abstract
| - Tại Thủy linh điện sâu bên dưới lòng Trấn thủ Phủ Suruga. Bên trong không gian mênh mông dựng lên bởi bốn bề đá tảng là một hồ nước thánh xanh biếc một màu. Với vô vàn những trụ chống khổng lồ sừng sững bên trong, bầu không khí trang nghiêm này khiến người khác không khỏi liên tưởng đến những ngôi đền Hy Lạp cổ xưa. Vừa là một cơ sở quân sự, vừa là một thánh địa của sự tĩnh lặng. Đó chính là Thủy Linh Điện. “Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối mình viếng thăm Thủy Linh Điện Suruga rồi nhỉ.” Akigase Rikka bước đi một mình giữa Thủy Linh Điện. Dù được phủ khắp nơi một màu xanh, ở đây vẫn có một lối đi rộng chừng ba mét vẫn vươn dài zigzag khắp nơi tựa một mạng tơ cho phép ta đi lại mà không phải ướt nước. Chỉ những người có quan hệ với huyền thuật hay Legion mới được phép bước vào Thủy Linh Điện. Đa phần những người đại diện cho họ là Hiệp sĩ Hầu, theo sau là những Niệm Thuật sư, thầy tu, cha xứ, vu nữ, Hội giả kim, những nghiên cứu gia trong Hiệp hội Niệm dẫn, cũng như Tinh linh Genie và Shikigami— Rikka bước đến một chiếc “bồn tắm” phía sau Thần điện. Không hề có cửa. Bên trong là một không gian rộng cỡ một sân bóng rổ, đặt trong đó là một chiếc hồ bơi hình tròn cùng làn nước trong xanh. Chính giữa là một vòi nước phun ra thứ chất lỏng màu xanh ấy. “Bắt đầu thôi nào…” Rikka cởi bỏ trang phục và mở tung bộ quân phục đen của sĩ quan Quân đội Hoàng gia. Là một quận chúa của Gia tướng Tokaido, Rikka đã tập luyện tất cả những lễ nghi nhưng lại chưa từng có hứng thú với chuyện tỉ mỉ thay quần áo mình ra gọn gàng. Đồ đạc vừa cởi ra của cô vung vãi khắp nơi trên sàn hệt như một minh chứng cho bản tính táo bạo của một chiến binh sẵn sàng kinh khắp các chiến trận không màn tiểu tiết. Thế nhưng, chỉ duy thanh katana vắt ngay eo lại được cô đặt xuống cẩn thận. Giờ đã hoàn toàn lõa thể, Rikka bước vào hồ—mà đúng hơn, là một chiếc bể chứa dung dịch ngoại chất dùng để tắm. Thứ chất lỏng xanh biếc bao phủ khắp Thủy Linh Điện cũng chính là loại dung dịch ngoại chất nhân tạo này. Thứ chất lỏng này cũng có thành phần giống hệt chất chảy cuồn cuộn trong mạch máu Legion. Chiếc bể dung dịch ngoại chất không quá sâu. Một người có thể ngồi xuống bể và nước vẫn chưa ngập đến vai. Rikka duỗi thẳng chân tay trong bể. Mỡ thừa hầu như không tồn tại trên cơ thể thường xuyên luyện tập của cô dù những đường cong mềm mại nơi ngực và mông vẫn toát lên vẻ đẹp đầy nữ tính của chủ nhân chúng. Dòng dung dịch ngoại chất lạnh toát tàn nhẫn khiến cơ thể hoàn hảo không mảnh vải của cô chợt rùng mình. Rikka nén cái lạnh lại trong khi dần đắm mình vào lòng hồ. Hơi ấm bắt đầu trở lại cơ thể cô. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho việc huyền lực đang chảy vào cơ thể của Akigase Rikka. Chất lỏng ngoại chất này rồi sẽ biến thành nguồn sức mạnh cho quân đoàn Kamuy dưới trướng cô. “Dung dịch ngoại chất được tổng hợp nên từ máu của thánh thú và được dùng như một nguồn sống cho những thực thể không thuộc thế giới này… Những Hiệp sĩ cần tích trữ dung dịch ngoại chất trong cơ thể và linh hồn họ để nuôi sống những quân đoàn của họ—Chẳng phải thế sao?” Đây là những điều mà Rikka đã học được về Legion qua khẩu truyền. Tắm trong một chiếc bể ngoại chất là việc tương tự như tái cung cấp lương thực lại cho một quân đoàn khổng lồ. Thêm vào đó, việc này còn có một ý nghĩa quan trọng khác. “… Bằng Tước hiệu của Onikiri Yasutsuna, ta khẩn cầu đến Linh điện của Suruga. Giờ, cả binh sĩ và bản thân ta đều đã ngâm mình trong dòng nước thánh nơi đây, ta khẩn cầu quyền được cấp chiến ấn để trở thành chiến thần bảo hộ Suruga.” Rikka nhắm nghiền mắt khấn trước Thủy Linh Điện Suruga. Hành động đó để công nhận Akigase Rikka và đội quân của cô trở thành những hiệp sĩ bảo hộ cho vùng đất địa phương này và được ban thêm sức mạnh… Một lúc sau, cả cơ thể Rikka bỗng được bao phủ bởi một ánh sáng mờ ảo báo hiệu quá trình thành lập một “khế ước”. Nếu quá trình này hoàn thành, cô giờ đã có thể tham chiến bất kỳ lúc nào. Khoảnh khắc thứ ánh sáng ấy tan đi cũng là lúc cô chuẩn bị giải quyết một vấn đề nan giải khác. “Sakuya, xin hãy ra mặt đi. Ta không tức giận với cô đâu.” Rikka gọi tên Niệm đạo Tinh linh của Trấn thủ phủ Suruga. Sakuya có thể giờ không có mặt ở Thủy Linh Điện nhưng hẳn cô ấy vẫn có thể cảm nhận được những luồng sóng ý niệm đang “gọi tên” cô. “Hôm qua, đúng là cô đáng lẽ đã có thể làm tốt hơn. Nhưng may thay, tôi đã đến vừa kịp lúc và Trấn thủ Phủ này vẫn chưa thất thủ mà.” Giọng của Rikka đầy hiền từ như thể đang dỗ dành một đứa trẻ hay con vật đang hoảng sợ. Tuy nhiện, Rikka cũng không thích phải giả lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ ai đó và cũng không thể làm được điều đó. Nhận ra bản năng của một chiến binh trong lòng mình, Rikka dõng dạc, “Vì viễn cảnh tệ nhất đã tránh được và ta cũng không phải loại phụ nữ thích nói mãi một chuyện, nên liệu cô có thể quên chuyện ngày hôm qua đi được không? Hãy mau đến đây và giúp ta. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ phải vô cùng bận rộn đấy.” Ngay khi cô dứt lời, một cô bé tầm chính tuổi bỗng hiện ra giữa không trung cạnh chiếc bể ngoại chất. Cô bé với mái tóc đen xõa ngang vai diện trên mình trang phục hệt như một vu nữ, không ai khác chính là ảo ảnh của Sakuya. Hình ảnh của Niệm đạo Tinh linh nhìn về hướng Rikka với đôi mắt rụt rè xen lẫn chút buồn bã trên gương mặt. Rikka không nói gì thêm, chỉ nhún vai như thể muốn nói “tôi phải làm gì với cô đây?” Ngay sau đó, một tiếng chuông bỗng vang lên, một chú Quản hồ sau đó chợt xuất hiện cạnh Sakuya. Liếc nhìn sang phía chú Quản hồ, ảo ảnh kia chợt khẽ cất lời, “Công chúa đang đến. Ngài ấy muốn Rikka… lên đó ạ.” “Thế à? Điện hạ đến sớm thật đấy.” Đã một đêm trôi qua kể từ cuộc tấn công của những Thập tự Quân và giờ đã là 9:24 sáng. Công chúa Shiori vì lý do nào đó đã vô tình có mặt ở Trấn thủ Phủ hôm qua. Sau khi Rikka vội đến hiện trường thì Ngài ấy đã về lại nơi tạm trú trong thành phố vì thế hai người đã không thể gặp mặt. Giờ đây Rikka cuối cùng cũng sắp sửa được diện kiến nàng công chúa trong lời đồn ấy. Dù sao họ cũng cần phải bàn bạc về tình hình hiện tại. “Cũng không trách được. Tình hình lúc này đã nghiêm trọng lắm rồi,” Rikka lầm bầm, nhớ lại bản tin trên TV tối hôm trước. Vào 7:00 tối hôm qua, chính quyền Kyoto ở vùng Kinai đã tổ chức một cuộc họp báo. Chủ tọa là Tổng Đốc vùng Kinai, Izumi Tenzen. Bản thân lão ta cũng chính là Hiệp sĩ Hầu đứng đầu và người cai trị toàn cõi Kinai, một vị tướng trứ danh đầy ác liệt sẵn sàng đứng trên tiền tuyến đích thân chỉ huy đội quân Legion của mình. Trước phương tiện truyền thông gồm các đài truyền hình, báo và tạp chí, ông đã hùng hồn lên tiếng nguyền rủa đầy dữ dội. Mục tiêu của bài nhạo báng ấy chính là Chúa tể Caesar, vị Tổng tư lệnh vĩ đại đến từ nước láng giềng và cũng là người bảo hộ của Đế quốc Nhật. Ý chính của bài diễn văn ấy có nhắc: ‘Chúa tể Caesar tự gọi hắn là Người Bảo hộ cho đất nước của Nữ chúa nhưng lại tự ý sử dụng quyền hành bừa bãi để kiểm soát chính quyền Đế quốc và Gia tướng Kanto nhằm can thiệp bất chính vào nội vụ nước ta. Tống cổ Chúa tể Caesar và Quân đội La Mã khỏi tầm mắt của Bệ hạ là bước đầu tiên để có thể gây dựng lại dân tộc đáng tự hào của chúng ta. Chúng tôi cũng xin cam kết bằng chính mạng sống của mình cho công cuộc vĩ đại này.” Thêm vào đó, lão còn nói rằng: ‘Bằng hữu của đất nước chúng ta, Đế quốc Anh, đã chân thành ủng hộ chúng ta trong bước đi này.’ ‘Tôi, giờ xin tuyên bố thành lập Liên Minh Duy Tân giữa Gia tướng Kinai và Đế quốc Anh. Tất cả các Gia tướng khác nếu có lòng sẵn sàng theo đuổi cùng hoài bão đó luôn được chào đón gia nhập vào liên minh đang cứu lấy mẫu quốc vĩ đại của chúng ta.’ ‘Trên cương vị những nhà cách mạng sẽ mang đến sự hồi sinh cho đất nước, Liên minh Duy Tân từ lúc này sẽ hành quân thẳng tiến Tokyo.’ Bản tuyên ngôn của Liên minh Duy Tân đã ngay lập tức lan truyền khắp cõi Nhật Bản qua sóng phát thanh. Chính nó đã gây ra một phen náo động ở Cung điện Hoàng gia và tòa nhà Quốc hội. Khu vực Tokaido, nằm ở thế kẹp giữa Kinai và Kanto, cũng là địa điểm hiện tại của Rikka và công chúa. Quân đội của Liên minh Duy Tân vì thế không thể tránh khỏi phải vượt qua Tokaido. “Dù gì thì gì, mình nhất định cũng phải bàn bạc với công chúa đã.” Dù bị cả phe thân Nữ chúa khiếp sợ, Shiori vẫn là một công chúa chân chính của Hoàng gia. Là một hiệp sĩ, Rikka không có lựa chọn nào khác ngoài bày tỏ lòng tôn kính cũng như sự lo ngại của mình. Bỏ lại dòng nước ngoại chất, Rikka bước trở lại chỗ quân phục nằm rải rác khắp nơi trên sàn. “Thần vô cùng cảm kích khi Người đã không quản khó nhọc mà hạ giá đến đây, thưa Điện hạ, thật là vinh hạnh khi được đón tiếp Người.” Đến một căn phòng ở Trấn thủ phủ Suruga, Akigase Rikka ngay lập tức cúi chào khi cô nhìn thấy công chúa. Shiori cười ân cần đáp lại vị thiếu nữ vừa là con gái Tổng đốc Tokaido và cũng là một Hiệp sĩ Hầu. “Cuối cùng cũng gặp được cô như lịch hẹn hôm nay dù tình thế lúc này mà chúng ta đang mắc phải khiến ta rất vui.” “Chắc chắn rồi ạ, “ Rikka cười gượng. Cuộc gặp của họ vốn đã được xếp vào hôm nay ngay từ đầu. Shiori diện chiếc áo cánh cùng váy như thường lệ trong khi Rikka lại mặc bộ quân phục đen tuyền dành riêng cho cấp sĩ quan của mình. “Cha cô vẫn đang ở Nagoya đúng không, Rikka-sama?” “Vâng. Nhân tiện, cha của thần có vẽ cũng đã hành lễ trước Điện hạ rồi thì phải—“ “Chúng ta đúng là có gặp nhau vài lần ở Hoàng đô. Ta cũng đã gặp ông ấy một lần sau chuyến trở về từ La Mã.” Cả hai ngồi trên băng ghế sofa cách giữa là một chiếc bàn tiếp khách mặt đối mặt trò chuyện. Đây là văn phòng riêng dành cho Đại diện Phủ, nói cách khác, là sĩ quan cao cấp nhất phụ trách Trấn vụ Phủ. Tất nhiên, căn phòng chỉ huy này được trang trí đầy diễm lệ và oai nghiêm. Bốn ngày trước, cựu Đại diện chủ nhân của căn phòng này đã bị bắt vì tội tham nhũng. Hắn đã bị tống giam ở trụ sở quân cảnh tại vùng ngoại ô của thành phố Suruga và Tước hiệu, chìa khóa để triệu gọi Legion, cũng đã bị phong ấn. Hôm qua, quyền Đại diện