About: Date A Live:Tập 16 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Và như vậy, buổi sáng của ngày 14 tháng 2 ấy đã đến. Ngày lễ tượng trưng cho tình yêu thương được mọi người gán với cái tên của vị thánh Valentine——cũng chính là ngày Shidou cùng quyết chiến với Kurumi. "......" Hiện đang trong toilet rửa mặt một cách tỉ mẫn, Shidou nhìn bản thân mình qua chiếc gương, nhằm củng cố sự nhiệt tình mà cậu phùng má lên. Sau đó múc nước đầy trong lòng hai bàn tay và tiếng bộp thanh thúy vang lên, vài vụn nước bắn lên chiếc gương. "——Được rồi." Hành vi này quả thực hơi thái quá đối với người thường... Hay có khi đơn thuần chỉ là do bản năng của người đàn ông nội trợ.

AttributesValues
rdfs:label
  • Date A Live:Tập 16 Chương 4
rdfs:comment
  • Và như vậy, buổi sáng của ngày 14 tháng 2 ấy đã đến. Ngày lễ tượng trưng cho tình yêu thương được mọi người gán với cái tên của vị thánh Valentine——cũng chính là ngày Shidou cùng quyết chiến với Kurumi. "......" Hiện đang trong toilet rửa mặt một cách tỉ mẫn, Shidou nhìn bản thân mình qua chiếc gương, nhằm củng cố sự nhiệt tình mà cậu phùng má lên. Sau đó múc nước đầy trong lòng hai bàn tay và tiếng bộp thanh thúy vang lên, vài vụn nước bắn lên chiếc gương. "——Được rồi." Hành vi này quả thực hơi thái quá đối với người thường... Hay có khi đơn thuần chỉ là do bản năng của người đàn ông nội trợ.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
font-size
  • 14(xsd:integer)
Title
  • Lưu ý
Content
  • From H.B.K: Đây là bản dịch thô chưa edit. Chỗ nào thấy ko ổn thì cứ quote cmt góp ý bên dưới để mềnh chỉnh chứ đừng chỉ góp ý bâng quơ nhé.
Right
  • + 0px
Top
  • -30(xsd:integer)
abstract
  • Và như vậy, buổi sáng của ngày 14 tháng 2 ấy đã đến. Ngày lễ tượng trưng cho tình yêu thương được mọi người gán với cái tên của vị thánh Valentine——cũng chính là ngày Shidou cùng quyết chiến với Kurumi. "......" Hiện đang trong toilet rửa mặt một cách tỉ mẫn, Shidou nhìn bản thân mình qua chiếc gương, nhằm củng cố sự nhiệt tình mà cậu phùng má lên. Sau đó múc nước đầy trong lòng hai bàn tay và tiếng bộp thanh thúy vang lên, vài vụn nước bắn lên chiếc gương. "——Được rồi." Shidou dùng khăn lau khô mặt, vuốt ống tay áo xăn lên về lại như cũ, rồi bước ra khỏi toilet... Chẳng cần phải nói, cậu không quên lau sạch đi những hạt nước đọng lại trên gương. Vì nếu bỏ mặc, nó sẽ lưu lại một vết ố, và sẽ gây thêm phiền toái không đáng có cho cậu khi đến dịp quét dọn. Hành vi này quả thực hơi thái quá đối với người thường... Hay có khi đơn thuần chỉ là do bản năng của người đàn ông nội trợ. Song Shidou cho rằng như vậy có gì là không tốt đâu. Đối thủ là Tokisaki Kurumi——kình địch khó bề đánh bại. Là người mà Shidou đã gặp được từ mấy tháng trước, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn là Tinh Linh duy nhất cậu không tài nào phong ấn nổi. Cô ấy không phải là đối tượng mà cậu không thể nào dễ dàng tán đổ một cách khinh địch được. Cơ mà dù thế, Shidou cũng không hề có dự định rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mình. Shidou