abstract
| - “—— Và cuối cùng, tao đã thu thập thành công một vài cánh hoa của cây Đào Đậu tía.” “Cái cây tía tía mà mày đang nói là thứ gì vậy tao nghe không hiểu?” “Chưa nghe Miu-chan kể bao giờ à? Party của em ấy vừa vượt qua được Động Rùng Rợn và tìm thấy một cây Đào Đậu tía ở đó đấy.” Đúng là chưa nghe bao giờ. Tôi lắc lắc đầu. “Chỉ có một cây Đào đậu tía duy nhất mọc trên ngọn đồi đó thôi, những cánh hoa màu hồng của nó thì luôn nở rộ.” “Heê~. Nghe cứ như địa điểm lý tưởng để ngắm hoa nào đó ấy.” Nhâm nhi sake[1] trong một khung cảnh đầy cánh hoa rơi và ánh trăng sáng lung linh, nghĩ đến thôi là đã thấy sướng run người. Ặc, lại nghĩ về việc ăn uống nữa rồi. Tôi cố gắng dẹp những suy nghĩ đó qua một bên. “Ahh, mày cứ quên chuyện đó đi. Quái vật ở đó sinh sản nhanh lắm nên, đừng nói đến ngắm hoa, đến thời gian tiêu diệt chúng còn không kịp nữa là. Nếu mày đang ảo tưởng là sẽ được tắm mình trong những cánh hoa~ rơi thì hố to rồi, tắm máu đấy mày ạ.” “Đừng có mà nói những thứ đáng sợ như thế khi đang tao đang ăn chứ.” Chúng tôi đang trong giờ nghỉ trưa ở trường. Cũng giống như những học sinh khác đang ngồi ăn trưa, chúng tôi cũng dùng bữa và trò chuyện một cách sôi nổi. “Sau khi chúng ta quét sạch những con quái ở đó, mỗi người sẽ nhận được một cánh hoa của cây Đào Đậu tía.” “Nó có phải là một item của nhiệm vụ nào không?” “Không, chỉ là một vật phẩm hồi phục thấp ~ với lượng máu hồi được là 1 HP. Mà này, Shun, hộp cơm của mày lúc nào cũng có đầy đủ chất dinh dưỡng hen.” “Đừng có mà đổi chủ đề. Mày cũng biết là tao không thể giao phó bữa trưa cho Miu làm mà.” “A ha, ra là đồng chí với nhau cả. Mà cũng không trách em ấy được.” Thằng bạn chí cốt của tôi - Takumi, đang nhìn đầy thèm thuồng vào hộp cơm của thằng tôi đây đang ngồi trước mặt hắn rồi vội vã nuốt gọn cái bánh mì vừa mua và tráng miệng bằng nước trái cây. Tôi nhăn mặt khi thấy chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng của hắn. Biết nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, tôi quá rõ tại sao hắn lại chọn mua những thứ rẻ tiền như vậy. “Bó tay với mày luôn, tao chẳng biết ngoài OSO ra mày còn dành thời gian chơi game khác kiểu gì không biết.” “Tiết kiệm thời gian dữ lắm đấy, không đùa đâu.” Tiết kiệm kiểu gì hay vậy thằng này… Tôi phát ra một tiếng thở dài. Vâng, đúng như các bạn đang nghĩ đây, Takumi ăn uống kiêng cữ như vậy là để dành tiên mua những đĩa game mà hắn muốn chơi. Mà hơn hết, hắn lại tiếp tục chơi một VRMMO nữa. Thằng này nghiện hết thuốc chữa rồi. Nói gì thì nói, Miu cũng cùng một giuộc với Takumi cả thôi. Nếu mà em ấy được cho tiền ăn trưa thì xong, giờ cũng tàn tạ giống như thằng bạn thân này của tôi vậy. Thế nên để chắc ăn, vào mỗi buổi sáng tôi đều làm cơm trưa cho cả hai anh em. “Mà ngoài miệng mày nói thế thôi chứ tao biết dạo gần đây mày cũng làm khá tốt đấy.” “…Ý chú là sao?” “Tao nghe Miu-chan kể rồi, dường như mày luôn đăng nhập vào game mỗi khi có thời gian rảnh nhỉ.” Takumi nhìn thẳng vào tôi và nhe răng cười. Chúng tôi đang gườm mắt nhìn nhau thì một bóng người xuất hiện, kèm theo đó là một giọng nữ trong trẻo vang lên ở phía trên đầu hai đứa. “Để xem nhé. Nếu rảnh rỗi như vậy thì tại sao cậu không hoàn thành những thứ lẽ ra phải làm nhỉ, Takumi-kun.” Tôi ngước mặt lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Nó xuất phát từ một học sinh nữ đang đứng ở đó. “Xời, té ra là bà à Endo.” “Nếu mà Endo-san đã phải thân chinh đến đây thì hẳn là chỉ có ‘chuyện đó’ thôi nhỉ.” Sở hữu một mái tóc dài được buộc gọn gàng lại thành một búi ngang vai, đôi mắt hút hồn và mạnh mẽ ẩn đằng sau cặp kiếng hình chữ nhật. Cách nói chuyện của cô ấy rất nhẹ nhàng và êm tai nhưng để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong lòng người đối diện. Một người thẳng thắng và nghiêm túc. Vâng, xin giới thiệu với các bạn đây là Endo-san đến từ ban cán sự lớp~ “Đúng rồi đấy. Hôm nay đã là hạn chót nộp bài tập về nhà mà tên này vẫn chưa có động thái gì nên tui tới để kiểm tra đây.” “Shun, cứu~ taooo!” “….Takumi. Geez, bài tập thì tao lỡ nộp mất rồi nên không có cho mày chép đâu, thay vào đó thì tao sẽ chỉ mày làm vậy.” “Toẹt vời! Vậy xin phép bà chị cho em nộp bài vào lát nữa sau giờ nghỉ giải lao chiều được không ạ?” “Tại sao lại phải là vào lúc đó.” “Nếu đến tận sau khi tan trường mà còn phải vác xác đến phòng giáo viên nộp bài thì phiền lắm, để dành thời gian đó chơi game còn sướng hơn.” “Hơ, mày thật là….” Khi nghe nghe tôi thở dài với Takumi, Endo-san khẽ bật cười và nói ‘Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ hắn nhé Shun-kun.’ “Nói thật chứ mình không thể nào tin được trên đời lại có hai người với tính cách trái ngược nhau hoàn toàn mà lại là bạn thân nhất của nhau đấy.” “À, đến mình còn thấy lạ nữa mà.” “Đừng nghe những gì Shun nói, hắn thực sự rất quan tâm đến mình đấy, phải hông nào?” “Tao không muốn nghe câu đó từ mày đâu…” Tôi phản đối Takumi, kẻ đang cố gắng lợi dụng tôi, nhưng Endo-san lại gật gù tỏ vẻ đồng tình với hắn. “Ơn trời là có Shun-kun, chứ nếu không thì mình sẽ phải ngồi canh Takumi-kun làm bài tập đến chết mất~” Liệu mà làm bài tập đi đấy, tôi sẽ nhờ Shun-kun canh chừng cho đến khi ông hoàn thành, dù có phải dùng vũ lực đi chăng nữa. Chỉ thị của cô ấy là thế, tôi chỉ còn biết cười cho qua chuyện. “Nhanh~ lên nào Shun. Ăn xong rồi thì bắt đầu thôi.” “Rồi rồi đợi tí.” Takumi lục đục lấy bài tập của hắn ra. Tôi nhìn sơ qua để kiểm tra xem chỗ nào hắn còn chưa hiểu hoặc làm sai. Lúc đầu định để hắn tự lực gánh sinh nhưng không hiểu vì sao mà cuối cùng lại ngồi chỉ cho hắn hết. Bỗng tôi phát hiện ra Endo-san, người vẫn nãy giờ lặng lẽ theo dõi Takumi mà hắn không hề hay biết. Đôi mắt cô ấy nheo lại như kẻ chỉ dưới cặp kính cận cho thấy rất rõ sự nghiêm túc. Nếu không có tiếng loạt soạt của cây bút Takumi đang cầm viết bài phát ra thì bầu không khí ở đây sẽ trở nên im lặng và ngột ngạt đến đáng sợ mất. "............" "...C-có chuyện gì không Endo-san?" “Có vẻ như hắn cuối cùng cũng chịu làm bài đàng hoàng rồi nhỉ. Vậy thì mình tạm yên tâm giao lại cho câu đấy.” Sau khi đảm bảo Takumi đã bắt đầu xử lý đống bài tập của hắn, cô ấy nhẹ nhàng rời khỏi bàn của chúng tôi, khuôn mặt thoải mái hơn trước. So với vẻ mặt vừa nãy gườm Taku thì phải nói