About: Thập Nhị Quốc Ký Nguyệt Ảnh, Ảnh Hải Quyển 1 Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Yoko trở lại với những ngày tháng lang thang không điểm đến, bên mình chỉ có con khỉ xanh làm bạn đồng hành, cô không biết phải đi đâu, chỉ biết rằng nên tránh Phối Lãng và thành Hà Tây càng xa càng tốt. Tại mỗi thành thị, tất cả cửa ngõ đều được canh gác cẩn thận và người ra vào đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, có lẽ do cái tin tức hải khách trốn khỏi Phối Lãng vừa xuất hiện ở thành Hà Tây đã truyền đi khắp nơi. Còn ở các thị trấn nhỏ hơn thì đồng nghĩa với số lượng người ra vào cũng ít hơn, cô cũng không thể hòa vào dòng lữ khách để né tránh lính canh. “Ba bảo con gái không nên ăn mặc như thế.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Thập Nhị Quốc Ký Nguyệt Ảnh, Ảnh Hải Quyển 1 Chương 4
rdfs:comment
  • Yoko trở lại với những ngày tháng lang thang không điểm đến, bên mình chỉ có con khỉ xanh làm bạn đồng hành, cô không biết phải đi đâu, chỉ biết rằng nên tránh Phối Lãng và thành Hà Tây càng xa càng tốt. Tại mỗi thành thị, tất cả cửa ngõ đều được canh gác cẩn thận và người ra vào đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, có lẽ do cái tin tức hải khách trốn khỏi Phối Lãng vừa xuất hiện ở thành Hà Tây đã truyền đi khắp nơi. Còn ở các thị trấn nhỏ hơn thì đồng nghĩa với số lượng người ra vào cũng ít hơn, cô cũng không thể hòa vào dòng lữ khách để né tránh lính canh. “Ba bảo con gái không nên ăn mặc như thế.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Yoko trở lại với những ngày tháng lang thang không điểm đến, bên mình chỉ có con khỉ xanh làm bạn đồng hành, cô không biết phải đi đâu, chỉ biết rằng nên tránh Phối Lãng và thành Hà Tây càng xa càng tốt. Tại mỗi thành thị, tất cả cửa ngõ đều được canh gác cẩn thận và người ra vào đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, có lẽ do cái tin tức hải khách trốn khỏi Phối Lãng vừa xuất hiện ở thành Hà Tây đã truyền đi khắp nơi. Còn ở các thị trấn nhỏ hơn thì đồng nghĩa với số lượng người ra vào cũng ít hơn, cô cũng không thể hòa vào dòng lữ khách để né tránh lính canh. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo đường cái và cắm trại ngoài trời vào ban đêm. Đến ngày thứ ba, cô đến một thành thị còn lớn hơn cả Hà Tây, được bao bọc bằng những bức tường cao vút và vững chắc, trên cửa thành đề ‘Thành Thác Khâu’, cô nhủ thầm ra đây chính là thủ phủ của quận này. Bên trong thành, các cửa hiệu nối đuôi nhau san sát từ ngoài cổng thành đến sâu vào bên trong. Ở các trấn khác, phía ngoài cổng đều có một khoảng đất trống, nhưng trước thành Thác Khâu này, những người bán rong đã dựng chợ ngay sát tường thành và các khu đất trống đều được phủ đầy lều bạt. Trong khu lều, người mua kẻ bán rất náo nhiệt, ở đây, mọi người đều có thể tìm được thứ mình cần. Yoko tạm gác cái suy nghĩ tìm cách vào trong thành qua một bên khi tìm thấy một căn lều chất đầy quần áo cũ, cô nghĩ tốt hơn mình nên cải nam trang. Một thân con gái đi đường một mình thế này quả thật rất phiền phức, tuy rằng có Nhũng Hựu bên mình thì cũng khó có gì đụng vào cô được, nhưng tốt hơn hết là không nên thu hút sự chú ý của người khác. Yoko mua một bộ quần áo trông có vẻ như làm bằng vải bạt dày, gồm một chiếc áo dài đến gối và quần dài, trông giống như quần áo của nông dân hoặc nạn dân đến từ Khánh quốc, vốn cũng có nhiều phụ nữ ăn mặc thế này. Cô rời đường cái, lập tức thay đổi y phục, chỉ mới qua nửa tháng mà cô đã sút cân nhiều đến độ mặc nam trang trông cũng không khác con trai mấy. Cô nhìn thân hình gọn gàng của mình, lòng có chút băn khoăn. Gần đây tay chân cô đã hoạt động quá nhiều khiến chúng cứng cáp hơn nhưng cũng có phần gân guốc hơn. Trước đây, khi còn ở nhà, cô vẫn thường hay lo lắng về chế độ ăn kiêng của mình, nay giảm cân được như thế này, cô cũng thấy có chút buồn cười. Rồi cô bất chợt nghĩa về màu xanh, màu xanh đậm, màu xanh của quần