About: Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Chap 5   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

『Hiện nay nó chỉ còn là một thứ hữu danh vô thực, nhưng dựa trên luật lệ nhân đạo nhất thế giới từng tồn tại ở thời đại cũ,「Luật Quốc tế」, chúng tôi tuyên bố quyền độc lập của Miền Tây Nhật Bản ngay tại đây!』 Buổi sáng ngày hôm tiếp theo, kẻ đã tuyên bố một điều như vậy trên TV – chính là kẻ đã từng được gọi là Chủ tịch Hội đồng của học viện này, Takasugi Takayoshi. Cảnh quay trông giống như một trò đùa không hay vậy. Bên cạnh ông ta là hình ảnh Kaya đưa peace sign về phía máy quay xuất hiện trên màn hình. Loki, Nyarlatoteph, Hayashi Shizuka... đó là bộ ba tồi tệ nhất! Kaguya-senpai hỏi. ✦✧✦✧ ✦✧✦✧

AttributesValues
rdfs:label
  • Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 5 Chap 5
rdfs:comment
  • 『Hiện nay nó chỉ còn là một thứ hữu danh vô thực, nhưng dựa trên luật lệ nhân đạo nhất thế giới từng tồn tại ở thời đại cũ,「Luật Quốc tế」, chúng tôi tuyên bố quyền độc lập của Miền Tây Nhật Bản ngay tại đây!』 Buổi sáng ngày hôm tiếp theo, kẻ đã tuyên bố một điều như vậy trên TV – chính là kẻ đã từng được gọi là Chủ tịch Hội đồng của học viện này, Takasugi Takayoshi. Cảnh quay trông giống như một trò đùa không hay vậy. Bên cạnh ông ta là hình ảnh Kaya đưa peace sign về phía máy quay xuất hiện trên màn hình. Loki, Nyarlatoteph, Hayashi Shizuka... đó là bộ ba tồi tệ nhất! Kaguya-senpai hỏi. ✦✧✦✧ ✦✧✦✧
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • 『Hiện nay nó chỉ còn là một thứ hữu danh vô thực, nhưng dựa trên luật lệ nhân đạo nhất thế giới từng tồn tại ở thời đại cũ,「Luật Quốc tế」, chúng tôi tuyên bố quyền độc lập của Miền Tây Nhật Bản ngay tại đây!』 Buổi sáng ngày hôm tiếp theo, kẻ đã tuyên bố một điều như vậy trên TV – chính là kẻ đã từng được gọi là Chủ tịch Hội đồng của học viện này, Takasugi Takayoshi. Cảnh quay trông giống như một trò đùa không hay vậy. Bên cạnh ông ta là hình ảnh Kaya đưa peace sign về phía máy quay xuất hiện trên màn hình. Tên Chủ tịch Hội đồng Takasugi đó ở ngay kia... và chắc chắn rằng Hayashi Shizuka cũng góp mặt trong lực lượng của chúng. Loki, Nyarlatoteph, Hayashi Shizuka... đó là bộ ba tồi tệ nhất! 『Bây giờ chúng tôi sẽ thành lập một chính quyền mới ở Miền Tây Nhật Bản dưới quyền kiểm soát của chúng tôi, đánh thuế trên đầu người các khu vực dưới quyền quản lí để trang trải chi phí, và đổi lại thì chúng tôi hứa sẽ cung cấp phúc lợi xã hội giống hệt như những gì mọi người bây giờ đang được hưởng. Đồng thời, miễn là không có sự can thiệp hay hành động thù địch gây chiến nào, chúng tôi hứa sẽ không làm hại đến người dân.』 Ông ta nói rõ ràng hai từ chiến tranh. 『Tại đây chúng tôi tuyên bố. Một đất nước thật sự không tôn sùng 72 Trụ cột của Solomon, mà là những vị thần chính thống của Nhật Bản... Đây là sự thành lập của 「Yamato」! Thần hộ của các vị thần của Nhật Bản ở cùng với chúng tôi!!』 Buổi sáng sớm trước khi đến trường, mọi người đều tập trung trong phòng khách của Ngôi nhà của Phù thủy. Họ vừa ăn sáng vừa xem bản tin. Gương mặt của mọi người đều như thể họ không thể ngủ yên được. "...Khi lần theo dấu của Chủ tịch Hội đồng Takasugi, chúng tôi đã biết được rằng hắn đang đi đến miền tây Nhật Bản. Không chỉ Chủ tịch Hội đồng Takasugi, các chính trị gia có tiếng nói khác của Đảng Kenshitou cũng đi cùng hắn. Mục đích của họ, là cái này đây." Hiệu trưởng Amasaki nói với gương mặt chán ghét. Sự đồng loạt di chuyển của các chính trị gia. Rất có thể họ là các chính trị gia dưới sự bảo hộ của Trung Quốc. Hơn nữa, vì lí do nào đó, có vẻ như các Ngụy Pháp sư với cơ thể chứa đựng các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản cũng gia nhập vào lực lượng của họ. 『Bên cạnh Nyarlako, em cũng sẽ nhanh chóng tập hợp các đồng minh mạnh mẽ khác nữa mà.』 Kaya đã nói như vậy. Vậy là những người mà cô ấy bảo là đồng minh mạnh mẽ chính là các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản. "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?" Với một cái liếc mắt, ánh mắt của Hiệu trưởng Amasaki hướng đến Kazuha-senpai. "Eerrr, em, mọi chuyện..." Kazuha-senpai khúm núm cúi gằm mặt. 『Kazuha không biết gì đâu. Tôi đâu có nói cho cô ấy biết đâu.』 Bên cạnh cô, hình ảnh Futsunushi no Kami, một Diva của Truyền thuyết Nhật Bản, xuất hiện. 『Chỉ là vài ngày trước, đường liên lạc của tôi với các Diva khác của Truyền thuyết Nhật Bản đã bị cắt đứt. 』 "Cắt đứt liên lạc sao... đường liên kết với Lãnh thổ của ông đã bị cắt đứt sao?" Kaguya-senpai hỏi. 『Phải, mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn vì mọi người đã biết về khái niệm Lãnh thổ. Mấy tên đó, rất có thể là, đang trong tiến trình hóa thành Hoang Thần.』 "Hoang Thần?" Mọi người đều đáp lại một câu hỏi sau khi nghe thấy một từ chưa từng nghe qua. 『Các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản không thật sự yêu cầu mọi người phải trung thành với họ. Bởi chúng tôi không phải là một Truyền thuyết độc thần. Tuy nhiên khi họ không được quan tâm đến, họ trở nên khó chịu. Đó chính là quá trình Hóa Hoang Thần.』 ...Kazuha-senpai đã lập một điện thờ trong căn phòng câu lạc bộ bỏ hoang nơi cô thật sự nói chuyện và chơi đùa cùng với Futsunushi no Kami. Vu nữ Công chúa – đó là tên gọi khác của Kazuha-senpai nhưng, danh hiệu đó không phải chỉ để trưng bày. 