Phủ cũng đã tử trận. “Nói về chuyện đó… Rikka-sama, cô hiện đã là Đại diện của Trấn thủ Phủ Suruga đúng không?” “Vâng, quả đúng là vậy. Tất nhiên, trở về Nagoya hiện giờ sẽ là rất khó khăn. Cả việc giáp mặt chúng ở đây cũng có thể coi là do số phận nên tôi sẽ thử giao chiến với Liên minh Duy Tân này.” Nàng Chiến cơ Hiệp sĩ Hầu mỉm cười vui vẻ, Shiori hỏi tiếp, “Vậy những khu vực nội thành quanh Suruga cũng đã bị phong tỏa cả rồi?” “Vâng, tất cả tuyến đường bộ lẫn đường sắt huyết mạch đều đã rơi vào tay của Liên minh Duy Tân.” Một tấm bản đồ Tokaido được trải lên bàn. Khu vực Tokaido gồm ba quận Aichi, Shizuoka và Yamanashi. Thành phố Shuruga là trung tâm của quận Shizuoka. “Ngoài nơi này, tất cả Trấn thủ Phủ của Shizuoka đều đã bị Liên minh Duy Tân khuất phục.” Rikka chỉ đến năm vị trí trên bản đồ—lần lượt là Hamamatsu, Kakegawa, Suruga, Phú Sĩ và Nagahama. “Cựu Đại diện Phủ của Sugura trước đây không chỉ nhận hối lộ mà thậm chí còn bí mật câu kết với các đặc vụ Anh Quốc. Giả nhân chúng thần phát hiện chuyện này sớm hơn thì hẳn đã có cơ hội phát giác được cuộc xâm lược… Thế nhưng, có thể chính việc bắt giữ hắn đã thúc đẩy Liên minh Duy Tân ra tay trước ngày hẹn,” Rikka nghiêm mặt lý giải. Shiori lại bảo, “Dù thế nào, Suruga giờ hẳn đã bị cô lập chẳng khác nào một ốc đảo trên cạn.” “Phải. Đường dây điện thoại cũng đã ngừng hoạt động từ tối qua khi các trạm phát xung quanh có vẻ đã bị chiếm giữ. Hơn nữa, toàn cõi Suruga giờ cũng đã bị can thiệp diện rộng bởi sóng Niệm dẫn nên tín hiệu vô tuyến hay phát thanh cũng vô cùng bất ổn.” Đúng thế, kể từ tối qua, cả sóng TV lẫn radio đều không còn bắt được. Shiori cũng đã kiểm chức. Rikka tiếp tục, “Thu thập tin tức bên ngoài sẽ cần sử dụng Shikigami để thám thính và truyền tin. Lúc này, gần một trăm Quản Hồ cũng đã được thần gửi đi rồi.” “Thế người dân có được phép ra vào không?” “Lực lượng Anh quốc đã triển khai rất nhiều Shikigami để bao vây Suruuga. Dù là đường không hay vượt dãy núi phía Nam đều có nguy cơ cao sẽ bị phát hiện.” “Shikigami… Nếu thế, mọi cố gắng đào tẩu sơ suất đều sẽ nguy hiểm hơn bội phần.” Shiori bắt đầu đánh giá lại tình hình. Đồng bằng Quận Shizuoka hầu hết đều tọa lạc dọc bờ biển. Không chỉ những khu vực nội thành tập trung ở đây mà cả những con đường quốc lộ từ trước thời Edo cũng được xây dựng men bờ. Đó cũng là lý do Tokaido lại hàm nghĩa cho hai từ “Hải Đạo”. Năm Trấn thủ Phủ của quận Shizuoka cũng được xây dọc theo tuyến quốc lộ hay bờ biển Thái bình Dương này. “Quả như dự đoán, quân đội của Liên minh Duy Tân—“ Shiori nói sau một hồi trầm tư, “—sẽ hành quân men theo tuyến đường cũ về phía Đông hòng chiếm lấy Cứ điểm Hakone.” “Không sai. La Mã có quân đồn trú ở Kanto, đồng nghĩa với việc thất bại là chắc chắn trừ khi Liên minh Duy Tân dựng được căn cứ chiến dịch trước giờ tấn công.” Legion bay càng cao, dung dịch ngoại chất sẽ càng hao tổn nhiều. Hệ quả là, việc duy chuyển cần giới hạn ở độ cao thấp hay theo đường biển để tránh vùng đồi núi. (Nếu sau cuộc hành quân không có giao tranh, có lúc Legion sẽ di chuyển ở vùng siêu cao trên tầng bình lưu.) Ngồi trong tư thế trang nghiêm ngay ngắn, Rikka trịnh trọng, “Thưa Điện hạ, giờ Suruga đã bị bao vây, tình hình đã đến mức hiểm nghèo. Nếu Người muốn phá vòng vây đến Hoàng đô, thần có thể—“ “Không cần thiết, nhưng ta rất cảm kích trước ý tốt của cô.” “Hô?” Nàng chiến cơ Hiệp sĩ Hầu nheo mắt lại với vẻ thích thú. Shiori mỉm cười, “Ta không biết liệu Suruga có phải là nơi yên nghỉ cuối cùng của mình không, nhưng quả thật ta đã đến đây với dự định tịnh dưỡng lâu dài. Hơn nữa, những người ở Hoàng đô… có lẽ cũng không chào đón ta trở về đâu.” “Thật vậy.” Rikka cũng hiểu lý do Shiori bận tâm. Khi đang mỉm cười gượng gạo đồng thời cảm thấy mỉa mai không kém, Shiori lại bảo, “Rikka-sama, nói về chuyện thoát ra khỏi Suruga, chẳng phải cô hẵn đã nhận được lệnh tự mình thoát thân rồi sao?” Cha của Akigase Rikka là Tổng đốc của Tokaido, Akigase Shouzan. Ông vừa là một nhân vật với tấm lòng cao thương đáng ngưỡng mộ lẫn một chính trị gia dày dặn. Thậm chí không tính đến quan hệ cho con, chuyện ông gửi mật lệnh yêu cầu con gái rời Suruga để tránh việc Hiệp sĩ Hầu chủ lực của Tokaido phải biến mất cùng Trấn thủ Phủ Suruga cũng không có gì là lạ. Nghe suy đoán của Shiori, Rikka cười chân thành. “Chuyện này thần không phủ nhận. Phàm chuyện gì cũng sẽ có cách xử lý. Nếu cha thần gửi Quản Hồ đến truyền lệnh đó thì… thần chỉ cần bảo con Quản Hồ ấy bị mất tích là xong.” “Ôi trời.” Akigase Rikka không chỉ là một chiến binh dũng mãnh mà còn là một Hiệp sĩ Hầu chân chính đích thực. Shiori nở nụ cười thanh lịch cùng nhiều ý định khác trong đầu. Vì cô cũng có nhiều lý do khiến bản thân không thể rời bỏ nơi này nên lựa chọn duy nhất của cô là phải từ chối ý tốt của Rikka. Ở đây còn một chuyện cần Shiori phải giải quyết. Chính xác hơn là chuyện về Tachibana Masatsugu. Shiori cần làm rõ mối quan hệ giữa anh và cô. Shiori đã mong Masatsugu có thể trở thành Hiệp sĩ của mình, nhưng không ai dám chắc liệu anh có sẵn lòng giúp sức cho cô hay không. Tuy nhiên, Shiori đã hạ quyết tâm. Cô nhất quyết phải đạt được mục đích dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. “U…tsu!” Gã binh nhất trẻ tuổi đang làm nhiệm vụ chỉ dẫn chợt ôm bụng, miệng rên la đau đớn. Hatsune nhìn vẻ mặt anh ta, giả vờ lo lắng. “Ôi trời? Anh bị sao thế?” “B-Bụng tôi đột nhiên—uuuuuuuurg!” “Vậy để tôi đi lấy thuốc giúp anh nhé! Tôi, tình hình này không biết phải đến cửa hàng hay bệnh xá đây nhỉ?” “X- Xin phép một chút nhé.” Anh chàng quân nhân xấu số bật dậy khỏi ghế rồi chạy đi mất. Bộ đôi thiếu niên nhà Tachibana, Masatsugu và Hatsune, thì chỉ quan sát người lính bỏ đi. Địa điểm hiện tại là một phòng trà ở Trấn thủ Phủ. Ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng ánh lên một không gian rộng lớn. Bên trong có cả máy bán nước và thuốc lá cùng vài chiếc bàn cho khách nghỉ chân. Hiện đã là một ngày sau khi những Legion Anh quốc tấn công. Công chúa Shiori đang viếng thăm Trấn thủ Phủ một lần nữa, lần này là để gặp Hiệp sĩ Hầu Akigase Rikka. Với vai trò tùy tùng, Masatsugu và Hatsune cũng đến cùng, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài đợi tạm bên ngoài trong buổi gặp mặt. Một sĩ quan chu đáo nào đó đã cử một hướng dẫn viên đến để đưa họ tham quan Trấn thủ Phủ. … Tất nhiên, hiện đang là một ngày sau cuộc tập kích của Thập tự Quân, thiết quân luật hẳn đã được thiết lập trên trong thành phố. Giữa tình thế hỗn loạn này, việc hai kẻ lạ mặt đến sẽ chẳng khác nào tạo thêm phiền phức, vì thế gã sĩ quan ấy đã cử người giám sát họ trên danh nghĩa “hướng dẫn viên”. Tuy nhiên, Masatsugu và Hatsune đã được giao một mật lệnh yêu cầu họ phải thoát khỏi việc bị giám sát. Khi Hatsune lần đầu đến phòng trà, cô đã mua hai cốc cà phê giấy từ máy bán hàng, rồi vui vẻ mời một ly cho anh lính thay lời cảm ơn đã dẫn họ đi xung quanh. Một viên thuốc đen đồng thời cũng đã được cô bí mật cho vào từ trước. Niềm nở nhận lấy nó, 『Iya, cảm ơn』anh lính uống chiếc cốc cà phê giả bằng một nụ cười. Có lẽ, vẻ ngoài đáng yêu của Hatsune cộng với việc khó có dịp nhìn thấy được một 『Haikara-san』nơi căn cứ quân sự này đã trở nên hữu dụng. “Thấy thế nào, Onii-sama? Thuật ninja mật ngọt chết ruồi hiệu quả đúng không!” “Vậy ra đó là ‘mật ngọt’ của em sao…” Hatsune ưỡng bộ ngực mà anh thậm chí có thể nhận ra những đường cong ngay cả khi đang ẩn bên dưới lớp áo kimono cùng một tiếng 『Ể』. Masatsugu không uống cà phê. Hớp một ngụm nước, anh hỏi Hatsune, “Cho người ta uống thuốc nhuận tràng rồi đúng không?” “Tựa như thế, là một loại thuốc bí truyền của tộc Tachibana. Chỉ một viên là đủ khiến một người thành thần giữ cửa toa lét trong hai giờ, còn mơ mới có chuyện đi lại được.” “Đoạn bí truyền của gia tộc nghe cũng giống ninja đấy.” “Còn phải nói. Gia tộc Tachibana từng là một tộc sản sinh ra những ninja bậc thầy thống lĩnh lực lượng ninja bên dưới mà.” “Giống như Hattori Hanzou đúng không? Tộc ta đúng là có đủ loại bí mật mà.” Hatsune lại mang lịch sử nhà Tachibana ôn lại, khiến Mastsugu bình luận đầy chua xót. Hattori Hanzou Masanari, người đã phục vụ Tokugawa Ieyasu, không chỉ được biết đến như một mãnh tướng với biệt danh “Trường thương Hanzou” mà còn là một bậc thầy ninja. Đây là một truyền thuyết khá nổi tiếng. “Thật ra đã từng có một Hiệp sĩ Hầu nhà Tachibana vào thời ông của Hatsune.” “Nhưng gia tộc ta giờ đây lại có cuộc sống thật tầm thường.” “Cũng không trách được. Danh hiệu cao quý của Hiệp sĩ Hầu vốn không phải cha truyền con nối. Hơn nữa, Tước Hiệu đó vẫn được tộc canh gác cẩn thận, nên bất kỳ ai có thể kế thừa nó đều có thể trở thành Hiệp sĩ Hầu.” Hatsune hờn dỗi, tỏ ra có chút khó chịu. “Nghe bảo nó là một Tước Hiệu cấp cao. Bất cứ ai thật bại trong nghi lễ kế thừa đều phải trả giá bằng cái chết. Đó cũng là lý do nghi thức đã bị cấm trừ khi là trường hợp khẩn cấp.” “Xin lỗi. Gì mà Tước Hiệu với cả Kế thừa tôi vẫn chưa rõ lắm.” “A, em xin lỗi. «Tước Hiệu» là để chỉ chung những danh hiệu được đặt cho những người sở hữu những kỳ công vang dội được truyền tụng. Những ai có thể thừa kế tước hiệu này đều có thể trở thành một Hiệp sĩ Hầu hiệu triệu những quân đoàn Legion.” Masatsugu nhướn người tới, nghe thật kỹ lời giải thích của Hatsune, vì người đã đích thân ra lệnh cho một Legion Nhật Bản, Kamuy, chiến đấu hôm qua không ai khác chính là anh. “Đa số chúng đều được đặt tên theo những loại Huân chương đúng không. Lấy Quân đội Nhật Hoàng làm ví dụ. Loại phổ biến nhất là Huân Chương Thụy Bảo, một Huân chương Thánh Bảo. Nhưng đôi khi, cũng có nhiều Tước hiệu khác. Một Hiệp sĩ Hầu xứng đáng kế thừa danh hiệu cao quý đó sẽ có thể dùng được những kỹ năng tất sát thần kỳ trong đó. “Ra là thế.” “Tuy nhiên, việc thừa kế đặc biệt như thế thường rất khó. Nếu một người không đủ tư cách thực hiện nghi thức thừa kế, kết quả thất bại sẽ dẫn đến cái chết tức thì.” “Tư cách là sao?” “Có hơi mông lung một chút, nhưng đại loại như ‘phải ngang với một đại trượng phu với võ lực áp đảo’, kiểu đó ấy.” “Võ lực ư… Vậy ra khả năng năng