abstract
| - Chầm chậm. Cậu tỉnh lại. Ý thức trôi đi trôi lại giữa màn đêm âm u của Tatsumi đã dần bắt đầu trồi lên trở lại. Thứ bóng tối ẩn núp xung quanh cậu cũng bất đầu dần dần mờ đi khi ánh sáng lan tỏa, và nhận thức của cậu đã rõ ràng hơn. Hừmmm. Cậu bất ngờ cảm thấy như mình được gọi tên. Là cha cậu gọi? Hay có lẽ là mẹ cậu? Hoặc em gái cậu. Mà đó hẳn phải là một trong số những người thân trong gia đình cậu, những người đã sống cùng cậu một quãng thời gian dài. Giọng nói đang gọi tên cậu cũng là một yếu tố quan trọng trong việc khiến cậu thức dậy. Một cách chậm rãi, ý thức của cậu đã trở lại hoàn toàn. Trong tâm trí cậu, hình ảnh một cô gái với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu hồng ngọc hiện lên. Nhưng ngay khi Tatsumi mở mắt ra, những tia sáng tấn công mắt cậu như ngàn mũi kim chích vào và cậu nhắm lại theo bản năng. Điều mà cậu nhận ra trong một khắc từ khung cảnh xung quanh mình, là lúc này cậu đang ở trong căn phòng khách mà cậu được mời vào khi lần đầu đến đây. Cậu rụt rè mở mắt ra lần nữa, vì bên ngoài quá sáng nên mắt cậu đau hết cả lên, nhưng cậu nhanh chóng quen dần. Có vẻ như Tatsumi đang ngủ trên giường. Lúng túng khi nằm xuống như thế, cậu từ từ ngồi dậy. Đột nhiên, cậu cảm thấy kiệt quệ như thể toàn bộ xương mình đều được làm từ kim loại. Có vẻ như cậu rất, rất mệt mỏi. Nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn gắng gượng ngồi dậy được, và ngay lúc cậu sắp sửa đưa ánh nhìn ra khắp phòng thì cửa phòng mở ra, và cô gái mái tóc bạch kim rất chi là quen thuộc bước vào. Khi cô gái thấy Tatsumi ngồi dậy, đôi mắt cô mở to sửng sốt khi chúng phản chiếu sự ngạc nhiên rõ ràng. “Chủ-Chủ nhân…..?” Một giọng nói khàn khàn thốt ra từ đôi môi hồng của cô ấy. Và rồi, từng giọt nước mắt lớn bắt đầu trào ra từ đôi mắt màu hồng ngọc. Trước khi Tatsumi kịp nói bất kì điều gì, thì cô đã ôm ghì lấy cậu. Thình lình được Calcedonia ôm lấy , Tatsumi mất thăng bằng và lần nữa nằm xuống giường. File:HolyMaiden Vol2 2.jpg “….Cảm ơn trời…. Th, thật sự, cảm ơn trời….. Chủ nhân rốt cuộc cũng, anh rốt cuộc cũng đã tỉnh lại……” Calcedonia vừa lẩm bẩm vừa nức nở. [Đợi đã, hình như hồi trước cũng đã từng xảy ra chuyện như thế này?] là điều mà Tatsumi đang nghĩ. Đột nhiên, một cơn đau nhẹ chạy xuyên ngực cậu. Tatsumi cảm thấy khó hiểu vì không biết tại sao lại thế, nhưng rồi cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Trận chiến sinh tử mà cậu có với vị << Hiệp sĩ Tự do >> Morganeich, và phụ tá Baldeo của Giuseppe, người đã bị chiếm hữu bởi một con quái vật khủng khiếp được gọi là < Quỷ >. “Chủ nhân….? Có chuyện gì sao ạ?” Có lẽ là vì cơ thể Tatsumi đột ngột đơ ra. Sau khi nhận ra cậu hành xử kì lạ, cô nàng Calcedonia đang ôm chằm lấy cơ thể Tatsumi từ phía trên ngồi dậy ngay trên người cậu. “Chẳng, chẳng lẽ vết thương trên ngực chủ nhân đau trở lại? Em-Em xin