nhất định phải, rửa mặt ở chỗ này lần nữa. Nguyên chính là như vậy, một chút vết bẩn cũng không thể bỏ qua được. Nếu như đến lượt Kotori quét dọn mà nói, con bé chắc chắn sẽ dùng sức lấy đồ cạo nó ra cho mà xem, lúc ấy chiếc gương sẽ mang những vết sẹo thương tâm lắm. Trong lúc Shidou tưởng tượng ra cảnh Kotori sẽ nổi trận lôi đình như thế nào nếu như nghe phải những lời đó, lơ đãng kéo cánh cửa phòng khách ra, bước chân cậu đột ngột phải dừng lại. Hiện tại đứng ngay giữa hai bên cánh cửa, là Kotori như đã phục sẵn từ lâu ở đó để đợi Shidou. "A-anou?!" Tuy rằng Shidou không nghĩ thứ mình vừa nghĩ lại lộ ra được, cơ mà đột nhiên phải đối diện Kotori khiến cậu cảm thấy có hơi hoảng. Thấy phản ứng khả nghi cảu Shidou, Kotori bất mãn mà trề môi. "A-anou cái gì đấy,..." "Xin, xin lỗi... Tại anh hơi giật mình thôi." Kotori đem vẻ mặt hoài nghi soi nét mặt của Shidou vài giây, nhanh chóng bảo rằng 『Mà không sao』 rồi nhún vai. Sau đó, cô bé đem cái gì đó vốn giấu đằng sau lưng, sỗ sàng giúi cậu. "Nè, cầm lấy đi." "Hở?" Shidou trợn tròn mắt, nhìn tới nhìn lui món mà Kotori đưa cho, cẩn thận ngắm nghía. Đó là một cái hộp nhỏ nhắn được gói lại vô cùng tinh xảo. Giấy bóng đỏ cùng dải ruy băng hắc sắc, rất đậm nét Kotori. "Aa... Đây, chẳng lẽ là, chocolate ư?" Nghe Shidou hỏi vậy, Kotori hừ mũi một cái, đồng thời má trở nên đỏ lựng cùng ánh mắt dao động hẳn. "...Chỉ lần này thôi đấy. Mà chắc cũng chẳng có gì đáng tự hào khi nhận được chocolate từ em gái đâu nhỉ." "Làm gì có vụ đó chứ. Cảm ơn em nha, Kotori." Shidou vửa mỉm cười vừa nhận chocolate, gương mặt Kotori ngày càng đỏ hơn khiến cô bé phải quay mặt đi chỗ khác. "Rồi rồi. Quan trọng hơn, anh xem đi." "Hử?" Shidou không hiểu gì mà lệch đầu, Kotori chỉ nhẹ nhàng nâng tay cao lên, hướng về phòng khách mà vẫy tay ra hiệu. Thế là như phối hợp tín hiệu từ cô bé, năm Tinh Linh khác như đã đợi lâu lần lượt từng người cầm trên tay túi hoặc hộp quà chạy lại bên cạnh Shidou. Từ phải qua trái, bắt đầu là Yoshino, Natsumi, Mukuro, Miku và Nia. "Ồ, mọi người, đến đây từ lúc nào thế? Trời hôm nay vẫn chưa lên mà." "Vâng... Vì em có cái này muốn tặng cho Shidou-san." "...Maa, tuy rằng ta không tự tin lắm, nhưng mà tạm thời..." "Hmm. Xin chàng hãy nhận lấy, Nushi-sama. Không được bại dưới tay cô ta đâu đấy." "Không sao đâu~yo. Có gì gì lạ trong đó đâu nya~." "Phải phải đó, toàn nguyên liệu tự nhiên đơn thuần thôi á." "Sao mấy câu sau nghe sặc mùi khả nghi quá vậy trời!?" Shidou cao giọng kêu lên, Nia với Miku chỉ Ahihi mỉm cười. Mặc kệ thế nào, Shidou liên tục không ngừng bị ấn chocolate vào trước ngực. Shidou đành vừa Ahaha cười khổ vừa rối rít nói lời cảm tạ các cô gái. "Haha... Xin cảm ơn, tất cả mọi người. Từ lúc được sinh ra tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhận được nhiều chocolate đến vậy." "Đừng...khách sáo mà." "Nee——nee——, mau mở ra xem đi——!" "À, rồi? Vậy thì..." Dưới sự hối thúc của Miku. Shidou mang những cái túi cùng hộp chocolate vừa nhận được bày ra trên bàn, lần lượt mở từng cái