngạc nhiên. Hẳn là theo ông nghĩ, một linh thánh giả có địa vị như Jenny hẳn phải biết trước lý do mới phải. Những cuộc họp giữa cao tầng của Devely không phải là hiếm nhưng thường phân biệt giữa hai phía thánh giả viện và hiệp sĩ đoàn bởi mục đích cũng như vai trò của họ là khác nhau. Thánh giả viện tập trung vào nghiên cứu phép thuật và giải quyết vấn đề liên quan như bệnh dịch hay tôn giáo tín ngưỡng. Trái lại, hiệp sĩ đoàn chịu trách nhiệm bảo vệ lâu đài và an ninh quốc gia. Nếu nhìn bên ngoài, hiệp sĩ đoàn nắm trong tay quân đội, có phần vượt trội hơn nhưng thực tế thánh giả viện mới chi phối hầu hết các hoạt động. Quyền năng của những thánh giả như Juo hay thậm chí là Jenny vượt qua những hiệp sĩ thông thường, và những mối đe dọa tới Aries đa phần có nguồn gốc liên quan tới ma thuật. Tiêu biểu là sự kiện 27 năm trước, quân đội hoàn toàn không có nghĩa lý gì với “ kẻ đó” cả, nếu không phải tồn tại những người như cha mẹ và ông Jenny, đất nước này có thể đã chạm tới ngưỡng cửa diệt vong. “ Nội dung của cuộc triệu tập lần này do đích thân trưởng lão chuẩn bị. Thế nên có lẽ không ai biết cả đâu. Mọi người cũng biết ngài ấy rồi đấy.” Jenny nhẹ lắc đầu. Nghe vậy, không ai có phản ứng gì như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng cô biết chắc trong lòng họ đang có những suy tính của riêng mình. Trong khoảnh khắc, không khí đại sảnh trở nên căng thẳng. “ Đã tới đây rồi, sao chúng ta không kiên nhẫn thêm một chút nữa. Dù sao cũng sẽ được biết thôi, phải không?” Giải tỏa áp lực này, người nãy giờ im lặng, quận chúa Lisabeth nói với giọng điệu vui vẻ. Sau đó chậm rãi bước đi. “ Phải rồi. Cũng sắp tới giờ, các ngài không định ở đây chứ?” “ Đi thôi!” Nhìn đồng hồ còn chưa đầy năm phút, Jenny cũng bước theo. Đối phó với những kẻ này thật sự là phiền phức với cô. … Trong căn phòng được thắp sáng bằng những viên đá solis ( ánh sáng mặt trời, tiếng la tinh ), một cái bàn hình bầu dục làm bằng thủy tùng với khoảng trống ở giữa có đặt bức tượng vị thần nửa người nửa dê, biểu trưng của đất nước. Âm thanh từ cái lò sưởi ở cuối phòng khiến không gian trở nên có chút âm u mờ ảo. Khi Jenny tới nơi thì mọi người cũng đã có mặt đông đủ. Bao gồm sáu người từ hiệp sĩ đoàn và mười hai thánh giả trong đó có cả cô và trưởng lão. Trái với bộ trang phục cũ kĩ thường thấy, trưởng lão Juo mặc một bộ lễ phục đặc trưng của thánh giả với chiếc mũ cao chóp đính những viên saphire nhỏ ở vành. Đủ để thấy hôm nay ông xuất hiện với tư cách là người đứng sau hoàng đế chứ không phải chỉ như một pháp sư thông thường. Khi âm thanh trong trẻo của chiếc chuông đặt phía trên bếp lò vang lên cũng là lúc tiến hành nghi thức truyền thống, khởi đầu của mọi buổi lễ. Mười chín người cúi nhẹ đầu xuống, đôi mắt nhìn về bức tượng ở trung tâm. “Lạy Ðức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quí và quyền lực; ; vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao; miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Nhằm ngày của Chúa, tôi được Ðức Thánh Linh cảm hóa.” “Bề tôi cuả người