About: Sensha Gakuen 2: Tập 4 - Hồi 2   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Căn cứ của Liên minh Naha-Oarai giờ cách Senkaku không xa, để tránh đánh động đến người Trung Quốc nên tàu tạm thời neo đậu ngoài vùng đỏ trên bản đồ đi biển. Các phi đội máy bay đang ngày đêm tập luyện kiêm tuần tra gần những vị trí mà Kurogane nghi ngờ là kẻ địch có thể đang ém quân tại đó. Phi đội Sakai không phải là một ngoại lệ khi phải thực hiện những nhiệm vụ trinh sát, vừa sẵn sàng tham gia những trận đánh mở màn để giành quyền kiểm soát bầu trời. * ĐÙNG!* -Tiến lên! -Thưa hội trưởng, đã phát hiện ra tàu của Trung Quốc! -Nối liên lạc của đội trinh sát cho tôi ngay! ... ... -KHAI CHIẾN!

AttributesValues
rdfs:label
  • Sensha Gakuen 2: Tập 4 - Hồi 2
rdfs:comment
  • Căn cứ của Liên minh Naha-Oarai giờ cách Senkaku không xa, để tránh đánh động đến người Trung Quốc nên tàu tạm thời neo đậu ngoài vùng đỏ trên bản đồ đi biển. Các phi đội máy bay đang ngày đêm tập luyện kiêm tuần tra gần những vị trí mà Kurogane nghi ngờ là kẻ địch có thể đang ém quân tại đó. Phi đội Sakai không phải là một ngoại lệ khi phải thực hiện những nhiệm vụ trinh sát, vừa sẵn sàng tham gia những trận đánh mở màn để giành quyền kiểm soát bầu trời. * ĐÙNG!* -Tiến lên! -Thưa hội trưởng, đã phát hiện ra tàu của Trung Quốc! -Nối liên lạc của đội trinh sát cho tôi ngay! ... ... -KHAI CHIẾN!
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Căn cứ của Liên minh Naha-Oarai giờ cách Senkaku không xa, để tránh đánh động đến người Trung Quốc nên tàu tạm thời neo đậu ngoài vùng đỏ trên bản đồ đi biển. Các phi đội máy bay đang ngày đêm tập luyện kiêm tuần tra gần những vị trí mà Kurogane nghi ngờ là kẻ địch có thể đang ém quân tại đó. Phi đội Sakai không phải là một ngoại lệ khi phải thực hiện những nhiệm vụ trinh sát, vừa sẵn sàng tham gia những trận đánh mở màn để giành quyền kiểm soát bầu trời. Ngồi trong khoang lái, khi mà mọi việc vẫn còn tĩnh lặng thì nó cho phép Aichi chút ít thời gian để trầm tư. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày Phi điểu đạo và Chiến xa đạo lại có ngày hôm nay, theo cách hội trưởng nói, chiến tranh đã được giao vào tay của các học sinh cấp 3. Đây không phải là thể thao nữa, mà là chiến tranh thật sự! Là chiến tranh dưới danh nghĩa thể thao và chịu sự chi phối từ những kẻ làm giàu bởi nó. Đội trưởng đội Sakai tự hỏi, cậu và các đồng đội phải xông pha ra ngoài trận tuyến để làm gì, khi mà việc thỏa mãn niềm đam mê và vì tinh thần thượng võ chỉ là thứ yếu? Không phải là cậu nghi ngờ hội trưởng của mình, nhưng cậu thắc mắc là tại sao lại cần phải tham gia cuộc chiến vô nghĩa này? Để các phi công lo việc của mình, Kurogane cùng đội Ngưu Ma Vương đang tiến hành tập luyện các kỹ năng tác chiến của Chiến xa đạo. Kinh nghiệm đánh đấm với người Trung Quốc, có lẽ các tài liệu cũ còn hữu ích. Nhưng anh cũng biết là họ không phải những kẻ của gần 70 năm trước, họ vẫn luôn ngày đêm nung nấu khát vọng trả thù người Nhật, vì vậy Chiến xa đạo và Phi điểu đạo sẽ là cách hợp pháp để họ thực hiện được điều đó. * ĐÙNG!* Tiếng pháo bắn từ nòng súng của chiếc Tiger âm vang đã cắt ngang suy nghĩ của Kurogane trong chốc lát, anh đang bảo Ken và Soujirou cùng phối hợp thao tác quan sát và bắn khi không cần có lệnh mình - để phòng trường hợp vị trí xa trưởng bị trúng đạn làm anh sốc điện hoặc đối mặt với nhiều kẻ địch trong khi anh đang chỉ huy mặt trận. Các cánh do Miho và Kitagawa cũng không đứng ì một chỗ, họ theo sự sắp xếp của tổng chỉ huy mà tiếp cận đến vùng mục tiêu chiến thuật và chiến lược theo hai hướng gọng kìm. Trận đồ này có lỗ hổng là thiếu sự hỗ trợ của máy bay để áp đảo mặt trước tránh kẻ địch phản công, Kurogane chấp nhận thiếu sót đó để vừa giữ gìn sức lực cho trận không chiến sắp diễn ra, vừa là dịp tốt để cho các đội pháo tự hành phía sau luyện tập pháo kích. Tuy nhiên chiến thuật này cũng có ít nhiều sơ hở, nếu để khoảng trống ở giữa hai gọng kìm quá lớn thì trừ khi bên kia có một tên bất tài chẳng biết gì là phép dùng binh, không ai lại không dại gì tận dụng để đột phá vòng vây; khi đó thì dù có đã tiên liệu trước cả Miho và Kitagawa đều sẽ gặp nguy hiểm do đã phơi hai bên mạn sườn của mình ra, và Kurogane không thể nào cứu nguy cho hai mặt cùng một lúc được. -Tiến lên! Hiệu lệnh của anh đưa ra cho toàn xa đội sau khi tác xạ là câu trả lời cho điểm sơ hở ban nãy. Cùng với các chỉ huy phó, mũi tiến công sườn sắt mới chính thức cơ động. Theo tính toán của Kurogane, sau khi đã hứng chịu pháo kích và bị đồng loạt tấn công vào hai sườn, kẻ địch chắc chắn sẽ hoảng loạn và chia lực lượng mạnh ra hai bên để chống cự xung kích hoặc là rút lui để dẫn dụ thâm nhập trận hình bên trong; khi đó chúng sẽ bỏ lơ mặt trước vốn dĩ đinh ninh rằng hỏa lực trực diện không thể nào xuyên thủng giáp của đội hình sườn sắt ở cự ly xa như thế. Và đến khi hai cánh của Miho và Kitagawa còn đang phải bận tâm để đối phó, tuyến quân của Kurogane sẽ cơ động. Nếu trường hợp kẻ địch dùng chiến lược phòng ngự chiều sâu thì các "chân rết" do anh sắp đặt sẵn từ trước cũng sẽ không để kế hoạch ấy được thực hiện dễ dàng, vấn đề là phải đảm bảo cả tính bí mật và áp đảo bầu trời chiến thuật. Vì vậy, trận đánh tại Senkaku này, ngoài những mục tiêu chiến thuật, chiến lược và chính trị, nó trước mắt chính là phép thử của Kurogane. Anh muốn biết các phi công của mình có thể hoàn thành được