Ngày 1, tháng Bảy, 20XX “Tất-tất cả đều là lỗi của anh. Bởi vì anh đang cố lừa dối tôi...!” Một giọng nói vang lên phía trên tôi. Tôi nằm trên mặt đất, một con dao cắm phập sâu vào trong ngực mình. (Mình không thể nào tin được... vì một chuyện như thế...) Thế là, tôi, “Souma Sagara”, đã đi chầu trời. Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó đều chỉ là trong một trò chơi mà thôi! Không như thực tại, chết không có nghĩa là hết. Bằng việc tải lại trò chơi và quay ngược về một điểm lưu, bạn có thể tiếp tục chơi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. “À. Là từ Maki.” “Souma? Anh có ở đó không?” “Ơ, uhm… xin lỗi.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Kono Sekai ga Game da to, Ore dake ga Shitteiru: Tập 1 - Lời Mở Đầu
rdfs:comment
  • Ngày 1, tháng Bảy, 20XX “Tất-tất cả đều là lỗi của anh. Bởi vì anh đang cố lừa dối tôi...!” Một giọng nói vang lên phía trên tôi. Tôi nằm trên mặt đất, một con dao cắm phập sâu vào trong ngực mình. (Mình không thể nào tin được... vì một chuyện như thế...) Thế là, tôi, “Souma Sagara”, đã đi chầu trời. Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó đều chỉ là trong một trò chơi mà thôi! Không như thực tại, chết không có nghĩa là hết. Bằng việc tải lại trò chơi và quay ngược về một điểm lưu, bạn có thể tiếp tục chơi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. “À. Là từ Maki.” “Souma? Anh có ở đó không?” “Ơ, uhm… xin lỗi.”
dcterms:subject
abstract
  • Ngày 1, tháng Bảy, 20XX “Tất-tất cả đều là lỗi của anh. Bởi vì anh đang cố lừa dối tôi...!” Một giọng nói vang lên phía trên tôi. Tôi nằm trên mặt đất, một con dao cắm phập sâu vào trong ngực mình. (Mình không thể nào tin được... vì một chuyện như thế...) Thế là, tôi, “Souma Sagara”, đã đi chầu trời. Tuy nhiên, tất cả những chuyện đó đều chỉ là trong một trò chơi mà thôi! Trò chơi mà tôi, Souma Sagara, đang chơi được gọi là “New Communicate Online”, hay còn được nhiều người biết đến hơn với tên gọi “Nekomimicat”. Theo nhiều cách thì nó là một trò chơi VR đầy nổi tiếng, và theo một nghĩa nhất định, thì bạn có thể nói rằng cho chơi này đã khiến cả thế giới phải chao đảo vì mình. Một trò chơi VR thì khá là đúng theo nghĩa đen của nó, một trò chơi diễn ra bên trong một thực tại ảo. Đó là trò chơi mà bạn chơi bằng cách cử động cơ thể mình như thể bạn đã đặt chân vào thế giới trò chơi vậy, nhưng cuối cùng thì cho dù có vẻ đầy chân thật bao nhiêu đi nữa, thì trò chơi vẫn chỉ là trò chơi mà thôi. Không như thực tại, chết không có nghĩa là hết. Bằng việc tải lại trò chơi và quay ngược về một điểm lưu, bạn có thể tiếp tục chơi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng thể chứng tỏ luận điểm đó, dòng chữ “Game Over” nổi lềnh bềnh trước mắt trong khi xung quanh một màu đen, và bên dưới nó là một trình đơn với những lựa chọn như “Load” và “Return to Title” xuất hiện. Tôi chọn không chút ngần ngại chọn “Load” và chọn dữ liệu lưu gần đây nhất, và vô thức lầm bầm với chính bản thân mình. “Nhưng mà... đúng như mong đợi từ Nekomimicat. Không ngờ mình lại bị giết vì một chuyện như thế, đúng là xứng với danh hiệu trò chơi nhảm nhí nhất thế kỉ mà.” Những gì mà tôi chú tâm đến cho đến khoảnh khắc vừa nãy là một nhiệm vụ mà có liên quan đến việc trở nên thân thiết với một nữ NPC nọ và khám phá dungeon cùng nhau. Sau rất nhiều sự cố gắng, tôi bằng cách nào đó đã xoay sở để có được tình cảm của nhân vật (tên là Layla), nhưng ngay khi tôi dừng chân lại ở một cửa hàng vật phẩm để mua một chút đuốc trước khi tiến về dungeon thì thái độ của cô ấy lại đột ngột thay đổi và cô ấy đâm tôi đến chết. Giờ khi nghĩ lại chuyện đó thì cô ấy có lẽ là không thích việc người bán hàng lại là nữ giới. ...Thiết lập mức độ ghen tị của cô ấy cao đến mức nào cơ chứ, thật là. Trong khi tôi lại một lần nữa bị ấn tượng bởi sự vô lý của trò chơi này, dữ liệu của trò chơi cũng đã được tải xong và tôi quay lại điểm lưu gần đây nhất của mình, chỉ rồi nghe thấy một tiếng bíp nho nhỏ thông báo một cuộc gọi đến. “À. Là từ Maki.” Tôi vẫn còn đang trong trò chơi, nhưng như thế cũng không sao. Gọi màn hình lựa chơn lên, tôi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Cuộc gọi kết nối ngay tức thì, và giọng nói đầy uể oải của cô em họ Maki của tôi vang lên từ không trung. “Souma? Anh có ở đó không?” “Ừ, anh đây. Có chuyện gì nào?” Một trong những tính năng của những trò chơi VR này là cho dù đang giữa cuộc chơi đi nữa bạn cũng có thể trò chuyện với thế giới bên ngoài bằng những cuộc gọi và tin nhắn. Ở trong một không gian VR có nghĩa là bạn có thể gọi cuộc gọi rảnh tay mà không cần bất kì thiết bị thật sự nào, vì thế trò chuyện có lẽ thật ra còn tiện lợi hơn cả thế giới thật nữa. “Đừng có mà hỏi có chuyện gì em. Chẳng phải anh đã hứa giúp sắp xếp nhà kho của chúng ta ngày hôm nay sao!” “Ơ? Hở, giờ khi em nhắc đến chuyện đó…” Tôi có một cảm giác ngờ ngợ là tôi có lẽ là đã có hứa một điều như thế… Cũng có thể là không… Ngay từ đầu thì kể từ khi tôi bắt đầu sống một mình, tôi gần như là đã dành trọn mỗi ngày chơi trò chơi, vì thế cảm giác trải qua từng ngày của tôi đã bắt đầu phai nhạt dần. “Thậm chí là sau khi em có bảo anh là đừng có quên đến bao nhiêu đó lần!” “Ơ, uhm… xin lỗi.” “…Thế thì cũng được vậy. Em nghĩ có lẽ là do điều gì đó như thế nên em đã tự mình bắt đầu rồi.” “À-À. Hiểu rồi, xin lỗi nhé.” Maki là cô em họ của tôi và nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng cho dù thế nhỏ lại có thái độ khá là hỗn hào đối với tôi. Cơ thể thấp bé và mảnh mai của nhỏ che giấu một sức mạnh đầy bất thường bên trong, và trong khi nhỏ lại có vẻ mặt đầy vô hại trên người, nhưng thật ra nhỏ lại khá là một kẻ gây rối đấy. Thẳng thắng mà nói thì, nếu như đong đếm số lượng những lúc mà tôi trở thành con mồi cho những trò phá phách của Maki thì những ngón trên tay và chân tôi thì cũng không đủ đâu. Tôi tận dụng việc bắt đầu học đại học để đi sống một mình, mọi thứ trở nên yên ắng hơn một tí, nhưng cho dù thế, chúng tôi cũng thân nhau đến mức thi thoảng cũng trò chuyện cùng nhau qua những cuộc gọi hay tin nhắn. “Thế đấy. Em bắt đầu dọn dẹp, nhưng em tìm thấy một thứ khá là lạ…” “Thứ khá là lạ sao?” “Mm. Ừ, nó có màu cam, và hình dạng như một quả bóng?” “Một quả bóng màu cam sao?” Nó không phải chỉ là một quả cam không thôi phải không? À, nếu như một quả cam nằm trong nhà khi thì nó đã mục rửa từ rất lâu rồi… “Có khá nhiều những quả như thế đấy. Um, một này, hai này, ba này, bốn