abstract
| - * Lời tác giả: Chương này được kể dưới góc nhìn của người thứ ba. Chú ý: có thể, có thể thôi, có thể sẽ có cảnh gây khó chịu, độc giả nên cân nhắc trước khi đọc. ____________________ “Con cố gắng… giữ gìn bản thân nhé… Mẹ sẽ sớm quay lại… Mẹ hứa đấy…” Sau khi nói những lời đó, Menea vội quay mặt lại và chạy. Cô chạy nhanh hết mức có thể, để đứa con của cô không thể thấy được nét mặt cô lúc này. Cô cố gắng chạy thật nhanh, mặc kệ một vài cành cây quẹt vào tay cô đến mức trên tay cô đầy những vết xước. Đến lúc cô vừa bước chân ra khỏi khu rừng, cô liền gục ngã. Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Cô bật khóc nức nở. Cô không khóc vì đứa con của mình là đứa trẻ bị nguyền rủa – đứa trẻ dị long. Cô cũng không khóc vì cô phải giấu nó ở trong một khu rừng đầy nguy hiểm. Cô khóc vì một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí cô. Một cảm giác mà bất cứ người mẹ nào cũng tuyệt đối không bao giờ muốn cảm thấy. Cảm giác mình sẽ không được gặp lại đứa con mà mình yêu thương nữa. Lúc cô sinh ra đứa con này, cô đã cảm thấy kỳ lạ khi nó không hề khóc một tiếng nào. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của người đỡ đẻ, cô gắng gượng ngồi dậy để xem tình hình của nó. Thứ cô nhìn thấy khiến bản thân cô cũng bất ngờ. Đứa bé gái cô sinh ra là một đứa trẻ dị long. Thực chất “dị long” không phải là một loài. Đó là sự biến đổi của cơ thể đứa bé khi chúng được sở hữu một sức mạnh kỳ lạ mà lẽ ra chúng không có được. Vì thế, dù là con người hay bán nhân đều có thể sinh ra một đứa trẻ dị long. Loài Bạch Miêu thú nhân của Menea cũng không ngoại lệ. Bạch Miêu tộc là một tộc thú nhân thiểu số sống ở xa về phía Bắc của khu rừng Marachir, nằm ở vùng phía Bắc lục địa. Họ sở hữu đôi tai và đuôi mèo như các thú nhân họ mèo khác. Nhưng họ có một số đặc điểm mà các tộc miêu nhân khác không có. Họ có mái tóc, tai và đuôi trắng như tuyết, lông tai khá xù, và đôi mắt màu đỏ. Bởi ngoại hình bắt mắt, nhất là các cá thể nữ, nên đôi khi họ dễ trở thành mục tiêu săn đuổi của những kẻ buôn nô lệ. Nhưng điều đó không mấy khi xảy ra, bởi hầu như tất cả những bán nhân Bạch Miêu đều có thân thể rất nhanh nhẹn, khả năng cảm nhận cao và đều giỏi chiến đấu. Chính vì thế, nếu có bất cứ nô lệ Bạch Miêu tộc nào được rao bán, họ thường có giá rất cao. Tộc Bạch Miêu hiện tại sống thành năm ngôi làng khá gần nhau. Trong số đó, ngôi làng Menea sống là ngôi làng có nhiều chiến binh nhất. Menea và chồng cô là hai chiến binh xuất sắc nhất trong tộc Bạch Miêu. Vì thế lúc cô mang thai, cả làng ai cũng nghĩ rằng đứa con của cô cũng sẽ có tương lai như vậy. Nhưng khi họ biết cô sinh ra một đứa trẻ dị long, tất cả đều trở nên hoảng loạn. Đối với họ, Menea đã sinh ra một thứ cực kỳ kinh khủng. Vì thế, tất cả mọi người đều bắt cô phải trừ khử nó ngay lập tức. Nhưng cô không thể. Bởi lúc cô nhìn vào mắt nó, dù vô cùng hoảng sợ, nhưng cô lại cảm thấy có một điều gì đó khác lạ từ đứa trẻ. Không những ánh mắt nó khác hẳn với một đứa trẻ sơ sinh thông thường, cô còn cảm nhận được một điều khác ở trong tâm hồn của nó. Một sự hỗn loạn kỳ lạ, không hề yên bình nhưng cũng không hề đáng sợ. Một thứ bóng tối đang liên tục vùng vẫy trong ánh sáng, nhưng lại không hề tìm cách thoát khỏi hay chiếm hữu ánh sáng đó. Một nguồn ánh sáng tồn tại bao bọc lấy bóng tối, nhưng không hề triệt tiêu nó. Đứa con gái của cô sở hữu một nguồn sức mạnh hắc ám cực kỳ đáng sợ, nhưng lại có một trái tim thuần khiết, một linh hồn không hề bị vấy bẩn bởi thứ sức mạnh đó. Ban đầu cô nghĩ đó là do đứa bé ấy mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng theo những gì cô cảm nhận được, thứ sức mạnh đáng sợ ấy lại không hề có ý định muốn chiếm lấy cô bé, bởi nếu muốn nó đã làm vậy từ trước khi cô có thể cảm nhận nó rồi. Vì thế cô đã nuôi hy vọng rằng đứa con của cô có thể tạo ra được sự khác biệt trong tương lai, chứ không chỉ đơn thuần là một kẻ huỷ diệt như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng mặc cho cô ấy có cố gắng như thế nào, dân làng cô vẫn nhất quyết đòi cô phải giao đứa bé cho họ, để cho họ tiêu diệt mối