About: Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 1   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Thành phố Học viện. Đây là nơi được xây dựng trên vùng đất chưa phát triển phía tây Tokyo. Diện tích bằng một phần ba Tokyo, chung quanh bọc bởi lớp tường cao. 80% của 2.3 triệu dân số là học sinh. Bên cạnh việc là thành phố của các học viện và sự hiển hiện khắp nơi của khoa học công nghệ, nơi đây còn một mặt khác – tổ chức phát triển sức mạnh siêu năng lực thông qua phương pháp nhân tạo và các xử lý khoa học. Một lưu ý nhỏ, Hamazura Shiage là Level 0. Nhưng hãy còn quá sớm để thất vọng như vậy. Nhưng một khi Ông Hoàng ở cuối thời kì oanh liệt Hamazura trở lại với cuộc sống thường nhật… “Hừm.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinyaku Toaru Majutsu no Index - Tập 1 Chương 1
rdfs:comment
  • Thành phố Học viện. Đây là nơi được xây dựng trên vùng đất chưa phát triển phía tây Tokyo. Diện tích bằng một phần ba Tokyo, chung quanh bọc bởi lớp tường cao. 80% của 2.3 triệu dân số là học sinh. Bên cạnh việc là thành phố của các học viện và sự hiển hiện khắp nơi của khoa học công nghệ, nơi đây còn một mặt khác – tổ chức phát triển sức mạnh siêu năng lực thông qua phương pháp nhân tạo và các xử lý khoa học. Một lưu ý nhỏ, Hamazura Shiage là Level 0. Nhưng hãy còn quá sớm để thất vọng như vậy. Nhưng một khi Ông Hoàng ở cuối thời kì oanh liệt Hamazura trở lại với cuộc sống thường nhật… “Hừm.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Thành phố Học viện. Đây là nơi được xây dựng trên vùng đất chưa phát triển phía tây Tokyo. Diện tích bằng một phần ba Tokyo, chung quanh bọc bởi lớp tường cao. 80% của 2.3 triệu dân số là học sinh. Bên cạnh việc là thành phố của các học viện và sự hiển hiện khắp nơi của khoa học công nghệ, nơi đây còn một mặt khác – tổ chức phát triển sức mạnh siêu năng lực thông qua phương pháp nhân tạo và các xử lý khoa học. Nhắm vào học sinh, “sức mạnh” được phát triển ấy sẽ chia ra làm nhiều loại tùy theo tính chất của mỗi người. Dựa vào giá trị, sức mạnh và tính thực tiễn của mỗi năng lực mà chúng sẽ được xếp thành sáu cấp độ khác nhau: người không có năng lực (Level 0), người có năng lực yếu (Level 1), người có năng lực khác thường (Level 2), người có năng lực mạnh (Level 3), người có năng lực rất mạnh (Level 4) và người với năng lực siêu phàm (Level 5). Một lưu ý nhỏ, Hamazura Shiage là Level 0. Nói trắng ra, cậu ở dưới cấp “sức mạnh tiền ẩn không thể thấy bằng mắt thường, dù rằng cậu ta có thể dùng được chút đỉnh”. Tuy vậy đấy không phải chuyện chúng ta có thể đoán biết. Dường như siêu năng lực gia Level 0 luôn ở vị trí mơ hồ. Nhưng hãy còn quá sớm để thất vọng như vậy. Chàng trai này có những trải nghiệm cực hiếm hoi khi băng qua khu vực ác liệt nhất của thế chiến thứ ba. Với lại, cậu đã từng đánh bại Level 5 hạng bốn bằng chính sức mình. Cậu đã sống sót qua bao trận chiến và