abstract
| - "——Xem chiêu." Vào buổi tối, từ lối vào nhà bỗng nhiên Ầm một tiếng, Shidou còn tưởng rằng vừa xảy ra chuyện gì đó, ngay sau đó là Kotori điên cuồng lao vào đấm vào ngực cậu. "Ui da!?" Bị Kotori tấn công bất ngờ, toàn bộ cơ thể Shidou khom thành hình chữ く té lăn quay trên sàn phòng khách. "Đột, đột nhiên làm cái quái gì vậy hả, Kotori...!" "Giờ không phải là lúc để 『làm cái quái gì vậy hả』 đâu! Anh có hiểu hay không hả? Nếu như thua mà nói là chết chắc luôn đấy!?" "..., anh biết chứ. Cơ mà, tình hình lúc đó——" Kotori hừ một tiếng, như có chút nôn nóng mà gãi gãi đầu nói. "Aaa thiệt là, em biết ngay mà. Anh lúc đó thế quái nào cũng sẽ chấp nhận lời đề nghị của Kurumi cho coi. Nhưng mà, hiểu với chấp nhận nó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha! Ông anh ngu ngốc, vẫn y như cũ mà chẳng thèm đếm xỉa đến bản thân...!" "Em, em à..." Tiếp đó, khi Shidou mặt vã đầy mồ hôi đang định lọ mọ đứng dậy, thì phát hiện ra Kotori đang chỉa ngón tay vào bản thân cậu. "Ừm." "...Nè cái 'ừm' của em là có ý gì vậy." "Ý là để cho ông anh ngốc đánh lại một cái đó... Hiện tại ngay thời điểm quan trọng nhất lại để trục trặc đường liên lạc, đây là lỗi do bọn em tắc trách đây." "Nè nè..." Shidou bối rối, Kotori cũng có lúc tomboy đến vậy sao. Tuy rằng nó cũng là một ưu điểm của Kotori, nhưng mà nói như nào cũng đâu thể nào thật sự đành lòng mà đánh lại đây. Cái gọi là ông anh thì cần phài âu yếm chăm sóc cho em gái mới phải. Cơ mà, nếu như tùy tiện làm qua loa thì, Kotori lại bận lòng ấy náy cũng chẳng tốt mấy. Shidou thở ra một hơi, hiện tại đã đứng dậy trước mặt Kotori. "...Hết cách rồi nhỉ. Có thật là được không đấy, Kotori." "Ểểể, cứ tự nhiên đây." Kotori dang cả hai tay ra bày tỏ bản thân sẽ không phòng bị. Shidou hít sâu một hơi. "Rồi." Hai tay Shidou nhanh nhẹn luồn xuống nách Kotori, sau đó garigari hoạt động ngón tay hết công suất. "Á!? Khoan, khoan đã..., ahaha, ahahaha!?" Cơ thể Kotori rung bật lên khi cơn hồng thủy nhột ập tới khiến cười đến không ra hơi. Shidou tiếp tục đè Kotori xuống ghế sô-pha mà thọc lét thêm một dạo nữa, rồi bộp bộp vỗ phủi tay. "Phù. Mà, như này chắc là đủ rồi nhỉ." "Gian, gian manh...quá đi... Thiệt...quá đáng mà..." Shidou giọng đầy thỏa mãn sau khi trêu đùa thành công, Kotori thì giọng điệu yếu đuối hẳn sau tràng cười đến rụng rời. Đúng lúc này. 【——Shidou, đã làm phiền rồi!"】 Nương theo đó mà cánh cửa bật ra, từng thiếu nữ một bước vào đến phòng khách. Tohka cùng Origami đã đến sau khi về nhà thay đổi y phục, ngoài ra còn có Yoshino, Natsumi, Mukuro kế bên nhà, cùng Nia với Miku từ nhà ở khu phố khác cũng đến, thậm chí cả Phân Tích Viên của «Ratatoskr» Murasame Reine cũng lẫn vào trong các cô gái tiến vào đây. Đại khái chắc là được Kotori hẹn đến nhằm thảo luận sự việc của ngày hôm nay đây. 【Mm...?】 Kết quả là, cặp mắt mọi người đều dán vào cái bộ dạng hiện tại của cặp anh em nhà Itsuka. Tất cả đều bị bất ngờ trước thứ rành rành ngay trước mắt mà con mắt biến thành hình viên đạn. "Cái..., Kotori hiện tại mắt rưng rưng nằm co rúm lại trên ghế sô-pha là sao đây!?" "...