chiến đấu hơn người vẫn chưa đủ sao?” “Ừ. Kỹ năng võ thuật này, thành thạo quân lược này, lại còn phải hiểu rõ cách nâng cao nhuệ khí ba quân và bất bại trên chiến trường, 『Võ lực』 bao gồm tất cả các thứ đó.” Hatsune chợt dừng giải thích rồi nhìn Masatsugu chằm chằm. “Hôm qua, Onii-sama đó nha, lúc anh biểu diễn sức mạnh siêu phàm ấy, ‘Onii-sama hẳn đã có thể kế thừa được Tước hiệu đang được gia tộc Tachibana trấn giữ ở một mức nào đó rồi’, em đã ngỡ như thế đấy.” “Xin lỗi, tôi thì chẳng còn nhớ gì cả,” Masatsugu phủ nhận rồi bảo, “Có nhiều người chiến đấu với Legion giống như tôi không… kiểu dùng chính cơ thể mình ấy?” “Em thì chưa từng thấy mà gia tộc ta thì cũng chưa từng làm được điều đó. Nói chung, anh thực sự rất đáng ngợi ca đấy. À, nhưng mà..” Hatsune chợt vỗ bốp hai tay vào nhau rồi nói bằng đôi mắt lấp lánh, “Em có nói với anh lúc nãy chuyện ‘những người sở hữu Tước Hiệu cấp cao’ có thể dùng những sát chiêu thần kỳ đúng chứ? Đó là một lời đồn em nghe được khi còn trong Cung điện Hoàng gia, vì thế hẳn chuyện đó sẽ rất hiếm.” “Ít nhất còn có người giống mình…” “Chúng ta sẽ bàn những vấn đề này kỹ hơn sau. Dù thế nào, Onii-sama, anh nhất định không phải là một người thường… Vì thế, đến lúc em cũng nên bắt tay vào thực hiện và hoàn thành mệnh lệnh của công chúa sớm hơn rồi.” Hatsune đứng phắt dậy khiến cả chiếc ghế như rung lên. Cô em họ hàng xa của Masatsugu ngay lập tức rời đi, khuôn mặt vẫn không quên giữ thái độ vui vẻ và cởi mở. Masatsugu cũng đứng dậy bắt đầu ung dung tản bộ. Anh phải giết thời gian trong lúc chờ chủ nhân và Hatsune thực hiện công việc riêng của họ. Trong khi đi, Masatsugu lại nghĩ về chuyện đã diễn ra hôm trước. Bộc phát một nguồn sức mạnh kỳ lạ từ trong cơ thể, anh đã bảo vệ được mình lẫn công chúa. Khi đó, dòng máu nóng sụt sôi đã chiếm giữ cả thân xác lẫn tâm trí anh. Vô cùng tự nhiên, anh bỗng chốc nhận ra được nguồn gốc của Legion và cách sử dụng chúng và có thể sử dụng ngay lập tức nguồn thông tin ấy. Khi bọn Thập Tự bị phá hủy, công chúa đã hỏi anh, “Masatsugu-sama… Anh cuối cùng cũng đã thức tỉnh sao?’ ‘Legatus Legionis—Một Hiệp sĩ Hầu đích thực.’ Masatsugu đã không thể trả lời gì cả, đơn thuần chỉ cảm thấy bối rối. Sau trận chiến thoáng chốc đó, cảm giác dòng máu nóng sụt sôi đã biến mất. Cùng lúc đó anh cũng quên đi cách điều khiển Legion. Cuối cùng, Masatsugu vẫn không tài nào cho Shiori một câu trả lời. Thế nhưng, cụm từ ‘Legatus Legionis” đã hằn sâu vào tâm trí anh. Khi Mastsugu gặng hỏi lại Shiori về ý nghĩa của nó, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Anh thì nghĩ nụ cười ấy của cô chỉ để che đi nỗi thất vọng. Là người nắm giữ một legion (quân đoàn)—Cụm từ La Mã cổ đại mang ý nghĩa tượng trưng cho vị trí Chỉ huy Quân đoàn. Legatus Legionis. Masatsugu ngẫm nghĩ lại cụm từ ấy. “Công chúa! Em đã hoàn thành theo chỉ thị của Người rồi!” Họ đang trên đường trở về từ Trấn thủ Phủ Suruga. Trấn thủ Phủ nằm ở đỉnh một khu vực đồi núi phía Đông thành phố, thế nên việc đi và về đều cần phải dùng xe. Và tất nhiên, giờ họ đang trên xe quay về. Công chúa ở trên một chiếc xe hơi nội sang trọng với tài xế là Hatsune. Mười sáu tuổi đã là độ tuổi hợp pháp để lấy bằng lái. Masatsugu cũng đã lấy được bằng năm ngoái. Thế nhưng, cô em họ hàng xa của anh rõ ràng là một tay lái thuần thục hơn anh rất nhiều. Trong khi trình diễn những kỹ năng ôm cua đầy điệu nghệ trên con đường núi, Hatsune chợt cất lời với nàng tiểu thư mình phục vụ, “Phiền phức lắm đó Người biết không ~? Nào là phải hóa trang, dùng chìa khóa bí mật, rồi nhờ sự giúp đỡ của một ông lão đã thâm nhập vào đó từ trước. Nếu phải báo cáo từng chi tiết tất cả công việc thì sẽ mất ơi là nhiều thời gian—“ “Vất vả cho em rồi, lần tới nếu có dịp lại nhờ em nữa nhé.” “Uuutsu, Công chúa thật là, Người chẳng tinh tế chút nào hết. Ý em muốn nói ở đây là nó thật sự là một thử thách đấy ạ… Kiểu phân công tàn nhẫn này đúng thật rất giống phong cách của Công chúa. Ít nhất cũng phải để em khoe khoang thêm tí chứ.” “Fufufu, thế em không biết thói quen ca thán về lòng tự hào rồi cả dũng cảm vốn chỉ là sở thích của người già sao.” Shiori ngồi thư giản nơi băng ghế sau đầy rộng rãi một mình. Masatsugu thì ở ghế ngồi đằng trước, tay giữ chặt thành quả khó nhọc từ nỗ lực của Hatsune. Một phiến gỗ mỏng cỡ một tờ giấy A3 cùng hán tự và chữ phạn được phác thảo lên trên bằng cọ. Masatsugu chỉ có thể hiểu được bốn chữ “Triệu hồi Đại Thần” trên đó cùng một hình ảnh giống một con chó được vẽ bên dưới. Thứ này không chỉ là một lá bùa shikigami đượng dùng bằng Niệm dẫn thuật mà còn là một vật phẩm quân dụng vô cùng quý giá. Hôm nay, Hatsune đã “mượn tạm” vài thứ như thế từ kho chứa dưới lòng đất của Trấn thủ Phủ. “Hatsune, đi dạo một vòng quanh thành phố rồi hãy quay về KTX.” “Rõ.” Hatsune làm theo chỉ thị của Công chúa và đánh vô lăng. Chiếc xe băng qua những khu phố và con đường thật thân quen với Masatsugu của Suruga. Thế nhưng, xe cộ ở mọi nơi đều vô cùng thưa thớt. Đa số hàng quán đều tạm thời đóng cửa. Tất cả đều vì việc ban bố thiết quân luật. Đa số phương tiện trên đường nếu không thuộc về Quân đội Châu Tokaido thì cũng là của phía cảnh sát. Trên đường đi, xe cũng bị lính và cảnh sát chặn lại nhiều lần. May mắn thay, Công chúa đã trở thành một minh tinh nổi tiếng với nhà nhà ở Suruga. Tầm ảnh hưởng cũng như sự tôn kính dành cho cô cũng như danh thiếp mang tên Hiệp sĩ Hầu Akigase Rikka nhận được từ chỗ Trấn thủ Phủ cũng chứng minh được sự hữu dụng của mình trong những tình huống này. Dòng chữ viết bằng cọ “xin hãy hỗ trợ Công chúa Điện hạ” trên mặt sau của tấm thiếp cũng có vẻ vô cùng công hiệu. Sau đó, Hatsune lái xe về hướng Bắc của Thành phố. Tiếp tục băng thẳng theo hướng này sẽ đến khu vực gần dãy núi phía nam và Đỉnh Ryuusou. Nói cách khác, họ đã đi từ một vùng quê gần ga vào sâu trong núi. Masatsugu phóng tầm mắt ra vòm trời cao ngoài khung cửa và nhận ra thứ gì đó. Bay lượn trên không trung lúc này có ba con wyvern, một loại shikigami được dùng ở nhiều nước. Đặc tính thông thường của chúng là “một con thằn lằn có cánh mọc ra từ hai vai” và “có kích thước to gấp hai đến ba lần một con ngựa.” Thế nhưng, wyvern của mỗi nước lại có một màu sắc riêng biệt. Wyvern Nhật có màu xanh. Những con wyvern hiện tại trên không trung kia lại mang màu trắng. Trắng là màu tượng trưng cho wyvern của Anh quốc. “Vậy ra Shikigami của Anh Quốc đã mò vào tận đây rồi sao…” Công chúa buồn bã tỏ ra có chút xót xa. Họ không phải là chiếc xe duy nhất đang lưu thông trên con đường này. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe địa phương lại xuất hiện hướng thẳng đến khu vực thành thị gần ga Suruga để tị nạn. Rất nhiều truyền đơn nằm rải rác trên mặt đất. Được phát bởi bọn wyvern khắp nơi, những tờ rơi cùng được ký bởi Quân lực Hoàng gia Anh và Gia tướng Kinai. Nhóm của Masatsugu cũng đã từng nhặt chúng xem thử trước đó, ‘Đặc biệt khuyến khích các cư dân di tản đến những khu vực áp dụng Hiệp định Kị sĩ đạo’ được viết trên đó. Người dân sống trong khu vực chính là làm theo hướng dẫn trong những tờ rơi này. Masatsugu chợt lên tiếng hỏi nàng công chúa ở băng ghế sau, ‘Liệu Gia tướng Kinai đang dự tính chống lại Quân đội La Mã bằng sức mạnh của Anh quốc sao?” “Tất nhiên rồi. Trong năm mươi năm qua, những Hiệp sĩ Hầu của Nhật rất ít khi được trải nghiệm chiến trường thực sự… Ngược lại các Hiệp sĩ Hầu của cả Đế chế Đông La Mã lẫn Đế quốc Anh đều đã chiến đấu trên khắp các chiến trường trên thế giới. Dù là Kị Lực hay kinh nghiệm, Nhật Bản đều không phải là đối thủ của họ.” “Kị Lực là sao?” “Số lượng Legion mà một Hiệp sĩ Hầu có thể triệu hồi cùng một lúc sẽ chỉ định ‘Kị Lực’. Những Hiệp sĩ Hầu có Kị Lực cao hơn có thể triệu hồi lực lượng Legion đông đảo hơn—Có thể coi đó là thước đo sức mạnh. Lấy trận chiến hôm qua làm vó dụ… Dù giữ lợi thế sân nhà, phía Suruga vẫn bại trước Thập Tự Quân vì dưới cơ về quân số.” Công chúa nhún vai rồi thở dài. “Sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai quân đoàn là quá rõ rệt.” “Từ những gì tôi nghe được, một Hiệp sĩ Hầu có thể sử dụng được nhiều Legion hơn khi chiến đấu tại một Trấn thủ Phủ mà mình sở hữu.” Những thực thể huyền bí, Legion, được triệu hồi từ hư không bởi mệnh lệnh của Hiệp sĩ Hầu. Thế nhưng chúng đồng thời không thể được gọi ra tùy tiện ở bất cứ đâu. Số lượng Legion được gọi ra sẽ giảm mạnh trừ khi việc triệu hồi được cố định ở một vùng đất sở hữu huyền lực mạnh mẽ như thánh địa. Tất nhiên theo lẽ thường, những thánh địa này rất khan hiếm và chỉ tồn tại ở vài vị trí trong núi sâu hay giữa thiên nhiên không có giá trị về quân sự… Masatsugu nhớ lại những thông tin mà anh đã nghe từ trước đó. Shiori lại nói, “Trấn thủ Phủ sở hữu các Thủy Linh Điện ngầm dưới lòng đất—Nói cách khác là các bể dung dịch ngoại chất nhân tạo. Nhờ có lượng lớn dung dịch bí ẩn giúp ‘duy trì các thực thể không thuộc về thế giới này’, mà khu vực xung quanh Thủy Linh Điện tự nhiên sẽ được thanh tẩy tâm linh—“ “Có nghĩa nó sẽ thành một thành một thánh địa, đúng không?” Sau khi hiểu được tình hình, một câu hỏi khác lại ập đến trong tâm trí Masatsugu. Từ vị trí anh đang ngồi trên băng trước, bằng cách nào đó anh có cảm giác Shiori đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau. Chưa đến trưa, Masatsugu và những người khác đã về đến Cao trung Rinzai. Đúng hơn là khu KTX của trường. Công chúa Shiori lẫn Hatsune đều là học sinh nội trú. Sau khi đỗ xe hơi riêng của Công chúa lại bãi giữ xe nhân viên, Masatsugu và Hatsune hộ tống hai bên Shiori trong khi hướng về khu kí túc. Không giống hôm qua, Shiori giờ không hùng hổ đi đầu. Trong khuôn viên trường, cô định sẽ giữ vẻ ngoài của một “công chúa nhân hậu và đoan chính”. “… Taisei?” Masatsugu lo lắng thốt lên khi nhìn thấy Okonogi Taisei trước tòa nhà khu KTX Nam. E dè trước sự có mặt của nàng công chúa, Taisei ra hiệu bằng một cái vẫy tay, ý muốn nói chuyện riêng với Masatsugu. Sống trong thành phố, Taisei vốn không phải học sinh nội trú. Hơn nữa giờ thiết quân luật lại đang có hiệu lực khiến tất cả các cơ sở giáo dục cơ bản đều tạm nghỉ. Masatsugu không thể nghĩ ra lý do gì khiến cậu ta lại có mặt ở đây. “Thưa Điện hạ, Thần có thể nói vài lời với bạn mình chứ ạ?” Masatsugu liếc nhìn Taisei trước khi hỏi xin ý kiến từ Công chúa. “Có gì đâu… À không, tôi cũng muốn gặp cậu ta. Phản ứng của nhà trường và các học sinh ra sao cũng rất đáng lưu tâm,” Shiori đáp. Khi Masatsugu dẫn cả Hatsune lẫn Công chúa cùng theo, Taisei tỏ ra bối rối hành lễ trước vị khách VIP cùng khuôn mặt như thể chất vấn Masatsugu “Thế này là thế nào?”