hỗn loạn trên thế giới vì người mình yêu thương nhất, vì thế giờ đây, cậu đã nhích lên trên cái mác “học sinh trung học bình thường”. Chàng trai đã bảo vệ một ngôi làng trong vùng chiến sự dữ dội khỏi sự giày xéo của quân đội Nga, chống trả lại nhiều sát thủ đến từ Thành phố Học viện và trở về từ chiến trường cùng với phần thưởng to lớn. Nhưng một khi Ông Hoàng ở cuối thời kì oanh liệt Hamazura trở lại với cuộc sống thường nhật… “HAMAZURA!! CẬU CÒN BÁM DÍNH CHỖ BÁN NƯỚC UỐNG THỂ THAO ĐẾN KHI NÀO!?” Tiếng hét sang sảng vang khắp nhà hàng của cô gái kia khiến cho Hamazura Shiage, đang bận ôm đống hộp nước trong tay, giật bắn người. …Chẳng có gì, chẳng có gì thay đổi hết!! Trải qua đủ chuyện trên trời dưới đất, đời mình cũng chẳng khá lên tí tẹo nào!!!! Dù Ông Hoàng ở cuối thời kì oanh liệt có ca thán thế nào về bộ dạng luộm thuộm lúc này thì cuộc sống là vậy. Bất kể có gặt hái được bao nhiêu kinh nghiệm trên chiến trường, một diễn viên phụ cũng chỉ có thể hành xử như diễn viên phụ. Một lưu ý nhỏ, người đang hối đồ uống là Mugino Shizuri. Bàn luận chuyện về cô ta sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng nói chung, cô ta là Level 5 hạng 4. Mugino là cô gái với thân hình mảnh khảnh và cao, đi cùng với mái tóc mềm mại màu nâu. Một phần ba khuôn mặt cô được điều trị nhân tạo bằng mỹ phẩm, và một trong hai con mắt là giả. Còn có hai cô gái khác ngồi quanh bàn. Một là Kinuhata Saiai. Cô bé học sinh sơ trung thấp, tóc ngắn mặc bộ trang phục bằng len. Kinahata là một cô gái luôn sốt sắng ủng hộ chuyện khoe đùi, thường hay tìm hiểu các phương cách để trông tuy rằng vô ý nhưng chắc chắn phô cặp đùi ra một cách có chủ ý. Hai là Takitsubo Rikou, cô gái vừa mới ra ngoài xem phim cùng với Hamazura. Nếu phải mô tả đặc điểm nhân dạng của cô, thì đấy là mái tóc đen chấm ngang vai và áo khoác thể thao màu hồng mà cô luôn mặc. Kinuhata dường như đang lướt trên một diễn đàn bằng điện thoại, nhưng rồi mau chóng thấy chán trước mấy tin như “tái thiết vùng chiến sự mà Nga và Thành phố Học viện đang triển khai quân”. Cô ném điện thoại sang một bên và hướng chú ý vào món rán Pháp trên cái đĩa to. Kinuhata cho một miếng vào miệng và dùng tay kia vuốt nhẹ lên lớp trang điểm đặc biệt trên mặt Mugino. “…Gần như vậy mà em cũng không nhận ra được. Chưa kể tới vết thương, em còn không nhìn thấy miếng che mắt nữa. Loại hình phẫu thuật thẩm mỹ nào độc đáo vậy? Y như qua chỉnh sửa ảnh luôn; em siêu không nhận ra khác nhau chỗ nào!” “Vì không đổ mồ hôi nên chân lông tôi bình thường sẽ không đổi. Màu da không thay đổi theo nhiệt độ, nó cũng chẳng nổi da gà. Lúc ở trong môi trường bình thường là tôi đã cảm nhận được sự khác biệt rồi. Nếu có thay mới đi nữa cũng chẳng thể nhận ra khi nhìn gần… Mà này, sao cô cứ lải nhải mỹ phẩm đặc biệt thế?” “Thì, ở thời đại hiệu ứng CG được dùng để thêm các siêu nốt ruồi hay siêu sẹo hay siêu cánh hay siêu sừng, thấy