abstract
| - “—Watson!” Tôi hét lên trước những tiếng lách tách của tĩnh điện, khuôn mặt đưa ra đón nhận từng đợt gió nóng hổi vụt qua làm đầu tóc biến thành một đống tơ vò. Nhận thấy thứ ánh sáng chói lòa khi nãy đã vơi đi, bấy giờ tôi đưa tay dụi mắt để định hình rõ tầm nhìn hiện tại. “…” Bị tấn công bất ngờ bởi một quả cầu điện từ trên cao, Watson giờ đây đang nằm sõng soài trên nền gạch của Đài quan sát thứ nhất. Tôi liền chạy đến bên ngay lập tức, và trước mắt tôi là bộ đồ chống đạn màu đen mà cô gái ấy đang mặc, dãn ra đến tàn tạ như một cái khăn tắm cũ kĩ, còn cái mũ áo của cô thì chùm ngang qua đầu. Trông cô hệt như một con rùa vừa thoát ra khỏi vỏ. “Cô… không sao chứ, Watson!” “…Tôi…Tôi…không. Từ ngày đối đầu với con quỷ cái Hilda đó, tôi đã luôn… tìm cách tăng sức cách điện cho các trang thiết bị…thế mà… Tôi xin lỗi, Tohyama…nhưng…tôi muốn…nằm nghỉ một chút…” Nói rồi, Watson nằm yên bất động. Tại sao mọi sự lại thành ra thế này chứ? Tôi đã truy đuổi một gã Watson ra tay bắt cóc Aria và phi đến tận Sky Tree này, sau đó hai chúng tôi đã có một trận quyết đấu sinh tử suốt tận 23 phút. Là chiến binh được xếp vào hạng chuyên nghiệp, hắn ta… à không, năng lực chiến đấu của cô ta thuộc hàng không tưởng. Thậm chí là chiến đấu với 1.7 lần sức mạnh so với HSS bình thường khi ở trong trạng thái Cuồng chiến, vậy mà tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mặc dù mạnh đến thế, vậy mà Watson… Chỉ bằng một đòn tấn công trong vòng 5 giây ngắn ngủi, cô nàng giờ đã không còn nhúc nhích. Cái thứ khốn khiếp ấy, tôi chưa từng được mục sở thị lấy một lần. Một quả cầu điện to đùng với đường kính xấp xỉ tận 2 mét… Và với cái hình dạng đó, thứ vật thể lạ kia đâm thẳng vào người cô từ trên cao. Không thể nào sai được, đây đúng là là đòn tấn công từ Hilda. Cũng phải thôi, ả người dơi của phe Grenada đó đã từng tấn công chúng tôi bằng những dòng điện cao thế vào nửa tháng trước cơ mà. Chỉ là lần này, đòn tấn công của ả ta mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều. (Ngộ nhỡ có thêm một đòn như vậy nữa thì…!) Thực sự không ổn. Mọi động tĩnh bây giờ của chúng tôi đều bị nhìn thấu từ bên trên kia – Đài quan sát thứ hai – nơi giờ đây đã bị Hilda chiếm cứ hoàn toàn. Còn cái Đài quan sát thứ nhất của chúng tôi thì lại đang trong quá trình thi công, ngoài mấy thanh sắt nằm ngổn ngang ra, chẳng có gì bên trên trần nhà có thể giúp che chắn được cả. (Tôi phải mang Watson đi chỗ khác ngay…) Bế Watson lúc này đã bất tỉnh trên tay, tôi chuẩn bị rời khỏi khu vực nguy hiểm hiện tại. Thế nhưng, không rõ có phải là do mất điện hay gì… mà giờ đây, thang máy không hoạt động dù cho tôi có nhấn nút bao nhiêu lần đi nữa. Vậy là không còn cách nào khác, tôi giờ chỉ có thể dùng cầu thang thi công để xuống dưới mà thôi. Bắt gặp một cánh cửa trên đường thoát thân, tôi liền đưa chân đá nó mở tung ra. Đằng sau đó là một căn phòng chứa đầy những cái ống nước được xếp ngổn ngang nom thật là lộn xộn. --Không gian ở đây vô cùng chật chội, nhưng ít ra nó còn an toàn hơn cái không gian thoáng đãng phía trên kia rất nhiều. Sau khi đặt Watson ngồi xuống, tôi mở điện thoại để tận dụng chút ánh đèn le lói phát ra mà soi sáng. “……?” Có gì đó là lạ đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Một dòng chữ đen trên nền màu trắng: “Lỗi code 961: Nhiễu tín hiệu”. Kể cả có cố gắng bấm mòn cả nút gọi thì đáp lại mọi nỗ lực của tôi vẫn là tiếng nhạc chờ điện thoại văng vẳng vang lên. Có vẻ như không có cách nào để gọi điện được nữa. Kể cả gửi tin nhắn thì cũng có đồng kết quả như vậy. “Này, Watson, tỉnh lại đi.” Mặc kệ tình huống hiện tại sang một bên, và dùng màn hình điện thoại làm nguồn sáng, tôi lay Watson đang ngồi tựa lưng vào bức tường, và cô ấy dần dần tỉnh lại. “……Tohyama…Đây…Đây là đâu…?” “Nghỉ ngơi đi, chúng ta đang ở bên dưới Đài quan sát thứ nhất. Bao quanh là mấy bức tường bê tông thôi.” “Ca…Cảm ơn… Aria… Aria đang ở trên Đài quan sát thứ hai, Hilda cũng đang ở trên đó… Vì tôi đã mang Aria đến đây… nên tôi phải chịu trách nhiệm cho việc này. Nhưng xin cậu, là một người cũng quan tâm đến Aria như tôi… Làm ơn…! Làm ơn cứu cô ấy với… cứu Aria với…!” “Đừng lo, ý định của tôi ngay từ đầu là tận tay mang Aria về cơ mà. Chỉ là giờ đối thủ không còn là cô nữa, mà là Hilda. Vậy thôi.” Nghe thấy những lời ấy của tôi, đôi đồng tử của Watson dãn ra phần nào. Và rồi, với đôi bàn tay đang run rẩy, cô nàng trao tôi thanh gươm. “Đây, đây là Thập Tự Kiếm, tôi giao nó… cho cậu… xin hãy dùng nó. Như cậu thấy đấy, Hilda… e ngại thứ này.” Trông xuống Watson ngay cả nói cũng còn khổ sở, nhưng vẫn cố truyền đạt lại những điều đó cho tôi. Vậy mà đáp lại thành ý của cô lại chỉ là một cái nhướn mày. Thanh kiếm này… Đây hình như không phải lần đầu tôi nhìn thấy. Dù rằng trông nó rất quen, thế nhưng tôi thật không tài nào có thể lùng sục trông mớ kí ức lẫn lộn để mà nhớ ra cho được. “Hở? Cậu không nhớ sao? Khi Hilda… Tohyama này, cậu còn nhớ trận chiến ở Sotobori Dori chứ?” “A… lần đó cô xuất hiện và đuổi Hilda đi đúng không, tôi nhớ rồi.” “…Đúng vậy, nhưng mà, lần đó tôi đã đóng kịch…và đã lừa được tất cả mọi người… Tohyama, cứ nhận lấy thanh kiếm này đi, những thứ vũ khí bình thường không có tác dụng với Hilda đâu.” Hiển nhiên rồi. Hilda là con gái của Vlad, và lẽ đương nhiên, cô ta cũng là một con quái vật sở hữu năng lực phục hồi vô hạn. Mặc dù tôi không giỏi giang gì trong việc sử dụng vũ khí nhằm chống lại các thế lực siêu nhiên, nhưng đây không phải là lúc để mà so đo chấp nhặt những tiểu tiết như vậy. Tôi nhận lấy thanh kiếm bằng bạc từ tay Watson, và cô nàng còn lấy thêm ra một con dao Saxon, rồi cũng trao nó cho tôi nốt. Thanh Thập Tự Kiếm này rất dài, và có lẽ nó sẽ lộ ra đôi chút bên dưới áo khoác tôi… tốt hơn tôi nên giấu nó ở dưới lớp đồng phục bên ngoài. Và với một chiếc đai da hỗ trợ buộc vào, thanh kiếm sẽ được cố định và không rơi. Nhìn tôi đã tận tay nhận đầy đủ các thứ vừa rồi, Watson tiếp tục đưa thêm cho tôi một ống bơm kim tiêm nhỏ. “Đây là Nebula… một chất kích thích hệ thần kinh trung ương. Ở điều kiện bình thường, nó có thể tăng khả năng tập trung cho người sử dụng khi đã được tiêm vào cơ thể. Và thứ này có tác dụng mạnh hơn Latzo khi dùng cho người mất ý thức. Hiện tôi vẫn còn một liều đây.” “Vậy sao cô không dùng đi? Người tôi kháng thuốc lắm đó. Cái thứ thuốc gây tê liệt mà cô bắn vào mắt tôi khi nãy ấy, nó chẳng có tác dụng lắm đâu.” “Nhưng mà… có thứ này thì cũng bớt lo phần nào chứ.” Watson lắc đầu và đưa mắt nhìn lên trần nhà. “Ả Hilda đó… ả ta là Phù thủy Điện. Nhờ mang gen của một loài cá điện… ừm, tên là cá Dao Châu Phi, mụ ta có khả năng tích trữ điện trong cơ thể và sử dụng chúng nhằm gây sát thương. Tệ hơn nữa, ả ta còn sở hữu một siêu năng lực có thể kết hợp với khả năng sử dụng điện đó…” Nói tóm lại là, ả ta là một sự con quái vật kết hợp giữa một kẻ điên mang gen loài khác và một siêu năng lực gia nhỉ? Quả là không may. “Ma thuật đó… hay năng lực đó của ả, là khả năng tương tác với các nguyên tử bằng dòng điện. Nói đơn giản là ả ta chuyển hóa vật chất xung quanh thành nguyên tử, sau đó tùy ý tập trung hoặc loại bỏ chúng. Mặc dù kĩ năng ấy đòi hỏi sự tập trung cao độ, bán kính ảnh hưởng cũng nhỏ, và tỉ lệ thành công cũng thấp, tuy nhiên… nếu kết hợp với khả năng phóng điện, ả có thể tạo ra một quả cầu điện… Hoặc ả ta có thể độn thổ xuống đất và di chuyển như một cái bóng nữa.” Thực sự là tôi không biết cô nàng giải thích có đúng không. Có lẽ Hilda có khả năng di chuyển như một cái bóng, nhưng nó không hẳn là cái bóng. Nó giống như mụ ta tan ra thành một vũng nước hay đống bùn gì đó thì đúng hơn. Tôi liền đề cập quan điểm của mình cho Watson nghe ngay. “Hilda là một kẻ đầy mưu mô quỷ kế, tôi tin ả ta sẽ không chỉ dựa vào những năng lực đó