『Để thực hiện được ước mơ vào học trong Khoa Kiếm thuật và đồng thời thực hiện nghĩa vụ của một vu nữ, Kazuha đã thiết lập một điện thờ trong căn phòng câu lạc bộ bỏ hoang như mọi người đã biết. Thật là một cô gái tốt bụng. Hayashizaki Kazuki, lấy cô gái này làm vợ sẽ rất tuyệt đấy.』 "Ông nói gì thế hả, Bakanuishi no Kami!" Gương mặt Kazuha-senpai đỏ lựng lên vì phẫn nộ. Chỉ số tình cảm của cô đã lên đến con số 70 bởi việc Kazuki theo đuổi cô. Futsunushi no Kami liền cười hết lớn "GUWAHHAHHA!". "Ông đang ‘guwahhahha’ vì cái gì vậy chứ! Tại sao ông không báo cho chúng tôi biết trước rằng họ đang trở thành Họa Thần chứ!!" Cơn giận của Hiệu trưởng Amasaki bùng lên với áp lực đến nỗi gần như phá vỡ mạch máu trên đầu ông. "Nhưng dù cho có nói trước về việc họ đang Hóa Họa Thần thì tình hình như thế này cũng thật sự không thể đoán trước được, phải không?" Để bảo vệ cho Futsunushi no Kami, Leme thực thể hóa bên cạnh Kazuki. "...Vậy là em cũng đã biết trước việc này rồi sao." Khi Kazuki cay đắng hỏi cô ấy, Leme gật đầu "Phải" mà không có chút hối lỗi. Kazuki một cách tự nhiên kéo dãn cặp má rám nắng mềm mại đó của cô ấy *biroon* bằng cả hai tay. "Yametee~!" 『Bên cạnh đó, những vị thần của Truyền thuyết Nhật Bản không hề trực tiếp can thiệp vào nhau. Dù cho có một kẻ Hóa Hoang Thần, tôi cũng không có quyền được xoa dịu hay làm trung gian cho họ.』 Đó là những lời mà Futsunushi no Kami nói. Nếu nó là một Truyền thuyết với khuynh hướng như vậy, thì chẳng còn cách nào khác. "Vậy là các Diva của Truyền thuyết Nhật Bản đã trở nên điên loạn vì lí do gì đó lúc này đang đi cùng với Kenshitou, mọi chuyện là thế sao." Chúng cố kiểm soát Học viện Kị sĩ, tên sát thủ cố lấy mạng Kazuki, mục tiêu của chúng không hề chỉ giới hạn trong những việc đó. Chắc chắn rằng bởi vì chúng đã thất bại trong những việc đó, nên chúng đã bắt tay với Kaya và tiến đến giai đoạn 2 đáng sợ này. Một cuộc nổi dậy vũ trang bằng cách lấy Truyền thuyết Nhật Bản làm ngọn cờ – chắc chắn là có sức thuyết phục để lôi kéo mọi người. Nó làm chấn động đến tận lõi của quần đảo Nhật Bản. Cư dân ở những vùng bị chiếm ở miền Tây nữa, rõ ràng là họ không cần phải phản ứng quá tiêu cực về sự thành lập của đất nước Yamato này. Có một sự thuyết phục nằm trong sự tồn tại được gọi là Truyền thuyết Nhật Bản. 『... Về việc Yamato đã được thành lập ở miền tây Nhật Bản, khi chính phủ cắt đứt nguồn cung cấp điện đến khu vực đó thì họ đã thực hiện một biện pháp đối phó. Quyết định này đã nhận được sự phản đối lớn trong dân chúng ở Miền Tây Nhật Bản.』 Nghe thấy những lời của phóng viên, mọi người đều trở nên yên lặng. Nguồn cung cấp điện của Nhật Bản trong thời đại này được cung cấp từ Hệ thống AlchimedesLò phản ứng năng lượng mặt trời quy mô lớnđược xây dựng trên megafloatđảo nhân tạo nằm ở cực nam của biên giới trên biển của Nhật. Công suất của nó là cực kì lớn, hơn nữa việc sạc lại trên những viên pin etherlite có thể thực hiện bất kể bao nhiêu lần mà không bao giờ hỏng cũng được tiến hành tại đó. Những viên pin trên khắp cả nước được vận chuyển đến đó và được tái phân phối đến từng hộ dân sau khi sạc lại; thật sự an toàn, và hơn nữa là, một nguồn năng lượng sạch với mức giá rẻ. Chính phủ đã tuyên bố rằng họ sẽ không tiếp tục lưu hành những viên pin sạc lại được đấy đến miền Tây Nhật Bản. Để Nhật Bản vẫn ổn dù cho đảo nhân tạo có bị kẻ địch tấn công, những lò phản ứng năng lượng hóa thạch và lò phản ứng hạt nhân từ thời đại trước cũng được lưu giữ trên khắp đất nước như các cơ sở sạc dự phòng, nhưng như thế thì, cả miền Tây Nhật Bản cũng có thể sử dụng những cơ sở đó. Như vậy thì, sự chia cắt giữa miền đông và miền tây đã trở nên không thể tránh khỏi. "...Yamato đã bắt đầu thành lập đường biên giới quân sự chia cắt quần đảo thành hai phần từ miền Tây mà chúng đang chiếm đóng. Sự lưu thông trao đổi hàng hóa giữa miền đông và miền tây cũng đã bị cắt đứt, việc di chuyển của người dân giữa hai miền không thể thực hiện được. Những tuyến đường cao tốc và hệ thống tàu điện ngầm là nền tảng của việc phân phối cũng đã bị chặn, những tuyến đường địa phương cũng lần lượt bị phá hủy. Nó hoàn toàn giống với bức tường Berlin chia cắt Đông Đức và Tây Đức, hay vĩ tuyến 38 độ bắc chia cắt hai miền bán đảo Triều Tiên vậy.” "Toyama・Gifu・Aichi, ba tỉnh đó đã thất thủ. Và rồi đến Niigata – Nagano – Shizuoka giáp với những khu vực đó cũng đã trở thành biên giới phía tây hiện tại của Nhật Bản. Để những tỉnh này tránh được việc tiếp tục hỗn loạn do sự xâm lược của Yamato, việc di tản dân cư đã được đẩy mạnh. Tình hình hiện tại về cơ bản là như vậy." Hiệu trưởng Amasaki, người có mối liên hệ với chính phủ, thông báo tình hình cho Kazuki và nhóm của cậu. "Từ giờ Học viện Kị sĩ phải làm gì đây? ...Không, khoan hẳn nói về phản ứng của Học viện Kị sĩ đã, lúc này, Kị sĩ Đoàn định sẽ làm gì vậy?" Những người có tiếng nói trong tình thế hiện này không phải là Kazuki hay thậm chí là Hiệu trưởng Amasaki, mà là Kị sĩ đoàn. "Về vấn đề đó thì... những tiết học vào sáng hôm nay đã bị hủy bỏ. Có một người muốn được gặp các em. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở một đại hội học sinh bất thường." "Có người muốn được gặp bọn em sao...?" ✦✧✦✧ "Đã lâu rồi nhỉỉỉ –, cả ngôi nhà này nữa✩" "Thật nhẹ nhõm rằng chẳng có gì thay đổi ở đây cả. ...Có vẻ như không có mình ở đây, việc dọn dẹp vẫn được thực hiện nghiêm chỉnh nhỉ." Hai người vừa thoáng xuất hiện ở cửa vào của Ngôi nhà của Phù thủy thì thầm những lời đó. "Kanon-senpai, Akane-senpai..." Kaguya-senpai, người bước ra để chào đón họ biểu lộ một vẻ mặt đầy bất ngờ. Cả hai người họ đều khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh mới cứng của Kị sĩ Đoàn và khoác ngoài một chiếc áo choàng thể hiện cấp bậc đang là sĩ quan tập sự của họ. Đến cả Kaguya-senpai cũng xem họ là các tiền bối, nói cách khác những người này là... "Yahoo~i, Kaguyan, đã lâu không gặp! Thần tượng của Ngôi nhà của Phù thủy, Koudzuki Kanon đã trở về rồi đây~✩" Cô gái với vóc người nhỏ con trong hai người đó ôm Kaguya-senpai, người ra chào đón họ ở cửa, với vẻ sôi nổi đầy sức sống. "Trông em có vẻ khỏe khoắn nhỉ, Kaguya. Có phải em đã trở nên hơi quá vui vẻ khi bọn chị không ở đây không?" Bên cạnh, cô gái còn lại với vẻ ngoài trưởng thành nói. "Chu, chuyện như thế hoàn toàn không có đâu... Dừng lại đi mà–, senpai." Kaguya-senpai nở một nụ cười gượng gạo trên gương mặt. Khi hai người họ tách ra khỏi người Kaguya-senpai, họ nhìn quanh trong phòng khách của Ngôi nhà của Phù thủy với vẻ hoài niệm và đôi mắt họ dừng lại ở Kazuki người đang nhìn họ từ phía xa. "Và, cậu nhóc này là Tổng Hội trưởng Hội học sinh được đồn đại đây sao? Một người con trai học ở Khoa Ma thuật, và rồi chỉ trong một tháng đã leo lên vị trí Tổng Hội trưởng Hội học sinh liên kết Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật đây sao. Khi nghe về việc đó, chị băn khoăn không biết nó có phải lời nói đùa hay không nữa." "Nhưng tuy nhiên một thứ như Tổng Hội trưởng Hội học sinh vẫn còn quá ngây thơ! ...Ấy là nói đến học sinh đứng đầu những người cao điểm nhất năm ba Kanon đây... một siêu hội trưởng đang ở đây–✩" "Dù chỉ là một cựu hội trưởng hội học sinh." Cô gái với vẻ ngoài trưởng thành tsukkkomi sắc lẻm. "Không, Kanon-sama đây nhất định là một hội trưởng siêu sao đã giải nghệ –✩[3]" "...Xong rồi đấy, nên đừng có đứng chặn cửa nữa, mau ngồi xuống đi! Lũ rác rưởi!" Liz Liza-sensei xuất hiện từ phía sau và rồi cô nhanh chóng đá đít cô gái với vóc người nhỏ con. Có vẻ như Liz Liza-sensei là người đã dẫn hai người này đến đây. ✦✧✦✧ "Vậy giờ, tôi sẽ tự giới thiệu bản thân mình một lần nữa. Tôi là hội phó hội học sinh của năm trước, Yagumo Akane. Hiện đang là học sinh năm ba, tôi đang luyện tập đến tận ngày hôm qua ở Kị sĩ Đoàn ở Trung đoàn Aichi dưới quyền của sư đoàn phân khu Chubu. ...Trận chiến thảm hại của chúng tôi đã được phát trực tiếp từ trực thăng, giờ chúng tôi là trung đoàn bị thất sủng nhất ở Nhật Bản như mọi người thấy đấy." Một trong hai vị đại tiền bối này nói trong khi thở dài thường thượt một cách bất lực trong phòng khách. "Đừng quá tự trách mình như thế Yagumo, phân khu Chubu đâu phải đội duy nhất rút lui đâu." Liz Liza-sensei động viên cô từ bên cạnh. "Thật may mắn rằng chiếc trực thăng rơi ngay lúc đó! Bởi vì sau đó, trận chiến thật sự trở thành một thảm hỏa một chiều. ...Nhưng nhân viên truyền thông trên trực thăng đó có lẽ đã trốn thoát được✩" Vị đại tiền bối còn lại nói với một nụ cười tươi tắn trên gương mặt. Cả hai người họ đều ở hiện trường của trận chiến đó... vậy là họ đã cất cánh và rút lui về đây. "Và giờ chị là người nắm giữ chức Hội trưởng Hội học sinh năm ngoái, Koudzuki Kanon! Chị cũng giống như Akane, đang thực tập tại Trung đoàn Aichi, Siêu cựu Hội trưởng siêu cấp của Hội học sinh đây! Vậy ra cậu là Tổng Hội trưởng Hội học sinh, Hayashizaki Kazuki sao?" Vị tiền bối này trông rất hoạt bát trong hành động, dù sự mệt mỏi đã nhuộm đầy cảm xúc của cô. "Phải, em là Hayashizaki Kazuki người mới được bổ nhiệm làm Tổng Hội trưởng Hội học sinh. Nhưng em chỉ mới là học sinh năm nhất nên... hai người là tiền bối của tiền bối em nhỉ, Koudzuki-sempai và Yagumo-senpai." "Em có thể gọi chị là Akane-senpai. Thật bối rối khi em là người duy nhất gọi chị là Yagumo trong khi mấy nhóc khác lại gọi là Akane. Chị muốn thống nhất nó. Ngược lại, chị cũng sẽ gọi em là Kazuki." Yagumo-senpai sửa lại lời cậu thành Akane-senpai với giọng rất ngầu. Cậu không thể cảm nhận được chút e dè hay gì đó từ cô về việc con trai và con gái gọi nhau bằng tên. Nó là giọng chỉ quan tâm về sự hiệu quả của thông tin lọt vào tai của cô. "Gọi chị là Kanon-senpai cũng được! Em và chị là đồng đội của Ngôi nhà của Phù thủy mà!! ...Nhưng Tổng Hội trưởng Hội học sinh... một vị trí không hề có ở thời của chị... gununu..." Dù lúc đầu Kanon-senpai nở một nụ cười với Kazuki, lập tức đôi mắt cô sắc lại thành một cái lườm. "...Chị vô đối từ đông sang tây, từ bắc đến nam và đến cả trung tâm – siêu cựu hội trưởng hội học sinh, đừng có mà quên đấy!!" "Kanon, đừng có tạo ra cái chức vụ đối lập khó hiểu như vậy. Như thế làm cậu thật trẻ con." "T, tớ không hề trẻ con! Người nói người khác trẻ con mới là trẻ con ấy!" "Senpai, em có pha chút trà đây." Hikaru-senpai lần lượt đưa những tách trà trên khay mà cô mang đến bắt đầu từ Kanon-senpai. "Thật hoài niệm. Hikaru chẳng thể làm được việc nhà gì khác, nhưng chỉ trong việc châm trà đen là em kỉ luật một cách nghiêm túc như thế này." "Dù là lúc này thì Kazuki và mọi người cũng đều đã thuần thục việc châm trà rồi. Nhưng cũng đã lâu rồi nên em muốn pha một chút." "Fufufu, ra là vậy sao. Em vừa nói một câu rất dễ thương đấy nhỉ, hoàng tử... Phải, nó thật sự rất ngon." Lần đầu tiên Akane-senpai nở một nụ cười tươi và sắc mặt thư giãn hơn. Kazuki một cách tự nhiên liếc nhìn gương mặt