About: Thập Nhị Quốc Ký Thuyền Lênh Đênh Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Tôi…hết chịu nổi cảnh sống này rồi.” Shoryu im lặng gật đầu khi nghe Rokuta lầm bầm vậy. Hiện giờ, cái phòng riêng rộng lớn của Shouryu không còn ai khác. Nhưng đó là vì anh ta ra lệnh mọi người tạm thời rời khỏi phòng. Bằng không, cung nữ và thị quan xúm quanh họ suốt. Hai người họ chán ghét việc này vô cùng. Hơn thế, nhiều người được ra lệnh rời khỏi phòng vẫn còn vươn lại bên ngoài cửa chính và cửa sổ, nên hai người họ không thể thư giãn được. “Là lỗi của anh cả! Chỉ vì anh đi lung tung cả thôi. Giờ tôi oải đến chết cũng vì anh.” “Nói đến đi lung tung thì cậu có khác gì tôi.” “S-Shouryu!”

AttributesValues
rdfs:label
  • Thập Nhị Quốc Ký Thuyền Lênh Đênh Chương 4
rdfs:comment
  • “Tôi…hết chịu nổi cảnh sống này rồi.” Shoryu im lặng gật đầu khi nghe Rokuta lầm bầm vậy. Hiện giờ, cái phòng riêng rộng lớn của Shouryu không còn ai khác. Nhưng đó là vì anh ta ra lệnh mọi người tạm thời rời khỏi phòng. Bằng không, cung nữ và thị quan xúm quanh họ suốt. Hai người họ chán ghét việc này vô cùng. Hơn thế, nhiều người được ra lệnh rời khỏi phòng vẫn còn vươn lại bên ngoài cửa chính và cửa sổ, nên hai người họ không thể thư giãn được. “Là lỗi của anh cả! Chỉ vì anh đi lung tung cả thôi. Giờ tôi oải đến chết cũng vì anh.” “Nói đến đi lung tung thì cậu có khác gì tôi.” “S-Shouryu!”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Tôi…hết chịu nổi cảnh sống này rồi.” Shoryu im lặng gật đầu khi nghe Rokuta lầm bầm vậy. Hiện giờ, cái phòng riêng rộng lớn của Shouryu không còn ai khác. Nhưng đó là vì anh ta ra lệnh mọi người tạm thời rời khỏi phòng. Bằng không, cung nữ và thị quan xúm quanh họ suốt. Hai người họ chán ghét việc này vô cùng. Hơn thế, nhiều người được ra lệnh rời khỏi phòng vẫn còn vươn lại bên ngoài cửa chính và cửa sổ, nên hai người họ không thể thư giãn được. “Là lỗi của anh cả! Chỉ vì anh đi lung tung cả thôi. Giờ tôi oải đến chết cũng vì anh.” “Nói đến đi lung tung thì cậu có khác gì tôi.” Đặc trưng nơi chốn có khác. Dù Rokuta muốn cãi lại vậy, nhưng trước giờ cứ nói thế riết, nên lặp lại nó cũng thật oải. Cộng thêm phải dậy từ sáng sớm để lo xử lí công vụ và tiếp thu giáo hóa mà không có một phút để thở, cậu cũng đã quá buồn ngủ sau bữa trưa rồi. Rokuta bám lấy cái bàn. “Tôi cần anh giúp!” “…Tôi nghĩ mình có thể làm gì đó.” Rokuta nhảy cẫng lên đáp lại giọng nói nhỏ của Shouryu. “S-Shouryu!” Giọng cậu lộ rõ kì vọng rất cao và Shouryu đưa tay trấn tĩnh cậu. “Nếu cậu có sẵn lòng với vụ thương lượng vì hòa bình này.” “Vụ thương lượng vì hòa bình?” “Ngó cách nghĩ của bọn chúng là biết. Hiển nhiên chúng cho rằng chúng ta sẽ không hiệp lực với nhau. Chúng chắc nghĩ chúng ta sẽ kéo nhau chết chìm trong vụ này rồi.” “Hèn chi. Khiến tôi phải khổ sở vì việc không đâu của anh.” “Dám cá đó là mưu đồ của bọn chúng. Mà tóm lại, nếu hợp sức thì mình có thể làm được gì đó đấy.” “…Tôi hay anh phải làm mồi nhử?” “Nên nói là chúng ta sẽ quay mấy tiểu quan như chong chóng bằng cách đánh lạc hướng cho nhau. Trong khi tôi làm mồi nhử thì cậu nghĩ kế giúp tôi trốn. Sau đó thì cậu làm mồi nhử và tôi sẽ nghĩ kế cho cậu lại.” Hừm, Rokuta thì thầm. Nếu bộ tam đó cân nhắc kĩ về việc bất đồng giữa mình và Shoryu thì hợp tác với anh ta có thể rất hiệu quả. Nhưng mà nếu Shouryu phản bội mình và xui rủi mà mình bị bắt giữ thì coi như mình sẽ làm việc không công mất. “Rủi không trốn được thì ai sẽ là kẻ hoàn toàn chịu trận đây.” “Thì vậy mà mình nên hiệp sức với nhau.” “Anh mà đề nghị việc như vầy thì thật quá đáng ngờ.” “Nói gì chứ? Dù sao thì trông cậu cũng đã tiều tụy đến thế rồi nên tôi mới bảo tôi sẽ giúp.” Rokuta chỉ tay vào Shouryu nói. “Anh đó! Tôi không tin anh chút nào cả.” “Cậu nghi ngờ nhiệt tâm của chủ mình?” “Thay vì tin vào nhiệt tâm của anh, tôi thà mong Shuko với hai người kia bất ngờ bảo tôi đi đâu đó chơi và thật lòng tiễn tôi đi.” “Hơn thế”, Rokuta nhìn thẳng vào mặt Shoryu nói, “Nếu anh thật sự có nhiệt tâm thì sao anh không giải thoát cho tôi bằng cách tự làm mồi nhử đi? Nếu anh bỏ lệnh cấm Shirei của tôi thì chả cần anh phải làm mồi nhử tôi cũng đã có thể thoát từ khuya rồi, đúng chứ?” Shouryu nhăn mặt như bị chạm vào vết thương. “…Tôi có một nơi cần đến thăm.” “Thế sao?” “Tôi có hứa sẽ trở lại thăm cùng mùa này. Làm ơn đi, Rokuta.” Là một phụ nữ chứ gì? Rokuta nghĩ vậy, nhưng câu “Làm ơn đi” khiến cậu thấy rất mát lòng. “Muốn tôi làm gì?” “Khi thời khắc đến, tôi sẽ ra lệnh để làm gì đó giúp cậu.” “Sao anh không làm liền bây giờ đi?” Shouryu nhướng mày như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng. “Chúng nghĩ chúng có thể khóa chân chúng ta như vầy. Mình nên qua mặt chúng, đúng không?” Sau vài giây, Rokuta vỗ tay. “Đúng, phải.” “Dùng vương lệnh và Shirei là hết sức điên rồ. Nếu muốn bỏ trốn thì cứ bỏ trốn trực diện.” “Qua mặt họ vậy có chính đáng không?” “Không muốn thỏa thuận?” Rokuta mãn nguyện cười lớn. “Thỏa thuận!” Rồi Rokuta với lấy ấm trà và cười với Shouryu, kẻ vừa cư xử hết sức ám muội. “Thấy giờ mình nên diễn một màn cãi vã lớn thì sao? Để chúng xả hơi chút.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software