thôi không đâu. Ả còn có Thuật Mê Hoặc – một dạng thôi miên cổ nữa. Nó khiến cho những kẻ khác phải nghe theo lời sai khiến của ả trong lúc mất thần thái, quên đi mọi thứ xung quanh. Chiêu này rất hữu dụng. Đó cũng có lẽ là lý do khiến cậu không nhớ gì nhiều về vụ ở Sotobori Dori đó.” “Ma cà rồng, siêu năng lực và thuật thôi miên. Ba thứ phép trong một ư, kiểu này thì cô ta ù chắc rồi còn gì.” Có lẽ là để ngăn bản thân không bi quan hơn nữa, tôi sử dụng một thuật ngữ từ trò mạt chược mà Riko từng dạy tôi hồi hè và nở một nụ cười cay đắng. Watson có lẽ đã nhận ra cảm giác của tôi lúc này, cô nàng nhìn thẳng vào mắt tôi. “Tohyama này, quả thực Hilda là một đối thủ rất mạnh. Đó là lý do tôi đã cố tách Aria ra khỏi Grenada. Giờ thì có lẽ cậu cũng đã nhận ra rồi nhỉ, rằng tôi đã từng câu kết với Hilda kể từ trước khi mọi chuyện bắt đầu rồi. Vụ việc ở Sotobori Dori hôm nọ đơn thuần chỉ là một màn kịch Hilda và tôi dàn dựng mà thôi, mục đích vốn để nhằm gây dựng lòng tin nơi Aria… Nhưng mà, thanh Thập Tự Kiếm và mấy viên đạn bạc đã được thanh tẩy mà tôi đưa cậu, tôi tin nó sẽ gây ít nhiều rắc rối cho ả. Chính vì vậy mà tôi giao chúng lại cho cậu, nếu cậu vẫn nhất quyết muốn đối đầu Grenada.” “Tôi có hơi nghi ngờ mấy lời cô vừa nói đấy… Nhưng đừng lo lắng nữa, tôi không có ý định quay lưng bỏ chạy đâu. Nếu làm vậy, tôi sẽ không còn cái quyền tự gọi bản thân là lãnh đạo của Team Baskerville nữa mất.” Nhìn tôi thoải mái bông đùa trước thời cuộc khắc nghiệt, Watson gượng đứng dậy. Nhưng mà, tuy đã vận hết sức lực, cô nàng cũng chỉ có thể nhích mông lên được đôi chút. “Tohyama… tôi, tôi… cũng muốn chiến đấu…!” “Không cần đâu. Cô còn không đứng nổi cơ mà, với lại những cô gái dễ thương thì không nên cố ép bản thân mình như vậy.” Nghe thấy hai từ “dễ thương” phát ra từ miệng tôi… *Bịch* Watson ngã phịch xuống ngay chỗ đang ngồi với vẻ mặt như bị sốc. “Ah…cậu nói…dễ thương…” Cô nàng cứ mãi lắp bắp lặp lại những gì tôi vừa nói, đôi mắt như thể đang mê sảng cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Sao lại hoảng loạn dữ vậy? Ahhh. Watson từ trước đến nay luôn sống trong thân phận là một cậu con trai, và có lẽ vì vậy mà cô nàng chưa từng được ai đối xử như thể là một cô gái bao giờ, vậy nên bị sốc đến mức này âu cũng là điều dễ hiểu. Dù rằng tôi có thể thấu được phản ứng thái quá của cô nàng lúc này, nhưng mà… Vốn chạy đến Sky Tree trong trạng thái Cuồng Nộ, và có vẻ như tôi đã kích hoạt trạng thái HSS thông thường của mình khi bế Watson trên tay, vậy nên giờ đây tôi đang ở trong trạng thái mà hai loại nhân cách kia có thể chuyển đổi cho nhau. …Tức là trước thô bạo, sau lại tỏ vẻ dịu dàng khi ôm lấy cô trên tay? Cái hệ thống HSS này thật quá rắc rối. “—Cô còn biết gì về Hilda nữa không?” Không rõ có phải do đang ở trong trạng thái HSS hay không mà giờ nỗi lo lắng tôi dành cho Aria đang dần tăng. Tôi liền đứng dậy và giắt thanh kiếm bạc ra sau lưng, không để thời gian trôi qua lãng phí thêm một phút giây nào nữa. “Nếu cậu đi một mình thì… sẽ là một chọi hai đấy, Tohyama.” “Hilda chưa bao giờ tin tưởng tôi hoàn toàn, nên tôi chưa bao giờ thấy mặt tên còn lại cả, nhưng chắc chắn là có kẻ nào đó đang ngấm ngầm hỗ trợ ả ta, và hắn ta cũng đang có mặt ở đây đêm nay.” “Số kẻ thù lại tăng à. Việc này càng lúc càng vượt ngoài tầm với mà.” Trông thấy tôi thở dài, Watson liền nói với tôi. “Cố hết mình nhé Tohyama, vẫn còn cơ may thắng mà. Liberty Mason chúng tôi từng toàn đối chọi với những kẻ thù hiểm hóc như thế đó, và chúng tôi đã đánh bại tất cả bọn chúng.” Cô ấy đang cố gắng động viên tôi kìa, thật là một cô bé lạc quan mà. “…Ừ ừm, tôi sẽ cố hết sức.” Cảm ơn cô nhé, Watson. Bấy nhiêu đây là đủ rồi. Khi ở trong trạng thái Hysteria, được nhận những lời động viên từ các cô gái thế này là một cú hích tinh thần cực lớn. Sức mạnh của kẻ thù giờ đây chẳng còn là nghĩa lý gì nữa. Mà thực ra thì dù cho không có Hysteria, bất cứ tên đàn ông đúng nghĩa nào rồi cũng sẽ sục sôi nhiệt huyết chiến đấu khi ở trong hoàn cảnh tương tự thôi. Tôi rón rén quay trở lại Đài Quan Sát thứ nhất… Một vài khu vực trên đường phố giờ đã bắt đầu sáng đèn trở lại sau vụ mất điện đột ngột khi nãy. Bấy giờ đây tôi mới chợt hiểu, hóa ra vụ mất điện trên diện rộng vừa rồi là do ả Hilda đó tập trung năng lượng để tạo ra quả cầu sấm khổng lồ kia. Mụ ta thật chẳng biết nể nang người xung quanh gì cả. (Nhưng mà… mình vẫn chưa bị tấn công.) Tôi thận trọng trông lên Đài Quan Sát thứ hai cách 100 mét ở phía trên, nhưng dường như không có chút ánh sáng nào xuyên qua được tầng mây dù là đôi chút. Không, có ánh sáng, nhưng vệt sáng mờ mờ đó hình như chỉ là ánh đèn trang trí mà thôi. (Cái chiêu khủng khiếp đó… nó cần thời gian để có thể dùng lại ư? Hay là cô ta đang dụ mình vào tròng?) Gạt phăng tình hình hiện tại sang một bên, tôi tiếp tục tiến về phía trước. Bấy giờ thì thang máy đã hoạt động trở lại, tôi định thử vận may và dùng nó để đi lên. Nhưng chợt… Chiếc camera an ninh ngay cửa ra vào buồng cabin phát ra một tiếng động khe khẽ, hình như nó vừa cục cựa chuyển mình. “…” Có hàng đống camera được lắp đặt khắp Sky Tree, và tôi đã tránh tất cả chúng trên đường đến đây… Nhưng chiếc camera này hình như khác với những cái còn lại. Nó là một chiếc camera góc rộng. Ở trạng thái Hysteria, tôi nhận ra chiếc camera ấy bám bụi rất ít. Có lẽ nó chỉ vừa mới được lắp đặt gần đây, cỡ từ hôm qua đến hôm nay đổ lại mà thôi. Hilda, vậy ra cô đã lên kế hoạch ngồi chơi xơi nước xem tôi và Watson đánh nhau trước cả khi mọi sự xảy ra ư? Được rồi, vậy thì tôi sẽ bắt cô phải trả giá đắt cho cái chương trình truyền hình trực tiếp vừa rồi. (Mỗi tầng đều có boss, nó bắt đầu khiến tôi hoài niệm những tựa game xưa.) Nghĩ đoạn, tôi bước vào thang máy và hướng thẳng lên trên. Những ánh đèn hiện màu đỏ nhằm cảnh báo cho máy bay không đâm vào tòa tháp chiếu xuyên qua tấm lưới kim loại, rồi in lên mặt tôi những cái bóng vuông vuông của mắt lưới. Đưa mắt trông xuống bên dưới, cảnh vật lúc bấy giờ cứ như đang được chụp lại từ một cái vệ tinh nhân tạo bay tuốt trên bầu trời. “……” Khi chạm mốc “435 mét” được ghi trên cây cột, chiếc thang máy tự động dừng lại. Bước chân ra ngoài, tôi tiếp tục tiến về phía trước trên một đoạn đường dốc được tạo thành từ những thanh sắt và các bản kim loại. Nhìn ra xung quanh, có vẻ như tôi vẫn còn ở bên trong tòa nhà. Những thanh sắt lộ ra khỏi những bức tường, nhưng ít ra vẫn có một hàng rào an toàn được kết từ một tấm lưới hợp kim và các dây thép bao quanh. Một cơn gió mạnh thổi ngang qua, và tưởng như cả tòa nhà tựa như người cảm cúm đang run lên bần bật. Không, không phải tưởng, nó thực sự đang run lắc. Mớ vật liệu nằm rải rác khắp nơi rú lên tiếng kêu cọt kẹt liên hồi. *Chít. Chít chít* Rồi đột nhiên, một âm thanh lạ hoắc phát ra khiến tôi ngẩng đầu nhìn lên-- “……!” Và trong tầm mắt tôi chỉ còn là một cái trần nhà bị đàn dơi phủ kín. Hình như nơi đây về đêm là cái tổ của bọn chúng. Ước chừng cũng phải khoảng 50 con chứ chẳng chơi. Dù rằng mấy con dơi này không lớn, thế nhưng nhìn cả bầy dơi với số lượng lớn như vậy đang treo ngược mình trên trần nhà cũng khiến tôi sởn cả gai ốc. Chăm chăm đưa mắt nhìn lướt qua cả đàn dơi một lượt, rồi tôi chuẩn bị tiếp tục trên con dốc nhỏ tiến về nơi có ghi dòng chữ “Cao 450 mét” -- “—Kinji!” Một giọng nói như của mấy cô seiyuu chợt vang lên trên đầu tôi. “……?!” Ngẩng đầu nhìn lên, trong cái bóng tối om từ xà nhà bằng thép đổ xuống-- “Aria…!” Đó là Aria. Hai cái bím tóc màu hồng đang phất phơ trong gió. Là cô ấy, cô ấy đang đứng đó, trên một bản kim loại đầy lỗ nhỏ. Tốt quá rồi, vậy là cô ta không làm sao cả. “Cô không sao chứ? Cô đã bị Watson chuốc thuốc….” “Ta không sao. Dù là ta đã ngủ li bì…. mà thôi, ta không có sao hết. Thế còn ngươi thì sao? Ngươi có mặt