About: Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai Tập 1 Chương 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Thế giới đang chìm trong bóng tối. Tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi không nghe thấy gì. Tôi chẳng cảm nhận được gì. Cứ như thể là sự cô lập tuyệt đối đến mức tôi còn chẳng thể cảm thấy cơ thể mình đâu nữa. Lúc này, tôi còn không cảm thấy sự hiện diện của mình… sự hiện diện của Kasuga Arata. Thế nhưng— tôi gần như hiểu ra. Đây chính là tận thế. Không lâu nữa, thì ngay cả ý thức của tôi cũng biến mất và mọi thứ cũng vậy. Tận thế à. Tôi đã cầu mong điều này tới sao? Hay tôi sống chỉ để mang nó tới? Hay là tôi— “Không.” Thân thể tôi, thứ mà tôi không dám chắc có tồn tại hay không, bật thành tiếng. Lọc cọc “Unyan♪ “

AttributesValues
rdfs:label
  • Trinity Seven - 7-Nin no Masho Tsukai Tập 1 Chương 2
rdfs:comment
  • Thế giới đang chìm trong bóng tối. Tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi không nghe thấy gì. Tôi chẳng cảm nhận được gì. Cứ như thể là sự cô lập tuyệt đối đến mức tôi còn chẳng thể cảm thấy cơ thể mình đâu nữa. Lúc này, tôi còn không cảm thấy sự hiện diện của mình… sự hiện diện của Kasuga Arata. Thế nhưng— tôi gần như hiểu ra. Đây chính là tận thế. Không lâu nữa, thì ngay cả ý thức của tôi cũng biến mất và mọi thứ cũng vậy. Tận thế à. Tôi đã cầu mong điều này tới sao? Hay tôi sống chỉ để mang nó tới? Hay là tôi— “Không.” Thân thể tôi, thứ mà tôi không dám chắc có tồn tại hay không, bật thành tiếng. Lọc cọc “Unyan♪ “
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Thế giới đang chìm trong bóng tối. Tôi chẳng nhìn thấy gì. Tôi không nghe thấy gì. Tôi chẳng cảm nhận được gì. Cứ như thể là sự cô lập tuyệt đối đến mức tôi còn chẳng thể cảm thấy cơ thể mình đâu nữa. Lúc này, tôi còn không cảm thấy sự hiện diện của mình… sự hiện diện của Kasuga Arata. Thế nhưng— tôi gần như hiểu ra. Đây chính là tận thế. Không lâu nữa, thì ngay cả ý thức của tôi cũng biến mất và mọi thứ cũng vậy. Tận thế à. Tôi đã cầu mong điều này tới sao? Hay tôi sống chỉ để mang nó tới? Hay là tôi— “Không.” Thân thể tôi, thứ mà tôi không dám chắc có tồn tại hay không, bật thành tiếng. Lập tức, cái thực tế là tôi vẫn còn “tồn tại” hiện lên trong tôi. Cho dù tôi chẳng cảm thấy gì. Hay tôi chẳng nhìn thấy gì. Chắc chắn có thứ gì đó ở phía trước…!! Lọc cọc Tôi cảm thấy một cái gì đó mềm mềm và khá cứng cáp trong lòng bàn tay của mình. Và ngay lúc đó ý thức của tôi thức tỉnh. “Unyan♪ “ Một chất giọng ngọt ngào vọng bên tai tôi. Tay phải tôi đang nắm vào bầu sữa đầy đặn của cô gái nằm ngủ bên cạnh mình. “Arata-oniisan… táo bạo thật đấy, nyan♪ “ “Hiểu rồi.” Cô gái với thân hình nhỏ bé cùng với bộ ngực đồ sộ đó là Kurata Yui. Một người bạn học của Học viện Hoàng gia Biblia. Tôi hay nắm phải thứ gì đó lúc vừa ngủ dậy. Và nếu có con gái nằm cạnh, chắc chắn tôi sẽ nắm phải ngực cô ấy. Thói quen cả mà. Một thói quen tuyệt vời, đối với tôi là vậy. “Được rồi, nếu như Yui ở đây…” Tôi ngoảnh đầu sang bên trong khi tay vẫn nắm vào ngực cô