những nhiệm vụ khá nặng nề sắp tới không. Đến trưa, phi đội Sakai đã trở về sân bay với nhiên liệu hết sạch, cùng với báo cáo rằng vẫn chưa có động tĩnh của người Trung Quốc tại khu vực tuần tra. Song ở một hướng khác, đài kiểm soát không lưu đã lập tức báo cáo cho Kurogane. -Thưa hội trưởng, đã phát hiện ra tàu của Trung Quốc! -Nối liên lạc của đội trinh sát cho tôi ngay! Nhận lấy điện đàm, hội trưởng liên minh đang nghe lời tường thuật trực tiếp từ phi đội trưởng đội thám sát đã phát hiện được tàu của Trung Quốc, bên cạnh là có cả đội Sakai vẫn chưa nhận được lệnh giải tán. -Chúng tôi đang ở cao độ 3000m, và phát hiện tàu của Trung Quốc đang cơ động từ phía Tây Nam, cách chúng tôi khoảng chừng trên 20km. Tuy không thể xác định rõ đó là tàu của học viện nào nhưng theo quan sát kiểu dáng thì nó là thuộc lớp Liêu Ninh. Tàu thuộc lớp Liêu Ninh? Đó chẳng phải là kiểu hàng không mẫu hạm mà Học viện Thiên Long sử dụng sao? Kurogane không thể xác minh vội vàng đó là ai, bởi theo anh biết thì Trung Quốc không dại gì mua thêm nhiều mẫu hàng không mẫu hạm từ nước ngoài khi trong nước đã có sẵn một mẫu là chiếc Liêu Ninh - và việc sản xuất hàng loạt nó để bán cho các học viện đặt hàng không phải là vấn đề với một quốc gia mang danh là "công xưởng của thế giới" này. Anh bảo. -Hiện giờ tình hình nhiên liệu của các cậu thế nào? -Đủ cho thêm 45 phút bay hành trình nữa ạ! -Hãy tiếp tục theo dõi chiếc tàu đó và tránh giao chiến khi sắp hết xăng. Để yểm trợ, tôi sẽ phái thêm vài đội nữa đến vị trí của các cậu. Chúc may mắn! -Rất cảm ơn hội trưởng ạ! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức! Thấy hội trưởng đã nói chuyện xong, Aichi liền hỏi. -Hội trưởng, chúng em có cần cất cánh thêm một lần nữa không ạ? Quay trở lại, Kurogane khoát tay. -Không cần thiết đâu. Mọi người hôm nay đã vất vả rồi. Hãy về nghỉ ngơi càng nhiều càng có thể đi. Trận đánh sắp tới có thể căng đấy. Lệnh của hội trưởng ra không ai dám cãi, tất cả đều được giải tán cho về. Nhưng đâu phải về đơn giản như thế, mọi người còn ghé vào một quán cà phê gần đấy để thư giãn, hệt như bao đội khác được phép sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Và thật tình cờ, đội Sakai cũng gặp mặt đội Cá trong quán. Tuy nhiên, Kotomi đã tinh ý nhận ra là bên kia thiếu người, bèn hỏi. -Thưa, hội phó sao không đi cùng các chị ạ? Saori bèn vui vẻ cướp lời của Hana để giải đáp thắc mắc ấy. -Miporin đang còn bận nhiều việc ấy mà, chủ yếu là giúp Kurogane giải quyết vài chuyện rắc rối! Mấy đứa cũng biết rồi đấy, dạo gần đây hai cậu ấy cứ bận bịu suốt ấy mà! Yukari cũng muốn giúp lắm, nhưng việc bàn giấy lại không phải là sở trường của cậu ấy! Mà thôi, mấy đứa ngồi chung với bọn chị cho vui nhé? Đội Sakai vui vẻ cùng ngồi chung, ăn uống và trò chuyện rất thân mật, đó là chưa nói việc hiện giờ chỉ có mỗi Aichi là con trai thôi. Trong khi đó tại bộ chỉ huy, Kurogane cùng mọi người đang phổ biến cho các xa đội kế hoạch tác chiến. Không cần đợi giành thắng lợi trong trận đánh tại Senkaku, lực lượng Chiến xa đạo sẽ tiến vào lãnh thổ Trung Quốc để thực hiện Chiến dịch Tây tiến cùng lúc mà các máy bay đang chiến đấu trên bầu trời, một thời cơ tốt để thu hút khối lượng lớn sự chú ý từ lực lượng Phi điểu đạo địch trong khi các xe tăng cùng tàu có thể tiến sâu vào bên trong. Để đề phòng việc người Trung Quốc có thể tập kích bất ngờ, các xe tăng phần lớn đều đã được cất giấu an toàn trong khoang đổ hàng, nó sẽ mở ra cho tất cả đồng loạt xung phong khi cập cảng; trong khi những đội pháo phòng không tự hành được bố trí thành những con nhím lửa thách thức máy bay địch nào dám bén mảng đến. Việc đội Ngưu Ma Vương phải ở lại là có lý do, bởi họ sẽ là những người lên đường tiến tới Trung Quốc cho chiến dịch này, còn đội Cá thì đã được phân nhiệm vụ tại một mặt trận khác. Theo sách lược mà Kurogane đặt ra, ít lâu nữa thì liên hợp mẫu hạm sẽ được tách ra làm hai, Shoukaku sẽ tiếp tục nhiệm vụ cho Chiến dịch Tây tiến trong khi Zuikaku với lực lượng của Miho và Kitagawa sẽ tiến về phía Bắc để thông đường theo hướng Vladivostok và canh chừng bất cứ khả năng tập kích nào lên Okinawa. Vì phải chia đôi cho nên tiếp tế cũng sẽ chịu chung số phận, và muốn hoàn thành chiến dịch này thì phải cần một lượng quân nhu rất lớn, nếu cứ kéo dài thì sẽ trở nên bất lợi, nhất là khi đã vào sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Phổ biến cho tất cả xong, Kurogane ra lệnh giải tán để mọi người có thể chuẩn bị chu đáo trước khi liên hợp này tách làm đôi. Đứng bên cạnh là Miho, anh có đôi lời dặn dò. -Chiến dịch Vladivostok chắc chắn sẽ vất vả cho em cùng các bạn đấy! Vì vậy trong thời gian anh chiến đấu ở Trung Quốc, mọi người phải giữ gìn sức khỏe đấy! Còn nữa. Anh vừa nghe được tin Hắc Lâm Đỉnh đã khuất phục về cơ bản toàn bộ các lực lượng đối thủ tại đảo lớn Kyushu rồi, tuy hiện giờ họ đang tập trung lực lượng tấn công vào Nagasaki là nơi đóng quân của Saunders nhưng chúng ta cũng không được khinh suất vì nghĩ rằng có một hòa ước với họ. Chỉ cần thấy được cơ hội, việc xé tờ giấy đó với Hắc Lâm Đỉnh là chuyện dễ như trở bàn tay ấy! Miho hiểu chứ, vì cô có kinh nghiệm đối phó với Hắc Lâm Đỉnh nên Kurogane mới tin tưởng mà giao phó phía Bắc cho hội phó trong khi anh giải quyết mặt phía Tây để giúp đỡ Trần Thành cùng các đồng chí bên Nga. Nhận lấy trọng trách này tuy không làm cô lo lắng, nhưng cái cô lo là cho các bạn trai của đội Ngưu Ma Vương, đội Sakai và Kurogane nữa. Chiến dịch sắp tới sẽ rất lâu, mà cả hai chỉ có thể trao đổi nhau qua chat cũng buồn lắm. Thấy người yêu nhìn đăm đăm vào khoảng không, hội trưởng hỏi. -Sao thế? Em lo lắng điều chi ư? -Không ạ!