Ể. Chuyện gì đây, chẳng lẽ là bị?" "Aa, không thể nào, chẳng phải họ là..." Shidou giật nảy mình quay sang nhìn, định thanh minh trước các Tinh Linh vì bất ngờ trước cảnh quang hiện tại mà bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Song, Kotori đã nhanh hơn Shidou một bước, cô bé chớp mắt đã sà vào lòng Yuzuru. Sẵn tiện nói thêm, thật ra Miku đứng gần Kotori hơn Yuzuru, cơ mà Kotori đã bỏ rơi Miku bằng cách lướt qua một cách tài tình điệu nghệ. "Hức hức! Mọi người hãy nghe em nói này... Shidou anh ấy, anh ấy đã... Huhuhu!" Kotori tiếp tục giả khóc mà dúi đầu vào ngực Yuzuru. Nhìn thấy phản ứng trái hẳn thường ngày này của Kotori, các Tinh Linh đều lộ vẻ kinh ngạc mà giận dữ lườm Shidou. "Shi-Shido!? Cậu đến cùng đã làm gì Kotori rồi hả!" "Ổn rồi ổn rồi~. Đã không sao nữa rồi, Kotori à." "Ara, nhóc con tội lỗi, hình như cậu lỡ bước nhầm đường rồi đấy? "Hiyaa——!?" Nhìn các Tinh Linh làm ra đủ loại phản ứng. Âm điệu Shidou không khỏi cao hơn. "Khoan, đợi chút đã, các cô hiểu nhầm rồi! Chỉ là bởi...!" "Nghi vấn. Cậu bảo hiểu nhầm, là ám chỉ cái gì?" "Cái đó, tất nhiên là ám chỉ, lời Kotori nói——" Đột nhiên, người Shidou chợt run lên. Kotori ban nãy chỉ nói vỏn vẹn câu 『Shidou anh ấy』 mà thôi, cũng đâu có nói xạo gì đâu. Trong nháy máy, Kotori được Yuzuru ôm chặt trong lòng quay đầu lại liếc Shidou, khóe môi cô bé khe khẽ cong lên, là cười gian đây. "! Em, em gài anh đó à, Kotori!" "Ngươi đang nói cái gì đấy! Đừng có trốn tránh trách nhiệm mà đùn đẩy qua Kotori chứ!" "Không, không sao cả chứ, Kotori-san..." "Uu-oa~! Chỉ có một mình Kotori như vậy, thiệt là bất công quá đi~!" "Quả nhiên vẫn là em gái đây? Em gái là vô địch đây? Cũng may mà em đã chuẩn bị sẵn đơn từ hết rồi đó, Onii-chan ơi!" "Các cô không thấy phản ứng của bản thân càng lúc càng đi xa quá rồi à!?" Cứ mỗi người một lời một lời một, người thì trách móc người thì ước ao người thì đòi hỏi, giữ Shidou ở giữa bị giày vò đến chịu hết nổi mà cất tiếng rên rỉ. ——Để dẹp yên cái tình huống loạn xà ngầu này, phải tốn đến hơn chục phút sau đó. Cuối cùng nhờ Kotori không nhịn nổi cười nữa mà lộ ra chân tướng, lúc này mới có thể hướng mọi người nói rõ sự tình thật ra như nào ra được. ...Tiện thể nói thêm, giữa lúc mọi người vẫn còn đang trong tình trạng thất điên bát đảo, không biết vì sao mà có vài thứ trên y phục Shidou đang mặc biến đâu mất hút, thế nhưng đến cùng đành bó tay không để tìm ra ai là thủ phạm được. Thành thực mà nói, thì có 3 đối tượng tình nghi đấy, cơ mà không tìm ra được chứng cứ phạm tội nên đành chịu. Sau này, vụ 3 đối tượng này thông đồng lập mưu với nhau có bại lộ, khiến vụ án này được gọi là vụ án 1 • 2 • 9... Cơ mà đó lại là một câu truyện khác nên để sau vậy. "...