abstract
| - Nghe thấy tiếng piano, tôi choàng dậy Dù có thể nhìn thấy rõ những vân gỗ trên trần nhà cao cao bằng gỗ, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi không chắc mình đang ở đâu. Tôi cố gượng ngồi dậy, nhưng suýt thì ngã khỏi ghế xô-pha. Cái chăn đang ở dưới sàn nhà – chắc vì nóng quá nên tôi đã đạp nó ra chăng? Hở? Cuộc thi ném gối……hôm qua chúng tôi chơi đến lúc nào ấy nhỉ? Trí nhớ của tôi giờ là một mớ bòng bong, vì lúc bấy giờ tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi còn chẳng nhớ nổi chuyện mình đã quay về sảnh và nằm ngủ. Tôi ngồi dậy trên xô-pha. Hướng tầm mắt ra xa phía bên kia sảnh, tôi trông thấy bóng lưng ai đó với mái tóc đen dài đang ngồi trước cây đàn. Là Kagurazaka-senpai. Những ngón tay mảnh khảnh của chị ấy lướt trên phím đàn piano nhẹ nhàng nhất có thể, trông chị ấy như đang viết trên mặt nước vậy. Giọng hát của chị ấy, hòa cùng với tiếng đàn, nghe dịu dàng hơn hẳn những ngày thường. Tôi dán đôi mắt nhìn vào mái tóc dài kia, phất phơ bay theo từng giai điệu, cho đến khi kết thúc bài hát. “……Chào buổi sáng! Em ngủ ngon thật đấy nhỉ. Mệt đến thế sao?” Sau khi trình diễn xong ca khúc, Senpai đứng lên khỏi ghế rồi quay sang nhìn về phía tôi. “Mặt em lúc đang ngủ trông dễ thương quá cơ. Chị cứ phải cân nhắc mãi không biết nên hôn em hay thụi em để dựng em dậy. Thế là, chị đành chọn cách gọi em dậy bằng giọng hát của mình.” Thế không có lựa chọn nào bình thường hơn hay sao? “Senpai, chị cũng biết chơi piano à?” “Chị á? Không, không hẳn thế.” Senpai im lặng đóng nắp đàn lại, rồi bước về phía này và ngồi xuống chiếc ghế xô-pha bên cạnh tôi. “Thế nào?” “Cái gì thế nào ạ?” “Em nghe nãy giờ còn gì, có phải không?” “……Một bài hát mới ạ? Bài chị mới nói tới hôm qua.” Senpai gật đầu, tôi co chân lên ghế của mình, nuốt lại những lời mình định nói ra. Mình nên nói ra sao đây nhỉ? “Không hiểu sao nhưng em cảm thấy……nó hơi rườm rà chăng?” “Hở?” “Giai điệu thì đúng là đẹp thật, nhưng nghe cứ như kiểu mấy bài hát ca ngợi trường học của mấy trường cấp hai ấy. Nếu đem biểu diễn trên sân khấu thì chúng ta chỉ có thể làm khán giả chán ngấy thôi.” Senpai bật cười nồng nhiệt. “Cậu nhóc à, mấy lời em nói nghe hay thật đấy……nhưng chị hiểu em muốn nói gì. Bài hát này không dùng được.” Senpai dựa vào ghế xô-pha và nhìn lên. “Chị đúng là ngốc khi lại đi vắt óc suy nghĩ về mấy chuyện kiểu này bây giờ. Chị cứ nghĩ là……bản nhạc sẽ hay hơn nếu Đồng chí Ebisawa là người chơi piano cơ.” “Ơ……” Liệu……có phải tôi đang nghĩ quá lên không nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ là nên dùng piano để biểu diễn bài hát đó. “Này cậu nhóc. Chị nghĩ là mình đã chọn được những thành viên đỉnh nhất cho ban nhạc rồi. Nhưng việc đó mang tới cho chị quá nhiều lựa chọn, và dần dà chị chẳng thể tìm được phong cách âm nhạc của riêng mình nữa. Thật mỉa mai làm sao. Thật đau đớn làm sao – chỉ vì chị không còn cô độc nữa; chỉ vì xung quanh chị có những người có thể làm được những việc mà bản thân chị đành lực bất tòng tâm.” Cái gì đang xảy ra đây? Sao tự nhiên chị ấy lại nói những lời này ra vậy? “Senpai, từ hôm qua chị cứ là lạ sao ấy.” “Hở, thật à?” Senpai nở nụ cười như thường lệ, dù trông nụ cười ấy hơi gượng gạo. “Em đừng lo! Chị rất vui được cùng tham gia buổi trại huấn luyện với các em!” Senpai đứng lên và nói bằng một giọng vui vẻ lạ thường. “Cậu nhóc, chị đói rồi. Đồng chí Aihara chắc cũng sắp quay về sau giờ tập chạy rồi đấy, thế nên nhanh mà chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đi! Chị sẽ gọi Đồng chí Ebisawa dậy bằng nụ hôn của buổi bình minh.” Ngay lúc tôi định chặn Senpai không cho chị ấy bước lên cầu thang, trên tầng hai một cánh cửa phòng bật mở. Mafuyu bước ra cùng với bộ quần áo ngủ của mình, dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Hú hồn hú vía. “Hôm nay thể nào chúng ta cũng phải ăn cơm nắm ngoài bãi biển mới được!” Chiaki nói ngay sau khi chúng tôi kết thúc giờ tập buổi sáng. Rồi rồi rồi, tớ biết rồi mà. “Tớ biết kiểu gì cậu cũng đòi hỏi cái vụ này, thế nên tớ đã nấu cơm xong rồi. Tớ cũng đổ đầy trà vào phích rồi đây.” “Oa, Nao à, cậu đúng là tuyệt vời đấy. Cậu có năng lực thần giao cách cảm hay gì đó à ? Sao cậu lại biết chuyện tớ muốn ăn trưa ngoài bãi biển thế?" “Nhìn cậu xem, rõ rành rành ra đấy rồi còn gì. Cậu đã thổi phồng cái phao bơi rồi, đúng không?” “Cậu nhóc à, chuẩn bị thêm trứng tráng đi. Mấy món em làm từ trứng đúng là đỉnh của đỉnh luôn đó!” Senpai vừa nói vừa bắt đầu lôi mấy dụng cụ đi biển – có cả một cái ghế gập – từ nhà kho ra. Mấy bà này hóng vụ đi chơi này lắm à……chẳng phải chính chị nói là một bài hát là chưa đủ sao? “Đến giờ vui chơi thì chúng ta phải vui chơi thôi! Không phải chị cứ nhốt mình trong phòng rồi lăn ra ăn vạ thì cảm hứng sẽ tự dưng đến được!” Đang chuẩn bị cơm trong nhà bếp, tôi nghe thấy tiếng chân hai người leo lên cầu thang; và không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng họ đi xuống dưới. “Nao, nhìn này!” Giọng ai đó gọi tôi từ phía sau. Tôi ló đầu ra ngoài sảnh và đập vào mắt tôi là Chiaki và Senpai trong bộ đồ bơi của họ. Oaaa! Dù hôm qua tôi cũng đã thấy họ mặc một nửa bộ quần áo này rồi, trông thấy họ trong bộ đồ bơi hoàn chỉnh phải nói là mang tới một mức ảnh hưởng khác hoàn toàn so với trước. Đồ bơi của Chiaki có một tấm xa-rông quấn quanh hông, trông có chút gì đó trẻ con; cô ấy còn vác theo cả một cái phao bơi khổng lồ, cùng một cái phao búp bê cá voi sát thủ nữa. Nếu đặt Chiaki đứng kế bên senpai, một người có ngoại hình chẳng thua gì siêu mẫu, sẽ thấy một sự đối lập……phải nói là một trời một vực (tính theo nhiều khía cạnh khác nhau). Thêm vào đó, ở phía sau tôi còn thấy cả dàn trống, mấy cái âm ly hãng Marshall và các thiết bị còn lại nữa – cái cảnh này trông chẳng thực tế chút nào. “Này, tỉnh