này…có vẻ như là có khoảng bảy quả?” “Bảy? …Bảy quả banh màu cam? N-Này, không nhẽ là có mấy ngôi sao bên trong chúng sao?” Không, một điều phi lý như thế không thể nào xảy đến được… “Hừm? Để em coi thử xem.” “Hở? Coi thử? Em đã làm…” Âm thanh gãy nát ngay lập tức trả lời câu hỏi của tôi. “Ừ… có vẻ như là chẳng có thứ gì bên trong cả?” “E-Em vừa mới làm gì thế…!” “Hở? Anh muốn biết liệu có thứ gì đó bên trong không, nên em đã đập vỡ nó ra để coi thử…” Maki trả lời một cách đầy thờ ơ. Đây là lý do tại sao không bao giờ là quá cẩn trọng khi ở cạnh nhỏ cả. Những điều mà nhỏ có thể làm cùng với một khuôn mặt đầy bình tĩnh thì luôn khá là cùng cực đấy. “Maki, em biết đấy, mấy thứ đó thật ra có thể là…” “Thật ra có thể là gì chứ?” “…Thôi quên đi.” Giờ thì nó đã bị đập nát mở toan ra rồi, có nói gì nữa thì cùng vô ít. Tôi nuốt trọn những lời mà mình chuẩn bị nói. “Còn thứ nào khác thú vị nữa không?” “Nn? Để coi nào.” Maki đáp lại lời của tôi với âm thanh của việc nhỏ dò dẫm qua những món đồ. “A. Cái…gì thế này, một bàn tay của xác ướp sao? Nhưng mà nhỏ quá. Có thể đây không phải là tay ngườidđâu. Có lẽ là gì đó như là một con khỉ chăng?” “C-Chẳng lẽ đó có thể là bàn tay khỉ vang danh mà cho người chủ của nó ba điều ước sao…?” Những lời tôi vừa nói ra bị nhấn chìm bởi tiếng lào xào của túi nhựa. “Hở? Gì chứ? Em vừa mới chuẩn bị bỏ tay xác ướp vào phần rác đốt được rồi.” “Em…aaa, sao cũng được.” Nếu như tôi nhớ không lầm thì bàn tay khỉ đúng ra là một vật thể bị nguyền rủa hay gì đó, thứ mà đáp ứng mong ước của người chủ với những hậu quả không mong muốn. Nhưng mà có lẽ thì nó cũng không phải là hàng thật đâu, tốt hơn là không nên dính vào làm gì. “Còn thứ gì nữa không?” “Mm” Sau một thoáng, “E-Em tìm thấy được một thứ mà rất khó để có thể miêu tả được!” Giọng đầy bất ngờ của Maki vang lên. “Thứ đó là thứ gì thế?” “U-Uhh, phải miêu tả thứ này sao đây nhỉ. Nó màu vàng, và có hình dạng như một bình tưới nước vậy, nhưng cũng giống một chiếc ấm nước nữa. Nhưng nó lại quá nhỏ để làm bình tưới nước hay là ấm nước…” Gom góp những lời huyên thuyên của Maki lại, tôi cố tưởng tượng ra vật thể đó trong đầu mình. Bắt đầu với một chiếc ấm màu vàng và biến đổi nó như là đã được miêu tả, hình dáng của một vật thường xuất hiện trong những câu chuyện dân gian dần hiện rõ. Tôi vô thức nói một cách lớn tiếng. “Có lẽ thứ đó là thứ có một thần đèn bên trong, ban cho người ba điều đó, đó là chiếc đèn…” “Em biết rồi! Là nồi cà ry!” Cho dù thế, giọng của tôi cũng bị lấn áp bởi giọng còn lớn hơn nữa của Maki. “Hở? Một nồi cà ry…” Có lẽ ý của em ấy là những thứ chuyên biệt dùng để rót cà ry ra. Đúng là hình dáng có vẻ khá giống nhau. Nhưng mà. “Ở nhà của em thì bọn em dùng muôi cho món cà ry, vì thế em đoán là quăng thứ này đi vậy.” “Aa, chờ đã–“ Đã quá trễ rồi. Ầm, âm thanh của thứ gì đó bị vỡ nát có thể được nghe thấy. “Nn? Anh vừa nói gì sao?” “…Không, không gì đâu.” Dù sao thì cũng đã quá trễ rồi. Tôi chỉ có thể từ bỏ và cầu chúc chiếc đèn may mắn ở kiếp sau của nó. “Được rồi vậy. Tiếp tục nào!” “Đừng có mà làm vỡ thứ tiếp theo ngay tức khắc đấy!” Chỉ để phòng hờ thôi, tôi đưa ra một lời cảnh báo. Tất nhiên là tôi đây chẳng tin rằng chúng là hàng thật cả, nhưng nhất định là lại rất tò mò về việc những vật ban điều ước lại xuất hiện hết thứ này đến thứ khác. Với việc Maki phá hủy chúng ngay khi nhỏ tìm thấy chúng, nếu có thể, tôi muốn được điều tra món tiếp theo một chút nữa mà không để nó bị phá hủy. Cho dù chúng chỉ là những vật sao chép được ngẫu nhiên tạo thành thôi, nhưng vẫn có thể trở thành một đề tài cho cuộc trò chuyện đấy. Thứ gì sẽ xuất hiện tiếp theo đây? Tôi có hơi mong mỏi để biết được đấy. “À, tìm thấy một thứ rồi này!” Có vẻ như là nhỏ đã tìm thấy được thứ gì mới, bởi vì giọng của Maki vang đến tai tôi. “Em tim thấy được một thứ nữa rồi này! Thứ này…là gì thế nhỉ? Có vẻ như nó là một mảnh giấy dài, mỏng.” “Một mảnh giấy sao?” Một mảnh giấy và điều ước… À, chắc hẳn là thứ đó rồi! “Này, chẳng phải đó là một Tanzaku sao? Em biết đấy, thứ mà em viết điều ước lên cho ngày Tanabata đấy?” “Tanzaku? À, mm, đúng rồi, có vẻ như thứ này có thể là nó đấy!” Nhưng mà, đột nhiên mọi chuyện lại trở nên có lý hơn và ít độc đáo hơn hay gì đó. Chà, không phải là chuyện đó lại quan trọng gì. “Vì em là người tìm thấy nó, có lẽ em nên viết một điều ước lên nó.” “Á, chờ đã! Đừng có vội vàng như thế chứ…” Tôi nhanh chóng cố găng nhỏ lại, nhưng, “Xong!” “Nhanh thế!” Tôi đã quá trễ. Bình thường thì chẳng có bất kì nguy hiểm nào đi kèm với việc viết một tấm Tanzaku cả, nhưng sau khi thấy đủ loại di vật đầy kì lạ, không thể nào là quá chắc chắn được. Tôi có hơi chút lo ngại về chuyện đó, nhưng có vẻ như là Maki chẳng lo lắng gì cả dù chỉ là một chút. “…Chẳng có gì xảy ra cả.” Đó là lý do tại sao khi tôi nghe thấy câu trả lời của nhỏ, tôi thành thực lại có hơi nhẹ nhõm một chút. “Tất nhiên rồi. Làm sao mà một thứ như thế lại thực sự thực hiện điều ước của em cơ chứ… Thế thì, em đã ước gì thế?” “Em ước trở thành một nàng công chúa.” “…Anh mong là em sẽ luôn tràn đầy những giấc mơ của mình.” “Đúng vậy!” Nhỏ hoàn toàn không nhận ra lời châm chọc. Chà, đó là phàn mà kiếm em ấy là Maki đấy. “Trong tích tắc có vẻ như nó sẽ có hiệu quả vậy. Em đoán vấn đề là vẫn chưa đến ngày Tanabata.” Trong khi nói những lời đầy nhảm nhí, cuộc tìm kiếm của Maki tiếp tục. “À, em nghĩ là em tìm thấy đươc một thứ đáng kinh ngạc đây. Thứ này là gì thế nhỉ… ừ… là một Búa Pico Pico?” “Búa Pico Pico?” Tôi không biế là có huyền thoại nào nói về việc một cây Búa Pico Pico lại có thể ban tặng điều ước đấy. Trong khi tôi nghiêng đầu trong sự rối trí, Maki lại chuyển cuộc trò chuyện sang một hướng mà chẳng có liên quan gì. “Anh biết đấy. Nhắc đến Tanzaku, chẳng phải là đã gần đến Tanabata rồi sao?” “Hửm? À, phải…” Chà, vì ngoại trừ việc đi đến trường, tôi dành phần thời gian còn lại của mình rú trong nhà mình chơi trò chơi điện tự, nên điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Hay đó là những gì tôi nghĩ, nhưng Maki lại nói tiếp với một yêu cầu đầy kì lạ. “Này Souma. Hãy đến chơi nhà em vào dịp Tanabata đi. Anh biết đấy, để bù đáp cho việc trốn việc dọn kho ngày hôm nay.” “Hở!? Không đời nào không đời nào không đời nào! Anh phải đi học vào ngày Tanabata! Và sau khi đi học về anh còn phải chơi trò chơi nữa nên anh không có thì giờ đến thăm đâu!” Tôi từ chối yêu cầu đầy bất ngờ bằng một giọng điều khá là gay gắt. Tuy