abstract
| - Trong quá trình điều trị, Willem phát hiện ra rằng Nopht thực ra có máu buồn rất nhiều. Cô cứ quằn quại và tay chân vung vẩy dữ dội, làm công việc chữa trị cực kỳ khó khăn. Rốt cuộc cậu phải nhờ Chtholly giúp đỡ; nhược không, ai mà biết sẽ mất bao lâu. Cậu chắc cũng sẽ nhận nhiều hơn một vết bầm cạnh mắt mình. Rhantolk, mặt khác, lại phiền toái theo một nguyên nhân hoàn toàn khác. Mỗi lần Willem ấn ngón tay lên lưng cô thì cô lại phát ra tiếng rên rỉ gợi tình bất thường. Maa, Rhantolk xem ra rất già dặn so với tuổi, cơ mà mỗi lần nghe thấy thanh âm đó, Willem lại có cảm giác họ đang làm chuyện thiếu đứng đắn và phải dừng tay. Hệ quả là việc điều trị mất nhiều thời gian hơn cậu dự tính ban đầu. Suốt quãng thời gian trên, ánh mắt trừng trừng của Chtholly như đâm xuyên gáy Willem chẳng giúp được chi cho cậu. Ban nãy, Nopht và Rhantolk nói rằng kể từ lúc Saxifraga đắm, lâu lâu lại có Quái Thú tấn công. Không có con nào là mối nguy lớn, và hai người họ dễ dàng xử lý kẻ xâm phạm. Tuy nhiên, sau khi khám, Willem thấy rằng cả hai đã trúng độc Venom nhẹ, vì thế mới có màn điều trị kỳ công này. Venom là thứ đối nghịch với sinh lực. Đốt Venom lên dứt khoát sẽ dẫn tới rối loạn năng lượng sống, và nếu đốt quá mạnh và dùng liên tục quá lâu hoặc dùng liên tục mà không nghỉ mấy, thì trạng thái rối loạn sẽ kéo dài hơn thậm chí là sau cả cuộc chiến, và sẽ càng lúc càng khó chữa lành. Liệu pháp mà Willem mới áp dụng cho hai cô gái chỉ là một trong các biện pháp phòng ngừa tình trạng này. Nó bao gồm kích thích các huyệt đạo thích hợp nhằm điều chỉnh huyết lưu và cưỡng chế giải tỏa các cơ bắp bị cứng. Nó từng là một kỹ thuật thực dụng nổi tiếng cho các y sĩ chiến trường, hồi còn ở cựu thế giới. "Sao rồi? Các em thấy khỏe hơn chưa?" Willem mệt mỏi hỏi. Hai thiếu nữ nhìn nhau. "Người em thấy nhẹ bẫng…… hơi ghê ghê." "Nếu không mệt mỏi sau một trận kịch chiến thì sẽ bất thường lắm." Dường như phương pháp chữa trị của cậu đã có hiệu nghiệm, song câu trả lời cậu nhận lại hình như không quá hồi hởi hay tỏ rõ lòng biết ơn. Kể từ lúc Willem tự giới thiệu bản thân ngày hôm qua, thái độ của chúng đối với cậu trở nên cực kỳ xa lạ. Maa, Willem có thể thông cảm. Đối với chúng, Kỹ Sư Hạng Nhì Willem Kmetsch không hơn gì một người đàn ông khả nghi tự dưng xuất hiện trước mặt chúng, lại còn làm như chúng là cấp dưới của mình. Tuy có chứng minh thư và được Chtholly và Nephren hỗ trợ, Willem chưa từng có thời gian để trực tiếp xây dựng lòng tin trong hai đứa. Vì thế cậu hiểu tại sao chúng vẫn giữ cảnh giác với cậu…… hoặc là cậu nghĩ thế. Dường như sự tình còn nhiều hơn vậy. "Nhưng…… anh là Emnetwiht mà?" Nghe cậu hỏi, Rhantolk sẵn lòng tiết lộ nguyên do cho thái độ của chúng. "Nếu anh chỉ là một kẻ lừa đảo thì đã khác, có điều Chtholly và Nephren đã xác nhận sự thật. Nghĩa là anh thuộc về chủng tộc bị cáo buộc đã hủy diệt mặt đất. Dễ dãi chấp nhận anh mới là chuyện bất thường." Willem có thể hiểu cô xuất phát từ đâu. Cho tới tận hôm nay, cậu chưa từng nghe phản ứng nào như