lại đi! Cậu không có gì để nói về chuyện này hay sao” “Ờ thì…… nếu đám con gái các cậu mặc mấy thứ này trong buổi trình diễn chính thức của chúng ta thì sao?” “Senpai, chị có nghe thấy cậu ta nói gì không?” “Hừm, chúng ta có thể xem xét chuyện này.” Đừng quan trọng hóa lời em vậy chứ! Chiaki quay đầu về phía Mafuyu đang chỉnh lại dây của cây đàn trên ghế xô-pha. “Mafuyu, cậu cũng nhanh thay quần áo đi.” Mafuyu liền lắc đầu. “Chúng ta nên luyện tập thì hơn.” Mafuyu đã rèn luyện điên cuồng trong buổi tập hôm qua. Ngày hôm nay cũng thế - cô ấy gạt phắt chuyện bỏ cây guitar ra từ sau bữa sáng. Có vẻ cô nàng không được vui, vẫn như mọi khi, nhưng tôi nghĩ đấy chắc là vì cô ấy không được chơi nhạc dù chỉ muốn thế. Chuyện đó thì cũng chẳng có gì là xấu cả. “Mà nữa, tớ không biết bơi.” “Nhưng cậu đã mua đồ bơi rồi mà!” Chiaki dấn thêm một bước, dùng lời tấn công Mafuyu đang run rẩy. “Hứ, Mafuyu chẳng bao giờ hòa hợp với ban nhạc hết!” Trông Mafuyu đầy sửng sốt. Cô ấy hết nhìn Chiaki Senpai rồi đến tôi. Cậu chẳng cần phải nói đến mức phũ phàng như thế đâu – khi tôi còn đang nghĩ thế, Mafuyu bỗng bất chợt đứng lên. “……Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ trở lại sau khi thay đồ xong.” Rồi cô ấy lên lầu và đi vào phòng mình. “Nao, cậu cũng đi thay đồ đi chứ.” Chiaki đạp vào lưng tôi. “Ớ? Cả tớ nữa à?” Tôi cũng chẳng hứng mấy với chuyện bơi lội này. “Tất nhiên rồi! Thế cậu nghĩ chúng ta tới bãi biển này làm gì hả?” Senpai tiếp lời “Dù gì thì cậu cũng là đàn ông con trai mà, nhập bọn với tụi này chỉ cần mặc quần bơi thôi cũng chẳng sao đâu.” “Kh- không đời nào! Em hiểu rồi; mấy người cứ ra ngoài đấy trước đi. Em sẽ mang cơm nắm ra sau khi thay đồ xong.” Đám con trai như tôi thay đồ bơi cũng nhanh, và chúng tôi cũng chẳng phải bôi đủ thứ linh tinh lên da nữa. Vì thế, tôi đã nắm cơm rồi gói trứng trong giấy nhôm xong trước cả khi Mafuyu bước ra khỏi phòng. Có thể cô ấy còn phải mất thêm chút ít thời gian nữa để thay đồ vì vấn đề với tay phải của mình cũng nên? Một cô gái đang thay đồ ở trên tầng trong khi bản thân thì đang chuẩn bị đồ ăn – không hiểu sao, tình huống này nghe chừng có hơi kỳ cục. Đợi Mafuyu thay đồ xong thì hơi ngượng, nên tôi đành gọi với lên tầng hai. “Tớ đi trước đây!”, rồi mặc một chiếc áo chui đầu tôi mò xuống bãi biển. Mafuyu đến sau một chút. Sau khi trông thấy bộ đồ bơi màu tím nằm dưới chiếc áo trùm đầu của cô ấy, tôi đã hiểu lý do vì sao hôm trước Chiaki lại khăng khăng thế. Đồ bơi hai người họ mặc có kiểu dáng giống hệt nhau; điểm khác biệt duy nhất là màu sắc. “Nao, chụp ảnh cho bọn tớ đi!” Chiaki nhào tới chỗ Mafuyu đầy sung sướng. “Cậu nhóc à, chị phải làm sao bay giờ? Có một vấn đề phát sinh ở đây.” Sau khi hết nhìn Mafuyu lại tới Chiaki, Senpai nói với tôi bằng giọng ngọt ngào. Chị ấy đang nằm cạnh tôi bên dưới tán ô che nắng. “Có chuyện gì sao ạ?” “Hai em ấy xinh quá đi mất. Đúng là đau đầu thật mà.” Chị muốn em trả lời câu đó thế nào đây hả!? Ngủ thì cứ ngủ đi! Chúng tôi trải một tấm thảm trên một bờ cát nhỏ nằm giữa những tảng đá, ngồi xuống để ăn trưa. Vì chỗ ngồi của chúng tôi ngồi khá chật, tôi có thể ngắm nhìn nước da trắng ngần của Mafuyu ở khoảng cách cực gần. Rồi đến làn da bánh mật của Chiaki, cả của Senpai nữa - ừm…… dù sao thì, tôi cũng là người duy nhất ngồi ăn trưa quay mặt ra vách đá. Thế nhưng, chẳng có chuyện mấy người bọn họ chịu để cho tôi yên. “Nao, tớ muốn ăn mận khô, cậu gọt vỏ hộ tớ đi.” “Cậu tự đi mà gọt!” “Cậu nhóc, chị làm đổ hết trà lên đồ bơi rồi. Em lau cho chị nhé?” “Chị tự đi mà lau!” “Naomi, giúp tớ cuộn tảo biển với.” “Cậu tự đi mà – ” Quên, đợi chút đã, Mafuyu chẳng thể tự làm việc đó được có phải không? Vì cô nàng chỉ còn một tay là cử động được mà thôi. Lúc làm cơm nắm, tôi có gói các thành phần lại giống như ở các cửa hàng tiện lợi hay làm – tách phần tảo biển và phần cơm ra riêng. Nếu mà biết trước vụ này, lẽ ra tôi nên gói luôn tảo biển với cơm nắm lại. “Nao, cậu chiều Mafuyu quá rồi đấy! Cậu phải để bạn ấy tự làm những việc thế này chứ.” Chẳng phải chính cậu cũng bắt tớ làm hết việc này đến việc khác hay sao!? “Thế nên tớ sẽ ăn cái này – ” “Không được!” Chiaki và Mafuyu chụp lấy miếng cơm nắm trên tay tôi cùng lúc, kết quả là cả hai người họ cùng va vào tôi và đè luôn tôi xuống dưới. Này! Chúng ta động chạm nhau cũng hơi nhiều chỗ, và nói thật là đau lắm đấy! Khi tôi còn đang vùng vẫy cật lực bên dưới người Chiaki, Senpai cầm luôn miếng cơm nắm và cho vào miệng. “Một giải pháp hòa bình. Chị ngồi lên trên ba đứa luôn nhé?” “Cho em xin. Chắc em bị đè chết mất.” Tôi bò ra từ bên dưới người Mafuyu và Chiaki, rồi lui thật xa ra khỏi ba người họ để lấy lại hơi. Tôi cũng chẳng nhớ là ngực Chiaki lại đầy đặn đến vậy, thế thì từ lúc nào mà chúng – mà không, mình đang nghĩ cái quái gì thế này!? Bình tĩnh lại. Hít thở sâu nào. Tôi vừa ngồi xuống vừa quay sang nhìn và thấy ngay cảnh Chiaki và Mafuyu đang lườm lườm nhìn nhau. Hình ảnh hai người họ trong bộ đồ bơi lại một lần nữa đập thẳng vào mắt tôi, và trong một thoáng, tôi gần như không quay về chỗ ngồi trên thảm được. Sau bữa trưa, cả người chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi, thế là Chiaki liền kéo Mafuyu ra bãi biển.sau khi cả hai ăn xong. Khoác vẻ miễn cưỡng lên khuôn mặt, Mafuyu phản đối, “Nhưng tớ nói là tớ không biết bơi rồi mà!” “Tớ bảo là không sao hết! Chỉ cần bám vào Torajiou là được!” Chiaki vừa nói vừa vỗ vỗ lên con búp bê cá voi căng phồng to sụ. Ra cậu còn đặt cả tên cho nó nửa hở…… “Nh-nhưng……lỡ tớ ngã thì sao?” “Nao và tớ sẽ ở ngay bên cạnh cậu. Thế có được không?” Ê, thế là tớ phải đi cùng à? “Ơ – ……” “Hứ, cậu lại định gây mất đoàn kết trong nhóm nhạc lần nữa sao” Cuối cùng Mafuyu cũng đành phải gật đầu, dù có vẻ hơi khó chịu. Có vẻ như hễ chúng tôi nhắc đến