abstract
| - “…A!?” “Kamijou” tỉnh dậy. Cậu đang ở trong Thành Phố Học Viện. Cụ thể hơn, cậu đang ở trong lớp học thường lệ ở trường. Những người bạn cùng lớp rời khỏi bàn học và tự do nghỉ xả hơi. Giáo viên của họ không có mặt. Mùi bữa trưa thoảng đâu đây đi vào mũi cậu. Có vẻ cậu đã thiếp đi trên bàn vào giờ ăn trưa. “Kamijou” chậm rãi nghiêng đầu. “Chuyện vừa nãy là gì vậy?” Lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, nhưng cậu không tìm thấy vết dao đâm nào khi chạm vào bên hông đồng phục của mình. Cánh tay trái của cậu cũng không bị gãy. Vậy mới đúng chứ. Cái địa ngục lửa, khói, đố đổ nát và máu kinh khủng đó sẽ không bao giờ xảy ra ở đời thực được. Nhưng dù vậy, “Kamijou” vẫn thấy khó thở một lúc. Sau khi sờ khắp người mà không thấy đến lấy một vết trầy xước, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. “Cậu đang làm gì vậy, ‘Kamijou Touma’?” Cậu nghe thấy một giọng bực tức từ chiếc bàn gần đó. Đó là Fukiyose Seiri. Mái tóc đen dài, chiếc trán cùng bộ ngực phì nhiêu là điểm đặc trưng chính của cô. “Fukiyose!?” “Sao?” “Vết bỏng của cậu có sao không!? Có vẻ cậu không chảy máu nhỉ. Có chắc cậu không cần bác sĩ không!?” “K-k-khoan đã! Sao cậu bỗng sờ mó khắp- Cậu nghĩ cậu đang sờ vào đâu vậy hả!!” Sau một tiếng tác động khỏe mạnh tuyệt diệu, “Kamijou” lăn tròn tới tận bên kia lớp học, đánh văng vài bộ bàn ghế. “Tôi không biết cậu đã mơ thấy cái gì, nhưng cậu tỉnh cho tôi nhờ!?” “Eh? Ah? …Là mơ sao?” “Kamijou” ngây người nhìn cô. Đúng lúc đó, Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu nhoài người tới tham gia cuộc nói chuyện. “Meh heh heh. Bọn này đều có giấc mơ đó, nhưng có mỗi Kami-yan là sẽ tiến tới và bắt cầu bóp cô ấy thôi.” “Ừ, thế là sao vậy chứ? Bóp quả dưa gang của Fukiyose lúc nửa tỉnh nửa mơ là đỉnh lắm à nha, Kami-yan! Tớ chắc chắn không đủ dũng cảm để làm thế với khuôn mặt tỉnh bơ như vậy đâu!! Ra một bậc thầy thật sự là như vậy!!” “Được rồi, hai đứa bọn bây. Cảm ơn vì đã tự nguyện tham gia vào thí nghiệm khoa học để xem thiên đường có tồn tại không.” Với lời bình luận tỉnh bơ đó, “Kamijou” trèo lên bàn rồi nhảy xuống tấn công hai thằng bạn khốn nạn của cậu. Aogami Pierce và Tsuchimikado Motoharu đỡ đòn và rồi nhấc bổng cậu lên không trung vô cùng thiếu vững chắc. Cùng lúc đó, cánh cửa trượt của phòng học mở ra. “Kamijou” tưởng rằng cô giáo chủ nhiệm Tsukuyomi Komoe đã xông vào khi nghe thấy tiếng náo động. Tuy nhiên… “‘Touma’! Em không hài lòng với bữa trưa anh để lại cho em đâu! Em đã đề nghị vô số lần rồi, nhưng giờ em buộc phải yêu cầu chính thức về bữa trưa thứ hai!!” “Em ‘buộc phải’ sao!? Với cả sao đó lại là lí do để một kẻ khả nghi như em xông vào trường bọn anh chứ!? …Wah! Dừng lại đi, lũ đần! Đừng có âm thầm tung thằng này lên trời như thế! Tông trúng trần nhà bây giờ! Vả lại sao hai đứa tụi bây nhấc tao dễ-…egch!?” “Được rồi, đến lúc học tiết đầu buổi chiều rồi.” Trong khi đó, Komoe-sensei vào lớp mặc cho chuông vẫn chưa reo. “Hôm nay, chúng ta sẽ tham khảo báo cáo và chứng từ liên quan đến Mifune Chizuko, một siêu năng lực gia đã tồn tại từ trước hình thành hệ thống thuyết lượng tử. Chúng ta sẽ-…Eeeee!? T-t-tại sao ‘Kamijou’-chan lại treo lủng lẳng với cái đầu bị kẹt trên trần nhà thế kia!?” “…” “Ai mà nghĩ có một đường ống mở trên đó chứ?” Aogami Pierce nói. ”Hm? Khoan đã nào. Ch-chẳng lẽ đây là nơi bắt đầu của một mê cung sau giờ học dài thật dài dẫn tới phòng thay đồ nữ lôi cuốn sao?” “Tớ thì hứng thú trước cách Komoe-sensei ngay lập tức nhận ra đó là Kami-yan mặc cho mọi người đều mặc đồng phục giống nhau từ cổ xuống hơn, nyah.” Khi “Kamijou” nhận ra không ai sẽ giúp mình, cậu tự thân vận động. Cậu ấn hai bàn tay vào trần nhà và đẩy để đưa cơ thể cậu thụt xuống. “Fwooooooooooooooooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!” Cậu thốt lên tiếng như tiếng kêu la của một tên biến thái đã tìm ra một con đường mới lạ và đầu cậu bật ra khỏi trần nhà. Thoát khỏi sự giam cầm, “Kamijou” ngã lộn ngược xuống, đập lưng vào bàn mình và cuối cùng lăn lộn đau đớn trên sàn. Một nhóm nữ sinh trong một góc lớp bắt đầu la lớn. “Yên lặng đi, ‘Kamijou’! Cái giọng ồn ào của cậu đang làm bé mèo hoảng sợ đây này.” “Uryah! Em có thể ăn món ruốc cá hồi còn trong mép hộp bento của chị☆” Index từ chối im lặng khi thấy vậy. “Sphinx đã kiếm được bữa ăn tiếp mà không có mình sao!? ‘Touma’, e-em nói bữa trưa thứ hai chính là ý như vậy đấy!!” “E-em không thấy lo cho chủ nhà hay cảm thấy vui trước sự thỏa mãn của con mèo sao?” “Kamijou” cảm thấy khó thở đúng nghĩa đen, nhưng cô sơ trắng lại có vẻ chẳng bận tâm. Cô bé không có vẻ gì là sẽ rời đi cho đến khi được ban tặng một thế giới bánh mì và cơm mới, nhưng khi giờ nghỉ trưa đã gần kết thúc thì chắc căn tin và cửa hàng trường cũng đã bán hết rồi. Nếu cứ để vậy thì chủ yếu sẽ gây rắc rối cho Komoe-sensei. Đám bạn cùng lớp của cậu rất thích trốn nghỉ tiết chiều đầu tiên, nhưng “Kamijou” không hề có ý định trở thành một ông già noel xấu cung cấp giấc mơ vô kỉ luật đó. Và thế là cậu đưa ra một đề nghị. “Index-san.” “Sao vậy, ‘Touma’-san!?" “Em có thể ăn một bữa chắp vá ở đây hoặc em có thể kiên nhẫn và sẽ được ăn một bữa xa hoa tối nay. Em thích chọn cái nào?”
|