lỗi!! B-Bởi vì hành động ngu ngốc của em mà…..” Calcedonia đứng dậy khỏi giường với vẻ bối rối và xin lỗi Tatsumi. “Không sao đâu, Chiiko. Đúng là có đau một chút, nhưng nhờ thế mà đầu anh giờ mới tỉnh hẳn. Hơn hết là, anh cảm thấy vui vì em vẫn bình an vô sự.” “Cảm, cảm ơn anh. Nhưng để cho an toàn, xin để em kiểm tra vết thương lần nữa.” Và gật đầu với cổ, Tatsumi cởi phần áo trên ra. Có một đường sẹo dài chạy dọc ngực cậu. Calcedonia đưa mặt lại gần vết thương, và vừa xem xét vừa khẽ chạm vào. “Vết thương đã lành lại một cách hoàn hảo. Nhưng vì nó là một vết thương chí mạng nên em nghĩ anh vẫn nên nghỉ ngơi thêm một lúc…..” “Mà…. cái đó thì đúng là khó mà khác được. Vẫn còn sống sau khi nhận một vết thương như thế có thể xem là may mắn rồi.” “Nhưng….. vết sẹo chắc hẳn vẫn sẽ còn.” Vừa làm vẻ mặt buồn bã, Calcedonia vừa nhẹ nhàng dùng ngón tay kéo theo đường vết thương. “Đừng bận tâm. Không giống con gái, con trai có bị một hay hai vết sẹo thì cũng chẳng sao đâu.” Khi đang cố chịu đựng cảm giác nhột nhột chỗ ngực mình, Tatsumi nhớ lại tình hình của mình lúc này. Cậu đang ngồi trên giường mà không mảnh áo che thân. Và Calcedonia (mặc dù chỉ là để xem xét vết thương của cậu) hiện đang cực kì gần ngực cậu với gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Hiển nhiên điều đó có nghĩa là họ đang ở rất gần với nhau. Nếu cậu di chuyển ánh nhìn một chút, cậu có thể thấy được đường cong tuyệt vời của cặp đồi khủng bên trong bộ đồ của cô ấy. Tatsumi cảm thấy như nhịp tim mình đang đập càng lúc càng nhanh hơn. “Có chuyện gì sao? Nhịp đập của anh đột nhiên nhanh hơn…..?” “K-K-Không không không có gì cả! Không có gì hết! Phải!!” Cậu cảm thấy hổ thẹn trước việc mắt mình bị dán vào cặp ngực của cổ, và cậu thấy xấu hổ vì cổ quá gần cậu. Cậu ta cố đưa ra lời biện minh ngẫu nhiên với cái mặt nhuộm một màu đỏ lè. Nhưng dù cậu có cố che giấu cỡ nào, cái kim trong bọc rồi cũng sẽ lòi ra…. ít nhất là trong trường hợp này. Calcedonia để ý thấy nơi mà cậu chằm chằm nhìn vào, và cũng chợt nhớ về tình huống hiện tại của họ. Cô đỏ mặt lên. “Trời-trời ạ….! Chủ nhân…..!!” Cô làm vẻ mặt hơi hờn dỗi mà nhìn lên Tatsumi trong khi đang che lấy ngực mình. Ấy vậy, vẫn có một nét vui mừng thành thật trên gương mặt đỏ của cổ khi nói thế. “Chủ-Chủ nhân… N-Nếu… Nếu anh muốn… th-thì em cũng… không để tâm…. cho lắm…. đâu…..” (Trans: ( ͡° ͜ʖ ͡°)) “C-Chiiko…..” Vừa đỏ mặt, cả hai vừa đưa mặt lại gần nhau. Và rồi, khi khoảng cách giữa đôi môi họ chỉ còn cách nhau chừng vài centimet. “Ahem!!” Một tiếng ho hoàn toàn không tự nhiên vang lên rõ to. Tatsumi và Calcedonia vội tách ra như thể họ bị giật mình. (Trans: ┻━┻ ︵ヽ(`Д´)ノ︵ ┻━┻) “Việc khoảng cách giữa hai người trẻ tuổi đã trở nên gần hơn là một chuyện tốt, bản thân ta cũng thấy khá vui nhưng mà…. ít nhất thì hai đứa cũng nên đóng cửa sổ với cửa ra vào lại chứ. Mặt khác, đây là nơi