vậy từ những người cậu tiết lộ thân phận cậu, nhưng có khi đấy chỉ là may mắn. Nghĩ lại mới thấy, quan điểm của Rhantolk đúng là phản ứng phải có của người thường. "Anh có tự thân làm gì đâu……" "Với lại, cái thái độ vô tư thản nhiên mà anh gắng sức giữ rất là đáng nghi. Giống như anh đang cố che giấu ý định thật hoặc anh quen lường gạt phụ nữ rồi…… maa, em biết là nếu mình cứ bới lông tìm vết thì sẽ không bao giờ dừng mất, tuy nhiên……" "Thì đừng làm…… mà quen lường gạt phụ nữ ư? Hiểu lầm lớn quá đấy. Anh yêu cầu em rút lại lời đó." "Em rất biết ơn vì anh cứu Chtholly khỏi cái chết định đoạt trước. Và dựa trên cách trị bệnh ban nãy của anh, dường như kỹ năng của anh rất đáng tin. Anh từng là……. Quasi Brave, đúng không? Em không nghi ngờ chuyện anh từng là một chiến binh với danh hiệu vậy. Anh có thể còn thông thạo chiến đấu hơn cả bọn em, những kẻ sống chết vì mục đích duy nhất ấy. Thế nhưng, nhiêu đó chứng cứ không đủ để em đánh giá anh là một nhân vật vô hại." "Rốt cuộc em còn cần gì nữa chứ……" "Anh có biết là người Emnetwiht đã giải phóng «17 Chủng Quái Thú» lên thế gian không?" "Anh có nghe Đại Hiền Triết kể một tí, về chuyện Quái Thú là vũ khí sinh học do True World, một tổ chứng chống Đế Quốc, tạo ra, vân vân." "Vũ khí sinh học." "Ừ, đó là những gì hắn ta kể anh." "Vậy nghĩa là phải có một chủ thể gốc để tạo ra vũ khí, đúng không? Anh nghĩ xem đó là gì?" "Chịu. Anh không nghĩ chuyện ấy quan trọng. Chắc là lấy một loài quái vật mới hay gì đó." "Thế à." "Hết rồi ư?" "Hết." "Thế à……" Trên đây là cuộc trò chuyện giữa Willem với Rhantolk. "Em không đặc biệt ghét anh hay gì hết," Nopht trả lời khi nghe cậu hỏi. "Em thấy anh không trịch thượng hay hùng cường chi, thực ra thì trông anh hơi tầm thường cơ. Với lại, nếu Ithea và Nephren tin tưởng anh thì em nghĩ anh không có ý đồ xấu. Nhìn anh có vẻ không mưu đồ gì xấu thật, nhưng……" "Không biết là anh mới được nhận lời khen hay sỉ vả nữa……" "Tuy vậy, em không thể tin tưởng anh hoàn toàn. Em tin vào nhận xét của Rhan hơn tất cả. Xin lỗi nhưng chừng nào cổ còn chưa tin anh thì em cũng chưa." "Vậy à……" Trên đây là cuộc trò chuyện giữa Willem và Nopht. "Em nghĩ là anh không cần phải bận tâm việc ấy quá đâu." Có lẽ vì Willem tỏ vẻ nhụt chí, Nephren bèn bước đến bên cậu. "Hai người họ hầu như lúc nào cũng thế. Họ không phải kiểu người ghét cay ghét đắng người khác, nên em tin chắc quan điểm họ sẽ sớm dịu xuống thôi." "Ừa…… có thể." Chúng không giống trẻ hư. Rhantolk đơn thuần là đang cố gắng suy nghĩ thấu đáo bằng lý lẽ của mình, còn Nopht thì tìn hoàn toàn ở Rhantolk. Willem không lý gì lại đi căm hận chúng. "Cảm ơn nhé Nephren." Lời cậu gặp phải nét mặt khó hiểu. "Em luôn hỗ trợ anh. Anh xin thành tâm cảm kích." "Hn…… không hẳn ạ," Nephren trả lời với bộ mặt khiến người khác khó đoán cô nghĩ gì như mọi khi, "Nhìn anh như thể sẽ sụp đổ nếu em để mặc anh một mình." "……Giờ trông anh có thế không?" Cậu hỏi, lòng có chút tổn thương. Tuy nhiên, Nephren không hề đáp lại. † Tiến trình chất cổ vật khai quật lên tàu