Naui’s” “Beethiner” ‘Andreweek” “Jam’es” “Johnathan” “Philipain” “Bartholomew” “Tho’masaint” “Matthew” “Simonl” “Thaddaeus” “Ladurai” “Prenkaren Airn Worth” “Booker Leornatd” “Vassiliev Riion” “Brand Lisabeth” “Vera Cruz” “Etienne Harding” Từng người xướng lên danh tự của mình rồi ngẩng đầu lên, một tay nhấc chén rượu thánh đã được đặt trên bàn từ trước lên, tay còn lại vẫn để trên ngực. “ Các sư huynh đệ mãi mãi phụng sự người.” Sau khi đồng thanh, những chén rượu không được uống mà rót trở lại trong một chiếc bình nhỏ khác, bắt đầu từ trưởng lão, chuyển dần về bên tay trái,ngược chiều kim đồng hồ, chiếc bình bằng bạc đầy dần cho tới người cuối cùng là Jenny ngồi bên trái ông. Chiếc bình được Jenny đặt lại trên giá gỗ phía sau. Sau khi nghi lễ kết thúc, mọi người chậm rãi ngồi xuống. Lúc này chỉ còn trưởng lão còn đứng, đôi mắt bao quát một vòng để chắc chắn mọi thứ đều ổn, ông cất tiếng. “Hôm nay nhân danh bệ hạ, ta triệu tập mọi người tới đây; những hiệp sĩ, thánh giả và cũng là sư huynh đệ của ta. Vì những vấn đề cực kì quan trọng và bức thiết mà buộc phải thông báo gấp gáp như vậy; thật may mắn vì mọi người có thể tới đông đủ.” “ Được trợ giúp cho quốc gia là niềm vinh hạnh của những bầy tôi; ngài nói như vậy khiến ta cảm thấy hổ thẹn với mình.” Hiệp sĩ Vassiliev lắc đầu nói. “ Đúng là như vậy!” Mỉm cười trước những lời đó; trưởng lấy trong tay áo ra một viên pha lê đen “Repercussa” Tức thì một luồng sáng từ viên pha lê chiều lên khoảng trống ở trung tâm, những tia sáng hình gấp khúc hội tụ tại một điểm. Từ điểm đó, lại một luồng sáng được hình thành; trong nháy mắt, ánh sáng từ viên pha lê đã tạo ra giữa không trung một tấm bản đồ với vô số giao điểm đại diện cho các vị trí quan trọng. “ Hẳn các vị đều đã nghe nói tới sự kiện ở Osscan vài ngày trước chứ?” Trưởng lão nói trong khi ngón tay khẽ di động, một giao điểm lóe lên ở phía bên trái bản đồ. “ Có một nghi thức ma pháp lớn đã được thực hiện tại đây.” Nghe vậy, sắc mặt của những thánh giả khẽ thay đổi, tuy nhiên về phía sáu hiệp sĩ lại chẳng có phản ứng gì. “Tôi không biết gì về chuyện đó.” Quận chúa Lisabeth lắc đầu. “ Tôi cũng vậy.” “ Có vẻ như những chuyện này đối với những hiệp sĩ không có ảnh hưởng nhiều lắm.” Đáp lại lời nói đó, Tho’masaint – một thánh giả với mái tóc bạch kim nở nụ cười. “ Có lẽ vậy. Nếu là liên quan tới ma thuật thì chúng ta thường không chú ý đến. Xin hãy thứ lỗi cho sự vô tri này. ” Một hiệp sĩ khác nói. “ Sự kiện đó, chính là một trong những lý do của cuộc triệu tập này.” “ Có cả những vấn đề mà thánh giả đoàn không thể giải quyết sao? Nếu như vậy, để những hiệp sĩ chúng ta liệu có ích gì. Ngài cũng hiểu mà.” “ Nếu chỉ đơn giản như vậy, ta có lẽ cũng không cần thiết phải làm phiền các sư huynh đệ. Thánh giả đoàn luôn sẵn sàng hoàn thành trách nhiệm của mình, tuy nhiên, bởi vì sự kiện này có liên hệ với “ kẻ đó”, điều này khiến ta buộc lòng cần tới sự góp sức của hiệp sĩ đoàn.” Giọng trưởng lão âm trầm, vang ra khắp căn phòng, tuy nhiên dù không hề có một điểm nhấn nào nhưng trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy một cơn ớn lạnh từ sau gáy. “ Kẻ đó. Có phải ngài muốn nói tới Ugle.” “Cruz, ngài thật sự