cô từ bên cạnh trong lúc uống trà. Đôi mắt thanh tú và sống mũi mảnh mai. Trà đen rất phù hợp với không khí đầy trí thức và điềm tĩnh trên nét mặt cô. Cô tạo ra không khí tương tự như Hikaru-senpai, nhưng thay vì nói cô là hoàng tử, cô có cảm giác giống một onee-sama xinh đẹp hơn. "Pikarun quên rồi sao!? Khẩu vị của chị là phải thêm nhiều mứt và mật ong vào cơ mà!" Kanon-senpai đòi hỏi trong khi đập đập tay *bam bam* lên bàn. "Vâng dĩ nhiên rồi. Đây là trà Nga được đặc chế cho chị đây." "Yahoo yahoo! Đây là biểu tượng của Pikaru trong giờ uống trà của Ngôi nhà của Phù thủy ✩ Khi ở trong Kị sĩ Đoàn chị không muốn bị các tiền bối trêu chọc nên chị uống cà phê đen. Nhưng chị thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của người cứ tiếp tục uống cái thứ chất lỏng đắng và nặng mùi đó." "Mọi người đều nhận ra là cậu tự ép mình phải uống nó đấy, cậu biết không? Nó thể hiện rõ trên biểu cảm của Kanon mà." "Ể!? Chém gió, mỗi khi tớ uống nó mọi người đều khen tớ là ‘Kanon thật trưởng thành–’ cơ mà!?" "Họ đang trêu cậu với câu nói đó đấy." Akane-senpai nói vậy một cách thẳng thừng và lành lùng trong lúc uống trà. "Ể... xạo...uguyaAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!" Vừa gào lên, Kanon-senpai 'BATA¬–N!' gục ngã sấp mặt xuống bàn. "...Bị, bị họ nghĩ như vậy về mình. Tớ không muốn gặp mặt họ nữa đâu..." Đôi mắt to tròn của Kanon-senpai trở thành đôi mắt đẫm lệ, rồi cô liếc nhìn Koyuki. "...Koyukin thật sự vẫn nhỏ nhắn như thường lệ nhỉ–. Em còn trẻ con hơn cả chị. Fufun." File:Magika No Kenshi To Shoukan Maou Vol 05 183.PNG Giờ khi chị ấy nói mới nhớ, Koyuki đã đến đây từ trước cả khi cô ấy nhập học. Cô hẳn đã biết những vị tiền bối này. "Kanon-senpai cũng không thật sự thay đổi mấy đúng không nhỉ? Chỉ vì chị vừa phải nhận một cú sốc, thì chị cũng xin đừng trút giận lên em người nhỏ hơn chị đến hai tuổi." Koyuki phản công với ánh mắt lạnh lùng. Kanon-senpai liền "Mukii–! Nhóc Koyuki xấc xược này–!!" và rồi vùng vẫy đôi chân của mình dưới bàn. "...Năm nhất và đang thử việc ở Ngôi nhà của Phù thủy, em là Amasaki Mio." Với vẻ hiền hòa điển hình, Mio giới thiệu bản thân trong khi cúi người. "Năm hai Khoa Kiếm thuật, Hayashizaki Kanae. Em hiện là Hội trưởng Hội học sinh Khoa Kiếm thuật." "Khoa Kiếm thuật năm hai, Hikita Kohaku, hội phó." "Errr... vì vài lí do nào đó mà em ở đây vào lúc này, Tsukahara Kazuka năm hai Khoa Kiếm thuật, chỉ là một người thường." Kanae và Kazuha-senpai là học sinh năm hai, nhưng có vẻ như họ không thật sự quen biết những vị đại tiền bối này. "Fufufu." Khi tất cả các thành viên đều đã hoàn thành việc tự giới thiệu của mình, Akane-senpai đột nhiên mỉm cười. "Theo như những lời đồn thổi bên ngoài thì, chị nghe nói rằng Tổng Hội trưởng Hội học sinh rất đào hoa với mọi người. Chị tự hỏi không biết mọi người ở nơi này đều đã yêu điên cuồng cậu ấy chưa nữa? Nhưng nếu em không cẩn thận thì, các biện pháp tránh thai thời nay không còn hiệu quả như thời trước nữa đâu đấy." "Gì cơ ạ!? Biện, biện pháp tránh thai gì chứ..." Kazuki một cách tự nhiên ngừng thở. Ở kỉ nguyên hiện nay của người Nhật, phần lớn lớp trẻ đều đã thức tỉnh thành các pháp sư. Thế nên pháp lực một cách vô thức sẽ được tạo ra khi họ đang thực hiện một hành động tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ của họ, và những tai nạn gây cản trở cho các biện pháp tránh thai đã liên tục xảy ra. Sự thật là sức mạnh của tình yêu đã hoàn toàn phá hủy bức tường tránh thai không mong muốn đó. Vì những lí do đó nên trinh tiết của con gái của thời nay nắm giữ tầm quan trọng còn cao hơn so với thời đại trước. Kazuki cũng luôn phải có sự kiềm chế bản thân hơn cả cũng vì lí do này. "...Nếu em có con với Kazuki, thì việc đó cũng không thật sự..." Mio thì thầm vu vơ với một gương mặt đỏ lựng. Ngay lập tức, Ngôi nhà của Phù thủy trở nên im lặng như nghĩa địa. "...Fufun, bất kể có nói là cậu nhóc này có đào hoa đến như thế nào đi nữa, chắc chắn rằng Kaguyan và Pikarun vẫn thích cựu hội trưởng đầy cuốn hút, Kanon-chan này hơn nhiều, phải không✩" Với một nụ cười rạng rỡ, Kanon-senpai hướng nụ cười ấy đến Kaguya-senpai và Hikaru-senpai. ""Em thích Kazuki nhiều hơn♡"" Kaguya-senpai và Hikaru-senpai đồng thanh và lập tức trả lời. "Thật là một lũ nhóc nhẫn tâm–!!" Với tiếng BATA–N Kanon-senpai gục ngã. Ehem, Akane-senpai hắng giọng. "Vậy giờ, hãy thôi nói chuyện phím nữa và vào vấn đề chính nào." ✦✧✦✧ "Để bắt đầu, chị muốn thông tin cho mọi người biết về tình hình hiện tại. Đầu tiên với sự thất thủ của Kị sĩ Đoàn khu vực Chubu, ba tỉnh Toyama・Gifu・Aichi đã bị chiếm, miền Đông và Miền Tây Nhật Bản đã bị chia cắt thành hai miền. Đường biên giới được vẽ ra trên khu vực giáp ranh với ba tỉnh đó là đường đường biên giới quân sự – nói cách khác đó chính là đường biên giới thực." Akane-senpai trải một tấm bản đồ lên trên bàn, và rồi cô vẽ ra đường biên giới mà cô vừa đề cập một cách trơn tru bằng ngón tay. "Có vẻ như từ giờ Yamato định sẽ tiếp tục xâm lược sâu vào Niigata – Nagano – Shizuoka. Để chuẩn bị cho việc đó thì sức chiến đấu của miền Đông Nhật Bản phải được tập trung lên tiền tuyến. Tuy nhiên việc đó lại là một việc rất khó thực hiện. Đến tận bây giờ, ngụy pháp sư vẫn đang lộng hành ở rất nhiều khu vực ở miền Đông Nhật Bản. Dù chúng tôi đã xoay sở đàn áp được họ, nhưng vì thế nên chúng tôi rất bận." "Quân đội của Loki đang ẩn mình ở miền