dường như diễn ra suôn sẻ. Lần lượt từng hộp gỗ lấp dần khoang chứa hàng của chiếc phi thuyền nồng nặc mùi sắt và dầu này. Sau khi được sự cho phép của người quản lý, Willem khui một hộp gỗ và từ bên trong, cậu lấy ra một cái bọc bị quấn chặt trong lớp vải bẩn thỉu. "Cẩn thện, nếu chạm vào thì có khi bị dính lời nguyền của Emnetwiht đế," một nhân viên Orc có vẻ tốt bụng lên tiếng cảnh báo cậu. "Cảm ơn đã quan tâm nhé, cơ mà không cần phải lo đâu. Tôi là Emnetwiht mà." "Haha-, anh bẹn không phẻ hơi qué lớn để chơi trò giả tưởng ề?" Người nhân viên cười sằng sặc mà bỏ đi mất. "……Anh ta nghĩ mình là thằng choi choi hoang tưởng à?" Maa, dù cho cậu có nói sự thật, đối với hầu hết người dân thì Emnetwiht là hiện thân huyền thoại của cái ác. Nếu ai đó tự dưng tự nhận mình thuộc về chủng tộc ấy, hiển nhiên người khác sẽ cho rằng hắn ta hoang tưởng rồi. Willem cần phải thận trong tương lai hơn. Tập trung lại nhiệm vụ trước mắt, Willem cầm thứ nằm trong bọc——một thanh đại kiếm ghép từ hàng chục mảnh sắt——lên ngang mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa: đấy là Carillon «Lapidem Sybilus». Cậu không hề biết tại sao nó lại được đào lên ở Gomag. Navrutri đến từ Tây Garmond và không coi trọng Đế Quốc lắm. Willem không nghĩ được lý do nào khiến anh tại lặn lội tới đây, tới vùng đất ven biên giới Đế Quốc, sau cuộc chiến với Visitors và Poteau. "Mà thôi, thây kệ." Anh ta chắc có việc gì đấy, không cần Willem quan tâm. Bây giờ, thanh kiếm quan trọng hơn. Cậu kiểm tra một lượt sơ qua mạch chú thuật. Quả nhiên, chúng rơi vào tình trạng hỗn loạn cực độ. Thế này thì nó sẽ không có tác dụng chi, Willem lại không tự tin mình có thể phục hồi nó bằng kỹ năng của mình. Cậu cần phải phân rã nó và quan sát kỹ lưỡng hơn. "——Anh đang làm gì ở đây vậy?" Nopht từ đâu xuất hiện sau một hộp gỗ. "Dầu cho anh muốn ăn trộm cái chi đi nữa thì rốt cuộc cũng phải đối đầu với Thương Hội đó, nên có ích lợi gì đâu chứ?" "Anh rất buồn khi em nghĩ anh lại đi mưu tính một chuyện tầm thường vậy." Willem lúc lắc ngón tay. "Dù gì anh cũng là một người Emnetwiht độc ác mà. Nếu âm mưu thì phải là một tội ác quy mô lớn hơn cơ." "Thật không?" "Thật." Cậu cười khì khì. "Chậc, thế tội ác đó sẽ thế nào? Anh sẽ đánh chìm cả con tàu này à?" "Không, vậy thì anh chết theo mất." "Nếu anh trung thành thi hành kế hoạch đen tối mà không cần để ý tới bản thân thì sẽ ngầu hơn chứ?" "Em ngây thơ quá. Kẻ xấu thật sự không cần lòng kiêu hãnh sáo rỗng đó. Bọn ta tôn trọng bản thân và bản chất mọi việc. Nguyên tắc cơ bản của kẻ ác, thiệt đấy." "Thật không?" "Thật." Lại một tràng cười. "À, nói mới nhớ. Anh sắp bảo dưỡng cu cậu này, nên tiện thể có khi anh cũng sẽ làm cho kiếm các em luôn." Sau khi mượn kiếm của Nopht và Rhantolk, Willem tìm ra một nhà kho trống tiện nghi. Tường – trông như bức tranh khảm ngẫu nhiên từ những miếng sắt, đồng và thiết – chằng chịt các gra-phi-tô không mấy thanh cao. Đường ống chạy trên trần đầy vết nứt tin hin đây đó. Miếng lưới sắt bọc quạt thông gió chỉ còn một con ốc gắn; lắc