. Không chút bận tâm, Masatsugu cất lời, “Sao thế, Taisei? Không phải chú muốn nói chuyện sao?” “À, ừ phải. Trong thời điểm khẩn cấp như hiện nay, thông tin cũng khá là khó nắm bắt. Nên tớ đã tự hỏi ‘có thể vì Masatsugu-kun đang phục vụ Điện hạ nên mình sẽ nghe được vài tin tức đáng tin cậy chăng’ vậy đó.” “Thế cậu lặn lội đến tận KTX chỉ vì thế thôi sao?” “Ừm, tớ đi xe đạp đến. Là thành viên của Hội học sinh nên cũng đã khá tò mò không biết liệu những học sinh nội trụ có hành động khác thường hay không. Sau khi khảo sát KTX nam sơ qua thì quả thật tình hình cũng khá hỗn loạn.” Chỉ khi đó Masatsugu mới nhớ ra cậu bạn tốt của mình vốn là Hội phó của Hội học sinh. Khuôn mặt của Taisei khá điển trai một cách khó tả. Cậu thở dài, “Vì trường nhiễu loạn Niệm dẫn của quân đội mà sóng vô tuyến cũng như radio hầu như không thể bắt được, nhưng đôi lúc vẫn có thể nhận được hình ảnh hay âm thanh. Qua nguồn thông tin rời rạc, có lẽ mọi người đang suy đoán để hình dung tình hình—hay đúng hơn là tưởng tượng ra tình hình hiện tại.” Từ những gì Masatsugu nghe được, từng có những công ty phát triển những chiếc điện thoại bỏ túi. Thế nhưng, sự xuất hiện của sóng Niệm dẫn là một trong những lý do ngăn cản loại thiết bị này được sử dụng rộng rãi— Sóng Niệm dẫn chứa đựng năng lượng của ý thức sản sinh bởi những Shikigami, Tinh Linh Niệm dẫn và Hiệp sĩ Hầu. Định nghĩa của những Niệm dẫn Thuật dùng để chỉ quá trình can thiệp phá hoại sóng điện từ bằng nhiều làn sóng Niệm dẫn được gọi là “Nhiễu loạn Niệm dẫn.” Theo một truyền thuyết đô thị thì việc sử dụng một lò vi sóng cạnh Hiệp sĩ Hầu sẽ khiến thiết bị này phát nổ. Mười năm trước, khi chúa tể Caesar dẫn một nghìn Legion giao tranh với lực lượng quân sự Mỹ ở Nhật, hiện tượng nhiễu điện đã diễn ra trên toàn Nhật Bản. Con người vẫn chưa thể phát minh ra loại sóng điện từ nào đủ sức để chống lại những luồng sóng Niệm dẫn mạnh mẽ ấy. “Hơn nữa, trong số những học sinh từ ngoại thành hay trong quận còn có người lên kế hoạch sử dụng những đường phụ chưa bị chặn để về nhà bằng xe đạp.” “Ừ thì, luật đâu cấm mọi người ra khỏi đây chứ…” “Nhân tiện, ‘lực lượng quân sự’ mà tớ nói lúc nãy… không phải Đế chế Anh mà là lực lượng nội binh của Gia tướng Kinai đúng không? Đây không phải một cuộc xâm lược mà là một cuộc nổi dậy hay đảo chính đúng chứ?” 7 giờ tối qua, Gia tướng Kinai đã tổ chức một buổi họp báo. Cuộc họp báo được tổ chức trước khi thực hiện Nhiễu loạn Niệm dẫn nên có thể xem được trên bản tin từ thành phố Suruga. Luôn theo sát tình hình hiện tại, Taisei đã không để lọt mất thông tin này. Ngay khi Masatsugu sắp sửa trả lời những câu hỏi của người bạn thân, nàng tiểu thư mà anh phục vụ chợt cất lời trước tiên. Nở một nụ cười hiền từ, nàng công chúa đưa ra một lời đề nghị. “Được rồi, giờ cũng đã sắp trưa… Sao ta không tập hợp tất cả học sinh nội trú rồi cùng dùng bữa trưa nhỉ? Tớ có hơi lo vì từ hôm qua vẫn chưa thể chào hỏi mọi người một cách chính thức sau khi chuyển đến đây—Hatsune, nhờ em hỗ trợ sắp xếp vài thứ cần thiết nhé.” “V—Vâng, thưa Công chúa.” Một giờ sau, buổi họp mặt trưa đã sẵn sàng. Tổng cộng gần bảy chục nam và nữ sinh trong ký túc xá. Căn tin trường được chọn làm điểm hẹn vì trong khu KTX không còn nơi nào đủ không gian cho tất cả mọi người. Chưa kể, Shiori đã tận dụng hệ thống phát thanh công cộng của trường để mời tất cả học sinh và nhân viên cùng có mặt để tham gia buổi ăn trưa tập thể này. Vì thời gian chuẩn bị không đủ, thức ăn dọn ra cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, việc trà và cơm nắm được tập hợp đủ để phục vụ nhiều người đến thế đều nhờ vào tài lãnh đạo của nàng công chúa đã đóng góp ý kiến. “Các bạn nữ sinh ơi. Mọi người có thể cùng vào bếp với tớ được không? Còn các bạn nam, nhờ mọi người vui lòng giúp chuẩn bị điểm hẹn nhé. À phải rồi, với cả các bạn trong Hội học sinh có thể làm ơn đến phòng phát thanh—“ Kế hoạch của cô, thông qua Hatsune, Masatsugu và Taisei, được mọi người cùng thực hiện. Shiori đã nhớ đến vị trí của Taisei trong Hội học sinh, vì thế đã đề nghị các thành viên của Hội học sinh ở trường qua chàng Hội phó của họ (thực ra, chúng giống chỉ thị hơn là yêu cầu). Hơn nữa, Shiori còn vào cả bếp ăn căn tin để làm cơm nắm cùng bọn con gái. Công chúa không phải quá khéo tay trong khoản bếp núc, nhưng tỏ ra khiêm nhường trước đối phương là một Công chúa điện hạ, nhóm nữ sinh cũng nhanh chóng trở nên hòa đồng. Khi bữa ăn tập thể bắt đầu, “Mọi người, mong hãy chiếu cố cho tớ trong tương lai.” Shiori cúi đầu giới thiệu. “Suruga hiện tại đang phải đối mặt với một thời điểm khó khăn.” “Lực lượng Anh quốc và Gia tướng Kinai đã hợp thành một Liên minh Duy Tân, mưu đồ tạo ra một cuộc nổi loạn chống lại chính phủ Hoàng gia của chúng ta. Đây là điều không thể chối cãi.” “Thế nhưng, hoảng loạn hay lo lắng quá mức cũng sẽ chỉ mang đến nguy hiểm cho bản thân mọi người.” “Hiệp định Kị sĩ Đạo cực kỳ nghiêm cấm các lực lượng vũ trang tấn công, cướp bóc hay mưu đồ hãm hại công dân và khu vực định cư của họ. Bản hiệp định, dẫn đầu bởi Hoàng đế Karl Đại đế của Liên Minh Kị sĩ Vương, đã được ủng hộ mạnh mẽ bởi Ngài Caesar và nữ hoàng Victoria II của Anh quốc, từ đó tồn tại như một bộ các quy định quốc tế về giao chiến.” “Nói cách khác, chúng ta đã được Hiệp định này bảo vệ.” “Rất có thể, những cuộc công kích tiếp theo sẽ chỉ nhằm vào Trấn thủ Phủ Suruga, vì thế tùy tiện rời khỏi khu vực được Hiệp định Kị sĩ Đạo bảo vệ—mới chính là lựa chọn nguy hiểm nhất.” Công chúa lý giải tình hình, cảnh báo các học sinh khỏi những hành động liều lĩnh. Rồi cô mỉm cười, nói bằng giọng nửa bông đùa, “Tớ đã bảo lưu nửa chừng trường ở La Mã và chuyển đến đây, nhưng… giờ đã đến Suruga, tôi thực sự mong mình có thể đến trường đầy đủ cho đến khi tốt nghiệp. Mọi người cũng giúp đỡ mình nhé?” Những lời nói vô tư ấy của cô đã xua tan đi nỗi lo của những người lắng nghe, kéo theo đó là những tràn cười bên dưới sân khấu. Sau khi kết thúc bài diễn văn, Shiori không ngồi xuống. Cô đi khắp địa điểm tập trung để trò chuyện thân thiện cùng các học sinh. Khi có câu hỏi về tình hình hỗn loạn hiện tại, cô luôn tìm cách giải thích tốt nhất có thể. Dù là lúc nào xung quanh cô cũng không hề vắng bóng những nụ cười. Ngay khi bữa trưa tập trung sắp sửa kết thúc, Taisei nói với Masatsugu, “Ghê thật. Chỉ với một buổi tập trung, Điện hạ đã trở thành “nàng Công chúa của KTX học sinh”, tỏ ra thậm chí còn đáng tin cậy hơn cả giáo viên hay Hội học sinh bọn tao nữa. Cứ đà này, chưa đến một tháng, không khéo cô ấy sẽ thống trị thế giới học đường này sớm thôi.” KTX Huệ tây đen được bố trí dành riêng cho Công chúa. Đây là một tòa nhà hai tầng dựng bằng cốt thép. Có cả đại sảnh, phòng ăn, phòng tiếp khách, phòng đọc sách, vv ở tầng trệt cùng vài phòng đơn cho khách ở tầng một. Cách bày bố cũng giống với KTX nam và nữ. Tuy nhiên, KTX Huệ Tây Đen rõ ràng tạo ra cảm giác cao cấp và gọn gàng hơn. Nhờ vào kết quả của việc tu sửa, tất cả giấy dán tường đều được thay mới toanh. Chỗ nội thất sang trọng cũng khiến cho không gian bên trong vô cùng thanh nhã. Chỉ riêng phần trang trí nội thất tạo cho người ta một cảm giác “phỏng theo Rokumeikan”. Sau bữa trưa tập trung, Masatsugu, Shiori và Hatsune cùng đến phòng tiếp khách ở KTX Huệ Tây Đen. Ba chiếc ghế sofa lớn được đặt xung quanh một chiếc bàn thấp màu ngà. Vì là tiểu thư nắm quyền, Shiori đang ngồi ung dung trên một bên ghế sofa. Đứng ở đó, Masatsugu bắt đầu báo cáo cho Công chúa, “… Và đó là những gì bạn thân của thần đã nói.” “Chiếm lấy thế giới sao? Bạn của anh thật sự có cách dùng từ thú vị đấy.” Masatsugu lặp lại những gì Taisei đã nói, khiến Shiori vì thế bật cười. Không giống “nụ cười ngoan ngoãn nhắm đến thế giới bên ngoài” mà Shiori vẫn mang suốt buổi ăn trưa, nụ cười này chứa đựng một cảm giác châm biếm cùng sự sắc sảo vào ý chí mạnh mẽ. “Nhưng, anh ta nói thế cũng đúng đấy. Tôi nhất định phải trở thành người có sức ảnh hưởng nhất ở trường và Suruga. Bằng không, kế hoạch trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng… Đầu tiên phải chiếm lấy thế giới trong lòng Suruga này trước khi tiến đến mục tiêu thống trị tuyệt đối Quận Shizuoka, rồi Tokaido, rồi miền Đông Nhật, rồi Tây Nhật.” “… Sao cơ?” Shiori đã nói vài thứ mà không ai có thể ngờ được từ một nàng công chúa được nuông chiều. Trong khi Masatsugu vẫn đờ người ra tại chỗ, Hatsune chợt cất lời đầy phấn khích, “Anh cần nhớ kỹ điều này, Onii-sama, Công chúa của chúng ta có một kế hoạch đầy tham vọng. Đầu tiên, Người sẽ làm nên tên tuổi của mình và dạy cho phe cánh Nữ Chúa từng chèn ép mẹ con Người một bài học. Trong tương lai, Người sẽ trở thành đầu não bí mật điểu khiển toàn cõi Nhật Bản từ trong bóng tối.” “Sao cơ?” “Nói một cách đơn giản, Công chúa của chúng ta sẽ chiếm lấy Nhật Bản. Còn Gia tộc Tachibana chúng ta sẽ là những thuộc hạ và gián điệp trung thành phò tá Người đến đạt được mục đích♪” Bản tóm lượt của Hatsune quả thật rất đáng sửng sốt, nhưng vẫn có thể hiểu lý lẽ cơ bản bên trong. Quan hệ thân thiết giữa gia tộc Tachibana và Công chúa Fujinomiya Shiori hẳn rất giống với mối liên kết keo sơn giữa một vị tướng thời Chiến Quốc cùng một mật tộc nhẫn giả. Thậm chí cả những người giúp việc ở KTX Huệ tây Đen cũng đều là những người dì từ tộc Tachibana. Nhân tiện, Hatsune đã thay bộ kimono và hakama của mình và khoác lên một đồng phục chính thức của trường. Nhìn thấy con bé ăn mặc như vậy khiến Masatsugu chợt nhận ra một điều. Có thể Hatsune thích mặc hakama vì ý thức của một cận vệ. Dù sao thì, di chuyển trong bộ hakama dễ hơn nhiều so với một chiếc váy. Hiện tại, bên trong KTX, khả năng Công chúa bị tấn công sẽ khá thấp, vì thế Hatsune đã thay sang bộ đồng phục. “… Thấy em chú ý chi tiết như thế khiến anh cũng hơi bất ngờ đấy.” “Onii-sama, anh có thể làm ơn bớt bỗng dưng đưa ra những lời nhận xét thô lỗ ấy được không?” “Ồ, xin lỗi nhé. Tôi cứ tưởng em là loại người sẽ mượn vở của bạn để chép lại và vượt qua bài kiểm tra nhờ vào việc kịp ôn bài trong phút chót.” “Sao anh lại biết kế hoạch ôn thi của Hatsune!?” Tất nhiên, trong tình trạng náo động như hiện tại, mọi người vẫn chưa biết liệu kỳ thi giữa học kỳ có được tổ chức hay không. “Giờ thần đã hiểu dự định của Điện hạ. Điều thần thắc mắc là, tại sao lại nói cho thần? Dù thần là một phần của tộc Tachibana, nhưng chúng ta chỉ vừa biết nhau vài ngày trước thôi mà.” Không lâu trước, Masatsugu vẫn còn là một học sinh bình thường chẳng biết chút gì về bí mật của gia tộc. Hơn nữa, anh còn bị mất trí nhớ. Việc Công chúa xem một người mà tính cách và ý định vẫn chưa xác định làm phụ tá thân cận thì thật là thiếu chính chắn. Shori chỉ đáp, “Phải, có rất nhiều vấn đề tôi cần bàn bạc với anh, Masatsugu-sama, bao gồm cả chuyện này. Xin anh hãy đi cùng tôi một chút được không.” “Rõ. Vậy đây là… một cuộc họp riêng chăng?” “Không, là một cuộc hẹn cá nhân” Công chúa đáp lại bằng vẻ mặt đầy nghiêm túc. Thế là, Masatsugu cùng Công chúa quyết định “gặp nhau ở cuộc hẹn”. Họ chọn gặp nhau tại một cửa hàng tiện lợi gần nhất KTX nửa giờ sau đó. Chuỗi cửa hàng này có các tiệm ở các vùng khác bên ngoài địa phận Suruga, một kiểu cửa hàng không phải mở cửa cả ngày. Masatsugu đã đến sớm năm phút. Ngay lúc đó, chợt có người cất tiếng. “Masatsugu-sama. Đã để anh phải đợi lâu.” Anh xoay người để rồi thấy Công chúa đúng như dự đoán. Cô ấy có vẻ vừa đến. Thay vì diện bộ áo cánh cùng váy, Shioir đã chuyển sang một chiếc váy liền cùng đôi tất chân đen tuyền phối cùng đôi bốt cao gối. Trên mặt còn có cả một cặp kính. Có thể nhờ cặp kính mà trông cô thậm chí còn thông thái hơn cả ngày thường. “Cái này thực sự không thể gọi là cải trang… Chỉ là chuẩn bị một chút để tránh gây chú ý thôi.” “Xin lỗi, có thể là hơi thô lỗ như nhiêu đây chắc chắn không ăn thua đâu ạ. Điện hạ đã xuất hiện trên truyền hình từ trước và nhiều cư dân đã nhìn thấy mặt cô. Đấy là chưa kể những người sống gần khuôn viên trường.” Shiori là một người đẹp với mái tóc bạch kim có thể thu hút mọi ánh nhìn. Bản thân sự hiện diện của cô đã đủ thu hút sự chú ý. Thế nhưng, Shiori chỉ nở một nụ cười vui vẻ “Không sao đâu, vì…” Ngay lập tức, Masatsugu sửng sốt. Anh có vẻ vừa nghe được một tiếng rít phát lên từ người Công chúa. “Nếu dùng Ý Niệm ngụy trang hình ảnh bản thân, tôi sẽ không thể bị nhận mặt dễ dàng đâu. Những người chỉ thấy Fujinomiya Shiori trên TV sẽ không thể nhận thức được diện mạo của tôi.” “Ý Niệm… Vậy ra đây được gọi là Niệm Thuật sao?” “Phải. Cách này không có tác dụng với những người thân thuộc với tôi, ví như anh hay Hatsune… Những Thập tự Quân hôm qua cũng đã dùng lớp ngụy trang thuộc cùng nhánh thuật này.” “Ra là thế. Do thần quá thiển cận rồi.” Quả thật, nếu quan sát kỹ Shiori lúc này, khuôn mặt cô quả thật có chút mờ ảo hơn. Msatsugu xin lỗi trước khi nghe hết toàn bộ câu chuyện. Khi nói chuyện cùng Công chúa, anh luôn có cách ứng xử đơn giản và cẩn trọng, giữ một “thái độ kính trọng dùng với bậc tiền bối trong Võ Đạo.” Anh trò chuyện với công chúa, luôn hiểu rằng việc dùng những lời lẽ hoa mỹ vốn đã quá sức mình. Thế nhưng, Shiori lại bảo, “Masatsugu-sama, liệu tôi có thể ra cho anh một mệnh lệnh không?” “Người cứ tự nhiên ạ.” “Xin đừng nói chuyện như thế nữa. Hãy chuyện trò cùng tôi như cách anh nói với Hatsune vậy.” Mệnh lệnh bất ngờ này khiến Mastsugu ngây người. “Không, sao được ạ, thế thì phạm thượng quá—” “Tôi có nói rồi mà… Đây là mệnh lệnh, đúng chứ? Bất tuân mệnh lệnh mà thực sự phạm thượng đấy.” Shiori mỉm cười tinh nghịch. Nàng Công chúa đôi khi xem việc trêu chọc người khác làm niềm vui. Masatsugu cũng từng chứng kiến điều này vào hôm qua vì thế anh cũng không lấy làm bất ngờ, ngoại trừ việc không biết phải trả lời thế nào. “Dù thế nào anh cũng nhất quyết không theo chỉ thị của tôi sao?” “Ha” “Nếu đã thế, ít nhất hãy bỏ việc gọi tôi là “Điện hạ” đi. Tôi cũng đã nói thế với Hatsune, rằng tôi không thích được đối xử một cách cứng nhắc như vậy.” “Vâng. Vậy thần sẽ cũng gọi Người là ‘Công chúa’.” “Dùng ’Tôi’ nữa, xin anh cứ tự nhiên xưng hô như thế đi.” Masatsugu trầm ngâm hồi lâu. Công chúa đã đích thân chọn Hatsune làm nữ quan riêng của mình. Nếu đã thế, cư xử tự nhiên có lẽ sẽ hợp ý cô ấy hơn. Khả năng thích gì làm nấy của Masatsugu vốn đã rất nổi tiếng với những người thân của anh. Nếu đã thế, anh cũng quyết định thả lỏng mặt này của tính cách mình. “Công chúa, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?” “Vì tôi đã bảo đây là một cuộc hẹn từ trước, Masatsugu-sama, anh có thể làm chủ và quyết định toàn bộ lộ trình cho hai ta mà, đúng chứ?” “Trách nhiệm như thế thì nặng nề quá ạ. Cho phép tôi từ chối.” “Ôi trời.” Cách nói chuyện của Masatsugu đã thay đổi so với khi nãy. Shiori mỉm cười hài lòng. “Cũng không trách anh được. Tôi có một ý này, xin hãy theo tôi nhé.” Masatsugu rảo bước cùng Shiori, nhưng chợt một ý nghĩ bỗng vụt lên trong đầu anh. Họ đang bị hạn chế trong một thành phố địa phương bởi thiết quân luật, nhưng nàng Công chúa vẫn ánh lên nét vui vẻ. Cô ấy hẳn đang có tâm trạng khá tốt. Điều Shiori nói sau đó đã xác nhận linh cảm của anh. “Dù tình hình nguy ngập hiện tại, tôi vẫn cảm thấy khá vui.” “… Ý Người là sao?” “Đến giờ, tôi vẫn giữ được bí mật vì tính cách cũng như những khả năng của mình, để sống dưới cái lốt của một công chúa vô hại. Nhưng một khi đã thu hút dù chỉ hơi nhiều sự chú ý của Hoàng Cung như ngày đó, tôi đã lọt vào tầm ngắm của chúng để rồi cuối cùng bị vứt bỏ và gửi đến thủ đô La Mã làm con tin.” Giọng của Công chúa đã tháo gỡ đi phần nào. “Thế nhưng, sau khi dành nhiều năm lên kế hoạch, tôi đã cuối cùng sắp sửa hoàn thành bước chuẩn bị quá trình đáp trả chúng. Tôi sẽ dùng Suruga như xuất phát điểm để mở rộng vồng cầu ảnh hưởng của mình. Do đó, tôi sẽ không thể giữ mãi chiếc mặt nạ ngoan hiền của mình như trước, tôi cũng cần phải cố gắng tận dụng hết trí óc và kỹ năng của mình… Thật lòng mà nói, điều đó cũng có hơi thú vị.” Hai người trò chuyện trong khi bước đi trên con đường quê. Khu vực này gần chân núi Kunou, không xa vùng cao nguyên là bao. Những chiếc loa trong thành phố đã có phát vài đoạn tin vắn. ‘Chào tất cả mọi người, có vài thứ tôi sẽ cần thông báo ngay cho các bạn—". Được đề xuất bởi nhà cầm quyền của thành phố qua lời một nữ phát thanh viên. Khi sóng vô tuyến công cộng như TV hay tín hiệu đài đều bị ảnh hưởng bởi việc Nhiễu Sóng Niệm từ, phương tiện truyền thông đơn giản này đã trở thành cách hiệu quả nhất để truyền tải thông tin. Bảng thông báo không khác mấy so với nội dung mà Shiori đã nói vào giờ ăn trưa tậ[ trung trước đó. Tuy rằng bài diễn văn của Công chúa có sức lay động lòng người hơn, có thể là bởi luồng sinh khí của nhà lãnh đạo của một nàng công chúa quý tộc chăng. “Nhiễu loạn Niệm dẫn vẫn đang xảy ra… Nói cách khác, lực lượng Anh Quốc vẫn đang cố can thiệp từ vùng ngoại ô Suruga.” Shiori tóm gọn tình hình sau khi nghe hết bảng tin. “Có thể lực lượng Anh Quốc vẫn đang có ý định tiếp tục cuộc tấn công hôm qua.” “… đã thế, liệu chúng vẫn đang nhắm đế việc chiếm giữ Trấn thủ Phủ Suruga sao?” “Phải, lực lượng Anh Quốc và Gia tướng Kinai có thể vẫn đang mưu đồ dùng tỉnh Shizuoka làm căn cứ cho những chiến dịch chinh phạt Hakone.” Phân tích chính xác của Shiori đã cho thấy cô đã khá quen với quân lược. “Tấn công từ những Trấn thủ Phủ trong tỉnh Shizuoka cùng lúc tiếp tế dung dịch ngoại chất từ các Thủy Linh Điện—Có lẽ đó là tình hướng mà chúng đang cố đạt được. Nếu đã thế, chúng nhất định phải chiếm được Trấn thủ Phủ Phú Sĩ, nơi gần nhất với Hakone, trước khi chinh phục Suruga và Nagahama, hai nơi gần Phú Sĩ để tránh bị đột kích từ hậu phương.” Công chúa Shiori trông như thể đang suy nghĩ qua một trò chơi thao lược. Khuôn mặt đeo kính của cô ánh lên vẻ sắc sảo, một phong cách hợp với cô hơn lớp vỏ bọc tiết hạnh dễ phục tùng kia. Đó là những ấn tượng mà Masatsugu đã nhận thấy từ biểu cảm của cô. “Công chúa, tôi vẫn không hiểu gì về Legion. Dù thế, tôi vẫn làm được chuyện đó vào hôm qua. Có thể nào những từ legatus legionis…” Ghi nhớ vẻ đẹp của Công chúa vào tâm trí, Masatsugu cất lời. “… Liệu có phải những từ đó có quan hệ với Legion chăng?” “À thì… Vì muốn giải thích những chuyện đó nên tôi đã mời anh ra ngoài hôm nay. Thật xin lỗi, Masatsugu-sama. Giờ tôi sẽ tập trung hơn vào cuộc hẹn thật nghiêm túc.” “…?” Masatsugu cảm thấy bối rối, không hiểu lý do gì khiến Công chúa phải cúi đầu xin lỗi anh. Ngoài chuyện đó ra, tại sao Công chúa lại cứ phải khăng khăng bảo một chuyến đi bên ngoài cùng vệ sĩ của mình là một ‘cuộc hẹn’? Trong lúc đó, Shiori đã hướng ánh nhìn về Masatsugu—Ánh mắt cô ánh lên một nỗi sầu muộn. “Masatsugu-sama, anh vẫn không nhớ ra, đúng chứ?” “Nhớ gì cơ ạ?” “Anh vẫn không nhớ ra tôi. Rất lâu về trước, ta đã từng gặp mặt nhau một lần.” Masatsugu giật bắn người. Vậy hóa ra anh đã gặp Công chúa từ trước. Nếu có chuyện hệ trọng như thế thật sự xảy ra, thì hẳn nó phải là trước khi anh bị mất trí nhớ. Tuy nhiên, giờ anh lại chẳng có một ký ức gì về chuyện đó. “Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện sau khi vào trong. Có một nơi mà tôi muốn giới thiệu cho anh.” Cả hai người họ nói trong khi vẫn bước đi. Vào khoảnh khắc đó, Công chúa dừng lại trước một rừng trúc tại chân núi. Nhìn kỹ hơn có thể nhận ra một lối đi hẹp đi sâu vào trong khu rừng. Masatsugu theo sau Shiori vào một đoạn, cho đến khi thấy một tòa nhà gỗ Nhật Bản khá sáng sủa. Một công trình nhỏ nhắn nhưng không kém phần tao nhã. Trấn thủ Phủ Phú Sĩ nằm ở vùng đầm lầy Ukishimagahara của Thành phố Phú Sĩ thuộc tỉnh Shizuoka. Đa phần khu vực tạo ra một cảnh tượng thiên nhiên trù phú, thậm chí cả khu vực quanh Trấm