ra. Hình ♥ cùng hình ☆, rồi cả hình nấm, chocolate với đủ mọi hình dạng ánh ngay vào mắt cậu. Xem sơ cũng đủ biết đây không phải thứ có thể mua được ở cửa hàng nào đó rồi. "Ồ, lẽ nào đều là tự làm sao!?" Đới với câu hỏi của Shidou, các Tinh Linh có chút kiêu hãnh mà gật đầu khẳng định. "Không thể nào? Như Kotori, thì hẳn em ấy sẽ trực tiếp cho chocolate thẳng vào nồi mới đúng, làm gì biết vụ để nước sôi vào trước để chúng khỏi bị khét được chứ?" "Còn, còn khuuuuyyyyaaaa mới có vụ đó nha!?" Nét mặt Kotori dao động rõ rệt, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Thấy cái cảnh này, các Tinh Linh đều phụt cười. Theo như cậu thấy, hẳn ít nhất cũng đúng phân nửa đây. Tuy không phải là Kotori không biết nấu ăn, cơ mà tay nghề của con bé vụng về lắm, cộng thêm cái tính thích ra vẻ nữa. Nói là nói vậy, chocolate thành phẩm hiện đang bày ra trước mắt cậu hiện thời, dù có là của dân không chuyên thì nó vẫn đẹp lắm. Hình dạng không chỉ đều đều nhau mà còn nhẵn bóng nữa, cách trang trí cũng bộc lộ ra nét đặc trưng của riêng mỗi người, vô cùng dễ thương là đằng khác. Sẵn tiện nói luôn, chôclate của Kotori có hình ♥ chính thống, Yoshino thì chính là hình 『Yoshinon』, Natsumi thì chơi hình nấm, Mukuro thì dùng hình ☆ với nhiều kích cỡ, Miku thì sử dụng hình nốt nhạc, độc nhất chính là Nia, chocolate sữa hình bán nguyệt với mặt trên là dâu tây trồi lên đậm chất châu Âu. ...Tuy rằng một phần nào đó khiến cậu cảm thấy bối rối, song có thể nhận được nhiều chocolate đến vậy, với tư cách một thằng con trai mà nói thì đó chỉ có thể là phước trời ban. Shidou lại lần nữa gởi lời cảm ơn đến các cô gái, rồi lần lượt nếm qua mỗi loại chocolate. "Mm, ngon thật đó! Haha, có bảo đây là của dân chuyên làm cũng không ngoa đâu." Được Shidou tấm tắc khen, các Tinh Linh vui vẻ ra mặt. Hiện ở chính giữa mọi người, Kotori lộ ra vẻ có chút an tâm rồi nhún vai. "Có thể khiến anh thỏa mãn là tốt rồi. Hôm này mà không cố gắng làm cho tốt thì không có được đâu đấy." "À ừ——không thành vấn đề." Shidou ra sức gật đầu, chợt cầm một miếng chocolate nữa bỏ vào miệng. Đường chính là cách bổ sung năng lượng có hiệu quả nhanh nhất, với sự hậu thuẫn khuyến khích ủng hộ của mọi người, Shidou cảm giác được toàn thân cậu đang tràn trề hăng hái. Thấy Shidou như vậy, Kotori cười khổ nhún vai. "Nhìn cái bộ dạng này, thì xem ra không cần phải lo lắng rồi nhỉ.——Mà nè, đừng có ăn nhiều quá, không tốt đâu?" "Etou?" Nghe Kotori bảo thế, Shidou bất giác toát ra mồ hôi lạnh. "Chẳng nhẽ, bên trong có bỏ thêm cái gì đó..." "Làm gì có! Em chỉ nhắc nhở anh còn phải gặp vài người nữa ở trường đấy, nên chừa bụng lại thì tốt hơn!" Kotori chặt ót Shidou cái bụp, song song nói thế. Sau đó khoảng chừng 20 phút trôi qua. Hành trang đều đã chuẩn bị ổn thỏa, hiện tại sau khi chào các cô gái kia thì cậu bước chân ra khỏi cửa chính, ngay lập tức nhận ra Tohka đang chờ Shidou ở trước cổng. "!Aa, Shido! Chào buổi sáng!" Chú ý tới Shidou, Tohka tràn đầy sức sống mà vẫy vẫy tay. "À, chào buổi sáng, Tohka. Cậu, chờ có lâu chưa?" "Không, đâu