nói ra cái tên đó?” Ngồi cách Jenny vị trí, hiệp sĩ Etienne Harding tỏ vẻ khó chịu với câu nói ấy. “ Đó là điều cấm kị của Aries.” “ Ta lại nghĩ rằng chẳng có gì là sai khi nhắc tới cái tên đó cả. Đã có rất nhiều hiệp sĩ hi sinh trong trận chiến đó, ta không muốn ngay cả tên kẻ thù của mình cũng là thứ bị chôn vùi. Hay bởi vì ngài sợ hãi nó?” “ Ta không sợ hãi. Không có bất cứ hiệp sĩ nào của Aries sợ hãi; đó đơn giản là một sự sỉ nhục.” “ Ta lại nghĩ trái tim ngài đang phản bội lại điều đó đấy.” “ Ngươi…” Vera Cruz cười khẩy trước vẻ mặt của Etienne; hiển nhiên hiệp sĩ đoàn cũng không phải là một thể thống nhất, giống như thánh giả đoàn được chia thành các phân viện, hiệp sĩ đoàn cũng bị chia nhỏ thành nhiều phe phái. Điều này dù đã bị hoàng đế bệ hạ cảnh báo rất nhiều nhưng cũng khó lòng thay đổi được. “ Thôi nào. Đâu cần phải tranh cãi về vấn đề đó chứ. Các ngài nên dùng những lời cay độc cho kẻ thù là hơn. ” Nhìn thấy cảnh này, nữ thánh giả thứ hai trong căn phòng lên tiếng can ngăn, có lẽ bà cảm thấy những kẻ này thật phiền phức hơn là muốn hòa giải. Tuy nhiên, vì lý do gì đi nữa đó cũng là một cái tát dành cho hiệp sĩ. “ Thật ra mà nói, không ai biết tên thật của hắn, đó xét cho cùng là cái tên chúng ta tự đặt ra mà thôi; bản thân hắn cũng chưa một lần xưng danh. Thế nên, dù có luật là không được nhắc tới nhưng đối với những người tham gia trận chiến như chúng ta mà nói, nó cũng không phải là vấn đề gì, phải vậy không!” Quận chúa tiếp lời cùng với nụ cười trên môi. Ngay lập tức thái độ của mọi người trở nên hòa hoãn. Ai cũng biết, quận chúa chính là em gái của đức vua, lại vốn nổi tiếng với khả năng ngoại giao, điều đó khiến cô dù ở tuổi gần bốn mươi nhưng vẫn được rất nhiều người theo đuổi. Đáng tiếc, một đóa hoa xinh đẹp lại luôn khó có thể lại gần. “ Chính xác là như vậy. Nhưng một nghi thức ma pháp, sao lại có liên quan tới hắn. Chúng ta cũng đều rõ, cha mẹ tiểu thư Jenny đã giết hắn trong trận chiến cuối cùng đó rồi.” “ Đó không phải là một ma pháp bình thường. Ba ngày trước, bỗng nhiên một dao động năng lượng lớn ở phía tây xuất hiện, nó gần như đã khiến dòng chảy năng lượng thay đổi trong một khoảnh khắc. Ngay cả đá rửa tội đặt trong điện thờ cũng bị nứt ra. Ngay lập tức, ta liên lạc với người của thánh giả đoàn ở khu vực đó; cuối cùng nhận được tin báo, vào buổi tối hôm đó, có bốn ma thuật được thực hiện, dựa vào những ảnh hưởng, có thể đoán được chúng thuộc về bốn nguyên tố là: đất, gió, nước, lửa, tương ứng với bốn khu vực.” Lại bốn điểm sáng lóe lên, có thể nhận ra chúng tạo thành một hình tứ giác đều bao lấy trung tâm Osscan. “ Đó đều là những nguyên tố cơ bản trong pháp thuật; nếu chỉ như vậy khó lòng biết đó là ma thuật gì.” “ Đúng vậy; bản thân bốn vị trí đó cũng chỉ là một phần của ma pháp, có vô số cổ ngữ lấy tứ giác đều làm cấu trúc dẫn dắt. Thực hiện trên một diện tích lớn như thế, ngoài kết cấu cơ bản, những thành phần khác cấu thành ma pháp này phải cực kì phức tạp và được chuẩn bị trong thời gian dài.” “ Nhưng mục đích của ma pháp này là gì mới là điều quan trọng?” “ Đúng thế. Và thậm chí lại được dựng nên mà