nhiên, tôi ngay lập tức hối tiếc điều đó ngay khoảnh khắc những lời ấy tuôn ra khỏi miệng tôi. Luồng khí ở phía bên kia đường dây điện thoại đã thay đổi. “…Anh vẫn luôn như thế, Souma. Ngay cả khi em đã mời anh, lúc nào cũng trò chơi, trò chơi, trò chơi, trò chơi, trò chơi. Ngay cả buổi dọn dẹp hôm nay nữa, em đã rất cố gắng để có được một lời đồng ý từ anh, nhưng cuối cùng anh lại quên mất bởi vì trò chơi của mình…” “Aa, này… Maki?” Giọng của Maki trở nên nhỏ lại. Đó là dấu hiệu cho việc nhỏ nổi giận. Khoảnh khắc tôi đưa tai mình vào thế giới VR gần như đồng thời với khoảnh khắc mà một giọng nói đủ lớn để vang vọng khắp cả thế giới vang lên. “Nếu như anh thích trò chơi của mình nhiều đến thế, thì tại sao anh không đi sống trong đó luôn đi, đồ khốn!” Cùng lúc đó, âm thanh đầy phóng đại của một thứ gì đó gãy vỡ có thể nghe thấy từ đằng xa. Choáng váng bởi đòn tấn công bất ngờ của Maki, những gì vang đến tai tôi là giọng của một Maki cũng choáng váng không kém. “Hở? Cây búa Pico Pico gãy mất rồi. Mặc dù trông nó như thể được làm từ loại gỗ khá là cứng cáp.” “Một cây búa, được làm bằng gỗ?” Nghe thấy những lời đó, trong tôi có thứ gì đó đột nhiên trở nên rõ ràng. Nhắc đến một cây búa gỗ mà có thể ban tặng điều ước, chỉ có thể nghĩ đến một thứ duy nhất mà thôi. Nói cách khác, đó không phải là một cây búa Pico Pico… “Này, không lẽ đó có thể là cây Búa May…” Tuy nhiên, tôi không thể nào nói nốt phần còn lại của câu nói của mình. Tầm nhìn tôi rung chuyển. Thế giới ảo sụp đổ về phía trong, mất đi vẻ ngoài của nó. (Có chuyện…) Những lời của tôi chẳng phát ra tiếng động nào cả. Mọi thứ bắt đầu xoay tròn và bị cuốn vào thứ gì đó vô cùng lớn. Ngay trước khi tôi bất tỉnh… “Nếu như anh thích trò chơi của mình nhiều đến thế, thì tại sao anh không đi sống trong đó luôn đi, đồ khốn!” Vì lý do nào đó, tiếng hét của Maki lại một lần nữa vang vọng một cách đầy rõ ràng trong tâm trí tôi. Tôi mở mắt mình ra để rồi nhận ra những cơn gió đang nhẹ nhàng xoa lên má mình. Trong khi có cảm giác là có chuyện gì đó không đúng lắm về việc đó, tôi liếc nhìn cảnh vật quanh mình. “Nơi đây là...” Tôi đang đứng trên một con đường rộng lớn. Phía bên trái là một cánh rừng, còn bên phải là cánh đồng phẳng đầy cỏ trải dài trong tầm mắt. Đây là một khung cảnh mà tôi cứ ngợ rằng mình đã trông thấy trước đây. Ít nhất thì tôi cũng nhớ rõ cái biển chỉ báo rõ ràng gần cạnh đó, cũng như loài hoa quả trong cánh rừng. Nhiều khả năng là tôi đang có mặt ở gần khu vực cấp độ thấp có tên là Cánh Rừng Khởi Đầu nằm phía ngoài thị trấn đầu tiên, Ramlich. (Nhưng mà chỉ mới vài phút trước thì mình vẫn còn ở giữa Thủ Phủ mà nhỉ...) Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra trong khoảnh khắc đó chứ? Cho dù cái trò chơi này “Nekomimicat”—”New Communication Online”—được gọi là cửa hàng bách hoá của lỗi, thì tôi vẫn chưa bao giờ nghe đến cái lỗi mà đã được phát hiện ra của việc đưa bạn bay đi một nơi nào đó một cách đầy ngẫu nhiên chỉ bằng việc đứng giữa thị trấn cả. (Có lẽ nào đây là một lỗi chưa được phát hiện ra sao?) Trong giây lát đó là nhũng gì tôi nghĩ, nhưng sự bất thường này không chỉ giới hạn trong mỗi việc thay đổi vị trí. “Maki?” Tôi cố gọi, nhưng chẳng có câu trả lời nào. Cuộc gọi có vẻ như đã bị cắt ngang. Tôi có do dự một chút, nhưng rồi quyết định lúc này là nên gọi lại Maki. “Màn hình lựa chọn không xuất hiện sao...?” Tôi nhận ra rằng tôi không còn có thể dùng những tính năng dựa vào mạng như điện thoại và tin nhắn nữa. Tôi không thể mở màn hình tuỳ chọn lên. (Đây là một lỗi sao? Nhưng chuyện này có hơi...) Việc tôi thậm chí là chẳng thể dùng điện thoại được nữa thì có hơi lạ. Đó không phải là một tính năng được cung cấp trong trò chơi, mà lại là một tính năng phổ biến được cung cấp trong môi trường thực tại ảo. Tính năng đó không phải là thứ mà một lỗi trò chơi có thể ảnh hưởng đến. (Thế thì vấn đề với chỉnh bản thân chiếc máy VR sao...?) Bối rối, tôi theo phản xạ mà cố mở trình đơn tình chọn của trò chơi ra. Nhưng rồi cũng chẳng có gì đáp lại cả. “Chuyện vì thế này?” Vô thức lẩm bẩm với bản thân mình, tôi thoáng thấy một thứ còn khác thường hơn nữa. Nhìn sơ qua những gì đang có trên người mình, những gì tôi đanv mặc không phải là những trang bị mà tôi đã đổ vào đó toàn tâm toàn ý mình để thu nhặt về. Tôi chỉ mặc một chiếc giáp da mỏng manh và giầy da, và những gì đang lủng lẳng bên hông tôi là một vỏ kiếm bằng da đã mòn cùng một thanh kiếm bên trong và một túi đeo hông nhỏ. Không cần phải lục lọi trong trí nhớ tôi làm gì nữa cả. Cho dù có nhìn kiểu nào đi nữa thì đây cũng là trang bị cấp độ thấp nhất. Tôi chưa bao giờ thấy những trang bị đầy mỏng manh như thế này ngoại trừ trang bị có sẵn khi mà bạn khởi động trò chơi lần đầu. (Khi nghĩ về việc đó thì nơi này cũng...) Tôi đảo mắt nhìn khung quảnh quanh mình một lần nữa. Tôi đã nghĩ rằng trông nơi này khá là quen thuộc. Tất nhiên là quen rồi! Đây là địa điểm khởi đầu trong Nekomimicat. Nhưng mà tôi không thể nào xác nhận được chỉ số của mình khi không mở được bảng tuỳ chọn cả, tôi có thể nhận thấy rằng cơ thể mình cảm giắc đầy khác biệt so với trước đây. Có thể là vì tôi đã bị quay ngược về cấp độ một mất rồi. (Tập tin lưu của tôi không thể nào bị xoá sạch được cả...phải không nhỉ?) Tôi ngay lập tức lắc đầu trước câu hỏi của chính mình. Đúng thật là với Nekomimicat thì cho dù một lỗi như thế có xảy ra thì cũng chẳng có gì làm lạ cả, và chuyện đó cũng giải thích việc dịch chuyển về địa điểm khởi đầu với trang bị ban đầu. Nhưng cuối cùng thì chuyện đó cũng không thể giải thích việc tại sao màn hình tuỳ chọn lại không thể mở ra được. Hơn nữa, những thứ đó không phải là những gì khác thường duy nhất. Tôi không hẳn là có thể giải thích được, nhưng có thứ gì đó khá kì hoặc về phong cảnh xung quanh. Giống như là...mọi thứ tôi đang thấy trước mắt đầy thì có khang khác so với thường lệ hay gì ấy... “?! Ai đấy!?” Tuy nhiên, dòng duy nghĩ của tôi thì lại bị cắt ngang không thương tiếc gì. Ở cuối con đường, âm thanh tựa như có ai đó đang hét vang vọng lại. “Có lẽ nào...” Suy nghĩ trong tích tắc, tôi ngay lập tức nhớ ra. Nếu như lúc này là ngay sau khi bắt đầu cuộc chơi mới thì chuyện đó hẳn là đang diễn ra đây. “!” Nếu như là thế thì tôi không thể bỏ mặc chuyện đó được. Tôi phóng nhanh về phía của giọng nói. Cả cơ thể tôi nhẹ tệnh. Cơ thể ảo của tôi trong thế giới trong trò chơi thì có thể duy chuyển một cách đầy nhanh nhẹn hơn so với cơ thể trong đời thật của tôi. Ngay cả ở trạng thái bắt đầu ở đầu trò chơi thì cũng có thể cảm nhận được sự khác biệt đó. “Step!” Nói lên điều đó, tôi “yêu cầu” tên kĩ trong hệ thống. Những gì xung quanh tôi trở nên mờ nhạt, và một cảm giác tăng tốc dữ dội không thể nào cảm nhận được trong thực tế bao trùm lấy tôi. Nổi lềnh bềnh trong không khí trong vài phút, tôi đáp xuống lại mặt đất, và phải đối mặt với việc bất động sau khi thi triển kĩ năng – một quãng thời gian bất động ngắn sau khi một kĩ năng được thi triển hoàn tất. Sau khi quẵng thời gian đó kết thúc, tôi bắt đầu di chuyển lại. Có vẻ như tôi vẫn còn có thể sử dụng kĩ năng step. Tôi tự hỏi mình rằng sẽ phải làm gì nếu như tôi không thể sử dụng được kĩ năng được nữa, giống như màn hình tùy chỉnh vậy, nhưng có vẻ sự là sự lo lắng đó không có cơ sở nữa rồi. Step là một trong những kĩ năng cơ bản mà bất kì ai cũng đều có thể sử dụng ngay từ lúc đầu, nhưng phạm vi ứng dụng đầy to lớn của nó có nghĩa là đó không phải là một kĩ năng cơ bản mà có thể dễ dàng bị thay thế đau. Nhưng mà sự không yên không thể nào giải thích được trong tôi lại chẳng chịu giảm xuống gì cả, mà thay vào đó lại còn tăng lên, biết được rằng mình có thể có thể sử dụng được kĩ năng lại trao cho một một cảm giác nhẹ nhõm mà tôi không thể nào hiểu được. Trong trường hợp đó, thứ tiếp theo cần thử sẽ là… “Highstep!” Tôi thử sử dụng kĩ năng di chuyển cấp cao, thứ mà có thể học được sau khi thành thục step, nhưng, “…Không có gì xảy ra cả.” Cuộc thử nghiệm thất bại. Ít nhất thì có vẻ như tất cả dữ liệu nhân vật của tôi đã được chuyển về giá trị ban đầu của mình. Thật ra thì, thay vì là đống dữ liệu được thiết lập lại, thì có lẽ chỉ đơn giản là bắt đầu một trò chơi mới ngay từ ban đầu thì đúng hơn. “Đây rồi!” Tiếng về phía trước trong khi xác nhận lại tình trạng cơ thể mình, chỉ một chốc sau là tôi có thể thấy được địa điểm của trận chiến. Điều đầu tiên tôi thấy được là một to axe khổng lồ. Một toa xe dùng sức ngựa theo kiểu cũ mà bạn sẽ khó có thể tìm thấy trong thế giới thực bị chặn đứng lại ngay giữa con đường. Quanh toa xe là những người đang chiến đấu. Có năm người cả thẩy. Người đầu tiên khiến tôi phải chú ý là một người phụ nữ cầm một thanh kiếm, lưng cô ta đang quay về phía thôi. Theo sau đó, là hình đáng của bốn lizardman cầm vũ khí cũng hiện lên, lưng họ quay về phía toa xe, đứng theo vị trí cứ như thể đang cố bao vây người phụ nữ vậy. Thấy cảnh này tôi đã hoàn toàn tin rồi. Đấy chính là, không còn nghi ngờ gì nữa, sự kiện đầu tiên trong trò chơi. Sự kiện khởi đầu đầy vô lý mà người đời truyền tụng rằng là nguyên nhân của hơn 90 phần trăm cái chết của những người chơi lần đầu, sự kiện đầy vang danh “Lizardmen’s Trap”, đang chờ đợi trước mắt. Đó là câu chuyện mở màn được viết trên trang chủ chính thức của Nekomimicat. Giống y những những dòng chữ hiện lên trong tâm trí tôi cùng với cảnh tưởng trước mắt tôi đây, tôi tập trung vào trận chiến đang diễn ra trước mắt. Mọi chuyện giống y như những gì tôi nhớ. Sự kiện có biệt danh Đồ Sát Những Kẻ Mới Đặt Chân Đến, “Lizardmen’s Trap”. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên chính thức của sự kiện là “Protect the Merchants.” Đúng như cái biệt danh Đồ Sát Những Kẻ Mới Đặt Chân Đến của mình, người đời bảo rằng hầu hết những người chơi gặp phải sự kiện này lần đầu cuối cùng rồi sẽ trải nghiệm lần mất mạng đầu tiên của mình. Tôi cũng không phải là người ngoại lệ. Trong lần đầu tiên chơi của mình, tôi đã bị giết một cách nhanh chóng, thậm chí là chẳng còn hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa. Có lẽ là đến lần mất mạng thứ hai của mình tôi mới có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra đấy. Những điều mà khiến cho sự kiện này trở nên khó nhằn không chỉ là kẻ địch khá là mạnh, mà còn hơn thế nữa, việc có thể hiểu được tình hình chỉ với cái nhìn thoáng qua đầu tiên thì vô cùng khó khắn. Hơn nữa, người chơi càng quen thuộc với các trò chơi, thì việc họ sập bẫy càng dễ dàng hơn nữa. Trong lúc này thì hãy suy nghĩ cho thật chu đáo về tình hình đã. Người gần với tôi nhất là nữ kiếm sĩ với tấm lưng quay về phìa tôi. Xa hơn chút nữa, với lưng mình quay về chiếc xe, bốn lizardman đang đứng đó với vũ khí sẵn sàng trong tay, cứ như thể đang bao vây người phụ nữa. …Giờ thì, bạn hiểu rồi chứ? Nhìn thoáng qua thì tình hình có vẻ như là những lizardmen đang tấn công người phụ nữa kia. Nhưng những lizardmen lại đang chiến đấu với việc lưng mình quay về phía toa xe. Nhìn một cách đầy kĩ càng hơn nữa thì khi so sánh những trang bị đầy thích hợp mà người phụ nữ đang mặc, cùng giáp da, một thanh đại đao, một chiếc khiến, thì những người lizardmen lại mặc những thứ mà trông cứ như là quần áo thường vậy, và họ lại chỉ cầm những vật giành cho việc tự vệ như dao và gậy gỗ. —Nói cách khác, đây là cảnh mà những nhà lái buôn lizarden đầy hiền lành và toa xe của họ bị tấn công mởi một nữ tướng cướp mặc giáp đầy đáng sợ. Như như bạn đọc kĩ câu chuyện được viết trên trang chỉ thì đúng là câu chuyện đó có nhắc đến việc có nhiều nhà lái buông, nhưng phần vô cùng quan trọng về việc những nhà lái buông là lizardmen lại không có trong đó. Hầu hết những người chơi, giữ khư khư khái niệm sai lầm trong người như “những lizardmen là kẻ địch” hoặc là “phe bất lợi về số lượng thì không thể nào lại là người chủ động tấn công cả,” lao nhanh về phía những lizardmen. Khi làm như thế, những lizardmen người từ đầu đến giờ là những NPC đầy thân thiện cuối cùng lại biến thành kẻ địch,và trong khi bạn đang chiến đấu với lizardmen thì nữ tướng cướp kia ngỡ rằng bạn là đồng minh nên cuối cùng lại đâm lén sau lưng bạn. Đây đúng thật là “Lizardmen’s Trap” đầy đáng sợ mà. Thật ra thì theo kiểu nào đi chăng nữa thì bản thân những lizardmen không phải là người có tội. Bọn họ chỉ đóng vai những người bị tấn công đầy đáng thương chỉ bởi vì trông họ đáng sợ mà thôi, mặc dù họ chẳng làm gì sai trái cả. Có những người chơi bị vướng phải cái “Lizardman’s Trap” này đây và phải chết đi sống lại hơn chục lần mà chẳng biết được chuyện gì đã xảy ra cả, và có vẻ như là còn có một học sinh tiểu học bị ám ảnh bởi sự kiện này và không thể nào chơi được các trò VR trong một quãng thời gian dài. Cho dù sự kiện này cố tình được xây dựng nên hay chỉ là thứ ngẫu nhiên xuất hiện, thì cái sự kiện khởi đầu này đây là một trong vô vàn lý do tại sao Nekomimicat lại được nhiều người biết đến như là một trò chơi chẳng có chiều sâu gì cả. Tất nhiên là