chút nữa là chắc nó sẽ rớt. Vô vàn dụng cụ, có lẽ mang lên tàu khi tiến hành công đoạn cần thiết cho tàu vượt qua rào chắn quanh Règles Ailés, bị bỏ lại vung vãi bên lề phòng. Ngay khi Willem đặt chân vào phòng, một mùi hôi thối kinh khủng không rõ nguồn gốc xộc lên mũi cậu. Chẳng cần phải nhắc, đây không phải nơi dễ chịu mấy để ở. Song nó cung cấp đủ chỗ trú gió và cát, đồng thời, quan trọng nhất là nó yên tĩnh. "Chậc, có lẽ mình không có quyền phàn nàn." Willem dựa hai thanh kiếm nãy giờ vác trên lưng lên tường. Rồi cậu lấy một cây ra và ngồi xuống. "——Tiến hành điều chỉnh." Lưỡi kiếm từ từ tách ra khi Venom chảy vào. Khoảng một nửa trong 38 mảnh kim loạt liền tự bay lên không trung rồi yên vị sau khi đã tìm ra vị trí của mình. Không như lần sửa Seniorious trên đồi, lần này khó mà phân rã toàn bộ một lúc do giới hạn không gian của căn phòng. Cậu có thể kiểm tra chi tiết hơn một khi đã về nhà kho yêu tinh; còn bây giờ chỉ cần kiểm tra đơn giản và sửa chữa một chút là đủ. May mắn là không có ai quanh đây, nên hẳn sẽ kết thúc nhanh nếu cậu vào được đà—— "Ah, anh đây rồi." Chtholly bất chợt xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô mang bộ đồ lao động không hợp thời trang và buộc tóc lên tránh vướng víu. Kể từ lúc họ lên tàu, Chtholly cứ đi khắp nơi giúp đỡ vô số công việc. Dù gì thì cô cũng chỉ được mang lên tàu với tư cách là thư ký của Kỹ Sư Hạng Nhì. Không có nhiệm vụ thật nào thì cách duy nhất cô có thể làm để tỏ ra hữu ích là tích cự đi hỏi giúp việc. "Anh dừng thói biến mất đi. Em là thư ký của anh mà, nên ít nhất em cần phải biết anh đang ở đâu chứ?" "……À. Ê-tồ." Willem – ngạc nhiên trước chuyến viếng thăm bất chợt – ngừng tay. "Thư ký chỉ là cái chức danh dùng để đưa em lên đây, nên em thật sự đâu cần phải làm việc hay gì." "Anh mà cũng nói được vậy à." Willem tuyệt nhiên không có lời bào chữa. Cơ mà vì sao cổ muốn làm việc dữ thế? "Với lại, nếu em không làm gì thì anh sẽ thành "một kẻ lạm quyền và mang con tình nhân vô tích sự đi cùng ra chiến trường" mất. Em không muốn chuyện ấy xảy ra." "Chuyện đó em không cần lo lắng." "Em có lo lắng đấy." Chtholly phồng má, như một đứa trẻ nổi tam bành. "——Nè, em coi được không?" "Anh không phiền, nhưng chỗ này hôi kinh lắm em biết không?" "Ổn cả. Có nhiều phòng còn tệ hơn phòng này trên tàu nữa mà." Nếu Willem là Chtholly, cậu chắc chắn sẽ không gọi mùi hôi này là "ổn", có điều nếu cổ không thấy thành vấn đề thì không nhất thiết phải tranh cãi. Cậu ra dấu mời cô vào. "Đó là kiếm của Nopht à?" "Ừ." Willem nhẹ nhàng chạm mũi ngón tay lên một miếng kim loại, tức Talisman. Nó trượt băng băng trên không trung cho tới khi đến nơi thích hợp, nó bèn dừng lại và ngân lên một thanh âm trong ngần, nghe như của đàn thiết phiến. Trong khi đó, Chtholly ngồi trên hộp đồ dụng cụ gần bên. "Đẹp thật, có điều trong phòng này thì em không cảm thấy lãng mạn gì." "Còn hơn là làm giữa bão cát chứ em." "Anh nói đúng." Một câu hỏi bất chợt nảy ra trong đầu Willem. "Em còn nhớ cái đêm anh bảo dưỡng Seniorious