abstract
| - Đối với năm Sun Ranger, những vũ khí của Forthorthe mà họ được cho mượn hoàn toàn bí ẩn. Dù chúng chỉ là những vũ khí không sát thương nhằm ngăn cuộc hỗn loạn lan ra diện rộng nhưng chúng vẫn vượt trội hơn bất kì loại vũ khí nào trên Trái Đất. Cả năm người chẳng biết làm gì ngoài ngỡ ngàng thán phục. “Cái quái gì thế này… mình chưa bao giờ thấy khẩu súng điện nào bắn ra đạn cả.” “Hayato-niichan, nó trông như là một khẩu bazooka, nhưng thật sự lại là vũ khí không sát thương ư!?” “Kenichi, nó có hợp với cậu không? Có vẻ nó là một thanh kiếm chấn động.” “Cậu nói đúng. Daisaku, cậu muốn thử chút không?” “Được thôi. Hãy kiểm tra cách chúng hoạt động nào.” Mặc dù ban đầu có bị sốc, nhưng họ không thể cứ bất ngờ mãi như vậy khi cuộc chiến đã tới gần. Để chuẩn bị cho trận chiến thật sự, họ bắt đầu tiến hành tập trận nhẹ. “Thấy sao, Daisaku?” “Hừm, hình như có chút độ trễ từ lúc bị đánh trúng cho tới lúc tác động có hiệu lực.” “Mình hiểu rồi. Như vậy thì mình cần phải đánh nhanh hơn so với lúc dùng thanh kiếm thường…” Một tiếng nổ vang lên. “…Một đòn trực tiếp. Làm tốt lắm, Hayato-niichan.” “Đúng là một khẩu súng khó chịu. Anh nhắm đâu là nó bắn trúng đó.” “Vậy ra đó là lý do anh bắn nhếch lên trên so với mục tiêu.” “Có vẻ như anh không cần phải căn chỉnh gì với khẩu súng này cả” Buổi tập luyện vẫn tiếp tục một lúc, và vào lúc buổi tập luyện vừa kết thúc. “Oh?” Megumi nhìn thấy những bóng dáng nhỏ bé đang nấp sau những cái trống. Những bóng dáng này thuộc về những đứa trẻ người lòng đất. Sun Rangers hiện tại đang ở đồn luỹ của phái bảo thủ, và đây là những đứa trẻ của họ. “Các em đang làm gì ở đây vậy. Bọn chị đang tập chiến đấu nên có thể sẽ nguy hiểm đó.” “…Mọi người là anh hùng của công lý à?” Một trong số những đứa trẻ đằng sau những chiếc trống rụt rè lên tiếng hỏi Megumi. Bọn nhóc đã nghe trộm từ người lớn về những anh hùng có thể biến hình nên đã đến xem. “Chị luôn ước mình là một người như thế.” “…Mọi người sẽ đánh bại người lòng đất sao?” Đây là điều những đứa trẻ lo lắng nhất. Dù chưa nhận thức rõ ràng về thế giới này, nhưng việc trở thành kẻ thù của anh hùng công lý vẫn là điều cuối cùng mà chúng dám nghĩ tới. “Không, không phải đâu. Đó không phải là vấn đề của người mặt đât hay là lòng đất. Bọn chị chỉ muốn ngăn mọi người tổn thương lẫn nhau mà thôi.” “Vậy… chúng ta là đồng minh?” “Em có đang ăn hiếp ai không?” “Không, bọn em không bao giờ làm chuyện đó. Bọn em rất thân thiết với nhau!” “Với cả người mặt đất nữa chứ?” “Vâng! Bọn em đã cùng nhau trải qua lễ hội mới ngày hôm kia thôi!” “Chị hiểu rồi. Vậy chúng ta là đồng minh.” Thấy Megumi mỉm cười, bọn trẻ thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, cả đám từng đứa một rời khỏi những chiếc trống. Có tổng cộng là bảy đứa nhóc, và cả đám nhìn nhóm Sun Rangers với đôi mắt lấp lánh. “Các anh chị có thể biến hình phải không!?” “Ừ, bọn chị có thể.” “Em muốn xem nó!” “Hmm, để chị hỏi mọi người đã… Mọi người, có thể lại đây chút không!” “Ừ!” Kenichi và mọi người xuất hiện trước mặt bọn trẻ sau khi Megumi gọi họ. Khi họ tụ tập lại, Kenichi nói với thành viên khác của Sun Rangers với một thái độ nghiêm túc. “…Mọi người, trách nhiệm của chúng ta rất lớn đó.” “Mình biết. Chúng ta không còn như một năm về trước nữa.” “Mình không thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được.” “Mặc dù nó có chút xấu hổ.” Nhóm Sun Rangers đã khác hẳn so với một năm trước. Dù khả năng của họ vẫn còn có thể được cải thiện, nhưng giờ họ đã nhận ra rằng có những người họ không thể để thất vọng. Đó là tại sao họ hạ quyết tâm. Dù cho đối mặt với chuyện gì đi nữa họ sẽ chiến đấu để những đứa trẻ có thể tự hào về họ.
|