giờ tôi đã biết mọi chuyện diễn ra ra sao nên không đời nào tôi lại mắc bẫy một lần nữa. Nhưng, cho dù tôi có hiểu được cái bẫy thì độ khó của nhiệm vụ này vẫn rất cao. Dù gì thì, cho dù không có tính đến sự khác biệt trong trang bị của chúng tôi, ả nữ tướng cướp kia lại là người có khả năng một mình chiến đấu với cả bốn người lái buôn. Nếu như người chơi không điều chỉnh và cố gắng chiến đấu cùng với những nhà lái buông lizardmen thì một kẻ mới vào sẽ nhanh chóng bị giết. Có nói như thế đi nữa thì tôi đây không phải là một kẻ mới nhập cuộc. Cho dù những chỉ số của tôi có bị trả ngược về giá trị ban đầu đi chăng nữa thì tôi đây chẳng hề chơi một cách hời hợt đến mức mình gặp phải khó khăn với một kẻ địch đầu trò chơi đâu. Việc tôi thua cuộc là chuyện không tưởng. Hay đó là những gì tôi nghĩ… (Có thứ gì đó cảm giác vô cùng lạ.) Sự lo lắng trong tôi từ đầu đến giờ đã đạt đến đỉnh điểm của mình. Từ vị trí lúc này của mình, tôi có thể thấy được khuôn mặt của những lizardmen cũng với nụ cười đầy tàn bạo của nữ tướng cướp một cách đầy rõ ràng từng chi tiết một. Lần này, tôi đã có thể định vị chính xác nguồn gốc của sự lo lắng của mình. —Mọi thứ quá ư là chân thật. Vẻ ngoài của những tấm vẩy nối tiếp nhau của những lizardmen. Những giọt mồ hôi rơi mỗi khi cô nàng nữ tướng cướp di chuyển. Cảm giác nặng trịch mỗi khi hai thứ vũ khí chạm vào mọi. Mọi thứ đều, khi so với vài phút trước khi tôi bị chuyển đến Cánh Rừng Khởi Đầu, thì chân thực hơn một cách không thể nào so sánh được. Cho dù trong một trò chơi VR thể hiện dữ liệu hình ảnh đầy chân thực đi chăng nữa thì vẫn có giới hạn. Cho dù những nhà phát triển có cố gắng làm cho trò chơi có vẻ chân thực ra sao, thì cuối cùng trò chơi vẫn chỉ là một sự tái tạo lại và bất kì ai cũng có thể nhận ra rằng đó là một trò chơi. Nhưng ngay lúc này đây, khung cảnh trước mắt tôi lại chẳng có thấy bất kì dấu hiệu nào của việc từ một trò chơi mà ra cả. Cho dù đây là một cảnh tượng vô cùng ảo của việc những lizardmen chiến đấu chống lại một nữ tướng cướp, tôi chỉ có thể nhìn nhận việc này là một chuyện mà đang xảy ra trong thực tại. Thật ra thì không phải chỉ như thế không thôi. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi trên mặt tôi, cơn gió thổi qua làn da tôi, âm thanh của những chiếc lá xào xạc, mùi hương cỏ nồng nàn, cả năm giác quan của tôi đều đang rống lên rằng nơi mà tôi hiện đang đứng thì không còn nghi ngờ gì nữa chính là một phần của thực tại. Cứ như thể nơi đây không phải là sự tạo thành từ một bộ vi xử lý máy tính, mà tôi đã thực sự bước vào thế giới giả tưởng thực sự vậy… (Một thế giới giả tưởng…?) Có thứ gì đó nảy ra trong tôi. Ngay trước khi chuyện này xảy ra thì những lời cuối cùng của Maki là gì thế nhỉ? “Nếu như anh thích trò chơi của mình nhiều đến thế, thì tại sao anh không đi sống trong đó luôn đi, đồ khốn!” Có lẽ nào, có lẽ nào, những lời đó… “Aa!” Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, tôi lại thực hiện một sai lầm không thể nào tin nổi. Với một tiếng keng lớn, tôi đánh rơi thanh kiếm trong tay mình. “!?” Cả ả nữ tướng cướp và những lizardmen đều phát hiện ra sự hiện diện của tôi, và đồng loạt quay về phía tôi. Tôi vội vã nhặt lấy thanh kiếm mình, nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi. Đứng trước năm cái nhìn mà khó có thể gọi là thân thiện được, tôi đông cứng tại chỗ. Thôi chết—tôi nghĩ. Thái độ thù địch phát ra từ ả tướng cướp thì chỉ có thể miểu tả như là sát khí mà thôi, và cũng với những cái nhìn từ đôi mắt không chút cảm xúc của những lizardmen, là những cảm xúc mà tôi đây chưa bao giờ trải nghiệm trong một trò chơi trước đây cả. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận thức được một cách rõ ràng rằng thanh đại đao, dao, và những thứ vũ khí khác mà họ đang cầm trên tay đúng thật là những vũ khí thật sự có khả năng đoạt lấy mạng người khác. Mồ hôi nhỏ trên thanh kiếm mà tôi vừa mới nhặt lên. Đáng lẽ ra đây là lúc mà tôi phải chiến đấu cùng những lizardmen để xua đi ả nữ tướng cướp, nhưng dựa vào tình hình hiện giờ thì những lizardmen kia có thực sự coi tôi là đồng đội không nhỉ? Như ả nữ tướng cướp vậy, tôi là một con người. Hơn nữa, tôi lại đến từ hướng giống như tên cướp. Nghĩ kĩ thì chẳng phải họ sẽ hiểu nhầm tôi là đồng đội của ả tướng cướp hay sao? Những NPC trong trò chơi này hành động dựa theo một chương trình lập sẵn, vì thế không cần phải nghĩ cho thật kĩ về chuyện này. Tôi đã quen với việc hòa hoãn bản thân mình bằng việc nghĩ như thế. Nhưng nếu như đây chỉ là một trò chơi trong máy tính thì ả nữ tướng cướp và những lizardman sẽ chẳng đời nào bận tâm tới âm thanh của một vật gì đó rơi xuống đất đâu, và sẽ tiếp tục chiến đấu với nhau. Việc họ quay người lại ngay khi nghe thấy thanh kiếm rơi xuống là một điều vô cùng kì lạ. Dù sao đi nữa thì cứ giữ im lặng như thế này sẽ rất tệ đây. Thôi thúc bởi cảm giác đầy tuyệt vọng, tôi có mở miệng nói điều gì đó, mặc dù chẳng thể nghĩ ra được điều gì để nói cả. “…À, um.” Tuy nhiên, cũng không cần phải mở miệng làm gì. “-chậc!” Tặc lưỡi mình, ả nữ tướng cướp hành động. Không chút ngần ngại nào, ả quay đi khỏi những lizardmen. Có vẻ như là ảo chuẩn bị rút lui, nhận thấy được sự nguy hiểm việc bị tấn công từ hai phía. Mình được cứu rồi, tôi nghĩ, nhưng tôi đã quá ngây thơ đi. Ả ta chưa từ bỏ việc chiến đấu gì cả. Ả chỉ đơn giản là đổi mục tiêu ưu tiên của mình mà thôi. Mục tiêu tiếp theo của ả là… “T-Tôi sao!?” Để tránh đi sự nguy hiểm của việc bị tấn công từ hai phía, có vẻ như là ảo ta định khử tôi trước tiên, nhân tố không thể nào đoán trước được, trước khi tiến đến những lizardmen sau đó. Đó là một quyết định mà một con người thật sự sẽ đưa ra. Nhưng tôi lại chẳng có thời gian để đắm chìm vào những dòng suy nghĩ như thế. (Ả thật sự nhắm đến mình sao? Đang đùa mình chắc!) Tôi cảm thấy sự tàn bạo mà mình chưa bao giờ cảm thấy được trước đây trong đời mình từ ả tướng cướp đang tiến đến. Đây có lẽ là thứ mà người đời gọi là sát khí đây. Tôi bắt bản thân mình làm một điều gì đó, bất kì điều gì cũng được, nhưng cơ thể tê dại của tôi chẳng hề di chuyển. “Á-ááá …” Ả nữ tướng cướp tiến đến gần hơn nữa. Thanh đại đao trong tay ả toát lên một thứ ánh sáng đầy nham hiểm, trong khi nụ cười đầy tàn đọc của ảo cho thấy rằng ả hoàn toàn tin chắc vào chiến thắng của mình. Thấy hình dáng đang tiến lại gần đó, bản năng của tôi lên tiếng. (Nếu như mình không làm gì thì mình sẽ bị giết mất!) Những suy nghĩ như “chỉ là một