abstract
| - Sống và chết à. Những người ở đây vốn dĩ chẳng có ai sợ chết cả. Cái chết gần như là điều gì đó mặc định khi bước tới nơi này. Vì chúa, vì lòng tin, hay như tôi – vì chính bản thân mình. Cuộc chiến dài đằng đẵng ngót 6 năm nay chưa từng có tiền lệ. Khi chiến đấu phải sẵn sàng vứt bỏ mạng của mình. Có thể chúa sẽ nhân từ, chẳng có án tử nào dành cho dân đào ngũ, nhưng hiển nhiên, với ngần ấy thông tin cá nhân đã bỏ lại khi bước qua cánh cửa. Khi một kẻ bị phát hiện là đào ngũ, tên của hắn sẽ treo khắp các bảng tin và mặt báo với vô số sỉ nhục. Có thể thoát một mạng, nhưng đừng hòng sống yên ổn. Chúa không giết ngươi nhưng bề tôi của người sẽ bóp chết ngươi. Ở đây, chiến đấu là điều bắt buộc, để đánh đổi lấy khoản thù lao hậu hĩnh, ngươi buộc phải cống hiến cho chúa trời tới khi người thỏa mãn. Có thể là một chiến công nào đó, hoặc vô tình nghiên cứu ra thứ gì hữu ích. Không ai cho không ai điều gì. Và nhất là kẻ thù, chẳng ai nhân từ. Ngay từ cái tên của chúng đã nói lên điều đó “ Darkness”. Tôi còn nhớ cách đây ba năm, khi mới bước vào chỗ này, với hồ sơ của mình, tôi được nhận nhiệm vụ huấn luyện tân binh ở bộ môn súng ngắn. Trong đám tân binh lúc ấy, có một cậu nhóc khoảng 18, 19 tuổi. Ngay buổi đầu tập huấn, tôi đã thấy cậu ta rõ ràng chẳng có năng khiếu gì ở khoản này. Những tân binh ở đây, nói chính xác thì chỉ là trên danh nghĩa, đa phần trong số họ đều là lính đánh thuê lâu năm hoặc những thành phần bất hảo của xã hội. Sau một thời gian bắn giết thì tới đây vì một nguyên nhân gì đó. Nhưng cậu ta hoàn toàn khác, vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa rõ mùi đời. Buổi huấn luyện kết thúc khi cậu nhóc còn chẳng bóp nổi cò súng lấy một lần. Tôi dò hỏi rốt cuộc vì sao lại muốn tới đây, ngoài kia còn khối việc để làm, chỗ này vốn dĩ không dành cho mấy nhóc còn hôi sữa. “ Chú mày còn ở lại đây làm gì?” Tôi nhìn thằng nhóc đang loay hoay với khẩu súng. “ Ơ. Em xin lỗi…” “Chả có vẹo gì mà xin lỗi cả. Cấp trên không cấm ở lại nhưng không có nghĩa là chú mày nên ở lại.” “ Nó… khác nhau sao?” “…..” “Vì em muốn mạnh mẽ, muốn chiến đấu, muốn hiến mình cho chúa!” “ Muốn mạnh mẽ” Tôi phì cười. “ Mạnh mẽ thì bắn thử tao xem nào. Cứ ôm khẩu súng như thế thì ở lại chỉ tổ chết đói thôi. Về muộn giờ ăn là cả ngày mai chú mày nhịn.” Tôi chỉ tay về phía 1 con khỉ đang bị xích vào bia, thân đã bị cạo chọc lông, nhìn qua thì giống như một đứa trẻ. Đây là cách nơi này đào tạo lũ nhóc mới vào nghề, đó là sự tàn nhẫn. Đối thủ trên chiến trường, được tuyên bố thẳng ngay từ đầu, rằng “ phản bội chúa” chỉ là cái cớ, đám người kia hoàn toàn không có lỗi lầm gì hết. Chiến đấu, đơn giản là để giành lấy lợi ích và thõa mãn cái sự khát máu của những kẻ chán đời. Đến 8 phần mười số đạn găm vào là người vô tội, thế nhưng nếu không bóp cò, nhận được có thể là thất bại, hoặc cái chết. Con khỉ kia chỉ là bước đầu của việc tập huấn, nhưng cũng có những kẻ như thằng nhóc này không chấp nhận nổi điều đó, run mình sợ hãi bởi lòng nhân từ. Nó còn chẳng biết, ngày mai, cái bia sẽ thay bằng tử tù, và chẳng bịt mắt hay bịt mồm gì