Đông Nhật Bản và để có thể gây trở ngại không cho chúng ta tập trung sức chiến đấu lên tiền tuyến, chúng đã tập kích ở rải rác khắp nơi, căn bản là như vậy phải không?" Kazuki hỏi. "Phải, đúng vậy. Chúng đang hành động cùng nhau một cách có tổ chức. Yamato tuyên bố chúng sẽ không ra tay với quần chúng, nhưng chúng tôi nghĩ những chiến binh du kích này đang định giả bộ như thể chúng chẳng liên quan gì đến chúng cả." "Thế nên ta không thể phớt lờ chúng được. Tập trung toàn bộ sức chiến đấu của miền Đông Nhật Bản lên tiền tuyến... là việc ta không thể làm. Quân du kích biết điều đó và chúng đang thực hiện những cuộc đánh-rồi-rút ở khắp nơi." Lấy quần chúng làm con tin, Kị sĩ Đoàn không thể huy động toàn bộ sức chiến đấu của họ được. "Ngược lại nếu nói về tình trạng của chúng tôi, thì chúng tôi là một đám tàn quân. Trong trận chiến tối hôm qua, chỉ huy của phân khu cũng đã bị bắt làm tù binh chiến tranh. Kanon liền dẫn mọi người trốn thoát đến đây với tư cách một chỉ huy tạm thời." Akane-senpai giải thích giải thích tình hình một cách nhanh nhẹn, nhưng sự nghi ngờ lộ rõ trên gương mặt của Kazuki và Kaguya-senpai. Cán bộ của Hội học sinh thuộc Học viện Kị sĩ cũng chỉ được xem là sĩ quan tập sự ở Kị sĩ Đoàn. Dù là vậy đi nữa, nói đúng ra thì họ cũng chẳng khác gì những học sinh, cho dù chỉ huy của phân khu có bị bắt rồi đi nữa, bình thường thì không thể nào mà một người ở vị thế đó lại có thể nhận được vị trí chỉ huy được. "...Nó là một câu chuyện nghe giống như một trò đùa, tuy nhiên ngoài những sĩ quan cấp cao thì, Kanon rất được lòng của các Kị sĩ tiền bối bình thường. Có lẽ là vì họ được cứu từ trong cơn nguy khó bởi sự vui vẻ của Kanon, mọi người đều nói rằng hãy để Kanon làm chỉ huy. Ngay từ đầu thì chúng tôi chỉ là một nhóm tàn quân chẳng có trật tự gì cả rồi mà." "Tớ đã gục ngã–, nổi tiếng như thế này cũng thật mệt mỏi quá đi–✩" "...Lúc trước cũng với nhịp điệu ấy mà chị ấy được bầu làm hội trưởng hội học sinh." Kaguya-sepai lẩm bẩm. Kanon-senpai kéo bầu không khí quanh cô lên bằng sức mạnh đoàn kết như của một linh vật và rồi Akane-senpai củng cố vị trí của họ trong nhưng công việc thực tế. Cậu có thể tưởng tượng ra ngay và Kazuki gật đầu thấu hiểu. "Chúng ta sẽ gia tăng sức phòng ngự của Nigata – Nagano – Shizuoka và chúng tôi sẽ phản công và tái chiếm lại khu vực Chubu khi nào có cơ hội. Tuy nhiên sức chiến đấu của lực lượng phòng thủ ở tiền tuyến bị hạn chế vì chỉ có sự hỗ trợ từ phía chúng tôi. Vẫn cần thời gian để những khu vực khác có thể đàn áp những cuộc tập kích trước khi họ có thể gửi viện quân đến... Thế nên chúng tôi đã quên ăn quên ngủ mang theo một phần trong số những đồng đội đến học viện này." "Không ngủ sao... thế nên Kanon-senpai mới... à nô... năng động hơn bình thường sao." Kaguya-senpai sửa lại những lời mà suýt chút nữa cô đã nói ra một cách thận trọng. "Kaguyan emmm–" Kanon-senpai giận dỗi. "Đùa thôi, đùa thôi, các chị đã vất vả rồi." "Hmph, chị không vui chút nào đâu dù cho em có đột ngột thay đổi thái độ như thế đâu nhéé✩" Khi Kaguya-senpai đột ngột thay đổi thái độ một cách dễ dàng, Kanon-senpai cười rạng rỡ một cách rất vui vẻ. "Akane-senpai, chị đã vất vả rồi." Hikaru-senpai cũng cảm ơn Akane-senpai với biểu cảm chân thành. "Fufufu, cảm ơn em. ...Vậy nên vì lí do đó, giờ ta sẽ vào việc chính. Chúng tôi muốn yêu cầu một Nhiệm vụ cho Học viện Kị sĩ giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi muốn nhận được sự giúp đỡ từ các Thánh tích Pháp sư và Kiếm sĩ ưu tú của Học viện Kị sĩ được chỉ huy bởi Tổng Hội trưởng Hội học sinh Hayashizaki Kazuki để thêm vào lực lượng của chúng tôi." Nói ngắn gọn điều mà Hiệu trưởng Amasaki nói lúc trước về việc mở một cuộc Đại hội Học sinh bất thường là nhằm mục đích chuẩn bị những đơn đăng kí tham dự vào nhiệm vụ này trên quy mô lớn. Những học sinh của Học viện Kị sĩ cũng đã trải nghiệm những trận thực chiến dưới hình thức Nhiệm vụ từ trước đến giờ, nhưng nhiệm vụ lần này rõ ràng là ở một tầm cỡ hoàn toàn khác biệt với việc「giúp đỡ」Kị sĩ Đoàn trước giờ. Họ đang yêu cầu các học sinh tham gia vào một cuộc「chiến tranh」nơi chính bản thân những kị sĩ thực thụ cũng chưa từng trải qua. Hiện tại Kị sĩ Đoàn đang bị khủng hoảng bức thiết đến mức phải đưa ra nhiệm vụ này. "Có thể sẽ rất khó khăn cho các học sinh, những người chưa hoàn thành chương trình giảng dạy, có thể hành động chiến thuật một cách kỉ luật được. Tuy nhiên, thật may là một Tổng Hội trưởng Hội học sinh kết nối Khoa Ma thuật và Khoa Kiếm thuật đã được bầu ra trong tình cảnh này. Nếu là cậu thì cậu hẳn sẽ có thể thống nhất học viện này thành một khối, đúng không?" Akane-senpai hướng một nụ cười thách thức về phía Kazuki. Có vẻ như Hiệu trưởng Amasaki cũng đã công nhận nhiệm vụ này rồi. Không việc gì phải lo lắng, lúc này Kaya và cựu Chủ tịch Hội đồng Takasugi là những kẻ địch cần phải đánh bại. Lí tưởng mà họ xướng lên chỉ là một thứ giả dối. Sự giả dối kinh khủng đó sắp nuốt chửng mọi người và「xâm chiếm 」lấy đất nước này.... "Dĩ nhiên bọn em cũng sẽ phối hợp cùng. Em cũng nghĩ rằng bọn em không thể ngồi yên như vậy được." "Tốt lắm, có vẻ như một người rất can đảm đã được bổ nhiệm thành Tổng Hội trưởng Hội học sinh nhỉ." Akane-senpai, với biểu cảm đầy vẻ mệt mỏi, cười vui vẻ với Kazuki. "Tuy nhiên đừng có hiểu lầm đấy, Tổng Hội trưởng Hội học sinh! Đến cuối cùng thì chỉ huy sẽ là Siêu cựu Hội trưởng