abstract
| - Chương 2 - Hạt giống của sự tiến hóa Sau khi bị dịch chuyển, tôi chỉ biết lang thang vô mục đích qua khu rừng này. Tôi bỏ ra nửa giờ để làm vậy. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trút hết "nỗi buồn" của mình ở mấy cái bụi rậm, rồi sau đó tôi lại đi lang thang lần nữa. Hiện giờ thì chân tôi đã đến giới hạn của nó. Tôi thậm chí còn chẳng mang được một đôi giày thích hợp nữa, biết không? Tôi để đôi giày đi ngoài đường của mình trong tủ khóa... tôi chỉ mang đôi giày trong trường mỏng manh. Bên cạnh đó, rất cực khổ cho một thằng mập như tôi đi bộ cả tiếng đồng hồ. Tôi chẳng làm được gì à? Không, hoàn toàn không. "...ôi trời, mình đói quá..." Tôi đói khát điên cuồng. Tôi còn phải đi vòng vòng trong bao lâu nữa? Cơn đói đang gặm nhấm tôi. "K-Không biết có thứ gì ăn được không..." Sau khi nói xong tôi nhìn xung quanh, tôi thậm chí còn chẳng thấy được một con côn trùng, chưa kể đến động vật nào. Không hề có quả hạch, trứng cá hay nấm. "Ồi trời! không lẽ mình sẽ chết đói sao?... Không thể được!" Quá khó để tự mình kiểm soát cơn stress. "Cái định mệnh...THỨC ĂNNNNNNNNNNNNN!" Tôi muốn hét lên, nên tôi làm luôn. Kể cả vậy, nó cũng chẳng giúp tôi bình tĩnh lại. "Thức ănnn! Cho ta thức ănnnnnnnnnnn!" Tôi hét lên liên tục. Cũng khá là vui. Nhưng đã quá trễ rồi. Trong khi tôi đang làm những thứ ngu ngốc, bổng nhiên có tiếng xào xạc ở trong bụi rậm. "Thức ăn sao?!" Tôi nói ra suy nghĩ của mình và vội đến chỗ bụi rậm. "Graaaaaawr..." "...OH SHIT..." Một con sói to vãi cả beep đang ngay trước tôi. "Arooooooo..." "Em xin lỗi!! Tha cho em!!" Tôi cũng chả biết tại sao, nhưng tôi đang lạy con sói đó. Tôi phải làm gì nữa đây?! Có nguyên một con sói xám dài 5m đang đứng ngay đây! Nó làm tôi sợ vãi cả beep với đôi mắt đói meo đó! Nó còn vãi hơn khi tôi thấy mấy cái nanh lú ra khỏi mõm nó! Sợ vãi! Đó là lý do tại sao tôi đang lạy. Có lẽ nó sẽ tha mạng cho tôi...? "Graaaawr!" "Hẻ....?!" Cuối cùng thì có quỳ lạy cũng vô ích, và con sói chuẩn bị vồ lấy tôi. Vì tôi đã quỳ trên đất, tôi lăn qua mạnh hết sức có thể, và bằng cách nào đó né được đòn tấn công. " Eeek! Jesus Fuckin’ Christ!!" Shit, tôi chỉ vừa tối thế giới này thôi. May là tôi đã "giải quyết" rồi. Còn không thì nãy giờ chắc cũng được mấy cái quần! "Graaaaaawr..." Con sói có vẻ ngạc nhiên khi tôi né được, rồi thận trọng giữ khoảng cách. Nhưng có vẻ như thay vì nhìn tôi như "con mồi". Nó còn nghĩ thêm "Thứ này là gì nhỉ?", như một đứa trẻ tò mò muốn bỏ đủ thứ vào miệng. Ý tôi là, có vẻ như đôi mắt của còn sói chứa đầy sự hiếu kì, mặc dù tôi không biết tại sao. Yeesh, tôi là người đi tìm thức ăn, còn bây giờ tôi sẽ biến thành thức ăn.... ai đó cứu tôi! Cứ như là điều ước đã thành hiện thực, tôi có thể nghe thấy tiếng xào xạc từ cái bụi ở phía bên kia. "Có phải là cứu tinh của mình không?!" Mức độ căng thảng của tôi đã đầy ống khi tôi quay lại phía sau. "Graaaaawr....." "....OH