-cô lắc đầu-Em chỉ cảm thấy hơi buồn khi phải xa anh và các bạn thôi! Kurogane chẳng biết nói sao, âu cũng vì anh chả hiểu về tâm lý con gái. Nhưng anh hiểu là chiến dịch dài hơi này sẽ là thử thách trong tình cảm của cả hai. Dù rằng Miho đã là hôn thê nhưng hai gia đình chưa hề công nhận, chỉ cần phạm một chút sơ suất là mọi chuyện chỉ còn là dĩ vãng ngay. Tuy nhiên Kurogane hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ này, và cả người anh yêu thương nữa. Nhân lúc không có ai, anh phủ lên Miho một cái ôm nhẹ mà nói rằng. -Em đừng lo gì cả! Rồi anh sẽ sớm về mà. Với hai con người mang trên mình những trọng trách nặng nề thì cả Kurogane và Miho đều cần lắm những khoảnh khắc lặng im chỉ dành cho riêng họ mà thôi. Chỉ còn hôm nay là có thể gặp nhau, để rồi ngày mai cả hai sẽ phải ở trên hai căn cứ mẫu hạm biệt lập, Kurogane cùng các chiến đoàn sẽ phải chinh chiến xa xôi ngàn dặm đến Trung Quốc và thậm chí vượt qua miền Siberia giá lạnh để làm nhiệm vụ quốc tế vô sản với các đồng chí bên Kubinka; Miho nghĩ đến những ngày tháng sắp tới phải xa nhau mà chạnh lòng, các bạn trong đội Cá chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như vậy khi người yêu của họ chiến đấu ngoài nơi xa. Phần đám con trai, Kurogane cũng đã nghe các đồng đội tâm sự sau bữa cơm tối khi anh thông báo là đội Ngưu Ma Vương có tên trong chiến đoàn tham gia chiến dịch này. Ai cũng nghĩ rằng đàn ông vô cảm, vậy liệu họ có thấy những giọt nước mắt sớm nhung nhớ trên mắt các đồng đội của hội trưởng khi biết được còn cả một chiến dịch dài dăng dẳng phía trước không? Đành rằng đây không phải là chiến tranh thật sự, thêm nữa thời đại internet có thể dễ dàng kết nối với nhau, nhưng cảm xúc ly biệt nơi chiến trường vẫn như vậy. Trông thấy cảnh những đồng đội mạnh mẽ, vô tư thường ngày của mình bật ra nước mắt, lại nhìn Miho dúi đầu để cố gắng thu vào thật nhiều hơi ấm của mình để dành cho trước lúc đi xa, Kurogane chỉ biết nín lặng. Anh tự nhủ rằng... Bằng mọi giá, cuộc chiến tranh vô nghĩa này phải chấm dứt! Đến tối, hai chiếc mẫu hạm chị em đã hoàn thành việc tách rời để hướng về hai nơi với hai nhiệm vụ khác nhau. Đứng trên hai boong tàu là rất đông các học sinh của liên minh vẫy tay chào tạm biệt và gửi đến những lời chúc thân ái cùng lời thề quyết thắng. Đứng trên boong chiếc Shoukaku, Kurogane cùng đội của mình tạm biệt những người sẽ ở lại để canh giữ Okinawa và làm nhiệm vụ phía Bắc. Tuy vậy cũng có những người không được dịp có mặt tại khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc như thế, đặc biệt là những phi công đang làm nhiệm vụ - nhưng dẫu sao Kurogane cũng đã tổ chức cho họ chia tay trước với những không đoàn khác. Đội Sakai không phải là ngoại lệ, họ đang cùng các phi đội khác thực hiện tuần tra kết hợp đánh chặn ban đêm để bảo đảm an toàn cho bầu trời giáp ranh Senkaku - bởi Vụ quân báo vừa nhận được tin rằng có hoạt động của máy bay Trung Quốc tại Senkaku. Các máy bay tiêm kích của liên minh như những con đom đóm nhỏ bé lập lòe ánh sáng lẻ tẻ hiu hắt trong màn đêm đen kịt. Như đã chỉ thị, tuy đã nhiều lần phát hiện được máy bay Trung Quốc bay thành những đội hình nhỏ lởn vởn xung quanh quần đảo này, không một chiếc máy bay Nhật nào "phá đám" cuộc tuần tra của bên kia chiến tuyến cả. Bản thân đội Sakai đã đôi ba lần chạm trán với những chiếc tiêm kích Mỹ nhưng có phi công Trung Quốc cầm lái, và họ đã tuân theo chỉ thị là tránh tối đa việc đụng độ với Học viện Nam Kinh. Theo tin tình báo thì bên Thiên Long cũng đã vừa đến nơi, và phần tuần tra đêm là nhiệm vụ của họ; vì vậy hiển nhiên là Kurogane không muốn đụng độ với chính đồng minh của mình. Đến khi xăng trong bình gần cạn, đội Sakai cùng những đội khác trở về sân bay trên chiếc mẫu hạm Shoukaku. Ở đường băng phụ, máy bay được lệnh tập kết của các không đoàn nên giờ đã đậu ken sát với nhau, vốn dĩ thường ngày là đã được giãn bớt khi còn đường băng ở chiếc Zuikaku. Phía bên Chiến xa đạo, các đội xe tăng cũng tương tự, nhưng lại có phần hối hả hơn khi phải đang bố trí các vị trí phòng không và sẵn sàng cho mũi tiến công tập kích theo kế hoạch xâm nhập vào Trung Quốc. Trong văn phòng của mình, đã tối thế này Kurogane vẫn còn phải ở lại để hoàn thành về cơ bản việc bố trí nhân sự phục vụ cho việc giảng dạy các học sinh tại cơ sở mẫu hạm Shoukaku, đồng thời đưa ra những chỉ thị mới qua điện thoại trên bàn. Không có Miho giúp đỡ, mọi việc cứ như muốn dồn lại thành từng cục lớn, mà cũng may là Kurogane đã quen với việc này nên rốt cuộc cũng xuôi chèo mát mái. Sau khi đã thu xếp ổn thỏa, anh bật TV lên để xem phần tin tức. Phần thời sự về tình hình Chiến xa - Phi điểu đạo trông như đang có những lộn xộn lớn đây. Ở trong nước, Saunders và Hắc Lâm Đỉnh đã dàn trận đánh nhau rồi, cả Anzio lẫn St. Gloriana không phải là ngoại lệ; những trường khác trên khắp nước Nhật cũng không hề có dấu hiệu dừng lại việc chiến sự. Mọi diễn tiến giờ đã giống hệt với lịch sử rồi, lại dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các kênh truyền thông cùng đám kền kền kiếm lợi từ mấy trận chiến nên các trường cứ lao vào bắn giết không chút nương tay. Mối nguy phía Bắc đã