không?" "Dạ, còn." Chtholly gật đầu. "Có lẽ là vì em đã cẩn thận không nhen Venom, cơ mà gần đây em không có cảm giác mất thêm ký ức. Cũng có khi là em không để ý, nhưng giờ em đang thấy rất tốt. Nephren, Nopht, Rhantolk, Ithea…… em vẫn còn nhớ hết bọn họ. Có thể ký ức em thiếu mất một số chi tiết, nhưng……" "Vậy à." Willem thấy tên mình không xuất hiện trong danh sách, song không cần thiết phải thắc mắc. Cậu vẫn chưa bị lãng quên. Nếu thế thì Chtholly đã chẳng lên con tàu này cùng cậu. Trong lúc Talisman biểu diễn khúc hát uể oải, hai người họ ngồi lặng yên trong thoáng chốc. "……Hn?" Willem phát hiện ra một việc lạ lùng. "Gì vậy anh?" Chtholly hỏi. "Nó không bị hư." "Tất nhiên là không rồi. Lỡ mà hư thì Nopht sẽ gặp rắc rối to mất." "Ý anh không phải vậy……. Biết nói thế nào nhỉ……" Cậu cần vài giây ngẫm nghĩ thấu đáo cách diễn giải. "Carillon có một cái gọi là «Cấp Độ Tàn Sát» tượng trưng cho năng lực của kiếm. Nó quyết định loại kẻ địch nào thì thanh kiếm sẽ đặc biệt hiệu quả để đối đầu." "Dạ-dạ." Chtholly có vẻ có tí giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của thuật ngữ kỹ thuật, cơ mà dường như cô vẫn theo kịp vấn đề. "Giết càng nhiều kẻ địch cùng loại, thanh kiếm sẽ càng tương thích, hoặc đạt được một đặc kỹ. Có lẽ em từng nghe tới «Kẻ Giết Rồng». Đó là cái tên người ta đặt cho cây kiếm có Cấp Độ Tàn Sát cao cùng cực đối với loài Rồng." "Dạ-dạ……" Với Chtholly, một người chưa từng chiến đấu với cái gì khác ngoài Quái Thú, lời giải thích chắc sẽ hơi khó hiểu. Hơn nữa, cô còn chưa bao giờ thấy một con Rồng thật. Tạm thời, Willem cứ tiếp tục. "Kiếm này là «Kẻ Giết Đồng Loại»." "……Là?" "Nó chuyên giết đồng loại của chủ nhân. Nó chỉ tồn tại nhằm phục vụ con người giết con người. Và không hiệu quả cho việc khác lắm." "Ể, thế không lạ sao? Nopht đánh với Quái Thú bằng cây kiếm đó mà." "Chính xác, vậy mới lạ. Bởi thế anh nghĩ ắt hẳn một bộ phận nào đó liên quan tới cơ chế chuyên biệt hóa đã bị hỏng, nhưng……" Trong tầm hiểu biết của Willem, thanh gươm Desperatio đã chịu tổn hại toàn phần, khiến hiệu suất giảm sút, ấy thế các chức năng vẫn còn hoạt động. Willem thấy khó mà tin nổi là đã 500 năm trôi qua kể từ lần điều chỉnh cuối cùng của kiếm. Mạch cốt lõi vẫn nguyên vẹn và mạch chú thuật không bị hỏng hóc nhiều. "Mà thôi, hôm nay là sửa chữa khẩn cấp thôi. Chúng ta có thể để việc giải mã bí ẩn cho ngày khác." Vậy nghĩa là phải có một chủ thể gốc để tạo ra vũ khí, đúng không? Anh nghĩ xem đó là gì? Willem hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Rhantolk lúc trước. "……Lần này là gì?" Chtholly hồ nghi hỏi. "Không có gì." Willem lắc đầu. Hiện tại, cậu có một suy nghĩ. Một suy nghĩ cực kỳ khó chịu. Nó nằm ngay giữa tâm trí cậu và không chịu nhúc nhích. Cậu chỉ đang nghĩ quá thôi. Hoặc ít nhất là cậu đang cố tự thuyết phục là mình chỉ đang nghĩ quá. Quả thật nếu cậu chấp nhận suy nghĩ đó thì sẽ giải quyết cùng lúc rất nhiều bí ẩn. Tại sao «17 Chủng Quái Thú» có thể hủy diệt thế giới bằng tốc độ kinh hoàng nhường vậy. Dựa theo sách lịch