ở đây… nghĩa là… ngươi đã đánh nhau ư?” Tôi nhanh chân chạy lên, cùng lúc Aria cũng vội vã chạy về phía tôi, tiếng bước chân của hai người theo đó hòa lẫn vào nhau. “Ta không biết người lên đây trước tiên sẽ là ngươi hay Watson nữa… nhưng thế này thì chắc là Watson thua rồi. Umm, Watson, cô ấy… cũng chẳng thể khác được, là do thỏa thuận giữa cô ấy và Hilda đã đổ vỡ mà. Ngươi chắc cũng đã nghe về việc này rồi phải không?” Aria đưa mắt nhìn tôi, có vẻ như cô ta còn biết nhiều thông tin hơn cả tôi nữa. “…Ừ. Tôi hiểu sơ sơ thôi.” “Được rồi.” Aria chớp mắt, rồi-- Nắm lấy tay áo, cô nàng dùng chút lực kéo tôi đi. “Đi thôi, đi thỏa hiệp với Hilda.” “Thỏa hiệp ư? Cô và tôi, chúng ta… chúng ta đã giết bố của Hilda đấy. Chúng ta là kẻ thù cơ mà, cô nghĩ chúng ta có thể nói chuyện dông dài với ả ư?” “Có thể. Hilda thông minh hơn Vlad nhiều. Ả ta rất cảnh giác ngươi, Kinji – ngươi đã đánh bại ông cố Sherlock Holmes của ta cơ mà.” “…Tôi nghĩ là tôi đang được đánh giá hơi quá rồi đấy.” “Kinji, chỉ biết đánh nhau không thể tạo nên một Butei chân chính. Nếu chúng ta có thể thỏa hiệp, kể cả việc này không giúp gì được cho Deen đi nữa… Chúng ta vẫn có thể tạo được một hiệp ước đình chiến giữa Hilda và Baskerville.” Nói rồi, Aria kéo tay tôi và chạy lên bậc thang. Cặp súng của cô ấy vẫn được giắt ngay dưới váy, và không chỉ vậy, Aria còn mang theo đôi Kodachi (đoản kiếm) ở sau lưng nữa. Chẳng lẽ Hilda không buồn tước vũ khí của Aria khi cô ấy đang say thuốc sao? Nếu thật vậy thì… có lẽ việc thương lượng với Hilda cũng không đến nỗi bất khả thi. “…?” Mà nhìn gần thì, Aria… Đang đeo hoa tai. Và chỉ ở một bên. Một cái hoa tai đen được làm rất sơ sài. Nhìn có vẻ quen quen… hình như tôi đã thấy nó đâu đó rồi thì phải. Mà, tôi cũng chẳng có gì để cằn nhằn nếu đó là sở thích của Aria, dù cho nó không phải là thứ gì hay ho. Nhưng mà tại sao hình dáng của nó lại trông như con dơi thế nhỉ? Nó… khiến tôi nhớ lại đôi cánh của Hilda. Cái hình tượng đáng ghét đó. Cứ lên cao mỗi 100 mét so với mực nước biển, nhiệt độ sẽ giảm đi 0.6 độ C. Thêm nữa, hiện giờ còn đang là buổi tối. Nếu những cơn gió mùa thu bên dưới mặt đất kia chỉ đem lại cảm giác lành lạnh thì tại đây, ở độ cao 450 mét trên cao thế này, cảm giác đứng tại Đài Quan Sát thứ hai lại là cái lạnh cắt da cắt thịt, tựa hồ như hóa đá của mùa đông lạnh giá. Sky Tree đã chạm tới độ cao này, và không còn gì khác hiện diện xung quanh, trên bầu trời này nữa. Không một ngôi sao nào có thể nhìn thấy từ phía cuối cầu thang. Thay vào đó, giờ đây chỉ còn lại những tầng mây dày đặc, thả mình trôi lững lờ theo những cơn gió rít ngang qua mà không rõ đích đến. Những tòa nhà xung quanh giờ cũng đã biến mất khỏi tầm mắt, khiến tôi cứ ngỡ tình đang lạc giữa tầng mây. “……” Aria và tôi đang đứng tại Đài Quan sát thứ hai, nơi đây nhỏ hơn rất nhiều so với cái thứ nhất nằm bên dưới. Có hàng tá những trang thiết bị nằm ngay rìa tường, và có một vòng tròn lớn nằm ngay chính giữa nền xi măng. Những ánh sáng lờ mờ thì xuất hiện khắp mọi nơi, lần lượt ngẫu nhiên soi sáng xuống nền đất. Nhưng mà… không hề thấy dấu vết gì của Hilda. Ngược lại, có thứ gì đó trông như một bệ thờ được đặt ở góc phía bắc nơi này. Không…. Không phải bệ thờ. Thứ này lớn hơn rất nhiều… là một cái quan tài. Và một cái xe đòn đám ma. Chiếc xe đòn đó phủ một màu đen bóng và được trang trí lên trên bởi những bông hồng đỏ. Những bông hoa hồng khổng lồ đó – chúng là một loài mới được Vlad đặt tên là “Aria”. Và giờ thì chúng được gom lại thành hàng mớ, tưởng chừng như khỏa lấp luôn cả chiếc quan tài nằm ngay đó. Hình như được dùng để thay cho hoa Gypsophila, còn xung quanh chiếc áo quan nọ xuất hiện những đám dương xỉ trải dài từ đó đến tận nơi chúng tôi đang đứng. “Hilda… chắc là phải vất vả lắm để chuẩn bị những thứ này nhỉ. Tôi sợ rằng ả muốn chúng ta ngủ luôn trong đó sau khi cuộc thương lượng kết thúc đấy.” Nhìn về phía Aria, tôi thấy thêm hai cỗ quan tài nữa, một lớn một nhỏ, và đang ở ngay bên cạnh chúng tôi. Tohyama Kinji. Kanzaki Holmes Aria. Với hai cái tên ấy được khắc trên các tấm kim loại và được đính trên mỗi cỗ quan tài. Tôi còn thấy có rất nhiều dây điện quấn xung quanh hai cỗ áo quan, chắc là để thuận tiện cho việc di chuyển. “…Được ả ta quan tâm chăm sóc thế này, nhưng tôi thực sự không muốn như thế dù chỉ một lần đâu.” Bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi ngay lập tức đưa chân đá vào một cỗ áo quan. *Chít chít* Những con dơi bay tán loạn vụt qua tầm mắt, và… “—Áo quan là nơi an nghỉ cuối cùng của một người, kể cả nó chỉ rộng có vài mét vuông thì đó cũng là nơi bất khả xâm phạm. Đây có lẽ là món quà chân thành và vô giá nhất mà một ma cà rồng cao quý như ta dành tặng cho các người đấy.” Ha ha… Ha ha ha… Từ trong chiếc quan tài đen bóng sang trọng đặt ngay góc phía bắc căn phòng, một chiếc ô lững lờ xuất hiện, dù rằng nắp áo quan vẫn đang đóng. (Hilda…!) *Guru… Gururu..* Gương mặt cô ta thấp thoáng bên dưới chiếc ô đang xoay tròn, Hilda-- --xuất hiện với đôi chân đáp xuống bên rìa cỗ áo quan. Khuôn mặt hiện ra dưới những ánh sáng mờ ảo trông thật ma mị. (Dù cô ta là kẻ thù, nhưng… đây thật sự là một mĩ nhân) Tôi đã từng nhận ra điều này từ lần đầu gặp mặt, nhưng dường như lúc này, tôi lại càng say đắm cái vẻ đẹp ấy hơn nữa, khi đang trong trạng thái Hysteria. Nước da trắng nõn mịn màng như sáp ong. Đôi lông mày quyến rũ đầy mê hoặc. Bờ môi đỏ mộng như táo chín. Những lọn tóc xoăn xinh xắn nơi mái tóc đuôi ngựa vàng óng ả. Một chiếc mũi đẹp đầy khiêu gợi… Một mĩ nhân trong bộ gothic đen, cô gợi lên trong tôi hình ảnh một ả hư hỏng và lẳng lơ, nhưng lại ma mị đầy cuốn hút. Nào còn có gì phù hợp hơn với nhân vật chính hiện tại đang đứng trước mặt tôi đây, một con quỷ thực sự. Những diềm nếp xếp chồng lên nhau, những viền ren được làm thủ công hoàn toàn, những dây ruy băng đen bằng lụa. Những thứ trang sức đắt tiền đi kèm bộ trang phục giản dị, khi vận lên người Hilda, giữa chúng không còn chút cách biệt nào nữa. “Hô hô, có vẻ như ngươi đã bị ta mê hoặc rồi.” Nhận ra ánh mắt tôi đang hướng về đâu, cô ta nhấc chân lên theo cái kiểu thật khiêu gợi. Bên dưới lớp váy phủ đầy những viền ren, ngay cạnh chiếc dây đeo của đôi vớ dài đang ôm gọn lấy bắp đùi, nơi ấy có một hoa văn màu trắng hình con mắt. Trông như thể nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ôm chặt lấy cặp đùi kia là đôi tất được thiết kế với kiểu dáng tơ nhện, qua đó để lộ ra những đường cong vô cùng quyến rũ, và chạy dọc xuống dưới đôi bàn chân ả là một cặp giày cao gót bằng men đen bóng. “Chà, biết làm sao được, cũng vì ta quá xinh đẹp thôi.” Cái cách tôi nhìn Hilda, thay vì nói rằng bị cô ta cuốn hút, có lẽ nên thay là – tôi chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô ta rồi. Dù cho đang đối mặt trong trạng thái Hysteria, tôi có lẽ đã ngộ ra được phần nào cái “kiểu” của ả. “……” Kiểu tựa như là Quỷ Vương phiên bản nữ. Ngay cả cái xe đòn dưới chân cô ta cũng khiến tôi tưởng như đó là ngai vàng của Hilda. “Nếu nói con người các ngươi là những đám cỏ dại vô danh thì ma cà rồng bọn ta là những đóa hồng quý giá ngự trong nhà kính. Thượng Đế đã ban cho bọn ta những dấu ấn vô cùng khác biệt. Cứ ngắm nhìn thoải mái đi, người cũng chỉ như một con chó ngước nhìn những vì sao trên bầu trời mà thôi. Chúng ta là những sinh vật thượng đẳng, là tồn tại mà các người không đời nào có thể với tới được đâu. Đương nhiên, bọn ta cũng có hai giới, thế nên ta cũng đã từng trải qua những nhức nhối và dằn vặt trong tình yêu. Trong khi ngươi đang khao khát ta mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm như thế kia, ta cũng cảm thông chứ. Thế nên ta sẽ cho ngươi một ân huệ, là người có thể ngắm nhìn ta. Nào nhìn đi, hãy nhìn ngắm ta đi, đừng hướng ánh nhìn của ngươi đi