Hội học sinh đầy cuốn hút này đây, Koudzuki Kanon✩" Kanon-senpai đối mặt với Kazuki và nháy mắt trong khi đưa tay hình chữ V về phía trước. ✦✧✦✧ Kazuki đứng trước micro trên sân khấu và nhìn xuống các học sinh trong toàn trường đang đứng thành từng hàng trong khán phòng. Khung cảnh cũng giống cảnh chỉ mấy ngày trước. Tuy nhiên lúc này đây, ý nghĩa của cuộc họp này đã thay đổi đáng kể so với lần trước. "Tôi nghĩ, mọi người cũng đều đã biết được chuyện gì đã xảy ra ở miền Tây Nhật Bản ngày hôm qua. Chúng ta biết rằng cuộc xâm lược của Yamato vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng bởi vì những cuộc tập kích của các ngụy pháp sư diễn ra liên tục ở nhiều nơi, Kị sĩ Đoàn không thể nào tập trung sức chiến đấu để có thể phản công được. Theo đó, Kị sĩ Đoàn đã đưa ra một nhiệm vụ hướng đến các học sinh có thứ hạng cao của Học viện Kị sĩ chúng ta dưới hình thức một nhiệm vụ để tham dự vào cuộc chiến này." Cho dù cậu vẫn còn đang phát biểu, các học sinh cũng trở nên náo động. "Nó cũng tương tự như một nhiệm vụ bình thường, tùy quyết định của các học sinh, và cũng không phải là một nghĩa vụ bắt buộc các học sinh phải trở thành quân lính. Nhưng nó đã trở thành một thứ với tầm cỡ, độ khó và sự nguy hiểm ở một mức độ hoàn toàn khác so với nhiệm vụ thông thường. Tuy nhiên, chúng ta đang bị hoàn cảnh ép buộc các ứng viên phải tạo thành một đội quân độc lập ở mức độ chỉ có thể thực hiện ở Học viện Kị sĩ này. Có lẽ mọi người vẫn còn đang hoảng loạn vì tiến triển bất ngờ này và vẫn chưa chuẩn bị tâm lí, nhưng hững sự luyện tập mà chúng ta đã thực hiện ngày qua ngày từ trước đến nay rõ ràng là để đối phó trước khó khăn này. Những người không chỉ hoảng loạn đơn thuần, mà còn tìm thấy được trong mình một tia sáng nhiệt huyết cháy bỏng mong muốn được chinh phục thử thách khó khăn này, thì xin nhất định hãy xung phong vào nhiệm vụ này." Tràn pháo tay đầy nhiệt huyết vang lên vì bị khích lệ bởi những lời đó. Rồi sau đó cậu nhường lại sân khấu cho Hiệu trưởng Amasaki. Hiệu trưởng Amasaki giải thích điều kiện và phần thưởng cho việc xung phong. Điều kiện – để ngăn những học sinh không có đủ sức mạnh và kinh nghiệm trở thành quân tình nguyện, việc đăng kí chỉ được giới hạn với những học sinh có thứ hạng và thành tích từ các nhiệm vụ nhất định. Ngoài những học sinh năm nhất của Khoa Ma thuật đã từng có kinh nghiệm tham gia vào các Nhiệm vụ, thậm chí cả số học sinh cuối cùng cũng thành công trong việc lập giao ước với Diva của họ và thậm chí không thể niệm ma thuật cấp 1 cũng không hề nhỏ. Phần thưởng – những nhiệm vụ bình thường đơn thuần chỉ là để nâng cao thứ hạng đánh giá, nhưng nếu nhiệm vụ lần này đặt được thành công thì Kị sĩ đoàn sẽ ghi nhận lại nỗ lực đáng chú ý của họ. Nói cách khác đây không phải là vì mục đích nâng cao thứ hạng đánh giá mà là vì đánh giá cho công việc trong tương lai của họ. Sau khi Kazuki đánh thức niềm đam mệ trong họ, lời giải thích của Hiệu trưởng Amasaki lại đánh thức sự thận trọng điềm tĩnh trong khán phòng. ✦✧✦✧ "Danh sách các tình nguyện viên đã hoàn thành." Nói vậy, Yumeno-san đưa ra bản in. Việc thống nhất dữ liệu được thực hiện bởi các thành viên trong ủy ban báo chí. Nhìn thấy được những cống hiến của họ cả trong một việc không nằm trong công việc gốc của họ, Kazuki đáp lại bằng một lời cảm ơn. "Cảm ơn, có khó khăn lắm không?" Căn phòng Hội học sinh chật hẹp đã biến thành một trụ sở điều hành. Mọi người đều đang tập trung hết lại ở đây. "Hoàn toàn không... khoảng 150 người đã đến đăng kí, vậy nên nếu mọi người đều hợp tác thì nó chỉ đến mức độ đó thôi." Kazuki nhìn lướt qua bảng dữ liệu. Tỉ lệ giữa các Thánh tích Pháp sư và các Kiếm sĩ là 1:2. Mà ngày từ đầu thì các Kiếm sĩ ở Khoa Kiếm thuật cũng đông hơn nhiều, nên tỉ lệ đó ít hay nhiều cũng là tỉ lệ giữa các học sinh của hai khoa. 150 người – đó là một con số thích hợp để có thể tạo nên một đội độc lập có thể thoải mái hành động. Lực lượng chiến đấu của Kị sĩ Đoàn, đó là các『Kị sĩ』với quân số tổng cộng là vào khoảng 2400 người. Với số lượng học sinh tốt nghiệp từ Học viện Kị sĩ tổng cộng là 300 người một năm, và bởi vì thời gian quân ngũ của các Kị sĩ là từ 18 đến 25 tuổi, khi pháp lực của họ vào thời kì đỉnh cao sau tám năm, thì mỗi năm con số đều là như thế này. Cả 2400 người đó được chia thành tám phân khu đó là Hokkaido – Tohoku – Kantoukoushin’etsu – Chubu – Kinki – Chugoku – Shikoku – Kyuushuu. Có sự khác biệt về quân số tùy theo từng phân khu khác nhau, nhưng trung bình thì mỗi phân khu có khoảng 300 người. Đây chính là các『Sư đoàn』. Dưới các sư đoàn phân khu đó, một『Trung đoàn』được đặt ở mỗi tỉnh. Trung đoàn này phần lớn có quân số dưới 100 người. Và dưới các trung đoàn đó thì có đơn vị nhỏ nhất『tiểu đội』, mỗi tiểu đội bao gồm khoảng vài người. ... Một lực lượng quân sự với quân số tổng cộng là 2400 người, nếu đem nó so với quân đội trong thời đại không có ma thuật thì nó thật sự là một lực lượng rất nhỏ bé. Để bắt đầu với lí do của việc này thì đầu tiên số người có thể sử dụng Ma thuật Triệu hồi là có giới hạn, và đồng thời cũng vì chỉ có một số ít các kiếm sĩ ưu tú được lựa chọn. Chất lượng quan trọng hơn nhiều so với số lượng. Và rồi đến lí do thứ hai nổi lên là bởi vì không có bất cứ nhánh quân đội nào khác ngoài hai hạng mục là Thánh tích Pháp sư và Kiếm sĩ. Những vũ khí hiện đại cần một lượng tài nguyên khổng lồ để có thể vận chuyển