trò chơi thôi nên cho dù mình có chết đi nữa thì cũng không sao” hay “đối phương chỉ là một NPC được điều khiển bởi một chương trình lập sẵn” bị thổi bay đi với thực tại đầy choáng ngợp của việc ảo tướng cướp đang tiến đến. (Không sao đâu. Nếu như mình giải quyết chuyện này theo như bình thường, giải quyết chuyện này giống như mình đã làm bao nhiêu lần trong trò chơi thì mọi chuyện sẽ không sao cả.) Tôi cố trấn an bản thân mình một cách đầy tuyệt vọng, nhưng cơ thể thôi, choáng ngợp cùng sự lo lắng, vẫn chẳng hề di chuyển gì cả. Trong toàn bộ thời gian đó, ả nữ tướng cướp hiện lên càng lúc càng gần. Khoảng cách ít nhất mười mét giữa chúng tôi giờ đã gần như bằng không. “Chết đi!” Đến được ngay trước mắt tôi, ả nữ tướng cướp vung thanh kiếm mình xuống cùng sát khí đầy mình. Một sát khí thật sự. Một thanh kiếm thật sự. Thấy những thứ đó, tôi… “Step!” Trước đòn tấn công đang tiến đến ,tôi phản xạ nửa vời kích hoạt kĩ năng di chuyển, lui về phía sau. Đường kiếm của ả nữ tướng cướp thật ra cũng không nhanh đến thế. Ít ra thì nếu như tôi chơi như thường lệ thì tôi có lẽ có thể tránh được mà không cần phải sử dụng bất kì kĩ năng nào cả. Cho dù tôi có sử dụng Step đi nữa thì bình thường tôi có lẽ sẽ nhảy sang bên thay vì lùi về phía sau. Nhưng, bị nỗi sợ đưa lối, tôi di chuyển về phía sau. “Ha!” Đáp lại điều đó, một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên mặt ả nữ tướng cướp. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. (Khoảng thời gian bất động sau khi thi triển kĩ năng!) Từ nụ cười đáng ngại của ả, tôi có thể biết được ả tướng cướp đang nhắm đến điều gì. Step là một kĩ năng tránh né trong trường hợp khẩn cấp đầy tuyệt vời, nhưng nó lại để lộ sơ hở trong khoảnh thời gian bất động sau khi thi triển nó. Kế hoạch của kẻ thù là tung ra một đòn tấn công với việc đoán trước rằng sẽ bị tránh bằng Step, rồi theo sau đó là đòn thật sự. Tuy nhiên, biết được ý định của đối phương thì vẫn không thể để tôi hoàn trả lại kĩ năng đã thi triển. Step cho người sử dụng một tốc độ vô cùng lớn trong tích tắc, nhưng ngoài trừ sự tăng tốc ban đầu đó ra thì kĩ năng này cũng chẳng nhanh đến thế. Lao đến, ả nữ tướng cướp dễ dàng bắt kịp tôi. “Kết thúc rồi. Slash!” Nở một nụ cười chiến thắng trên môi, ả nữ tướng cướp kích hoạt kĩ năng tấn công. Slash là một trong những kĩ năng có sẵn, nhưng sức mạnh của nó thì chẳng thể nào so được với những đòn tấn công bình thường cả. Tính luôn cả sự khác biệt về chỉ số giữa ả và tôi thì đòn tấn công này là quá đủ để lấy mạng tôi rồi. File:Sekai Game 014-015.jpg Khi lưỡi kiếm tiến đến bên mình, tôi nghĩ với bản thân. Aaa, tại sao mình lại do dự về việc liệu kinh nghiệm trong trò chơi của mình có thể dùng được ở đây hay không chứ? Kiến thức và kinh nghiệm từ một trò chơi đó, trong một tình huống quá ư là chân thật và nguy hiểm như thế này… “Slash!!” cuối cùng lại là thứ duy nhất bảo vệ mạng mạng sống của tôi là chuyện mà tôi đây chưa bao giờ nghi ngờ cả! “Cái!?” Kĩ năng Slash mà tôi tung ra chậm hơn ả nữ tướng cướp một nhịp nhưng cuối cùng lại đến được mục tiêu của mình nhanh hơn một nhịp so với kĩ năng Slash của ả. Mặc dù đòn đánh của tôi bị chặn bởi giáp và chẳng gây thương tổn gì nhiều lắm, nhưng kết quả của cú va chạm đó cắt ngang đòn tấn công của đối phương. Tại sao kĩ năng của tôi lại đánh trúng trước mặc dù nó được kích hoạt sau cơ chứ? Là một người chẳng có kiến thức gì về trò chơi nên ả nữ tướng cướp kia có lẽ chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi làm sao lại như thế cả. Không đời nào ảo ta lại nghĩ ra được rằng việc kết nối kĩ năng Step cùng với Slash lại có thể bỏ qua chuỗi thao tác kích hoạt kĩ năng và tăng tốc độ kích hoạt kĩ năng lên. Hơn nữa, đòn tấn công của tôi không chỉ dừng lại ở đó không thôi. Không đời nào tôi lại để chuyện này kết thúc ở đây cả. Đòn Slash cắt dọc cơ thể đối phương một cách tuyệt hảo, và ngay khi đòn tấn công chuẩn bị kết thúc, trong khoảnh khắc ấy, “Step!” Tôi không hề bỏ lỡ khoảnh khắc để loại bỏ chuỗi động tác kết thúc kĩ năng, khi tôi thực hiện việc loại bỏ chuỗi động tác thừa để thực hiện Step, xóa bỏ chuyển động của kĩ năng Slash. Một lần nữa, khuôn mặt của ả nữ tướng cướp tràn đầy sự ngạc nhiên. Cả hai kĩ năng Slash và Step, mặc dù chỉ là cơ bản, nhưng đều được coi là những kĩ năng. Khi là kĩ năng thì để đổi lấy hiệu quả đầy mạnh mẽ của chúng thì đi kèm chúng là chuỗi thao tác kích hoạt dài dòng và khoảng thời gian bất động sau khi thi triển đến vào phút cuối. Ngay cả trong bản hướng dẫn cũng có ghi rõ ràng là “những kĩ năng thì vô cùng mạnh mẽ, nhưng vì nó áp đặt cơ thể bạn vào một áp lực cao độ nên bạn sẽ không thể thực hiện bất kì hành động nào trong một quãng thời gian ngắn.” Bình thường thì chẳng có ai mà lạu có thể di chuyển sau khi dùng một kĩ năng cả, vì thế việc dùng kĩ năng buộc cơ thể bạn tiến xa hơn cả giới hạn của mình là chuyện không thể nào nghĩ đến được. …Là như thế nếu như bạn nghĩ về chuyện đó theo hướng thực tế. Nhưng, tôi đây là người duy nhất biết thế giới này là một trò chơi. Trong các trò chơi, thì có một kĩ năng hay chính xác hơn là một hệ thống, được gọi là loại bỏ chuỗi động tác thừa. Được sinh ra từ những trò chơi chiến đấu, hệ thống này đã được tích hợp vào vô vàn những trò chơi có hành động trong chúng. Hiệu quả của nó là trong lúc giữa hay có lẽ là kết thúc của một chuỗi hành động thực thi kĩ năng nào, bằng việc kích hoạt một chuỗi hành động mới, khoảng trống từ chuỗi hành động trước đó có thể được bỏ qua. Với việc là một trong những trò chơi VR mới nhất trên thị trường tất nhiên là “New Communicate Online” cũng được thiết lập hệ thống đó. Thế là, sau khi dịch chuyển xéo ra phía sau ả nữ tướng cướp sau khi sử dụng Step, khoảnh khắc chân tôi chạm đất tôi lại hét lên một lần nữa. “Slash!” Bình thườn thì cả Step lẫn Slash đều có một khoảng thời gian sở hở đầy nguy hiểm, ít hơn một giây. Vì khoảng thời gian bất động ấy nên việc kết hợp liên hoàn chúng với nhau là chuyện không tưởng. Tuy nhiên, tôi lại có thể sử dụng hệ thống loại bỏ hành động dư thừa để kết nối chúng lại với nhau và tránh được khoảng thời gian sơ hở đó. “!!” Nếu, vào khoảnh khắc này đây, ả nữ tướng cướp có thể liếc một chút qua khỏi vai mình, thì lần này đôi mắt ả có lẽ sẽ mở to vì kinh ngạc mất. Trước hết, Slash là đòn tấn công liên quan đến việc vung kiếm từ trên cao xuống thấp. Nhưng tay tôi đã ở vị trí phía dưới sau khi sử dụng Slash lần đầu, vì thế việc đưa tay mình lên