tình đoàn kết của ban nhạc thì có thể bắt cô nàng làm gì cũng được ấy. Chiaki kéo chiếc áo choàng khỏi người Mafuyu. Còn Mafuyu thì cố bấu thật chặt vào con cá voi Torajirou, nhưng đến khi mấy đầu ngón chân cô ấy chạm xuống mặt biển, vẻ sợ sệt liền hiện rõ trên khuôn mặt. Chiaki cáu kỉnh nói, “Sẽ càng nguy hiểm hơn nếu cậu cứ rụt hết cả chân cẳng lại như thế. Cậu sẽ ngã xuống đấy!” “Nhưng tớ sẽ bị ướt mất……” “Chúng ta đang ngoài biển, tất nhiên là phải bị ướt rồi!” “Á, đ-đợi đã!” Chiaki kéo Torajirou xuống biển mà chẳng chút do dự. “Cả Nao nữa. Nhanh lên.” Tôi vội vàng lao xuống nước, bơi đến mạn trái của Torajirou để giữ thăng bằng. Trong khoảnh khắc, tôi vô tình chạm vào bắp chân của Mafuyu – hốt hoảng rút tay lại thật nhanh, vì làm thế mà tôi suýt nữa thì chìm nghỉm. Tôi chẳng dám nhìn mặt cô nàng, nên việc duy nhất tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào đầu mũi của con búp bê. Giữa làn nước mát của mặt biển tôi có thể cảm nhận tiếng tim đập thình thịch của chính mình. File:P005.jpg Mafuyu nhắm nghiền mắt, bám thật chặt vào cái phao cá voi. Đến mức cô nàng còn run bần bật mất một lúc mới thả chân xuống được. Mặt biển ở đây cũng chẳng nông là mấy; dù chúng tôi mới chỉ ra cách chỗ bãi đá một đoạn ngắn thôi, nước cũng đã ngập đến ngang vai. Vì chỉ đi mỗi đôi dép tông, thi thoảng tôi lại cảm thấy mặt đá gồ ghề sắc cạnh nằm bên dưới. “Lạnh quá……” Mafuyu lầm bầm. “Nhưng mà thoải mái thế còn gì, phải không?” Chiaki ở bên kia chiếc phao đáp. Mafuyu rụt rè mở mắt. Vì Chiaki đã bơi về phía trước không ngừng nghỉ, lúc này chúng tôi đã ở cách bãi biển một khoảng khá xa. Từ chỗ này, có thể trông thấy phần rìa của lớp tường ngăn biển, được tạo thành từ nhiều lớp đê chắn sóng xếp lại với nhau. Một vài đám mây dông đang dồn lại phía trên nơi ấy. Những ngọn sóng liên tục đẩy vào, hướng về bờ, nhưng chúng tôi vẫn ngược dòng và bơi càng xa hơn. Trước mắt chúng tôi là một dải màu xanh đậm, và phía bên trên là một dải màu da trời. Ở ranh giới giữa hai dải màu kia – nơi đường chân trời – tràn một màu trắng xóa. Chân tay tôi tưởng chừng như đã hòa vào trong làn nước mát rượi của biển – chỉ còn tiếng tim đập là thứ duy nhất chứng tỏ tôi đang tồn tại. “……Đẹp quá.” Những từ đó được ngân lên nơi bờ môi Mafuyu. Từ lúc xuống nước, Mafuyu đã bấu thật chặt vào tay phải tôi. Có thể cảm thấy cơn run rẩy nơi bàn tay cô nàng dần dịu xuống. Tôi vươn người lên bên mạn trái của chiếc phao cá voi và nhìn bao quát toàn mặt biển. Vùng biển trải dài ra bất tận mang cùng một sắc với ánh mắt của Mafuyu. Tôi đã ước giá như thời gian cứ ngừng trôi như lúc này. Nếu bầu trời kia cứ trong veo như hiện giờ, Mafuyu và tôi có thể bơi đến bất cứ nơi nào chúng tôi ao ước. Thế nhưng, những suy nghĩ bồng bềnh trôi nổi của tôi liền bị tiếng nói của Chiaki kéo lại về thực tại. “Và tiếp sau đây, chúng ta phải để Mafuyu làm quen với việc tiếp xúc với dòng nước.” “Hở? Á – ” Chiếc phao búp bê rung lắc dữ dội, và một tia nước lạnh cóng bắn thẳng vào tai tôi. Tôi vội vàng nắm chặt tay Mafuyu, chống đỡ cho cô ấy. “D-dừng lại đi!” “Chẳng sao cả đâu, chỉ là nước biển thôi ấy mà!” Chiaki bắt đầu té nước khắp người Mafuyu. Nghe giọng Chiaki, cô nàng ắt hẳn là đang vui lắm. Mafuyu cứ nghiêng qua nghiêng lại để né những đợt tấn công từ Chiaki, làm tôi mất khá nhiều sức để giữ thăng bằng cho chiếc phao. Dù vậy thì, đến lần này Mafuyu cũng trả đũa lại Chiaki. Sau khi vui đủ với trò bắt nạt Mafuyu, Chiaki từ phía bên kia chiếc phao cá voi “Đến giờ chúng ta quay về bờ rồi chứ nhỉ?” “Tớ muốn quay vào càng sớm càng tốt.” Giọng của Mafuyu nghe như thể sắp khóc tới nơi. “Nao và tớ sẽ bơi về bờ trước. Hãy làm những gì có thể với Torajirou đi nhé!” “C-cậu không được!” Mặt cắt không còn giọt máu, Mafuyu bấu chặt lấy tay tôi, đến mức mấy đầu móng tay của cô nàng như đang cào sâu vào phía sau lòng bàn tay tôi vậy. Kể cả sau khi chúng tôi đã nô đùa thỏa thích ngoài bãi biển, mặt trời vẫn còn tỏa nắng cao cao phía trên bầu trời. Sau khi tắm xong, Senpai yêu cầu chúng tôi “nghỉ ngơi một chút” trước khi chị ấy tự nhốt mình lại trong phòng. Tôi nhìn thấy chị ấy mang guitar theo mình, liệu có lẽ nào chị ấy vẫn cố sáng tác bài hát mới không nhỉ? Thức ăn của chúng tôi sắp cạn, nên tôi quyết định đi mua một chút đồ. Khi quay về ngôi biệt thự, cầm trên tay mấy túi đồ, tôi nghe thấy tiếng piano từ phía bên trong. Piano à? Sau khi băng qua khu rừng, từ ngoài hiên nhà tôi có thể trông vào trong sảnh. Ngồi bên chiếc piano là một dáng người với mái tóc thuôn dài màu hạt dẻ, đung đưa theo chậm rãi theo giai điệu nhẹ nhàng của bản đàn độc tấu. Có lẽ do nghe thấy tiếng bước chân của tôi – Mafuyu đóng nắp đàn lại và đứng lên. Đôi tai cô ấy vẫn sắc sảo như mọi lần. Cô nàng đang chơi bài hát gì thế nhỉ……? Khi tôi mở cửa vào trong sảnh chính, Mafuyu lắc đầu quầy quậy, dù tôi chẳng hỏi cô nàng câu gì cả. “C-cậu nghe nhầm rồi. Chẳng có gì cả đâu.” Tôi đưa mắt nhìn quanh khu sảnh. Chiaki đang có gối ngủ trên ghế xô-pha. Tôi đoán cô ấy hẳn là đã kiệt sức sau buổi thể dục ban sáng, giờ luyện tập và còn cả đi bơi nữa. Sau khi thấy tư thế khi ngủ của cô nàng thảm thế nào (cô ấy sắp lăn thẳng xuống dưới sàn), tôi đẩy ngược cô ấy vào trong xô-pha và đắp một chiếc chăn lên bụng cô nàng. Dù mùa hè trời có nóng thế nào thì cậu cũng đừng có phơi rốn ra khi ngủ vậy chứ. “Senpai……chị ấy vẫn ở trên à?" Tôi vừa để đống đồ mới mua vào tủ lạnh vừa hỏi Mafuyu. "Tớ không nghe thấy tiếng guitar, nên chắc chị ấy ngủ mất rồi." Tôi hiểu rồi, nghe như bây giờ đúng là lúc thích hợp để nghỉ ngơi một chút nhỉ. À, không đợi chút – có thể đây là cơ hội duy nhất để tôi trò chuyện cùng Mafuyu, vì như hôm qua Chiaki đã nhảy xổ vào phòng Mafuyu và phá đám chúng tôi. Khi tôi quay lại sảnh từ căn bếp, Mafuyu đã ra phía ngoài hiên. Cô ấy