và tiêu thụ trong lúc chiến đấu đã không còn tồn tại nữa. Những nhu yếu phẩm cần thiết lắm cũng chỉ là thức ăn và nước uống thôi là đủ. Thậm chí với những nhu yếu phẩm đó, nếu như cỏ có thể được biến đổi để ăn được hay nước bẩn có thể biến thành nước uống bằng giả kim thuật để cung cấp tại chỗ, thì có rất nhiều cách để bù đắp. Mọi thứ đều sẽ ổn miễn là chính bản thân lực lượng chiến đấu có mặt, nhân lực cần để sửa chữa vũ khí và tiếp tế đã lỗi thời rồi. ... Những chuyện như thế, đến cả Kazuki cũng đã học được ở trên lớp. Sản xuất vũ khí cho lệnh tổng động viên của con người và cưỡng ép một số lượng lớn thường dân phải trở thành quân lính, nhưng hầu hết nhân lực ấy đều được hướng vào việc kiểm soát và bảo trì vũ khí chứ không phải thực chiến, và phải vung những món vũ khí bằng nhiên liệu hóa thạch ấy và tiến hành『chiến tranh toàn diện』như trong những cuộc Thế chiến. Nếu thời đại này được so sánh với thời đại trước, thì sự tập trung cô đọng này có cảm giác như họ đã trở về thời cổ đại của tổ tiên họ. Không, trên thực tế thì đúng là họ đã trở về thời của tổ tiên họ. Quyết định kết quả trận chiến không phải bằng vũ khí mà bằng những anh hùng– như trong thời đại thần thoại vậy. "Yumeno-san cũng xung phong luôn sao?" Trong danh sách, Kazuki cũng thấy tên của cô ấy. "Vâng... có hơi đáng sợ nhưng, tớ lo lắm." "Ý cậu lo lắng là sao vậy, chứ..." "Nhà bố mẹ tớ cũng ở Kyoto." Bên cạnh Kazuki, Kohaku cũng lên tiếng đồng cảm với Yumeno-san. "...Tại hạ cũng đến từ Kyuushuu. Nó ở quá xa và tình hình ở đó khó mà biết được nhất. Quả nhiên là nó làm tại hạ có chút lo lắng." Bất kể nhiệm vụ có khó khăn đến như thế nào, lí do của rất nhiều học sinh là tập trung lại và xung phong là cũng vì việc này. Học viện Kị sĩ tập trung các học sinh từ cả nước mà – chuyện gì đang diễn ra ở miền Tây Nhật Bản, trái tim của rất nhiều học sinh đã bị nghiền nát bởi nỗi lo lắng này. "Tốt, thế này thì quân tình nguyện đã tập hợp rồi." Kanon-senpai và Akane-senpai cũng bước vào phòng hội học sinh. Sau lưng họ là vài cô gái đang mang trang phục của Kị sĩ Đoàn cũng lần lượt tiến vào. Một người trong số họ nói "Chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở lại Học viện Kị sĩ trong hình dáng này" và cười một cách trớ trêu. "Từ những người trốn chạy cùng với chúng ta, các học sinh năm ba đang trong quá trình huấn luyện cũng đi cùng. Bởi vì mọi người đều nói rằng họ muốn được trở về Học viện Kị sĩ sau một thời gian dài. Mà, hãy bỏ qua phần giới thiệu đi." "Ee~, thật xấu bụng đấy Akanee~! Dù cho tớ muốn được làm quen với Tổng Hội trưởng Hội học sinh-san thế mà!" Sau khi một người lên tiếng, các học sinh năm ba khác cũng bắt đầu làm náo loạn lên ‘kya~kya~’ "Tuyệt―vời! Thật sự có một người con trai đang mặc đồng phục của Khoa Ma thuật kìa!" "Cậu ấy thật sự trông được hơn hẳn so với các kiếm sĩ ở Kị sĩ Đoàn đấy!" "Thật bất công Otonashi Kaguya! Sẽ hiểu quả hơn nhiều nếu em là người ra trận nên hay đổi chỗ với chị đi!" Kazuki lưỡng lự trước những cái nhìn khiếm nhã của các cô gái. Thấy vậy họ lập tức "Xấu hổ rồi kììa~!" và những lời nói như vậy vang lên. Họ lớn hơn cậu hai tuổi nên với cậu họ phần lớn có cảm giác như những người phụ nữ lớn tuổi hơn và điều đó làm cậu rụt rè. "Fufufu, một Kazuki rụt rè thật là dễ thương. Nó làm tớ muốn ôm cậu ấy và bẻ cổ..." Lẫn trong những tiếng reo cao vút của những nữ học sinh năm ba... cậu có thể nghe thấy một giọng trầm với những ngôn từ kì lạ. "Ể?" Thấy lạ cậu liền hướng ánh mắt của mình về phía của giọng nói. Ở cuối hàng những học sinh năm ba đang trong bộ đồng phục kị sĩ trắng, có ba người phụ nữ mặc đồng phục Einherjar đen cũng bí mật theo sau. Các học sinh năm ba chợt nhật ra họ liền "Ể, không thể nào, con người này đang nói cái gì vậy chứ..." và giật mình. "Các, các người là ai..." Kanon-senpai rụt rè hỏi với ánh mắt như thể đang nhìn thấy một sự thoái hóa. "Fufufu, tôi là... Beatrix-chan!" "...Này, sao gần đây đội trường cứ phát cuồng về việc thêm ‘chan’ vào sau tên mình vậy nhỉ?" "Cô ấy học được rằng ở Nhật Bản, một cô bé dễ thương thường được thêm ‘chan’ vào sau tên mình... có vẻ như cô đang định khẳng định mình dễ thương bằng cách này." Đằng sau Beatrix, Damian và Eleonora đang bí mật xầm xì với nhau. "Cô gái dễ thương? Không phải đội trưởng thường bị nhầm với một con gorilla hoang dã sao..." "FUNN!" Beatrix tròng một dây thòng lọng vào Damian, cơ thể nhỏ bé đó bị thổi bay đến cuối phòng. ...Kazuki không hề nhìn vào cuộc ẩu đả thân mật ấy. "Beatrix, sao cô lại ở đây..." "Tôi nghe nói cậu định thành lập một đơn vị để tấn công quân nổi dậy ở miền Tây Nhật Bản. Vì thế chúng tôi, những người chẳng có ràng buộc nghĩa vụ gì và có thể thoải mái hành động là những người được cử đi nhiều nhất. Và đồng thời... Loki đang ở miền Tây Nhật Bản, đúng không? Hắn rất có thể là đang ở đó." "Nhưng mà chúng tôi không nghe nói gì đến việc này cả mà?" Akane-senpai gặng hỏi chi tiết Beatrix với biểu cảm rầu rĩ. "Chúng tôi thẳng tiến và đến đây nơi tốc độ làm việc sẽ nhanh hơn, thay vì đợi những thủ tục chậm chạp của Kị sĩ Đoàn hoàn thành. Fufufu, dù là còn có cả niềm mong ước được thấy gương mặt sửng sốt của Kazuki làm tôi muốn nhanh chóng đến đây nữa." "Cô đừng có bất cứ việc gì cũng làm với mục đích làm tôi sửng sốt như vậy chứ. Việc này thật sự làm tôi bất ngờ đấy." Trước mắt Kazuki, một hình ảnh ma thuật chỉ có Kazuki thấy được hiện