có chờ gì đâu! Tớ cũng vừa mới đến thôi à!" Nói thế, Tohka khịt khịt nước mũi. Lẻn nhìn kỹ một chút, sẽ thấy ngay là mũi cô nàng đã hơi hơi đỏ lên rồi. Tuy chẳng biết cái 『Vừa mới』 của Tohka là ám chỉ bao lâu, song cậu dám chắc là cô nàng đã đứng đây hứng gió lạnh để đợi cậu được một lúc rồi. Nhưng mà Tohka có vẻ nhưng hoàn toàn chẳng bận tâm gì tới việc đó, chỉ nhanh tay rút một cái hộp xinh xắn từ trong túi giấy đang cầm trên tay ra, trực tiếp đưa cho Shidou. "Shido! Valentine vui vẻ nhé!" Vừa vặn nói vậy cùng nụ cười tỏa nắng. "Aa, nou." Vì đã nhận được chocolate từ nhóm của Kotori, nên cậu đã lường trước được cái diễn biến này rồi, tuy nhiên thời khắc được người khác trao tặng lễ vật ấy, quả thật vẫn là vừa vui vừa có chút xấu hổ mà. Shidou hơi hơi đỏ mặt tiếp nhận tấm lòng của cô nàng. "Cảm ơn nhé, Tohka." "Umu! Tớ tự tin vào nó lắm đó nha!" Tohka gật gù, hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Shidou. Quá rõ ràng, đây là vẻ mặt đang mong ngóng cảm tưởng về món chocolate này đây. "Ahà..." Tuy rằng có chút sỗ sàng, nhưng không thể tránh được. Shidou quyết định ở ra ngay tại chỗ, tỉ mỉ nhìn chiếc hộp. Hiện ra bên trong, là một chocolate hình nấm với chút bột màu vàng ra mặt. Tản mát ra mùi hương. Đấy là—— "Ể, chẳng lẽ đây là, bột đậu nành sao?" "Ồồ, đoán đúng rồi!" Tohka vỗ tay bộp bộp. Ra là vậy, ý tường chocolate hình nấm cùng bột đậu nành, về mặt nào đó thì đây đúng là tuyệt phẩm mang phong cách của Tohka mà không có gì sánh kịp. Shidou cầm chocolate lên, nhẹ nhàng cho vào miệng. Vị ngọt của sữa giao hòa cùng mùi thơm của đậu nành tan chảy trên đầu lưỡi. Tuy rằng không rõ là được ai chỉ nhưng mà kết quả ngay thành công mỹ mãn. "Ừ, ngon lắm! Làm giỏi đấy, Tohka——" Đang nói, Shidou chợt dừng lại. Tohka, hiện đang nhìn Shidou với ánh mắt đầy hy vọng. "...Tohka cũng nếm thử nhé?" "! Không, không cần, không cần đâu. Đây vốn là quà tặng cho Shido mà!" "Vậy à. Thế thì, tớ đem tặng lại Tohka thì xong vấn đề ngay đây?" Nghe Shidou nói vậy, Tohka tròn xoe đôi mắt. "Muu!? Thế, vậy là... Cũng được nhỉ." "Phải đó, nè." Shidou nhẹ nhàng đút chocolate vào miệng Tohka. Thế là lưng Tohka đột ngột thẳng tắp lên, lộ ra biểu hiện như trái tim sắp nhảy tót ra ngoài vậy. "Umu... Ôô, ngon ngon quá đi mất! Phải gọi bếp trưởng tới ngay mới được!" "Ể, cái này cho cậu làm mà." Shidou cười khổ nói vậy, Tohka chợt lộ ra biểu hiện kinh ngạc mà trả lời rằng 『Haa! Phải rồi!』. Maa, tóm lại đâu thể đứng đây ăn mãi được. Hiện tại còn có việc mà cậu cần tận lực để làm nữa. Shidou cẩn thận cho chiếc hộp vào trong cặp. "Yosh, ta đi thôi.