Đúng là có chuyện như vậy." Sau khi Kotori kết thúc cuộc tường trình nói rõ ra cho các Tinh Linh khác hay biết sự tình. Có thể nhận ra Yoshino với Natsumi có chút căng thẳng mà nuốt nước bọt. Nhưng mà biết làm sao được. Dù sao cái Kotori giải trình cũng đâu đơn thuần chỉ mỗi trò trêu đùa của cô với Shidou đã gây náo loạn lúc nãy. Mà còn có tin tức về Tinh Linh được gọi là tàn ác nhất, là Kurumi hiện tại đã quay trở lại trường. Đồng thời——Cô nàng Kurumi ấy còn đưa ra lời thách thức quyết phân rõ thắng bại với Shidou nữa. Tất nhiên, Tohka với Origami, cùng tỷ muội nhà Yamai vốn đều ở ngôi trường đó, và Reine ở trên «Ratatoskr» quan sát nên đều đã biết rõ những chuyện đã diễn ra, thế nhưng những Tinh Linh không có đến trường cao trung Raizen thì lại khác. Vì xét đến việc đó, thế nên đem chuyện này ra kể rõ lại cho họ biết mới thỏa đáng. "Tạm thời lúc này mọi người cần cẩn trọng một tý. Mục tiêu của Kurumi chính là Linh Lực của Tinh Linh. Khà năng cô ta xuất hiện trước mặt mọi người không phải là zero đâu." "V-Vâng..." "...Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không ra khỏi cửa nữa đâu." Nhìn Natsumi run run mà ngồi bó gối, Kotori chợt cười khổ. "Không cần đâu, ý của tôi không phải là vậy... Với lại «Ratatoskr» cũng sẽ tăng cường cảnh giới cho mọi người." Lập tức thiếu nữ đang ngồi ở ngoài rìa——Mukuro khẽ giọng nói. "Amou~... Tuy nhiên có một chuyện Muku vẫn không hiểu." Nói vậy, Mukuro có chút dễ thương mà nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nương theo động tác đó, mái tóc dài vàng óng ánh cũng lả tả vuốt bề mặt sô-pha. Tuy nói là vào vài ngày trước đã được Shidou cắt ngắn bớt, cơ mà vẫn chẳng khác mấy, nếu độ dài mái tóc của cô nàng so với các Tinh Linh khác vẫn là chiếm ngôi vương đây. "Ừm? Chuyện gì nào?" "Thứ sở dục là Linh Lực Tinh Linh... Này cũng không cần bàn. Chỉ là cái người được gọi là Kurumi đó, kết cuộc ý muốn của cô ta là gì? Cớ sao lại vì nó mà khổ cực thu thập đến vậy." "Việc đó..." Được hỏi như thế, Shidou cũng thấy khó mà trả lời được. Thực sự như Mukuro vừa nói. Tự lúc Kurumi hiện thân trước mặt Shidou cho tới nay, cũng đã qua nửa năm rồi. Đôi bên có khi là kẻ thù, có khi là đồng minh. Thế nhưng, mục đích của cô ấy muốn sử dụng Linh Lực để làm gì, quả thực chưa từng được công bố. "Phù, ta cũng không phải là không thể hiểu. Nếu sinh đã là Tinh Linh, vậy thì theo đuổi ngôi vị mạnh nhất cũng là lẽ tự nhiên thôi!" Kaguya bất ngờ làm dáng pose khi nói vậy. Yuzuru vốn ngồi kế bên bỗng thở dài. "Thở dài. Phải chi Kurumi cũng Simple như Kaguya mà nói, thì dễ đối phó biết bao." "Đừng, đừng có xem ta như con ngốc nha!" "Phủ nhận. Ý tôi không phải vậy. Chỉ là nếu trên đời này có giải tranh danh hiệu Simple•is•Best gì đó mạnh nhất mà nói. Kaguya ắt sẽ đứng nhất đây." "Ể, thật à!? Kư kư kư...! Đúng là vậy ha! Yuzuru không hổ là người hiểu ta nhất mà!" Kaguya lại dương dương tự đắc là tạo dáng. Yuzuru đá mắt với hàm ý 『Đúng không?』 qua Shidou. Cu cậu không biết đáp lại thế nào mà ráng nặn nụ cười cho qua loa xong chuyện. Vào lúc này, Shidou chợt để ý. Bình thường luôn hăng hái vô cùng mà tham dự góp ý này nọ, Nia lúc này nét mặt toát ra vẻ nghiêm túc mà suy tư gì đó. "...? Sao thế Nia, lỡ ăn bậy bạ gì đó nên chột bụng à?" "Phải phải, sáng nay ra ngoài thấy có món nhìn ngon lăm nên muốn...