abstract
| - 「Chào buổi sáng Onii-chan」 「Chào buổi sáng Hanna-chan」 Ngày hôm sau Jin quyết định ở tại nhà Martha để trả lại món nợ. Buổi sáng. Jin thức dậy và ra ngoài rửa mặt. Hanna cũng thức dậy. 「Hanna-chan, anh muốn rửa mặt」 nói thế, 「Vâng, nước giếng ở hướng này」 cô bé nói vậy, bước đi với một cái xô và cái khăn trong tay . Jin theo sau Hanna. Đương nhiên, Jin giữ cái xô 「Nó ở đây」 Cái giếng nước được đặt 20 mét cách nhà bà Martha. Nó tròn và được làm bằng đá với mái che được gắn vào để rác không thể rơi vào. Và cái gàu được treo trên một ròng rọc để kéo nước lên. 「Chờ em một chút… yoisho, yoisho (hây a, hây a)」 Hanna nói và cơ thể nhỏ bé của cô bé bắt đầu hăm hở kéo cái gàu lên. Jin trở nên bối rối, 「Ch-chờ chút Hanna-chan! Chẳng lẽ ngày nào em cũng làm vậy sao?」 Jin hỏi và vẻ mặt của Hanna nói với cậu rằng đó là điều tự nhiên, 「Dạ phải」 cô trả lời. Nghe vậy, Jin bắt đầu trầm tư. Trong khi đó Hanna đã kéo nước xong và đổ nó vào xô. 「Onii-chan, anh rửa mặt trước đi」 Jin trở nên bối rối lần nữa nên giờ cậu rửa mặt. Và rồi, 「Cảm ơn em. Vậy… lần này anh sẽ kéo nước cho Hanna-chan rửa mặt nhé.」 nghe vậy, Hanna mỉm cười vui vẻ, 「Okay!」 Trên đường về nhà. 「Hanna-chan, kéo nước lên có khó lắm không?」 「Vâng, nhưng em làm thế vì mọi người cũng làm vậy」 Nghe vậy Jin có một ý tưởng. Không có đủ nguyên liệu bây giờ nên tạo ra một thiết bị phép là không thể, nhưng một thiết bị bình thường thì được. Sau bữa sáng cậu hỏi Martha. 「Martha-san, trong làng có thợ rèn không vậy?」 Ngay sau đó gương mặt Martha có chút cô đơn trong khoảnh khắc, 「Chồng bác đã từng, nhưng ông ấy qua đời đã lâu. Vậy nên giờ không còn thợ rèn nữa. Sao cháu hỏi vậy?」 「Dạ thì… cháu chỉ cần mấy thứ như sắt và đồng một chút」 và sau đó, 「Ahh, nếu thế thì bác nghĩ chắc là còn một chút ở xưởng rèn của ông ấy đấy. Nó có vẻ như đóng đầy bụi rồi. Nếu muốn thì cứ dùng nó khi nào cháu thích.」 「Cảm ơn bác nhiều」 Jin cảm ơn bà ấy vì đã dẫn cậu đến xưởng. Nó nằm sau nhà bà Martha, một căn phòng rộng 6 tấm tatami. Đặt bên trong là một cái lò nung gần như vỡ, một cái đe bám đầy bụi, một cái búa, mấy thứ tương tự và nằm trong góc là một lượng đáng kể những miếng sắt và đồng. 「Nếu chỉ có nhiều như thế thì mình không thể làm nhiều được」 Nhìn vào những miếng đồng, Jin thấy nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng bắt tay vào làm việc. 「Giờ thì, 《Phân tích》… đồng, cũng như thiếc. Đồng thiếc sao? Chỉ gần đúng. Bằng cách gia công cái này」, Jin biến đổi đống đồng thiếc bằng phép mà cậu đã học. Làm một cái ống, cái đò bẩy, đinh ghim, xi-lanh, và pít-tông. Nói cách khác, Jin đang làm cái bơm nước cho cái giếng. 「Dù sao thì, phép thuật đúng là tiện thật. Trong thế giới khác, lượng gia công mà không có máy tiện như thế này là không thể, máy xay, và đúc khuôn nữa.」 Khi cậu làm xong các bộ phận, Hanna đến sau khi xong bữa sáng. 「Onii-chan, anh đang làm gì thế?」 「Ah, Hanna-chan. Em thấy đấy, cái bơm này là thiết bị sẽ khiến cho việc kéo nước dễ hơn đó」 「Làm kéo nước dễ hơn?」 