thủ phủ cũng được trải nhiều mảng xanh tươi tốt. Những khu đất cho Trấn thủ Phủ thường được chọn tránh các khu trung tâm thành thị tập trung dân cư mật độ cao càng xa càng tốt. Một địa điểm thôn dã không mấy sôi nổi có thể xem là một lựa chọn thay thế— Đây là một luật bất thành văn từ Hiệp định Kị sĩ Đạo được nhiều nước thông qua. Với Hoàng Đế Karl Đại đế làm ví dụ điển hình nhất cho những Phục sinh Giả yêu thích việc sử dụng giải pháp cuối cùng đầy phi nhân tính, “chiến tranh”. Dù chỉ là một thứ đạo đức giả, Hiệp định đã thành lập các quy tắc được toàn thế giới công nhận để biện minh cho chiến tranh mà tất cả các quốc gia đều phải tuân theo. … Bên trên là những dòng suy nghĩ của ngài Hắc Hiệp sĩ. Sư thật rằng bản thân anh cũng là một Phục sinh Giả biến chuyện đó thành một vấn đề khá nhức nhối. Hiện tại, Trấn thủ Phủ Phú Sĩ đã bị một đạo quân Anh của Liên Minh Duy Tân chiếm đóng. Hiệp sĩ Hầu Đại diện cùng các sĩ quan của ông ta và binh lính đã chiến đấu vô cùng quả cảm, nhưng sau cùng đều bị bắt và giải giáp bằng chiến thắng của Anh Quốc, và hiện tại đang được giám sát nghiêm ngặt. Nhiều thương vong vô ích đã xảy ra trong trận đánh, nhưng sự thật không thể tránh khỏi đó của chiến tranh thật không đáng nhắc tới. (… thực sự, ý nghĩa đằng sau Hiệp định Hiệp sĩ Đạo vốn chỉ để đánh bóng trò chơi được gọi là chiến tranh để xoa dịu lòng dân chúng. ) Hiện tại, ngài Hiệp sĩ Đen đang ở tại Thủy Linh Điện dưới lòng đất. Tại kho dự trữ đầy uy nghiêm này, nơi có hàng chục những chiếc cột dựng cao ngất, tạo ra một bầu không khí nghiêm trang tựa một đền thờ Hy Lạp cổ. Bên trong còn có cả một “bể tắm”. Lối kiến trúc của các Thủy Linh Điện thực ra đã được phổ biến khắp thế giới. Ngài Hiệp sĩ Đen cũng đã chiêm ngưỡng được rất nhiều trong số đó. Ngâm mình vào dung dịch xanh dùng làm nước tắm, anh ngâm nga. “Đáng hổ thẹn thay cho những kẻ có tà tâm với nơi nay—Bằng tên tưởi và linh hồn mình, ta thỉnh cầu đến ngôi đền của vùng đất này. Khẩn mong Người có thể chia một phần nguồn sống cho binh lính và công nhận chúng ta làm những hiệp sĩ của mảnh đất này.” Ngài Hiệp sĩ Đen nhắm nghiền mắt và cầu nguyện, cả cơ thể anh chợt phát ra một ánh sáng mờ ảo. Với đôi mắt khép lại cùng thị lực chỉ còn một bức màn đen, một ảo ảnh chợt xuất hiện. Những binh sĩ với đôi cánh khổi lồ màu đen, sở hữu ngoại hình cực kỳ giống với Thập Tự Quân. Bộ giáp màu đen tuyền của họ ánh lên thứ ánh sáng của tinh thần chiến đầu và lòng kiêu hãnh. Đội quân một nghìn hiệp sĩ danh dự màu đen— “Hỡi những Hiệp sĩ của Garter, mọi người đang thúc giục ta nhanh chân lao ra chiến trường chăng?” Lắng nghe lời thỉnh cầu của đoàn quân, ngài Hiệp sĩ Đen cười xếch môi và dần mở mắt. Khoảnh khắc đó, anh nghe thấy những tiếng bước chân. Ai đã đã bước vào bồn tắm trong một đôi bốt da. Có cả tiếng xột xoạt của quần áo. Có lẽ, vị khách vào mà không hề cởi bỏ y phục. Lối vào nằm ở đằng sau Hiệp sĩ Đen. Anh không biết được ai đã đến, nhưng vẫn cất tiếng không màng nhìn lại, “Bồn tắm này ta đang dùng… hay những thứ khiếm nhã đại loại thế ta sẽ không nhắc đến. Tuy không biết ngươi là ai, nhưng ta vô cùng chào đón ngươi cùng cởi bỏ quần áo và tham gia với ta bên này. Thỉnh thoảng, có vài khoảnh khắc thắt chặt quan hệ cùng những hiệp sĩ trẻ trong bồn tắm thế này cũng tốt.” Hiệp sĩ, những người luôn cần giữ điềm tĩnh trong mọi tình huống để minh chứng cho tính cách cũng như nguyên tắc chiếu theo Hiệp sĩ Đạo. Ngài Hiệp sĩ Đen thường tự nhắc nhở mình điều này. Chợt, anh nghe một tiếng “tực” từ đằng sau khiến bản thân anh tò mò không hiểu đó là gì. “Rõ. Vì là một tinh linh và không phải Hiệp sĩ Hầu, nạp lại dung dịch ngoại chất ở Thủy Linh Điện không thật sự cần thiết—Nhưng, tôi sẽ tuân theo chỉ thị.” Ngay khi anh nghe tiếng trả lời của một cô gái, ngài Hiệp sĩ Đen vội quay đầu lại. Đến chỗ bồn tắm lúc này là hình nhân được được genie Morrigan chiếm hữu, khoác trên mình bộ đồng phục thủy thủ cùng mũ bê-rê. Cô di chuyển đôi tay tháo bỏ khăn choàng cổ khiến những khớp trong người lại phát ra một tiếng “tực”. “Hơn nữa, sau sự việc lần này, tôi sẽ đệ trình bản báo cáo cho cấp trên rằng—Chỉ huy đã thực thi hành động quấy rối tình dục với tôi. Xin hãy lưu tâm điều đó.” Thế thân được các tinh linh sử dụng thường đa phần vô cảm, nhưng hiện tại, Morrigan lại hồ như đang nhìn Ngài Hiệp sĩ Đen bằng con mắt lạnh lùng. “Morrigan, đây không phải mệnh lệnh. Là do tôi hiểu lầm thôi, hơn nữa…” Ngài Hiệp Sĩ Đen đã cố giữ giọng nói mình điềm tĩnh đến lúc này cũng không thể ngăn mình thé cao giọng, “Chính cô mới là người quấy rối đấy…! Một cô gái bỗng dưng xuất hiện ở nơi này rồi bước vào nơi có một chàng trai đang khỏa thân rồi còn nhìn chầm chầm thô bỉ như thế về phía tôi nữa!” “Thủy Linh Điện là, một cơ sở đặc biệt quan trọng. Tôi muốn xác nhận nó, bằng chính mắt mình.” “Vậy cô vẫn có thể chọn thời điểm tôi không ở đây mà!” Nạp lại dung dịch ngoại chất ở Thủy Linh Điện, lễ tắm lạnh hay lễ rửa trần đều là những nghi thức thiêng liêng. Quần áo đều không được cho phép trong lúc tắm, vì thế ngài Hiệp Sĩ Đen giờ đang khỏa thân hoàn toàn. Thường ngày trông dáng người anh khá mảnh khảnh nhưng đó hoàn toàn chỉ là cảm giác từ trang phục bên ngoài. Thực ra thân thể đầy cơ bắp đều được tôi luyện cứng như thép. Với một cơ thể ngoạn mục như thế bị phơi bày, Ngài Kị sĩ Đen quở trách cấp dưới của mình. “Theo quá trình tìm kiếm của tôi…” hình nhân của genie Morrigan nói trong khi bước đến chỗ Ngài Hiệp sĩ Đen. Họ giờ đã rời khỏi Thủy Linh Điện dưới lòng đất. Bước đi trên bãi cỏ xanh của Trấn thủ Phủ Phú Sĩ, hai người bắt đầu tản bộ trong nội khu. “Thông tục tắm chung nam nữ, cũng đã có từ thời Trung Cổ ở Anh và Pháp. Tôi không thể hiểu được, lý do, khiến Ngài bất ngờ và cảnh giác đến thế.” “Cô nói thế cũng đúng, nhưng đặc quyền của một hiệp sĩ yêu cầu anh ta phải đề cao danh dự và phẩm giá—“ Ngay khi chuẩn bị phản đối lại, Ngài Hiệp sĩ Đen chợt nhận ra một điều. Trung Cổ Anh và Pháp. Những từ này không thể nào lại được nói ra từ một người không biết gì về thân phận của anh. “Morrigan, cô nhận ra danh tính của tôi rồi sao?” “Vâng, đúng thế ạ… Thật lòng mà nói, độ khó của câu đố cũng không quá cao. Rất nhiều gợi ý có thể thấy chỉ bằng việc quan sát ngôn từ và hành vi của Ngài.” “Ra là thế. Có lẽ đó cũng là nhược điểm khi để lại tên tuổi trong sử sách.” “Không, không hề, đó chỉ đơn thuần do Ngài quá khinh suất thôi.” “Có vẻ cô có tài trong việc xoáy người khác đấy…” “Đây, cũng chính là một trong những truyền thống của người Anh chúng ta mà.” Tinh linh Morrigan đã kế thừa được những phong tục Anh về thói châm biếm ác mồm và đùa tục. Ngài Hiệp sĩ Đen lúc này chỉ còn có thể thận trọng hướng mắt nhìn lên cao để giấu đi cảm giác xấu hổ của mình. Hơn một trăm Legion Anh Quốc, Thập Tự Quân, đang trực chiến trên bầu trời phía trên Trấn Thủ Phủ Phú Sĩ. Lơ lửng không chút lay động, tay phải nắm chặt súng lưỡi lê, họ đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Những Legion này, đang chuẩn bị hành quân đến Suruga, dưới sự chỉ huy của hai Hiệp sĩ của Nữ Hoàng, Ngài Steven và Ngài Lampard, những người mà Hiệp sĩ Đen đã đưa đi cùng anh từ Anh Quốc. Hiện đang là 14:53. Bầu trời vùng Tokaido trong vắt không một áng mây. “Hôm qua chính Ngài Philneville đã lãnh đạo việc tấn công Suruga. Ngài định thu hồi quyền chỉ huy của cậu ta ư?” “Quân đoàn của Phil vẫn chưa hồi phục đủ quân số.” Hiệp sĩ Hầu, những kẻ có thể triệu hồi Legion – các chiến binh có cánh khổng lồ từ hư không. Những thực thể bí ẩn này có thể dễ dàng hồi phục vết thương nội trong một ngày chỉ bằng khả năng tái sinh trời phú của họ. Nghe thì có vẻ phóng đại, nhưng dù trong bất kỳ trường hợp nào, họ đều không cần trị liệu hay sửa chữa. Thế nhưng, những điều đó không thể áp dụng lên số quân bị mất năng lực do chết hoặc thương tích nặng. Những Legion chịu thương tổn quá lớn sẽ cần một đến hai tuần trước khi có thể hồi phục hoàn toàn và ra trận. “Hơn nữa, Quận chúa Akigase đã nhậm chức Đại diện Phủ Suruga… có vẻ là một kẻ khá khó chịu. Theo báo cáo chưa xác nhận thì Kị Lực của cô ta vô cùng khủng khiếp, có thể cao hơn Phil rất nhiều.” “Thế - à.” Morrigan gật đầu đáp rồi ngước nhìn những Thập Tự Quân trên không trung. Tổng cộng 188 Legion Anh Quốc trắng xóa. So với hôm qua, những Legion được triệu hồi bởi Ngài Steven và Ngài Lampard lúc ở tàu khu trục Tintagel đã tăng hơn gấp đôi. “Cả ta, Stevie và Lamps đều đã lập 《Khế ước Trấn thủ》với Thủy Linh Điện Phú Sĩ này. Hiện tại, Trấn thủ Phủ Phú Sĩ này đã trở thành pháo đài của chúng ta…” Càng nhiều huyền lực từ thánh địa sẽ giúp việc triệu hồi lượng lớn Legion càng dễ dàng. Những Trấn thủ Phủ trang bị Thủy Linh Điện cũng có thể đáp ứng điều kiện của một Thánh Địa. Nhưng vì Trấn Thủ Phủ cũng đóng vai trò cơ sở quân sự nên chẳng có lý do gì ta lại chịu để kẻ thù cùng nhận ân huệ thần thánh đó. Vì vậy, 《Khế ước Trấn thủ》được xem là một nghi thức phân biệt bạn và thù. “… Vì quy luật này mà cách chúng ta phát động chiến tranh đã trở nên cổ điển hơn.” Ngài Hiệp sĩ Đen cười nhếch mép, “Cuối cùng, chiến tranh đã tiến hóa ngược trở lại những chiến thuật công thủ thành dành cứ điểm. Hiện tại, ta nghĩ hẳn Quận chúa Akigase đó cũng đã lập khế ước mới ở Thủy Linh Điện Suruga rồi biến khu vực đó thành cứ điểm của cô ta rồi.” “Cũng ph-ải. Cùng một thời điểm, chỉ một hiệp sĩ được lập khế ước với Thủy Linh Điện thôi mà.” Tàu khu trục Tintagen được quản lý dưới quyền Morrigan. Lõi năng lượng của con tàu, một lò phản ứng lỏng, luân chuyển dung dịch ngoại chất để phát sinh huyền lực. Vì thế, bản thân con tàu có thể tương đương một thánh địa, cho phép Legion được triệu tập dễ dàng hơn so với lục địa thông thường. Thế nhưng, vì là hàng “thay tạm”, hiệu quả của nó hoàn toàn không thể so với một Thủy Linh Điện. Đó là lý do quân lực Anh ưu tiên chiếm các Thủy Linh Điện ở Shizuoka để dùng chúng làm căn cứ. “Cuộc cách mạng mang đến bởi súng và bộc dược cũng như quá trình phát minh tàu bay khiến các công trình công sự dễ dàng bị xóa sổ. Cụm từ ‘công thành chiến’ đã biến mất khỏi chiến trường trong gần một