ăn cái đầu ngươi ấy!" Nia làm ra động tác ném bóng chày mà quăng tới. Shidou cũng diễn theo đó là la "Ui da" một cái. "Thật tốt quá. Nia vẫn bình thường." "Có ẩn ý gì đó, nhóc con." Nia trợn mắt tra hỏi. Shidou chợt "Đâu có, chỉ là vô tình thôi..." mà gục đầu xuống. "Thôi, bỏ đi. Hơn nữa, mục đích của bé Mimi kia, ta đây có chút manh mối đó nha~." "...! Sao cơ...!" Nghe Nia nói thế, Kotori kinh hoàng. Nia nhún vai như thể khó mà trách được. "Bé giựt mình cũng phải thôi. Xin lỗi nha, cũng không phải là ta định giấu giếm gì đâu..." "Nia, cô vừa gọi Kurumi là 『Bé Mimi』 đó à...?" "Nè đó có phải là trọng điểm đâu!" Sau khi Nia tiếp tục nói. Shidou thì không kìm lòng nổi mà vỗ tay tán thưởng. "Aaa, ngay cả imouto-chan cũng y chang! Hình tượng của ta trong mắt huynh muội nhà Itsuka mấy đứa, nó rốt cuộc ra sao vậy trời!" Nia không phục mà hờn giận. Shidou cười khổ với Kotori trước mặt. "Dù sao..." "Đúng là..." "Thật á!" Nia nhẹ nhàng kháng cự như trong manga o(`ω´*)o! Kotori vì muốn an ủi cô nàng mà nói. "Xin lỗi, là do tôi không tốt... Nhưng mà, có thật không? Cô nói là mình biết rõ mục đích của Kurumi à. Phải chăng là bởi trước kia cô có dùng «Rasiel» của mình điều tra qua?" "Ừm... À à, cũng gần đúng, chắc đúng phân nửa đây." Nia ho hắng giọng một tiếng để lấy giọng tiếp tục. "Đò là chuyện xảy ra trước khi bị nhóc con phong ấn Linh Lực... Trong lúc ta vẫn còn loay hoay trong nhà, pé Tinh Linh hắc sắc kia bỗng nhiên chui ra từ một cái bóng." "! Nia, cô từng gặp Kurumi rồi sao!?" "Nghe chẳng giống ngẫu nhiên chút nào. Cô ta tìm cô ắt có việc gì đó đây..." Với việc Shidou lẫn Kotori đều cả giọng kinh ngạc, Nia giơ tay lên như muốn nhắc họ 'bình tĩnh lại chút nào', rồi tiếp tục kể rõ. "Nên nói như nào nhỉ, cô nhóc ấy muốn ta sử dụng «Rasiel» để điều tra chuyện gì đó. Ara~, tuy ta có nghĩ tới việc từ chối, nhưng sau đó truy ra việc pé Mimi có một Thiên Sứ đáng sợ lắm luôn ý~. Thế là ta biết bản thân không nên đùa giỡn với kẻ mà mình không thể thắng được, thế là đành nghiêm túc mà giúp cô nhóc điều tra hơn. Ta thật xin lỗi vì lúc đó đã quá hèn nhát." "...Không, phán đoán của cô lúc đó rất chính xác. Với lại, cái Kurumi muốn biết cuối cùng là gì vậy?" Kotori ngay hỏi thế, Nia đẩy đẩy mắt kính trước khi tiếp tục. "Là thông tin về—— First Spirit Tinh Linh Đầu Tiên." "Đầu Tiên ư..." "Tinh Linh...?" Nghe được lời của Nia nói ra, không biết vì sao các Tinh Linh khác lại quay sang nhìn nhau. "Ừ. Đúng là vào 30 năm trước đây, Tinh Linh đầu tiên hiện thân ra đối với thế giới này. Mimi có vẻ như muốn biết chính xác thời gian cùng vị trí mà nó xuất hiện, ngoài ra còn có sức mạnh đang nắm giữ nữa. ——Tất cả đều là vì để giết chết Tinh Linh đó." "Cái..." Thông tin sặc mùi nguy hiểm mà Nia tiết lộ ra khiến Shidou cau cả mày. "Giết chết ư...? Với Tinh Linh Đầu Tiên? Đó chính là mục đích của Kurumi sao?" "Chí ít trong phạm vi ta biết thì là vậy. Còn lý do vì sao cô nhóc ấy muốn giết Tinh Linh Đầu Tiên đến thế thì ta chịu." Nia có chút ngượng mà gãi gãi má, sau đó cô còn lơ đãng nói thêm một câu "Khi đó có nằm mơ cũng không ngờ được là có ngày «Rasiel» sẽ bị người ta cướp đi~". Kotori lôi thanh Chupa Chups ra ngậm trong miệng, cái tay cầm trên dưới lay động, có thể là cô bé đang đưa ra các phỏng đoán từ những thứ khó để lý giải được đây. "Giết chết Tinh Linh...