đang chơi lại giai điệu vừa trình diễn trên piano bằng cây guitar Stratocaster của mình, dù chẳng nối lại với âm ly. Tôi nhấc cây bass lên, đi qua cửa kính cùng chơi với cô nàng. "Là bài hát của Senpai đúng không?” Mafuyu gật đầu. "Đây là lần đầu nhóm chúng ta thử viết một bài hát về tình yêu, thế nên có lẽ cũng chẳng có mấy ý tưởng nên làm thế nào. Chúng ta nên sáng tác nhạc ra sao đây?" “Tớ không biết là thế nào, nhưng không hiểu sao cứ có cảm giác tất cả mấy bài hát Kyouko viết chẳng hợp với giọng chị ấy chút nào.” Tôi choáng váng, nhìn Mafuyu. “……Sao cơ?” Mafuyu lắc đầu, vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt. Từ lúc nào mà cô ấy……bắt đầu gọi Senpai thẳng bằng tên nhỉ? Thế có nghĩa là……không tôi không nghĩ chuyện là như thế. “Cậu nói là mấy bài đó không hợp……ý cậu là sao?” “Tớ nghĩ là……” Mafuyu nhìn về phía tầng hai và nói. “Mỗi khi Kyouko viết nhạc, có vẻ như chị ấy đang sáng tác các bài hát cùng với hình ảnh một nam ca sĩ trong tâm.” “Điều đó……” Nghe Mafuyu nói thế, tôi bỗng nhận ra chuyện đó có thể không sai. Senpai luôn cố tình hạ giọng xuống thật thấp mỗi khi chị ấy hát lên – nhưng tôi không để ý quá nhiều về việc này, vì tôi chỉ nghĩ đấy đơn thuần là cách mà chị ấy hát thôi. “Thế nên……nếu bài hát có nhịp chậm, chị ấy sẽ không thể che đi bằng chất giọng của mình được nữa.” Tôi kêu ồ lên và chẳng thể làm gì mà chỉ biết chằm chằm nhìn Mafuyu suốt một thời gian dài. Nghĩ kỹ hơn chút nữa, cô gái này đã lớn lên trong một thế giới đầy ắp những giai điệu từ lúc được sinh ra – có lẽ vì thế mà cô ấy đã nhìn ra những chi tiết nhỏ bé này nhanh đến thế chăng? Thế nhưng Mafuyu không nói gì thêm nữa. Đến lượt tôi nói gì đó. Để ngăn không cho bài hát lặng yên này khỏi bị phá mất, tôi phải hỗ trợ cho giọng của Senpai. Nhưng tôi phải làm chuyện đó thế nào đây? Tôi chẳng nghĩ được ý gì hay, dù đã ôm lấy cây bass một lúc lâu. Bỗng nhiên tôi như rơi vào một ảo ảnh, với bụi bám đầy trên hai vai, và tôi không thể di chuyển. “Nhưng tớ nghĩ là piano sẽ còn khiến mọi thứ trở nên tệ hơn nữa kia.” Tôi ngẩng đầu rụt rè khi nghe Mafuyu nói thế. “……Cậu có nghe……bài hát lúc sáng à?” “Có phải người chơi bài đó sáng nay là cậu không?” “Không, là Senpai đấy.” “Tớ hiểu rồi.” Mafuyu đặt bàn tay phải tê cứng lên bàn. Dù cô ấy là kiểu người nghĩ gì thì sẽ biểu hiện hết ra ngoài, lúc này đây tôi chẳng thể đọc được cảm xúc nào trên khuôn mặt cô nàng. “Mafuyu, cậu có……ghét nó không? ” Tôi thử hỏi cô nàng. Mafuyu quay lại nhìn tôi. “Ghét gì cơ?” “Piano ấy. Cậu mới chơi piano vừa nãy, phải không?” “Tớ đã quyết định sẽ không nghĩ về những chuyện như thế thêm chút nào nữa.” Như thế là cô nàng có nghĩ về những chuyện này cho đến mãi gần đây. Ý tôi là, cô nàng thậm chí còn chẳng thèm chọn âm nhạc làm môn tự chọn nữa là. “Thêm nữa, trên khắp thế giới này, chứng tích cho việc tớ chơi piano vẫn còn đó. Chẳng có lý gì để tớ che tai mình lại và tảng lờ chuyện ấy cả.” “Cách nhìn mọi việc như thế khá lạ thường đấy……” “Vì bố luôn chơi đĩa nhạc của tớ khi ông ở nhà đấy. Tớ sẽ chẳng thể gượng dậy được nữa nếu không nghĩ theo cách đó.” Ebichiri……quá lắm rồi đấy! Đấy chính là lý do con gái ông ghét ông đấy! “Nếu thế, thì……” tôi cẩn thận lựa lời. “Nếu mấy ngón tay cậu có thể cử động lại được – ” Tôi dừng lại giữa chừng, nhìn thoáng qua sắc mặt của Mafuyu. Cô ấy không giận dữ. Có lẽ là vậy. “ – Liệu cậu có chơi piano lại không?” “Bố tớ yêu cầu cậu hỏi thế à?” “Hờ!” Tôi vô tình kêu lên một tiếng lạ lùng. Chết tiệt, bị phát hiện mất rồi. “Bố nói rằng ông có tới nhà cậu, và cũng bảo rằng cậu tử tế hơn nhiều so với những gì ổng nghĩ.” Vậy ra Ebichiri là người nói với cô ấy chuyện này! Nhưng mà như thế……cũng chẳng có gì không tốt cả. Ý tôi là, ổng hẳn cũng nói cho cô ấy lý do vì sao đột nhiên lại cho cô ấy tham gia buổi trại huấn luyện chứ. Ừm, nên làm gì nhỉ? Chuyện đã đến nước này thì cũng chẳng cần phải giấu giếm gì nữa, phải không? “Hừm, đại loại thế. Nhưng cũng chưa hết đâu……” Chính bản thân tôi cũng muốn được nghe tiếng piano của Mafuyu lần nữa. Tôi đã nói về chuyện này trước đây, nhưng lúc đó Mafuyu vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Tôi nên nói gì lúc này đây? "Cậu có muốn nghe tớ chơi piano lần nữa không? " Lần này chính Mafuyu là người chủ động hỏi tôi câu đó, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Choáng váng chẳng nói nên lời, cuối cùng tôi đành đáp lại với một cái gật đầu im lặng. “Nhưng mà……cậu đã nghe hết các CD của tớ rồi mà, đúng không?” “Đấy đâu phải chuyện tớ muốn nói? Người ta đâu có thu âm mấy bản nhạc tớ thích chứ.” “Ví dụ thử xem?” “Mấy bài như bản sonata Les Adieux của Beethoven chẳng hạn. Cậu từng nói trong một buổi phỏng vấn trước đây rằng cậu thích bài đó, đúng không? Tớ muốn nghe bản thu hoàn chỉnh và rõ ràng nhất! Chất lượng của cuộn băng cậu đưa tớ nghe chẳng hay gì cả. Còn cả Waldstein nữa – dù cậu không thích bài đó lắm, tớ cứ thấy thiếu thiếu nếu cậu không phát hành bài đó trên đĩa CD. Còn bài Appassionata cậu cũng cần chơi thật hay mới được! Felix Mendelssohn à……ít ra thì cậu cũng cần thu lại loạt bài Lieder ohne Worte của ông ấy chứ. À, ngoài mấy bài đấy ra tớ cũng muốn cậu cân nhắc mấy đoạn fugue cho piano nữa – Ơ, chờ chút……ý tớ không phải thế!” Lúc không để ý, tôi đã vô tình ba hoa lải nhải mãi về những cảm xúc của mình, thậm chí còn bị Mafuyu cười châm chọc nữa. Hừ, tớ sẽ không nói gì nữa nếu cậu cứ làm thế đâu. Tôi im lặng cau có, và hướng ánh nhìn đăm đăm của mình vào cây bass. “……Nhưng mà, tớ không có ở trong ban nhạc để chơi piano, phải không? Vì tớ là tay chơi guitar ở đây mà.” Mafuyu thì thầm. “Ế? À, không……” “Thế thì tạm thời hãy thôi nói mấy chuyện này đi. Vì chính bản thân tớ cũng không rõ về mấy thứ ấy mà.” Không hiểu sao, tôi cảm thấy dường như Mafuyu đang hiểu lầm gì đó. Nếu