nơi nào hết…” Vừa cười khúc khích, cô ta vừa nhẹ nhàng di chuyển những đầu móng tay đỏ bóng lên bờ môi. --? …Chuyện gì thế này? Đúng như ả ta nói, tôi nhận ra mình không thể rời mắt khỏi ả ta được nữa. “Đúng rồi, đó mới là Tohyama chứ. Cứ như thế, như một tấm bia đã chôn chặt dưới đất và phủ đầy rêu phong. Đúng rồi… cứ như thế, hãy nghe lời ta, ngoan nào, hô hô hô.” …..! Tôi trúng đòn rồi… Đây là --- thuật mê hoặc. Là thứ mà Watson đã đề cập ban nãy, là một dạng như thuật thôi miên. Ả ta đã sử dụng nó ngay khi chúng tôi vừa chạm mặt. Cơ thể tôi… nó không hề kháng cự….! “Xin lỗi, Kinji.” Chất giọng như của diễn viên lồng tiếng trong một bộ anime vang lên. Là Aria. Cô ấy… lấy ra một sợ dây xích kim loại bên dưới cái quan tài khắc tên mình. Tiếng leng keng phát ra cứ như thể nó đang muốn kéo tôi xuống một cái lỗ nào đó sâu thăm thẳm. “…?!” Khi Aria cúi hông xuống, cặp súng giấu dưới váy cô nàng theo đó cũng để lộ ra. Nhìn qua dưới tác dụng của Hysteria, tôi chợt nhận thấy có gì đó bất thường với góc nằm của chúng. (Trọng tâm của nó… có vẻ khác với bình thường…?) --- Không lẽ, những khẩu súng đó không hề có đạn. Ngay khi tôi vừa nhận ra điều đó. ‘Cạch’. Aria nhanh chóng quấn sợi xích quanh cổ tôi và khóa chặt nó lại. (--Aria?) Thậm chí tôi còn không thể kháng cự được gì. Trong trạng thái hiện tại, tôi chỉ có thể nhìn được một chút ít ỏi trong tầm mắt bị hạn chế, ‘hộc hộc’…! “Hô hô hô!” Đuôi bím tóc Hilda bắt đầu xuất hiện những chớp sáng của tĩnh điện. Với một chiếc roi hình con rắn được làm bằng hợp kim đang vung vẩy trên tay-- “Unnn…!” Và cô ta hít một hơi. --‘Tách’! Tiếng phóng điện vang lên-- “Hự!” Tôi ngay lập tức gã gục xuống nền đất cạnh bên chiếc quan tài khắc tên mình. Là dòng điện. Nó đang truyền từ chiếc roi của Hilda đến cổ tôi – và truyền dọc xuống nền theo sợi xích kim loại. “Wo hô hô hô hô! Có vẻ như mấy công cụ ta mang đến đây cho sự kiện đặc biệt này đang hoạt động rất tốt đấy nhỉ.” Với những ngón tay chạm hờ vào bờ môi, Hilda phát ra giọng cười chói tai hệt như sóng siêu âm. Vụ việc xảy ra ở Sotobori Dori đang sắp sửa lặp lại lần nữa. Tôi nghiến răng-- …… Tại sao! Ánh mắt tôi hướng về Aria dò hỏi. Tuy nhiên, đáp lại ánh mắt đau đớn của tôi chỉ có duy nhất sự thờ ơ và lãnh đạm từ cô. File:Aria09 031.jpg “Hoa hồng nào cũng có gai đó – ta nghe đồn Tohyama dễ mềm lòng trước gái đẹp, có vẻ như đúng thật nhỉ.” Hilda giữ chặt chiếc roi bằng hai tay, xoay nó một vòng va9 quật xuống mặt đất-- Ả ta bước lên chiếc xe đòn, với những tiếng cộp cộp vọng lại từ đôi giày cao gót dưới chân. “—Ngay từ đầu ta đã không muốn đánh nhau với Watson rồi. Thế nên, Tohyama à, ta đã để lại nhiệm vụ đó cho ngươi đấy. Dù nhà ngươi đúng là một tên ngốc thật, thế nhưng kỹ năng chiến đấu lại không tồi chút nào. Và đúng như ta tiên liệu, ngươi đã dễ dàng hạ gục Watson cùng mấy món vũ khí thanh tẩy của con nhỏ đó.” Dù Watson đã lừa tôi trước cuộc chiến, thế nhưng-- Có vẻ cô ấy cũng đã bị lừa ngược lại. Hai người chúng tôi hóa ra đều cùng một giuộc, đều ngốc như nhau cả mà thôi. Vậy ra đây là chiến thuật của ả ta ư… Đề ra cả một kế hoạch và chiến lược tỉ mỉ để giải quyết đám bọn tôi… “Tòa tháp này mang tên Sky Tree. Còn nhà người thì chỉ như một con sâu bọ đang trì trạc bám trụ trên cái cây này mà thôi. Hô hô hô hô hô…. Tohyama, cứ bò trên cái cây này đến mãn kiếp đi. Còn ta, ta có thể bay bất cứ khi nào ta thích.” *Vút* Đôi cánh dơi nằm sau lưng Hilda xòe ra hai bên ngay lập tức. Còn cái bóng khổng lồ của ả dị nhân kia thì nuốt chửng lấy tôi đang nằm trên mặt đất. *Vù vù* Một cơn gió nâng đỡ được tạo ra bên dưới chân ả ta qua nhiều lần vỗ cánh. Và nó thổi tung những cánh hoa hồng nằm chất đầy bên cạnh chiếc qua tài kia, để lộ ra… “…Aria…” Một Aria khác đang nằm vùi dưới đống hoa. Và bị chúng phủ kín từ đầu đến chân, đi kèm là một miếng vải được nhồi vào trong miệng. Bằng một cái búng tay thật điệu nghệ, Hilda quấn chiếc roi da quanh mắt cá chân Aria. *Rầm!* Với đôi cánh giúp giữ thăng bằng, ả ta kéo Aria lại và quẳng cô ấy ra xa. “!” Bị ném văng gần tận 10 mét-- Cơ thể Aria va đập vào chiếc quan tài với tên cô được khắc ngay bên trên và rơi vào trạng thái choáng váng. “….?” Nhìn kỹ thì Aria ấy đang bận một bộ đồng phục Butei được cách tân theo phong cách Lolita xinh xắn. Bộ đồ ấy, lẽ nào-- “Hilda thực sự rất cảnh giác Kinji đấy.” Aria còn lại cất giọng nhẹ nhàng với đôi mắt hướng về phía hình hài giống hệt đang nằm trên mặt đất. Cô ấy đưa thẳng tay lên phía cằm và… *soạt*… và gỡ bỏ ra chiếc mặt nạ bám chặt vào da. Để rồi hiện ra… “Tớ đã rất trông mong sẽ có chút gì đó đột phá… nhưng rốt cuộc thì cậu vô dụng quá, Kinji ạ.” --Là Riko! “Riko… Gì, cô đang làm gì ở đây hả…?!” “….” Riko đã đổi đồng phục với Aria, và giờ cô ta đang khẽ gỡ bỏ đôi kính áp tròng màu đỏ trên mắt và quẳng chúng đi. “—Làm tốt lắm, Riko.” Giữ chiếc roi ở đằng sau lưng, Hilda không còn gọi Riko là “IV” như khi trước nữa. “Riko, cô sỡ hữu những kĩ năng và biệt tài mà chính ta không hề có. Ta rất ngưỡng mộ điều đó, và vì thế ta chưa bao giờ xem cô như một cá thể chứa gen cả. Ta xem cô như môt thành viên trong gia đình Dracula… là người chỉ đứng thứ hai sau tôi mà thôi.” Vừa nói, cô ta vừa bước xuống chiếc quan tài, với tiếng lộc cộc vọng lại từ đôi giày cao gót nâng đỡ theo mỗi bước chân đi. “…….” Nhưng ngược lại, Riko… cô ấy lại đang có những biểu hiện phức tạp lộ trên khuôn mặt. Có lẽ nào cô ấy cũng đang bị điều khiển bởi thuật Mê Hoặc…” Không, hình như không phải. Riko vẫn có thể kiểm soát hành động của bản thân cơ mà. Thế thì tại sao… tại sao cô ấy lại tuân lệnh ả ta, Riko, tại sao…! “Và… cô thực sự rất dễ thương đấy. Dù cô đã từng khinh miệt ta, nhưng đồng thời, cô cũng muốn được như tôi có phải không? Những cảm xúc mâu thuẫn trong cô khiến tôi đây đau khổ lắm.” Bước ngang qua Riko, Hilda vuốt ve gò má cô ấy bằng những ngón tay trắng nhợt. Cứ như ả ta đang chơi đùa, đang biểu lộ tình cảm dành cho con búp bê ả ta yêu quý. “Riko à, ta xin lỗi vì ngày trước cha đã đối xử với cô như không khác gì súc vật… thế nhưng ta thì chưa bao giờ có ý định đó cả.” Những ngón tay với đầu móng được sơn bóng đỏ nhẹ nhàng ve vãn khuôn mặt Riko. Chầm chầm… chầm chậm. “Ta biết có nhiều chuyện đã xảy ra giữa cô và tên Tohyama kia, nhưng cô nên quên hết chúng đi. Lũ đàn ông quá ư là nhàm chán. Và dù không bị ta hạ sát đi chăng nữa, hắn ta rồi cũng sẽ chết dưới tay một kẻ nào đó trong Grenada mà thôi. Vậy nên cô không cần phải gánh chịu cảm giác tội lỗi này đâu.” Nghe những lời nói đó, Riko hình như có quay đầu nhìn về phía tôi, nhưng ngay lập tức cô bị Hilda giữ lại bởi một cái ôm thật chặt. “Đừng nhìn lại phía sau nữa. Cô cũng biết mà, chiếc bông tai này—“ Những ngón tay nhợt nhạt của Hilda vuốt ve chiếc bông tai hình cánh dơi mà Riko đang đeo. “—là minh chứng cho một chư hầu chính thức trong gia tộc Dracula. Nếu cô có ý định gỡ bỏ nó xuống, cô sẽ phải cắt bỏ cả cái tai xinh xắn này đấy, hoặc là phải đợi đích thân ta gỡ xuống khi nào ta cảm thấy hứng thú. Còn nếu không thì, nọc rắn bên trong sẽ thấm vào vết thương của cô, và chỉ 10 phút thôi, cô sẽ lìa đời. Đó là hình phạt cho kẻ phản bội, kẻ phản bội sẽ phải trả giá cho cái tội tày trời mà hắn gây ra.” Hilda – đồ phù thủy…! “Ngươi dám dùng thứ quái quỷ đó… để điều khiển Riko…” Với đôi tay cuối cùng cũng đã có thể nhúc nhích đôi chút, tôi cố gắng vực cơ thể đứng dậy. Nhưng không tài nào được, kể cả là đang trong trạng thái Hysteria. “Ki-kun.” Thoát khỏi đôi tay Hilda, Riko gọi tên tôi. “Riko đã… đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi mang thứ này vào.” Suy nghĩ rất nhiều …? “Riko vốn xuất thân từ một gia tộc trộm cắp. Không như Ki-kun hay những người khác, mình phải sống trong bóng tối… giống như Vlad và Hilda. Nhưng tình cờ, mình đã tiến về