hoạ ngay từ đầu. Không thể khiến mọi người đổi ý, cô cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cô không thể nghĩ được mình cần phải làm gì. Cô chỉ biết cố gắng an ủi con bé và chăm sóc nó khi cô còn có thể. Mỗi ngày trôi qua, cô vẫn cố gắng thuyết phục mọi người, nhưng việc đó lại chỉ khiến họ mất kiên nhẫn hơn. Và đến ngày thứ ba, một người không thể kiềm chế được nữa đã xông vào căn phòng nơi cô để đứa con của cô với một con dao trên tay. Dù cô đã xông tới ngăn cản nhưng con dao vẫn đâm thẳng vào người con bé. Kỳ lạ thay, đứa bé không chết dù con dao đã đâm sâu vào bụng nó. Nó chỉ bị bất tỉnh. Chứng kiến việc đó, dân làng quyết định bắt cô phải nhanh chóng lựa chọn. Hoặc là thiêu sống đứa bé đó, hoặc cả cô và nó sẽ chịu chung một số phận. Bởi nếu nó không thể chết, cách duy nhất để loại bỏ nó là thiêu huỷ hoàn toàn thân xác của nó, đến khi không còn lại gì. Quá tuyệt vọng, Menea chỉ còn biết ôm con và khóc. Và trong nỗi đau khổ, cô đã thốt lên một câu hỏi mà cô không hề chờ đợi một câu trả lời. Bất ngờ thay, cô lại nhận được câu trả lời. Và nó đến từ chính đứa con gái của cô. Nó chấp nhận việc rời bỏ cô để cô có thể sống tiếp. Cô hoàn toàn bất ngờ khi đứa con mới chỉ ba ngày tuổi của cô lại có thể hiểu được lời cô nói. Không những vậy, nó còn lựa chọn hy sinh để cho cô sống. Điều đó khiến cô cảm thấy bản thân quá kém cỏi. Nhưng cô cũng không muốn nó phải chết. Cuối cùng, cô quyết định đem giấu nó ở nơi chỉ có cô biết, và bí mật nuôi dưỡng nó. Nếu dân làng có hỏi, cô sẽ nói dối rằng cô đã bỏ nó đi rồi. Đêm đến, cô âm thầm đem đứa con của cô ra khỏi làng, đi vào trong khu rừng Marachir và giấu nó vào hốc cây mà khi còn nhỏ cô đã dùng để trốn thoát lũ quái vật. Để đề phòng, cô dùng chiếc khăn đặc biệt của cô để quấn cho đứa bé, vừa giữ ấm cho nó, vừa giúp che giấu mùi từ cơ thể và mùi máu từ vết thương của con bé. Sau khi đã đảm bảo an toàn cho nó, cô nói lời từ biệt với nó và quay về. Nhưng cảm giác đó đã khiến cô khựng lại và bật khóc đau đớn. Cảm giác đó như cào xé tâm can cô. Nó như đang gào thét rằng nếu cô không quay lại cô sẽ không bao giờ được gặp lại con bé nữa. Nhưng khi nghĩ đến vết thương của con bé, cô cũng chợt nhớ rằng nó là một đứa trẻ kiên cường. Thậm chí quyết định lúc chiều của nó cũng đã nói lên điều đó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định tin tưởng vào con gái cô. Dù sao nó cũng là một đứa trẻ mạnh mẽ một cách kỳ lạ, nên cô chắc chắn rằng nó sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô lau nước mắt, gắng gượng đứng dậy, và tiếp tục trở về làng. *** Sáng sớm hôm sau, Menea vội vã quay trở lại hốc cây ấy. Vài giờ trước, cô đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có một thứ gì đó vô cùng tà ác vừa xuất hiện. Và vị trí của nó… ở ngay trong khu rừng. Cô vội vàng ra khỏi nhà với ý định quay lại chỗ con gái cô, nhưng ý định đó nhanh chóng bị dập tắt. Toàn bộ dân làng đều đã thức giấc và ra ngoài bởi cảm giác đáng sợ đó. Vì lý do đó, phải đến tận sáng cô mới có thể vào rừng với lý do “cùng dân làng tìm hiểu nguyên nhân của cảm giác đó”. Những người dân trong làng cô cũng vì sự kiện này mà tạm thời không nhắc đến đứa con của cô nữa. Cô nhanh chóng cùng mọi người đi đến chỗ được cho là nơi xuất phát của cảm giác kia. Cô càng cảm thấy lo lắng hơn khi nó lại là hướng đi đến hốc cây đó. Khi đến nơi, những gì trước mắt họ khiến cho họ sởn da gà. Toàn bộ một vùng rộng lớn của khu rừng hoàn toàn không còn sự sống. Trên mặt đất chỉ còn những thân cây hoàn toàn mục nát, và một ít xác động vật gần như chẳng còn lại gì. Cô vội vàng tìm kiếm dấu vết của đứa con gái bé bỏng, nhưng tất cả những gì cô tìm thấy chỉ là một hốc cây đã bị sập, một mảnh vải đã hoàn toàn mục nát và một cái chân phải đứt lìa trông như của một đứa trẻ. Niềm tin của cô đã phản bội lại cô, hoặc là cô ấy đã nghĩ như thế. Bị một nỗi đau đớn khôn xiết bất chợt giày vò, nước mắt cô trào ra. “KYRINAAAAAAAAAAAA!!!” Cô hét lên tên đứa con gái của mình, rồi ngã xuống bất tỉnh. Trước khi ngất đi, một mùi hương quen thuộc chợt chạm đến mũi cô, nhưng chỉ như một ảo giác.
|