Đới quốc nằm ở cực Đông Bắc, thủ đô là thành Hồng Cơ. Huyền Vũ mất một ngày một đêm để đi từ Bồng Sơn về đến đỉnh Hồng Cơ sơn thẳng đứng giữa trời xanh. Huyền Vũ là một con rùa khổng lồ có kích thước bằng một hòn đảo nhỏ. Trước khi Thái Kỳ và Kiêu Tông rời điện thờ, nó đã chờ sẵn giữa Vân Hải và ra hiệu cho tân vương và kỳ lân leo lên mai từ đỉnh đầu mình. Đầu nó đặt trên bờ, trông như một hòn đá lớn, mai rùa lồi lõm như đá tảng. Trông nó có vẻ giống như Bồng Sơn, không ai biết Huyền Vũ đến từ đâu, cổ và mai nó đều có mùi ẩm thấp. Ở giữa chiếc mai rùa là một cung điện nhỏ dùng để nghỉ qua đêm.

AttributesValues
rdfs:label
  • Thập Nhị Quốc Ký Phong Hải, Mê cung Ngạn Quyển 2 Chương 12
rdfs:comment
  • Đới quốc nằm ở cực Đông Bắc, thủ đô là thành Hồng Cơ. Huyền Vũ mất một ngày một đêm để đi từ Bồng Sơn về đến đỉnh Hồng Cơ sơn thẳng đứng giữa trời xanh. Huyền Vũ là một con rùa khổng lồ có kích thước bằng một hòn đảo nhỏ. Trước khi Thái Kỳ và Kiêu Tông rời điện thờ, nó đã chờ sẵn giữa Vân Hải và ra hiệu cho tân vương và kỳ lân leo lên mai từ đỉnh đầu mình. Đầu nó đặt trên bờ, trông như một hòn đá lớn, mai rùa lồi lõm như đá tảng. Trông nó có vẻ giống như Bồng Sơn, không ai biết Huyền Vũ đến từ đâu, cổ và mai nó đều có mùi ẩm thấp. Ở giữa chiếc mai rùa là một cung điện nhỏ dùng để nghỉ qua đêm.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Đới quốc nằm ở cực Đông Bắc, thủ đô là thành Hồng Cơ. Huyền Vũ mất một ngày một đêm để đi từ Bồng Sơn về đến đỉnh Hồng Cơ sơn thẳng đứng giữa trời xanh. Huyền Vũ là một con rùa khổng lồ có kích thước bằng một hòn đảo nhỏ. Trước khi Thái Kỳ và Kiêu Tông rời điện thờ, nó đã chờ sẵn giữa Vân Hải và ra hiệu cho tân vương và kỳ lân leo lên mai từ đỉnh đầu mình. Đầu nó đặt trên bờ, trông như một hòn đá lớn, mai rùa lồi lõm như đá tảng. Trông nó có vẻ giống như Bồng Sơn, không ai biết Huyền Vũ đến từ đâu, cổ và mai nó đều có mùi ẩm thấp. Ở giữa chiếc mai rùa là một cung điện nhỏ dùng để nghỉ qua đêm. Trong khi cuộc hành trình trên lưng rùa diễn ra, ở Bạch Khuê cung, vương cung của Đới quốc, đại tiệc đã được chuẩn bị để nghênh đón tân vương. Thái Kỳ đứng ở phía trước, thứ đầu tiên cậu thấy và một hòn đảo nhỏ vươn thẳng lên giữa bầu trời mây. Khi đến gần hơn thì tiểu đảo này trông có hình móng ngựa, trên bờ là hàng loạt những cung điện. Những bức tường và cột đều sơn trắng, máu ngói màu xanh sẫm hơn Bồng Lư cung. Những cơn gió thổi qua con vịnh nhỏ rất ôn hòa, toàn bộ cung điện soi mình xuống bờ hồ trên không như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. “Đó là Bạch Khuê cung, có đẹp không?” Thái Kỳ ngây người gật đầu khi nghe tiếng Kiêu Tông. “Bên này là chính điện, còn đó là hậu điện.” Kiêu Tông giơ tay lên. “Cao Lý, ngươi sẽ sống ở Nhân Trọng điện phía bên kia.” Kiêu Tông chỉ vào một tòa nhà bên bờ hồ. “Thần sẽ sống ở đó ư? Chẳng phải thần chỉ là thần tử của Bệ hạ thôi sao?” “Dĩ nhiên, Cao Lý. Tuy là cũng là thần tử, nhưng địa vị của ngươi quan trọng hơn họ rất nhiều. Lấy một con thuyền làm ví dụ, nếu ta là cánh buồm thì ngươi là chiếc mỏ neo. Cả hai không thể thiếu nhau.” “Vâng…” Huyền Vũ cuối cùng cũng đáp vào bờ vịnh, hàng loạt lá cờ đã được kéo lên. Rất nhiều người đã xếp thành hàng dài, quỳ phục trên mặt đấy. Huyền Vũ lại đặt chiếc đầu của nó lên bờ để cả hai bước xuống. Đi qua hàng đoàn người xếp thành hai hàng bên đường, Kiêu Tông và Thái Kỳ bước vào chính điện. Họ nhận được sự chúc mừng từ mọi người, tuy nhiên, tâm trạng của Thái Kỳ vẫn rất xấu. Cho dù là những người quỳ dưới chân hay hầu hạ mình, Thái Kỳ cũng đã quen với những việc này, quen với cuộc sống xa hoa, nhưng bày biện ở Bạch Khuê cung còn sang trọng hơn Bồng Lư cung rất nhiều. Cậu muốn gọi Sán Tử đến và nắm lấy tay cô, tuy nhiên, Dung Khả đã dặn đi dặn lại là sau khi lựa chọn quốc vương và về nước, Thái Kỳ được coi như đã trưởng thành. Sán Tử không còn là nhũ mẫu của cậu nữa mà đã trở thành sử lệnh. Một sử lệnh không thể tùy ý xuất hiện giữa chốn đông người. Vì vậy, một ngày sau khi nghi lễ kết thúc, Thái Kỳ trở về tẩm cung của mình và kéo màn xuống, cuối cùng, cậu cũng đã có thể nghỉ ngơi. “Sán Tử…” Ở phòng bên cạnh là tám thị nữ được phân công để hầu hạ mình nên Thái Kỳ phải nhỏ giọng khi gọi Sán Tử. “Người có sao không?” Trước đây, mỗi lần Thái Kỳ cất tiếng gọi thì Sán Tử đều lập tức xuất hiện, nhưng lần này, cậu chỉ nghe thấy tiếng của cô. “Sán Tử.” “Người đã trưởng thành, thần không thể tùy tiện xuất hiện mỗi khi được gọi.” “Không được sao?” Thái Kỳ ngồi trên một chiếc mền lớn, nhưng chiếc mền ở Lộ Thiến cung còn lớn hơn. “Tuy không hiện thân, nhưng thần vẫn ở bên cạnh Người.” “Nhưng…” “Xin hãy sớm nghỉ ngơi…” Sán Tử đã nói thế nên Thái Kỳ đành ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng cậu không mệt. Bất chợt, Thái Kỳ nở một nụ cười, cậu có cảm giác một đôi tay đang chạm vào mình từ dưới giường, đó chính là Sán Tử. Tay Sán Tử đang nắm chặt lấy tay Thái Kỳ. “Chúc ngủ ngon…” “Vâng…” Thái Kỳ khó khăn lắm mới nhắm mắt lại được. Giấc ngủ đến thật nông, tất cả những giấc mơ đều là ác mộng.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software