phía Ki-kun lúc nào chẳng hay. Đó là con đường sai lầm mà Riko đã chọn.” Đứng giữa Hilda và tôi, Riko nhìn xuống phía tôi. “Hilda là Bóng tối trong khối Grenada, vốn sinh ra là một phù thủy. Nhưng… cô ấy luôn là chính mình. Ngay cả sau khi bị bắt và bị Vlad biến thành ma cà rồng… cô ấy vẫn chiến đấu cô độc mà không hề có ai bên cạnh. Cô ấy là người có thể hiểu Riko còn hơn chính Riko nữa.” Riko…. “Và Hilda đã chấp nhận mình với nghĩa khí quý tộc. Cái đêm chúng ta làm trang phục cho quán Cà Phê Cosplay ấy… Riko đã đi gặp Hilda, và đã thực hiện một giao ước.” Nghĩ lại thì, đêm đó… Sau khi hoàn thành xong bộ đồ của mình, có ai đó đã gọi Riko rời khỏi phòng. Là lúc đó ư, kẻ liên lạc là Hilda sao? “Dù cho khi đó cả hai đang là kình địch nhưng Riko đã rất ngạc nhiên. Vì Hilda rất là lịch sự, thậm chí cô ấy còn đề xuất các điều khoản để mời Riko gia nhập Grenada. Sau lần chạm trán ở Sotobori Dori, Riko đã nói chuyện với Hilda lần nữa. Dù mình vốn đeo sẵn chiếc bông tai này rồi, và chỉ có thể vâng lời cô ấy mà thôi… nhưng Riko đã đề nghị Hilda không được gọi mình là IV nếu cả hai hợp tác. Và Hilda đã đồng ý, cô ấy chưa bao giờ gọi Riko như thế kể từ đó đến giờ.” Đứng sau Riko và lắng nghe từng lời của cô, đôi mắt Hilda nheo lại ra vẻ hài lòng. Khi ả đang xoa đầu Riko và sắp sửa nói điều gì đó thì-- --Uuuuuuu. Có tiếng rên rỉ phát ra ngay bên cạnh tôi. “…Aria…?" Tôi gắng gượng ngoái đầu lại nhìn vì nó vốn không bị tê liệt hoàn toàn, và trong tầm mắt, tôi chỉ kịp thấy miếng vải được nhét vào miệng cô ấy-- Nó đang bị những chiếc răng như nanh mèo kia gặm nhấm, và sắp sửa bị nhai hết một nửa. “---Fwuu ahh!” Hít một hơi thật sâu, Aria có vẻ như đã thoát khỏi sự ảnh hưởng từ liều thuốc mê của Watson. Với đôi mắt to tròn cùng hàng mi đẹp đẽ, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía Riko. “—Nghe tôi này Riko. Tôi… tôi không có ý định trách móc cô gì đâu, bởi vì ai cũng có những góc riêng cả.” Ở phía sau tôi và bên trong bóng tối, Aria nói từng lời thật rành mạch và rõ ràng. “Nhưng, Riko, hãy để tôi nói với cô điều này ở vị trí là một quý tộc. Cái gọi là nghĩa cử cao đẹp của Hilda chỉ là màn kịch mà ả đang diễn với cô thôi. Dù cô có vẻ đang chìm đắm trong nó, nhưng điều đó thực sự chỉ như những thức quà, bánh kẹo để dụ cô phải vâng lời. Ả ta đang khinh thường cô đấy, và chỉ xem cô như một đứa trẻ nít không hơn.” Đôi mắt của Hilda, như thể bị động chạm, bỗng trở nên sắc như dao cạo. Aria, đừng có khích ả ta thêm nữa. Đặc biệt là khi cả hai chúng ta đang không thể cử động nổi thế này. “Vì không có ai vạch trần nó, vậy nên hãy để tôi làm thay cho. Hilda chỉ sử dụng chiếc hoa tai ghê tởm đó để biến cô trở thành nô lệ của ả ta thôi!” Như bị Aria đánh trúng tim đen, Hilda, “Một con người… trước mặt một ma cà rồng cao quý… mà lại dám nói những điều hỗn xược như vậy với cái giọng ngông cuồng đó ư…” Ả ta… thực sự nổi điên rồi. “Ma cà rồng không hề cao quý gì hết! Để ta nói cho ngươi biết—Nước Anh đã bãi bỏ chế độ nô lệ từ năm 1833. Ngươi đi sau thời đại hơn 150 năm rồi đấy! Con người đã không còn là nô lệ từ lâu lắm rồi!” Ớ, Aria. Chẳng phải cô luôn coi tôi là nô lệ từ khi chúng ta gặp mặt đến giờ đó ư? “—Còn cô nữa, Riko!” Nhe đôi nanh không khác gì ma cà rồng về phía Riko. Cô ấy nhảy lên từ phía sau tôi dù đang bị trói chặt. “Vì cô không tin tưởng Kinji và dụ cậu ta vào bẫy, và vì Kinji là cộng sự của tôi, tôi có trách nhiệm phải dạy cô một bài học! Chuẩn bị tinh thần đi!” Và Aria đang nhảy lên nhảy xuống, giãy giãy như một con cá mắc cạn-- *Bộp bộp* (Cái, cái con người này…!) Cô ta hình như đang cố thoát khỏi đống xiềng xích trói thân. Ồ, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Trở lại hồi tháng Chín, cũng giống như bây giờ, khi mà chúng tôi bị trói trên tàu Shinkansen, Aria đã rất thuần thục trong việc tự cởi trói chỉ với đôi bím tóc. Như cách vo tròn một nhành cỏ đuôi cáo trong tay. Nhận ra điều này, tôi ngay lập tức lấy thân mình ra chắn tầm nhìn của Hilda. “Tôi sẽ trừng phạt cô, Riko. Cô dám về phe Hilda ư!” *Xoẹt* Thoát khỏi đống xiềng xích, Aria ngay lập tức rút thanh Thập Tự Kiếm ra từ sau lưng tôi. “--!” Ngay khi thấy thanh gươm, Hilda bất giác rút chiếc roi đang giắt ngang eo ra. Thế nhưng không đủ thời gian cho ả kịp đánh trả. “Ya!” Trong bộ đồng phục cách điệu của Riko, Aria nhảy qua người tôi để tấn công Hilda, phụ họa bằng những dải ruy băng trên ngực phất phơ trong gió. Ngay khi thanh Thập Tự Kiếm trong đôi tay bé nhỏ của cô lao nhanh về phía Hilda-- *Vụt* Bằng cả hai cánh và sử dụng thêm đôi chân của mình, Hilda thúc người giật lùi lại phía sau trong gang tấc. Ả ta đã né được, tránh được hoàn toàn đòn tấn công bất ngờ vừa rồi của Aria. Dù có bị thương thì ả ta cũng có thể phục hồi lại ngay lập tực, thế nhưng ả vẫn cố tránh khỏi đòn tấn công ấy ngay trong đường tơ kẻ tóc. “Hừ, hóa ra ngươi sợ cái này thật.” Thấy Aria rút kiếm lại, Hilda ngay lập tức vung roi đáp trả. *Keng* Ngọn roi trong tay Hilda lao đến quấn lấy lưỡi kiếm của Aria khiến cả hai lâm vào thế kình hãm lẫn nhau. “Kyaa!” Chợt một dòng điện cao thế chạy xoẹt qua ngọn roi, truyền đến thanh kiếm rồi vào người Aria khiến cô khẽ kêu lên thành tiếng. Và dù cô nàng không hề lơi tay, nhưng Aria hiện tại… “Tên người phàm thấp kém, biết điều đi!” Hilda dồn lực đánh thẳng vào lưỡi kiếm khiến nó bị đánh bật bay lên giữa không trung. Rồi với tà váy rung rinh trong làn gió, ả ta nhảy lên và đá nó đi bằng đôi giầy cao gót của mình. “—ahh!” Lùi lại về gần phía tôi, Aria giờ đây dường như đã bị tê liện bở dòng điện. Kiệt sức, cô nàng ngã khuỵu trước quan tài, trong thế bắt chéo chân, chẳng thể di chuyển nổi. “Sao nhà ngươi dám dùng thứ bẩn thỉu như thế tấn công ta chứ…!” Vung ngọn roi quấn vào thanh kiếm bạc, rồi Hilda kéo tay cầm roi lại quá đầu. Và như một cái máy bắn đá từ thời Trung Cổ, ả ta vung tay thành một vòng cung lớn rồi thuận đà ném thanh kiếm ra thật xa. Tôi chỉ kịp nhìn thấy nó lao thẳng ra khỏi đài quan sát. Có vẻ đúng thật, quả thực Hilda e ngại thanh kiếm đó. Nhưng con át chủ bài giờ chẳng còn trong tay chúng tôi nữa rồi. Đã vậy người duy nhất có kinh nghiệm chiến đấu với dị nhân là Aria giờ đã gục ngã. Riko thì đã về phe địch, và sẽ chỉ theo dõi từ bên ngoài chiến tuyến. Chỉ còn tôi trong trạng thái Hysteria, vốn đã như vậy ngay từ ban đầu. (….Chết tiệt….) Ba phút. Không, chỉ cần cho tôi hai phút nữa thôi. Liệu có cách nào câu giờ được không? Chỉ hai phút nữa thôi và tay tôi có thể cử động trở lại. Nếu tôi có thể sử dụng đôi tay này… thì vẫn còn cơ hội…! “Mấy con chuột nhắt các ngươi mà đòi chống lại Thợ Săn Bóng Đêm của Grenada sao, đến buồn nôn mất. Đùa giỡn vậy đủ rồi đấy.” --chi chi, chi chi chi chi... Một âm thanh lạ của thứ gì đấy vang lên khiến tôi ngẩng đầu lên, và chỉ thấy Hilda đứng đó, tật gần… “Aria, lên bàn giải phẫu nào.” Ả ta nhấc ra một chiếc cưa nhỏ ẩn giữa đám dương xỉ nọ. Rồi ả ta kích hoạt nó. Lưỡi cưa quay mòng tạo ra tiếng ồn rờn rợn đó theo từng bước tiếp cận của Hilda. Hệt như một cảnh phim kinh dị…! “Này, này! Đừng có đến đây! Nhà ngươi nói giải phẫu gì đấy!” “Gì ư, ta muốn thấy tim Aria bị moi ra khỏi lồng ngực mở toang. Xương lồng ngực của các người xem vậy chứ cứng cáp lắm đấy.” Đối mặt với tôi đang la lối, một nự cười lạnh giá nở trên khuôn mặt nhợt nhạt của Hilda. Rồi ả ta tiến về phía Aria, rồi *soạt* Ả xé toạt phần ngực áo của bộ đồng phục thủy thủ Aria đang mặc. “Được rồi, nhìn kĩ vào nào Aria, Hidan trong tim ngươi, ta sẽ…” Không thể thốt ra dù chỉ một âm thanh khe khẽ bởi vẫn còn tê liệt từ cú sốc điện ban nãy, bộ ngực và nội y của Aria giờ đèu đang phô bày ra ngoài. Kể cả chiếc áo lót in đầy hoa văn bài Tây cũng lộ hẳn, Aria… Dù rằng không thể nói được gì nhưng gương mặt cô ửng đỏ ngay tắp lự. Và dùng hết sức lực yếu ớt để