rõ ràng rồi, và Kurogane đã đúng khi để Miho cùng các thành viên trụ cột của Oarai ở lại. Hiệp ước đã có dấu hiệu rạn nứt, và nó sẽ càng nhanh sụp đổ hơn khi mà Hắc Lâm Đỉnh giành được thắng lợi trước những đối thủ tại phía nam Honshu và làm bàn đạp tiến về Kyoto để giành được một ưu thế chính trị. Với Maho đã được bầu làm Chiến xa Đại tướng quân từ đầu cuộc chiến, chỉ cần đường đường chính chính đánh bại được Oda bên Học viện Kyoto thì cô ta - bị chính mẹ mình giật dây - sẽ hiệu triệu lực lượng chư hầu tìm cách nhổ bật những cái gai vướng chân Hắc Lâm Đỉnh, và Liên minh Naha-Oarai chắc chắn là ưu tiên số một. Và để chắc chắn rằng mình không phải đối phó với hai mặt trận cùng một lúc, Kurogane đã có thêm một cuộc gặp bí mật nữa - một trò nước đôi ngoại giao. Một phần gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Hắc Lâm Đỉnh cho đến khi Chiến dịch Tây tiến hoàn tất, phần còn lại thông qua Chihiro đàm phán với Học viện Oahu để họ hỗ trợ phần nào sự thiếu hụt về không quân oanh tạc là mũi nhọn để cản bước xe tăng của Hắc Lâm Đỉnh lăn bánh trên đất Okinawa. Một hiệp định trong tình huống hiểm nghèo với những yêu sách khắt khe, nhưng vì liên minh Kurogane phải cắn răng chấp thuận: một phần quân nhu và cơ sở hạ tầng cho người Mỹ sử dụng cùng với việc hạn chế hiện diện tại đảo lớn ở Kyushu, cũng như không có bất kỳ hành động nào chống lại Học viện Satsuma - dù rằng hội trưởng Shimazu cũng đang có dấu hiệu muốn binh biến để chạy về hàng ngũ của liên minh. Những việc ở mặt trận phía Bắc, Kurogane cũng tin tưởng vào năng lực của Miho nên anh cũng bớt tập trung một chút; cô cũng đã chứng tỏ rằng mình có khả năng giải quyết vấn đề trong những tình huống còn hiểm nghèo hơn nhiều khi Oarai còn là một trường riêng biệt. Điểm mấu chốt là phải lấp kín lỗ hổng mà cô ấy chưa đủ sức làm được điều đó - vấn đề chính trị - đương nhiên là việc này nằm trong lòng bàn tay của Huynh đệ hội, dù chính người được giúp cũng không hề hay biết. Còn việc hành quân, không được đụng chạm gì đến Kyushu thì sẽ chuyên tâm hơn trong việc giải phóng Vladivostok mở đường cho Pravda chọn làm chỗ tiếp quản lực lượng; vừa tạo thế gọng kìm hai hướng với Hắc Lâm Đỉnh, vừa giải phóng Kubinka khỏi mối lo sợ bị đâm sau lưng khi mà phía Tây biên giới nước Nga đang ngày càng trở nên nóng bỏng. Và tại sao Kurogane lại dành sự quan tâm đặc biệt đến nước Nga như vậy? Đã không ít người đặt câu hỏi ấy với hội trưởng và đề xuất rằng thay vì hành quân xa xôi như thế thì nên tập trung lực lượng đánh chiếm Shikoku và Đông Nam Honshu để tạo thế uy hiếp Tokyo, như vậy thì công cuộc thống nhất chẳng phải thuận lợi hơn nhiều không? Tuy nhiên với hội trưởng, có lẽ anh sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều nếu mọi việc dễ dàng như các tướng lĩnh nghĩ. Còn nhớ lời tuyên bố chiến tranh Chiến xa - Phi điểu đạo mà Shiho xuất hiện trên TV để nói cách đây ít lâu chứ? Nếu theo dõi thời sự thường xuyên hoặc am hiểu tình hình chính trị thì đầu não của các trường đã biết chuyện này từ nhiều tháng trước khi nó chính thức được tuyên bố trên các kênh truyền thông. Và trong thời gian đó họ đã làm gì? Trên bản đồ nước Nhật trong văn phòng của Kurogane đã có câu trả lời rồi. Đất nước này một lần nữa trở về thời Chiến Quốc với các trường hình thành mối quan hệ minh chủ - chư hầu, hoặc liên kết thành những thế lực có sức ràng buộc tương đối để tập hợp sức mạnh chống chọi sự ảnh hưởng từ những thế lực mạnh hơn nếu so sánh theo tương quan một chọi một cũ - và thật xui xẻo là điều này những kẻ mạnh cũng biết sử dụng. Tuy với nỗ lực ngoại giao của mình cũng đã giành được cho liên minh nhiều người bạn đáng tin cậy nhưng xét về mặt địa lý thì rời rạc với nhau quá xa, trong tình hình có nguy cơ đối phó với nhiều mặt trận cùng một lúc như thế này thì đến kế "vây Ngụy cứu Triệu" cũng khó mà thực hiện được cho chu toàn; đã tự bảo vệ mình còn khó khăn thì việc nghĩ đến giúp đỡ đồng minh có khi còn khó hơn cả lên trời. Quay trở lại chuyện cứu nguy cho Kubinka, đó là sống còn trong chiến lược của Kurogane. Bởi lẽ nếu nhìn trên bản đồ thế giới thì mọi việc đang muốn giống với Thế chiến thứ hai. Học viện Edelweiss một lần nữa bắt chước những gì mà tổ tiên là Đức Quốc Xã đã làm, các học viện danh tiếng của Pháp tuy đã học tập sai lầm của phòng tuyến Maginot nhưng vẫn bị đè bẹp dưới sức mạnh của xe tăng Đức; với bờ biển Normandy đã bị khóa chặt và không vội tung lực lượng Phi điểu đạo tấn công vội thì bây giờ người Anh cũng không dám bắt chước như Chiến dịch Overlord trong khi các học viện tại Mỹ vẫn còn đang đấu đá với nhau trước thềm bầu cử lưỡng viện, các trận đánh như vậy là cách hữu hiệu trong việc vận động hành lang. Và một điều rất hiển nhiên, người Đức lo sợ Kubinka sẽ ra tay thu tóm các lực lượng ở khu vực Đông Âu thân với Edelweiss nên phải chơi trước một vố. Sau khi chọc thủng Warszawa, Học viện Edelweiss đã có thể đe dọa biên giới của nước Nga, và đại diện hiện giờ của nền Chiến xa - Phi điểu đạo là Học viện Kubinka không thể ngồi yên được. Với tư cách là đồng minh, liên minh phải giúp đỡ các đồng chí của Nga, cũng vì Học viện Edelweiss và Hắc Lâm Đỉnh đã có tiếp xúc bí mật và thỏa thuận tạo hai gọng kìm, chờ thâu tóm xong Kubinka thì sẽ tấn công nhổ phứt cái gai tại Okinawa ngay... Mà thôi, trước mắt là phải mở đường xuyên Trung Quốc đã. ... Trong khi đó tại Học viện Nam Kinh, chiếc Liêu Ninh của họ vẫn