không khiến người của chúng ta chú ý tới. Nghĩa là nó nằm ngoài tầm hiểu biết của một thánh giả thông thường.” “ Master ư?” “ Vùng Osscan là lãnh thổ của nhà Devil, chỉ có một Master duy nhất ở đó.” “ Không phải. Nếu nói đúng hơn thì là hai. Chếch về phía nam chính là vùng đất của Dark Master. Trước nay hắn luôn là một kẻ bí ẩn, nếu xét mức độ thì đây mới là kẻ chúng ta cần chú ý. Thêm nữa, Earth Master không có lý do gì để thực hiện một ma pháp như vậy cả. Nếu cần, ông ta cũng sẽ vì bệ hạ mà gửi tin báo trước.” “ Hãy bỏ qua chuyện đó, trong số thông tin mà ta nhận được, có báo về bốn kẻ thần bí mang theo một vật tới bốn vị trí đó rồi thi triển ma pháp.” “ Đó là… một chiếc chìa khóa.” “ Chìa khóa?” Nghe vậy, Jenny thoáng giật mình, thái độ thờ ơ nãy giờ đột nhiên biến mất, cô bắt đầu chăm chú lắng nghe. Có vẻ như sự thay đổi này lọt vào tầm mắt của những người trong hội nghị, nếu nó đặc biệt khiến tiểu thư của Aries chú ý tới, nghĩa là phải cực kì đặc biệt. “ Một nghi lễ có thể thay đổi dòng chảy năng lượng, lại liên quan tới những chiếc chìa khóa; hẳn mọi người cũng biết thứ khiến kẻ đó mạnh mẽ đến thế rồi chứ.” “ Có những lời đồn, dù khi trực diện đối dầu không ai nhận ra được; nhưng thứ hắn sở hữu là một chiếc chìa khóa với sức mạnh khủng khiếp.” “ Đối với pháp sư, dòng chày năng lượng chính là thứ vận hành ma thuật; dẫn dắt và tạo nên sự vật hiện tượng. Bình thường, dòng chảy ma thuật là bất biến, tuy nhiên nghi thức đó, bằng một phương pháp mà chúng ta không biết, lại có thể ảnh hưởng đến nó. “Thay đổi dòng chảy năng lượng, điều này cũng giống như thay đổi phương thức vận hành của tự nhiên vậy; kết quả của nghi thức đó chắc chắn có liên quan tới sinh mệnh hoặc linh hồn.” Đối với chuyện này, những thánh giả với hiểu biết của mình về ma pháp liên tục đưa ra những suy đoán trong khi sáu hiệp sĩ chỉ có thể yên lặng lắng nghe. “Nếu đó là sự thật, ta nghi ngờ rằng có một kẻ nào đó đang tìm cách đạt được thứ tương tự sức mạnh kia. Dù hắn là ai, không thể chắc chắn rằng một thảm kịch giống năm đó sẽ không xảy đến. Và nhất là lúc này, đã không còn ai đủ sức chống đỡ lại những ma pháp mà đến cả Master cũng bị đánh bại.” “Đó dù sao cũng chỉ là những suy đoán. Vẫn cần thêm thời gian để xác minh chuyện này. Đó là lý do mà lúc đầu, ta nói sự kiện này cũng là một phần nguyên do. “ “ Vậy phần còn lại là gì?” “Những thánh giả của Zodie và người từ mười một gia tộc đang tập hợp lại.” “ Mọi người hẳn cũng biết, sau khi chúa khởi nguyên giáng thế, Zodie đã tan rã, chỉ còn lại chúng ta – Aries, vùng đất được chúa bảo hộ; mười một vùng còn lại đã lùi vào quên lãng. Trong suốt những năm qua, không hề có dấu hiệu nào của quân phản loạn. Nhưng gần đây, những thánh giả đến từ mười một gia tộc đang tập hợp lại với nhau, có những buổi truyền giáo và nghi lễ được thực hiện ở biên giới Aries. Và một trong những cái tên xuất hiện, có Break của nhà Devil.” “ Vùng Osscan. Nói như vậy, nghi thức ma pháp và chuyện thánh giả của Zodie triệu tập là có liên quan?” “ Đó sẽ là một mối đe dọa.” “ Cũng không hẳn. Theo ta dù có tập hợp lại thì đối đầu với quân đội của chúng