Đầu Tiên sao. Cơ mà, nếu nói muốn điều tra sức mạnh của Tinh Linh Đầu Tiên thì tôi còn có thể hiểu được, đằng này lại muốn biết chính xác cả thời gian và địa điểm nó xuất hiện tại thế giới này thì..." "——Vì muốn đến trước thời khắc của 30 năm trước kia, biến sự tồn tại của Tinh Linh đó thành『không còn tồn tại』." Origami cất giọng lên như muốn trả lời cho phỏng đoán mà Kotori đưa ra. Kotori vì thế kinh ngạc mà ngẩng đầu. "Ể? Cô biết điều gì sao?" "Không hẳn. Chỉ là, trước đây——hay nói đúng hơn là 『trước đây của thế giới trước kia』. Tôi đã từng nhờ cô ta giúp đỡ, và cô ta đã đồng ý." Giọng Origami vẫn điềm tĩnh như thuở nào. Đúng vậy. Origami đã từng cố gắng cứu cha mẹ mình thoát khỏi cái chết đã định sẵn, mà đã đến nhờ Kurumi dùng «Zafkiel» đưa bản thân cô vượt thời gian để trở về quá khứ. "Hiểu rồi... Dựa vào Thiên Sứ «Zafkiel» của Kurumi mà nói, thực sự là có thể vượt xuyên thời gian được đây. Chính vì điểm ấy mà cô ta mới nghĩ đến việc lấy đi số Linh Lực mà Shidu đã phong ấn suốt từ trước tới giờ sao. Rồi sau đó tiêu diệt sự hiện diện của Tinh Linh Đầu Tiên vào 30 năm trước, đem sự thật đang tồn tại xóa bỏ khỏi dòng lịch sử..." Nói đến nước này, biểu hiện Kotori bỗng chua chát mà gãi gãi đầu. "Aaa, thật là. Những chuyện khó hiểu cứ mỗi lúc lại càng nhiều thêm. Khát vọng của Kurumi là hấp thụ đủ Linh Lực nhằm có thể dùng viên đạn để tự thân trở về quá khứ... Ngoài mục đích là để tiêu diệt Tinh Linh Đầu Tiên ra, thì cô ta rốt cuộc là vì sao mà lại cố gắng làm những điều này đến vậy chứ?" "Chỉ còn một chút nữa thôi. Hiện tại vẫn chưa có đủ thông tin mà đánh liều hành động quả thực quá nguy hiểm. Chỉ cần thêm một chút manh mối nữa là đủ để có thể thoát khỏi tình trạng u mê, mở ra lối thoát cho để giải quyết vấn đề rồi." Âm giọng Origami vẫn bình thản, cô không chớp mắt mà nhìn Kotori trong khi nói vậy. Thế là Kotori khẽ gật đầu thở dài. "...Mm-hmm, cũng đúng. Cảm ơn về lời khuyên của cô." Như muốn bản thân định thần lại, Kotori hít thở sâu một hơi, rồi tiếp tục gõ gõ cái trán của mình. "Dù sao, vì để phân thắng bại với Kurumi vào sắp tới, nhất thiết cần phải nhanh chóng dò cho động cơ của cô ta mới được. Mục đích của bên ta đều đã lộ rõ như ban ngày, còn nguyện vọng của đối phương lại mập mờ mơ hồ tựa như sương mù trong bóng đêm, nên nói như nào cũng là đều quá bất lợi." "Ồ..." Nghe Kotori nói vậy khiến Shidou toát mồ hôi lạnh. "Sự thực là thế. Nếu như quy tắc trận này là ai làm đối phương đổ trước sẽ thắng, thì việc biết rõ đối phương khao khát điều gì sẽ ngay chiếm được ưu thế khá nhiều rồi. Ví như game để đánh giá tình trạng đôi bên thì, đối thủ Kurumi toàn thân full-armor sẵn sàng giáp chiến bất kỳ lúc nào, còn tay mơ Shidou đây chỉ đang khỏa thân vì môi trường mà đứng lơ ngơ giữa chiến trường." Một lần nữa thấy rằng bản thân mình đã ngây thơ đến cỡ nào, vẻ mặt Shidou đắng chát như đang nhai khổ qua. Thấy cái vẻ mặt này của Shidou, Kotori nhún vai. "Khồng cần phải ra vẻ thằng mù sa mưa như thế đâu. Ban nãy em cũng có nói rồi mà. Dưới tình hình lúc đó, anh buộc phải tiếp nhận lời thách thức từ Kurumi thôi, giả như bọn em lúc đó không có bị gián đoạn thông tin thì, tình hình cũng vẫn chẳng có gì thay đổi đâu. Tốt hơn vẫn là chuẩn bị cho tình huống tiếp theo đây." "À, ừm..." Đồng tình với những nói Kotori vừa nói, Shidou gật đầu. Tiếp đó, Shidou tập trung tinh thần để phấn chấn trở lại.