bé. Một cô nàng khác nằm ở bên tay trái tôi. Kannazuki Arin. Lại một người bạn nữa của tôi… “Anh tìm ra rồi à, chồng em.” Cô ấy nhận là vợ tôi với cái nhìn và giọng điệu vô hồn. “Ừ, và cả hai đang mặc đồ ngủ.” “Có vẻ thế♪ “ Trước đây cả hai đều đã lẻn vào giường tôi bằng cách riêng của họ, nhưng mà lúc đó cả hai đều khỏa thân. Đó quả là điều tuyệt vời và tôi đã được rửa mắt. “Thì Lilith-sensei sẽ rất tức giận nếu thấy bọn em cùng nhau khỏa thân lúc ngủ mà.” Và lúc đó, bọn tôi đã phải dỏng tai lên mà nghe bài giáo huấn kinh hoàng. Vì lẽ đó, họ đều mặc đồ ngủ. Thế cũng tốt. Phải rồi. “Okay, chúng ta sẽ ngủ trong yên bình!” “Vâng~♪ “ “Vâng, thưa chồng.“ Hai bên đều là mỹ nữ, tôi cố gắng ngủ tiếp, khi đó… RẦM! “Arata! Cậu lại đưa Yui-san và Arin-san qua đây à!?” Cái người, vừa mới đạp cửa vào, là Asami Lilith hay còn được biết là “Lilith-sensei”. Dù bằng tuổi tôi, cô ấy lại rất phi thường khi mà đảm nhận vị trí giảng dạy nhờ vào tài phép thuật khéo léo và những nỗ lực của bản thân. Vẻ ngoài của cô nàng vốn đã đẹp, thân hình cô ấy còn tuyệt vời hơn thế. Và cô ấy trông khá trưởng thành trong bộ đồ ngủ. Có lẽ tôi đã thực sự được rửa mắt khi trông thấy bộ ngực như vậy. “Yo, Lilith.” Có vẻ như cô ấy đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây lúc cô ấy bước vào. Sau cùng thì, tay phải tôi vẫn đang sờ ngực Yui. “Ah… Ahh!” Trông thấy vậy, mặt Lilith đỏ như gấc và cô ấy chỉ vào chúng tôi. “Mm.” Với cá nhân cô, Lilith chắc chắn sẽ mắng chúng tôi vì có mối quan hệ bất chính như là việc ngủ cùng nhau thế này đây, nhưng thấy hai cô gái chấp hành lệnh lúc trước của mình, sự mềm mỏng của một giáo viên, mách bảo cô ấy hãy tha thứ cho điều này, bùng lên và cô ấy chẳng biết phải nói gì. Nhưng, đến mức này, Lilith không chừng sẽ bùng nổ mất, vì cô ấy ghét những mối quan hệ bất chính. Nếu vậy, tôi lại phải dạo qua địa phủ một chuyến rồi. Vì tôi không quá hứng với điều đó, lựa chọn tuyệt đối của tôi chắc chắn se khiến mọi thứ êm xuôi một cách khéo léo. Được rồi. “Xin lỗi nhé, Lilith. Tớ nên đưa cậu sang trước mới phải.” “Eh…!?” File:Trinity Seven Vol1 04.png Thấy Lilith mặt đỏ tía tai như thế, tôi lấy hết can đảm để nói. “Vậy thì em sẽ làm mình thoải mái hơn khi ôm chân Onii-san và để phần thân trên cho Lilith-sensei nhé ♪ “ “Tôi không có ý định nhường lại phần lưng của chồng mình đâu.” Yui chui tọt vào trong chăn và Arin ôm chặt lấy lưng tôi. Cả ba đều có thể nằm cạnh tôi nếu như họ cùng nhau di chuyển trên giường, nhỉ? Tôi mừng khi giường trong Học viện Hoàng gia Biblia đều to thế này. “Okay, lại đây!” “Không nhé!!” Lilith với khuôn mặt đỏ bừng ném cái mũ mà cô nàng đang đội vào tôi. BỤP. “Uff.” Nó nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi. “Thật là…” Rồi Lilith ngồi xuống đất, ôm một cái gối trước ngực và cau mày. “Mm, vậy để lần sau bọn em mời Lilith-sensei nữa nhé?” “Chị không giận về chuyện đó, Yui-san!” “…Phức tạp thật.” Cả hai cô gái phải quỳ trước mặt Lilith. Chuyện này thường xuyên diễn ra lắm, nên bạn có thể gọi đây là “chuyện bình thường”. “Thôi