abstract
| - SLAP! Một âm thanh vang lên trong phòng câu lạc bộ. Âm thanh đó phát ra từ má của tôi. Tôi đã bị tát. Hội trưởng vừa mới tát tôi. Cô ấy rất nghiêm trọng. “Chị phải lặp lại bao nhiêu lần nữa hả? Không là không. Chị không thể cho phép em đi cứu nữ tu sĩ đó.” Tôi đã tới trường sau khi không thể cứu được Asia và báo cáo lại sự việc cho Hội trưởng. Ngay sau khi thông báo sự việc, tôi đề xuất tới nhà thờ đó. Tất nhiên là để cứu Asia. Nhưng Hội trưởng nói rằng cô sẽ không nhúng tay vào việc này. Tôi không đồng ý với quyết định của cô ấy, vậy nên tôi đã cố gắng thuyết phục cô dù biết rằng điều đó rất thô lỗ. Đó là lí do tại sao cô ấy tát tôi. Cú tát đầu tiên tôi nhận được trong đời đau nhiều hơn tôi nghĩ. Đặc biệt là con tim tôi đang nhói đau. Tôi đã tiếp tục phản bội lại Hội trưởng, người đã đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Tuy nhiên, có những thứ mà tôi không thể từ bỏ. “Vậy thì em sẽ đi một mình. Em đang rất lo lắng về cái nghi lễ đó. Lũ Thiên thần sa ngã đang làm gì đó mờ ám. Không có gì đảm bảo cho sự an toàn của Asia cả.” “Em thực sự ngu ngốc như vậy sao? Em chắc chắn sẽ bị giết nếu đi tới đó. Em sẽ không thể sống lại được nữa đâu. Em có hiểu không?” Hội trưởng cố gắng nói một cách bình tĩnh, những lời đó như đang cảnh báo tôi vậy. “Hành động của em không chỉ làm ảnh hưởng đến chị mà còn ảnh hưởng đến các thành viên khác nữa. Em là một con quỷ của nhóm Gremory. Em cần phải nhận thức được điều đó.” “Vậy thì hãy cho em ra khỏi nhóm này. Em sẽ tới đó một mình.” “Chị không thể làm thế được. Tại sao em lại không hiểu chứ?” Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi thấy Hội trưởng tức giận như thế này. Tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Hội trưởng. Nhưng có những thứ mà tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. “Em là bạn của Asia Argento. Asia là một người bạn quan trọng đối với em. Em sẽ không bỏ rơi bạn của mình.” “ …… Đó là một điều tuyệt vời. Chị nghĩ thật là tuyệt khi em có thể nói ra điều đó. Nhưng có sự khác biệt về những điều chúng ta đang nói ngay bây giờ. Mối quan hệ giữa một con quỷ và một Thiên thần sa ngã không đơn giản như em nghĩ đâu. Hai bên đã đối đầu với nhau qua hàng trăm, hàng ngàn năm rồi. Nếu như chúng ta để lộ điểm yếu, chúng sẽ tới và giết chúng ta. Chúng là kẻ thù của chúng ta.” “Chẳng phải việc thổi tung kẻ thù của nhà Gremory Là việc mà chúng ta nên làm sao?” “……………” Chúng tôi nhìn nhau. Tôi không lùi bước. Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô ấy. “Cô gái đó ban đầu là người của Chúa. Cô ấy là người mà chúng ta không thể cùng chung sống. Kể từ khi cô ta theo các Thiên thần sa ngã, thì điều đó cũng không thay đổi được thực tế rằng cô ấy vẫn là kẻ thù của Ác quỷ chúng ta.” “Asia không phải là kẻ thù của chúng ta.” Tôi phủ nhận điều đó một cách mạnh mẽ. Một cô gái tốt bụng như cô ấy không thể là kẻ thù của chúng tôi được. “Dù cô ấy không phải thì cô ấy cũng không liên