——Nếu như cậu cứ giữ cái mặt bất an như vậy thì sẽ khiến em gái mình phải lo lắng mất, với tư cách một người anh Shidou không cho phép điều đó. Lúc này, Shidou chợt nhớ tới một sự kiện trong lời nói của Kotori. "À... Phải rồi, Kotori, vì sao việc thông tin liên lạc lại bị gián đoạn vào lúc đó vậy? Anh nhớ lúc đó có loáng thoáng nghe được sự hoảng hốt của mọi người, làm cho anh lo lắng lắm đó..." "Àà..." Kotori ôm cánh tay lại, có vẻ có chút khó nói. "Em quên chưa kể với anh nhỉ... Khi đó, ra-đa của «Ratatoskr» đột nhiên bắt được những tín hiệu quái lạ." "Những tín hiệu quái lạ?" "Đúng vậy. Tuy rằng lúc đó nhất thời khó để tin được, nhưng..." "——Việc đó nên để tôi nói cho rõ hơn đây." Bất ngờ có một giọng nói phát lên từ phía sau cắt ngang lời của Kotori. Shidou quay đầu lại để tìm nơi âm thanh đó phát ra——bóng người đang đứng lây lất ở đó đang nhìn về cậu với đôi mắt còn chút vương vấn sự kinh hãi. Thiếu nữ đó cao xấp xỉ Kotori. Mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, dưới đuôi mi mắt còn có một nốt ruồi son. Có điều trên người cô bé lúc này lại chi chít băng quấn cùng cao dán cầm máu. "Mana!?" Không sai. Cô bé đó chính là người có tư cách em gái ruột thịt với Shidou, Takamiya Mana. "Từ lúc nào mà em... Khoan đã, sao người em lại bị thương thế này! Em không sao hết chứ!?" "Không có gi đâu mà, chẳng qua chỉ là trầy xước sơ sơ thôi." Mana mỉm cười kéo tay áo lên, song Kotori lại lộ vẻ bực bội mà lườm nguýt cô. "Cô đấy... Tôi nhớ là tôi phải đưa cô vào buồng dưỡng bệnh trước khi về đây rồi mà?" "Ahaha... Xin lỗi mà. Tôi sẽ trở về đó sau. Tại có một số chuyện...tôi muốn trực tiếp nói với nii-sama." Nụ cười của Mana thoáng cái đã biến mất, thay vao đó là ánh nhìn đầy nghiêm túc hướng về Shidou. "Em có chuyện cần trực tiếp nói với anh à...?" "Phải. Vào thời điểm nii-sama tiến hành trò chuyện với «Nightmare»——Tokisaki Kurumi, chuyện đã xảy ra vào lúc đó." Nói vậy, Mana ngồi vào chỗ trống trên ghế, và bắt đầu kể lại. ——Việc Ellen đem Shidou ra làm mục tiêu tập kích. Và những cô gái mà cô ta đã triệu hoán ra. "Sao cơ..." Tiếp nhận thông tin vượt ngoài dự đoán, Shidou cảm thấy nghẹn thở. Không, không chỉ là chỉ riêng mỗi Shidou. Mà các Tinh Linh ở ngay tại đây lúc này cũng đều kinh ngạc không ngớt. "Thật, thật à..." "Có chuyện này sao..." "Amou... Ngấm ngầm bảo vệ mọi người thoát khỏi nguy cơ sao... Chậc, ngầu quá đi mất, ta cũng muốn thử chuyện này một lần xem sao nha." "Nhưng, những cô gái mà Ellen triệu hoán ra rốt cuộc là..." Mana nhẹ lắc đầu trước nghi vấn của Shidou. "Em không rõ lắm. Ngoại trừ «Nightmare» ra, đây là lần đầu tiên em thấy một đám giống nhau y như đúc thế này. Có thể khẳng định một điều là sự tồn tại của những cô gái đó hoàn toàn