sử, nội trong vài ngày, hai quốc gia đã biến mất khỏi bản đồ. Tuần kế tiếp, 5 quốc gia, 4 đảo và hai đại dương bốc hơi. Tuần sau nữa, bản đồ chẳng còn ý nghĩa gì. "…………" Không. Không thể nào là thật được. Nếu đúng là vậy thì không đời nào tới bây giờ Đại Hiền Triết Souwong chưa nhận ra. Mà nếu cậu ta đã biết thì không thể nào không nói cho Willem—— Cậu sực nhớ những lời Ebon Candle nói với Souwong. Đúng rồi. Người đã chặn miệng Souwong, người đã không cho cậu ta nói thêm gì nữa, chính là Willem chứ không ai khác. Vì một mực khẳng định rằng họ cần phải tập trung vào những gì họ đang có và rằng không nên dư hơi quan tâm tới những thứ đã mất, cậu đã cự tuyệt Souwong. Nhìn lại mới thấy có lẽ cách cậu hành xử trong buổi nói chuyện đấy thật không đúng. Song le, cậu không hối tiếc. "Nè, có chuyện gì vậy anh?" Chtholly hỏi cậu lần thứ ba. Chẳng đáp chẳng rằng, cậu đứng lên mà tiến lại chỗ Chtholly, rồi ôm lấy cô thật chặt. "……Thiệt ra là có chuyện chi thế?" Chtholly vòng hai tay ra sau và dịu dàng vỗ về tấm lưng cậu. "Em không ngạc nhiên ư?" "Em ngạc nhiên lắm ấy chứ." "Em không hoảng à?" "Em đang hoảng đây. Tim em đang đập thình thịch này. Em không biết cái gì xảy ra, cơ mà anh rốt cuộc cũng cho em thấy khía cạnh yếu đuối của anh, dẫu cho anh luôn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cảm giác hạnh phúc và muốn an ủi anh trong em đã thắng sự hoảng loạn." "……Chtholly……" "Bây giờ, trông anh như thể sẽ tan biến nếu em để mặc anh, anh có biết không? Thế này thật sự rất ngượng, có điều dĩ nhiên em không đành lòng đẩy anh ra." Willem dồn thêm sức vào vòng tay. "Á, đau-đau em……" "Em đúng là một cô gái tốt." "……Xin lỗi, em không nghe rõ lắm. Anh nói lại được không? To hơn nếu được." "Không có gì đâu." "Nè nè! Nói lại đi! Một lần nữa thôi!" "Cưới anh nhé." "Không phả——————wá, cái, hả?" Giờ đây Chtholly thật sự bắt đầu hốt hoảng. Không cho đối phương thoát, Willem còn ôm chặt hơn. Cậu rốt cuộc cũng tìm ra. Nhờ gặp Chtholly và trú chân tại nhà kho yêu tinh, cậu – một kẻ đã chẳng bảo vệ nổi bất cứ cái gì mà hắn chiến đấu để bảo vệ, một kẻ đã chẳng thể trở về nơi mà hắn khao khát tột độ trở về, một cái vỏ rỗng của cựu anh hùng – cuối cùng đã tìm ra cuộc đời mới. Cậu đã tìm ra những điều mà cậu muốn bảo vệ. Cậu đã tìm ra một nơi chốn mới mà cậu khát khao trở về. Cậu sau cùng đã cảm thấy được rằng cậu tiếp tục sống cũng không sao. Và vì thế…… Willem nhớ lại những lời mình đã giãi bày với Nygglatho vào cái đêm thê lương ở nhà kho yêu tinh. Không, cậu nghĩ thầm. Không phải "đã muốn". Mình muốn mang hạnh phúc tới cho Chtholly. Mình muốn bám vào nguyện ước ấy. Mình muốn quên đi quá khứ. Mình chỉ muốn suy nghĩ về nơi đây, về hiện tại và những gì sẽ tới. "Âuuuu……" Để ý thấy Chtholly hình như không còn vùng vẫy thoát thân khỏi vòng tay cậu nữa, Willem kiểm tra xem cô thế nào rồi. Vì cô không thở nổi nữa, hay vì đôi tay cậu đã dồn lực quá sức chịu đựng của cô, hoặc có thể là vì cả hai, cậu không biết được, song vì lý do này hay nọ, Chtholly dường như đã ngất xỉu.
|