giao thiệp của thần linh… một ngôi đền… nhỉ?” Giuseppe đang đứng cạnh cánh cửa mở với vẻ mặt kinh ngạc khi ổng nói những điều đó. Có vẻ như sau khi Calcedonia bước vào phòng, do quá sốc trước việc Tatsumi bất ngờ tỉnh lại mà cô quên cả đóng cửa. Calcedonia di chuyển một chiếc ghế trong phòng khách cạnh giường mà Tatsumi đang nằm sang cho Giuseppe ngồi. Và Calcedonia tiếp tục đứng đằng sau Giuseppe. “Trước tiên, ta mừng khi thấy con rể đã tỉnh lại.” Từ cách mà Giuseppe nói, và từ phản ứng mới nãy của Calcedonia, nên Tatsumi mới hỏi câu hỏi trong đầu mình. “Chẳng lẽ… con đã ngủ khá lâu rồi sao?” “Đúng thế. Cũng chừng 3 ngày đấy, 3 ngày kể từ vụ việc ở khuôn viên. Con đã ngủ suốt 3 ngày rồi.” “Ba-Ba ngày….? Whoa…..?” Tatsumi bị bất ngờ khi nghe rằng mình đã ngủ mê mất 3 ngày. Với cậu mà nói, vụ việc đánh nhau với < Quỷ > có cảm giác như chỉ mới xảy ra một chốc trước. “Con rể cũng là một người có liên quan, nên ta sẽ giải thích cho con nghe chuyện sau đó. Nhưng trước đó, ta muốn biết con nhớ được bao nhiêu?” Bị Giuseppe hỏi, Tatsumi cố nhớ lại trình tự sự việc. Cậu nghe bảo rằng phụ tá Baldeo đáng tin cậy của Giuseppe đã bị < Quỷ > nhập và tấn công Calcedonia trong khuôn viên. Lúc đó, cùng với Morganeich, cậu hướng về phía khuôn viên để cứu Calcedonia. Và Morganeich cùng Calcedonia cùng nhau hợp sức, họ đã thành công trong việc thanh trừng con quỷ ra khỏi người Baldeo. Nhưng rồi con quỷ đó lại chiếm hữu Morganeich như một vật chứa, và tấn công Calcedonia. Và để cứu cổ, cậu đã vô thức nhảy ra ngay trước lưỡi kiếm và lãnh đòn thay cho cô ấy. Đó là mọi chuyện mà cậu có thể nhớ rõ ràng. Còn về sau cậu chỉ có thể nhớ một cách mơ hồ rằng mình đã cuống cuồng thách thức Morganeich để cứu Calcedonia, nhưng chẳng có gì cụ thể cả. “…. Vậy, con không nhớ là mình đã sử dụng phép thuật à?” “C-Con đã sử dụng… phép thuật sao? Nhưng con làm gì có Mana đâu?” “Chính xác. Trong lúc con đang ngủ, bọn ta cũng không thể tìm ra được bất kì dấu hiệu nào của mana trong người con. Tuy nhiên….” “Nhưng em có thể thấy rõ ràng! Chủ nhân đã sử dụng phép thuật, không chỉ thế, chủ nhân còn sử dụng phép thuật thuộc tính < Thiên > huyền thoại.” Calcedonia và Giuseppe giải thích cho Tatsumi biêt phép thuật thuộc tính < Thiên > thực sự là gì. Trong lịch sử, chỉ có một người có thể sử dụng nó…. nó là một ảo mộng… không, thuộc tính huyền thoại trong hệ thống phép thuật. Và Tatsumi đã vô thức sử dụng được phép thuật thuộc tính < Thiên >. Khó mà tin được mọi chuyện bởi vì nó quá đột ngột, nhưng Giuseppe và Calcedonia chẳng có lý do nào để nói dối cả. Vậy thế có nghĩa cậu thật sự đã dùng phép thuật huyền thoại. Thành thật mà nói, chuyện này đúng là khó mà tin được. Và Tatsumi không phải là người duy nhất cảm thấy bàng hoàng. Giuseppe và Calcedonia cũng bị bối rối trước sự việc mà họ không hiểu. Không cần nghi ngờ thêm việc Tatsumi đã dùng < Thiên > phép, << Dịch chuyển Tức thời >>. Không phải ai khác mà chính Calcedonia là người đã chứng kiến chuyện đó. Nhưng lúc này, cổ chẳng thể cảm nhận được chút vết tích nào của mana từ cơ thể Tatsumi. Việc ai đó sử dụng phép thuật mà chẳng có lấy chút mana vốn dĩ là không thể. “…..Hửm?” “…..A?” Calcedonia và Giuseppe, những người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy vẻ bối rối, khẽ há hốc miệng ra. Lúc này, Tatsumi không để tâm đến họ, mà chỉ nắm vào rồi lại mở nắm đấm ra để xác định điều gì đó. Và họ cảm thấy một chút dấu vết của mana từ Tatsumi. Đó là một dòng chảy nhỏ, như một sợi tao mảnh, thứ thậm chí không thể phát ra ánh sáng. Nhưng Giuseppe và Calcedonia chắc chắn có cảm nhận được một dòng chảy mana nhỏ từ Tatsumi, người đáng lẽ phải không có tí mana mới đúng. “..Ông-Ông nội….. C-Cái, gì thế…..?” “Thật lòng mà nói…… cả ta cũng không biết. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng ta chắc chắn có cảm nhận được mana trong người con rể.” Vừa vuốt bộ râu trắng dài của mình, Giuseppe vừa bắt đầu suy đoán về cái mana kì lạ của Tatsumi. Từ thế giới cũ của Tatsumi, có một câu gọi là [Gừng càng già càng cay], và bản thân Giuseppe cũng không dành ra từng ấy năm mà chẳng được gì. Lượng kiến thức cùng kinh nghiệm khổng lồ mà ông ấy tích lũy được trong đời mình vẫn còn nằm trong trí nhớ của ổng. Lúc này đây, Giuseppe đang tìm kiếm trong trí nhớ của mình thứ gì đó giống với điều mà Tatsumi đang trải nghiệm. Và chẳng lâu sau, ông nhớ ra được một hiện tượng giống với những gì mà Tatsumi vừa nêu ra. “Có lẽ… Con rễ không sử dụng nguồn mana [Nội Tố] trong người, …. mà là [Ngoại Tố]…..?” “Ể? Ếếếếếế!?” Calcedonia tròn xoe mắt sau khi nghe tiếng lẩm bẩm của Giuseppe. Và cậu Tatsumi, người được nhắc đến, lại băn khoăn không biết tại sao Calcedonia lại tỏ ra ngạc nhiên, mà cả cậu cũng thấy ngạc nhiên và làm bộ mặc ngơ ngác. “Na-này Chiiko? Cái Nội và Ngoại mà Giuseppe-san vừa nhắc đến là gì thế?” “A! V-Vâng. Nội tố và Ngoại tố, phải rồi—” Đây là một thế giới ngập tràn trong mana. Nó tồn tại ở khắp mọi nơi, từ cây lá xanh tươi mà động vật ăn cỏ ăn, cho đến đỉnh núi nơi chim không với tới. Thiên đường của loài cá, đại dương sâu thẳm, đến thành phố và nơi cư trú của loài người. Thứ mana chảy tràn ngập đó được gọi là [Ngoại Tố], còn thứ mana bên trong sinh thể thì lại được gọi là [Nội Tố]. Và lượng mana hiện diện trong môi trường, trong bầu không khí lớn hơn rất nhiều cái lượng mà một cá thể sống có thể sản xuất. Ví dụ, lượng mana mà Calcedonia có trong người được xem là hạng top khi so với lượng của một người bình thường, nhưng so với lượng trong môi trường thì nó lại như một giọt nước giữa lòng đại dương. Và Giuseppe tự hỏi, liệu mana Ngoại Tố đó có chính xác là thứ mà Tatsumi đang điều khiển hay không. “Vậy có nghĩa là, con rể không có mana của riêng con. Nên cũng chẳng có