jean, cô vẫn thường thích có một cái quần jean. Khi cô còn học tiểu học, có một lần trường tổ chức hội thao, con gái và con trai được chia làm hai đội để thi đấu với nhau, bởi vì mặc váy rất bất tiện nên cô đã xin mẹ mua cho một cái quần jean, nhưng khi bố cô thấy, ông đã rất tức giận. “Ba bảo con gái không nên ăn mặc như thế.” “Nhưng tất cả các bạn đều mặc như vậy mà.” “Ba không thích con ăn mặc như vậy, con gái không nên ăn bận và nói chuyện như con trai, trông thật khó coi.” “Nhưng nếu chạy đua mà bận váy thì con chắc chắn sẽ thua mất.” “Thua con trai cũng chẳng sao.” “Nhưng…” Lúc ấy cô định tranh cãi thêm, nhưng mẹ cô đã ngồi xuống, ôm lấy tay cô, cúi đầu nói: “Mẹ xin lỗi, nhưng con phải xin lỗi ba.” Rồi cô đã làm theo lời mẹ, còn cái quần jean thì bị trả về cửa hàng. “Con không muốn!” “Nhẫn nhịn một chút đi, Yoko!” “Tại sao lúc nào con cũng phải xin lỗi ba? Con không có làm gì sai cả!” “Sau này lấy chồng con sẽ hiểu, đó là cách tốt nhất…” Nghĩ đến đây, Yoko không khỏi bật cười. Nếu ba nhìn thấy cô như bây giờ thì gương mặt ông chắc sẽ thú vị lắm đây, ăn bận như con trai, mang theo kiếm, ngủ ngoài trời mỗi khi không tìm được quán trọ, cô có thể hình dung được mặt ông sẽ đỏ đến mức nào. Ba là người như vậy. Con gái cần phải dịu dàng thuần khiết mới khiến mọi người yêu thích, lúc nào cũng phải tỏ ra thẹn thùng e lệ, không cần thông minh, không cần mạnh mẽ, chính cô cũng tin vào điều đó suốt một thời gian dài. Yoko hét to: “Nhưng tất cả đều không đúng!” Yểu điệu thục nữ thì sao chứ, chờ cho bị bắt rồi giải lên đoạn đầu đài à? Hay ngu ngốc để hạng người như Đạt Tỷ bán vào lầu xanh? Cô nắm chặt thanh kiếm được gói kín. Cô hối tiếc rằng ngày ấy, khi gặp Cảnh Kỳ, cô đã không mạnh mẽ hơn một chút, ít ra cũng phải hỏi xem tất cả những chuyện này là như thế nào, đi đâu và chừng nào thì về được. Nếu cô làm được như vậy thì cô đã không phải lâm vào tình trạng không biết làm sao như bây giờ. Yếu đuối chỉ khiến cái chết chờ chực bên cạnh, cô phải cố gắng hết sức, dùng tất cả đầu óc và thân thể này để sống còn. Sống còn. Cô phải sống sót, cô nhất định sẽ về nhà, đó là ước vọng lớn nhất hiện nay của cô. Yoko đem đổi bộ quần áo cũ cùng mấy bộ y phục trong hành lý của Đạt Tỷ cho hàng quần áo cũ để lấy một ít tiền. Có tiền trong tay, cô hòa vào đoàn lữ khách ra vào thành Thác Khâu, cảnh vệ cũng không nhận ra cô. Khi đã vào được trong thành, cô hướng về phía trung tâm mà rảo bước đi, cô đã học được từ Đạt Tỷ rằng quán trọ càng xa cổng thành thì càng rẻ. “Cậu muốn gì?” Tiểu nhị lập tức hỏi khi cô vừa bước vào quán trọ, khiến cô cười thầm trong bụng. Các khách điếm đều có quán ăn phía dưới, bị hỏi như thế cũng bình thường. Yoko nhìn quanh quán trọ, chỉ cần nhìn phòng ăn là biết nơi này sang trọng thế nào, đây cũng chỉ là một khách sạn bình thường, không cao cấp mà cũng không thấp kém. “Còn phòng trống không?” Cô hỏi. Chủ quán nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi: “Chỉ mình cậu thôi à?” Khi cô gật đầu, ông ta nói: “Một trăm tiền, đủ tiền không?” Yoko không trả lời, thay vào đó cô mở túi tiền ra cho ông ta xem, nhưng trả phòng xong thì mới thanh toán. Đơn vị tiền tệ ở đây là ‘tiền’, giá trị tùy thuộc vào mặt đồng xu được khắc thế nào, có đồng vàng, đồng bạc nhưng cô chưa hề thấy qua tiền giấy. “Cậu còn cần gì nữa không?” Cô lắc đầu, cô chỉ cần dùng nước giếng, tắm rửa hay ăn uống đều phải trả thêm tiền, cô đã học được điều này khi đi cùng Đạt Tỷ, ăn uống bên ngoài gánh hàng rong sẽ rẻ hơn. Ông ta gật đầu một cách thô lỗ, xoay người vào phía trong, gọi to: “Này, có khách! Dẫn cậu ấy lên phòng!” Một người đàn ông lớn tuổi lập tức chạy ra từ phòng trong rồi cúi chào. Nụ cười bất chợt đông cứng lại trên gương mặt ông ta, ông ta vừa hướng dẫn vừa nhìn cô một cách kỳ quặc. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng được ngủ tươm tất, Yoko theo ông lão lên lầu.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software