không phải loại tầm thường đâu." Mana nhún vai như thể đành chịu bó tay. Tuy nhiên Kotori vẫn tiếp tục truy vấn Mana. "——Chỉ vậy thôi sao? Về điểm ấy thì bọn tôi bên này cũng nắm được mà. Cô hẳn không phải vì muốn nói mấy cái này mà ráng lết tới đây chứ? Tuy cô cũng có cái máu liều y chang Shidou, thế nhưng ít ra đừng có ngu ngốc tới độ liều mạng vì một thứ vớ vẩn chẳng ra làm sao vậy chứ?" Bị Kotori mắng cho một trận, khóe môi Mana khẽ cười. "Được Kotori-san đánh giá như vậy thiệt là vinh dự quá đi——. Mà thực tế đúng là như vậy. Tôi thật ra vẫn còn có một chuyện mà ngay cả với Kotori cũng chưa từng nói đâu." "——Lý do, cô có thể đoán trước được việc Ellen sẽ đến tập kích, đúng không?" Kotori nheo mắt khi nói vậy, Mana thì đáp lại một câu "Đúng vậy". "...? Là chuyện gì đây? Chẳng lẽ không phải là Kotori nhờ Mana canh chừng sao?" "Chuyện đó là bất khả thi đây. Nếu như em biết được được việc DEM sẽ tấn công mà nói, thì đã sớm thông báo cho Shidou cùng mọi người biết cả rồi... Huống chi em làm sao mà dám giao trách nhiêm đối phó bọn chúng lại cho Mana, vốn đang cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được cơ chứ.——Tuy rằng kết quả là nhờ được Mana cứu nên đành mắt nhắm mắt mở, bằng không thì em sớm đã cho cô ta một đấm trừng phạt rồi luôn ấy?" Kotori cứ vậy mà lườm lườm Mana. Cơ mà Mana chỉ cười ahaha qua loa cho qua chuyện. "Mààa..., trước tiên bỏ qua chuyện đó ra một bên đi. Thật ra là trước đó tôi biết trước được kế hoạch tập kích bât ngờ của Ellen rồi. Hơn nữa, thời khắc bắt đầu, cho đến tọa độ Ellen chính xác của Ellen tôi cũng đều nắm được toàn bộ." "Đó chính là vấn đề đấy. Ellen đúng là trong trạng thái tàng hình, cô ta từ lúc bắt đầu cho đến khi lâm trận ra-đa của «Fraxinus» cũng đều chẳng tài nào dò ra được. Mana, làm thế nào mà cô lại nắm rõ được những thông tin đó vậy?" Trước câu hỏi của Kotori, Mana lại lẳng lặng thở dài một hơi. "Lý do rất đơn giản, bởi có người đã nói cho tôi biết." "Có người đã nói cho em biết ư? Là ai thế?" "——«Nightmare», Tokisaki Kurumi." "Hả...?" Câu trả lời của Mana, khiến Shidou ngạc nhiên đến độ cả hai mắt đều mở to hết cỡ. "Chờ, chờ đã. Kurumi đã nói cho em biết ư, rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra vậy chứ?" "Đúng là còn có một hồi chuyện khác nữa. Để em tiếp tục kể vậy——. Vào ngày hôm qua, cô ả kia đột nhiên xuất hiện trong phòng của em. Lúc đầu còn tưởng rằng ả ta định đánh lén lúc em còn mơ ngủ, vì vậy mà em ngay lập tức chém bay đầu cô ả..." "......" Cảm thấy như Mana có vẻ hời hợt khi nói ra cái chuyện khủng khiếp này. Tuy rằng đó là kẻ thù có mối thù sâu đậm với cô bé, không biết cô bé vẫn còn là con nít ranh hay là thành thiếu nữ hung tàn rồi nữa. Cơ mà Mana tỏ vẻ như việc đó hoàn toàn không đáng lo mà tiếp tục. "Tiếp đó là thêm vài cái phân thân khác, chúng có nói gì đó nên em không để ý lắm. Sau đó, em có chút tò mò mà để cho ả phân thân cuối cùng kịp nói ra lời di ngôn sau khi đã kề dao sát cổ thì——" "Cô ta đã nói cho cô biết chuyện Ellen sẽ tập kích, à." "Đúng là vậy." Mana gật đầu nhấn mạnh. Trái mặt vẻ mặt Kotori lại trông không