nào, Lilith. Họ đang giúp tớ mà.” “Giúp… cậu?” Tôi vừa dứt lời thì ngay ở mép giường, Lilith nghiêng đầu bối rối. “Onii-san đang rên rỉ lúc ngủ khi mà Arin-chan và em bò vào giường anh ấy. Anh ấy đầm đìa mồ hôi nữa…” “Tôi cảm thấy pháp lực bị biến đổi một cách xấu xa. Nên bọn tôi truyền sức mạnh cho anh ấy để giảm bớt lượng pháp lực đó đi.” “Là vậy à…” Lilith hoàn toàn tin họ. Cho dù tôi thừa biết là chỉ cần nắm tay thôi là cũng truyền được pháp lực rồi. “Cảm ơn hai người. Tôi đang gặp phải một cái gì đó như là ác mộng đó, vậy nên cảm ơn vì đã giúp nhé.” “Không vấn đề gì đâu. Yui sẽ làm tất cả vì Onii-san!” “Em là vợ anh mà, chồng.” Cả hai đều nói thẳng ra. Arin và Yui đều thẳng thắn dành tình cảm cho tôi, nên tôi thấy khá là vui. “….Mh? Nhưng hai người đâu có biết là Arata đang rên rỉ lúc ngủ phải không, trừ khi cả hai lẻn vào phòng cậu ấy?” “Lộ mất rồi.” “Bọn em buộc phải nói sự thật là bọn em đã lẻn vào giường anh cho cô ấy thôi.” “Yui-san, Arin-san!” Sau cùng thì cả hai đều bị ăn mắng. …Tuy nhiên, tôi ngộ ra rằng gần đây tôi thường xuyên gặp ác mộng. Có phải nó liên quan đến thực tế tôi là “Ứng cử viên Vua Pháp thuật” không? Tôi đang dần dần trở thành “vua pháp thuật”, một thể sống nguy hiểm cho thế giới này… Nếu đó là lý do vì sao tôi gặp ác mộng, chúng có thể là thực tế ở vài điểm nào đó nhỉ? “Ui giời, trông mặt nghiêm trọng thế.” Có vẻ như ai đang nói với tôi từ phía trên nhỉ. “Mh? Giọng nói đó.” Tôi ngẩng đầu lên và… chẳng có ai cả. “Huh? Đó chắc chắn là giọng của Levi-san mà…” Mấy cô nàng cũng nhìn quanh khắp phòng và trần nhà luôn. Vào lúc đó. “Fufufu, tôi đây!” VÙ! Tấm chăn ở trên chiếc giường còn lại bay lên. “Tin nóng đây: Tiệc Pyjama!” Trên giường lúc này là cô gái gọi tôi lúc đầu với mái tóc cột đuôi ngựa, Kazama Levi và cô gái với bộ tóc vàng buộc hai bên đang chụp ảnh tanh tách bằng chiếc máy ảnh trên tay, Selina Sherlock. Thêm nữa, Levi mặc bộ đồ ngủ truyền thống của Nhật, trong khi Selina mặc đồ ngủ kiểu Tây. “Sao hai người vào đây được!” “Tôi là ninja mà. Biệt tài của tôi là đột nhập và đánh lạc hướng.” Đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy, nhưng chắc chắn giọng cô ấy đã phát ra từ phía trên. Và giờ, cô ấy thực sự ở trên giường… “Ninja bá thật đấy.” “Chuẩn rồi.” Nghe được lời khen đầy chân thực của tôi, cô nàng đặt tay lên ngực với vẻ tự đắc. “Fuah, lẻn vào phòng cùng với mấy người rồi lại phải trốn trong giường nữa, mệt thật đấy.” Selina có vẻ như đã nói hết mọi chuyện ra rồi nhỉ. “Hai người cũng tới đây lúc tối sao, Levi-san, Selina-san?” “Phải, Lilith-sensei. Và sự thực là Arata-san đang rên rỉ trong khi ngủ với một lượng pháp lực bất ổn. Khá là đáng lo đấy…” “Đ- đúng… Đúng… đó…” Và khả năng đánh lạc hướng của ninja bắt đầu. Lilith hoàn toàn sao nhãng chuyện mấy cô gái này tới phòng của một cậu con trai trong khi mặc đồ ngủ. “Khi ma pháp của cậu mất kiểm soát hoặc bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó, thì điều này chắc chắn xảy ra dưới hình thức là một giấc mơ để cảnh báo cậu …” “Vậy à? Thế đã có ai trải