——Mà, sao hôm nay Kurumi không có ở đây nhỉ." "Muu? Ừ, nói cũng phải ha." Tohka vừa nhìn đông nhìn tây vừa nói vậy. Shidou chợt có chút suy tư mà tay chống cằm. Hôm nay chính là ngày định quyết chiến. E là cô ấy muốn để dành tiết mục chính lại sau giờ học đây. Shidou thầm nghĩ 『Được rồi!』 siết đấm tay chặt lại như để tự động viên tinh thần, sau do81 cùng Tohka sánh bước hướng về trường học. "...Hử?" Một lúc sau đó, khoảng chừng 20 phút. Ngay khi trường học xuất hiện trước mặt cậu, Shidou buộc phải tròn xoe mắt nhìn. Đó là bởi vì cặp Yamai tỷ muội hiện đang đứng song song nhau hai bên trái phải cổng, tựa như Kim Cương Hộ Pháp để chờ bọn họ vậy. "Kaguya với Yuzuru? Hai cô đang làm gì ở chỗ này thế..." "Đến rồi sao Shidou! Kưkư, Kim Thập Tự Lăng của ta là vô đối đó!" "Kính tặng. Đã đợi lâu, Xin hãy nhận lấy cái này đi." Cắt đứt thắc mắc của Shidou, Kaguya cùng Yuzuru cầm chiếc hộp trong tay đưa tới. Các học sinh đi ngang qua bên cạnh, bởi hôm nay là một ngày đặc biệt nên nhanh chóng nhận ra được ý nghĩa của hành động này. Trước phương thức trao tặng chocolate một cách quang minh chính đại này, tiếng thì thào lẻ tẻ vang lên từ chung quanh. "A-anou... Cảm ơn hai cô. Nhưng mà, đâu cần thiết phải đưa ngay chỗ này chứ." "Kưkư, ngươi đang nói cái gì thế. Hiện tại đã cùng chung đến trường, làm sao phải vứt bỏ cái ưu thế này chứ, bọn ta đâu có ngốc đến vậy." "Tán thành. Hiện tại công khai trước mặt mọi người như này, cũng là cách để dằn mặt kẻ địch đấy." Yamai tỷ muội phát biểu đầy tự tin, rồi tựa như cơn lốc mà xoay người đi. "Mục đích đã toại! Hẹn tái kiến!" "Giải thích. Tuy rằng mặt lạnh như tiền, nhưng quả nhiên trước mặt mọi người trao tặng tình ý như này vẫn thiệt là xấu hổ quá trời, cần phải nhanh chóng trốn cái đã, ý Kaguya là vậy đấy." "Ta nói vậy hồi nào hả!?" Kaguya la toáng lên, đuổi theo Yuzuru đã nhanh chân chạy trước một bước trên dãy hành lang. Thuận tiện nói thêm một tý, chocolate mà Kaguya tặng là hình thánh giá bọc giấy vàng, còn chocolate của Yuzuru thì là hình hạt Alasan với giấy bạc ánh màu tuyệt đẹp. "Vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả, họ lúc nào cũng đến rồi đi nhanh như ngọn gió ấy..." Shidou ca thán thế với gò má đầy mồ hôi, sau đó cầm chocolate vừa nhận được lên phòng học nằm trên lầu của cậu. Và cứ thế——khi vào đến lớp của mình, Shidou tiếp tục tròn mắt lần nữa. "Hể..." Cơ mà, phản ứng thế cũng là tất yếu thôi. Nếu như phát hiện trên bàn học của mình tự nhiên có một pho tượng thiên sứ đầy tinh xảo dựng sừng sững ra đó, thử hỏi ai mà không phản ứng như vậy được cơ chứ. Đến gần quan sát kỹ càng hơn, Shidou nhận ra rằng pho tượng ấy được dựng nên bởi chocolate. Trình độ thủ công cũng như tài nghệ quá đỗi ảo diệu này, trán Shidou không tránh khỏi việc toát ra đầy mồ hôi hột. Chẳng cần phải đoán, tác giả của nó không còn là ai khác. "...Origami." "Sao vậy." Shidou vừa thốt ra cái tên ấy, đối phương ngay tức thì đáp lại. Biết làm sao được, tác giả của nó hiện ngồi ngay bên cạnh Shidou chứ đâu. Tất nhiên. Gương mặt của quý cô thiên sứ này, dù có soi ở góc độ nào thì nó cũng y chang Origami không chút nào sai lệch. "Nên nói sao giờ ta... Cái, cái này... Thiệt tình là lợi hại vô cùng. Rất cảm ơn cậu." "Mình vui lắm." Bởi rằng trong chốc lát không tài nào tìm ra được cái gì để nói, thế là cậu nói huỵch toẹt ra cảm tưởng trong lòng, Origami sau đó đôi má ửng hồng lên, khóe môi cũng thả lỏng hơn. "Thành ý này tớ xin nhận. Nhưng mà, giờ quả thực chẳng có cách nào để