abstract
| - Một giờ sau, Haruyuki hồi sinh. Cái chết trong Đấu trường Trung lập Vô hạn quả là kỳ lạ. Cảnh quan xung quanh đổi thành sắc đen trắng, cơ thể của cậu trở nên trong suốt như khói, và chỉ có thể di chuyển nhẹ nhàng xung quanh, nhưng không thể đi quá 10m kể từ vị trí chết. Một dòng số điện tử nhỏ hiện giữa tầm nhìn của cậu, bắt đầu từ 60:00:00, và khi nó lùi về không, cuối cùng màu sắc của cảnh vật và chính cơ thể avatar đã được phục hồi. Trong khi đang nhìn xuống cái hố sâu mà mình tạo ra, Haruyuki nói ra điều đầu tiên cậu nghĩ. “…Quả thật đúng 100% đó là bạn của Kuroyukihime-senpai…” Và rồi cậu lấy hai tay chống hông, nhìn lên tháp đá thẳng đứng – tháp Tokyo cũ ở trước mặt cậu. “…Lần gặp tới, điều đó có nghĩa là… có nghĩa là…” …Trèo lên đến đỉnh. Là thứ mà câu đó muốn nói. Sau khi lắc đầu, cậu thở dài. Có người từng nói ‘Sư tử ném con non xuống khe núi không đáy’, nhưng câu đó đáng lẽ phải nói về chuyện làm tốt lắm khi mà vẫn còn sống sau khi bị ném. Tuy nhiên, không giống sư tử, avatar của Haruyuki có hai tay với kỹ năng tốt. Hơn nữa, cơ thể cậu là nhẹ nhất có thể, và sức mạnh đúng nghĩa là có thể phá được đá. “…Mình sẽ trèo lên.” Cậu thì thầm tự nhủ, và Haruyuki nắm chặt cả hai tay. Kể cả là một bức tường đá thẳng đứng cao 300m, thì nó cũng không phải là một bề mặt trơn nhẵn như kính. Có vô số những chỗ mà tay và chân có thể bám vào, và cậu có thể tạo những lỗ nhỏ. Với ý định tăng sự quyết tâm lúc bắt đầu, cậu hạ thấp hông, và để tay phải ngang hông. “Uryaa!!” Cú đấm tung ra cùng tiếng hét đó, đâm một lỗ sâu vào mặt đá nâu đỏ, và sâu vào khoảng 20cm. Cậu đặt chân phải lên đó chắc chắn, nhấc cơ thể lên, rồi tay Haruyuki bám vào một vết nứt ở cao hơn. Nhìn sang trái và phải, và sau khi vẽ ra đường leo trong đầu, cậu nhấc avatar của mình lên chỉ bằng tay trái. Đi đến chỗ đặt chân mình đang nhắm tới, lần này đầu ngón chân trái của cậu được đặt chắc chắn. Thực sự, leo núi như thế này trong thế giới ảo, không phải là lần đầu tiên của cậu. Mang theo một khẩu súng trường trong trò chơi bắn súng có môi trường rừng núi, leo lên những vách núi như thế này là một chiến thuật xác đáng để đánh vào điểm mù của kẻ thù. Để có được lợi thế chiến lược đó, cậu còn mượn phần mềm luyện tập leo núi ảo từ thư viện. Bí quyết của leo núi tự do là, tưởng tượng chính xác hướng leo phù hợp lúc ban đầu, và đừng có dí quá sát vào bề mặt núi đá. Nhìn lên cho đến mức xa nhất, với nơi và cách đặt tứ chi của cậu vẽ lên chi tiết trong đầu, Haruyuki tiếp tục leo lên tường đá với tốc độ ổn định. Như thể đó là một cuộc đua, mặt trời nhuộm đỏ bầu trời đông cũng nhích từng phân lên trên. Màu mờ sáng của buổi sáng cuối cùng cũng biến mất, và bầu trời chuyển qua một màu vàng lạ. Bao nhiêu chỗ cậu đã bám vào, cậu đã quên rồi. Đỉnh tháp tan vào bầu trời nên không thể nhìn thấy được, và nếu cậu nhìn xuống, mặt đất đã ở khá xa. Tuy nhiên, cậu không nhìn xuống chân dù chỉ một lần, và trong khi hướng lên bầu trời, cậu hồn nhiên và thật lòng thử thách vách đá. Cậu không tự nhận thức được, nhưng sự tập trung mà cậu dồn vào những ‘Trò chơi’ như thế này, không nghi ngờ gì là khả năng duy nhất và tốt nhất của con người mang tên Arita Haruyuki. Thần kinh được tôi luyện ấy, nhận biết được sự rung động của không khí từ đằng xa. Đó là dấu hiệu của một cơn gió vốn là một đặc tính của màn Hoang dã. Ngay lập tức, cả hai tay Haruyuki đâm vào vết nứt ở trên đá và bám chặt vào, với thân hình bám sát bề mặt vách đá. Một vài giây sau, bầu không khí rung chuyển, và một cơn gió mạnh như một hơi thở khổng lồ tấn công vào Haruyuki như thể muốn rũ cậu xuống. Tuy nhiên, trong khi không cảm thấy chút sợ hãi nào, Haruyuki bình tĩnh đợi cơn gió dừng lại. Vì, cơ thể mảnh và trơn không có phần lồi của Silver Crow sẽ không cản gió. Điều đó có nghĩa là Haruyuki tin rằng cậu sẽ không bị thổi chỉ bởi một cơn gió, và thực sự đã là như thế. Người khổng lồ xấu tính cuối cùng cũng bỏ cuộc, và sau khi Haruyuki hít một hơi, cậu tiếp tục leo lên. Vào lúc mà mặt trời đi đến đỉnh đầu, và bắt đầu nghiêng sang phía tây. Cuối cùng, đỉnh của bức tường đá dường như tiếp tục vô hạn, vẽ lên một vòng cung trên bầu trời. Đỉnh của cái ống đó, là đỉnh nơi mà Sky Raker đang đợi. Khoảng cách còn khoảng hơn 100m. Tuy nhiên với tốc độ này, cậu có thể leo đến đó trước khi trời tối. Bây giờ cậu nghĩ về chuyện đó, câu nói ‘Để cậu có thể ghi nhớ kỹ vị của món hầm’ của Sky Raker, và nụ cười chị nở sau khi Haruyuki nói sẽ dậy đúng giờ ngày mai, chắc là dự đoán rằng Haruyuki không thể leo được tháp Tokyo cũ này trong một ngày. ‘-Em sẽ cho chị thấy em có thể leo đến đỉnh chỉ trong một ngày!’ Với sự quyết tâm đó, tuy nhiên không chút bất cẩn, Haruyuki tấn công bề mặt đá bằng những cử động chắc chắn. Luồng gió đổi chiều vào buổi chiều, tấn công với tần suất dày hơn, nhưng tất cả chúng chỉ thổi qua khi Haruyuki bám sát bức tường. Màu sắc bầu trời dần bão hòa, và cuộc leo bắt đầu từ lúc bình minh đã kéo dài được chín tiếng. Cậu quả thực đang bắt đầu thấy mệt, và khi cậu đang nghiến răng khó chịu, mũi của cậu bắt được một mùi hoa nhẹ. Hơn nữa, âm thanh của con suối, và màu xanh nhạt của cái cổng cũng lan tới mắt và tai cậu. Sắp rồi. Chỉ 20, không 15 mét nữa thôi. Nếu cậu hoàn thành leo lên trong lần thử đầu tiên, thì kể cả Sky Raker cũng sẽ bị sốc, nên Haruyuki hào hứng tăng tốc tay và chân- -Vào lúc đó. Một thứ mà cậu không hề cảm thấy cho tới tận bây giờ, một âm thanh cao tần kiểu ‘Ring ring’ rung chuyển không khí. Âm vàng từ vô số những chiếc chuông vang lên ở rất xa cùng một lúc, khiến Haruyuki ngẩng mặt lên, và nhìn về phía chân trời đông. Rồi cậu rên rỉ. “Ah… tệ rồi…” Đi vào tầm nhìn của cậu, là thứ rơi xuống từ trên trời, hào quang ánh sáng nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất. Đó là “Chuyển cảnh”. Một hiện tượng vĩ mô làm thay đổi thuộc tính của toàn bộ Đấu trường Trung lập Vô hạn. Haruyuki nhanh chóng quay lại, và bắt đầu leo lên bức tường đá với tốc độ gấp đôi lúc trước. Đôi khi chân tay cậu bị trượt, và cậu cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng ngón tay cậu giữ được vào một khe nứt trong lúc hiểm nguy và cậu bám trụ được. Không đợi cho nhịp tim bình tĩnh lại, cậu lại một lần nữa nhảy đến chỗ bám tiếp theo. Như thể thúc Haruyuki nhanh hơn, hào quang tiến lại gần với vận tốc lớn từ phía đông, và tiếng chuông càng lớn hơn. Bề mặt được ba phủ bởi màn sáng bảy màu đó có màu nâu đỏ hoang dã tan đi trong tiếng púp, và phục hồi lại thành một hình dạng mới. Phải rồi, nó đang tái sinh lại thế giới này. Sau “Chuyển cảnh”, những Enemy bị giết được thay thế, và cảnh quan bị phá hủy được sửa chữa. Không có Enemy xung quanh tòa tháp này, nhưng vế sau mới là vấn đề. Nếu cậu bị bắt bởi hào quang ấy, những cái lỗ mà đôi tay sắc của Silver Crow đâm vào chắc sẽ -. “U… O…!” Haruyuki hét lên, và khoảng cách cuối cùng phần lớn đã vượt qua bằng cả tứ chi. Tuy nhiên, cậu vẫn còn thiếu năm mét. Vô số tiếng chuông áp vào tai cậu, và ánh sáng bảy màu tràn vào tầm nhìn cậu, và khoảnh khắc tiếp theo, tay và chân của Haruyuki bị ném ra khỏi bức tường với sức mạnh ghê gớm không thể ngăn cản. “Khỉ thật… Khônggggg…” Cậu bám vào không khí bằng hai tay, cố gắng lại gần bức tường một lần nữa, nhưng nỗ lực đó cũng thành công cốc. “Oa…a…a…-“ Haruyuki chết lần nữa. Sau khi cậu hồi sinh một tiếng sau đó, thế giới đã được bao phủ bởi hoàng hôn, và không còn màu đỏ hoang dã nữa. Mặt đất được hình thành bởi những lát đá sắp xếp gọn gàng. Và rồi tháp Tokyo cũ ở trước mặt cậu biến thành một cột thép hàn màu xanh đen. Đó là màn “Thành phố Quỷ”. “…” Haruyuki cúi xuống ngồi trên nền đất lát đá, và thở dài. Nếu đây là một trò chơi thông thường, thì vào lúc này cậu đã đập những cái gối trong lòng để xả stress, nhưng ngay bây giờ cậu không thể đăng xuất, và cậu không có năng lượng để làm thế. Tuy nhiên, với lần thử đầu tiên của mình, cậu đã gần trèo lên được đến đỉnh. Sky Raker có vẻ đã nói rằng đợt luyện tập này có thể tốn nhiều tuần, hay thậm chí lâu hơn. Nếu vậy, cậu có thể nói cậu đã làm khá tốt. Cậu nắm chặt hay tay với suy nghĩ, ‘Mình chắc chắn sẽ leo được vào lần sau’. Cậu thực sự muốn lao lên bức tường ngay bây giờ, nhưng nghĩ rằng điều đó sẽ không thể vào buổi tối. Định thách thức lại nó ngay sáng mai, Haruyuki chui vào một tòa nhà phù hợp ở xung quanh và nằm xuống một bên của một căn phòng có vẻ an toàn. Có thể do tác động của chín tiếng