abstract
| - 「Aa, nhớ thật」 Ban đêm, khi Hanna và Martha còn đang ngủ, Jin và cô bé《Automata》 Reiko quay về cơ sở《Magi Craft Meister》, khu nghiên cứu. 「Nó vẫn sang dù rằng đang là buổi tối… ở đây có đèn phép thuật sao」 Những khu vực quan trọng trong khu nghiên cứu đều được chiếu sáng bởi đèn phép, và vì những con《Automata》 luôn luôn duy trì chúng nên những thiết bị trong khu nghiên cứu đều nguyên vẹn. Vì vậy, những con《Automata》 đã hết hạn phục vụ đổ sụp xuống trước mặt Jin. Jin sau đó sửa chúng, hay đúng hơn là làm lại chúng với phép thuật vào Reiko hiện tại. 「Giờ thì… để bắt đầu, cha sẽ nâng cấp cho Reiko chứ?」 「Có được không ạ?」 「Aa, cha sẽ còn nhờ con nhiều trong tương lai sau việc này… nằm xuống đây đi」 「Vâng, cảm ơn cha」 Trong căn phòng mà Reiko được sửa đổi, Reiko nằm lên chiếc ghế dài đó. 「Tạm thời cha sẽ cắt đi nguồn pháp lực」 「Con hiểu rồi」 Khi mà《Magic Drive》 dừng, hoạt động của Reiko ngừng lại một cách trôi chảy. Vì Jin đã nghĩ ra một kế hoạch nâng cấp cho Reiko sẵn trong đầu nên cậu liền thu thập nguyên liệu. 「Được rồi, cái này trông tuyệt đấy」 Trong nhà kho là một số lượng lớn《Nguyên liệu Mana》 được lưu trữ, trong đó là hai viên《Hắc diện Pháp thạch》 đẹp đẽ mà cậu lấy ra. Tiếp theo cậu lấy《Thạch anh phép》, hai cái cho con mắt. Để kết nối chúng, cậu viết một《Pháp chú》 mà cậu nghĩ ra. 「Được rồi, phát hiện phép thuật và phát hiện sự sống. Còn có cả khoảng cách xa, phóng to, nhìn trong đêm, nhìn xuyên thấu」 Cậu lần nữa thêm những tính năng vô đối vào và hoàn thành nâng cấp. Rồi lần nữa. 「Không hiểu sao, cảm giác như một vài bị hư hỏng đi. Chắc mình cũng《Gia cường》 cho nó」 Jin cảm thấy khớp nối tay chân hơi bị mòn đi. 「《Bạc nhẹ》 không thể chịu được sức của Reiko, mình sẽ thay nó với《Mithril nhẹ》」 Hình dạng phần khung có thể giữ nguyên, chỉ thay nó với nguyên liệu mạnh hơn, phủ thêm lớp ngoài với một màng Adamantite. Làm như vậy khiến độ bền tăng lên nhiều lần. 「Có quá nhiều cơ bắp vì lần đó mình làm hối hả. Nhưng chắc mình cũng sẽ nhân cơ hội làm nhỏ lại sợi dây của《Sợi phép》 để tăng số lượng chúng lên. Làm vậy độ cứng cáp chắc sẽ tăng lên và độ bền được cải thiện」 Nó giống như một sợi dây kim loại được làm từ nhiều sợi dây thép quấn lại với nhau. 「Hình như nguyên liệu này không có ở đây trước đó… aa, đó là cánh của con《Giả Long》 mà Reiko đã đánh bại. Cái《Da phép》 để làm da thì thật hoàn hảo」 Jin hoàn thành những nâng cấp mà cậu muốn trong vòng 4 tiếng. Dù bên ngoài không có gì thay đổi nhưng có thể nói bên trong đã được thăng cấp. 「Được rồi, Reiko, 《Thức dậy nào》!」 ⚑ 《Magic Drive》 khởi động. Cô bé lập tức thức dậy vì lần này được cung cấp đủ năng lượng. 「Cha」 「Reiko, tình trạng con sao rồi?」 Reiko dậy và đứng lên sàn. Sau một lúc, cô bé cử động một chút để kiểm tra tình trạng cơ thể, 「Nó rất tốt. Cảm ơn cha nhiều」 Cô bé cuối đầu nói. 「Vậy à, thế thì tốt. Vậy thì, hôm nay ta sẽ quay về làng」 Khi Jin nói vậy, Reiko, 「Ế? Chúng ta không ở lại đây sao?」 「Không, cha vẫn còn lời hứa với Hanna, và quan trọng nhất là, ở đây không có thức ăn nước uống…」 Từ lời Jin nói, Reiko sốc nhẹ, 「P-Phải rồi nhỉ… Cha cần phải ăn mà…」 và ngã gục xuống. Trong khi Jin thấy bất ngờ vì một《Người máy》 mà lại có những cảm giác như vậy, 「Aa, vì thế chúng ta sẽ qua lại làng thường xuyên, con sẽ cẩn phải chỉnh lại để sống trong môi trường này」 「… vâng, con sẽ làm hết sức」 Vì thế Jin và Reiko dùng《Cổng dịch chuyển》để quay lại làng Kaina. Jin khẽ nằm trường lên giường, Reiko thì đứng cạnh cậu. Với Reiko, Jin, 「Này, cha sẽ thấy bồn chồn nếu con đứng đó đó」 Nhưng Reiko thì, 「Nhưng mà, cái này là để đề phòng chuyện gì xấu xảy ra với cha. Ngoài ra cha không cần để ý con vì con không cần ngủ」 「Vậy thì ít nhất cũng ngồi lên ghế đi」 「Nhưng…」 「Nghe cha nói đi」 「…con hiều rồi」 Sau cuộc nói chuyện như thế, Jin cuối cùng cũng có thể ngủ một chút. Sáng hôm sau. Hanna đến đánh thức Jin vẫn còn đang ngủ nướng do chuyện đêm qua. Nhưng. 「Cha vẫn còn đang ngủ」 Cô bé bị Reiko chặn lại. Hanna, 「Tránh ra. Sắp đến giờ ăn sáng nên tôi muốn gọi Onii-chan xuống ăn」 「Để cha ngủ thêm một lúc nữa đã」 「Thức ăn xong rồi đó!」 「Thiếu ngủ không tốt cho sức khỏe của cha」 「Nếu anh ấy không ăn thì anh ấy sẽ đói đó!」 「… ồn ào quá」 Bên cạnh ồn như thế khiến cậu không còn cách nào khác phải thức dậy. 「Aa, sáng rồi sao. Hanna, em đến kêu anh dậy à?」 「Un!」 Vì lý do nào đó mà Hanna nhìn vào Reiko với gương mặt chiến thắng. 「…」 Reiko thì cúi đầu. Jin thay đồ và rửa mặt sau đó ra ăn sáng. 「Chào buổi sáng Jin. Hiếm khi nào mà con dậy trễ đó」 Đúng là hiếm thấy một Jin luôn dậy trước khi mặt trời mọc lại dậy trễ, Martha nói. 「Ee, con làm nhiều thứ cho đến khi hơi trễ」 「Con lại làm gì nữa àaaaa? Con đúng là thích làm vậy thật」 Vì Martha biết Jin thích chế tạo đồ vật nên bà không nói gì thêm. Sau bữa sáng. Hanna đi ra sân sau khi rửa xong chén bát. Và, Reiko đứng đợi ở đó. Hanna tránh Reiko và đi về phía xưởng rèn mà Jin sẽ ở đó nhưng, 「Hanna-chan, xin dừng lại đã」 Reiko gọi. 「Gì vậy? Tôi đang đi đến chỗ Onii-chan」 「Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?」 「Tôi không có gì muốn nói với những người như cô」 Reiko giữ Hanna lại, 「Không có gì nhiều đâu. Tôi muốn nghe chuyện về cha tôi」 「Onii-chan?」 