gì lạ khi lúc đầu bọn ta không cảm nhận được dòng chảy mana nào trong người con. Con chỉ lấy một lượng mana cần thiết từ xung quanh khi thời điểm đến. Mà, ta cũng chẳng có bằng chứng gì, nhưng nếu là trường hợp đó thì mọi chuyện sẽ hợp lý hơn, ngoài cái đó ra thì ta chẳng thể nghĩ ra gì khác cả.” Ông ấy ngạc nhiên, hay là cảm thấy ấn tượng? Nhưng dù là trường hợp nào, từ giọng điệu của Giuseppe, đó là giả thuyết của ông ấy. “V-Vậy Chiiko…. cái, sử dụng mana Ngoại tố đó, có bất thường không?” “Không, việc đó không chỉ là bất thường thôi đâu. Thường thì người ta thậm chí còn không thể đối phó được với mana ngoại tố nữa là!” Trong trường hợp nghi lễ và mấy thứ khác, con người có thể hút mana ngoại tố vào bằng cách sử dụng vòng tròn ma thuật, nhưng tự mình kiểm soát mana ấy thì lại khó mà hiểu thấu được. Trong quá khứ có thể có người đã làm được, nhưng ít nhất thì chẳng có ai được ghi lại trong sử sách truyền lại từ thời xa xưa. Nói cách khác, nếu những gì Giuseppe nói là thật, thì điều đó sẽ khiến Tatsumi trở thành [Người sử dụng Ngoại tố] đầu tiên trong lịch sử loài người. “Nếu những gì Ông nội nói là đúng, vậy có nghĩa là Chủ nhân thật sự không thể sử dụng được phép thuật từ bên trong, mà là lấy mana từ bên ngoài để sử dụng.” “Nhưng cũng đừng vì thế mà đánh giá cao khả năng của mình đấy? Giống như việc có những nơi tập trung phép thuật rất cao như thánh địa, thì cũng có những nơi mà mana lại yếu vô cùng. Ở những nơi như thế, cả con cũng sẽ gặp rắc rối trong việc tập trung mana.” Về bản chất, với người dường như có nguồn cung cấp mana vô hạn như Tatsumi mà nói, có thể nói rằng cậu không có một buồng chứa mana cố định như những người khác và chỉ có thể phụ thuộc vào địa điểm. Và đó là một trong số những điểm bất lợi khác với một pháp sư bình thường. Cậu Tatsumi im lặng lắng nghe Calcedonia và Giuseppe kia, gật đầu đáp lại lời khuyên của ông lão, nhưng mặt cậu vẫn lộ ra tia sáng của sự kỳ vọng. “Nhưng…. giờ nghĩ lại thì, con rể đúng thật là một tồn tại bất thường. Một người sử dụng phép thuật thuộc tính < Thiên >, và trên hết là có thể sử dụng mana Ngoại tố. Và từ những gì ta nghe Calcedonia kể lại, con lại còn là một [Người Cảm Tri].” Thế thì, toàn bộ những người từ thế giới của Tatsumi đều giống cậu, hay chỉ mình Tatsumi là trường hợp đặc biệt. Chuyện đó thì Giuseppe không biết. Nếu muốn xác nhận điều đó, ông ấy sẽ phải triệu hồi hơn trăm người từ thế giới của Tatsumi. Nhưng trên thực tế thì điều đó là bất khả thi. Giuseppe đang nhìn chằm chằm vào Tatsumi. Vẻ mặt bình tĩnh từ nãy đến giờ của ông ấy đột nhiên nghiêm nghị lại. Và như thể bị thu hút bởi điều đó, sắc mặt của Tatsumi và Calcedonia cũng trở nên căng thẳng hơn. Với bầu không khí như một lưỡi dao không bao, Giuseppe cẩn trọng đề xuất điều gì đó. “Thế này thì sao, con rể? Con, sao con không trở thành một Pháp sư Trừ tà như Calsey nhỉ?”
|