lắc đầu ra vẻ kháng cự. Nhưng Hilda vẫn tiếp tục xâm phạm vào vùng ngực phẳng phiu của Aria mà không chút ngưng lơi. “Thoải mái đi. Ta rất ưa vẻ ngoài của ngươi, và sẽ không làm tổn hại đến bất kỳ nơi nào ngoại trừ ngực ngươi đâu, để rồi ta sẽ trưng toàn bộ bộ thi hài đẹp đẽ của ngươi vào quan tai. Thế nên hãy cứ an tâm giao cơ thể ngươi cho ta đi…” Fu fu. Hilda bắt đầu thở dồn dập đầy phấn khích. Rồi chầm chậm, chầm chậm đưa lưỡi cưa điện đến thật gần, thật gần bộ ngực Aria. Đôi mắt Aria với vẻ sợ hãi tột cùng bắt đầu trưng rõ trên khuôn mặt. Ả Hilda đó… ả ta đang thưởng thức nỗi sợ của con người…! “Dừng, dừng lại…!” Tôi la hét không ngừng, nhưng với Hilda dường như chỉ là tiểu tiết mua vui. Rồi ả để lộ răng nanh, như không thể giấu nỗi niềm vui sướng phấn khích. “Tuyệt vời… đêm nay quá tuyệt vời. Cứ nghĩ đến thú vui ta đang trải nghiệm bây giờ xem, sợ rằng đến tận một năm sau ta vẫn sẽ hạnh phúc khôn siết mất. Nào Aria, giờ hãy la hét đi, xin hãy kêu gào thật to, thật thảm thiết vào, như một chú sơn ca với tiếng hót trong trẻo dễ thương… hô hô hô, wo hô hô hô hô.!” Lưỡi cưa cuối cùng cũng chạm đến áo ngực Aria… *Ssssss*, cứa đứt từng sợi, từng sợi vải. “--!” Cả ngươi Aria giật nảy như phản xạ. Còn Hilda thi trong theo và “Ahhhh”, buông ra một tiếng thở dài e lệ. Với khuôn mặt đắm chìm trong cơn bạo dâm vui thú, cô ả siết người lại. “Hoàn hảo… tuyệt vời Aria, thật không gì có thể sánh bằng… Đúng rồi, là vẻ mặt đó. Nữa nào, cho ta chiêm ngưỡng thêm nữa đi…!” Có lẽ đang bay theo cảm xúc dâng trào, đôi bàn tay Hilda bắt đầu run lên đầy phấn khích. “Chỉ một chút, một chút nữa thôi. Đúng rồi, nữa đi, cho ta chiêm ngưỡng thêm đi! Ahhhh… *Sss* *Sssssssssssss* Rồi ả tiếp tục dí lưỡi cưa điện vào nội y của Aria thêm đôi lần nữa. “...Không…không…” Cuối cùng cũng có thể bật ra thành tiếng khe khẽ, nhưng Aria vẫn không thể kháng cự lại được. Nghe thấy giọng cô, hơi thở Aria lại càng thêm gấp gáp. “Thế nào? Nhà người đang sợ? Ngươi đang sợ hãi có đúng không? Thế thì nói đi! Nói ra đi, nhanh lên!” Phát ngôn như một tên bạo dâm điên loạn, Hilda lại tiếp tục di chuyển lưỡi cưa không ngừng. *Ssssssssss* Lúc chậm lúc nhanh. “Sao đây Aria! Nói gì đi chứ! Hô hô hô hô!” --Ssss, ssss--ssssssssss-- Bị xâm hại không ngơi nghỉ, chiếc áo lót giờ đây đã quá đỗi tàn tạ, chỉ còn biết chờ đến lúc rơi ra. Rồi Hilda sẽ tiếp tục hành hạ làn da bên dưới. Rồi xuống nữa, nuống nữa. Đến khi chạm vào mô cơ, rồi đến xương…! (Chết tiệt…di chuyển đi…!) Đôi tay này, động đậy đi…! Nếu tay tôi có thể cử dộng, tôi có thể cố… dừng lưỡi cưa ấy….! Nhưng, nó vẫn cứ trơ ra như vậy. Phải đến tận một phút nữa… sẽ không kịp mất, tôi chẳng thể nào điều khiển được tay mình. “Hilda, thế có ổn không?” Bỗng dưng lúc này, Riko.. Khác hẳn mọi khi, bắt đầu lên tiếng trong tông giọng của Butei Killer. “Aria là chủ thể hiếm hoi của Hidan. Nếu giết cô ta, tiến độ của “Huyết Sắc Nghiên Cứu” sẽ gặp nhiều trở ngại. Phía trên đầu tôi, Riko nắm lấy tay cầm lưỡi cưa điện. Với bàn tay… có đôi chút run rẩy. “….!” Khóe mắt Hilda khẽ nhướn lên, thất thần. Hệt như một cô bé bị giành mất bữa ăn tráng miệng. “Hỗn xược… Ngươi!” *Pah* Một tia điện vàng sáng lóa lóe lên từ tay Hilda/ “Guuuuuh!” Riko ngã về phía trước. Và Hilda… Giẫm lên lưng cô bằng muỗi dao găm nhỏ và sắt đính nơi gót giầy. Rồi, một tiếng va đập vang lên-- Như người mất trí, ả ta quẳng chiếc cưa xuống nền đất. “Riko! Nhà ngươi… không thấy và không hiểu chuyện ư? Ta đang sống trng đam mê! Cẩn thận… làm từng thứ thật tỉ mỉ từng chút một. Ta đã sắp đạt đến cực khoái, thế mà nhờ ơn ngươi, giờ mọi thứ đi tong rồi!” Nghiến răng ken két, Hilda hét lên đầy công phẫn cùng đôi mắt ngấn nước. Có vẻ như… bị ai đó phá đám khi ả đang hành hạ con mồi là thứ Hilda căm phẫn nhất trần đời. --Loại người gì thế này. Đúng là tên bạo dâm thực thụ. Thật không thể hiểu nổi. “A…Aria vẫn còn có giá trị! Đừng giết cô ta…!” Riko lại tiếp tục nói. Có vẻ như dòng điện Hilda đã dùng phần nhiều yếu hơn khi ả tung chiêu với tôi và Aria. Nhưng nhìn vào thái độ Hilda lúc bấy giờ… trông không giống như ả đã từ bỏ mục đích. Quan sát qua đôi mắt trong trạng thái Hysteria, tôi nhận ra vài điều không ổn. Cùng lúc ấy, đôi tay tôi đã có thể cử động được đôi chút. 30 giây nữa…! “Ngươi nói “Đừng giết Aria” ư…? Chẳng phải ngươi đã thề trung thành với ta rồi à? Á à ra thế, ngươi định phản bội ta lần nữa phải không? Cọt kẹt…! Áp lực đè nặng lên những đầu ngón tay Riko, Hilda lai tiếp tục chà đạp lên chúng bằng những mũi dao đính trên gót giầy. “….!” Riko không thể thoát ra. Nhưng nhìn đầu cô ấy giật lên vì cơn đau, có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn ngã gục. Nhưng cô không còn giống Riko ngày thường nữa, giờ đây với nỗi sợ hiện rõ trên khuôn mặt, cô ấy cắn răng chịu đựng từng cơn phẫn nộ của Hilda. Riko… Khi cô ấy nằm cuộn tròn trên giường tôi đêm ấy, có lẽ cô nàng sợ hãi vì nghe thấy cái tên Hilda. Mặc dù bây giờ trông cô ấy như đang cố thuyết phục ả, nhưng có lẽ thật ra… cô ấy đang kinh sợ. Kinh sợ Hilda. Bồn chồn, nhức nhối, không thể không tuân lời. “Riko, ta định kiểm tra ngươi đêm nay, để xem ngươi có sẵn lòng xem ta xuống tay hạ sát Aria và Tohyama hay không. Nhưng mà, ngươi trượt rồi. Như vầy tức là ngươi muốn quay lại Baskerville phải không? Hả? Hả? *Két…Két…* “Ahhhhh… Guuuuh!” Giọng Riko run lên lên vì cơn đau và nỗi sợ… “Riki, ngươi thực sự không xứng làm đầy tớ cho ta. Ngươi chỉ có thể làm thú cảnh. Ngươi nên ở mãi trong phòng ta mà làm đồ chơi đến mãn kiếp đi. Ta sẽ cho ngươi một cái vòng cổ và đối xử với ngươi thật nồng nàn. Cũng tức là, lần sau mà dám không tuân lệnh ta, ta sẽ dùng chiếc hoa tai ấy và giết ngươi!” Hilda rút chân lại, và *Rầm!* Giẫm gót giầy xuống một chỗ trống ngay cạnh đầu Riko. “Riko, hãy cầu xin ta tha thứ. Hmmm, mà giờ xin lỗi cũng không giúp ích gì được đâu. Hãy hôm giầy ta, vừa hôn vừa sẽ mãi mãi trung thành với ta. Nhà ngươi sống chỉ để làm tài sản của ta mà thôi.” “Uuu… Uuuuuuuu..” Đôi tay cô ấy như đang cố gắng tìm điểm tựa, đưa ra chạm vào gót giầy ngay trước mặt. Với khuôn mặt bám chặt trên sàn bê tông. Tách tách. Tiếng từng giọt nước vang lên. Nước mắt… “…………..!” Giờ thì, Tôi cuối cùng đã có thể cử động tay phải, và lấy liều thuốc đặt trong túi. Rồi. 'Phishhh' Tôi đâm mũi kim tiêm vào tay trái tôi. Ngay khi Riko đang run rẩy sắp sửa đặt môi mình lên đôi giầy Hilda. “Luật Butei Điều 8.” Tôi nói, bằng toàn bộ ý thức gom góp được từ mọi phần cơ thể. Nhịp đập nơi con tim, dòng máu tuần hoàn chảy trong huyết mạch, toàn bộ mọi thứ giờ đã hoạt động bình thường trở lại bằng liều thuốc đang lan ra khắp mọi nơi trên cơ thể. “Nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành.” Chất giọng trầm của tôi vang lên khiến Hilda phải ngoái đầu nhìn lại. Cả đôi mắt to tròn đẫm nước của Riko cũng ngoái lại nhìn tôi. “Riko, tôi nhớ cậu đã từng đặt niềm tin nơi tôi mà nhỉ? Đó cũng là lúc cậu nói ‘Cứu tớ’.” Dù rằng tôi vẫn nhận thức rõ ràng lối nói hiện tại, nhưng… Có vẻ Hysteria của tôi giờ đây đang dần trở lại trạng thái Bình Thường rồi. Phải chăng vì cảm giác “Aria bị một gã khác cướp đi” đã tàn phai? Dựa trên lưu lượng máu chảy trong huyết mạch, ước chừng 70% đã về lại bình thường, còn 30% vẫn còn trong trạng thái Cuồng Chiến. Và dù cho Hilda có là phụ nữ đi nữa, nhưng tôi vẫn sẽ lợi dụng chút ít máu Cuồng Chiến còn lại để đấu với ả. “Đêm nay, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ ẩn mà Riko đã giao cậy cho tôi.” Nhìn tôi vẫn còn đang nằm dài trên nền đất, Hilda nở nụ cười ngạo nghễ chế nhạo. “Hô hô hô, thế ngươi định làm gì đây Tohyama? Dùng cái cơ thể chỉ biết nằm bẹp trên đất như một con giun chết đấy à?” “Câu hỏi đầu, ta sẽ trả lời cho ngươi. Còn với câu thứ hai, ta sẽ bác bỏ nó bằng hành động.” “…?” “Ta sẽ giải cứu Riko.” Thuốc