SHIT..." Đó đã là cái "OH SHIT' thứ hai của ngày rồi. Chuyện này vãi thật! Được gặp 2 lần cơ à?! Tôi phải thoát khỏi chỗ này! Chết chắc rồi! "Này! Nếu mày muốn ăn thì làm luôn đi!... Xin hãy nhẹ nhàng nhé?" Tôi ngẩng mặt lên, dang tay, chân ra. Nhưng--- "Graaoo graw!" "Graaaawr...Awoon!" Vì lý do nào đó mà con sói kia nhào vào đánh nhau. "Awoowoowoo!" "Gruaawr!" Tôi đưa hai tay ra giả bộ phiên dịch. "<Đưa tao="tao" thức="thức">" "" Hay thứ gì giống thế, chắc vậy. ... .. "...Chuồn là thượng sách." Trong khi hai con sói đang hành sự, tôi đã âm thầm bỏ trốn. ◆◇◆ "T-Tệ thật..." Ọt ọt ọt.... Bao tử tôi kêu nãy giờ cũng được khá lâu rồi. Tôi bằng cách nào đó đã thoát được cái kết mà tôi sẽ bị sói ăn thịt, tôi bỏ ra 3 ngày trước để ngủ trên một cái cây mà tôi có thể leo lên được, và tuyệt vọng trốn mấy con sói cũng như những thứ tương tự. Tôi còn chẳng được uống nước trong tình hình này. Tôi chẳng còn sức lực để di chuyển nữa, huống gì là leo cây. Hôm nay chảng có thứ gì ăn được nữa, và tôi vu vơ tìm kiếm hạt, quả hay là nấm gì đó. "...Mình sẽ...chết sao?" Tôi được biết như là một kẻ luôn lạc quan, nhưng hiện giờ tôi chẳng thể cảm thấy gì khác ngoài tuyệt vọng. Tôi là một thằng mập, chịu đựng 5 ngày không ăn gì quả thật khó vãi. Trường hợp xấu nhất, tôi có thể phải ăn cỏ mọc xung quanh đây và nhai mấy cái lá mọc um tùm. Cho dù có dơ thì cũng đỡ hơn là không có gì. Tôi chỉ muốn có gì đó bỏ miệng thôi. "...Ah, vết thương..." Ngay đúng lúc tôi nói thế, sức lực của tôi đã cạn , và tôi đập mặt xuống đất. "..." Mặt tôi đau như bị Thánh Phồng đấm, nhưng tôi chẳng còn thời gian để quan tâm về nó. "Ôi, nếu mà không có gì ăn thì mình sẽ..." Tôi vội di chuyển đầu của mình và cắn vào một miếng gỗ trên mặt đất. "Geh?!" C-Cứng vãi... Tôi còn chẳng thể găm răng của mình vào, nó cứng quá. "Hết...rồi..." Tôi lầm bầm. Thế là cũng đến lúc tôi để tôi nhắm mắt. "mm?" Tôi có thể nghe thấy vài con vật đang làm ồn. Âm thanh đó đang tiến đến chỗ tôi. "---Eee!" "--Eee eee eee!" "Graaawr!" Tôi đưa mắt theo hướng của tiếng động. Thứ tôi thấy là một bầy khỉ chạy như điên trong khi tay cầm đầy trái cây cũng như quả hạch. Chúng bị đuổi theo bởi vài con sói, rất có thể là mấy con mà tôi đã trốn 5 ngày trước. “Eee! Ee oo ee!” “Gya gya gya!” “Graaoooooooo!” Tôi nghe thấy thứ gì đó rơi. Bầy khỉ chẳng hề chú ý đến tôi trong khi chạy qua trên đầu. Và nghe như chúng làm rơi thứ gì đó. "Hahahahaha!" Mấy con sói đã bị bọn khỉ thu hút và chạy qua tôi. "C-Chuyện gì thế?" Kể cả khi tự hỏi, não tôi cũng chẳng còn sức lực nào để làm vậy, tôi đã kiệt sức đến mức đó. Nhưng vì tôi chỉ có một mình nên không có câu trả lời nào. "Haha..." Bằng cách nào đó một nụ cười tự nhiên xuất hiên trên mặt tôi. Nhìn lại thì tôi chẳng hề có cuộc sống tốt đẹp. Tôi đã bị bắt nạt kể từ thời mẫu giáo. Rồi đến tiểu học, Sợ Trung, và kể cả khi vào Cao Trung thì nó vẫn tiếp tục. Tôi bị bắt nạt theo nhiều kiểu. Tôi