Với vấn đề liên quan đến Jin, Hanna sắp định đi thì dừng chân lại. 「Phải. Cha biến mất ngay sau khi tái tạo lại tôi… vì vậy hôm qua là lần đầu tôi nói chuyện với cha」 「Là vậy à…」 Vì lời bày tỏ đó mà Hanna nghĩ Reiko có hơi đáng thương. 「Hanna-chan, vì cậu sống với cha lâu hơn tôi đến nửa năm, tôi nghĩ cậu biết nhiều điều về cha tôi hơn. Vì vậy xin cậu nói cho tôi biết đi」 Nghe vậy, ý nghĩ từ chối của Hanna bị phá vỡ và quyết định kể một câu chuyện có chút phóng đại. 「… đầu tiên tôi là người tìm được Jin-oniichan! Khi tôi đi lên rừng để nhặt lá cây trà thì Onii-chan đã ngã quỵ」 「Khi Onii-chan thấy tôi đang kéo nước, vì thấy tôi cực nhọc nên anh ấy làm một cái máy bơm cho tôi!」 「Vì anh ấy làm cho tôi chiếc xe đạp chở đồ nên việc mang nước trở nên dễ dàng hơn!」 「Anh ấy làm một công cụ để sàng lúa để tôi ăn được bánh mì ngon hơn!」 「Còn cái lò anh ấy làm giúp việc nấu ăn dễ hơn. Không cần phải dùng củi」 「Anh ấy làm cho mình bóng đá và bóng ném, và cũng chơi trò đập bóng đũa với tôi. Onii-chan rất tốt bụng」 「Anh ấy làm ra hai con Golem là Gon và Gen, và cũng làm cho mình ông ngựa, tên Mint. Nó chạy rất nhanh!」 Cô bé nói không hề theo trật tự thời gian, nhưng từ những lời nói nồng nhiệt của Hanna, cô bé biết rằng Jin rất yêu mến Hanna. 「Vậy à? Cha có vẻ là chăm sóc cho Hanna-chan rất tốt」 Vì vậy, những lời đó tự động phát ra từ miệng Reiko. 「Chắc là… vậy」 「Vâng. Là thế đó. Hôm qua rốt cuộc tôi cũng gặp được cha, và cũng được cha sửa chữa những phần bị hư hỏng nghiêm trọng」 「Thật sao?」 Hanna, gần như muốn giành lấy Jin cho mình, bắt đầu cảm thấy tội lỗi khi biết được Reiko cô đơn từ lâu. 「Ph…ải… Reiko-oneechan sẽ cô đơn nếu không thể gặp được Onii-chan… em cũng sẽ như thế…」 Hanna nhớ lại cô bé cô đơn đến thế nào khi không có cha mẹ, mãi đến khi gặp được Jin. 「Em xin lỗi. Không hiểu sao em lại cảm thấy Reiko-oneechan sắp đưa Jin-oniichan đi khỏi đây…」 Sau đó Reiko nhẹ nhàng xoa đầu Hanna, 「Không sao đâu. Đêm qua, cha có nói rằng. 『Cha vẫn còn lời hứa quan trọng với Hanna-chan』」 「Lời hứa…」 Jin nói với cô bé rằng cậu sẽ ở lại đây đến mùa xuân năm sau. 「Vậy à, vậy là Onii-chan nói thế sao!」 Mặt Hanna sáng bừng lên, với Reiko, 「Hanna-chan, em có thể làm bạn với chị được không?」 nói vậy trong khi nắm lấy tay cô bé. Hanna nhìn chằm chằm vào bàn tay đó một chút, và đáp lại với một cái nắm tay chặt bằng cả hai bàn tay, 「Un! Reiko-oneechan là bạn của em! Mong chị chiếu cố cho Onee-chan」 「Ừ, Hanna-chan」 Jin mỉm cười trong khi lặng lẽ đứng xem tình hình giữa hai đứa trong bóng tối xưởng rèn.
|