đang giữ nguyên tại khu vực của mình, với máy bay liên tục rời đi và trở lại đường băng. Trong văn phòng của quân ủy có một người rất quen - quân ủy Trần Thành của Học viện Thiên Long - và anh đang ngồi chuyện trò với người đứng đầu học viện mẫu hạm này. Với khuôn mặt gãy, người mà quân ủy Trần gọi là "quân ủy Chu" đang lắng nghe đồng cấp nói đôi điều liên quan đến quan hệ hai bên. Nghe thủng chuyện, anh ta cười một cách đắc ý, đáp rằng. -"Có gì mà phải lo lắng chứ? Cậu nên nhớ, chúng ta kế thừa kinh nghiệm từ người đã đánh bại quân Nhật trên bầu trời không chỉ qua phim ảnh. Nếu đám Nhật không thể rút ra bài học năm xưa và vẫn thách thức ta bằng Zero thì ta sẽ cho chúng một bài học lớn!" Trần Thành tuy trong bụng là mừng nhưng điệu bộ làm như thất kinh, sợ rằng sự lạc quan đó có thể "gậy ông đập lưng ông" cho phe mình nên ra sức khuyên can. -"Cậu đừng chủ quan! Bên người Nhật có Ryukou Kurogane, và theo tôi được biết, anh ta đã từng là một phi công huyền thoại được ví như Sakai sống đấy. Có thể bây giờ anh ấy không có nhiều thời gian với máy bay, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn không để phí phạm đâu. Vì vậy, cậu không được xem thường các phi công Nhật!" (Ghi chú: Hãy xem lại Raiden Sensou để hiểu ý nghĩa câu chim mồi của Trần Thành) Đáp lại, người quân ủy mà bảng tên trên bàn làm việc đã nói rõ - Chu Long - vẫn không thôi sự đắc thắng. Trong mắt anh ta, Ryukou chẳng là cái quái gì, Sakai là ai cũng chẳng cần quan tâm. Với quân ủy của Học viện Nam Kinh, anh tự tin rằng với những gì mà khắc tinh của người Nhật năm xưa đã chỉ dạy cùng với trang thiết bị nhập gần như hoàn toàn từ họ, chuyện đánh bại những chiếc tiêm kích Zero còn dễ hơn trở bàn tay. Mặc kệ sự "lo âu" của Trần Thành, Chu Long tự tin quả quyết. -"Tôi cũng đã từng nghe cái gã Ryukou ấy bị chính người Mỹ đánh bại, hắn ta có chút bản lĩnh, nhưng rốt cuộc vẫn đi theo vết xe đổ của đám tiền bối mà thôi! Chính vì thế với tôi, hắn chẳng đáng trở thành đối thủ với các phi công đã được trui rèn qua chiến đấu như của chúng ta." Trần Thành tuy bề ngoài cứ ngần ngừ nhưng chỉ là để che mắt họ Chu, bởi thật tâm anh còn đang mong tay quân ủy đó tự mãn hơn nữa. Chuyến thăm khẩn cấp này chỉ là trên danh nghĩa muốn cảnh báo với quân ủy Chu về khả năng tập kích của người Nhật để mình được hiểu là đã cố gắng hết sức trong cuộc liên thủ, nếu mọi chuyện không theo ý muốn của người Trung Quốc thì họ Trần cũng không bị ảnh hưởng gì cho lắm. Với những gì mình biết được thông qua cuộc tiếp xúc bí mật này, chiến cuộc thắng thua dường như đã rõ. Tuy vì lòng yêu nước và bị ép buộc về mặt chính trị, nhưng Học viện Thiên Long đã dàn xếp được cho mình đường lùi khỏi cái chảo lửa này trước khi nó chiên xù những phi đội kiêu ngạo của Học viện Nam Kinh. ... Sáng hôm sau, thời gian 0530. Kurogane đến văn phòng từ sớm, anh đã không thể có một giấc ngủ ngon khi mà vừa lo toan cho công việc vừa lại nhớ đến những lúc còn Miho bên cạnh - trừ những lúc đông bạn bè ra thì việc tắm chung và ngủ chung không xa lạ gì với hai người nữa. Chiều hôm qua sau khi đã giải tán cuộc họp, cả hai đã cùng đến phòng tắm dành riêng cho hội học sinh và tắm chung trước khi chia tay để làm nhiệm vụ ở hai chiến tuyến khác nhau - đến nỗi bây giờ đũng quần của hội trưởng vẫn còn cảm giác tê tê; nhưng như thế còn đỡ tê tái hơn những ngày "đèn đỏ" của Miho và Kurogane phải nhận một cái que có vài vạch vì cái sở thích hơi xấu của anh. Nhưng cứ tạm quên chuyện tình ái đi đã, hội trưởng còn nhiệm vụ để làm nữa. Theo lệnh triệu tập khẩn cấp trước giờ chiến, các phi đội tiêm kích đã tập hợp nhanh chóng ra sân bay. Những đội đầu tiên đã cất cánh cùng máy bay của mình thẳng về hướng Senkaku, với hai đường băng trên mặt đất cùng hai làn xuất phát từ kho chứa ngầm trong lòng chiếc mẫu hạm Shoukaku, các không đoàn tham gia chiến đấu sẽ sớm có mặt đầy đủ trên bầu trời. Đã đến lượt đội Sakai xuất kích, Yoshiro dẫn đầu phi đội rời khỏi đường băng, tiếp sau đó là tuần tự Momoka, Kotomi và Emi. Thẳng tiến về phía Senkaku, những chiếc Reisen không ngừng tăng độ cao để giành được lợi thế trên không trước các đối thủ mà hứa hẹn là được trang bị rất tối tân. Trong đội hình xuất kích của liên minh, quá nửa là những chiếc tiêm kích Reisen mà Chu Long đã ra mặt khinh thường trong cuộc gặp với Trần Thành hôm qua, phần còn lại bao gồm N1K Shiden Kai, Ki-84 Hayate cùng một số hạn chế những máy bay ném bom hải quân như B6N Tenzan, D4Y Suisei và B7A Ryusei; mấy chiếc máy bay như G4M do phần lớn đã chuyển cho Miho nên số lượng hiện tại cũng không quá 10 chiếc, vả lại theo chiến thuật mà hội trưởng vạch ra chúng tạm thời phải nằm im trên đường băng. Việc đem theo máy bay ném bom chỉ để phục vụ cho mục đích đánh bom thẳng vào sân bay cùng các kho tàng phục vụ cho máy bay ở bên chiếc mẫu hạm Liêu Ninh, vì vậy trước khi kịp đưa số bom đó vào tầm ném thì đó sẽ là gánh nặng cho các máy bay tiêm kích. Chiến thuật của cấp trên là gì Aichi chỉ có nước bó tay, phần cậu bây giờ là phải chiến đấu thật tốt, hạ càng nhiều máy bay Trung Quốc càng tốt và giữ vững biên giới cho đất nước trước trận không chiến đầy thử thách này. Bám sát các phi đội bạn, càng đến gần quần đảo Senkaku xinh đẹp nhìn từ trên cao xuống thì sự căng thẳng ngày một dâng cao. Trước mặt các phi công Nhật, hàng đốm lấm tấm bay ở xa xa theo đội hình đang ngày một to dần, không gì khác chính là những đội