người ta có thể dùng cả mỹ phẩm đặc biệt để tạo những hiệu ứng như vậy đúng là kinh ngạc. Máu ghiền phim ảnh nhiệt huyết trong em đang sôi sùng sục rồi đây!! Cả người em đang bừng cháy như xem các bộ phim có mấy lão già quái dị đang đuổi theo ai đó!” (?) ...Chẳng muốn lại gần họ chút nào… Hamazura nghĩ thầm, nhưng nếu cứ để mặc họ nói tiếp, chắc chắn sẽ có người xé rách lớp trang điểm và biến thành một kẻ cuồng sát cho coi. Tuy nhiên, khi cậu mang đồ uống tới, “Lề mề quá, Hamazura!! Và gì đây!? Bỏ đá vào cho đàng hoàng chứ! Cứ thế mang tới thì làm sao cho lạnh được!? Qui tắc đồ uống là phải pha lại!!” “Thôi, bỏ đi. Hamazura là siêu Hamazura. Hơn nữa, pha lại tốn cả đống thời gian. Làm người lớn, chúng ta phải biết siêu nhẫn nhịn.” “Có lẽ tôi đã hơi nặng lời rồi.” Hamazura thở dài và quay sang cô gái duy nhất không châm chích cậu. “So với mấy cái miệng càu nhàu của họ thì nàng công chúa không một tiếng than phiền của tôi vẫn là người bạn tốt nhất, phải không, Takitsubo? Takitsubo?” Hamazura nói với người yêu của cậu như thể đang tìm kiếm ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời. Thế nhưng lúc này đôi mắt cô mở to và chẳng nhúc nhích. “…Nó đang ngủ…” “Ng-ngủ hả!? Buổi hẹn hò vừa mới kết thúc chắc làm em mệt lắm, phải không!?” “Đúng rồi, vì hẹn với Hamazura thì còn siêu cách nào nữa, phải không? Chị ấy không chán mới là lạ.” “ĐÓ LÀ VÌ CÔ GIỚI THIỆU BỘ PHIM ĐÓ! DO CÔ GIỚI THIỆU BỘ PHIM CHẾT TOI ĐÓ!!” “Ở cao trào trước lúc hết phim, hình ảnh siêu lớn của mấy con voi Ấn Độ cùng nhau nhảy lên với các thành viên là siêu hay nhất. Tôi đúng chứ, Hamazura?” “Khúc đó khó hiểu nhất thì có…” Fan cuồng phim đến vô lý Kinuhata dường như không thể hiểu được cảm giác của Hamazura khi cậu cúi gầm mặt. Cô làm một ngụm từ đồ uống mà Hamazura mang đến, và nói với 100% bất mãn, “…Giống như Mugino siêu nói, nhiệt độ này vượt quá xa so với một thức uống nên có. Tôi siêu không lấy làm vui vẻ gì mà phải đề xuất một trò chơi trừng phạt.” Liền theo, Mugino từ tốn lấy phần ăn bên cạnh cô gồm cá hồi bơ chiên giòn (trông như thịt rán trên chảo kim loại), rồi nói với giọng kéo dài như người ta rao bán một chú mèo dễ thương, “Ai ~ muốn thay phiên nhau vả vào mặt Hamazura-chan khônnng ~ ?” “BỎ NGAY KIỂU NÓI RỢN NGƯỜI ĐÓ ĐI!! NGHE GIỌNG NÓI ỚN LẠNH ĐÓ LÀ ĐỦ THẤT KINH HỒN VÍA RỒI! CÔ LÀM TÔI NỔI HẾT CẢ DA GÀ RỒI ĐÂY!!” Hamazura không cầm được tiếng hét như quằn quại của mình, thế nhưng ngược lại, Kinuhata chỉ khẽ thở dài. “Không được. Thế chẳng khác nào siêu khen Hamazura cả. Tên đó sẽ chỉ tơ tưởng tới việc người khác mặc mỗi tạp dề hoặc bất kì thứ gì đen tối gây kích thích thôi.” “CÁI THỂ LOẠI GIA ĐÌNH BÀ ĐIÊN GÌ THẾ NÀY!! HAI CÔ KIA, CÒN NÓI TỚI CHỮ ‘GIA ĐÌNH’ NỮA LÀ TÔI BỊ NỔI DA GÀ LÊN ĐÓ, BIẾT CHƯA!? VỚI LẠI, NGHĨ TỚI CON GÁI KHÔNG MẶC GÌ NGOÀI TẠP DỀ TRONG LÚC BỊ TÁT THÌ ĐỐ THẰNG NÀO LÀM ĐƯỢC!!” Ngồi đối diện, Kinuhata bịt tai lại với vẻ mặt khó chịu trước tiếng la oang oang của Hamazura. Khủy tay cô vô tình đụng vào tờ vé xem phim hạng ba trên bàn khiến nó rơi xuống đầu gối cô rồi rớt xuống đất. “SIÊU HAMAZUUURRRRAAA!!!!” “Sao lại đổ lên tôi!!? … Thôi được rồi, được rồi, tôi lượm, tôi lượm lên, có được chưa!? Đừng có tùy tiện giở năng lực Level 4 của cô trong tiệm người ta!!” Chàng cu li Hamazura Shiage cúi xuống bàn trong tiếng thở dài. Cậu lập tức tìm thấy tờ vé không mấy khó khăn. Trên có dòng chữ “Cuộc đào tẩu khỏi chứng điên loạn của Zombie và Người rừng”. Đây là tựa gốc hay do dịch sai ngữ pháp? Chẳng quan tâm tới bộ phim, Hamazura liếc mắt chỗ khác. Và đúng lúc đấy, ở đằng kia. Chiếc váy xòe ôm cặp đùi Kinuhata cùng mẩu vải che chắn “chỗ đó” đập thẳng vào mắt Hamazura. Còn đằng này, Nếu một người đàn ông sống hết kiếp mà không hối tiếc, dù trong công việc hay cuộc sống hằng ngày, một người đàn ông có thể đương đầu với bất kì biến cố nào trong cuộc đời, hẳn anh ta chỉ mỉm cười thích thú khi chạm vào đùi của người khác. Nhưng Hamazura là siêu Hamazura. Cú sốc tận ốc khiến cậu bật thẳng dậy. “Kinuha – hự!!” “RẦM!!” chàng ngốc đập đầu vào bàn một tiếng rõ to. Nạn nhân là Mugino Shizuri, người đang một tay giữ ly nước một cách lỏng lẻo, và Takitsubo Rikou, cô gái đang ngủ với cặp mắt mở to. Cụ thể hơn là thức uống trên tay Mugino đổ lên người Takitsubo. Mắt Takitsubo dãn rộng ra và lấy lại tập trung. “…Hamazura…?” “Em ấy không biết gì cả, và giờ nhìn tỉnh ráo hoảnh. Có vẻ như em ấy nghĩ nhìn kiểu gì mình cũng là thủ phạm. Sao chuyện kiểu này cứ xảy đến với tôi hoài vậy hả trời?” Chập choạng đứng dậy sau khi nhặt tấm vé dưới bàn lên, Hamazura tận mắt chứng kiến một cảnh tượng mát mắt đến bất ngờ. Thân người hoàn toàn ướt sũng, Takitsubo lẩm bẩm, “Thiệt tình” và cởi áo khoác ra. Bên dưới áo khoác thể thao là hai quả đào căng tràn nhựa sống gói lại trong chiếc áo lót. “…Quả nhiên, to thật.” “…Không, xét tổng thể, hình dáng cơ thể mình siêu ngon hơn.” “…Thôi chết mẹ, phải bình tĩnh.” Chỉ có mỗi mình Takitsubo nhìn xung quanh với đôi mắt mơ màng. Cô hỏi bằng giọng trơ trơ. “Tới giờ đi rồi phải không?” “Ừ, thì… Chúng ta xong hết việc vặt rồi; sẽ vào việc chính siêu nhanh thôi. “Hừm.” Mugino dường như tỏ ra chán chường, chỉ đáp lại bằng giọng ậm ừ không giống với tính cách cô. Hamazura đứng dậy. “Vậy, cô biết nơi đó ở đâu đúng không?” “Về chuyện đó, tôi đã siêu kiểm tra lại trước rồi. Vả lại, nó chỉ siêu có ở Quận 10 thôi.” “Thế thì lên đường, ok?” Mugin lạnh lùng nói. Hamazura cẩn trọng dò xét. “Thế có ổn không?” “Ổn.” Họ là các thành viên gốc của một nhóm nhỏ tên “Item”, nhưng giờ đây, nhóm đã không còn nguyên vẹn nữa. Một người lẽ ra phải góp mặt với mọi người nay lại vắng bóng. Như muốn chỉ rõ sự yên bình mà thành viên ấy đã để lại, Mugino nhẹ nhàng nói, “… Chúng ta mau chóng tới viếng mộ Frenda đi.”
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software