tập trung liên tiếp, cậu bỗng nhiên bị tấn công bởi một cơn buồn ngủ mãnh liệt, và không có cơ hội để cảm thấy đói, Haruyuki ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, vào sáng thứ ba của lần lên Đấu trường Trung lập Vô han của cậu. Haruyuki mở to mắt vì cơn sốc đột ngột. Tối qua cậu đã bất cẩn và không nhận ra, nhưng tháp Tokyo cũ của màn Thành phố Quỷ cũng giống như Thành phố Nắng mai khi cậu chiến đấu với Chrome Disaster, cả hai đều cấu thành bởi những tấm thép trơn cứng. Không có cửa sổ, cũng không có cầu thang. Thay vì vậy, không thể nhìn thấy một vết nứt nào mà tay cậu có thể bám được vào. Điều đó có nghĩa là, không có cách nào để cậu trèo lên cả. “…Vậy thì, mình phải tự tạo ra chỗ để bám.” Cậu thì thầm, rồi sau đó gõ ngón tay vào khối thép. Giống hôm qua, Haruyuki dùng nắm tay đấm hết sức. Và rồi vừa nhảy dựng lên vừa hét. “Au…ch-!” Cơn đau nhói đã được tăng lên gấp đôi so với đấu trường cấp dưới, khiến cậu ôm tay phải trong khi đang nhảy vòng quanh, và cậu nhìn chằm chằm vào nơi cậu đấm, tuy nhiên bức tường xanh đen không có một chút nào sứt mẻ. Vật thể không thể phá hủy – không phải như vậy, nhưng chắc là không thể tạo ra một cái lỗ mà không cần dùng đến tia nhiệt hay mũi khoan, và tất nhiên Silver Crow không có trang bị những món như vậy. “…Có nghĩa là mình phải đợi đến lần ‘Chuyển cảnh’ tiếp theo à…” Cậu nghiến răng nguyền rủa, nhưng sau bao nhiêu ngày nữa thì hào quang tiếp theo mới tới, và liệu lần tới có phải là một đặc tính phá hủy được không, cậu không hề biết. Cảm giác mệt mỏi bất ngờ, khiến Haruyuki quỳ gối xuống. Cái đầu đó, bỗng nhiên vị va đập bởi thứ gì đó. “Hả!?” Trong khi nhảy dựng lên vì lo lắng, cậu thấy đó là một túi vải được thả rơi xuống. Cậu nhanh chóng nhìn lên, nhưng cái cột màu thép vươn lên vô cùng tới bầu trời xám, và không thể nhìn thấy ai cả. Tuy nhiên cái túi đó được thả từ tay của Sky Raker, điều đó thì Haruyuki không nghi ngờ gì. Cậu ngạc nhiên nhặt nó lên, tháo nút, và thấy ở bên trong chứa một cái bánh mì lớn, và một mẩu giấy nhỏ. Ngay lúc đó, cậu bị tấn công bởi một cảm giác bụng trống rỗng, nên Haruyuki cắn và miếng bánh mì lớn khi nửa dưới mũ giáp của cậu trượt xuống. Đó chỉ là chiếc bánh mì thường mà không có gì ở trong, nhưng dù vậy cậu nghĩ nó cũng khá ấm, thơm và cực kỳ ngon, nên cậu mải miết ăn. Một nửa cái bánh mì nhanh chóng biến mất, rồi Hauryuki cuối cùng cũng lật mảnh giấy lên, và đọc những dòng chữ được viết ở trên đó bằng nét chữ thanh tao. -[Cuộc luyện tập tâm ý đã bắt đầu rồi. Hôm qua, tại sao cậu không bị cơn gió thổi bay, hãy nghĩ về chuyện đó.] “…Hả?” Sau khi đọc một lần, cậu không thể hiểu được ý của chị ấy. Việc leo tường này, thực sự là trước cuộc luyện tập ‘Hệ thống tâm ý’, hay nói cách khác nó giống như luyện tập căn bản, điều đó Haruyuki hiểu. Kể cả trong các bộ phim kungfu, trước khi sư phụ dạy võ, không phải cũng phải leo cầu thang rất nhiều sao? Và rồi, ‘Tại sao cậu không bị cơn gió thổi bay?’, câu đó cũng không có ý nghĩa. Đó là bởi vì cậu bám chặt, tất nhiên. Hơn nữa, cơ thể của Silver Crow không cản gió. Đó là lý do khi cậu bám vào bức tường, gió thổi qua lưng cậu… “Ah…” Bỗng nhiên, Haruyuki hét lên. Cậu cảm thấy đã đến gần một điều gì đó quan trọng. Trong khi vô thức nhai nốt cái bánh mì, cậu lại bắt đầu suy nghĩ. Tâm ý là một phương pháp sử dụng sức mạnh tưởng tượng để điều khiển avatar hoặc vật thể. Hôm qua, khi Haruyuki bám vào bức tường đá trong khi chịu đựng cơn gió, cậu không hề nghĩ đến việc bị thổi bay. Nếu đó là cơ thể mảnh và trơn của Silver Crow, cậu tin rằng mọi loại gió sẽ chỉ thổi qua, và điều đó trở thành sự thật. Có lẽ, đó là – vào lúc đó, sức mạnh của ‘Hệ thống tâm ý’ đã được sử dụng? Có phải việc vẽ ra hình ảnh cơn gió sẽ chỉ thổi qua cậu một cách mạnh mẽ thực sự làm giảm sức ép của gió? Nếu như thế, với cách tương tự, liệu cậu có thể đối đầu với bức tường thép này? Sau khi ném miếng bánh cuối cùng vào miệng, chiếc mũ giáp đóng lại, và Haruyuki nhìn chằm chằm vào tay phải của mình. Năm ngón tay không thể nhỏ hơn, hãy sắc hơn. Và màu giáp bạc tạo ra vẻ sáng bóng chắc chắn. ‘-Không phải đấm, mà là đâm.’ Nghĩ rất tự nhiên như vậy, cậu duỗi năm ngón tay ra và chụm lại. Khi cổ tay được chắc chắn, phần từ khuỷu tay trở xuống trông hệt như một thanh kiếm. Cậu hạ hông xuống nửa chiều cao của mình, và lần này nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt. Tấm thép sáng xanh đen quả thật trông rất cứng cáp, tuy nhiên, nó chỉ là nền của màn đấu. Không có nhận thức, nó chỉ tồn tại như vậy. Điều đó có nghĩa là hình dáng vật lý của nó, chỉ là một dãy các câu lệnh được lưu lại trên máy chủ Brain Burst ở đâu đó. Nếu cậu không thể đâm thủng một lỗ qua thứ như vậy, thì sao cậu có thể gọi mình là một đấu sĩ được. Nếu là người đó, Hắc Vương, Black Lotus, thì không nghi ngờ gì chị ấy sẽ cắt bức tường cấp độ này như bơ mà không tốn tí công sức nào. Cậu duỗi thẳng ngón tay ở ngang hông. ‘Suu, Haa’, thở sâu, rồi hít thêm một hơi-. “…Haa!!” Với tiếng hô đó, cậu đâm thẳng về phía trước. Cùng âm thanh sắc ‘Giin!’, những ánh lửa trắng xanh bắn ra. Tất cả những khớp ngón tay, cổ tay và khuỷu tay của cậu có một cơn đau nhói chạy qua khiến mắt cậu mờ đi. Thay HP ở góc trên bên trái tầm nhìn cậu giảm đi một chút. Câu vô thức rên rỉ, và sụp xuống đầu gối mình ở đó, nhưng khi cậu nhìn lên, nó quả thực tồn tại. Khắc vào bức tường trơn, là một vết sẹo sắc dài khoảng 1cm và sâu khoảng 1mm. ‘-Sẽ làm được!’ Ngay sau suy nghĩ đó, cậu cũng hét lên ‘Chưa đủ!’. Sức mạnh tưởng tượng của cậu vẫn chưa đủ. Cậu nghĩ ngón tay là ngón tay và cánh tay là cánh tay, và đó là lý do cậu bị đau. Nghĩ chúng là kiếm. Tương tự như người đó, một thanh kiếm có thể đâm qua vô số thứ, và cắt chúng ra. Cậu đứng lên, và một lần nữa duỗi thẳng các ngón tay. Nghĩ một chút, cậu co ngón cái lại vào lòng bàn tay, rồi từ khuỷu tay đến đầu ngón giữa, được tạo thành bởi những đường nét sắc như thể chúng được thiết kế như thế từ đầu. Và từ đó, thay vì hạ xuống ngang hông, cậu giơ cao lên gần ngang vai, và vươn về sau hết cỡ. Tay trái để phần lớn ra đằng trước theo chiều ngang. Như cử động cậu thấy từ kỹ năng đặc biệt của Black Lotus, ‘Death by Piercing’. “…Shaa!!” Âm thanh lần này có vang chút cao hơn và rõ hơn so với lần trước. Một cơn đau như điện giật một lần nữa khiến cậu nghiến răng, nhưng vết nứt mà bức tường hứng chịu đã sâu hơn một chút. Cậu dần dần không cảm thấy cơn đau nữa, và đến khi mặt trời lặn, ngón tay của cậu đã đâm vào khoảng 3mm, nhưng chừng đó vẫn chưa phải là mức mà có thể đỡ cậu khi leo tường. Tuy nhiên Haruyuki không cảm thấy quá vội vàng, và quay trở lại nơi ngủ hôm qua trong khi càm thấy hài lòng từ cơn mệt mỏi. ‘Điều mình đang làm bây giờ, có thể là một kiểu trốn tránh.’ Cậu không thể không nghĩ như vậy khi nằm ở đó. Sử dụng ‘gia tốc’ để kéo dài thời gian, và bỏ qua nhanh vấn đề của cậu với Chiyuri, Takumu và Noumi là sự thật. Nhưng ngay bây giờ, cậu hạnh phúc trong khi tập trung toàn tâm vào điều cậu đang làm, và điều đó cứu rỗi cậu. Nhắm mắt lại, Hauryuki lần nữa ngủ say như chết. Buổi sáng ngày thứ tư. Cậu đứng ở nơi như hôm qua, và nhìn vào vô số vết nứt khắc trên bức tường thép sáng xanh, và Haruyuki một lần nữa suy nghĩ. Hướng tưởng tượng của cậu hẳn là đúng. Ngón tay của cậu cứng và sắc, và lực đâm của cánh tay được vẽ ra bởi suy nghĩ. Nhưng, cậu cảm thấy cậu vẫn đang thiếu một điều gì đó. Trong khi đang lẩm bẩm, cậu một lần nữa bị đập vào đầu bởi một túi vải. Nhanh chóng nhặt nó lên, cậu nhìn lên trời và hét ‘Itadakimasu’(chúc ngon miệng), và rồi cắn vào cái bánh mì ở trong đó. Hôm nay cũng có một lời nhắn. Sau khi hào hứng mở nó ra, đó là -. [Cố gắng hết sức nhé, Quạ-kun ♡]. Chỉ có như vậy, vào trong khi đang xấu hở với ký hiệu ở cuối, Haruyuki thở dài. Cậu đã mong đợi một gợi ý tương tự như hôm qua, nhưng không còn có gì khác được viết thêm cả. Điều đó có nghĩa là, ‘Mình đã biết mọi thứ mình cần’, là như vậy. Trong khi nghĩ như thế, Hauryuki ăn xong cái bánh mì, và một lần nữa hoạt động bộ não của mình. Tâm ý. Ý chí từ tinh thần. Sức mạnh tưởng tượng. Bên trong đầu cậu, những lời của Sky Raker phát lại. ‘-Nghe này… Sức mạnh tưởng tượng! Đó thực sự là sức mạnh bí mật thực sự của Burst Linker chúng ta.’ Khoan… đã. Có người đã nói một điều rất tương tự như vậy, từ lâu… rất lâu, bởi người đó. Khi cậu nghĩ về chuyện đó, những âm thanh đó phát ra như mới từ sâu trong ký ức của cậu. ‘-Nghe này, Haruyuki-kun. Cậu nhanh lắm. Cậu sẽ nhanh hơn bất cứ ai. Nhanh hơn tôi, và cả các vua khác nữa. Tốc độ thực sự là sức mạnh mạnh nhất của Burst Linker.’ Cậu không thể nào quên được. Đó, là ngay trước khi Kuroyukihime sử dụng lệnh cuối cùng của cô ‘Physical Full Burst’ để cứu Haruyuki, những lời mà cô để lại sau khi chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Kuroyukihime vào lúc đó chắc chắn đã biết về ‘Hệ thống tâm ý’ bí mật của Burst Linker. Tuy nhiên, cô ói răng sức mạnh lớn nhất là ‘Tốc độ’ thay vì ‘Sức mạnh tưởng tượng’. Điều đó có nghĩa là- Hai thứ đó, giống nhau. Từ ‘tốc độ’ mà Kuroyukihime sử dụng, không có nghĩa là tốc độ di chuyển của avatar trên đấu trường. Nó là khi bộ não kết nối với Neuro Linker, tốc độ tín hiệu gửi đến bởi ý thức bản thân. Tốc độ phản hồi giữa chính cậu và thế giới. Điều đó có nghĩa là, gần với bản chất thế giới như thế nào, phải là như thế. “Với điều khiển… tưởng tượng…” Vừa thì thầm, Haruyuki vừa giơ tay phải lên. Không phải sức mạnh. Mà là tốc độ. Đó là điều cậu nên tưởng tượng. Di chuyển tới tốc độ giới hạn. Đến gần thế giới nhất có thể. Và đồng hóa với nó. “…Fuu.” Thở nhẹ một cái, tay phải của Haruyuki đâm tới với hình ảnh của ánh sáng. Thực tế, một đường sáng mờ nhưng tồn tại xuất hiện trên không. Một tiếng ‘Shukiin!’, nhưng một âm thanh từ một loại nhạc của đẹp đẽ phát ra. Sau khi thấy ngón tay của cậu đâm sâu 5mm vào tường thép, Haruyuki nắm chặt tay trái. Thêm ba ngày nữa, Haruyuki tiếp tục bài luyện tập tương tự ở nơi đó. Cậu dậy khi mặt trời mọc, và ăn chiếc bánh mì tròn được ném xuống từ trên cao. Tin nhắn đi cùng đôi khi có hình trái tim, và đôi khi không có, nhưng với những lời động viên ấy hỗ trợ, cậu tiếp tục tập trung lặp lại những cú đâm trái và phải. Trong 14 năm cuộc đời Haruyuki, cậu chưa từng trải nghiệm việc tập trung vào một thứ lâu đến như thế này. Không, có thể nói là thời gian như vậy không thể nào tồn tại trong thế giới thực. Cơ thể thật sẽ đói thường xuyên, nhanh mệt mỏi, và còn phải đi học nữa. Trong dòng thời gian được gia tốc 1000 lần của Đấu trường Trung lập Vô hạn, và với những avatar chiến đấu không biết mệt là gì thì điều này mới trở nên khả thi. Ánh sáng phát ra từ đầu ngón tay cậu, và độ sâu chúng khắc vào bức tường, ở một tầm mà cậu không thể cảm thấy có chút tăng tiến. Tuy nhiên Haruyuki không nghi ngờ rằng cậu đang luyện tập một thứ quan trọng, và trong khi chỉ nhận thức và tốc độ tín hiệu mà não cậu gửi đến avatar, cậu lặp lại một hành động đó 1000, 10000 và 100000 lần. Haruyuki cảm thấy bài luyện tập này không phải là ‘bỗng nhiên sức mạnh thực sự được thức tỉnh trong một ngày’. Cậu nhận ra cậu đang nhắm tới điều được bồi đắp với kết quả mà mắt cậu không thể phân biệt. Giống như trò đánh bóng ảo ở mạng cục bộ của trường sơ trung Umesato nơi cậu dần dần đạt được những mức điểm cao hơn. Tập trung và tích lũy. Không có con đường tắt nào ngoài hai điều đó ra. Phải rồi…, có lẽ Sky Raker người đang đợi ở đỉnh của tòa tháp thép cũng vậy, và đứng ở trên đỉnh của chính thế giới gia tốc, Xích Vương Niko và Hắc Vương Kuroyukihime cũng vậy, đều đã từng đi qua con đường này. Bây giờ, cậu còn không thể thấy được bóng của người đang bước đi trước cậu một quãng đường dài, nhưng. ‘Một ngày em cũng…, em nhất định sẽ đến được nơi đó, em sẽ cho chị thấy.’ Khi mặt trời lặn vào ngày thứ sáu, trong khi nhìn vào tay phải mình với ngón tay hoàn toàn đâm vào tấm thép dày, Haruyuki quyết định mạnh mẽ trong lòng. Để có thể làm được điều tương tự khi đang bám vào tường, cần một nửa ngày nữa. Vào ngày đánh dấu một tuần cậu ở lại thế giới này, gần đến trưa. Cậu liếc nhìn ánh nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây đen dày, và sau khi suy nghĩ một lúc, Haruyuki cuối cùng quyết định bắt đầu lần trèo thứ hai của cậu. Chỉ còn khoảng năm hay sáu tiếng nữa thì mặt trời lặn, nhưng cậu không cần phải tìm được lên hay đường lùi do hết chỗ bám vào đá như trong màn ‘Hoang dã’. Nếu cậu chỉ leo theo một đường thẳng, thì cậu có thể đến được đỉnh trước khi trời tối. “…Được rồi!” Với tiếng đập ‘Bang’ vào hai bên mũ giáp để lấy tinh thần, Haruyuki tung ra cú đâm đầu tiên. Cùng một tiếng ‘Shuukiin!” trong veo và một đường sáng được tạo ra, tay kiếm của cậu đâm sâu vào bức tường. Dùng tay phải đâm chắc vào để đỡ cơ thể của mình lên, lần này tay trái của cậu đâm vào chỗ hơi cao hơn một chút. Tốc độ. Tốc độ ánh sáng. Cậu chỉ nghĩ về nó. Dần dần, Haruyuki còn ngừng nghĩ về từ ‘Tốc độ’. Trong đầu cậu, chỉ còn hình ảnh mũi kiếm đâm ra như ánh sáng trắng tồn tại. Đâm. Kéo cơ thể lên. Tập trung. Đâm lại. Vì các ngón tay cần phải ngang hết mức có thể để đâm, mỗi hành động chỉ giúp cậu leo được 30cm. Sử dụng cách đó để leo 333m, một phép tính đơn giản cho thấy cần ít nhất 1110 lần đâm vào tường. Tuy nhiên Haruyuki chỉ toàn tâm toàn ý lặp lại hành động tương tự. Không nhìn lên đỉnh hay xuống dưới, quên đi quá khứ và tương lai, chỉ còn lại bức tường trước mặt cậu và ngón tay của cậu trở thành cả thế giới. Đâm. Đâm. Xuyên. Xuyên. Tay cậu đã phát ra một ánh sáng giống như laser. Độ sâu mà tay cậu đâm vào ngày càng sâu hơn, khiến cậu gần như khó rút ra hơn, nhưng cậu lờ đi điều đó và chỉ đâm, và leo. Haruyuki rơi vào trạng thái tập trung đến bất thường, còn hơn cả khi cậu thử thách mình với trò tránh đạn. Thông tin thị giác và thính giác mất đi ý nghĩa, bức tường thép cũng dần dần biến mất, và trong bóng tối bao trùm đó, chỉ có tia sáng tỏa ra từ tay cậu lấp lánh liên tục-. …Không. Cậu có thể nhìn thấy cái gì đó. Xa xa trong bóng tối, rất, rất xa, có một mặt phẳng xanh rung động như mặt nước. Cổng? Có ai đó ở đó. Tỏa ánh sáng vàng kim, cậu chỉ có thể hình thấy bóng hình, nhưng chắc chắn – ai đó… Haruyuki muốn phát vỡ bóng tối đậm đặc bằng cú đâm hai tay, để đi đến nới đó. Cậu cảm thấy cậu đang được gọi. “Là… ai…?” Một tiếng vang trầm đi cùng âm thanh vang lên trong bóng tối, và phản ứng lại với điều đó, một kiểu trả lời, không, một kiểu tín hiệu— Vào lúc đó, một cú rung nhẹ truyền đến cơ thể cậu, và Haruyuki bật mở mắt ra. Trước mắt cậu, vẫn là bức tường thép xanh đen đó. Bầu trời đã ngả màu đỏ thẫm. Hoàng hôn đã đến gần. Tuy nhiên, một ánh sáng khác với ánh mặt trời đang tiến đến từ phía đông, nên Haruyuki nhìn sang bên đó. Vào lúc đó, một hào quang bảy màu tỏa xuống từ trên trời. ‘Ring ring’ như tiếng chuông. Đó là ‘Chuyển cảnh’. Nhưng lần này, Haruyuki không hoảng loạn. Giống như lần trước, cậu tiếp tục di chuyển với tốc độ ổn định. Kể cả khi không nhìn lên, cậu có thể cảm thấy rìa đỉnh đã ở ngay phía trước. Hào quang ấy, như thể định ném Haruyuki đi, đến gần với tốc độ chớp nhoáng. Những tiếng gãy nát và gầm gừ của thế giới đang được tái định dạng tràn lan khắp nơi. Đâm. Nâng lên. Đâm. Nâng lên. Cùng lúc với lần đâm tiếp theo, tầm nhìn của cậu bị che phủ bởi ánh sáng bảy màu. Bị búng đi bởi đầu ngón tay của một người khổng lồ vô hình, cơ thể thanh mảnh của Silver Crow ngay lập tức bị thổi bay lên trời. Đỉnh của tòa tháp cậu có thể thấy đang dần lùi ra xa. Trọng lực ảo liếm môi và giơ tay với đến Haruyuki— Tuy nhiên. “…Shaa.” Thở ra một hơi, Haruyuki tung ra cú đâm cuối cùng của mình từ không khí tới bức tường cách hai mét đằng trước. Một tiếng ‘Shuraaaan!’ nhẹ vang lên, thanh kiếm sáng trắng tuyền vươn ra, đâm sâu vào bức tường mà đáng lẽ cậu không thể với đến. Cùng với lúc cậu cảm thấy lạc quan, Haruyuki sử dụng điều đó là bệ đỡ, và nhảy lên bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Sau khi lộn vòng bên trong hào quang, cái mà cậu đáp xuống bằng một tiếng rắc là— Trên mặt cỏ của vườn trời mà cậu đã bước lên một tuần trước. “Mừng cậu trở lại, Quạ-san.” Ngay trên Haruyuki người đang cúi đầu trong khi quỳ xuống một gối, cậu nghe thấy một âm thanh khẽ. Trong khi chống lại cơn mệt mỏi đột ngột, Haruyuki ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Avatar màu da trời đang ngồi trên xe lăn, nhìn xuống Haruyuki với một nụ cười. “Cậu quay lại nhanh hơn tôi dự đoán nhiều. Quả là ‘con’ được cô ấy lựa chọn.” Phản ứng lại những lời đó, Haruyuki thì thầm một câu trả lời không liên quan. “…Đáng lẽ nó không với tới.” Bằng cách nào đó trong đầu cậu, duy nhất cảm giác của cú đâm cuối cùng của cậu, được khắc sâu vào. “Đó là khoảng cách mà cánh tay ngắn ngủn của em không thể với tới. …Nhưng, em tin rằng sẽ với đến… không, em biết rằng sẽ với đến. Nếu đó… đó có thể nói là ‘Tâm