là quay ngoắt 180 độ. “Shun. Chỉ tao câu này coi.” "H-hở, ừ-ừm, câu này hả…?” Vì một vài lý do mà đầu óc tôi không được tập trung lắm, nhưng tôi vẫn cố gắng giúp Takumi thanh toán hết số bài tập còn lại. Hắn vừa kịp hoàn thành chúng vào cuối buổi nghỉ giải lao vào buổi chiều và lập tức mang đi nộp, đúng y như những gì hắn đã mạnh miệng tuyên bố với Endo-san vào lúc nãy, sau đó mau chóng phi như bay về nhà. “Thằng này… dám bỏ mình mà về một mình như thế. Haizz, bỏ đi, tức giận cũng chả ích lợi gì. Cũng tới giờ phải đi chợ mua đồ ăn cho bữa tối rồi. Hmm, nấu món gì đây ta?” Khi tôi đang mua nguyên liệu cho bữa tối trong siêu thị, khuôn mặt nghiêm túc của Endo-san bất chợt hiện lên trong trí óc tôi. Nghĩ lại thì, cô ấy thường xuyên hỏi thăm Takumi, quan tâm Takumi… ngay cả khi cô ấy đang thực hiện nhiệm vụ của một thành viên trong ban cán sự lớp đi chăng nữa, liệu có phải là—— "Không lẽ Endo-san thật sự….” THÍCH TAKUMI? Kh-không, nhất định không phải. Mình đang nghĩ cái gì vậy trời, ngớ ngẩn thật. Tôi cười cay đắng và tự trấn an bản thân như thế, sau đó hoàn tất việc mua sắm và phóng về nhà. Giục đống nguyên liệu vừa mua sang một bên, tôi lao về phòng mình không chút chần chừ. Tôi lấy tay quơ vội chiếc VR Gear mà mọi khi vẫn đặt ở kế bên giường ngủ và đội nó lên đầu, nằm xuống nhắm mắt lại và đọc lệnh khởi động đăng nhập vào trò chơi. “Rất cảm ơn vì nỗ lực của mọi người trong suốt thời gian qua, nhờ thế mà chúng ta đã hoàn thành được trụ sở chính của 【Guild Thủ công】. Guild đã được chính thức thành lập và chỉ còn chờ chúng ta đưa vào hoạt động. Nhưng mà không phải vội, hãy làm cho nó lớn hơn nữa nào——Cạn ly!” “““—— Cạn ly!””” Hiện tại tôi đang đứng trong một hội trường của một tòa nhà vừa mới được xây dụng xong với những quầy bán hàng xếp gần nhau thẳng tắp, trước mắt tôi là những bàn tiệc với đầy những đĩa thức ăn và bánh ngọt. Nơi này chính là Hội trường Guild, cơ quan đầu não của 【Guild Thủ công】. Hmm, nếu mô tả thì đây là một tòa nhà ba tầng với kích thước gấp đôi những tòa nhà xung quanh nó, những cây cột trụ sơn màu tía đứng sừng sững chống giữ ở các góc tường. Bề ngoài trông đơn giản, nhưng những gì thực sự thu hút người khác là phần bên trong cơ. Không gian được mở rộng hết mức có thể, to gấp hai lần hình dáng bên ngoài của nó, hiện giờ đang đầy ắp những thợ thủ công xì xào bàn tán với nhau đầy thích thú. “Lẫn trong số họ là các NPC đang làm công việc trao đổi nguyên liệu phải không nhỉ?” Tuy vẫn chưa bắt đầu đi vào hoạt động chính thức nhưng hiện tại nó vẫn đảm nhiệm được những nhu vai trò cơ bản như tổ chức mua bán vật phẩm và trao đổi nguyên liệu từ hai phía là guild và người chơi. Vai trò chủ yếu của nó hiện giờ là một cơ quan môi giới buôn bán cho thợ thủ công—— Một 【Guild Thủ công】 thực thụ. Kế hoạch phát triển tiếp theo của guild là cung cấp nguyên vật liệu để hỗ trợ cho những người thợ thủ công đang thiếu thốn cơ sở vật chất, cổ động người chơi tham gia guild thủ công và truyền dạy những kinh nghiệm về nghề chế tạo. Hiện tại tôi đang đứng trên sân thượng ở tầng hai, ngắm nhìn những con người đang vui vẻ tán gẫu với nhau. “Yun-kun, em