quan gì tới chúng ta. Issei, em phải quên cô ta đi.” Mặc dù Hội trưởng nói như vậy, nhưng không có cách nào để tôi có thể quên đi Asia. Rồi Akeno-san tới và nói thầm vào tai của Hội trưởng. Chuyện gì vậy? Điều gì vừa xảy ra ư? Akeno-san có biểu hiện nghiêm trọng. Nhưng có vẻ, nó không phải là vì cuộc nói chuyện giữa tôi và Hội trưởng. Hội trưởng, người đang lắng nghe Akeno-san, làm một khuôn mặt nghiêm trọng. Đúng như tôi nghĩ, điều gì đó chắc chắn đã xảy ra. Hội trưởng nhìn tôi, rồi nhìn tất cả các thành viên còn lại. “Chị có một vấn đề khẩn cấp cần phải giải quyết ngay bây giờ. Akeno và chị sẽ ra ngoài một chút.” — ! K-Không. “H-Hội trưởng. Em chưa nói xong mà…” Hội trưởng đặt ngón tay trỏ của mình lên môi của tôi. “Issei, có vài điều chị cần phải nói với em. Điều đầu tiên. Em nghĩ rằng một quân “Tốt” là rất yếu, phải không ? Chị nói đúng chứ?” Tôi lặng lẽ gật đầu sau câu hỏi của cô ấy. “Đó là một sai lầm lớn. Quân “Tốt” có một khả năng đặc biệt mà các quân khác không có. Đó chính là sự “thăng cấp”.” Thăng cấp? Đó là cái gì? “Giống như một ván cờ vua thực sự, quân “Tốt” có thể chuyển đổi thành các quân cờ khác nhau khi họ tới được căn cứ của kẻ địch. Họ có khả năng thăng cấp thành các quân cờ khác nhau trừ quân “Vua”. Issei, khi mà em bước chân vào địa điểm mà chị xác nhận là “Căn cứ của địch”, em có thể trở thành mọi quân cờ trừ quân “Vua”.” Ôi! Vậy là tôi có thể thăng cấp thành quân “Mã” như Kiba, quân “Xe” như Koneko-chan, và kể cả quân “Hậu” như Akeno-san? “Vì em trở thành quỷ chưa lâu, nên sẽ có những hạn chế và có lẽ em không thể thăng cấp thành quân cuối cùng, đó là quân “Hậu”. Nhưng em vẫn có thể chuyển đổi thành các quân khác. Nếu em có mong muốn mạnh mẽ về việc được “thăng cấp” bằng chính trái tim của mình, thì sẽ có những thay đổi về khả năng của em.” Tuyệt vời. Chỉ nghe thôi cũng đã cho tôi rất nhiều thông tin. Nếu tôi thăng cấp với Sacred Gear của mình, tôi sẽ có thể đánh bại tên linh mục đó. “Vẫn còn một điều nữa. Đó là về Sacred Gear của em. Khi em sử dụng nó, chỉ cần nhớ điều này.” Hội trưởng bắt đầu vuốt ve má của tôi bằng tay của cô ấy. “Ham muốn. Sacred Gear được điều khiển bằng sức mạnh của sự ham muốn. Và đó cũng là nhân tố quyết định sức mạnh cho nó. Mặc dù em đã là một con quỷ, nhưng lòng ham muốn của em vẫn chưa hề mất đi. Ham muốn của em càng lớn, sức mạnh Sacred Gear cho em càng nhiều.” Ham muốn. Sức mạnh của sự ham muốn sẽ kích hoạt Sacred Gear……. Vậy nếu tôi có lòng ham muốn mạnh mẽ, thứ này sẽhoạt động. “Còn một điều cuối cùng, em đừng bao giờ quên, Issei. Kể cả một quân “Tốt” cũng có thể hạ được quân “Vua”. Đây là điều cơ bản trong cờ vua. Chân lí này cũng được áp dụng với những quân cờ của Ác quỷ. Em có thể trở nên mạnh mẽ hơn.” Sau khi nói điều đó, cô ấy dịch chuyển tới một nơi nào đó qua chiếc vòng tròn ma thuật cùng với Akeno-san. Những người còn lại là tôi, Kiba, và Koneko-chan. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi quyết định sẽ đi và đang chuẩn bị rời đi. “Hyoudou-kun.” Kiba gọi tên tôi. “Cậu sẽ đi sao?” “Ùm. Mình phải đi. Sau cùng, Asia vẫn là bạn của mình. Mình phải đi cứu cô ấy.” “…… Cậu sẽ bị giết. Kể cả khi cậu có Sacred Gear. Dù cậu có sử dụng “thăng cấp”, cậu cũng không thể hạ được nhóm các Thầy trừ tà và Thiên thần sa ngã chỉ với một mình.” Một lời nói rất hợp lý. Tôi đã biết trước điều đó. Tôi cũng nhận thức được điều đó. “Kể cả vậy, mình vẫn sẽ đi. Thậm chí nếu mình chết, mình sẽ giúp cho Asia được tự do.” “Quyết tâm thật đó, những điều này rất tuyệt nhưng nó vẫn quá liều lĩnh.” “Vậy thì mình phải làm gì cơ chứ?” Tôi hét lên, nhưng Kiba nói thẳng với tôi. “Mình sẽ đi cùng cậu.” “Cái…..” Tôi ngạc nhiên sau khi nghe một điều bất ngờ. Tất nhiên rồi. Tôi vừa nghe thứ gì đó mà tôi không ngờ đến. “Mình không biết nhiều về Asia-san, nhưng cậu là đồng đội của mình. Kể cả khi Hội trưởng nói vậy, thì vẫn có một phần trong mình thán phục quyết định của cậu. Và cá nhân mình cũng không thích lũ Thiên thần sa ngã và bọn linh mục. Mình ghét cay ghét đắng chúng.” ……. Có lẽ cậu ấy cũng đã có một quá khứ không hề tốt đẹp. Nhưng khi nghe từ “đồng đội” từ cậu ấy….. “Cậu nhớ những lời mà Hội trưởng vừa nói chứ? “Khi mà em bước chân vào địa điểm mà chị xác nhận là “Căn cứ của địch”, em có thể trở thành mọi quân cờ trừ quân “Vua”.”. Vậy có nghĩa là Hội trưởng đã gián tiếp nói với chúng ta rằng “Chị xác nhận rằng nhà thờ chính là căn cứ kẻ thù của nhóm Rias Gremory.” “À…” Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra. Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là những gì cô ấy muốn nói. Đó là lý do tại sao cô ấy nói cho tôi thông tin về sự “thăng cấp”. “Hội trưởng gián tiếp đồng ý cho cậu đi. Tuy nhiên, mình nghĩ chị ấy cũng muốn mình giúp đỡ cậu. Hội trưởng có lẽ cũng đã có kế hoạch. Nếu không, chị ấy đã ngăn cậu bằng cách nhốt cậu ở đâu đó.” Kiba cười. ….. Hội trưởng, cảm ơn chị rất nhiều. Tôi lại được chứng kiến lòng tốt của Hội trưởng một lần nữa và thầm cảm ơn cô ấy từ tận sâu thẳm trong trái tim mình. Nếu tôi có thể an toàn trở về, tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Khi đang cảm ơn Hội trưởng, người không ở đây một cách âm thầm, một cô gái nhỏ bé tiếp cận tôi. “…… Em cũng sẽ đi nữa.” “Sao…, Koneko-chan?” “…… Em thấy không thoải mái nếu chỉ để hai người đi.” Koneko-chaaaaaaaan. Tôi không thể đoán được cô đang nghĩ gì vì cô không biểu hiện một chút cảm xúc nào, nhưng tôi cảm thấy, đó là lòng tốt ẩn bên trong cô bé. “Anh rất xúc động. Ngay bây giờ, anh đang rất xúc động, Koneko-chan.” Tôi trở nên xúc động vì những lời nói của cô bé này. “H-Hử? Nhưng mình cũng đi mà….. ?” Kiba cười buồn rầu. Tôi biết rồi, Kiba. Cảm ơn cậu. Tôi nghĩ rằng một anh chàng đẹp trai đang băn khoăn cũng khá dễ thương. Được rồi. Chúng ta có thể làm được. “Vậy thì cả ba chúng ta hãy làm một nhiệm vụ giải cứu nào. Chờ chúng mình nhé, Asia.” Cứ như thế, ba chúng tôi hướng thẳng về phía nhà thờ.
|