thế kỷ… Thế nhưng, một lần nữa, chúng ta lại xây lên lại những Trấn thủ Phủ và hao tổn tâm sức chiếm thành rồi cả bảo vệ lãnh thổ.” Một giai thoại thật thú vị làm sao, vị Hiệp sĩ Đen từ thời Trung Cổ bật cười trong khi nói. “Một khi chân thể của cô - Niệm Đạo Thần Cách, Morgan le Fay của Tintagel— được cấy sang Trấn thủ Phủ Phú Sĩ, chúng ta sẽ xuất kích cùng Stevie và Lamps để chứng kiến năng lực của họ.” “Tu-ân lệnh”. Khoảng thời gian từ thế kỷ 19 đến thế kỷ 20… … là thời điểm các phương thức chiến tranh cải biên nhanh chóng. Những tiến bộ vượt bậc về độ chính xác hay số lượng đạn của súng, phương tiện ngựa kéo được thay bằng xe cơ khí, công nghệ vô tuyến và máy bay xuất hiện, kỵ binh bị khai trừ khỏi chiến trường khi những cỗ chiến xa giáp sắt bắt đầu lăn bánh. Quá trình Công nghiệp hóa đã dẫn đến Cơ giới hóa— Cùng lúc đó, những phép màu mang đến bởi các Thánh thú cũng khởi xướng ra sự phát triển của “Huyền thuật”. Công nghệ Rada lần đầu xuất hiện trong Thế chiến thứ 2, lập tức bị vô hiệu hóa khi Niệm Dẫn thuật được đưa vào sử dụng. Hơn nữa, thân thể của các Legion đều mang thuộc tính hấp thụ sóng Rada, dẫn đến việc rada dần bị thế giới hiện đại quên lãng. Thông tin tình báo thu thập bởi Shikigami hay con người trở nên hữu ích hơn nhiều. Thêm vào đó, chiến đấu cơ cũng không còn có thể thống trị bầu trời. Những vùng trời giờ rơi vào quyền điều khiển của các Shikigami biết bay và những Thánh thú. Người làm trong ngành hàng không thì luôn tập trung dõi theo từng cơn bão hoặc biến động gây ra bởi những thực thể trong lời đồn này với tâm trạng đầy sợ hãi. Chúng có thể gây hư tổn nặng cho máy bay loài người chỉ bằng việc thao túng sóng Niệm Dẫn rồi triệu hồi một đàn chim đâm thẳng vào buồng lái hay động cơ. Hiện tại, năm 1998, cuối thế kỷ 20, kỷ nguyên đánh dấu loài người không còn là chúa tể muôn loài. Căn nhà sâu trong rừng trúc có vẻ vẫn luôn được bảo dưỡng kỹ càng. Chỉ cần nhìn vào cửa, lối vào và hành lang đã đủ chứng minh điều đó. Mọi nơi đều không có lấy dù chỉ một hạt bụi trong khi những mặt sàn gỗ sạch bong sáng bóng. Mảnh sân tương đối nhỏ trong khuôn viên thì được bày trí theo lối vườn Nhật Bản. “Trang viên Ryouzan này thuộc về họ hàng họ nội của tôi. Nhờ vào tấm lòng hào phóng của họ mà tôi có thể tự do sử dụng nơi này theo ý mình trong thời gian ở lại Suruga.” Shiori dẫn đường, lý giải thêm về nguồn gốc tòa nhà trong khi rảo bước dọc qua hành lang. Masatsugu chợt nhớ lại những gì Hatsune đã từng đề cập về cha của Công chúa là cựu quý tộc từng sống ở Suruga. Hơn nữa, Masatsugu có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của những người khác (có thể là người giúp việc trong nhà). Dù vậy, những người đó lại không hề lộ diện tựa như ẩn vào bầu không khí nơi đây. Masatsugu tin chỉ cần Shiori triệu tập, họ sẽ lập tức xuất hiện và kính cẩn làm theo mệnh lệnh của cô nàng. Bầu không khí thanh tịnh của căn nhà này quả thật vượt xa những gì khả năng của tộc Tachibana có thể theo kịp. “Lối này, Masatsugu-sama.” Masatsugu được đưa vào một căn phòng đậm chất Nhật Bản. Ngồi xuống ngay ngắn trong tư thế seiza, Shiori đảo mắt với Masatsugu ra hiệu anh ngồi đối diện. Tất nhiên anh đã răm rắp làm theo. Dù có trong mơ anh cũng không thể ngờ mình có thể trò chuyện riêng với Công chúa. “Thế này không phải hẹn gặp mặt nữa… mà trông giống một cuộc hẹn hò bí mật hơn thì phải.” “Công chúa, Người đã dùng mấy từ về quan hệ nam nữ đó suốt từ nãy giờ.” Bằng giọng thành khẩn, Masatsugu nói với nàng công chúa lúc này vẫn đang trầm ngâm. “Liệu có phải Người đã cảm nắng tôi và đang muốn tỏ tình chăng?” “A-Anh nói vớ vẩn gì thế hả!? Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau vài ngày trước! Nảy sinh tình cảm chỉ dựa trên mối quan hệ như thế thật chẳng đứng đắn tí nào!” “Lỗi của tôi rồi. Chỉ là do gần đây tôi hay nghe nhiều câu chuyện về đề tài đó ấy mà.” Giữa lúc phản ứng Shiori đầy bối rối, Masatsugu cúi đầu xin lỗi không chút xao động. Đế nói chính xác hơn, những cuộc hội thoại như thế không phải do anh “nghe” được, mà là đọc từ những cuốn tiểu thuyết hài hước lãng mạn nhắm đến nam sinh cao trung. Tạm gác điều này lại một bên, Masatsugu lại nghĩ. Vậy ra cô ấy cũng có một phần tính cách của một công chúa trong cấm cung nhỉ. Đáp lại, Công chúa cau có đáp, “Thật là… Xét theo vẻ ngoài tôi cứ nghĩ anh sẽ là một con người nghiêm túc hơn đấy. Rõ ràng là quá sai mà.” “Xin mạo phạm. Cơ mà cho tôi hỏi vẻ ngoài tôi như thế nào được không?” “Không ai nói cho anh biết mình có một khuôn mặt điển trai không thua kém minh tinh sao?” “À tất nhiên là có, tôi cũng có nghe vài lần, ngoại trừ việc họ lúc nào cũng chêm thêm cả câu ‘giá như cậu có một tính cách bình thường thì’ ở cuối cả.” “… Chuẩn thế còn gì, tính hợp tác và sự tế nhị đúng là khiếm khuyết mà,” Công chúa khẽ nhận xét về Masatsugu khiến anh miễn cưỡng cúi đầu “Xin mạo phạm” một lần nữa. “Nhưng mà, Công chúa này, vì khuôn mặt tôi thuộc đúng mẫu người Người vừa ý, nên tôi đoán mục đích của cô dẫn tôi đến đây vẫn là tỏ tình, đúng chứ? Thế nhưng Người cứ phải nói mấy điều này chỉ vì quá ngại không dám lên tiếng, đúng không…?” “Tôi không hề có ý như thế nhé!” Shiori phản đối dữ dội rồi chợt hạ giọng. “Quả, Quả thật, tôi rất biết ơn anh vì ơn cứu mạng hôm qua. Đến bên tôi để giải nguy như thế… Thật lòng tôi không biết cảm kích sao cho hết.” Shiori nghiêm nghị cúi đầu cảm ơn trong tư thế seiza, thậm chí thực hiện cả nghi thức áp ba ngón tay mỗi bên xuống sàn đầy tôn kính. Cô Công chúa này thật là, kể cả khi có cá tính ương ngạnh như thế mà cứ bám khư khư cho bằng được lễ nghi, Masatsugu thầm nghĩ. Công chúa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Masatsugu. Bắt gặp ánh nhìn không chút e dè của cô, Masatsugu ngắm nhìn thẳng vào cặp mắt ấy, bảo “Tôi chỉ đơn giảm hoàn thành nghĩa vụ của một cận vệ. Người không cần bận tâm chuyện đó đâu. Mặt khác, có chuyện tôi hơi tò mò. Liệu buổi đi ra ngoài hôm nay của chúng ta có thể coi là ‘hẹn hò’ không vậy?” “Phải. Tôi muốn mối quan hệ chúng ta có thể xích gần nhau hơn, Masatsugu-sama. A…” Shiori thành tâm đáp lại trước khi bối rối chêm thêm, “X-Xin hãy hiểu cho ý tôi muốn nói quan hệ thân thiết giữa Công chúa và thuộc cấp, không phải tình cảm trai gái—Tôi muốn xác nhận liệu ta có thể tìm được sự hòa hợp vô tư giống như giữa đàn ông với nhau. Đó chính là lý do tôi yêu cầu anh đi cùng. Có một vấn đề quan trọng tôi cần ta bàn luận, vì thế buổi ‘hẹn’ này sở hữu một ý nghía rất đặc biệt.” Công chúa lấy một hơi rồi lập tức thêm vào ngay, “Masatsugu, trước khi mất trí nhớ, đáng lẽ ra anh đã là hiệp sĩ của tôi.” Đúng như dự đoán, Shiori biết về chứng mất trí nhớ của Masatsugu. Với sự chú ý tinh tế đến từng chi tiết, cô không thể nào lại không phát hiện ra điều đó, vì thế Masatsugu không có vẻ gì ngạc nhiên, nhưng… “Tôi là hiệp sĩ của cô? Nhưng tôi nào có phải một Hiệp sĩ Hầu—“ “Anh cũng là một Hiệp sĩ Hầu. Hệt như Chúa tể Caesar và Đô đốc Hải quân Nelson của Đế quốc Đại Anh, một Chuyển Sinh Giả được tái sinh từ thế giới cổ đại. Như anh cũng biết, họ đều là những Hiệp sĩ Hầu sở hữu đội quân riêng của mình.” Shiori tiếp tục, “Chưa kể, tất cả đều là những Hiệp sĩ Hầu hùng mạnh không có ngoại lệ. Thời nay cũng có nhiều Hiệp sĩ Hầu tài năng được sinh ra… Nhưng không một ai trong số họ có thể triệu hồi hơn con số một hay hai trăm Legion. Họ không phải đối thủ của những người như Chúa tể Caesar hay Karl Đại Đế nắm trong tay liên quân vạn người.” “Không lẽ, cách mà Người gọi tôi lúc đó…” “Phải, ‘Legatus Legionis’ có nghãi là một ‘Hiệp sĩ Hầu đích thực,’ và cũng là danh hiệu của Chuyển Sinh Giả, những người đã trở về từ cõi chết.” Shiori lý giải rằng danh hiệu này chỉ có Hoàng gia, chính trị gia và quân lính được biết. “Tôi chính là người đã nhờ cha Hatsune chuẩn bị danh tính nhà Tachibana cho anh để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết. Tình cờ thay, ở tộc Tachibana cũng vô tình có một cậu trai tử nạn vì thế chúng tôi đã mượn hộ tịch của cậu ta.” “… ra là vậy.” Sau khi lắng nghe kỹ những điều cô giải thích, Masatsugu chỉ đơn thuần gật gù đáp lại. Khẽ gượng cười, Shiori nói tiếp, “Trông anh không hề có lấy dù một chút xao động nhỉ.” “Tôi đã nhận ra từ hôm qua rằng mình không phải một con người bình thường. Hơn nữa, tôi cũng chẳng thể xác thực được chuyện về Chúa tể Caesar và những thứ khác, vì thế cũng chẳng cần kết luận gì vậy… chỉ đơn giản thế thôi. Mà…” Điềm tĩnh và tự chủ, Masatsugu luôn sống theo cách của riêng mình. Biểu lộ khuôn mặt tự nhiên nhất của mình, anh bắt đầu nói ra những suy nghĩ chân thành nhất trong tâm trí. “Tất nhiên, tôi cũng khá tò mò làm sao một người như mình lại có thể mất trí nhớ như thế.” “Quá trình phục sinh anh… có lẽ đã không suôn sẻ cho lắm.” “Ý Người là sao?” “Tôi đã đánh thức anh hai năm về trước. Hay đúng hơn, tôi đã khẩn cầu ông ngoại, Chúa tể Thiên Long, gửi cho mình một ‘chiến binh cổ đại’ và Người đã đồng ý.” “Sao cô lại yêu cầu điều đó chứ?” Masatsugu đã nghe về chuyện những Thánh thú sẽ để tâm đến những lời khẩn cầu từ các thiếu nữ được hứa gả cho họ hay con cháu cùng dòng máu và ban cho họ những sức mạnh bí ẩn như Legion hay Shikigami. Cháu gái của Chúa tể Thiên Long, Shiori hẳn cũng đã khẩn cầu đặc ân này. Câu hỏi ở đây là, để làm gì? “Mục đích của tôi cũng giống với Gia tướng Kinai. Tôi muốn thu thập đủ quân lực để có thể chống chọi lại Chúa tể Caesar kể cả khi không thể đánh bại được y. Bằng không, tôi sẽ không thể tham gia vào cuộc chiến tranh quyền ở Nhật Bản đương thời. Tôi cần một Hiệp sĩ Hầu mạnh mẽ chiến đấu dưới trướng để hiện thực những lý tưởng ấy.” Fujinomiya Shiori là một Công chúa vừa tròn mười sáu. Nói cách khác, cô mới chỉ mười bốn vào hai năm trước. Điều làm Masatsugu ngạc nhiên nhất hôm nay chính là việc anh khám phá ra cô đã ấp ủ những tham vọng và hoài bão như vậy dù vẫn còn trẻ tuổi như vậy. Trước mặt một Masatsugu đang ngơ ngác, Shiori một lần nữa kính cẩn cúi đầu, đặt ba ngón mỗi bàn tay áp sát sàn. “Masatsugu-sama, tôi muốn thỉnh cầu anh thêm một chuyện.” “…” “Xin anh hãy sát cánh cùng tôi. Còn về chuyện