tớ ăn..." "Mình có chuẩn bị rồi." Origami nói dứt, rồi dùng một tấm nhựa phủ lên chocolate với phương thức đóng gói cầu kỳ phức tạp. Chưa đầy một phút sau đó, mỹ nhân chocolate bằng thủ công đã được bọc lại một cách hoàn mỹ. "Như vậy không còn là vấn đề nữa." "C-cảm ơn... Không hổ danh là Origami mà." Shidou cười gượng gạo mà nói vậy, lặng lẽ lấy từ trong cặp ra, chocolate từ nhóm Kaguya ban nãy cũng được bày ra trên bàn. "...Hmm?" Đột nhiên, cậu chú ý tới. Những tiếng thì thầm lao xao truyền tới từ trong lớp học. "...Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt——" "Phải thiến phải thiến phải thiến phải thiến phải thiến phải thiến phải thiến..." "Cách chế tác... Bom... nguyên liệu..." Phải. Đó chính là, tiếng nguyền rủa lẫn ai oán của đám nam sinh lớp cậu, khi nhìn thấy đống Shidou cầm trên tay. "......" Mặt Shidou giựt giựt. Tuy rằng tâm trạng đang rối bời, nhưng không phải là cậu không hiểu tâm tình của bọn họ. Đúng như những gì đã nói với nhóm Kotori vào ban sáng, đối vơi Shidou mà nói, lễ Valentine năm nay là lần đầu tiên trong đời cậu được nhận nhiều chocolate đến vậy. Không ngoa, cho đến tận năm ngoái thì cùng lắm cậu chỉ nhận được chocolate từ Kotori với oka-san là hết cỡ. Maa, thằng bạn chí cốt Tonomachi Hiroto từng nói qua 『Fuu——fuu——fuu... Thằng này sẽ hốt hết toàn bộ đống chocolate giới hạn ở cửa hàng. Như vậy là sẽ méo có bố con thằng nào nhận được chocolate nữa hết... Rồi sẽ chia một ít chocolate thượng hạng cho cậu sau』, cơ mà hẳn không thể làm được rồi. Sẵn tiện nhắc tới, Tonomachi vừa mới nói tới ấy, hiện đang nhập hội cùng đám nam sinh kia, sử dụng ánh mắt đầy bi phẫn. "Hỡi các anh em đồng đạo... Cùng bắt đầu thực thi nghi thức nào." Đột nhiên, từ một chỗ khác trong phòng, Tonomachi thò tay kéo một chiếc hòm. Ở trong đó, là một con búp bê chocolate với hai chữ 『 五河 Itsuka』 viết bằng chocolate trắng. Trong khi Tonomachi chậm rãi kéo chiếc hòm ra, các nam sinh cùng thực hiện một vũ đạo quái đản, chép miệng cắc cùm cum...cắc cùm cum giả tiếng chiêng trống. "Hu-yaaa——!" Rú lên như để ám chỉ đã đến thời khắc cao trào, Tonomachi từ từ lôi một cây đinh hàng khủng ra khỏi túi áo, rồi tiếp tục vừa rú lên những tiếng quái đản như đang niệm chú vừa phang búa dữ dội cắm cây đinh vào giữa ngực 『 五河 Itsuka』. Cơ thể bằng chocolate xuất hiện dấu rạn nứt, 『 五河 Itsuka』 bắt đầu rắc rắc tan nát. Thế là các nam sinh rục rịch nhào lại tranh giành đống mảnh chocolate vụn đó. "Ahahaha! Itsuka đã tan xương nát thịt rồi!" "*Ken két*!*Ken két* aa!" "Ta phải ăn, phải xơi tái hắn, Itsuka... Sau đó, sức mạnh của Itsuka, sẽ là của ta..." "......" Chứng kiến cái quang cảnh mọi rợ quái dị này, Shidou chợt điếng người lạnh cóng toát mồ hôi hột. Tuy rằng bình thường mọi người nào phải là một đám người kỳ quặc như vậy... Nhưng quá nhiên là, Lễ Tình Nhân trong cảm nhận của đám nam sinh vẫn là một dịp rất đặc biệt đây. Bất ngờ, bởi vì phát chán trước những hành động vừa rồi của đám nam sinh, ba cô nữ sinh chợt đánh tiếng thở dài. Đó là bộ ba nữ sinh khá có tiếng tăm