「Đúng đó, đến xem nào」 Jin lắp ráp phần thân chính của cái bơm, rồi tiến đến giếng nước với những phần như thân và ống nước. Tại đây, Martha và mấy bà vợ hàng xóng tụ tập lại, thật ra là tụ họp lại để tám chuyện. Dĩ nhiên là họ rửa bát đĩa cạnh giếng và bạn sẽ gặp những người khác tại đây cùng thời điểm. 「Oh? Cái gì thế Jin? Cháu đang giữ cái gì trong tay vậy?」 「Ra đây là đứa trẻ Jin mà Martha đưa về à. Hanna-chan cũng đi với nó luôn nhỉ.」 「Hanna-chan có vẻ đã trở nên gắn bó với cậu ta đáng kinh ngạc nhỉ. Này, cháu mấy tuổi rồi vậy?」 Nhóm bà vợ hiếu kì hỏi cậu nhiều câu, nên trong khi đó Jin trả lời một cách phù hợp những gì cậu đang làm, 「Đây là cái bơm, có thể nói là một thiết bị」 Cậu giải thích vậy. 「Fuun… thế, cái này làm được gì vậy?」 「Bằng cách gắn nó ở đây, bác có thể dùng nó để đưa nước giếng lên dễ hơn. Nó dễ dùng hơn là cái gàu.」 Khi Jin nói vậy, một trong những bà vợ hỏi, 「Đây không phải là một pháp cụ đó chứ? Cháu là một pháp sư sao?」 là điều mà cậu nghe. Jin cười, 「Đây không phải là thứ gì đó như pháp cụ. Nó là một thiết bị thông thường từ nơi cháu sống. Ừ thì, cháu có thể dùng chút phép thuật」 cậu nói thế, làm kinh ngạc Martha và những người khác nhìn vào cậu trong lúc Jin nối ống nước và phần thân máy và sau đó sửa lại phần thân với một tấm ván đặt trên miệng giếng. Trước khi bơm cậu đổ nước vào cái bơm để châm mồi nước cho nó, và giờ nước tràn ngập trong ống, việc chuẩn bị đã hoàn thành. 「Giờ thì, hãy thử nó xem nào」 Jin bắt đầu chậm rãi kéo thanh đòn bẩy. Lần này cậu làm một cái bơm nước dùng tay để bơm, cái bơm điển hình cho giếng nước. Khi nó bắt đầu kêu lách cách và rung, nước chảy ra từ cái bơm. 「Oooohh! Cái này đáng kinh ngạc thật nhỉ!」 「Này này, cho bác dùng trước đi!」 Nhưng Jin, 「Xin chờ chút. Cháu muốn Hanna-chan là người đầu tiên dùng nó… làm đi nào Hanna-chan」 cậu nói vậy và để cho Hanna thế chỗ của mình. 「Được rồi. Umm, em chỉ cần di chuyển cái gậy này đúng không?」 Sau khi xác nhận chuyện đó, Hanna di chuyển thanh đòn lên xuống. Bằng cách làm như cậy, nước chảy ra. Cái xô đặt xuống bên dưới khiến Jin hoảng hốt. Cái xô nagy lập tức được làm đầy. 「Thế nào Hanna-chan?」 「Vâng, nó dễ hơn nhiều! Onii-chan, cảm ơn anh!」 Gương mặt Hanna thắp lên một nụ cười khiến Jin ấm áp và mềm mại trong lòng. Sau khi thấy vậy, mấy bà vợ sốt ruột tranh nhau dùng cái bơm. 「Uwaa, cái này dễ hơn nhiều thật!」 「Phải đó, cái này thực sự giúp chúng tôi trong tương lai đấy」 「Jin-kun là một người dùng phép đáng kinh ngạc thật」 Mấy bà vợ lần lượt dùng bơm, mang một cái xô để lấy nước. Mọi người ngạc nhiên vào sự đơn giản của nó so với dùng xô nước. 「Jin, ra đây là lý do mà cháu muốn có đồng. Cảm ơn, cái này sẽ giúp ích rất nhiều」 Martha trông có vẻ vui mừng. Có lẽ là vì những vật liệu dầy bụi đã được tái sinh vào một thiết bị hữu ích này. Sau chuyện này Jin kiểm tra để xác nhận rằng không có gì bất thường với cái bơm. Sau đó cậu về nhà với Martha và Hanna. Sau chuyện đó, những người sống trong làng nghe tin đồn về cái bơm đến xem nó và câu chuyện về cái giếng làng được lắp đặt với cái bơm trở nên nổi tiếng. Chính vì vậy, Jin nhận được lòng biết ơn của dân làng và nhớ mặt họ.
|