ta, bọn chúng cũng sẽ thảm bại mà thôi. Chừng nào những hiệp sĩ chúng ta còn tồn tại thì không có mối đe dọa nào đáng ngại hơn ma thuật cả.” “ Vậy còn Break thì sao. Ngài có nghĩ hắn liên quan tới ma pháp ở Osscan hay không?” “Dù nhà Devil chắc chắn sẽ không phản bội Aries, nhưng Break – một Master bị tước đi danh hiệu, sẽ chưa thể nói trước được điều gì.” “ Nếu hắn thực sự nhúng tay vào, sẽ rất nguy hiểm; thế cân bằng giữa Aries và mười một vùng tự trị sẽ bị phá vỡ.” “ Ta muốn các vị đưa ra sách lược cho chuyện này.” “ Hiện tại mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Theo ta nên tiến hành điều tra thêm trước khi có thể kết luận được điều gì.” “ Quận chúa, lãnh địa do người quản lý có phải nằm gần với biên giới phía nam không?” “ Vùng Bantask chính là do người của ta quản lý; ta sẽ lập tức cho điều tra; nhưng thánh giả thuộc về phạm vi ma thuật, ta khó lòng có thể đảm bảo được thông tin có thể tìm thấy hay không. ” “ Không vấn đề gì. Thánh giả đoàn cũng sẽ cử thánh giả tới đó đề phòng trường hợp không hay.” “Nếu trưởng lão đã yêu cầu, ta sẵn sàng nhận nhiệm vụ này.” “ Không chỉ riêng biên giới phía nam. Những khu vực khác, ta cũng mong hiệp sĩ đoàn chú ý tới; vì sự an nguy của đất nước. Bệ hạ cũng sẽ đích thân triệu tập các vị, có lẽ chỉ trong vài ngày nữa mà thôi.” “ Hầu tước Airn Worth; phiền ngài thông báo tin này cho những hiệp sĩ khác.” “ Chắc chắn rồi. Sẽ có một cuộc họp khác sau đây; với tư cách hiệp sĩ đệ nhị, ta sẽ không để quân phản loạn có cơ hội hoành hành đâu.” “ Về chuyện này, bản thân ta và thánh giả đoàn cũng sẽ tìm hiểu thêm; nếu có bất cứ dấu hiệu nào của kẻ mang sức mạnh đó xuất hiện, sẽ lập tức thông báo để có thể tìm kiếm biện pháp đối phó.” “ Tạm dừng vấn đề này ở đây. Quay lại với nội dung vốn có của cuộc họp lần này; đó là đại hội thiên ma diễn ra vào tuần tới. Ở cuộc họp lần trước, chúng ta đã đề xuất ý kiến cho phép quán quân trở thành khách mời của thánh giả viện và tham gia hiệp sĩ đoàn với tư cách “ tập sự” nếu muốn. Lần này, ta muốn lắng nghe quyết định cụ thể của mọi người.” … Trừ hai thông tin đầu tiên và cũng là đáng chú ý nhất, còn lại cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa khi nội dung thảo luận đều đã được chuẩn bị từ trước, ngoài việc cho phép người thắng cuộc được làm khách mời của thánh giả viện cũng như nhận được sự góp sức vào các nghiên cứu pháp thuật, thánh giả đoàn còn đề xuất ban cho tước hiệu “ hiệp sĩ tập sự” như một cách tưởng nhớ tới việc cha mẹ Jenny đã bảo vệ đất nước. Tất nhiên điều này lập tức được hiệp sĩ đoàn đồng ý, đơn giản đó chỉ là một danh hiệu không có mấy giá trị, trừ khi nhận được sự tin tưởng của bệ hạ và đồng ý bởi hai phần ba hiệp sĩ, một hiệp sĩ tập sự mới chính thức được ban tước hiệu. Trong mười năm trở lại đây, không có thêm bất cứ một hiệp sĩ nào. Khi tiếng chuông một lần nữa vang lên, cuộc họp kết thúc. Những thánh giả trở về với công việc của mình còn hiệp sĩ đoàn cũng rời đi. Có những bàn tán nho nhỏ về sự việc lần này nhưng Jenny không quan tâm lắm. Tiếng bước chân trên nền đá khiến chúng như tan biến hoàn toàn. Khi mọi người ra