cảm thấy guild của chúng ta thế nào?” Tôi quay người lại ban công và trông thấy chủ nhân của giọng nói, một người thân của tôi trong thế giới này. “Em thấy nó cực kì tuyệt~ vời luôn, Magi-san ạ. Khá sang trọng. Nhưng mà, chị mời em đến dự tiệc như vậy liệu có ổn không? Dù sao thì em cũng chỉ là người ngoài thôi mà.” “Đừng lo lắng quá. Hầu hết những vị khách được mời đâu phải là thành viên của Guild. Việc đó không quan trọng, nhưng giữa chúng ta đều có điểm tương đồng mà phải không nè? Em cũng được tính là một người đồng sáng lập mà.” Nghe những lời vàng ngọc của Magi-san, trong lòng tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều. ‘Em hiểu rồi, chị nói vậy em cũng thấy nhẹ cả người.’ – tôi lên tiếng trả lời chị ấy. Bữa tiệc hôm nay tôi được mời đến vào lúc trời đã xuống núi, kèm theo đó là lời đe dọa ‘phải tham dự bằng bất cứ giá nào.’ Nên để tỏ lòng biết ơn, tôi đã chuẩn bị vài lời để chúc mừng. “Cảm ơn chị một lần nữa vì đã mời em tới dự. Và—— vì sự thành lập của 【Guild Thủ công】 và lễ nhậm chức chủ Guild của chị, xin chúc mừng.” “Cảm~ ơn em Yun-kun. Chị cũng không ngờ chuyện lại thành ra như vậy đấy, may là có Cloude làm phó Guild, công việc cứ đẩy hết qua cho hắn làm là được.” Magi-san cười nói, tôi cũng cười đồng tình và đáp lại ‘Ổn không vậy trời’. “Yahoo, Yuncchi huynh. Chào hỏi mọi người xong đệ phóng tới chỗ huynh liền đấy.” Thấy tôi và Magi-san đang trò chuyện, Lyly tiến lại gần. “Ồ, ra em cũng tới nữa hả Lyly. Cloude thì sao?” “Kurocchi đang dạo vòng quanh bữa tiệc để chào hỏi quan khách cũng như lắng nghe phản hồi từ họ. Bọn đệ đã lên kế hoạch công bố về sự kiện của guild rồi. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất thì đệ mới có thời gian đến chơi với huynh đấy, Yuncchi.” Có vẻ như Cloude vẫn đang làm việc hiệu quả nhỉ, tôi lẩm bẩm. Đúng như những gì tôi đã nghĩ từ trước đó, hắn trông phù hợp với vai trò một chủ Guild hơn. Tuy nhiên—— “Mà, giao cho một kẻ tự cao như Cloude thì chi bằng cứ để mỹ nhân như Magi-san làm còn tốt hơn.” “Ahh, đệ hiểu rồi. Kurocchi đúng là hơi bị khắt khe, có gọi anh ấy là trùm phát xít cũng không ngoa đâu.” “Hmm, nếu là hắn thì sẽ như vầy 【Thực ra nếu mà nói…】, 【Tất cả đều nằm trong kế hoạch của tôi cả rồi】, rồi thì 【Cuối cùng Magi cũng chỉ là con rối trong tay tôi thôi】, và 【Tôi mới là ông chủ của cái Guild này!】. Dám lắm không chừng. Cuối cùng té ra chị cũng chỉ là con rối, huh.” Magi-san giả vờ làm một bộ mặt nghiêm túc khi nói nhỏ như vậy. Để đáp lại trò đùa của chị ấy, tôi và Lyly đều thở dài. Đúng như chị ấy nói, tôi có thể dễ dàng hình dung ra việc một Cloude đang làm màu và nói với mọi người những lời như trong kịch bản của một bộ phim nào đó. “Không đùa nữa, chúng ta vào việc chính nào.” “Ồ tí nữa quên, em cũng có việc khác cần làm mà nhỉ.” “A, sao không nói bọn em sớm.” Khi nghe tôi hối thúc, hai người họ vội vàng bắt đầu nói về chủ đề chính của ngày hôm nay. “Em cũng đã nghe phong phanh trước đó rồi nhỉ, Yun-kun. Về sự kiện đó ấy.” “Vâng. Sự kiện do 【Guild Thủ công】 đứng ra tổ chức trong vòng hai ngày phải không ạ?” Nhân dịp khánh thành và cũng để quảng bá