như, trong tương lai, chúng tôi sáng tác một ca khúc yêu cầu phần độc tấu, và vào lúc đó những ngón tay của Mafuyu đã hồi phục hoàn toàn, chẳng phải việc tôi muốn Mafuyu chơi piano cho bài hát ấy là chuyện đương nhiên sao? Mà không chờ chút, mình chẳng thể nói như thế được…… Vấn đề ở đây không nằm ở chuyện cô ấy định chơi guitar hay piano – Tôi đành hỏi lại Mafuyu, “Vậy thì……cậu đã giải quyết được các vấn đề với ban nhạc chưa?” “Hở?” “Cậu phải hiểu rồi chứ……lý do cậu tham gia vào nhóm nhạc này ấy, đúng không?” Đấy là lời hứa giữa tôi và Mafuyu. Thế nhưng, cô nàng lại lắc đầu “Cậu đã tìm ra điều đó chưa? Chúng ta đã……” “Chính cậu……!” Mafuyu bỗng nhiên lớn tiếng ngắt lời tôi. “Chính vì cậu chẳng hiểu gì hết!” Tôi choáng váng “Cậu bảo là……tớ không hiểu á?” “Cậu chẳng hiểu tớ gì hết.” Mafuyu nhìn tôi, hàng lệ trào dâng trong khóe mắt. Đương nhiên, tôi chẳng thể hiểu cô nàng rõ ràng như thế, và lần này càng không phải là ngoại lệ. “Nhưng mà……chuyện đấy thì liên quan gì đến chuyện chúng ta đang nói ở đây, phải không?” Mafuyu bất chợt quay đầu hướng mắt về phía cánh rừng; thế nên tôi chỉ có thể nuốt lại nửa câu hỏi của mình. “Vậy lý do cậu ở trong ban nhạc này là gì?” “……Tại sao hở? Vì Chiaki và Senpai đã mời tớ tham gia.” “Đấy không phải là ý tớ.” Nếu ý cậu không phải thế, thì còn lý do nào để tớ tham gia vào nhóm nhạc nữa? Để chơi bass à? Để thổi bùng nhiệt huyết vào đôi tay và đôi chân này sao? Chỉ có thế thôi sao? Tại sao phải là Mafuyu? Tại sao lại phải là tôi chứ? Hẳn là có một lý do sâu xa hơn cho chuyện này – Đúng thế. Không phải tôi ở đây chỉ với mục đích đơn thuần là chơi một nhạc cụ. Nếu có lý do để tôi phải tham gia vào ban nhạc, bất chấp sự khác biệt rõ rệt về kỹ năng với các thành viên khác, thì có lẽ là vì tôi có thể trông thấy những việc mà Senpai, từ góc nhìn của chị ấy, không thể quan sát được. Những việc mà chị ấy chẳng thể nhận ra nếu không cảm nhận bằng trái tim – những giai điệu chị ấy không thể nào tưởng tượng nếu không nắm giữ cây bass trên tay. “……A!” Ngay lúc ấy, một bản nhạc bất chợt vang lên trong lòng tôi. Tôi gần như có thể nghe thấy thành phẩm sau cùng khi hòa trộn âm nhạc của chúng tôi với giọng hát của Senpai. Tôi nhấc cây bass lên lần nữa. Vì giây phút ngẫu hứng chợt gợn lên trong lúc ấy, tôi bỏ lửng câu mình đang nói giữa chừng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã định nói một điều gì đó quan trọng – cực kỳ quan trọng – với Mafuyu. Lẽ ra tôi nên nói điều đó ngay lúc ấy. Nếu tôi làm vậy, có lẽ chúng tôi đã không vô tình lướt qua nhau. Thế nhưng, bản thân tôi lúc ấy đang đắm chìm trong âm nhạc. Thử chơi đi chơi lại những giai điệu trong đầu, tôi gẩy mấy sợi dây bằng ngón tay mình. Liệu tôi có thể biến nó thành hiện thực không? Nếu không ghi âm và lắng nghe giai điệu ấy, tôi chẳng thể nào biết được. Chúng tôi có máy thu âm ở đây, nhưng Senpai và Chiaki đều đang ngủ. Hơn nữa, tôi sẽ thấy xấu hổ nếu mình làm hỏng, thế nên tôi muốn thử chơi một mình hơn. “Có chuyện gì thế?” Mafuyu bất ngờ hỏi tôi. Có lẽ cô nàng thấy việc tự dưng tôi bỗng bốc đồng thế này có phần kỳ quặc. “Hừm……tớ muốn thử một việc gì đó. Nếu được, tớ mong có thể tự làm vài bản thu, nhưng tớ không muốn làm phiền hai người bọn họ.” Mafuyu nhìn tôi bằng cặp mắt hơi ươn ướt. Khi đó, đáng lẽ tôi phải nhận ra vẻ trách móc lẫn tin tưởng ẩn hiện trong đôi mắt cô nàng. Mafuyu đứng lên khỏi ghế, đẩy cánh cửa kính mở ra. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy đi lên rồi xuống cầu thang, và trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì, cô ấy đã quay lại ngoài hiên. “Dùng cái này đi.” Mafuyu lấy ra một chiếc máy ghi âm từ một chiếc hộp bọc da màu đen đã sờn rách. Đây là một kỷ vật quý giá mà mẹ của Mafuyu đã để lại cho cô ấy – và là món đồ tôi từng giúp sửa. “……Có thật là tớ có thể mượn cái này của cậu không?” “Bản thu âm nghe có thể không rõ mồn một được, nhưng nó có thể thu được một quãng âm tương đối lớn đấy.” Vì đây chỉ là bản thu thử, như thế là hơn cả đủ rồi. Chiếc máy thu âm vẫn chưa hỏng hóc gì. Có vẻ như Mafuyu đã sử dụng rất cẩn thận, khiến tôi thấy vui vui trong dạ. Tôi đặt cây bass trở lại trong bao, cho chiếc âm ly mini và máy thu âm vào trong túi, rồi trèo qua hàng rào chỗ mái hiên. “Cậu đi đâu đấy?” giọng Mafuyu nghe như sắp khóc. “Ơ? Ừm……tới nơi tớ sẽ không làm phiền đến ai, dù tớ có hát đi nữa.” “V-vậy tớ cũng sẽ -” Ừm, không được đâu. Sẽ thế nào nếu bản thử nghiệm của tớ trở thành một thất bại đây? Xấu hổ lắm luôn đấy! “Vì cả hai người họ đều ngủ tít rồi, cậu nên ở lại đây thì hơn.” Mafuyu chán nản ra mặt, nhưng tôi lại chẳng biết vì sao. Tôi đi ra ngoài căn biệt thự, băng qua dàn đồng ca những chú ve sầu, ra ngoài bãi biển. Tôi quay trở lại ngôi biệt thự khi mặt trời gần khuất bóng.Cánh cửa mở ra vừa lúc tôi định vươn tay vặn mở.. Chiaki ló mặt ra ngoài, với vẻ mặt như muốn vồ lấy tôi, cô ấy nói, “Nao, cậu quay lại rồi à? Hừ, cậu đi đâu thế hả? Tớ đói lắm rồi đấy!" Chiaki hùng hổ kéo tôi vào trong. Tôi trông thấy Mafuyu đang ôm cây guitar của mình, ngồi buồn trên ghế xô-pha. "Senpai vẫn tự nhốt mình trong phòng à?" “Hừm, thế thì hai chúng ta chỉ còn có thể tự mình luyện tập thôi. Này, Mafuyu, bắt đầu thôi!” Chiaki về chỗ dàn trống, xoay xoay hai chiếc dùi trống một cách nhẹ nhàng. Có vẻ như Mafuyu đã kiệt sức sau tất cả những việc hôm nay – cô ấy lảo đảo cố gượng đứng lên, nhưng rồi lại yếu ớt ngồi xuống lại chiếc ghế xô-pha. Nếu cậu mệt đến thế thì đi ngủ chút đi. Khi tôi vào bếp chuẩn bị luộc ít rau, Chiaki bắt đầu chơi trống một mình. Tôi nghe thấy một loạt những nốt móc đôi trên chũm chọe, âm thanh hệt như tiếng vo ve của muỗi. Chỉ cần nghe phần chơi trống ngắn gọn đó thôi, tôi đã biết đấy là bài hát nào. Chắc là trong thoáng chốc Mafuyu cũng đã nhận ra rồi, đúng không nhỉ? Tiếp ngay sau đoạn trống nhịp là phần độc tấu guitar, nghe giống như ai đó đang chạy chân trần xuống từ một đỉnh núi đầy gai vậy. Là “He Man Woman Hater”. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi sởn cả da gà. Quả đúng là một phép màu – để truyền tải những suy nghĩ của mình cho Mafuyu, tất cả những gì Chiaki cần chỉ là bốn nhịp trống mà thôi. Chính năng lực ấy đã tạo thành nền móng cho những buổi ứng tác của nhóm nhạc chúng tôi. Màn biểu diễn của Mafuyu và Chiaki tưởng như kéo dài vô tận tựa một chiếc kính vạn hoa. Bất chợt tôi có cảm tưởng như họ đã thêm vào phần nhạc kịch mở đầu của “The Marriage of Figaro”, và khi giai điệu cuộn xoáy lại với nhau đến đỉnh, Chiaki chuyển sang bài “Paradise City” của Guns N’ Roses. Tôi khẽ chạm vào chiếc máy thu của Mafuyu, đang được đặt trên tủ lạnh. Mafuyu đã hoàn toàn đúng.Chính tôi mới là người cần suy nghĩ về lý do mình ở trong ban nhạc. Có lẽ tôi chẳng có khả năng đóng góp quá nhiều cho màn trình diễn, phải không? Nếu thế, tôi chỉ cần phải làm những gì mình có thể. Tôi đã thu âm hàng tá lần và cũng nghe đi nghe lại cả chục lượt nữa. Thực lòng tôi cũng không biết liệu bài hát của mình có thành công không. Bản thân tôi cũng chẳng tự tin gì cho lắm. Sau bữa tối, Chiaki nói rằng cậu ấy muốn chơi pháo hoa. Thậm chí cô ấy còn chuẩn bị cả loại pháo hoa bắn từ mặt đất – đúng là cô nàng chỉ kỹ tính mỗi lần dính đến mấy chuyện thế này mà. “Đừng xòe tay vào chỗ pháo hoa đấy.” Chiaki vặn lại ngay, “Nhưng như thế này vui hơn!” “Cái hồi ở tiểu học cậu cũng chơi kiểu đấy xong rồi gây ra một vụ cháy nhỏ rồi còn gì!” Chúng tôi đang thuê căn biệt thự này từ người khác, nên nếu có gì xảy ra thì chúng tôi biết làm sao đây? Mafuyu bị mấy trái pháo hoa xoay làm cho sợ đến gần phát khóc, còn Chiaki thì buộc đống pháo hoa cà lại với nhau tạo ra một chùm dày không tưởng. Khi chúng tôi chơi pháo hoa xong, đêm cũng đã khá muộn rồi. Thêm một lần nữa, tôi bị ép phải đi tắm cuối cùng. Sau khi thay xong quần áo, tôi liền quay lại chỗ vừa chơi pháo hoa xong và dọn dẹp. Cái mùi nồng nồng của bột pháo vẫn còn quanh quất trong bầu không khí trước hiên nhà. Dù chỉ xuất hiện vào những đêm hè, cái mùi này đôi lúc cũng làm tôi cảm thấy vô cùng thích thú. Cuối cùng, tôi đã không có cơ hội đưa cho Senpai bản thu của tôi, dù rằng suốt thời gian vừa nãy chiếc máy ghi âm vẫn nằm nguyên trong túi. Chết tiệt, là do Chiaki mà ra cả! Tôi ngó nghiêng hết các bụi cỏ, nhìn xem có còn chút tàn pháo hoa nào dư không, khi bất thình lình nghe thấy tiếng cánh cửa bằng kính mở ra. “Chị xin lỗi vì bắt em làm tất cả mọi thứ, cậu nhóc à.” Có vẻ như Senpai vừa mới tắm xong. Chị ấy mặc một chiếc áo dây cùng quần soóc. Vừa lau khô tóc bằng khăn tắm, chị ấy ngồi xuống bên cạnh bờ rào cạnh hiên nhà. “Phòng tắm hết người chưa ạ?” “Chưa đâu. Đồng chí Ebisawa vẫn còn trong đấy. Chắc chừng nào xong thì cô bé sẽ ra báo cho em.” Sau khi té nước khắp chung quanh, tôi quay lại ban công, với chiếc xô trong tay ; rồi tôi ngồi xuống cách Senpai một chút. Sao mái tóc ướt sũng của chị ấy lại dính vào bộ ngực hở ra thế kia!? Tôi chẳng dám nhìn chị ấy chút nào. Thế nhưng, Senpai lại chủ động tới ngồi gần tôi. Khi chị ấy ngồi cạnh tôi, tôi bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. “Không hiểu sao, chị cảm thấy như cậu nhóc chính là người chăm nom cho tất cả chúng ta trong buổi trại huấn luyện này.” Senpai vắt tấm khăn tắm lên vai, nở một nụ cười uể oải. Câu vừa rồi nghe chẳng giống những thứ chị ấy hay nói chút nào, nên tôi cũng chẳng biết đáp lại ra sao. “……Đừng để tâm chuyện đó. Em làm mấy chuyện đấy cũng quen rồi mà.” À, phải rồi. Mình cũng không thể ngủ ngay lúc này được. Tôi hơi vươn người lên và lấy chiếc máy ghi âm ra từ túi. “À……em cũng có ghi lại mấy cái này khi ra ngoài.” “Hở?” “Là bài hát của Senpai sáng tác. Chỉ là em hát lại cùng với phần đệm của cây bass thôi.” Senpai đăm đăm nhìn tôi như thể đang nhìn một thứ gì đó vừa rực sáng lên, rồi bấm nút phát trên máy ghi âm. Tôi có thể nghe thấy tiếng cuộn băng quay vòng, cả những âm thanh nhịp nhàng ở xung quanh. Và rồi – Là thanh âm của sóng. Và trên cái nền ấy vang những hợp âm nhẹ nhàng và uyển chuyển của cây bass. Một đoạn hợp âm đơn sơ được chơi theo điệu swing Tiếp đó là tới cái giọng cà lăm khàn khàn của tôi. “……Em không hát hay được, nên có lẽ em không thể truyền tải được những xúc cảm trong bài hát ấy. Đây là phần mở đầu của bài “Green-Tinted Sixties Mind” của Mr.Big. Ca khúc sẽ bị hỏng mất nếu quá tập trung vào phần acoustic, thế nên em quyết định chỉ dùng bass cho phần hợp âm – ” Senpai nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi, làm tôi phải nuốt lại những lời mình định nói. Chị ấy cầm chiếc máy ghi âm trên tay kia, như thể muốn lắng nghe giọng hát của tôi bằng cả xúc giác trên tay của mình. Khi hết đoạn điệp khúc chính, Senpai bất ngờ đứng lên và kéo tôi qua cánh cửa. Tôi chẳng thể làm gì, chỉ còn biết lấy tay lên che mặt. Đúng như mình nghĩ mà, mình làm mọi thứ rối tung rối mù hết rồi……Kể cả những con người tuyệt vời như Senpai cũng phải vắt óc để tìm ra cách biến đổi ca khúc này mà còn chẳng xong. Làm thế nào mà một người như tôi có thể nghĩ được – “Cậu nhóc, giúp chị tua lại cuộn băng được không?" Tôi khẽ kêu lên đáp lại. Khi tôi ngẩng đầu, Senpai đã ở trước mặt với cây guitar Les Paul trong tay. “Ơ?” “Chị muốn nghe lại một lần nữa, từ đầu luôn.” Tôi sửng sốt trong giây lát, chỉ biết nhìn đăm đăm vào đôi mắt của Senpai – vẻ đam mê bừng cháy. Rồi tôi nhanh chóng bấm nút quay lại, tua đoạn băng về điểm bắt đầu, và bật thêm lần nữa. Senpai thêm vào vài khúc nhạc ngắn giữa phần hát của tôi và phần bass. Thay vì gọi bằng cái tên hợp âm rải, mấy phần này nghe tựa như tiếng thì thầm của bãi cát bị những đợt sóng cuốn trôi. Tiếng guitar của Senpai