khỏi đại sảnh, Jenny cũng đi tới thư viện để mượn thêm tài liệu cho nghiên cứu của mình. Dù cô là thành viên trong ban giám khảo của Đại hội Thiên ma nhưng không có bao nhiêu việc để làm mà ma pháp đang trong quá trình hoàn thiện lại cực kì quan trọng; ít nhất là với bản thân cô mà nói. Thêm vào chuyện hồi nãy nghe được, nếu còn có những chiếc chìa khóa khác tồn tại, vậy thì hi vọng thành công của cô sẽ lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, Jenny đã bị trưởng lão Juo gọi lại, cũng như mọi lần, ông luôn tình cờ, hay đúng hơn là cố ý có những vấn đề về ma pháp muốn bàn luận với cô chứ không phải ai khác dù rằng kết quả thường không đi đến đâu. Có lẽ ông ta chỉ muốn thể hiện sự quan tâm với tư cách là vị huynh trưởng đối với những sư huynh đệ mà thôi. Cảm thấy phát ngán với thói quen này, Jenny tiếp tục đi mà chẳng thèm đáp lại. “ Nếu ta nói có một vị khách muốn cô tiếp đón thì sao?” Không hề cảm thấy khó chịu vì sự vô lễ đó, trưởng lão vẫn điềm tĩnh nói. “ Xin hãy để chuyện đó cho những người khác, ngài cũng biết là tôi không phải mẫu người thích hợp cho việc đó mà phải không?” Cô đáp mà không cần suy nghĩ. “ Sứ giả của Light Valley; cô không định nể mặt sứ giả từ quê hương của mình chứ?” “ Light Valley không phải quê hương của tôi; dù cha có là thánh giả của thung lũng đi nữa thì việc tôi lớn lên ở Scan là điều không cần bàn cãi.” Jenny khó chịu lắc đầu; trên thực tế, cô còn chưa tới Light Valley bao giờ, từ khi cha mẹ mất tích ông cũng ít khi nhắc tới cái tên đó. Những vị khách từ Light Valley tới để gặp ông khá nhiều nhưng phần lớn Jenny đều tìm cách tránh mặt, sự ghét bỏ đó bắt đầu từ lý do mà đến bây giờ cô vẫn chưa muốn nhớ lại. “ Cô thật sự muốn từ chối nhỉ?” “ Hiển nhiên thưa ngài. Tôi muốn dành chút thời gian ít ỏi của mình để tiếp tục nghiên cứu. Ngài cũng biết mức độ quan trọng của nó mà. ” “Sao cô không giống một tiểu thư chút nào thế.” Vuốt vuốt chòm râu của mình, trưởng lão thở dài một tiếng, trên tay lại xuất hiện viên pha lê hồi nãy. Lúc này Jenny đã nhìn rõ hơn, đó chính xác là một viên đá rửa tội với những vết nứt; là từ điện thờ trung tâm. “Vậy để ta nói cho cô biết, vị khách đó tới từ Osscan.” “ Osscan?” Jenny nhíu mày. “ Họ xuất phát từ ba ngày trước, và có vẻ đang trốn chạy điều gì đó.” Giọng của ông bắt đầu trầm xuống “ Ba ngày trước, trốn chạy, chìa khóa… không thể nào.” “ Nếu cô thật sự cảm thấy khó chịu, ta sẽ để người khác thay thế.” Tới lúc này, Jenny đành chịu thua. Cô hạ giọng xuống và lông mày cũng giãn ra. “Xin thứ lỗi vì sự vô lễ hồi nãy. Nhưng hãy để tôi góp chút sức mọn của mình vì chúa.” “ Sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. Vị khách này vốn không phải là quý tộc nên phiền cô hướng dẫn nhiều một chút.” “ Không hề gì. Tôi luôn sẵn sàng vì việc đó.” Một kẻ liên quan tới chiếc chìa khóa, những gì cô tìm kiếm bây lâu nay đã có manh mối đầu tiên. Tung tích của che mẹ và cách mang ông trở lại, bất kì điều gì cũng không thể sánh bằng. Jenny cuối cùng cũng đồng ý trước nụ cười của ngài trưởng lão. Cô biết, mình đã cắn câu rồi, nhưng rõ ràng chẳng có lý do gì để từ chối cả.
|