torng lớp, Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mii——thường được gọi là bộ ba Ai Mai Mii. "Ôi dào, đám nam sinh các ông bệnh quá đấy..." "Được rồi được rồi, nhìn đủ lắm rồi——" "Tởm quá đii——" Nói thế, Ai Mai Mii móc ra túi xốp từ trong cặp ra, chứa đầy ắp bên trong đó, hiển nhiên là vô số Giri ChocoChocolate Tình Bạn đang được các cô nàng quăng lên không trung. Và thế là, đám nam sinh nguyên bản đang bận lập tế đàn lập tức ngước mặt lên, chộp lấy chocolate đang lơ lửng với tốc độ kinh người. Chocolate được thảy lên, chí ít cũng phải 30 miếng. Thế mà ngay cả một miếng phải rơi trên mặt đất cũng không có. "Cảm tạ... Cảm tạ vô cùng..." "Chocolate được nữ sinh tặng cho...sao mà nó ngọt lịm thế không biết..." "Độc tố Itsuka... Đang được tinh lọc..." Đám mây mù u tối phát từ đám nam sinh chợt tan thành sương khói (hay thoạt nhìn có vẻ là như vậy). Lúc này, có một người thuộc câu lạc bộ mỹ thuật đã cảm động sâu sắc trước hành động cao cả này của bộ ba Ai Mai Mii mà sau này cho sáng tác nên một bức danh họa là 『Nữ thần tự do vì nhân dân mà ban cơn mưa chocolate』, đây là chuyện mà không một ai có thể lường trước được. "Muu, gì vậy? Sao mà ồn ào ghê thế." "...Maa, umm, cứ mặc kệ bọn họ đi." Tiếp đó—— "......!" Bất thình lình, các Tinh Linh đổ dồn ánh mắt về một phía. Shidou bị tác động mà nhìn theo——rồi bả vai cậu chợt run nhẹ một tý. Trước mắt cậu hiện tại là Kurumi, cô nàng nháy mắt lại với cậu khi ánh mắt họ chạm nhau, và nở nụ cười hồn nhiên. "Ahihi, xin chào buổi sáng, Shidou-san. Mới sáng sớm tinh mơ mà đã náo nhiệt ghê cơ." "A-à... Chào buổi sáng, Kurumi." Shidou chào hỏi đáp lại, kèm theo một tiếng ực nuốt một hơi không khí. Đây cũng là tất yếu thôi. Dù sao thì ngày hôm nay cũng đã đến ngày mà Kurumi ấn định rồi. Hôm qua cùng hôm trước, Shidou với Kurumi đều đã triển khai mặt trận công thủ chiến nắn gân nhau cả rồi. Song, chuyện sau giờ học ngày hôm nay sẽ hoàn toàn khác. Bởi vì, đấy là lúc hai người họ hẹn hò đi riêng với nhau mà không còn có sự góp mặt của bất kỳ Tinh Linh nào nữa. E rằng Kurumi cũng đã hạ quyết tâm, khiến cho Shidou nhất định phải rung động trước cô nàng rồi đây. "......" Shidou bị cơn căng thẳng chén ép buộc phải nuốt nước miếng để xoa dịu cuống họng đang khát khô của mình lần nữa. Thành thử, Kurumi chú ý tới điều đó mà hihi mỉm cười. "Ufufu, dục tốc sẽ bất đạt đấy, Shidou-san à." Kurumi nói vậy rồi nhẹ đổ người về phía trước, giữ đôi môi thỏ thẻ vào tai Shidou. "Chuyện vui chúng mình cứ từ từ——để dành cho sau này đã nha." "...Tặc." Lơ đãng, bị chất giọng lả lơi gạ tình ấy thả vào khóe tai khiến thân xác Shidou phát rùng cả mình. Cơ mà, Shidou cuối cùng cũng đâu thể để cho Kurumi phát giác bản thân cậu đang dao động được, rồi nặn cho ra nụ cười tươi tói. "À-à, tôi cũng mong chờ lắm đó.——Cứ yên tâm đi. Ngôi nhà của Tinh Linh lúc nào cũng dọn sẵn phòng chờ đón cô về cả." "Ara, ara." Khi khóe môi Kurumi trở nên rõ rệt hơn, cũng là khi tiếng chuông bắt đầu giờ học reo lên.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software