nối kết những phần còn trống trong phần bass một cách tự nhiên, tạo ra một giai điệu đầy êm ái. Khi bản nhạc kết thúc, chúng tôi lặng đi một lúc lâu. Âm thanh duy nhất có thể nghe là tiếng cuộn băng đang quay – và cả âm thanh ấy nữa, cũng bị ngắt đi bởi nút bấm bị nảy lên khi cuộn băng quay đến cuối. Đến khi cả tiếng chiếc máy ghi âm cũng tắt, những gì còn sót lại chỉ là tiếng sóng và tiếng côn trùng, cùng lác đác vài tiếng ầm ầm của một chiếc xe nào đó phái xa xa. “Em phải là người hát bài này mới được.” Senpai dịu dàng nói. “…… Ớ? Nhưng mà……” “Vậy ra đặc tính của bài hát này là như vậy à……nhưng tại sao chị lại không nhìn ra được nhỉ? Dù chính chị là người đã viết nên bài hát này.” Senpai đặt cây guitar tựa vào bàn. Sau khi dụi dụi mắt bằng mấy ngón tay, chị ấy nhìn thẳng vào tôi. Có thể chỉ là ánh đèn ở phía sau thôi, nhưng đôi mắt chị ấy như hơi ươn ướt. “Ừm……Senpai? Chị giận vì em cải biên lại ca khúc và hạ tông xuống ạ -?” “Em đang nói gì thế hả? Chị không có giận đâu! À, hừ, em có thể thôi nói chuyện với chị bằng chất giọng em dùng khi đang hát được không? Im lặng một chút đi nào, không thì chị sẽ không kiểm soát được mình nữa mà nhảy vào ôm thật chặt lấy em mất thôi!” Tôi im ngay tức thì. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy cổ họng mình như khô cháy. “Dù sao đi nữa, bài hát này thuộc về em. Em sẽ là người hát bài này trong màn biểu diễn chính thức của chúng ta, được không?” Ánh mắt Senpai vẫn dán chặt lấy người. Tôi chỉ còn biết khẽ gật đầu. Tôi khẽ thở dài. Cuối cùng Senpai cũng dứt tia nhìn của chị ấy khỏi tôi, thả tôi tự do trở lại. “Sao chị không để ý sớm hơn nhỉ? Nếu dùng giọng của chị thì không được. Mà khoan đã, có thể chị cũng đã để ý chuyện này từ khá lâu rồi……?” Bất chợt tôi nhớ lại những lời Mafuyu từng nói – Thế……nghĩa là……là thế thật sao? "...... Mafuyu, cô ấy……” “Hở?” Senpai quay mặt đối diện với tôi. Đôi mắt chị ấy hơi đỏ lên. Mình có nên thử hỏi hay là không nhỉ? Suy nghĩ ấy bất ngờ bộc phát trong tôi. Thế nhưng vì lý do nào đó, tôi không thể ngăn bản thân mình đặt câu hỏi được. “Mafuyu từng nói gì đó giống vậy lúc trước. Rằng mỗi bài hát chị sáng tác ra đều được viết cho hợp với một giọng ca nam. Chuyện đó có thật không ạ?” Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn Senpai. Lần này, trên khuôn mặt ấy là một vẻ thê lương thấy rõ, tựa như bầu trời đen đặc trước cơn giông bão. Rồi Senpai khẽ nở một nụ cười hòng xua vẻ buồn bã ấy đi, và thì thầm nói, “Cô bé đúng là một cô nàng sắc sảo đấy." Senpai khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn ngắm biển sao trời mênh mông đang bắc ngang qua bầu trời đêm. “Trong nhóm nhạc thứ ba của chị từng có một người. Chị từng nghĩ anh ấy sẽ là Paul McCartney của chị, nhưng – chị đã lầm” Tôi không nhớ chính xác là khi nào, nhưng trước đây Senpai cũng đã từng nói một chuyện giống như thế này – rằng John Lennon có cho mình Paul McCartney, một người mà ông ấy có thể coi như “nửa kia” của mình. Và như vậy, Senpai cũng đang tìm kiếm Paul cho riêng mình. Có ai đó – một chàng trai – đã từng đứng cạnh bên Senpai. Như thế là, đến tận bây giờ, những bài hát của Senpai vẫn bị ràng buộc bởi giọng ca của người đó sao? “Dù sao đi nữa, cái người đó giờ đã không còn đây nữa rồi. Tất cả mọi người cuối cùng rồi sẽ rời bỏ chị, xa lánh chị mà thôi.” Senpai vừa khẽ nói mấy lời ấy vừa ôm lấy đôi vai trần của mình. Tôi run rẩy vì cơn ớn lạnh kỳ quái mà mình cảm thấy. Nhìn từ một phía, mặt của Senpai trông như bị một vạt mây đen che phủ. Ai rồi cuối cùng sẽ rời đi. Các nhóm nhạc Senpai từng tham gia cũng đều không còn nữa. Senpai từng nói những lời này nửa đùa nửa thật với một vẻ mặt vô tư lự, như thể chị ấy chẳng để tâm chút gì đến mấy chuyện này. Nhưng nếu chị ấy không thực sự để tâm – Chắc chắn giờ đây chị ấy sẽ không mang vẻ mặt này, phải không? “……Sẽ không sao cả đâu.” Nghe tôi nói thế, Senpai chậm rãi quay mặt về phía tôi. Đôi mắt chị ấy long lanh như mặt nước. “Lần này sẽ không sao đâu mà. Chúng em sẽ không biến mất. Ý em là, đây là ban nhạc mà chính Senpai đã tự mình thành lập mà!” “Đúng là thế, nhưng……mọi thứ quá trơn tru cũng khiến chị cảm thấy hơi lo lắng. Cái ý nghĩ những thành viên cùng trong ban nhạc sẽ rời bỏ chị, từng người từng người một – ý nghĩ sẽ bị bỏ lại một mình thêm lần nữa. Mỗi lần nghĩ đến những chuyện như thế chị lại cảm thấy lòng mình bất an. Sẽ không sao nếu chị không lo lắng mấy chuyện này, nhưng mà chị biết rất rõ – chị biết rằng mọi người có thể dễ dàng, cực kỳ dễ dàng, biến mất không một lời báo trước vào một ngày nào đó và không bao giờ trở lại. Chuyện đó đã xảy ra hết lần này sang lần khác, thế nên……” "Sen...... pai.....?" Kagurazaka-senpai im lặng đặt tay lên chiếc máy ghi âm đã tắt đặt ở trên bàn. Đôi tay chị ấy run lên nhè nhẹ. “Thế là chị quyết định rằng mình vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Dù là trại huấn luyện, hay là màn trình diễn live, chị sẽ tự mình quyết định mọi chuyện. Chị phải đi trước mọi thứ một bước…….