rdfs:comment
| - "...chan, dậy đi." Cậu ta nghe thấy giọng nói của ai đó... "...chan, onii-chan." "Uh..." Kamito dụi mắt và từ từ ngồi dậy. Lưng cậu ta đau đớn. Cơ bắp của các khớp thì đang gào thét. "Hn..." Cảm thấy có cái gì đó cưng cứng trong lòng bàn tay- Kamito cuối cùng cũng nhớ ra. Tối qua, cậu ta bị đuổi ra khỏi phòng bởi Claire, nên bất đắc dĩ phải ngủ ở cạnh khu rừng. (...Eh, onii-chan?) Với tâm trí nửa tỉnh nửa mơ, Kamito nghiêng đầu. Đương nhiên, Kamito, một người mồ côi, không có thứ như một em gái. Sau khi chớp mắt vài lần, cậu ta đột nhiên chuyển sự tập trung về phía mình- "E-Est!?" "...Guaa." "..." "Eh?" "..."
|
abstract
| - "...chan, dậy đi." Cậu ta nghe thấy giọng nói của ai đó... "...chan, onii-chan." "Uh..." Kamito dụi mắt và từ từ ngồi dậy. Lưng cậu ta đau đớn. Cơ bắp của các khớp thì đang gào thét. "Hn..." Cảm thấy có cái gì đó cưng cứng trong lòng bàn tay- Kamito cuối cùng cũng nhớ ra. Tối qua, cậu ta bị đuổi ra khỏi phòng bởi Claire, nên bất đắc dĩ phải ngủ ở cạnh khu rừng. (...Eh, onii-chan?) Với tâm trí nửa tỉnh nửa mơ, Kamito nghiêng đầu. Đương nhiên, Kamito, một người mồ côi, không có thứ như một em gái. Sau khi chớp mắt vài lần, cậu ta đột nhiên chuyển sự tập trung về phía mình- "Cuối cùng anh đã thức dậy chưa, onii-chan?" "E-Est!?" Một cô gái xinh đẹp, hoàn toàn khỏa thân trừ đôi tất cao đến đầu gối, đang nhìn vào khuôn mặt của Kamito một cách vô cảm. Cô ấy có một thân hình mảnh mai. Sương sớm làm ẩm làn da trắng như sữa của cô và nó đáng tỏa sáng. "Ch-Chuyện gì vậy?! Không phải em ngủ ở phòng của Claire sao!?" Kamito đỏ mặt, đảo mắt khỏi bộ ngực của cô gái một cách bối rối. "Để cho onii-chan không bị lạnh đến chết, em đã ngủ với anh và làm ấm cơ thể của anh." "...N-Nó là một lời nói dối, phải không?" "Đùi anh cảm thấy thoải mái chứ, onii-chan?" "...Guaa." Kamito rất bối rối và rên rỉ. "Nhân tiện, vừa rồi, 'onii-chan' là sao?" "Vâng, em đã dùng nhiều cách để gọi anh, nhưng anh đều không dậy, nên Est đã thử gọi anh là onii-chan. Khi em gọi như thế, Kamito ngay lập tức tỉnh dậy." "Có thật không...?" "Vâng, onii-chan." "Est, tha cho anh cái 'onii-chan'." "Vâng, onii-chan." Est gật đầu một cách vô cảm. "...Est. Có khi nào, em đang giận?" "..." Est nhìn chằm chằm Kamito với đôi mắt màu tím bí ẩn. "Em là tinh linh khế ước của Kamito, anh biết mà" "Eh?" Est nhẹ nhàng nhấn ngón trỏ vào môi Kamito. "Kamito, xin hãy hứa với em là anh sẽ không bao giờ bỏ em lại phía sau." "..." Có vẻ như cô ấy đang giận về việc bị bỏ lại trong phòng của Claire. Với Kamito, cậu ta nghĩ rằng thật tội nghiệp nếu để cô ấy ngủ bên ngoài với anh, nhưng- "...Ahh, anh hiểu rồi. Xin lỗi nhé." "Đó là một lời hứa, Kamito." Kamito quấn ngón trỏ của mình với ngón trỏ đang giơ ra của Est và hứa. "-Được rồi, giờ anh phải đi đến chỗ của Ellis." Học viện cũng có một ngày nghỉ vì «Thánh Lễ Valentia» đang diễn ra nhưng có một cuộc họp sắp được tổ chức. Kamito chỉ vừa quyết định gia nhập Đội kị sĩ, nhưng có vẻ như là cậu ta sẽ phải làm việc ngay lập tức từ ngày hôm nay. "Đi nào, Est." "Được thôi, Kamito." Est nắm chặt tay Kamito, người vừa đứng dậy.
|