liệu tôi có xứng đáng có được vinh hạnh đó hay chăng, xin hãy suy nghĩ thật cẩn thận và cho tôi câu trả lời trong vài ngày tới. Cảm ơn vì sự hợp tác của anh.” “Đây là, một mệnh lệnh chăng?” Đáp lại yêu cầu chân thành vừa rồi của Công chúa, Masatsugu hỏi. Shiori ngẩng mặt, gật đầu. “Dù đã mất trí nhớ, nhưng Masatsugu-sama, anh vẫn từng là một chiến binh với những kỳ công Vũ Huân chói lọi trong quá khứ. Chỉ có một người như anh mới có thể mang trên mình tước hiệu Legatus Legionis. Với một người hùng tầm cỡ như thế mà dám ra lệnh thì thật quá bất kính.” Masatsugu giờ đã hiểu lý do Shiori từ đầu đã luôn gọi anh bằng kính ngữ “-sama”. “Điều tôi yêu cầu là được giúp đỡ chứ không phải sự phục tùng. Để có sự giúp đỡ đó của anh, tôi sẵn sàng đánh đổi bằng mọi giá.” “Mọi giá ư?” “Phải. Là địa vị, danh vọng hay tiền tài, chỉ cần nằm trong khả năng của mình, tôi sẽ sẵn sàng đáp ứng.” Và thế là buổi “hẹn hò” của Masatsugu và Công chúa đã khép lại. Quyết định tiếp tục phục vụ cô với vai trò cận về từ lúc này, Masatsugu đã chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi căn nhà thanh lịch đó cùng Shiori. “Anh có thể đợi một chút được không? Tôi cần thi hình hóa một Shikigami.” “Thi hình hóa Shikigami? Liệu có thể cho tôi xem kỹ thuật đó không?” Những Niệm Dẫn Sư có thể thi hình hóa Shikigami bằng sức mạnh Niệm Dẫn của mình. Masatsugu chỉ được nghe những tin đồn về các kỹ thuật đó nên anh đã lập tức hỏi xin để thỏa mãn trí tò mò của mình ngay khi nghe Shiori đề cập đến chuyện sắp thực hiện việc đó. Vì lý do nào đó, nàng Công chúa cứ thế không nói nên lời. Sau một chốc do dự, cô ngượng nghịu đáp, “Cũng… cũng phải. Có thể chứng kiến việc sử dụng huyền thuật hay dung dịch ngoại chất có thể xốc lại trí nhớ của anh như điều đã xảy ra hôm qua… Đây là một cơ hội tốt.” Nói rằng mình cần chuẩn bị trước, Shiori rời khỏi căn phòng kiểu Nhật. 20 phút sau, cô quay trở lại, lập tức làm Masatsugu giật nảy mình ngay khi anh nhìn thấy cô. Nàng Công chúa tóc bạch kim giờ đã búi tóc cao và xuất hiện trước Masatsugu trong khi trang phục không mặc gì ngoài chiếc áo lót mỏng trắng tinh kiểu Nhật. Nhờ Công chúa thay đổi trang phục, Masatsugu giờ đã có thể xác nhận thân hình hoàn hảo đầy quyến rũ và nữ tính của cô một lần nữa. “Xin hãy theo tôi. Ta cần phải thay đổi địa điểm.” Shiori co rúm lại, có vẻ đang xấu hổ vì trang phục của mình. Cô đi trước dẫn đường để tránh phải đối mặt với Masatsugu. Cuối cùng nơi cô dẫn anh là sân sau khu vườn nơi có một phòng tắm lộ thiên. Một phòng tắm xây bằng gỗ bách Nhật đầy thanh nhã. Thêm vào đó, cả khu vực như lọt thỏm giữa khu rừng trúc nhỏ cho phép người ta có thể thư thái tận hưởng sự thoải mái của việc tắm giữa rừng trúc. Căn nhà mang dáng vấp một quán trọ Nhật ẩn cư lúc đầu, nhưng Masatsugu hầu như không ngờ nó có thể được trang bị đầy đủ với cả phòng tắm lộ thiên thế này. Trong khi đang bị choáng ngợp bởi tất cả những thứ đó, Masatsugu nhận ra bên trong chiếc bồn lấp đầy không phải là nước nóng thông thường. Chiếc bồn tràn ngập một thứ dung dịch xanh biển, tuyệt đẹp như nước Biển Đông. “Đây được gọi là dung dịch ngoại chất nhân tạo… Thành phần cũng giống hệt thứ được tìm thấy ở dưới lòng Trấn thủ Phủ.” “Nói cách khác, đây là tư trang quân đội. Sao Người có thể tiếp cận được thứ này?” “Tất cả chủ yếu thông qua phước lành từ ông ngoại tôi tạo ra thôi. Dung dịch ngoại chất nhân tạo được tổng hợp từ lượng máu quý giá của các Thánh thú cùng nước tinh khiết có đặc tính thanh tẩy tâm linh… Ngoài cách đó, vẫn có thể tạo ra một lượng nhỏ dung dịch ngoại chất bằng máu của con hay cháu gái của một Thánh thú.” Khúc khích cười, Shiori lại nói, “Về chuyện hiến máu thì nhiêu đây hẳn đã là giới hạn rồi. Tôi cũng không có dự định rút cạn máu bản thân vì thế cũng không thể quá tham lam được… Masatsugu-sama, xin hãy mang thứ đó đến cho tôi.” Masatsugu lấy một tấm giấy bìa cỡ A3 và đặt nó trên sàn nhà tắm. Tấm giấy này là một lá bùa shikigami mà Hatsune đã mượn từ trước. Trên bề mặt nó có vẽ một con vật trông tựa loài chó cùng dòng chữ Hán tự “Triệu hồi Đại Thần” cùng những ký tực bằng tiếng Phạn. Shiori giờ đang quỳ trước mép bồn nước màu xanh bí ẩn kia. Giữ trong tay một chiếc xô bằng gỗ, cô múc dung dịch ngoại chất lên rồi tự xối từ đầu xuống. Lặp lại điều đó vài lần, cô khiến thậm chí cả Masatsugu, dù đang đứng ngang hông cũng bị vài tia nước bắn trúng. Dòng nước có vẻ khá lạnh. Một thứ nước tẩy trần lạnh để thanh tẩy cả cơ thể lẫn tâm hồn một con người. Và rồi, từ cơ thể Công chúa, một âm thanh “Kiiiiiii” chói tai vang lên. Masatsugu bất giác nhận ra nó—Một nguồn huyền lực không ngừng gia tăng. Thứ nước thánh màu lam ấy đã thấm vào cơ thể và tâm trí Shiori, giúp cường hóa niệm dẫn và huyền năng của cô. “Hỡi những sinh vật được tạo ra để giáng thế, mong thần linh luôn ở bên các bạn.” Shiori chạm vào “bức họa chú chó” trên tấm giấy bìa với bàn tay ướt của mình. Lá bùa ngay sau đó, lập tức phóng lớn, biến tấm bìa A3 chẳng mấy chốc thành một con sói khổng lồ. Một con sói bạc, kích cỡ ngang một con kỵ mã, xuất hiện. Con sói gầm lên “Guruuuuuu” đầy hung hãn rồi bỗng dưng biến mất. “… Xin lỗi. Tôi đã phải hấp thụ dung dịch ngoại chất và thanh tẩy cơ thể cùng tâm hồn trước vì cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi triệu hồi một con sói Mibu—“ Quá trình nạp lại dung dịch ngoại chất luôn là điều quan trọng đối với những người mang trên mình huyền lực như Hiệp sĩ Hầu hay Niệm Dẫn Sư. Masatsugu thắc mắc, “Vậy con sói khi nãy được gọi là sói Mibu sao?” “Phải. Trong tình hình khẩn cấp như hiện tại, tôi muốn có một Shikigami khác ngoài Quản Hồ, vì thế tôi đã nhờ Hatsune chuẩn bị nó. Ng… ngoài chuyện đó ra. Masatsugu-sama. Anh- anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm như thế được không… ?” “Xin lỗi.” Chiếc áo lót mỏng thấm nước giờ đã bắt đầu ôm sát và thân thể Công chúa. Những đường cong của Shiori thậm chí còn hiện lên rõ ràng hơn, hình dạng đầy tuyệt hảo tại phần ngực của cô giờ đang phơi bày hoàn toàn trước mắt Masatsugu. Hatsune có vẻ đã gần như sắp đạt đến đẳng cấp “G” nhưng Công chúa cũng không hề kém cạnh khi bản thân cũng đã vượt quá ranh giới “F”… Bị phân tâm bởi những suy nghĩ vu vơ ấy, ngay khi Masatsugu sắp sửa lảng mắt đi—Anh chợt tự khựng lại. Một ý nghĩ tình cờ lóe lên trong anh và giờ là cơ hội hoàn hảo để nói nó ra. “Công chúa, Người khi nãy có vừa nói sẽ trả mọi giá trong tầm khả năng của mình, đúng chứ?” “Vâng.” “Xin Người thứ lỗi, nhưng tôi không nghĩ hiện giờ người có thể chi trả phần thưởng lớn lao gì. Địa vị, danh vọng tiền tài mà Người cam kết… Hoàn toàn chỉ là một lời hứa sáo rỗng, chẳng khác nào ‘Bánh gạo trong tranh’.” “Cũ—Cũng phải. Anh nói thế quả không sai.” Shiori ngẩng đầu, nghiêm người đầy thẳng thắn đón nhận lời mỉa mai của Masatsugu. Hành động đó có thể không phải có chú ý. Masatsugu mỉm cười đáp lại nó, cảm thấy nàng Công cháu này thật sự rất thú vị. Dù luôn tự hào bản thân về khoản sắc sảo và mưu mô, nhưng cô nàng lại sẵn sàng đối “nhân” xử thế đầy chân thành. Trong giờ ăn trưa tập trung hôm nay, cô ấy đã chủ động tiếp xúc với nhiều học sinh nội trú. Len lỏi qua dòng học sinh chỉ bằng sức mình, cô ấy thậm chí không màng giữ Hatsune hay Masatsugu bên cạnh. Đáng lẽ nhiều phiền phức đã có thể tránh được nếu cô dẫn theo một trong hai người họ. Trong ngày hẹn hôm nay, cô ấy cũng đã cho anh thấy lòng chân thành, luôn giãi bày tất cả tâm sự của mình không chút do dự, tất cả chỉ cố gắng lấy được sự đồng thuận của Masatsugu. Bên trong con người Công chúa Shiori, Masatsugu đã thấy được cả khuôn mặt “thuần khiết” lẫn “u ám”. “Tôi muốn hy vọng anh có thể chấp nhận phần thưởng bồi thường trong tương lai.” “Đó cũng là một cách, nhưng Công chúa này, có những phần thưởng mà Người có thể trao ngay lúc này mà. Một người phụ nữ vô cùng quyến rũ như Người, chiếm hữu được người con gái như vậy thực sự sẽ khiến tôi vô cùng mãn nguyện—“ . “!?” “—đó cũng là một cách.” “T—Tôi nghĩ anh nói cũng có lý. N—Nhưng nói sao đây nhỉ!?” Shiori lập tức bối rối trong khi cố hết sức giả vờ tỏ vẻ điềm tĩnh của mình. “T—Tôi cũng biết rằng mình có một khuôn mặt khá ưa nhìn dễ thu hút người khác giới…” “Người cũng biết thế à?” “B—Biết chứ. Chỉ là, về chuyện người yêu, tình cảm luyến ái, tình một đêm, hay chỉ đơn thuần là quan hệ thể xác… Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm hay cảm nhận về những chuyện đó, đấy là lý do tôi cảm thấy hơi do dự nếu chủ động lấy nó ra làm phần thưởng.” Shiori đã hoàn toàn trở lại khuôn mặt đầy tôn quý của mình, không chút e dè lảng tránh ánh mắt của Masatsugu. “Giả như anh cảm thấy tôi xứng đáng, Masatsugu-sama, t- tôi sẵn sàng trở thành nhân tình của anh. Là con gái một gia tộc Hoàng gia, cũng có thể hơi khó cho tôi để đi đến hôn nhân với anh, nhưng nếu là người tình—-“ “Công chúa, tôi chỉ đang đùa thôi.” “Ể…!? Masatsugu-sama!” Việc Masatsugu thừa nhận trò đùa với vẻ mặt thản nhiên lập tức khiến Shiori đùng đùng nổi giận. Không chút e ngại, anh bảo, “Tôi đã hiểu sau khi nghe những lời Người nói. Người hoàn toàn hiểu cái giá phải trả để phóng một bước xa hơn—dù tay có nhuốm bùn đi chăng nữa.” “…” “Vì một mục đích đoạt được con bài tẩy là “tôi”, chẳng phải người đã sẵn sàng trả một cái giá tương xứng rồi đó sao?” “Masatsugu-sama… Anh thực sự không cần phải bận tâm về những chuyện thế này.” Shiori khẽ mỉm cười và không nói gì thêm. Masatsugu thật sự rất vui khi biết được nàng Fujinomiya Shiori đây lại là một cô gái như thế. Cùng lúc đó, anh cảm thấy bản thật sự có gì đó rất đỗi kinh ngạc. Hai năm qua, anh chưa từng đánh giá con người ai đó, dù thế, anh vẫn đã có thể đọc được tính cách Công chúa rất tự nhiên. Có vẻ hẳn anh thực sự đúng là một quân nhân hay chiến binh gì đó thời cổ đại. Vừa lúc anh nghĩ đến đó, chợt một tiếng “Rin” vang lên cùng sự xuất hiện của một con Quản Hồ. Shiori liếc nhìn khuôn mặt lông lá ấy, biểu cảm cô lập tức chuyển về lại vẻ nghiêm nghị. “Gần một trăm Thập Tự Quân đang tiến về Trấn Thủ Phủ Suruga, vậy sao!?” Rõ ràng, đoạn kết của cuộc chiến giành Suruga hãy còn rất xa.
|