abstract
| - Cuộc chiến của Anh hùng và Quỉ vương. Trận chiến này tái lập vô số lần nơi thế giới này. Quỉ vương là người thống trị toàn Quỉ tộc. Chỉ có duy nhất một Quỉ vương mỗi thời kì. Khi Quỉ vương thời kì hiện thời bị đánh bại, một quỉ nhân với sức mạnh phi thường sẽ thành Tân quỉ vương thế hệ tiếp nối. Đó là cách thế giới này vận hành. Vì vậy, dòng dõi Quỉ vương sẽ không bao giờ tuyệt diệt. Bản chất của nó là vô hạn. Quỉ vương có thể nâng một ngọn núi với sức mạnh bất thường. Quỉ vương có thể dùng phép thuật và hàng ngàn kĩ thuật. Có thù hận dữ dội với loài người là điều bình thường với Quỉ vương. Hy vọng của loài người, vị Anh hùng có thể đấu với Quỉ vương. Cuộc chiến giữa Anh hùng và Quỉ vương chính xác hệt như cái bập bênh. Nếu Anh hùng có thể giết Quỉ vương, thì Quỉ vương có thể đẩy văng Anh hùng. Tựa như Quỉ vương, sự tồn tại của Anh Hùng cũng không tuyệt diệt. Trận chiến giữa hai họ tiếp diễn không ngừng. Đây là định mệnh thế giới này. Nếu cho là thảm kịch, thì mối quan hệ giữa Anh hùng và Quỉ vương tựa như tương hỗ. Cả hai đều quán triệt ma thuật thời không hiếm có. Ma thuật tương đương với tồn tại Thần có khả năng điều khiển không thời gian. Họ dùng ma thuật họ theo định mệnh dẫn dắt. Hai ma pháp chạm nhau, thế giới rên lên. Cả hai, Anh hùng lẫn Quỉ vương thiệt mạng vì không chịu nổi chính sức mạnh của họ. Dư chấn ma thuật chạm tới thế giới khác xuyên thời không. Vụ nổ lớn nổ ra ở một thế giới gọi là Trái đất, ở một nước tên Nhật Bản, ở một trường trung học. Bên trong phòng học, tổng cộng 26 người bao gồm giáo viên và học viên đều chết sau khi nhận đòn trực tiếp từ ma thuật. Trường hợp này được báo cáo như vụ nổ lớn bí ẩn. Nhưng những người chết không được biết về thông báo. Ngay cả khi họ tái sinh. Bởi vì linh hồn họ theo dòng chảy ngược vào thế giới nơi Anh hùng chống lại Quỉ vương. Linh hồn tản mắt trong thế giới mới và mỗi một người họ tái sinh với một kiếp sống mới. Đây là chuyện về một trong số họ. --o0o0o-- Uguoga! Tôi cố rên nhưng tôi chẳng rên nổi. Có phải cơ thể tôi ở tình trạng nguy kịch? Được rồi, bình tĩnh nào. Không có đau nhức nào trên thân mình cả. Tôi nhớ là tôi đang trong lớp học Tiếng Nhật thì đột nhiên tôi bị tấn công bởi cơn đau kinh khiếp. Tôi có chăng đã ngất sau đó nhưng giờ hình như không bị thương. Dù tôi mở mắt mình, nó vẫn tối hù ở đây nên tôi thậm chí còn không biết mình ở đâu. Hay có lẽ tôi nên nói là tôi ngay cả cử động còn không nổi và như có thứ gì quấn cơ thể tôi. Đây phải chăng là trạng thái thực vật!? Uwaa. Dù cho tôi muốn chối bỏ nó nhưng khả năng thì vẫn cao trong tình huống này. Tôi không biết thứ gì xảy ra lúc đó như trông như tôi đã thành người ở tình trạng thực vật. Nai waa. (No way) Chỉ có ý thức, không di động nổi cơ thể và hình như tôi không có cả 5 giác quan. Đây rõ ràng dẫn tới hội chứng thần kinh. Nai waa. Khi tôi chỉ vừa nghĩ về nó, tôi nghe âm thanh xào xạc mờ nhạt. Nghĩa là tôi vẫn có thính giác. Un. Dù tôi có thể nghe, nó vẫn không thay đổi tình cảnh. GAN! Ouch!? Gì đó!? Tôi đụng thứ gì? Hmm? Tôi cảm thấy đau vừa nãy nghĩa là tôi có xúc giác? Hả? Tôi nên bình tĩnh lại từ giờ. Suy nghĩ hợp lý một chút, tôi thấy một chút không thuận tiện nhưng hình như tôi có thể cử động thân! Thiệt là, rõ là tôi đã nhảy đến kết luận sai về phần là người thực vật. Không lâu trước, cơ thể tôi được bọc trong thứ gì nhưng hình như thứ đó chính xác là cùng tình trạng ngay giờ. Ahaha. Không không, nó không đáng cười!? Eh, đây là tình huống gì? Tôi bị bắt và bỏ vào trong một cái bao? Không không. Ai có thể kiếm lợi gì với một cô gái nghèo nổi bật như tôi? Dù sao, tôi cần thoát trước. Crack! Khi tôi cố dùng sức để di chuyển thân thể, thứ bọc cơ thể tôi rơi một phần. Không phải cái bao. Nó là gì? Nó là thứ như nữa mềm nữa cứng, một cảm giác bí ẩn. Mà, tôi chỉ việc cử động để phá nó. Tôi sẽ phá nó và lập tức trốn thoát. Crack! Nó mở ra rồi! Tôi bò ra bắt đầu từ đầu (tôi). Với cái này, tôi đã tự do! Trước mắt tôi, có một lượng lớn nhện bò lỏm ngỏm chung quanh. Howaii!? Ueeeeeeeeh!? Kisho!? Đội quân nhện chà bá này là gì!? Mỗi một con trong chúng đều lớn cỡ tôi!? Eh, chúng đang ra từ thứ gì nhìn như cái trứng. Ra cái âm thanh sột soạt tôi nghe là THẾ NÀY!! Tôi lùi lại theo bản năng. Thứ gì đó đụng chân tôi và tôi xoay lại. Un? Đây là cái đó? Thứ mà tôi bò ra từ lúc nãy? Cái thứ nhìn na ná trứng của đội quân nhện. Là tôi tưởng tượng? Hơn nữa nhìn thế này, chẳng phải nó y chang sao? Một lần nữa, tôi xem xét mình. Cổ tôi không cử động. Nhưng ở rìa tầm nhìn, tôi thấy thứ như cái chân. Cái chân con nhện. Bì-Bì-Bìnhhhhh tĩnh nào!!! Đó là đây? Nó thực sự là ĐÓ!? Cái thứ mà rất nổi trên internet!? Không không không! Như một tiểu thuyết, nơi mà có gã như-thần cho một đặc ân. Tôi không có thứ gì nên chắc chắn nó là khác! Dù nhìn thế nào, thì vẫn phải có một mô típ mà Thần không hiện ra. Một người đàn ông là ứng viên Anh hùng cùng một phụ nữ vai cô con gái phản diện cũng là một mô típ luôn. Tôi nhìn sang bên ngay lập tức lần lại. Hệt như những con nhện di chuyển xung quanh, ở đó có một cái chân như-ống-mỏng. Tôi thử động chân, Nó làm như tôi muốn. Umu. Mặc dù trốn thoát thực tại là sở trường của tôi, nhưng tôi nhất định phải nhận ra nó ở đây. Hình như tôi đã được tái sinh thành một con nhện.
|