đã hiệu lực từ lâu nhưng tôi vẫn vờ như không cử động, và rồi… *Vụt* Tôi bật người dậy, vững vàng trên đôi chân. Và ngay lập tức lao về phía Hilda trong thế khom người. “--!” Như không thể tin rằng tôi đã có thể cử động trở lại, và rằng tôi thật sự sẽ dùng hành động để bác bỏ lời khích bác, Hilda chỉ biết đứng ngây người ra và nhìn. Tận dụng cơ hội, tôi liền giải cứu Riko, bế cô trong vòng tay, theo kiểu công chứ. (--Bị điện giật nữa thì phiền lắm.) Nghĩ vậy, tôi liền đưa mắt xác định vị trí của những sợi dây cao thế đặt vương vãi trên nền đất và vị trí an toòa,… Rồi tôi lùi lại 6 mét cách xa Hilda. “……” File:Aria09 057.jpg Nỗi sợ Hilda đã dày vò tâm trí, hằn sau trong tim Rik từ thuở ấu thơ, và đến tận bây giờ vẫn đang đeo bám lấy cô. Một đứa trẻ như vậy đã trải qua sự đối xử tàn nhẫn như nào… Phảng phất trong mắt cô, có lẽ nó còn tệ hại hơn mọi sự tôi có thể tưởng tượng. Tôi nhanh chóng nhìn lại phía bên kia… Dù rằng Aria giờ chẳng thể che chắn cho cơ thể mỏng manh bằng bộ cánh và nội y đã nát ra nhiều ảnh, cũng chẳng thể nói được gì, nhưng… “Cứu. Riko. Trước.” Cô ấy vẫn gửi thông điệp cho tôi qua những cái nháy mắt. Cô đúng là một cô bé tốt bụng, Aria. Giờ cô cần được nghỉ ngơi. Hãy để mọi thứ lại cho tôi. “Giải cứu Riko cái gì chứ? Tohyama, ngươi đúng là hết thuốc chữa. Riko xảo quyệt đây đã dụ ngươi vào tròng, đưa ngươi đến đây ban nãy đấy. Nhớ chứ?” *Vụt* Đôi cánh dơi dang rộng, vỗ phầm phập đưa đôi chân ả rời khỏi mặt đất. Bay lững lờ hơn một mét cao rồi ả hạ cánh xuống chiếc quan tài mang tên mình. “Riko phản bội ta khi dám nài xin ta tha mạng cho Aria, dù rằng nó mang cái hoa tai ấy trước đó không lâu và đã thề sẽ trung thành với ta. Trước đó nữa, nó là thành viên Baskerville, dù từ đầu lại là người của IU. Thậm chí ngày xưa, khi còn là con chó được cha ta nuôi dạy, Nghe từng lời của Hilda, Riko đang run rẩy nhắm nghiền mắt lại… “Đúng vậy đấy Kinji… Tớ là một kẻ phản bội… Tớ đã lừa cậu vì không muốn mình chết….” Riko bắt đầu run lẩy bẩy và thổn thức trong vòng tay tôi. Chiếc hoa tai cô đang đeo cũng tự dưng ánh lên trong chốc lát. “Riko, xem ra ngươi cần phải được dạy dỗ lại, chứ cái thói mâu thuẫn và do dự của nhà ngươi thật đáng ghét.” Dùng chiếc quan tài làm bước đệm *Vút* Ả lại giương đôi cánh ra rộng hơn rồi lại bay người lên trên cao 3 mét, vượt qua khỏi những ánh đèn tại đài quan sát lúc bấy giờ. “…!” Cú nhảy kinh người của ả khiến tôit trố mắt. “Thế giới này, với bóng tối là trung tâm…” Thuận theo chiều gió, Hilda vút bóng bay qua đỉnh đầu chúng tôi. Mà đôi cánh trên không trung chẳng vỗ lấy một nhịp Tựa như loài chim tự do bay lượn Ả ta có thể phóng mình lên cao tận 2-3 mét, rồi vụt ngang qua bầu trời như một chiếc xe trượt tuyết. Độ cơ động ấy vượt xa con người. Quả là một đối thủ đáng gờm. Hilda lại giương cánh như một chiếc phi cơ, treo mình lững lờ trên không trung một khoảng ngắn trước khi giảm tốc. Với chiếc váy nhỏ ngắn rũ xuống, đuôi váy lộng lẫy vẽ ngược lên bầu trời… Ả hả cánh xuống chiếc quan tài đen phủ kín bởi hoa. “Và gia tộc Dracula chúng ta chính là bóng tối quyền uy của Grenada. Riko, không giống như ngươi, trái tim chúng ta chưa bao giờ dao động, chưa bao giờ chúng ta có ý định quay lưng với bóng đêm. Chúng ta, không bao giờ do dự.” Vừa nói, Hilda vừa che miệng bằng một chiếc quạt đen làm bằng lông đà điểu. “Đấy chính là tín điều của sức mạnh, đó là vì sao dòng máu của chúng ta có thể sở hữu những năng lực mạnh nhất, và đứng trên tất cả muôn loài. Sức mạnh được xác định bởi chuỗi thức ăn. Kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh. Đó là chân lý của sự sống.” *Lộc cộc* Tiếng gót giầy Hilda ngày một rõ ràng theo mỗi bước chân trên chiếc xe đòn. “Loài người cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy. Kẻ yếu chỉ có thể cam chịu định mệnh, và sống dưới cái bóng của kẻ mạnh mà thôi. Không vâng lời tức đồng nghĩa với cái chết. Riko à, chiếc hoa ngươi đang mang chính là hiện vật cho thực tế đó đấy.” Như một diễn giả trên sân khấu, Hilda tiếp tục cất lời. “Ma cà rồng chúng ta theo chủ nghĩa hiện thực. Chúng ta không hô vang các lý tưởng như “Không được ngược đãi kẻ yêu” giống con người. Đúng vậy. Kể cả với con người, nó cũng là một lý tưởng quá hoà hảo. Xã hội loài người các ngươi cũng chẳng thể mủi lòng thương xót cho tất cả kẻ yếu. Riko, đó là lý do ngươi chỉ có thể phục tùng tạo hoá mà thôi. Trong thành phố này có hàng triệu người phải vâng lời người khác để tồn tại. Đúng vậy, bọn chúng đang chấp nhận thực tại giống hệt nhau đấy. Hilda chĩa quạt vào chấn động dưới chân. Tôi đưa mắt nhìn xuống, và chỉ thấy những bóng đèn bên dưới chân tháp… Lần lượt tắt bóng từng cái, từng cái một. “Chấp nhận thực tại đồng nghĩa với sự trưởng thành của các ngươi. Vậy nên Riko à, ngươi không việc gì phải khóc cả. Nếu ngươi có thể thoát khỏi ý thức do dự và nhìn Tohyama lẫn Aria nằm xuống, ngươi sẽ trưởng thành. Tuân lời kẻ mạnh, chấp nhận thực tế, đó chính là cái giá của trưởng thành đấy. Vậy nên không cần phải tốn nước mắt hơn nữa đâu.” Vẫn đưa hai bàn tay lên bưng lấy khuôn mặt, Riko cứ thổn thức. Và càng nhìn cô ấy thật gần… Tôi lại càng không thể giữ kẽ hơn được nữa, gửi cái cười khinh khỉnh tới ả ác quỷ cứ huyên thuyên mãi ở đằng kia. “…Ha… ‘Sức mạnh là tất cả ư?’ Cứ như mấy tên phản diện trong những bộ shounen manga cổ ấy. Hilda, ngươi không dám thừa nhận sức mạnh của con người, người cũng chỉ là một tên quý tộc thất kính mà tôi. Vì ngươi chỉ biết xem Riko như một cô bé yếu đuối.” “Ngươi nói cái gì?” *Vụt* - Hilda quay đầu lại nhìn tôi. Với cái giọng cười khinh khỉnh, tôi tiếp lời. “Ta e trước giờ ngươi chỉ gặp toàn kẻ yếu. Còn như ta, dù muốn hay không, ta cũng đã gặp nhiều kẻ rất mạnh. Riko cũng là một trong số đó.” “…Kinji…” Riko he hé đôi mắt đãm nước qua chút khoảng không nho nhỏ mở ra giữa từng kẽ ngón tay. “Hilda, đúng như ngươi nói, con người thường lạc lối. Chúng ta đầy do dự, nhưng chúng ta chấp nhận nó, để mà thận trọng những rủi ro trên hành trình tìm ra hướng đi đúng. Chính nhờ những do dự đó mà chúng ta mới là con người, dù nghe có vẻ buồn cười. Thành thật mà nói, Riko quả là một cô ngốc với những chọn lựa lệch lạc… vậy nên, tôi sẽ trở thành bản đồ của cô ấy.” Như một người anh cả âu yếm nhìn ngắm cô em gái, tôi nhìn xuống Riko trong vòng tay mà lòng ngập đầy yêu thương. Rồi trực diện với đôi mắt Riko, tôi hỏi thật chân thành. “Riko, cô đã luôn bị Vlad và Hilda giam cầm. Hẳn là tàn nhẫn, đau đớn, khắc nghiệt lắm đúng không?” “…….” Đôi mắt ươn ướt ấy nhìn lại tôi. “Riko, cứ như vậy mà được ư? Cứ bị xiềng xích như thế mà được ư?” Đối diện với câu hỏi thẳng thừng như thế, Riko… “…Không…mình…không muốn nữa, vậy…vậy là đủ rồi…” Rồi nước mắt lại lăn dài chảy từ đôi mắt to tròn ấy lần nữa. Như không thể kiềm được, cô nàng cứ thế mà nức nở không ngừng. “…Mình muốn, mình muốn được tự do…!” “…Tốt, Trả lời hay lắm.” Rồi quay lại 180 độ, tôi nhẹ nhàng đặt Riko xuống. “Nghe bấy nhiêu đó là đủ cho tôi động lực chiến đấu rồi.” Theo đó, tôi quỳ xuống bằng một chân rồi nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy. “Tôi sẽ đánh bại ả ta, và sẽ gở bỏ cái hoa tai đáng ghét này ra cho cậu…” Rồi tôi đứng dậy lần nữa, quay đầu về phía Hilda. “…bằng tất cả sức lực.” Có lẽ giờ là hơi quá trễ, nhưng cuối cùng tôi cũng đã tuyên chiến với Hilda. “Hilda, quý cô ma cà rồng. Cô bị kết tội khủng bố, giam cầm và bắt cóc trẻ vị thành niê. Giờ tôi sẽ bắt cô.” Với đôi mắt chằm chằm nhìn Hilda. *Xoẹt*. Gấp chiếc quạt lại, Hilda nhìn tôi vẻ hài lòng. “Tohyama, đôi mắt tuyệt lắm. Hoàn toàn khác hẳn với kẻ ta đã tấn công ở chiếc xe đó, hấp dẫn lắm. Nếu là ngươi lúc này, ta không ngại đưa ngươi về làm đồ chơi đâu.” “Nhận ân huệ từ một quý cô xinh đẹp thế này, nhưng thật tiếc quá. Nếu phải làm đồ chơi cho