sất. Họ sẽ để chúng la ó chửi rủa tới khi nào ăn đủ đạn của bài tập. Và chẳng đơn giản “pằng” phát rồi đi, tập huấn kéo dài 1 ngày, vị trí của viên đạn sẽ dịch dần từ tay đến chân, có ít nhất 10 vị trí trên thân có thể ngắm tới. Nếu tốt, thậm chí là 13 viên mới đủ để tiễn một tên xuống địa ngục. (….) Thằng nhóc nhìn vẻ mặt khinh bỉ của tôi, có chút run rẩy. Thế rồi bằng một sức mạnh nào đó mà tôi chả thèm quan tâm, nó nhắm mắt lại, bóp cò. “Bành.” Viên đạn đi sượt qua đầu con khỉ, găm vào bia. Con vật ngu ngốc gào lên. “Chúa không cần một thằng nhóc chỉ biết ra chiến trường hiến máu.” Tôi lắc đầu, cầm lấy khẩu súng trên tay nó, tay còn lại kéo cổ áo nó, lôi sền sệt đến cách con khỉ hơn 1 mét. Chỉa nòng súng vào bụng con vật. Một âm thanh trầm thấp vang lên, máu bắn ra, vài giọt rơi trên mặt. Con khỉ rống lên một tiếng kinh hãi. Tôi lại ngắm vào đầu nó. “Bành” Viên đạn thứ hai xuyên qua sọ. Con khỉ trơ mắt nhìn, chết trong căm phẫn. “Thấy không. Chú mày ra ngoài kia thì cũng như con khỉ này thôi.” “ Không, em sẽ không chết, em sẽ chiến đấu và sẽ sống. Em sẽ trở thành bề tôi trung thành nhất của người. Gia đình em mang ơn chúa, em sẽ giành lại mảnh đất này từ tay bọn khốn nạn kia.” “ Lý tưởng hay lắm. Nhưng đây không phải trò chơi, cũng chả phải tác phẩm văn học cho nhóc mơ mộng. 9 phần rưỡi những thằng như chú sẽ tử ẹo ngay lần đầu ra trận, nửa phần kia sẽ thành phế vật mất 8 thằng, chỉ còn 2 thằng may ra sống mà thôi.” “………..” “ Không tin à.” Tôi cười khẩy. “ Em tin, nhưng em sẽ là một trong số 2 người kia.” Câu chuyện kết thúc nhạt toẹt, và nó sẽ không nhạt đến như vậy nếu như 3 ngày sau tôi không nhận được tin báo tử. Chỉ sau buổi tập huấn đầu tiên, cấp trên đã giao nhiệm vụ cho thằng nhóc. Và nó, đã thực hiện đầy đủ, chính xác, không lệch một chút nào. “ Lệnh số 3A4SCDGH, lính số 43B8A trung đoàn 17 phải thực hiện trà trộn vào dân thường ở khu dân cư số 25 thuộc Darkness, sử dụng thuốc nổ loại A tiêu diệt phần tử dị giáo. Kết thúc sẽ được truy tặng hàm hạ sĩ, ghi danh vào sổ thánh.” Tàn nhẫn đến lạnh lùng, không có chỗ cho sự nhân từ. Tờ lệnh đó đơn giản là “ chết”. Đúng. Là chết, truy tặng hay ghi danh chẳng qua chỉ là cái mánh lừa bịp của quan chức cấp cao. Để cho những kẻ điên cuồng ấy có lí do để tự sát. Những lệnh tương tự như vậy bất cứ chiến dịch nào cũng sẽ có vài cái đưa xuống, tống tiễn mấy thằng số đen về với chúa. Cái chết của thằng nhóc lướt qua trong tôi chỉ vài chục giây. Ngắn, và dài. Chỉ lay động được chút cảm xúc nhỏ nhoi chẳng có gì đáng nói. Tôi đã thấy nhiều rồi, kẻ chết trong tay tôi cũng chẳng ít ỏi gì. Cả linh hồn này, vì chúa, hay vì một cái gì đó vốn dĩ đã nhuốm máu quá nhiều. Một thằng nhóc, ngu ngốc, thế thôi. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi tên của nó, chỉ nhớ họ là J.H gì gì đấy. Có điều tôi cũng rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình, sẽ chẳng bao giờ nhiều lời với đám thiêu thân không biết trời cao đất dày là gì đó nữa. Mỗi lần có một tân binh hỏi tôi chiến đấu vì cái gì, tôi đều đáp ngắn gọn một chữ: “ Tiền”. Sau đó thì chẳng thèm quan tâm.
|