hình tiêm kích Mỹ mang con dấu của Học viện Nam Kinh. Khoảng cách hai bên giảm nhanh đến chóng mặt, không đoàn trưởng trực chiến hô vang qua điện đàm của tất cả máy bay. -KHAI CHIẾN! Các đội tiêm kích Nhật vụt qua những tràng đạn mở màn của người Trung Quốc ở khoảng cách gần cả cây số, sự nhanh nhẹn của Reisen đã giúp né tránh không mấy khó khăn. Đến khoảng cách chỉ còn đúng một phần ba, những chiếc tiêm kích nhất loạt bóp cò. Hàng trăm nòng súng nổ vang một loạt, tuy đã có những thiệt hại ban đầu nhưng tác xạ hiệu quả đã gây cho một cú sốc mạnh về thương vong cho máy bay của Học viện Nam Kinh, điều mà các phi đội trưởng bên ấy cũng không ngờ tới. Các máy bay tiêm kích hai phe bay vụt qua, rồi lại đan vào nhau hình thành nên thế trận giao chiến ngay trên những đỉnh núi cao của quần đảo Senkaku. Đội Sakai cũng đã tách ra để tiến hành tác chiến theo chiến thuật mà chính hội trưởng đã chỉ dạy; Yoshiro cùng Momoka dẫn dụ cho những chiếc Hellcat và Corsair của Trung Quốc lơ đễnh tạo điều kiện cho Kotomi và Emi thừa thế tấn công, trong khi đó cả hai cũng giải vây cho những đồng đội đang bị truy đuổi phía sau. Chiến thuật bay của các phi công Nhật rất dễ hiểu - vận dụng tối đa sự cơ động của tiêm kích Reisen để dẫn dụ và lừa cho phi công địch phải cơ động trong những cự ly mà họ tưởng như có thể kiểm soát được rồi đột ngột phản công ngay cả khi không có hướng ngắm cố định. Để đảm bảo những viên đạn bắn ra có độ chính xác cao cả khi liên tục chao lượn và đánh võng, đó là cả một quá trình tập luyện gian khổ của các không đoàn dựa trên giáo trình của những phi công kỳ cựu giỏi về cơ động và tác xạ - trong đó có cả Soujirou dưới sự điều phối tạm thời của Kurogane khi mà những chiếc xe tăng đang khá rỗi rãi. Và thêm một điều chắc chắn nữa rằng, báo cáo mà Chu Long nhận được sẽ thú vị đấy. Tại tháp không lưu của Học viện Nam Kinh, quân ủy Chu đang sửng sốt khi quan sát qua camera gắn trên những chiếc máy bay tiêm kích; anh không thể tin được rằng những chiếc Zero mà mình đã nhạo báng khinh thường tối qua lại có thể trình diễn xuất chúng hơn hẳn những chiếc máy bay vốn được xem là khắc tinh của chúng thời chiến. Tuy những màn ảnh hiện giờ cứ vài phút là nghe tiếng la ó của phi công rồi nhiễu mất - sau đó lại nhảy sang một kênh khác và lặp lại tương tự, nhưng những phân tích từ những sĩ quan chỉ huy Trung Quốc nhận định đó không phải là những chiếc Zero mà Chu Long đã từng hình dung. -''Tốc độ hành trình nhanh, gia tốc ở công suất tối đa tốt, khả năng tăng áp cao tầng tốt, cơ động đa chiều tốt...-anh ta nổi nóng khi phải nghe những lời tán tụng người Nhật của cấp dưới-...Mẹ kiếp! Các cậu có ngừng ca ngợi kẻ thù của chúng ta đi được không? Làm thế nào mà Zero của bọn người Nhật ấy lại có thể đánh bại chúng ta được chứ? Không lẽ máy bay Mỹ, chiến thuật khắc chế của Mỹ mà ta đã bỏ cả hàng triệu USD tiền thuế của dân ra là đồ bỏ với bọn chúng như thế à?'' -''Nhưng thưa quân ủy, đó là điều mà các phi công của chúng ta đang đối diện đấy ạ!'' Đến lúc này, Chu Long bèn sử dụng phương án thứ hai, bèn lệnh. -''Liên lạc cho Học viện Thiên Long xem tình hình như thế nào! Yêu cầu họ chi viện cho chúng ta ngay lập tức!'' Bên liên lạc lập tức thi hành mệnh lệnh, và cả hai học viện Trung Quốc đã được nối kênh. Nhanh chóng chộp lấy micro, họ Chu liền đưa ra yêu cầu của mình, nhưng đáp lại là tiếng thở phì phò của người đại diện các phi đội của Thiên Long. Anh ta trả lời không ra hơi. -"Chúng tôi đang bị tấn công...! Quân Nhật đã bày trận đón lỏng chúng ta bằng những gì mà ta dựng lên theo kế hoạch! Đồng chí Chu, các đội ném bom của ta đã bị phát hiện và tiêu diệt sạch rồi, tôi và đồng đội đang cố gắng chống trả...Argh! Mẹ kiếp...! Có hai tên sau lưng tôi! Không! KHÔNG...!" Chu Long cầm ống nghe mà cứ ngẩn ngơ, anh bần thần nhìn về hướng nơi mà trận không chiến chính đang diễn ra. Trong đầu quân ủy Chu tràn ngập cả lo âu và sợ hãi, anh ta run run mở miệng để ra một mệnh lệnh đặc biệt... Tại đường băng của chiếc Shoukaku, những chiếc G4M cùng những đội ném bom đã biến đâu mất cùng với số tiêm kích còn lại - giờ đây nhường chỗ cho những đội xe tăng phòng không cùng những dàn pháo cao xạ cố định với đạn đã lên nòng. Vài phi đội thì đang tuần tra thành hai vòng để bảo vệ cho vùng trời xung quanh chiếc mẫu hạm, phần còn lại đã được phái đi làm nhiệm vụ bí mật mà Kurogane vừa mới giao. Theo tin tức từ các phi đội trực chiến lẫn phi công vừa trở về sau những chuyến tàu cứu hộ, mức thương vong hiện giờ đều nằm trong dự tính cho phép, trong khi số máy bay Trung Quốc bị bắn rơi ngày một nhiều. Vài phi đội đã trở về để sửa chữa và tiếp liệu, phần đông đều có thương tích trước sự chống trả điên cuồng của các phi công Học viện Nam Kinh. Theo tin tình báo dã chiến, Học viện Thiên Long tuyên bố số máy bay của mình đã bị thiệt hại quá nặng không thể tiếp tục chiến đấu được nữa và yêu cầu bên Nam Kinh hãy tạm thời rút lui chiến thuật để hai bên có thể tiện bề hỗ trợ nhau. Không quá bất ngờ là với quân số còn đông và đang hăng hái thì những sự thiệt hại như vậy chưa đủ làm cho họ tỉnh ngộ đâu, nhưng cũng bắt bên Trần Thành ở lại nếu không muốn gặp rắc rối chính trị sau này ở trong nước. Kurogane ném cái nhìn về phía biển xa nơi chắc chắn chiếc Liêu Ninh của kẻ gây chiến đang quanh quẩn tại đấy, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bởi vì có một sự thật, bằng vốn tiếng Tàu điêu luyện