cao trở lại trong một khoảng thời gian ngắn như thế thì đáng lý ra là không thể nào. Ngay cả tôi cũng chẳng biết chính xác được tay mình đã di chuyển ra sao. Tất cả những gì tôi biết được là khoảnh khắc tôi hét lên từ Slash, tay tôi đã vào vị trí trên đầu mình rồi. “G-ah!” Được tăng cường sức mạnh bởi kĩ năng, thanh kiếm của tôi cắm phập ngay vào tấm lưng không đồ bảo hộ của ả. Đòn tấn không không thể nào đoán trước được đến từ một vị khí không ngờ đến khiến cho ả tướng cướp bất lực kia ngã gục xuống mặt đất. “Tôi giao mọi chuyện là cho các anh đấy!” Nghe thấy tiếng hét của tôi, những lizardmen trong cơn kinh ngạc khi quan sát trận đấu của chúng tôi chợt bừng tỉnh. “B-Bắt lấy ả!” Với mệnh lệnh từ người mà có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm lizardmen, dòng thời gian bắt đầu trôi lại. Bốn lizardman bay đến và bắt giữ ả nữ tướng cướp vẫn còn bất động trên mặt đất. Tôi liếc nhìn về phía cảnh tượng đó, không thể nào cử động được. Tim tôi đập rộn ràng và hơi thở thì hổn hển. Đó là những dấu hiệu rõ ràng của việc tôi đã dùng hết sức mạnh của mình. Bằng việc hủy đi động tác thừa bạn có thể liên kết các kĩ năng cùng nhau nhưng kết quả ảnh hưởng đến thế lực thì có thể khá là nghiêm trọng. Trong khi thở một cách nặng nhọc, tôi tập trung toàn bộ sức lực của mình vào việc hồi phục sức mạnh của mình. Việc hít thở thì khó khăn hơn bình thường. Một cảm giác nghẹt thở mà tôi đây chưa bao giờ trải nghiệm trong một không gian VR tấn công lấy ngực tôi. Cho dù thế, tôi nhìn về phía ả tướng cướp bị bắt, vây quanh bởi những lizardmen và lại lên tiếng với chẳng ai là người nghe cả. “Các người nghĩ tôi đây đã giành bao nhiêu chục giờ để tập luyện trò hủy động tác dư thừa của kĩ năng Step cơ chứ? Đừng bao giờ đánh giá thấp những người chơi đầy nghiêm túc bọn này!” Khi trận chiến trôi qua và niềm phấn kích giản đi, sự trầm trọng của vấn dề dần dần kéo lên người tôi. Sau khi đảm bảo rằng ả nữ tướng cướp đã bị giam lại một cách chặt chẽ, những lizardman đề nghị cho tôi đi ngờ về đến thị trấn trên toa xe của họ. Nhận lấy lời đề nghị đó và đi cùng họ trên cỗ xe, tôi đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Không phải chỉ khung cảnh bên ngoài của sổ, mùi hương của cánh rừng, hay âm thanh của cơn gió. Những phản ứng với những thay đổi trong tình hình vô cùng giống người từ ả nữ tướng cướp; cảm giác đầy chắc nịt của cú va chạm khi đòn tấn công của bạn chạm vào đối phương; cơn đau lồng ngực từ việc mất đi nhịp thở, thứ mà đáng lý ra phải được kiểm soát và giới hạn bởi cỗ máy VR; và hơn nữa tôi còn có thể cảm nhận được sự rung động và cảm giác di chuyển thẳng tiến nho nhỏ khi cỗ xe tiến về phía trước. Vô vàn những điều nhỏ nhặt mà đáng lý, hay đúng hơn là nên bị loại bỏ khỏi trò chơi thì giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt tôi cứ như thực tại vậy. Tôi không còn phớt lờ vấn đề này nữa. Ngay lúc này đây, không phải phải “đang chơi một trò chơi.” Tôi đang “ở trong thế giới của trò chơi.” Có lẽ chuyện này khó có thể mà tin được, nhưng tôi không thể nghĩ ra được lời giải thích nào khác hơn cho tình hình hiện tại. Những sự thay đổi khiến cho thế giới này trông có vẻ như là thực tế lại ở một đẳng cấp mà không thể giải thích bằng một bản vá bất ngờ được, thế nhưng mặt khác, thế giới này tuân thủ theo luật lệ của trò chơi một cách đầy chính xác đến mức vô cùng ngạc nhiên đấy. Nhưng hơn tất cả mọi thứ, điều mà đưa tôi đến kết luận này là cuộc trò chuyện mà tôi đã trao đổi với Maki ngay trước khi tất cả mọi chuyện này xảy ra. Vào lúc đó, Maki thì lại đang cầm một thứ mà có thể là cây Búa May Mắn. Theo truyền thuyết thì cây Búa May Mắn sở hữu một quyền năng mà có thể đáp ứng bất kì điều ước nào khi được vung xuống. Ngay trước khi những sự thay đổi diễn ra, thì đây là những gì Maki đã nói. “Nếu như anh thích trò chơi của mình nhiều đến thế, thì tại sao anh không đi sống trong đó luôn đi, đồ khốn!” Cân nhắc kĩ tình hình thì có thể suy luận ra là Maki, trở nên chán ngán những gì tôi vừa nời, hét lên những lời đó trong khi vung cây Búa May Mắn trong cơn giận. Hoàn toàn phù hợp vối yêu cầu “nói ra điều ước trong khi vung cây búa”, cây Búa May Măn đã thực hiện đúng như lời yêu cầu của Maki và đưa tôi vào thế giới trong trò chơi. “Hự, chuyện này thật là vớ vẫn thật…” Cân nhắc tất cả mọi chuyện, tôi nghĩ với chính mình. Cho dù những thế giới song song có tồn tại ở một nào đó, thì việc vô tình hiện hữu một nơi tương tự như Nekomimicat thì thật khó có thể mà tin được. Nếu là thế thì có lẽ khoảnh khắc Maki thực hiện điều ước của mình, cây Búa May Măn đã tạo ra một thế giới tương tự như thế giới trong Nekomimcat, và hơn nữa, nó lại tống tôi đến đấy. Dù thế nào đi nữa thì cả một thế giới mới được tạo ra để đáp ứng điều ước mà nhỏ em họ tôi cố tình nói ra mà thôi. Thật là, vô lý đến nhường nào cơ chứ. Cho dù có phớt lờ hết tất cả những điều đó, bị tống đến một thế giới nào đó chỉ vì mộ vụ việc như một trò đùa giống trong manga đầy ngu ngốc thì thật không phải là một điều để có thể cười nhạo đâu. Thật ra thì càng nghĩ về chuyện này thì đây càng thực sự là một tình huống mà không thể cười nhạo chút nào cả. (Tại sao chứ, trong tất cả mọi thứ, tại sao lại phải là trò này cơ chứ!!) Nekomimicat không phải là một trò chơi bình thường. Những sự kiện được tạo nên chỉ để gây rắc rối cho người chơi thì nằm rải rác chờ đợi người chơi khắp nơi, tình trạng cân bằng của trò chơi thì vô cùng nhảm nhí từ đầu cho đến cuối, và như là phần cộng thêm vậy, những lỗi về các tầng khiến người chơi mất mạng ngay tức khắc nằm rải rác khắp nơi. Đây là trò chơi tệ hại nhất. Tôi không biết chính xác tôi đã phải xóa bỏ dữ liệu và khởi động lại từ đầu bao nhiêu lần nữa, nhưng số lượng chết của tôi có lẽ vào khoảng vài trăm là chuyện thường. Nếu bao gồm luôn cả việc quay lại từ giữa trò chơi và tải lại từ đầu, thì số lượng đó nhất định là vượt qua con số một nghìn. Trong trò chơi này, ngay cả những nhân vật đẳng cấp 300 cũng chết một cách thường xuyên, ngay lúc này đây tôi chỉ đang ở tình trạng của một người mới bắt đầu, bắt đầu lại ở level 1. Cứ như thể được bảo phải thu phục được trò chơi này khi không phạm phải sai lầm nào và không lặp lại cùng với nỗi sợ cái chết thấp thoáng trong tâm trí tôi trong cái thế giới trò chơi mà giờ đây đã trở thành hiện thực. (Không đời nào mình lại có thể làm được một điều như thế cả!) Đối mặt với thực tế đầy đột ngột này, khuôn mặt tôi không còn chút máu nào. “Có