abstract
| - Nếu có thể mình vẫn sẽ chọn một sớm mai lạnh lùng giá buốt chứ không phải chút mưa này. 1. Mưa rồi! Cơn rào mưa làm dịu đi cái nắng đầu mùa. Những âm thanh tí tách hòa lẫn với tiếng chuông gió, chuỗi âm thanh nghe có phần xa xôi ma quái. Hôm nay tôi chẳng muốn nói về cô gái nào cả. Tôi cũng sẽ không bắt đầu bằng đoạn đối thoại với vô số tầng nghĩa ẩn bên trong. Hôm nay là một ngày bình thường, chí ít thì tôi muốn nó như vậy. Khi mà mọi chuyện ngoài kia đã được tạm gác lại nhường chỗ cho sự kiện sắp tới, một ngày bình yên có lẽ là điều mà tôi nên tận hưởng. Khi mà thế giới hãy còn nguyên vẹn chưa có bao nhiêu thay đổi. Dù thật sự muốn nhốt mình vào một góc nào đó, như băng trong bắc cực chẳng hạn. Hay hang động không có ánh sáng ở dãy núi nào đó. Hoặc đơn giản kiếm một phòng chiếu phim không có ai lui tới và ngồi một mình, dĩ nhiên cũng chẳng mua vé vì nếu tôi làm gì có tiền. Cuộc sống của tôi gần đây không cần đến thứ tài liệu được in trên giấy, nhựa hay da cừu với công nghệ bí mật đó. Chúng chẳng còn là bí mật nữa. Tôi có thể lấy chúng ra và ném cho một gã ăn xin bất kì nếu thích. Hoặc đơn giản xóa trắng luôn dữ liệu ở cái máy tính nào đó nếu cảm thấy bực mình. Sẽ không có ai trách tôi cả, có thể họ còn vỗ tay nếu tôi làm thế. Nhưng chính vì không phải là bí mật nên tôi dường như hết sạch hứng thú; cả vô số chương trình về thiên văn học chiếu trên tivi mà hồi bé vẫn mê tít giờ trở nên nhạt toẹt. Nhưng tóm lại tôi không thể ở một mình. Gần đây vì sự xuất hiện của tôi mà Yuki dường như cảm nhận được thời gian. Cô ấy thấy vui vì chuyện đó, thế nên chẳng đời nào cho phép tôi rời khỏi dù chỉ một vài phút. “ Nhân tiện, chúng ta sẽ đón tiếp ai vậy. Không phải là tồn tại tối cao đấy chứ?” “ Dĩ nhiên không. Làm gì có chuyện “ họ” rảnh tới mức chạy tới đây rồi chờ chúng ta bắn pháo hoa mà hát chúc mừng sinh nhật”. “ Vậy là một người giống chúng ta à?” « Giống cậu thì đúng hơn. » « Tại sao lại là tớ mà không phải là « tớ và cậu ». » « Vì cô ấy từng là con người. » « Lại còn cô ấy nữa. Làm tớ tò mò rồi đấy. » « Là một người rất xinh đẹp. Sao, giờ thì muốn gặp ngay chứ gì. » « Nếu cậu đã nói ra hai từ đó thì thật sự tớ muốn thấy ngay tức thì. » « Sao ? Có ý kiến à ? » « Một bản sao của tồn tại tối cao, người xinh đẹp nhất lại khen cô gái khác, đó chẳng phải là sự kiện tớ nên tìm hiểu hơn cả chuyện ai là hung thủ trong vụ án trên tivi ngày hôm qua à. » « Xì… Vụ hôm qua là mình làm, cậu cho rằng nó nhạt nhẽo trong khi mình đã cố cắt thân thể hắn thành hình nốt nhạc. » « Sở thích của cậu đơn giản quá đấy. » Và nốt nhạc cái gì, hai tay hắn vẫn còn nguyên, làm gì có cái nốt nào kì quái như thế. « Thôi dẹp cái đống đó qua một bên. Đằng nào hắn cũng làm mình khó chịu và trả giá như thế có khi còn nhẹ. Chúng ta đang nói tới một cô gái cực kì xinh đẹp. » « Sở dĩ mình nói thế là vì cô gái ấy đã được tồn tại tối cao cho phép « xinh đẹp » trước cả khi ban tặng quyền năng. » « Lại là một cái chân lý vớ vẩn. Cô ấy xinh vì cô ấy vốn dĩ đã xinh. Cuối cùng cũng có thêm thông tin nào đâu. » « Vậy thì… xem nào… Có cánh nhé. Một đôi độc nhất vô nhị. » « Cánh dơi có hình sao sáu cánh bảy màu ? » « Ngốc. Là lông vũ. » « Thế thì quá bình thường. » « Không. Khi còn là con người, cô ấy đã có đôi cánh ấy. Một bên đen như màn đêm, chỉ có thể thấy từ lúc hoàng hôn buông xuống. Bên còn lại giống ánh nắng mặt trời, chỉ nhìn được khi có ánh sáng. » « Thế là một cánh chứ làm gì có đôi. » « Hai bên rõ ràng mà. » « Nếu cậu định bảo hai thứ không bao giờ xuất hiện cùng lúc là một đôi thì tớ nghĩ mình và mấy cô gái kia thực sự có duyên phận. » « Tại sao. » « Vì tớ chỉ xuất hiện lúc họ đã quên sạch mọi thứ về mình. » « Cậu thật chán ngắt. » « Thôi được rồi. Tớ thừa nhận là mình rất tò mò. » « Vậy mới phải chứ. Đằng nào thì cũng chẳng mấy khi mới có một sự kiện như vậy. » « Ế. Hiếm lắm ư ? » « Dĩ nhiên. Cậu nghĩ « thứ nguyên » là gì ? Lại dễ dàng cho phép đặt chân vào như vậy ? » « Phải rất lâu mới có một sinh linh xuất hiện. Trước cậu là khoảng một trăm triệu năm, còn trước nữa thì… xem nào, không thể dùng con số đo đếm được. » « Nhưng chẳng phải tớ mới chỉ tới đây được một tháng ư. » « Đó là ngẫu nhiên. Cậu có thể không bao giờ trúng số nhưng rồi một ngày mua liền chục vé và ẵm hết giải. Những sự ngẫu nhiên không nằm trong tính toán. Tuy nhiên, nếu thích, cậu hoàn toàn có thể nhìn ra. » « Lại còn có thể nhìn ra. » « Tất nhiên. Tương lai không có quá nhiều bí ẩn như vậy, cậu có thể nhìn thấy những sự kiện nhỏ nhặt được sắp xếp trước. » « Nhưng có vô số sự kiện như vậy được móc nối với nhau. Đó là một con số khổng lồ. » « Dĩ nhiên là bây giờ, cậu chưa thể. Nhưng sắp tới sẽ có dịp để học khả năng đó. » « Tớ tưởng chúng ta ngang hàng nhau chứ. » « Tất nhiên. Nhưng… » Yuki bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt tinh quái của cô ấy làm tôi chóng mặt. Không định tiết lộ chứ gì. Thực ra cũng đâu cần thiết. Tôi bây giờ cần gì biết trước tương lai nữa. Cũng chẳng có gì thú vị cả. Tôi không thể chết, cũng không thể sống, tiền bạc sức khỏe đều giống trò chơi. Còn gia đình… nó thuộc về quy tắc, tôi biết mình vĩnh viễn không thể trở lại. ( Chưa xong, còn tiếp )
|