của mình, hội trưởng Liên minh học viện Naha-Oarai đã cùng với Trần Thành lừa Chu Long một vố, có thể đó cũng chính là vố đau nhất trong cuộc đời phục vụ Chiến xa - Phi điểu đạo của anh ta. Về phần đội Sakai, cuộc chiến đấu căng thẳng tuy vẫn chưa đốn gục bất kỳ thành viên nào nhưng sức lực của mọi người đang dần hao mòn, tuy vậy thì quyết tâm chiến thắng vẫn đang rực cháy trong lồng ngực của họ. Truy đuổi một chiếc Corsair, vừa thấy nó xoay thân định đánh cú Split S thì Yoshiro ra lệnh. -Emi! Từ phía sau, chiếc Reisen của Nakaoka tăng tốc và cắt đường bay của mục tiêu rất chóng vánh và hạ gục phi công Trung Quốc chỉ trong vài loạt đạn. Bên cánh của Kotomi và Momoka cũng đang chiến đấu hết sức với chiến thuật dẫn dụ quen thuộc: cứ lừa cho đám tân binh của Nam Kinh vì tưởng bở mà lao theo để mong hạ được con mồi rồi một người sẽ lẳng lặng áp sát phía sau từ điểm mù và tấn công bất ngờ. Liên tục mất nhiều đồng đội, cả những phi công kỳ cựu của Học viện Nam Kinh cũng phải vất vả lắm mới có thể bảo vệ được mình chứ huống chi việc tổ chức lại đội hình trước những chiếc tiêm kích mà họ từng xem là "dưới cơ" về mọi mặt. Họ Chu vẫn điên cuồng tung hết số máy bay còn lại ở đường bay lên hòng tìm một lối thoát danh dự mặc cho số phi công trở về không trên máy bay của anh ta nhiều không đếm xuể. Đề phòng việc người Nhật tập kích bằng máy bay ném bom, Chu Long đã ép buộc Học viện Thiên Long phải ở sát bên cạnh - mục đích là lợi dụng thiết kế giống nhau của hai chiếc lớp Liêu Ninh để che chắn cho mình giảm bớt thiệt hại nếu bị tập kích. Các đội súng phòng không đã tập trung xung quanh sân bay, chỉ cần radar phát hiện là họ sẽ nhất tề khai hỏa ngay mà không cần tiêm kích bao bọc như phía liên minh. Người Trung Quốc có lẽ đã quá trễ để chuẩn bị chống trả những cuộc oanh tạc của người Nhật, khi mà những đội ném bom đã rất gần mà họ chẳng hề hay biết. Cuộc chạm trán với mấy chiếc G4M chỉ là trò tháu cáy để những đội tấn công thật sự bay vòng qua khu vực hỗn chiến và sát mặt biển tựa như những chiếc máy bay ném ngư lôi thường làm. Đó chính là điểm mù của radar Học viện Nam Kinh, và các phi công liên minh đã có thể nhận diện được con dấu và tên trường riêng biệt được in bên thân tàu. Thế là khỏi lo lắng sẽ bỏ bom nhầm tàu của Trần Thành, các phi đội liên lạc với nhau. -Đã phát hiện ra chiếc Liêu Ninh của Học viện Nam Kinh! -Sẵn sàng oanh tạc! -Hãy thiêu trụi đường băng và kho tàng của bọn Trung Quốc! -Nghe rõ! Chúc các cậu may mắn! Đứng quan sát ở ban công, một thủy thủ của Học viện Nam Kinh hoảng sợ khi trông thấy hàng chục chiếc máy bay Nhật đang là là sát mặt biển lao nhanh tới mạn phải của con tàu bèn báo động cho tất cả mọi người. Song đã không kịp nữa rồi, những chiếc ném bom của liên minh đã bay vụt qua đầu cậu ta và đài quan sát của tàu trong sự ngỡ ngàng của thủy thủ đoàn vì radar của họ không hề phát hiện ra cho đến lúc này. Hoảng loạn, các tổ pháo phòng không Trung Quốc vội vã hạ thấp góc của các ụ súng xuống toan chống trả, nhưng sự cố gắng ấy lại không nhanh bằng những ngón tay bấm nút cắt bom của phi công Nhật. * RUỲNH! RUỲNH! RUỲNH!* Bom nổ vang như sấm, mặt đường băng bị xới tung lên bởi những quả cầu lửa kích cỡ tương đương với khối lượng mỗi quả bom phát nổ. Trong những tràng đạn đáp trả theo bản năng bên dưới, các đội ném bom nhằm thẳng vào nơi tập trung xăng dầu, đạn dược và những máy bay chưa kịp cất cánh hay vừa mới trở về do hư hại hoặc hết xăng đạn trong cuộc không chiến ngoài xa. Kho xăng của Học viện Nam Kinh trúng liền ba quả bom 500kg và hàng chục quả nhỏ hơn, trong nháy mắt những quả cầu lửa đã bốc lên ngùn ngụt sau một loạt tiếng nổ. Kho đạn cho Phi điểu đạo cũng chẳng khá gì hơn sau khi trúng mấy quả bom và số đạn dược bên trong đã làm nốt phần còn lại. Trong nháy mắt mà cả hàng vạn lít xăng dầu đã cháy và lan ra khắp bề mặt nào nó chạm tới, thậm chí nếu không có đội cứu hỏa của Học viện Nam Kinh kịp thời phun cát thì việc nó lan qua bên kia con phố hẹp mà cháy luôn nhà dân là chuyện hoàn toàn dễ dàng. Cùng thời điểm đó, trên đầu các tổ pháo phòng không Trung Quốc, họ vì quá bận tâm vào những chiếc máy bay Nhật đang quần đảo và gieo rắc sự tàn phá cho sân bay của mình mà quên mất trên đầu còn một bất ngờ nữa. Đội máy bay G4M, họ đã đến nơi và trông thấy rõ mồn một cái vụ lộn xộn mà các đồng đội mình đang gây ra bên dưới; và đó cũng là tín hiệu khi mà từ trên cao thấy có hai chiếc Liêu Ninh đang chạy sát nhau như vậy. -Các cậu có thấy tác phẩm của bọn tớ chứ? -Thấy rõ lắm, mọi người đã vất vả rồi! -Bọn tớ rút đây. Hãy làm nốt phần còn lại nhé! -Nghe rõ. Bọn Trung Quốc phen này sẽ cần đến chục chiếc xe lu để sửa đường đấy! -Đội hình trải thảm! Cắt bom! Mười chiếc G4M thả một loạt hai trăm quả bom loại 50kg xuống khu vực đường, từ độ cao không quá 1000m và lặng gió như thế này thì trượt vào nhà dân còn khó hơn trúng. Và đây chính là đòn kết liễu dành cho Học viện Nam Kinh, mặt đường băng đã bị cày xới đến mức đội sửa chữa khẩn cấp không thể làm gì được, giờ các máy bay sống sót có ý định rút về cũng khó mà hạ cánh cho an toàn huống chi cất cánh từ đoạn đường đầy ổ gà, ổ voi, chưa kể lại còn cháy tùm lum và vung vãi xác pháo phòng không tự hành chưa được thu dọn kia chứ? Đứng bần thần trên tháp chỉ huy, Chu Long ngẩn ra như một tên ngốc. Cảnh tượng trước mắt quân ủy có khi còn khủng khiếp hơn cả Trân Châu Cảng...