ý’, thì…” Cậu cuối cùng cũng nhìn vào mắt Sky Raker, và tiếp tục. “Đó không phải thứ kiểu ‘Năng lực điều khiển’. Ở… cấp độ… sâu hơn… liên hệ đến thế giới này… phải nói như vậy…” Sau khi tìm kiếm vốn từ vựng của mình một cách khó khăn, Haruyuki bằng cách nào đó biến những điều cậu muốn nói thành từ ngữ. “Phải nói là, một thứ giống như ‘Viết lại sự thực’…” “Phải, chính xác.” Nụ cười của Sky Raker biến mất, và cô đan ngón tay lại với nhau, rồi nói với giọng nghiêm túc hơn. “. Đó thực sự là một từ để mô tả bản chất của tâm ý. Tuy nhiên cậu sẽ không hiểu được nó nếu cậu chỉ nghe từ đó. Cậu chỉ có thể trải nghiệm nó.” “Ghi… đè.” Với Haruyuki vừa lặp lại từ đó bằng âm thanh gãy khúc, Sky Raker khẽ gật đầu. “Hệ thống tâm ý, là phương pháp điều khiển dạng tưởng tượng được xây dựng trong chương trình Brain Burst, ban đầu chỉ là thứ để hõ trợ. Để hỗ trợ cho điều khiển dạng lệnh hành động, nó chỉ là một hệ thống bổ sung cho cử động của avatar. Tuy nhiên, với nhận thức rất nhanh, những hình ảnh được gửi đi mạnh mẽ vượt qua ràng buộc của chương trình, và thực thể hóa. Bánh xe đáng lẽ không quay đã quay, và cánh tay đáng lẽ không với đến đã với đến. Ý chí mạnh mẽ, tâm ý, có thể ghi đè sự kiện.” Những từ đó, với Haruyuki đáng lẽ đã học được bước đầu của ‘Hệ thống tâm ý’, một lần nữa khiến cậu tràn đầy cảm giác kinh ngạc. Nửa năm đã trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu chơi trò chơi này, Brain Burst. Phải rồi, đây đáng lẽ chỉ là một trò chơi. Nhưng, trong vô số các trò chơi cậu đã từng chơi đến giờ, liệu sức mạnh tưởng tượng… hay sức mạnh của ‘tinh thần’ có ý nghĩa trong bất kỳ trò nào không. ‘Két’, chiếc xe lăn tiến lên, và dừng ngay trước mắt Haruyuki người đang ngồi bệt xuống trong khi chìm sâu trong cảm xúc. Với bàn tay phải đang vươn ra, Haruyuki do dự nắm lấy. Cậu được kéo lên với một lực không ngờ tới, và loạng choạng đứng lên. Sky Raker rút tay ra, mỉm cười một lần nữa, rồi nói điều mà cậu không ngờ tới. “…Với điều này, tôi không còn gì để dạy cậu nữa.” “Saooo…” Hít một hơi, Haruyuki lắc đầu lia lịa. “N, nhưng, em chưa… chỉ có thể leo được bức tường đó thôi, đúng rồi! Điều đó khác xa chuyện bay… vẫn, còn nhiều thứ em cần được chỉ dạy…” “Không phải tôi đã nói sao, Quạ-san. Rằng tôi, không thể vươn đến bầu trời.” Sau khi bình tĩnh nói vậy, avatar màu da trời còn nhẹ nhàng lắc đầu. “Chỉ có thể, một ngày cậu sẽ bay lên bầu trời chỉ với tâm ý. Tuy nhiên, điều đó chắc sẽ tốn rất nhiều thời gian. Kể cả với việc luyện tập khắc nghiệt ở thế giới này, trong… có lẽ mười năm.” “Mười…” Haruyuki không biết nói gì, cậu nghiến răng ra tiếng két – và nói. “Không… vấn đề gì. Nếu em có thể bay lại được, thì… em sẽ…” “Cậu không được làm thế.” Bỗng nhiên, một âm thanh khắc nghiệt ngắt ngang điều cậu định nói. “Nửa năm, một năm, với chừng đó thời gian cậu vẫn có thể quay lại. Tuy nhiên một người sống ở thế giới này trong mười năm, không còn có thể quay lại thực tại được nữa.” “Saoo…” “Thế giới thực sẽ không còn có ý nghĩa. Bỏ học, quên bạn, và chỉ nhốt mình trong phòng, nghĩ rằng chỉ thế giới này là đủ rồi. Trong Đấu trường Trung lập Vô hạn, có một số lượng không nhỏ những Burst Linker như vậy đang tung hoành. Họ không còn chiến đấu hay luyện tập, chỉ nhốt mình vào đây để trốn chạy khỏi thế giới thực… Silver Crow. Tại sao cậu lại chơi trò chơi này, Brain Burst vậy?” Câu hỏi đột ngột, khiến Haruyuki hơi do dự, rồi cậu nhanh chóng hít vào và trả lời. “Để… trở nên mạnh mẽ. Có được sức mạnh, đạt cấp độ 10 cùng với người đó… để hoàn thành trò chơi này. Để biết điều ở phía trước, em…” “Vậy thì, cậu không nên tiếp tục ở đây. Nếu cậu không trở về, dần dần cậu sẽ trở nên sợ cái kết thúc của thế giới này. Cậu sẽ chỉ ước cho sự tiếp tục của thế giới gia tốc. Nếu cậu không muốn mất những cảm xúc của mình bây giờ… làm ơn hãy trở về thực tại.” “N, nhưng… em… em.” Lao đầu tới trước, Haruyuki hét lên. “Em muốn bay! Không… một lần nữa, em… phải, bay.” Với Haruyuki đang khuỵu người xuống đầu gối trên mặt cỏ, cậu được đỡ bởi hai cánh tay vươn ra. Rồi cậu được ôm chặt vào lòng Sky Raker như vậy, và trong khi toàn bộ cơ thể của cậu đông cứng do bị sốc vô cùng, một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm gần tai phải cậu. “Không sao đâu. Tôi sẽ cho cậu đôi cánh của tôi.” “Sao…” “Trang bị cường hóa của tôi,. Cậu bây giờ có thể sử dụng được nó… đến được độ cao mà tôi không thể đến, cậu chắc chắn có thể bay đên đó.” Với Haruyuki người như ngất đi vì cảm giác đầy đặn ở dưới chiếc váy trắng mà không có cảm giác như đến từ một avatar, cậu bằng cách nào đó sắp xếp được suy nghĩ của mình và tiếp tục hỏi với giọng run run. “…T,tại… Tại sao, chị, lại làm nhiều đến vậy? Hơi, hơi muộn, nhưng… chị là ‘phụ huynh’ của Ash Roller, anh ta và em là…” “Bạn. Phải không?” Khoảnh khắc từ đó phát ra, lại một lần nữa khiến cậu nín thở. “Cậu nhóc đó, khi nó đấu với cậu, cách nó thắng, hay thua, nó đều hạnh phúc kể lại hết với tôi. Có được một đối thủ như vậy là một niềm vui. Kể cả khi ở dưới những quân đoàn khác nhau. Đó là lý do, vì cậu nhóc đó, tôi muốn cậu bay được một lần nữa.” “…” Sau một sự im lặng dài, rất dài, Haruyuki khó khăn tìm được một thứ để nói. “… Cảm ơn chị, rất nhiều.” Cùng lúc đó, mặc dù đã quá muộn, thái độ của cậu trong trận đấu trước với Ash Roller khiến anh ta thất vọng như thế nào – không, làm tổn thương anh ta, bây giờ cậu đã hiểu. Không có cách nào để cậu có thể biến những cảm xúc khác nhau đang tuôn trào trong lòng thành lời nói, nên cậu chỉ lặp lại những từ ngữ đó liên tục. “Nhất đinh…, nhất định, nhất định.” “Phải. Nhất định, cậu có thể vượt qua được bức tường đó. Chà… đã đến lúc rời khỏi khu vườn này rồi, Quạ-san. Lần tới, chúng ta sẽ gặp nhau ở thế giới thực.” “Sao… sao ạ!?” Ngẩng đầu lên sau khi nghe được những lời không nghĩ tới nổi, cậu nhìn thấy một nụ cười từ đôi mắt đỏ thiên thảo ở tầm cực gần. “Tất nhiên rồi. Để có thể giao một trang bị cường hóa, hoặc dùng ‘Cửa hàng’ làm trung gian, hoặc kết nối trực tiếp trong thế giới thực. Nếu nó được bán, thì sẽ có một cái giá cắt cổ, ở tầm mà lượng Burst Point cậu có sẽ không bao giờ đủ.” “….M, một thứ quý giá như vậy…” “Không sao đâu, cậu nhóc đó cũng muốn bay một lần nữa... Nơi và lúc, xem nào… 7 giờ sáng trong thế giới thực, trước cổng tây ga Shinjuku,…” Haruyuki biết về quán burger mà Sky Raker mô tả, và mặc dù cậu ngơ ngác vì diễn tiến nhanh chóng, cậu vẫn gật đầu. Vào lúc đó, thì sẽ còn nhiều thời gian để cậu đến trường. “Tốt. Vậy thì…, hả…?” Thả đôi tay đang giữ cậu ra, Sky Raker người đang định kéo Haruyuki lên, nghiêng nhẹ đầu. Ngón tay cô gõ một vài lần vào phần giữa lưng đã mất đôi cánh của Silver Crow. Trong khi cưỡng lại cảm giác nhột, Haruyuki cũng nghiêng đầu. “A, có… chuyện gì ạ…?” “Không…- Không có gì. Đó, đi đi.” Lần này cô giúp Haruyuki đứng lên, và Sky Raker trên xe lăn gật đầu mỉm cười. Không biết cách để tỏ sự biết ơn của mình, Haruyuki cúi đầu thấp nhất có thể, và nói với giọng run run. “… Cảm ơn chị rất nhiều, Sky Raker-san. Món… hầm và bánh mì, rất ngon.” Và rồi, trước khi cô nhận ra cậu đang khóc dưới mũ giáp, cậu quay người lại, khắc ghi hình ảnh hoàng hôn của Đấu trường Trung lập Vô hạn sâu trong ký ức mình, rồi nhảy thẳng vào cách cổng xanh lung linh ở giữa. Sau khi thức dậy trên giường trong thế giới thực, Haruyuki tiếp tục nằm một lúc nữa. Dần dần cậu liếc nhìn đồng hồ, lúc đó mới là 9:10 pm. Kể cả như vậy, cậu có cảm giác như đã rời nhà một khoảng thời gian rất dài. Ký ức về mùi vị của miếng pizza cậu đáng lẽ ăn chỉ ngay trước khi lên mạng, cũng đã biến mất hoàn toàn. Chỉ mười phút - ở đó chỉ một tuần trôi qua, cậu đã cảm thấy khác biệt nhiều như thế này. Nếu là nửa năm, hay một năm, chuyện gì sẽ xảy ra? Miệng cậu mím chặt lại, và bỗng nhiên một cơn đau nhói đến từ má phải của cậu. Cậu không được quên lý do của cơn đau đó. Cậu đã nói những thứ tồi tệ với Takumu, và đó là từ vết thương do bị đấm. “… Mình nên xin lỗi…” Trong khi sờ lên má bằng đầu ngón tay, cậu thì thầm. Cậu nên xin lỗi đầy đủ, để họ có thể một lần nữa trở lại làm cộng sự duy nhất của nhau, và lấy lại những gì đã bị cướp mất bằng mọi cách. Niềm tự hào của cậu, và – còn, đôi cánh của cậu. Haruyuki tháo Neuro Linker ra, đặt báo thức của cái đồng hồ ở trên tủ đầu giường của cậu, rồi nhắm mắt lại. Vào lúc đó, tất cả sự mệt mỏi từ việc leo tháp ở thế giới khác cùng quay trở lại, và cậu rơi vào hố sâu của cơn ngủ như vậy.
|