có vẻ vui tý nào. "...Vậy à, thế cớ sao Mana-chan đầy sắc sảo đây lại liên tục giữ bí mật chuyện này với tôi vậy hử?" "Ờơ." Cơ thể Mana hơi run run, gượng cười mà đáp. "Ara, đâu có đâu Kotori-san à. Tôi cũng có định giấu giếm gì đâu mà. Chỉ là những lời quái đản của cô ả đó chẳng phải rất khó để tin tưởng được hay sao." "Thế mà cô, không phải đã tin tưởng mà lết xác đến cái chỗ ả Kurumi nói đó hay sao?" "Đâu có... Tôi chỉ nghĩ là ả có thể đang gài bẫy gì đó thôi à... Nếu như tôi nói với cô thì liệu cô có để yên cho tôi đi không..." "Ố ồ? Cô có vẻ hiểu tôi lắm nha. Thôi thì để sau khi chuyện này ổn thỏa~~~~bọn mình cùng đi tâm sự một chuyến hen?" "Ui, tự nhiên tôi thấy đau quá..." Mana lập tức ôm ngực làm bộ sắp ngã. Cơ mà Kotori có vẻ không có chút lo lắng nào, còn vô tư mà xắn tay áo. "Aa~, rồi rồi rồi~tệ thiệt đó. Hay là để tôi ngay lập tức dìu cô về phòng tịnh dưỡng giùm cho nhé." "Mm..., à, tự nhiên tôi thấy hết đau rồi nè." Mana chợt điềm nhiên như không mà đứng lên. Kotori ngao ngán thở dài nhòm Mana, sau đó ngẩng đầu chấn tác tinh thần lại. "Tóm lại, việc cần kíp lúc này là vấn đề của Kurumi đây." "Phải đấy. Kurumi vì sao lại cố nói cho Mana chuyện Ellen chuẩn bị tập kích. Hơn nữa làm sao mà cô ấy lại biết tường tận cái thông tin được cơ chứ..." Shidou nói xong, Origami thoáng ngẩng đầu. "Lý do phải cung cấp thông tin Ellen tập kích, hẳn đơn thuần là muốn Mana có thể chặn cuộc tập kích đó đây? Mục tiêu của Tokisaki Kurumi chính là Linh Lực của Shidou. Tất nhiên cô ta không thể giương mắt nhìn DEM thuận lợi hành động được. Chưa kể cô ta còn có thể dùng đến vô số các phân thân, để ngấm ngầm bí mật mà thu thập thông tin điệp báo. Việc cô ta nắm được kế hoạch tập kích đó của DEM cũng không tính là khó tưởng cho lắm." Origami thản nhiên cho ra lời đáp án thỏa đáng. Shidou khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay nắm chặt thành ghế. "Ừm——...Mà, có lẽ...cậu nói đúng." "Cái gì đó khiến cho cậu cảm thấy không ổn à?" "À... Không hẳn, không phải là tớ có ý đó..." Câu trả lời của Shidou đầy mập mờ. Lời của Origami đúng thực là hợp lý. Thế nhưng, không rõ là vì sao. Trong đầu cậu bỗng nảy lên gương mặt của Kurumi vào ban sáng, loại cảm giác vi diệu đó luôn luôn có gì đó khiến dòng suy nghĩ Shidou hỗn độn. Tuy vậy, cậu không thể vì cái lý do mập mờ đó mà khiến mọi người phải lao tâm thêm nữa. Shidou nhe nhàng lắc đầu. "Không, không có gì đâu. Tóm lại, là chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai đây." Nè nè. Tuy nói là bên bọn em cũng sẽ tiếp tục điều tra thêm, nhưng mà vấn đề quan trong nhất vẫn là anh đó, Shidou, anh tuyệt đối không được để bị Kurumi dắt mũi đâu đấy.——Tuyệt đối không được sơ ý đấy." "À à... Anh biết rồi." Vẫn còn rất nhiều bí ẩn quấn trên người Kurumi. Nếu nói có thể dẹp sự bất an qua một bên để tập trung nhất quyết phân thắng bại với cô ấy được mà nói thì rõ là đang dối lòng. Thế nhưng chỉ cần Shidou có khả năng giành thắng lợi được thì, liền đã có khả năng phong ấn Linh Lực của cô nàng rồi. Vì vậy Shidou quyết định hạ quyết tâm mà cúi đầu xuống về phia trước.
|