cho 【Guild Thủ công】, một sự kiện lớn đã được lên kế hoạch. Các hoạt động chính của nó sẽ là giới thiệu sản phẩm mới, tổ chức đấu giá ở hội trường Guild và vân vân... Một võ đài để tổ chức các cuộc so tài PvP cũng đang được xây dựng. “Yup yup. Để cho sự kiện thêm phần hoành tráng thì bọn đệ muốn hỏi Yuncchi huynh xem có vật phẩm thú vị nào để mang ra xài không ấy mà?” “Vật phẩm thú vị hử….” “Yup. Yuncchi có 【Hộp chế tạo】 mà, nhất định phải nhận được vài vật phẩm bất thường chứ hen.” Đúng như Lyly đã nói, tôi có nhận được một vài nguyên liệu và công thức khá lạ của chiệc hộp, nhưng không biết chúng có đủ để được gọi là thú vị hay không nữa. “Hmm, nguyên liệu hay vật phẩm thú vị à. Trong số những thứ anh nhận được có một vài thứ thuốc gây ra trạng thái bất thường, và cả độc dược nữa. Công thức thì có 【Hương diệt Côn trùng】, 【Thần dược Thèm ăn】, 【Thần dược Mọc tóc】 và... ừm… 【Nước hoa Quyến rũ】… Hình như chỉ có thế.” “Thuốc gây trạng thái bất thường thì cũng hơi chung chung đấy. Anh có thể nói rõ hơn… Eh? Magicchi, mặt chị đỏ như quả lựu rồi kìa.” “Ehh?! Ah, mm. Kh-không có, không có gì đâu!” Mặt Magi-san đúng là đỏ ửng lên thấy rõ. Lý do chị ấy như vậy ấy hả? Ừm… Khó nói thật. Số là… Chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Tôi lúc đó đang cùng với Myu thử nghiệm những nguyên liệu mà chúng tôi không biết. Được Myu nhiệt tình cổ vũ tinh thần, tôi hưng phấn quá mức và đánh mất bản tính cẩn trọng mọi khi, trong lúc thử nghiệm một loại độc dược mà tôi vừa tạo ra thì “chuyện đó” bất chợt xảy đến. Sau khi đã thử hàng loạt loại độc dược trước đó mà không thấy bất kì phản ứng nào đủ mạnh để đánh gục được ý chí của tôi. Đến lọ thuốc cuối cùng thì cơ thể tôi xuất hiện một sự thay đổi. ——*Thình thịch*. Tim tôi bỗng nhiên đập mạnh. Cơ thể nóng rực, tôi khuỵu xuống tại chỗ. “Onee-chan, chị bị sao vậy?!” “Haa, haa…. Ổn cả. Nhưng mà có thứ gì đó….” Ý thức của tôi trở nên mờ nhạt. Trong cơn mê tôi thấy Myu nắm lấy vai tôi, cố gắng nâng tôi đứng lên. Đồng thời một trạng thái xấu là 【Bị quyến rũ】 hiện lên trên bảng giao diện. Thế ra lọ thuốc cuối cùng đó đã thành công trong việc gây ra trạng thái xấu… Tôi vô tư suy nghĩ, nhưng dường như Myu cũng bị gì đó rồi. “O-onee-chan. E-em cảm thấy bản thân lạ quá! Ch-chuyện này rút cuộc là sao vậy!” Ánh mắt của Myu đột nhiên trở nên nghiêm túc, đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy vai tôi thì ra sức đè tôi nằm xuống sàn. “Đợi… Em muốn làm gì anh vậy?!” “E-em cũng đang muốn biết đây? Dường như là… 【Bị quyến rũ】? Em không thể ngăn cản ham muốn của bản thân được.” Tình thế hiện giờ là, Myu đang đè lên cơ thể tôi, hơi thở nóng bỏng, gấp gáp. Tự dưng tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi đánh hơi thấy nguy hiểm đâu đây. Tôi muốn đẩy Myu ra nhưng mọi nỗ lực kháng cự của tôi đều là vô ích vì sự chênh lệch quá lớn về mặt chỉ số giữa hai đứa. Đúng lúc đó ——‘Xin~ chào Yun-kun. Chị có một vài điều muốn nói với em đây… Ah.’ “Eh… Ma-Magi-san hả?” “Kh-không có gì đâu, um… Dường như em đang vui vẻ với em gái của mình nhỉ… Ừm, chị xin lỗi vì đã quấy rầy hai đứa, cứ tiếp tục đi!!” Và như thế, chúng tôi đã làm cho Magi-san hiểu lầm. Tôi cố gắng giải thích với chị ấy vào ngày hôm sau nhưng có vẻ chị ấy vẫn chưa hoàn toàn xóa sạch chuyện đó ra khỏi đầu mình được. Nhắc lại chuyện cũ cũng chả ích gì nên tôi tiếp tục câu chuyện đang kể dở. “Nếu nói về những công thức mà có thể đem ra sử dụng thì em nghĩ chỉ có hai cái đầu thôi.” 【Hương diệt côn trùng】, đúng như tên gọi, nó tiêu diệt tất cả những con quái vật hệ côn trùng tiếp xúc với thuốc. Còn 【Thần dược Thèm ăn】 là một món trộn hỗn hợp giúp gia tăng chỉ số trong vòng nửa giờ, đồng thời gia tăng tốc độ tụt giảm chỉ số no của người dùng. “Công dụng của chúng là như thế.” “Hmm. 【Hương diệt Côn trùng】 nghe có vẻ cũng thú vị.” “Cũng phải hen? Nếu mà tác dụng của 【Thần dược Thèm ăn】 gây ra quá lớn thì mọi thứ sẽ trở nên khó kiểm soát.” Magi-san hỏi tôi, mặt chị ấy vẫn còn hơi đỏ. Tôi bắt đầu giải thích thêm về tác dụng của 【Thần dược Thèm ăn】. Bản chất của 【Thần dược Thèm ăn】 là một loại thuốc sau khi ngấm vào cơ thể người sử dụng sẽ tăng cường quá trình trao đổi và hấp thụ thức ăn, dẫn đến sự bùng nổ sức mạnh gia tăng. Cơ bản là thế. Nó chắc chắn là một loại dược phẩm gia tăng chỉ số cao cấp. Tuy nhiên, nếu tỉ lệ thành phần pha trộn bị sai lệch, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Người chơi sẽ cảm thấy đói khủng khiếp và phải ăn ngấu nghiến không ngừng nghỉ cho đến khi hiệu lực của thần dược kết thúc, nếu không, họ sẽ chết đói. “Nói cách khác, nếu như cảm giác đói do thuốc mang lại đạt hiệu quả tối đa thì chẳng khác nào biến người sử dụng thành một cỗ máy bào thức ăn cả.” “Uwahh… nó còn ghê hơn cả độc dược nữa. Yuncchi huynh sở hữu những thứ đáng sợ thật đấy.” “Đúng là vậy thật. Nhưng anh luôn tránh sử dụng nó bất cứ khi nào có thể.” “Chị nghĩ em đúng đấy. Nó là một vật phẩm quá nguy hiểm. Không thể giao cho những người chơi bình thường sử dụng được.” Sau khi thống nhất ý kiến, chúng tôi quyết định loại 【Thần dược Thèm ăn】 ra khỏi danh sách vật phẩm sẽ sử dụng. Nếu thế thì công thức duy nhất còn lại có thể mang ra xài là 【Hương diệt côn trùng】. Lyly dường như đã nghĩ ra ý tưởng gì đó, mặt em ấy cười toe toét. “Với 【Hương diệt côn trùng】 chúng ta vẫn có thể chuẩn bị một vài sự kiện thú vị đây. Yup, em sẽ đi thông báo lại với Kurocchi.” Em ấy im bặt, không nói gì thêm nữa và cắm đầu chạy thẳng. Chúng tôi nhìn theo tấm lưng nhỏ bé ấy ngày một xa dần. “Cứ vậy mà đi hả trời, đúng là Lyly có khác.” “Nếu đã như thế, em cũng xin cáo lui đây.” “Eh?! Nhưng bữa tiệc chỉ vừa mới bắt đầu mà.” “Em chỉ đến góp mặt cho vui và chúc mừng chị thôi. Bây giờ còn cả một bữa tối đang đợi nữa.” “Ah, chị hiểu. Dù sao em cũng là chị gái đảm đang của Myu-chan mà.” Này, em là một thằng đàn ông nhé. Tuy muốn nói thế như mọi khi nhưng giờ có vẻ cũng chẳng giúp ích được gì. Tôi tự thuyết phục bản thân. “Chị chân thành cảm ơn em vì đã đến đây ngày hôm nay, Yun-kun à.” “Chị đừng nói thế, em cũng rất vui khi được trò chuyện với chị.” Sau khi chào tạm biệt nhau, Magi-san quay trở lại tiếp những người thợ thủ công khác đang dự tiệc. Chờ đến khi bóng chị ấy khuất dạng hẳn, tôi mới đọc lệnh đăng xuất.
|