bị đánh, bị giấu đồ, bị chọc phá, bị tạt nước... và còn nhiều hành động kinh khủng khác nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn luôn lạc quan, có lẽ bởi vì ngoài kia vẫn còn người đối xử với tôi như con người. Có thể nó không phải là một cuôc đời tốt đẹp. Nhưng, những người đối xử tử tế với tôi, nói chuyện với tôi, cùng chơi với tôi, kể cả chạm vào tôi... Kho báu tuyệt nhất trong cuộc đời đê tiện này là cái "Tình bạn" luôn vẫn còn lại một phần trong tôi. Hino ở lớp kế bên là như thế. Thêm cả Shouta và Kenji. Cho dù khối lớp của chúng tôi có khác nhau, Kannazuki-senpai và Miwa cũng thế... Còn nhiều người trong trường đối xử bình thường với tôi. Không ai trong số họ đối xử với tôi như là thứ gì đó thấp kém hơn loài người. Cũng có thể họ làm vậy chỉ để khiến họ trông tốt đẹp hơn. Nhưng... tôi vẫn rất vui khi họ đối xử bình thường với tôi. Và tôi hòa thuận với gia đình. Mặc dù là sau khi bố mẹ đã mất, quan hệ của tôi với người nhà trở nên tệ hơn do chuyện thừa kế. Nên tôi chọn cách sống một mình và bào vệ tài sản thừa kế. nhưng chú Ichio đã trở thành người giám hộ hợp pháp của tôi. Cuối cùng thì tôi dùng tài sản của bố mẹ để làm những thứ mình thích, rồi trở nên mập mạp và xấu xí... đó hoàn toàn là lỗi của tôi. Không phải do cuộc đời của tôi đê tiện, mà là bản thân tôi. "Hahaha... Mình đuối quá rồi..." Vậy đây là cảm giác khi chuẩn bị chết... tôi chẳng ưa nó. Thật sự. Nếu tôi chết, không biết có ai khóc...hay buồn không? Tôi nghĩ về những người bạn của mình, nhưng tôi không muốn một mình. "Nhưng.. chắc là... mình có chết... chắc...cũng chẳng sao." Trong khi đang dần mất ý thức, tôi nhìn về cái thứ rơi xuống lúc nãy. "...Haha, một quả hạch, rơi xuống..." Với tầm nhìn mơ hồ, tôi thấy quả hạch đã rơi bên lề. ... ...... ...... ....... ...... ...... ...... ....... .......... ... ..... ..eh, quả hạch? "?!" Tôi đột ngột lấy lại hết ý thức. "N-Nó thật sự là một quả hạch." Phải, cái thứ đã rới trước mắt tôi thật sự là, một quả hạch. Tôi chẳng biết là loại hạt gì. Nhưng nó có màu nâu nhạt và nhìn giống như một quả bóng bầu dục, nó không thể nào là thứ gì khác ngoài quả hạch. Một quả hạch. Một quả hạch thật sự. Đúng là thứ mà mình chờ đợi. T-H-Ứ-C-Ă-N! "Thức ănnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!" Tôi đã kế bên bờ vực của cái chết, còn bây giờ thì tôi đang bò trên mặt đất hết sức có thể. Tôi chẳng biết cái sự bùng nổ sức lực này ở đâu ra. Kể cả vậy, tôi vẫn bám vào nền đất trong khi bò tới trước. Đích đến, quả hạch ngay phía trước tôi. Không biết có phải do bản năng sinh tồn đang lấn át không? Tôi chẳng thể thấy được thứ gì khác ngoài cái thứ thức ăn mà tôi đang bò đến mà không xấu hổ hay quan tâm. "ooooooOOOOOO!!" Rồi cuối cùng, tay tôi cũng chạm được vào nó. "!" Tôi nắm lấy nó thật chặt, tôi đã chiếm lấy nó. Bây giờ thì nó là thức ăn của tôi. Tôi sẽ không đưa nó cho ai cả... Kể cả khi nó là thức ăn của con khỉ kì lạ đó. Tôi bóp chặt nó với sức lực lạ thường. Rồi đưa nó đến trước mặt mình. Móng tay tôi đều chảy máu vì đã bám vào nền đất quá mạnh. Thật sự thì nó đau vồn. Nhưng trên hết, tôi đã bị quyến rũ bởi thức ăn. Chỉ là để xác thực, tôi dùng [Analyze} vào quả hạch. [Hạt giống của sự tiến hóa] Chỉ giám định được cái tên của nó thôi. Có vài thông tin về công dụng, nhưng cũng giống với cái lần tôi dùng [Analyze] vào Aoyama, nó đều bị cắt xén và không đọc được. Nhưng ít nhất thì nó có vẻ không có độc. Vậy thì chỉ còn một hành động mà tôi phải làm thôi. "...Itadakimasu." Với từng chút sức lực của mình, tôi nhai cái thứ được gọi là Hạt giống của sự tiến hóa đó. Nó trông như một quả bóng bầu dục màu nâu nhạt, và tôi đã nghĩ rằng nó sẽ cứng và có mùi như hạnh nhân. Tuy nhiên--- "Nó... 'ngon' như shit..." Mùi của nó đúng là dở tệ bụng phệ. Quái vồn. Thiệt tình, tại sao con khỉ đó lại cho thứ này vào chế độ ăn uống của nó chứ? Không biết vị giác của nó có bị gì không nữa? Nhưng mà nó vẫn là thức ăn quí giá. Tôi sẽ không phàn nàn. Tôi sẽ ăn hết. Bình thường thì có lẽ tôi đã không ăn nữa rồi, nhưng bây giờ thì tôi đang cắn xé nó mà không hề suy nghĩ. Trong khi đang ăn, tôi nhận thấy thứ gì đó. "...Móng tay của mình...lành rồi?" Phải, không biết từ lúc nào mà mấy cái móng tay bị vỡ và chảy máu đã hoàn toàn được chữa lành. Và mặc dù tôi chỉ ăn có một Hạt giống của sự tiến hóa, bụng tôi đã no vãi chưởng rồi. Và rồi tôi cũng ăn hết. "Aaah... vị tởm vãi!" Tôi vừa xoa bụng vừa nói thế. 〖Công dụng của Hạt giống của sự tiến hóa đã được kích hoạt〗 Tôi nghe được một giọng nói trong đầu mình. Cái? Công dụng? Công dụng của... Tôi nghĩ rằng sẽ có thứ gì xảy ra, nên tôi đứng yên... ......... .......... ............ ... ...... ........... ...... .... ...... .... . ..... "Không có gì xảy ra cả?!" Chẳng hề có gì xảy ra. Đừng có đùa với tôi nữa! Để đề phòng thì tôi quyết định kiểm tra chỉ số của mình, nhưng nó lại chỉ là một hàng tuyệt đẹp những con số 1 chết tiệt! Còn gì để nói không?! Mà, tôi đoán mình cũng chẳng cần quan tâm đến từng thứ mình ăn. Bây giờ thì tôi đã no và còn sống và nên cảm tạ hai thứ kia. "Roài... Mình nên làm gì tiếp đây?" Nếu tôi lại đi vu vơ lần nữa, thì nó cũng sẽ giống như lúc trước. "Ít nhất thì mình cũng biết được rằng có sinh vật sống ở đây. Bây giờ thì nên tìm chỗ chúng đang ở." Mấy con sói đó đáng sợ quá, nhưng có lẽ sẽ không sao nếu đến chỗ của bọn khỉ kì lạ đó. Hơn nữa, tôi sợ rằng mình sẽ chết nếu không đi tiếp, đó là thứ cuối cùng tôi muốn. Tôi không muốn hối hận thứ gì cả, tôi muốn sống với một con tim trọn vẹn. Bước đầu là đến gần bọn khỉ, tìm ra chỗ để thức ăn, đảm bảo lương thực. "Bây giờ thì đó là những thứ mình muốn làm... Nhiệm vụ bắt đầu!" Tôi tràn ngập ý chí muốn sinh tồn ở cái nơi kinh khủng này và tìm thức ăn. ....Nhưng trước đó, tôi có vài chuyện cần phải giải quyết. Vì nếu không chắc cái quần đồng phục này cũng đi tong.
|