chiện gì thế? Cậu nhông sao chứ?” Một trong những người lái buôn lizardmen lo lắng gọi tôi. “Không, tôi không sao đâu, Ngài Reinhart.” Bằng cách nào đó tôi lại định thần được và trả lời cùng một nụ cười với người thủ lĩnh của nhóm các lái buôn, Reinhart. “Nhậy sao. Chà, nếu như có điều gì khiến cậu bận nhâm, thì hãy cho tui hay. Cậu là người cứu thế của bọn này. Bọn tui sẽ làm tất cả những gì mình có thể.” Bằng cái ngữ giọng vô cùng khó để có thể hiểu được độc nhất vô nhị chỉ có ở những lizardmen, Renhart thật ra trông cũng khá là bảnh trai nói. Thật ra thì với một cái tên đầy tuyệt vời như Reinhart và tính cách đầy dễ dãi của mình, chẳng lẽ người này đây lại là kẻ đa tình trong thế giới của những lizardmen sao? (…Hừm) Khi đây chỉ là một trò chơi đầy đơn giản, chẳng ai gọi lấy tôi khi tôi suy sụp như thế này. Có lẽ là còn có nhiều sự khác biệt khác lúc này đây khi so với lúc nó còn là một trò chơi. Việc tôi có thể gặp được một người thân thiện như thế này là một cơ hội tốt đây. Nếu như tôi để vuột mất thì nhất định là tôi sẽ rất ư là hối tiếc. “Trong trường hợp đó, có vài điều tôi muốn hỏi.” Quyết định thu thập thông tin từ Reinhart và những lizardmen, tôi mở miệng mình. Sau khi nói chuyện với những Lizardmen, tôi hiểu ra được một vài chuyện. Ít nhất thì cũng từ cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã có trong toa xe, có vẻ như là họ, người mà đúng ra chỉ là những NPC trong trò chơi được điều khiển bởi trí năng nhân tạo đầy đơn giản, giờ đây lại được trang bị kiến thức sánh ngang với loài người trong thế giới thực. Hay đúng hơn là, Reinhart người chu du qua nhiều nơi lại có sở thích kể truyện, và ngay cả với cái giọng đầy thẳng thừng của anh ta, tôi lại thấy mình bị cuốn vào trong những câu chuyện đó. Cho dù có nói thế thì không phải tất cả những kiến thức của họ đều giống như trong thực tế. Bọn họ chấp nhận những thứ như HP, level, kĩ năng, và những thứ thiết lập nên trò chơi tương tự những thứ đó là bình thường. Đúng như dự đoán, họ không thể nào mở được màn hình lựa chọn, vì thế để quyết định những giá trị đó, họ cần phải sự dụng một vài vật thể nhất định. Tuy nhiên, mặc dù họ chấp nhận những “yếu tố của một trò chơi” tràn ngập trong thế giới này, có vẻ như là họ chẳng có khái niệm gì về việc “thế giới này là một trò chơi cả.” Nhưng mà điều này cũng đúng khi đây vẫn còn là một trò chơi, vì thế chuyện này thì cũng chẳng có gì là quá ngạc nhiên. Nói đến chủ đề ngoài con người ra, thì nơi đây gần như là cùng chung bối cảnh với trò chơi mà tôi đã chơi, Vương Quốc Licht. Không chỉ về địa lý và nơi các địa danh, khi tôi thử xác nhận những gì tôi nhớ về lịch sử của Licht và những phong tục và những điều tương tự, thì những gì Reinhart nói đều trùng với tất cả những gì trong trí nhớ tôi, ngoại trừ việc anh ta có thể kể lại những điều đó với mức độ chi tiết cao hơn nhiều so với những gì tôi nhớ được. Hoàn toàn giống với bối cảnh của trò chơi đến những gì nhỏ nhặt nhất, ngay cả những phần được quyết định một cách đầy ngẫu nhiên bởi dàn nhân sự của trò chơi và chẳng hề có lý gì cả khi mà nghĩ theo chiều hướng thực tiễn. Nhân tiện đây, ngôn ngữ được dùng trong vương quốc này là Ngôn Ngữ Chung Toàn Lục Địa, thứ mà cơ bản là Nhật Ngữ hiện đại. Với việc New Communicate Online là một trò chơi của Nhật thì quyết định này có vẻ quá ư là rõ ràng rồi, nhưng dù gì thì tôi cũng cảm kích là mình không cần phải lo lắng về rào cản ngôn ngữ nữa. Từ phía họ thì họ cũng hỏi kha khá điều về lý lịch của tôi, nhưng tôi chỉ tránh mấy câu hỏi bằng cách nói rằng tôi là một lữ khác từ nơi xa đến. Trong thế giới tràn đầy những bán người và con người với những mái tóc màu mè mà thường thấy trong các trò chơi, thì tóc đen mắt đen lại khá là hiếm có, nhưng chẳng có vẻ gì là họ nghĩ rằng điều đó là điều mà đáng để soi mói vào. Câu hỏi mà khiến tôi khó khăn nhất từ Reinhart là về việc kết hợp các kĩ năng mà tôi đã thực hiện khi đánh bại ả nữ tướng cướp, nhưng tôi đáp lại rằng đó là con át chủ bài của mình nên tôi không thể nói về điều đó, và nếu có thể họ cũng không được nói cho người nào khác cả, và anh ta tuân theo một cách đầy vâng lời. Khi nghĩ về chuyện đó lúc này, tôi chưa bao giờ thấy NPC sử dụng khả năng loại bỏ động tác thừa của các kĩ năng trong trò chơi bao giờ cả. Vì chẳng có lợi lộc gì trong việc nổi trộng quá nhiều, tôi lặng lẽ quyết định kiểm soát tầng suất sử dụng loại bỏ động tác thừa nhiều nhất có thể khi có người xung quanh. “Chúng ta gần đến nhồi.” Sau khi trò chuyện được một lúc, Reinhart đột ngột giật mình cứ như thể đánh rơi thứ gì đó, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi làm theo anh ta, đưa đầu mình ra khỏi toa xe và nhìn về phía trước. Khi làm thế, tôi có thể nhìn thấy một cánh cổng khổng lồ đầy quen thuộc, và bức tường bên ngoài bao bọc lấy thị trấn phía trước chúng tôi. “Đó là…” Lối vào Vương Quốc Licht, và thành phố đầu tiên của Nekomimicat, Ramlich. …Tôi tự hỏi tại sao lại thế. Một cánh cổng khổng lồ mà không thể nào tìm thấy được trong toàn cõi Nhật Bản. Một bức tường đầy chắc chắn bảo vệ người dân khỏi mối họa của lũ quái vật. Phía sau những thứ đó là những tòa nhà cao theo phong cách Châu Âu mà tôi đã thấy trước đó trong trò chơi. Hơn cả ả nữ tướng cướp và những lizardmen, hơn cả việc thấy những vũ khí cùng áo giáp thật sự, những thứ ấy cảm giác như là “thật” một cách đầy choáng ngợp. Đến lúc này đây tôi cuối cùng cũng chấp nhận điều đó. Có vẻ như là… (…Mình đã thực sự đến một “thế giới khác”.) Trích đoạn từ NekomimicatWiki ››› “Hỏi Và Trả Lời Những Lỗi Thông Thường” A: Đó là một lỗi đấy. Chúng tôi tin rằng nhân viên đã vô tình gõ thêm một con số không nữa vào chỉ số phòng vệ của nó. Nếu như bạn gặp phải một con thì hãy bỏ chạy hoặc là đánh bại nó bằng ma thuật. A: Đó là một lỗi đấy. Cho dù bạn có nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì Kiếm Của Hiệp Sĩ Bạc là một thanh kiếm, nhưng nó lại được phân loại là rìu. Hoặc là bạn trang bị một vũ khí khác, hoặc là tận dùng cơ hội này để chuyển thành một người dùng rìu. A: Đây là một lỗi thường gặp trong Nekomimicat. Trong cầu mong họ bình an trong kiếp sau, hãy khắc ghi dáng vẻ đầy dũng cảm cuối cùng của họ vào trong tâm trí chúng ta. Cho dù nói thế thì vì chuyện này làm tăng khả năng xuất hiện của những vấn đề không thể khắc phục được, nên mong các bạn hãy cố tránh khỏi việc giết các NPC nhiều nhất mình có thể.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software