qua cảm giác đó chưa?” Khi tôi hỏi, tất thảy các cô gái đều khẽ cười. “Nghiên cứu ‘ma thuật’ nghĩa là cậu phải nghiên cứu, tiếp nhận, tưởng tượng và chấp nhận nhân tố không tồn tại trong cậu làm ‘thema’ một cách lặp đi lặp lại để hiểu được nó.” Lilith nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt cô như đang nhìn vào cái gì đó xa xăm. “Mm, nhân tố không tồn tại trong mình à…” Thema của tôi là “Impero”. Liệu đó có phải là nhân tố không tồn tại trong tôi? Tôi hoàn toàn không có ý định kiểm soát ai cả. Về cá nhân, tôi sẽ rất vui nếu mọi người được làm điều mình thích, sống như họ muốn và sống một cuộc sống trung thực với bản thân. Nhưng khi tôi đang là một pháp sư, tôi nhận ra điều đó chưa đủ. Những “Hiện tượng đổ vỡ” vô lý xảy ra có thể cướp đi tất cả những thứ quý giá của tôi. Rất nhiều vụ là do các pháp sư gây ra. Để làm được phần nào đó, tôi chợt nhận ra tôi phải kiểm soát cả thế giới này. Tuy nhiên, tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Thế nên đó là thema hoàn hảo dành cho tôi, phải không? “Gần đây em cũng hay gặp ác mộng, nên em tới để tìm chút hơi ấm từ chồng.” Arin giơ tay lên phát biểu. “Này, cậu không sao chứ, Arin?” “Em khá ổn rồi, chồng ạ. Cả Yui cũng giúp em nữa.” Arin nhìn sang Yui, và Yui mỉm cười hoan hỉ. “Thì em là chuyên gia của những giấc mơ mà! Sự đau đớn của Onii-san qua đi nhanh chóng là nhờ bộ ngực của em, nhỉ?” “Chuẩn luôn. Ngực là thứ tuyệt diệu mà.” “Ehehe♪ “ “T-Tớ không chấp nhận cách xử lý như thế!” Lilith đỏ mặt bối rối, nhưng thực tế là bộ ngực của Yui đã kéo tôi ra khỏi không gian cô đơn và nguy hiểm kia. “Cảm ơn nhé, Yui, Arin.” “Không có gì đâu… Tất cả là vì anh mà…” “Em là vợ anh mà…” Trông vẻ ngại ngùng của họ mà tôi thấy con tim xốn xang. Và giờ, tôi khá lo ngại vì Arin gặp ác mộng. Nhưng liệu cô ấy có dễ dàng nói cho tôi về giấc mơ, về nỗi đau của cô ấy? “Cậu nghĩ sao về việc nói cho Arata-san biết về trải nghiệm của chúng ta, Lilith-sensei?” Levi giơ tay và đè xuất ra một ý kiến khá hợp lý. “Mm… Sẽ rất phiền nếu như cậu ấy chìm vào giấc ngủ mà không biết cách đối diện với việc pháp lực bất ổn khi chúng ta rời đi.” Lilith chống cằm và đăm chiêu suy nghĩ. “Vậy chúng ta sẽ có một bài học ngoại khóa.” “Yay~ Mở tiệc Pyjama nào~♪ “ “Không! Đây là vấn đè rất nghiêm trọng liên quan tới cơn ác mộng của Arata và Arin-san …” “Thật ra, tớ, Selina Sherlock, đã đoán trước được điều này và chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ và nước uống!” Selina chỉ lên giường, trên đó đầy những túi đồ ăn nhẹ và nước ép. “Aww, giời ạ…” “Hahaha, thôi nào, bình tĩnh đi.” Levi vỗ vai cô nàng Lilith đang chán nản. Thực ra thì, tôi sẽ thấy thoải mái khi được học theo nhóm hơn là phải học những bài học chính khóa. “Giờ thì, Arin, ác mộng của cậu như thế nào?” “Mm… Tôi vừa tiếp nhận “cây thương”, có lẽ là đó là nguyên do.” Arin nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái và nhắm mắt lại. “…Đó là lúc chồng được chỉ định làm nhiệm vụ điều tra viên.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software