để không giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp này.” Tôi chẳng thể nói thêm gì nữa. Mọi người có thể dễ dàng biến mất vào một ngày nào đó không lời báo trước – đấy là điều mà chính bản thân tôi cũng từng trải qua. Một người luôn ở cạnh tôi đã biến mất khi tôi chỉ vừa lên sáu, bỏ lại tôi và người đàn ông đã từng là cha tôi, lại đằng sau. Người đàn ông ấy cũng sẻ chia tâm trạng không yên như tôi. Nhưng dù tôi biết thế, tôi cungx chẳng nghĩ ra điều gì để nói với Senpai. Nếu sự tự tin có thừa của chị ấy, thứ đã kéo chúng tôi tiến về phía trước, chẳng là gì khác ngoài một màn kịch – một bộ mặt giả tạo – thì nguồn năng lượng nâng đỡ chúng tôi hoàn thành mọi việc quả là yếu ớt đến không ngờ. "Lạ thật đấy nhỉ……” Nụ cười trên mặt Senpai hệt như nền trời trắng âm u báo hiệu hoàng hôn gần buông xuống. “Thế mà chị lại nói hết mọi thứ ra đấy. Có thể là vì chị đang thấy thoải mái trong lòng. Có lẽ lần này mọi chuyện thực sự sẽ trở nên tốt đẹp” “……Sẽ không sao cả đâu.” Tôi chỉ còn biết đáp lại bằng lời đó. “Hừm, cũng phải thôi. Chị nghĩ là mình đã tìm được Paul McCartney cho riêng bản thân mình rồi.” Người đứng bên cạnh Senpai…… “……Ý chị là……Mafuyu ạ?” Senpai nhìn chằm chằm vào môi tôi đầy ẩn ý. Một biểu cảm kỳ lạ - dở khóc, dở cười – xuất hiện trên khuôn mặt ấy trong khoảnh khắc. Chỉ một thoáng sau, biểu cảm ấy chuyển thành vẻ kinh ngạc không nói nên lời. "Đồng chí Aihara lúc nào cũng nói em là tên ngốc hết thuốc chữa và một kẻ tối dạ……” Chết tiệt, đúng là cậu ấy có nói xấu sau lưng mình……Ừm, đợi đã, có phải tôi……vừa nói gì đó ngốc không tưởng được có phải không? "Em đúng là kiểu người chẳng ai hiểu được nhỉ! Chị nên nói là em quá tối dạ hay là quá khôn ngoan đây? Em chỉ đang giả vờ rằng mình không biết thôi, có phải không?" “Ơ, em xin lỗi, ý chị là – ” "Paul McCartney là một người chơi bass, đúng chưa?” “…….À……” Lời nói của Senpai cứ văng vẳng mãi trong lòng tôi. Trong khoảnh khắc, tôi vẫn không hiểu được ẩn ý đằng sau những lời kia. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm từ nơi bàn tay của Senpai, lúc ấy tôi mới nhận ra. File:P006.jpg “Ừm, ơ……Nh-Nhưng mà……” “Nhưng – sao?” Senpai kề mặt lại gần hơn. Nụ cười của chị ấy đã trở lại vẻ tự tin như thường lệ. Còn tôi, lúc này tôi xấu hổ vô cùng –.cảm giác như thể tất cả sức mạnh trong người đã hoàn toàn bị rút cạn. “Nh-Nhưng em chơi bass không giỏi mà……” “Ừ, chị biết chứ. Em phải luyện tập thật chăm chỉ hơn nữa để trở thành chỗ dựa cho chị đấy.” “Em cũng không thể sáng tác hay được như Senpai……” “Với một người dám chôm giai điệu từ chị rồi hoàn toàn biến nó thành một thứ gì đó của riêng cậu ta, em đúng là biết cách nói chuyện thật đấy nhỉ.” “Ớ……Nh-nhưng mà……” Tại sao mình lại bị dồn vào thế khó thế này? Càng lúc tôi lại càng thấy bối rối hơn. “Nhưng đúng ra em phải làm thư ký hay gì đó phải không ạ? Nếu muốn thì em cũng có thể khoe khoang tự sướng được, nhưng tất cả những đóng góp của em chỉ đơn thuần là kéo được Mafuyu vào trong ban nhạc thôi. Sau đấy thì……” “Chẳng phải lúc trước chị từng nói với em rồi sao? Ngay từ khi bắt đầu chị đã để ý đến em rồi.” Đúng là chị có nói như thế…… Senpai càng giữ chặt hơn bàn tay đang co chặt lại thành nắm đấm của tôi. “Chị đã tìm được em trong hàng trăm bài báo mà bố em đã viết, em biết mà? Nếu đó không phải là điều gì đặc biệt, thì tất cả những cuộc gặp gỡ định mệnh trên thế giới này sẽ chẳng là gì ngoài những biến cố tầm thường mà thôi.” Senpai vừa nói vừa nhìn tôi từ một phía. Trái tim tôi như càng lúc càng đập mạnh. “Khi chị yêu cầu em mời Ebisawa Mafuyu vào trong ban nhạc thì có thể đấy chỉ là cái cớ mà thôi. Thực tế là, chị có hàng tá những cách khác để đạt được mục tiêu ấy, dù chị có phải đích thân ra tay đi chăng nữa. Thế nhưng, chị muốn để em làm chuyện đó. Em hiểu chị muốn nói gì mà, phải không?” Dĩ nhiên là tôi hiểu. Nếu như chị ấy không sử dụng tôi để mời Mafuyu tham gia vào Câu lạc bộ Nghiên cứu nhạc Đồng quê, mà làm ngược lại thì chuyện gì sẽ xảy ra…… ?Không, đợi chút, nhưng mà…….bà chị này nghiêm túc thật đấy à. Mặt của chị ấy đã ở gần đến mức sắp chạm đầu mũi tôi, và nét biểu cảm trên khuôn mặt ấy là của một kẻ nhiều mưu lắm kế, người đã đùa giỡn với tôi trong hai lòng bàn tay mình. Có thể cả những giọt nước mắt chị ấy bày ra trước tôi nãy giờ cũng chỉ là một màn kịch mà thôi! Tâm trí rối bời, tôi chẳng thể rời mắt khỏi đôi môi Senpai thêm nữa. "Chị……nghiêm túc thật à?” Cuối cùng tôi cũng ép mình nói ra được những lời này. "Lúc nào mà chị chẳng nghiêm túc.” Senpai cất giọng ngọt ngào. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một tiếng ‘pa’ vang lên phía sau Senpai. Tôi vội vàng tránh xa Senpai, vì vậy mà suýt thì ngã văng ra khỏi ghế. Dùng thành bàn làm điểm tựa, tôi đứng lên ngay. Đấy là vì tôi đã thấy cái bóng trắng của người nào đó đằng sau tấm cửa kính. Người ấy còn chẳng thèm đóng lại cánh cửa khép hờ. Với mái tóc xõa xuống sát người, cô nàng quay trở vào trong sảnh. Là Mafuyu. Xô cái ghế sang một bên, tôi ngay lập tức chạy vào từ ngoài mái hiên, khẽ lách người qua khe cửa kính hẹp và đến sảnh. Sao mình lại thấy lo lắng làm vậy nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu có chuyện gì nữa. "Mafuyu?" Nghe thấy tôi lớn tiếng gọi, cô gái mặc bộ đồ ngủ - lúc bấy giờ đang quay lưng lại với tôi – dừng bước chỗ cầu thang. “……Phòng tắm không có ai rồi đấy. Cậu đi tắm đi.” Giọng Mafuyu nghe đầy vẻ hằn học, và cô ấy còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần. Tại sao chứ? Có phải cô ấy tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Senpai không? “Ừm…….Mafuyu ơi – ” Đầu lưỡi của tôi cứ xoắn hết lại trong miệng. Liệu mình đứng ra dừng bước cô ấy lại thì có sao không? Tôi không biết được. Tất cả những gì tôi biết là một bầu không khí lạnh thấu xương đang tạt thẳng vào mặt mình. Tại sao cô ấy lại giận chứ? Tại sao? “Vậy ra tớ chỉ là cái cớ mà thôi.” “……Hở?” “Chẳng sao cả.” Rồi Mafuyu chạy vù lên cầu thang, lao thẳng vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đóng vang vọng khắp trên lớp trần nơi sảnh. Tôi chỉ còn biết đứng bên dàn trống và nhìn vô định vào cánh cửa im lìm đã nuốt chửng Mafuyu vào bên trong. Cửa bên cạnh phòng Mafuyu khẽ mở, để lộ khuôn mặt đang ngái ngủ của Chiaki. “Có chuyện gì thế? Có gì không ổn à?” Tôi lắc đầu. Không dám nhìn thẳng vào Chiaki, tôi chỉ còn biết dán mắt lên cánh cửa phòng Mafuyu. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân bước, và cả tiếng xoẹt xoẹt của cánh cửa đang được đóng lại phía sau lưng. Nhưng tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng thể quay đầu nhìn lại.
|