À không, là trận Midway! Anh ta đã từng tự tin rằng máy bay Mỹ, chiến thuật của Mỹ sẽ là khắc tinh với người Nhật như lịch sử đã viết như vậy, thế mà hôm nay mọi chuyện đảo ngược hẳn 180 độ. Đây có thể là lần đầu tiên trong đời họ Chu thật sự đụng độ với những kẻ mà anh ta khinh thường, và dù cho có đem Học viện Thiên Long để mượn cấu trúc tương đồng của hai mẫu hạm hòng tìm cách thoát thân vẫn chẳng thể qua được mọi tính toán của kẻ đang đứng quan sát trên chiếc mẫu hạm chỉ cách anh ta đường biên giới trên bản đồ hàng hải - Kurogane. Tuy nhiên, Chu Long vẫn còn một ván bài cuối cùng hòng gỡ gạc danh dự. Trên màn hình GPS của liên minh xuất hiện những đốm sáng đang di chuyển rất nhanh đến quần đảo Senkaku nơi mà cuộc không chiến đã dần ngã ngũ. Theo Vụ quân báo, họ bảo rằng đó là các máy bay tiêm kích của PLA, được điều đến theo tín hiệu cầu cứu phát ra từ chiếc Liêu Ninh của Học viện Nam Kinh mà liên minh đã chặn được. Đã đến mức gọi cả quân đội vào cuộc sao? Tuy không thấy Kurogane ở phòng chỉ huy, nhưng ở khoang máy bay ngầm của chiếc Shoukaku đã có hai cái bóng lao ra rất nhanh và leo một góc gần như thẳng đứng trước khi biến mất về phía Senkaku. Khi mà chiếc tiêm kích Trung Quốc cuối cùng bị bắn hạ bởi chính Aichi, một sự vỡ òa vui sướng vì thắng lợi hiện diện rõ rệt trên mặt của tất cả phi công - những người còn bay hoặc đang xem nó qua màn hình TV tại nhà nghỉ. Chính đội trưởng của Sakai cũng bở ngỡ trước chiến thắng này, vừa là trận đầu tiên và các thành viên vẫn còn có mặt đầy đủ tại vùng trời này. Cuộc vui này không kéo dài lâu, khi mà Emi trông thấy một đội máy bay lạ đang tiến tới rất nhanh. Yoshiro há hốc vì kinh ngạc, bởi đằng xa là những tiêm kích của PLA, họ đến cùng với một lời cảnh cáo. -"Tất cả máy bay Nhật, chúng tôi là không quân của PLA! Các người đã xâm nhập vào vùng nhận diện phòng không của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trái phép! Yêu cầu các người rút lui toàn bộ khỏi khu vực này, và không được xâm nhập sâu vào hải phận của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ buộc lòng sử dụng biện pháp mạnh!" Aichi không tin vào tai mình khi nghe các phi công kia lặp lại bằng tiếng Anh, nhưng sau đó thì nghiến răng vì tức giận trước sự tráo trở của Học viện Nam Kinh. Chính đám Trung Quốc đã bày ra trò thách thức này, để rồi khi bị đánh bại thì lại kêu gào quân đội đến chi viện. Tuy nhiên trước những trái hỏa tiễn sát thương thật thì máy bay cho Phi điểu đạo là cái đinh gì? -Các cậu, ở phía kia kìa! Dõi theo hướng mà Momoka đã chỉ, Aichi thấy một tốp hai chiếc Mitsubishi F-2 Kai đang dàn trận lao tới. Đáp trả lại lời đe dọa của các phi công PLA là một giọng nói quen quen và bằng tiếng Tàu. -"Các máy bay của PLA, đây là trận thi đấu Phi điểu đạo có quy ước giữa hai bên là liên quân giữa Học viện Nam Kinh và Học viện Thiên Long với Liên minh học viện Naha-Oarai đến từ Okinawa! Yêu cầu các anh không được can dự vào kết quả thi đấu và phải tôn trọng cam kết giữa hai bên. Nếu các anh tấn công vào các máy bay Phi điểu đạo, chúng tôi sẽ buộc lòng phải bắn trả!" Những chiếc tiêm kích phản lực của hai nước đã vờn nhau ra xa khỏi máy bay cánh quạt của Phi điểu đạo, với đội hình hầm hè đằng đằng sát khí - song đây lại là cơ hội quý báu cho các phi đội khác trở về đường băng của Shoukaku an toàn. Cuộc quần đảo của máy bay hai nước vẫn tiếp tục căng thẳng, cho đến khi những chiếc tiêm kích PLA đột nhiên quay đầu rút lui, và đằng xa đang lấp ló bóng của vài chiếc tàu chiến thật sự của Trung Quốc - họ cũng theo tín hiệu cầu cứu đến đây rồi cũng hạ vũ khí xuống. Nhờ Trần Thành cả, khả năng ngoại giao của quân ủy Học viện Thiên Long đã giúp cho hai nước tránh một cuộc đụng đầu quân sự và trong vai trò là "kẻ thua", anh ấy cho phép người Nhật đường đường chính chính bước vào Trung Quốc để hẹn cho những trận đấu về sau. Sự can thiệp của PLA đã được giải quyết xong, khi ấy tại đường băng của liên minh, mọi người đang ăn mừng cho chiến thắng vang dội trước một liên quân sừng sỏ với số lượng máy bay áp đảo. Chủ quyền tại Senkaku đã được gián tiếp khẳng định qua trận đánh này, và Chiến dịch Tây tiến đã có bước đầu tiến triển thuận lợi khi giành được con đường ngắn nhất để đổ bộ lên Trung Quốc. Phải nhắc đến đội Sakai nữa chứ, suốt cuộc chiến không hề bị rơi một người nào, cả những phi công kỳ cựu cũng phải công nhận là các tân binh ấy xứng đáng với phi đội huyền thoại này. Và còn hai chiếc F-2 kia, chúng hạ cánh xuống đường băng của liên minh trước ánh mắt của các phi công, họ hỏi nhau tại sao JASDF (Chú thích: Lực lượng phòng vệ đường không Nhật) lại đáp máy bay xuống đây? Cho đến khi hai phi công bước ra... Không ai khác, chính là Kurogane và Soujirou trong bộ áo bay chuyên dụng. Đến trước những phi công, hội trưởng có đôi lời muốn chia sẻ. -Mọi người đã vất vả rồi! Và thật may là đám PLA đó không nhận ra rằng đây cũng chỉ là máy bay Phi điểu đạo nốt. Lực lượng phòng vệ đang muốn thử nghiệm những mẫu tham gia Phi điểu đạo nên đã giao cho chúng ta vài chiếc F-2 này. Tôi tính là sẽ bay thử chúng vào một hôm khác, chả ngờ rằng nó có sức mạnh đe dọa cả mấy chiếc J-10 cơ đấy. Nghe đến đây thì mọi người mới trầm trồ thán phục sự mưu trí của hội trưởng Ryukou khi đã giúp ngăn chặn các máy bay tiêm kích thật sự xả súng vào các phiên bản chỉ dùng trong những trận chiến Phi điểu-Chiến xa đạo.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software