lên. Beatrix―72 Damian―27 Eleonora―22 ...Chỉ số tình cảm. Nó chỉ là tạm thời, những nó là một hình ảnh minh chứng cho họ đã trở thành đồng đội sẽ chiến đấu cùng với vị Vua Solomon. Cũng đã có trường hợp chỉ số tình cảm của Kaya tạm thời xuất hiện trong tầm mắt của cậu. ...Tuy nhiên 72. Đây thật sự đã là một chỉ số tình cảm đủ để cậu có thể dùng đến ma thuật cấp 2 của cô ấy. "Theo em thì có thể tin tưởng được họ, Akane-senpai. Loki, kẻ đang ở trong lực lượng của Yamato dù gì cũng là kẻ thù không đội trời chung của họ mà. Chắc chắc họ sẽ trở thành tiềm lực quân sự quan trọng." "Thế sao? Ừm, nếu em đã nói vậy thì." "Fuu~nn... kệ, cũng chẳng sao nếu họ mạnh nhỉ? Vậy giờ ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Akane?" Kanon-senpai ngoái nhìn lại Yagumo-senpai và nghiêng đầu. "Chúng ta sẽ tổ chức 150 quân tình nguyện này thành một『trung đoàn Học viện Kị sĩ』. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo các tiểu đội với các học sinh có thứ hạng cao làm đội trưởng." Ló mặt ra từ bên cạnh Yumeno-san, Akane-senpai nhìn vào màn hình máy tính của Yumeno-san. "Hãy tạo ra 15 đội mười người. Otonashi Kaguya, Hoshikaze Hikaru, Hayashizaki Kanae, và Hikita Kohaku, bốn người này sẽ tạo ra bốn hoặc năm đội với mỗi người trong số đó làm chỉ huy. Hayashizaki Kazuki sẽ đứng trên bốn người này với tư cách là chỉ huy của trung đoàn. "Hiểu rồi, và trên cả cậu ta là tớ phải không✩" Một biểu đồ tổ chức trật tự hiện ra trong đầu Kazuki. Với tổ chức như thế này thì việc truyền lệnh sẽ được diễn ra trơn tru hơn. "Cả đội Einherjar nữa, họ sẽ theo lệnh của Kazuki như một tiểu đội." "Cấp dưới của Kazuki sao? Đúng như mình mong muốn!" Beatrix cười tươi đầy hạnh phúc. "Kaguya, Kanae-san, chọn ra những học sinh có thứ hạng cao và mạnh mẽ có năng lực lãnh đạo từ trong danh sách này để làm đội trưởng các tiểu đội và thành lập các tiểu đội. Ngay khi đội hình hoàn tất, chúng ta sẽ tiến đến doanh trại Shizuoka. Bởi vì bọn chị đã để lại 200 chiến sĩ mạnh mẽ đã trốn thoái cùng bọn chị ở đó." Thứ mà chị ấy nói là doanh trại đó chính là nơi quân đội đóng quân. Từ ‘căn cứ’ hợp với trí tưởng tượng của Kazuki hơn, nhưng từ ‘căn cứ’ lại chỉ ra một nơi được trang bị với những thiết bị hiện đại riêng của hải quân, không quân và đại loại vậy. Liên quan đến việc đó thì, lực lượng mà quân đội đang sử dụng không cần bất cứ cơ sở đặc biệt nào và có vị trí luôn di động, vì thế nên nó mới được gọi là doanh trại. Trong thời đại nơi các pháp sư trở thành lực lượng chính của chiến tranh, một cơ sở cố định gần như là không cần thiết và doanh trại cơ bản trở thành vị trí chính của quân đội. "200 người... sao?" Trong số 1200 quân trong quân đội ở miền Tây Nhật Bản, chỉ có một phần sáu trong số đó là có thể thoát được về miền Đông. Nhìn thấy biểu cảm như người mất hồn của Kazuki, Akane-senpai cúi gằm mặt như thể cô thấy có lỗi trong việc này. "Ngay từ đầu, với việc phân khu Chubu bị chiếm, quần đảo đã hoàn toàn bị chia cắt thành hai miền. Bởi vì thế, các kị sĩ đang chiến đấu ở xa hơn về phía Tây phân khu Chubu không thể trốn thoát trở về miền Đông Nhật Bản được. Giá như bọn chị có thể giữ chân được thêm một chút nữa, bọn chị đã có thể tạo được đường trốn thoát, thế nhưng..." "Tuy nhiên, đâu phải toàn bộ 1000 người còn lại đều bị bắt làm tù binh chiến tranh đâu. Dù cho không thể trốn thoát về miền Tây Nhật Bản, họ cũng đã lẩn trốn vào trong các thị trấn và trở thành những nhóm kháng chiến vẫn tiếp tục chiến đấu đến tận lúc này. Chắc hẳn là phải có nhiều kị sĩ như thế ở đó! Những người thực hiện tập kích không chỉ có kẻ thù thôi đâu!!" Kanon-senpai nói với giọng tươi vui để tạo niềm tin trong mọi người. Nghe thế Akane-senpai liền ngẩn mặt lên. "Rất có thể đến tận lúc nay vẫn còn rải rác những cuộc giao tranh diễn ra khắp miền Tây Nhật Bản, cả kẻ địch cũng không thể tập trung sức chiến đấu được. Nếu không phải vì thế thì Shizuoka đã thất thủ từ lâu rồi." Các ngụy pháp sư đang trở thành quân du kích ở miền Đông Nhật Bản, các hoạt động kháng chiến của các kị sĩ rải rác ở miền Tây Nhật Bản. Tình thế cuộc chiến đã trở thành nơi hai bên đều gây khó khăn cản trở việc tập trung sức mạnh của đối phương. "Những chiến sĩ còn lại và trung đoàn Học viện Kị sĩ... vậy có thể nói là,『Lữ đoàn Độc Lập Kanon』với tổng cộng 350 quân tinh nhuệ, đây là lực lượng chiến đấu mà chúng ta có thể tập hợp được từ miền Đông Nhật Bản... tổng quân số đó sẽ trở thành sức chiến đấu để chúng ta phản công, chúng ta..." Sau khi nói đến đó với giọng chỉ đạo, Akane-senpai liền gục đầu xuống. Vị senpai đang nhìn vào màn hình PC từ bên cạnh cứ như thế gục ngã trên người Yumeno-san một cách bất lực. "Akane! Cậu có sao không!?" Kanon-senpai hoảng loạn đỡ lấy cơ thể cô ấy. "...Xin lỗi, tớ không sao. Tớ chỉ thấy hơi chóng mặt..." "Mọi người đều đang làm việc liên tục mà không ăn uống gì, nhưng vì cậu đã từ đặt gánh nặng lên mình như thể đó chỉ là lỗi của cậu... Xin lỗi, mọi người ở Học viện Kị sĩ, dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ xuất phát sau khi nghỉ ngơi chỉ một chút ở Học viện. Chỉ một chút thôi." Kazuki bất chợt nhìn đồng hồ. Giờ đã là giờ ăn trưa. "Vậy...Kanon-senpai! Em sẽ nấu một bữa ăn để làm các chị tràn trề sinh lực!" Kanon-senpai đăm mắt nhìn đầy nghi hoặc. "Đó... đâu phải việc của Tổng Hội trưởng Hội học sinh đâu nhỉ?"
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software