cô thì tôi đây đành từ chối vậy. Nhưng có lẽ là khi khác, sau trận đánh này chẳng hạn, tôi có thể sẽ xem xét lại. Khi đó, cô sẽ biết thế nào là một tay sát gái. “Khi khác…?” Hilda có vẻ như đã nhận ra gì đó… Làn da trắng nõn như sứ của cô ta bất chợt ửng đỏ. Có lẽ là đang nghĩ đến một cuộc hẹn hò và nắm tay với tôi chăng? Cứ mỗi lần cô ả tức giận muốn nói gì đó, tôi lại mỉm cười dò hỏi ngược lại. Vậy là trong giây lát, miệng cô chẳng thể nói gì, chỉ biết đỏ mặt tím tai, quay đi vì thẹn. Ha… có vẻ đối phó với cô ta cũng không khác gì lắm với những cô gái thông thường. Đặc biệt là cái kiểu tự kiêu như vậy. Từ những phản ứng ấy, có vẻ như cô ả có rất ít kinh nghiệm, mà không, cô ta hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì với đàn ông. Dù sao thì cha cô ta cũng là gã Vlad đáng sợ mà. Âu cũng là lẽ đương nhiên thôi. “Ah… Ri, Riko!” Trong tư thế hoảng loạn, Hilda lờ tôi mà quay qua nói với Riko… “Ta sẽ giết tên Tohyama này ngay bây giờ! Xem cho kỹ mà học hỏi! Ngươi đáng ra không nên chọn cái thứ tự do huyễn hoặc đó mà phải là xiềng xích đúng thực tại kia!” Và dần khôi phục khí thái ban đầu, *pa*…*pa*… những quả cầu phát sáng nhỏ bắt đầu hiện ra quanh người. “Cầu sấm – Ta chỉ mới chỉ dùng khoảng 80% sức mạnh để giải quyết Watson. Nhưng Tohyama, với ngươi, ta sẽ cho ngươi xem 100% sức mạnh. Không, vì dám giễu cợt ta, ta sẽ cho ngươi nếm mùi của 120% công lực!” Một quả cầu sấm ánh vàng với kích thước một quả bóng bàn hiện ra ngay trước ngực Hilda. Rồi kích cỡ nó dần dà tăng lên thành một quả bóng chày, rồi tới quả bóng chuyền, mỗi giây đồng hồ trôi qua, nó lại càng lớn lên thêm nữa. --Nó đang tới-- Tận dụng cả mạng lưới điện của thành phố, đây chác chắn là sát chiêu của cô ta. Giống hệt với quả cầu sấm đã đánh trúng Watson. (…Những viên đạn bạc…) Tôi không còn vũ khí vào giắt trên eo, khẩu Desert Eagle đã bị bỏ lại ở Đài quan sát bên dưới sau khi Watson quẳng hết đạn đi. Chỉ còn mỗi khẩu Beretta đang yên vị trong bao súng trên người. Và khẩu Beretta này sẽ là con át chủ bài trong trận chiến với Hilda. Nạp những viên đạn bạc thanh tẩy mà Watson đã đưa cho tôi. Vì Hilda dường như rất sợ thanh kiếm bạc ban nãy, nên ắt hẳn những viên đạn bạc này cũng có cùng tác dụng. Tuy nhiên, để nổ súng, thời gian là vấn đề tiên quyết. Vì nếu nhận thấy khẩu Beretta, ả sẽ xông lên tước đi trong chớp mắt. Và khi đã lâm vào cảnh cận chiến, tôi sẽ phải liên tục chống chọi từng cú điện giật khi không có chút cách điện trên người, ắt sẽ vô cùng bất lợi. Vậy nên bây giờ tôi chỉ có thể giữ khoảng cách và tìm kiếm cơ hội nổ súng vào Hilda. --Nghĩ rồi tôi liền che đi những viên đạn bạc át chủ bài. “Giờ thì…100%...! Tuyệt, sắp hoàn thành rồi…!” Nhìn quả cầu ánh sáng nọ giờ đã to hơn cả Hilda, tôi chợt nhận ra kẽ hở phòng ngự quan trong của ả. Nhờ cả vào khả năng quan sát tinh tường trong trạng thái. Hysteria Khi tung ra một đòn tấn công bằng điện, ả sẽ bị kiệt sức trong chốc lát. Và trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, ả sẽ không còn khả năng phòng vệ. Vậy thì, tôi có thể gây ra tổn thương đáng kể nếu có thể bắn ngay trước khi ả tung ra quả cầu. Bằng tốc độ bắn nhanh nhất-- “Vô ảnh đạn” – tuyệt chiêu tôi đã thành thục từ anh hai. “…!” Phát ra những tiếng tanh tách, quả cầu sấm giờ đây đã đạt đường kính lên tận 2 mét. Ít nhất cũng phải lớn gấp đôi, không, phải gấp ba quả cầu đã đánh trúng Watson. Dù cho tôi không thực sự hiểu được nguyên lý của các hạt mang điện, nhưng chắc chắn mật độ của chúng phải dày đặc bên trong quả cầu. Dù rằng quần áo tôi cách đạn, nhưng nó không thể kháng cự lại điện. Nên chỉ cần trúng chiêu, tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng tôi không hề sợ. Bỡi lẽ tôi sẽ đánh bại Hilda trước khi ả kịp ra tay. Tự trấn an để vứt bỏ nỗi sợ, tôi bắt đầu lần mò cử động thật khẽ nơi những đầu ngón tay. Vô ảnh đạn. Rút súng trong chớp mắt như rút kiếm khỏi bao. Chuẩn bị hành động thôi. (Ok, tôi đã sẵn sàng hơn bao giờ hết--) Hilda sẽ kiệt sức chỉ trong nửa giây. Vậy là đủ. Vô ảnh đạn, chỉ cần một phát bắn trúng đích. Không gì trên đời này có thể sánh với Hysteria. Tôi sẽ khiến Hilda phải tự thân nếm trải nó. Để không bỏ lỡ thời khắc ấy, tôi đăm đăm nhìn thẳn vào khuôn mặt mỹ miều của Hilda. “Tohyama, một kẻ yếu đuối không thể chọn lựa giữa bóng tối và ánh sáng, và một tên ngu ngốc mở mồm ra toàn mộng ảo, ta sẽ cho ngươi yên giấc ngàn thu trong ảo vọng của ngươi. Những huyễn hoặc đó cũng chỉ là mơ, mà mơ thì không thể thành hiện thực, thật là ngu ngốc. Loài người cũng như ngươi không thể sống trong bóng tối, các ngươi chỉ là những tạo vật tội lỗi dám huyễn hoặc bóng đêm là ảo ảnh đơn thuần, và làm hỏng đi vẻ đẹp của màn đêm.” *Fuuh*. Hít một hơi thật sâu, Hilda… Toàn lực bắn ra quả cầu sấm ánh vàng. Ngay lúc này! (--Vô ảnh đạn--!) …?! “--…?!” Chuyện…Chuyện gì thế này? Tay tôi… không thể cử động…! Cơn tê liệt vì điện giật ban nãy đã chắc chắn đã biến mất rồi cơ mà. “—Tên ngu ngốc nhà ngươi chẳng học được gì hết nhỉ, Tohyama.” Trong tư thế như thể chuẩn bị tung ra quả cầu sấm, Hilda, bất giác mỉm cười. Ả kéo quả cầu ngược lại bàn tay, rồi di nó qua ngang đầu. “Mấy viên đạn bạc ấy bốc ra thứ mùi nước hoa rẻ tiền, nhà ngươi nghĩ ta không nhận ra ư? Ngươi cứ dán mắt vào ta trong khi đôi tay thì lần mò định bắn. Thế nên, ta đã dùng mị thuật lên ngươi đấy.” …Thôi xong rồi…! Cứ mãi tìm kiếm lỗ hỏng phòng ngự trước khi đối thủ kịp tấn công, tôi đã bị ả ta lật ngược thế cờ với cùng chiến thuật như vậy. Và với thủ đoạn đầy gian trá, ả dơi nữ kia đã nắm thế cầm trịch ngay từ khi bắt đầu. …*Pah pah pah*… tiếng tanh tách của dòng điện dần lớn hơn. “Khoa học ngày càng tiến bộ thì ma thuật cũng vậy. Nếu ta chỉ biết dựa vào cơ thể, chẳng chóng thì chày ta cũng cạn kiệt sinh lực. Thế nên ta đã phát triển phương thức khai khác năng lượng từ bên ngoài. Giống như ả phù thuỷ vùng sa mạc kia hấp thụ tinh hoa từ các vì sao, ta đây cũng có thể lợi dụng dòng điện của con người. Nếu dựa vào phương thức phân loại vài năm gần đây, ta có lẽ thuộc vào hàng siêu năng lực gia. Khác biệt chỉ là, ta đạt đến đẳng cấp không con người nào có thể đạt đến được… Okay, giờ là 120%... Ahhh, hỏng mất. Có vẻ như vẫn hơi khó điều khiển đây.” Nói rồi, Hilda bắt đầu tạo lại quả cầu. Từ mọi ngõ ngách trên cơ thể ả bắt đầu phát ra những tiếng tanh tách ngăn ngắn của tĩnh điện. Đôi đồng tử ánh vàng ấy ngạo nghễ nhìn tôi. (Nó đang đến…!) Ả cười và để lộ bộ nanh ra ngoài, Hilda… “Tohyama, biểu hiện trên mặt ngươi thật hấp dẫn. Quả là tuyệt hảo…” Cuối cùng, ả cũng bắt đầu dồn sức. Nhưng ngay lúc đó, *Vụt* “--?” Bay vèo theo làn gió-- Phản chiếu ánh sáng từ quả cầu, một thứ gì đó tròn tròn như quả cầu thuỷ tinh rơi xuống nền đất. Từ đầu ngón tay tôi, nó nảy bật về phía chiếc quan tài mà Hilda đang ngự. Rồi toả ra theo cơn gió, đó có phải là… bong bóng xà phòng? Không, không phải. Một tháng trước, tôi đã nhìn thấy nó trên tàu tốc hành Shikansen, là Bong Bóng Nổ - một loại bom thể khí…! --Bùm!!!-- Âm thanh phát ra từ vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ đài quan sát thứ hai. Những cánh hồng và dương sỉ trang trí chiếc xe đòn cũng theo đó mà tung bay phất phơ trong không khí. “--?!” Trên đôi giày cao gót, Hilda đang loạng choạng. *Pa pa pa*! Tiếng lách tách của tĩnh tiện vọng lại từ phía chiếc quan tài. Những sợi dây diện dày nằm ẩn bên dưới mớ dây leo đã bị hư hại. Và mắt tôi ghi lại toàn bộ khung cảnh ấy, quả cầu sấm phía trên đầu Hilda-- *Xì* Như bóng đèn mất điện nguồn, biến mất không để lại dấu vết. Vẫn còn đứng vững trên chiếc quan tài sau một vài nỗ lực, Hilda bấy giờ để lộ bộ nanh-- “IV…!” Rồi ả gọi cái tên đó. Tôi liền quay đầu lại, và bên cạnh tôi… Đang đứng ở ngay đó, với những ngón tay run rẩy đang nắm chặt lấy một lọ nước hoa nho nhỏ, là Riko.
|