| abstract
| - Sau khi nhồi hết mớ cỏ vào túi không gian, tôi đi thẳng tới chỗ nhiệm vụ thứ 3 yêu cầu. ・Đào hố 【Đào giùm một cái hố để tôi chôn rác đê :v】 Bởi cái nhiệm vụ này quá sức đơn giản dành cho thám hiểm gia, đâm ra tôi cứ thấy ngờ ngợ. Bình thường, làm gì có ai bỏ tiền ra để niêm yết một cái nhiệm vụ vớ vẩn thế này? Nếu người đó ghi là đào lỗ để chôn rác thì có khả năng thứ hắn ta cần chôn không phải là rác. Nếu là vậy, chắc chắn số tiền thưởng thật sẽ khác với số tiền được ghi trong tờ nhiệm vụ. Có khi nào tôi sẽ nhận được một số tiền thưởng kha khá tương ứng với cái thứ mờ ám mà người đó cần chôn không? Vì nghĩ vậy nên tôi mới nhận nhiệm vụ này. Nếu chỉ nhìn thoáng qua vẻ ngoài thì đâu thể nào đánh giá chính xác sự việc được. “Vậy thì đào liền đi. Rác thải chất đống rồi kìa. Làm ơn đào một cái hố đủ rộng để có thể chứa được ít nhất 30 người nhé.” Ở vùng ngoại ô, tại một nơi khỉ ho cò gáy nào đó, một ông già nói vậy xong rồi đưa cho một cái xẻng. Cầm cái xẻng trong tay, tôi đứng chờ. Rồi ông già đi mất tiêu. ...hể?? Còn sự kiện đặc biệt thì sao? Chả có gì xảy ra cả. “Giỡn mặt chắc? Bộ đây là nhiệm vụ đào hố thiệt luôn hả??” Ừm… hahahaha…. Tôi cứ tưởng có một nhiệm vụ ẩn nào đó trong này, nhưng hóa ra chả có gì hết. Quả thật, lẽ thường hay lý thuyết chả liên quan gì ở đây cả. Bớt ảo tưởng lại thôi. Coi bộ cái thế giới này nó đơn điệu hơn tôi tưởng rồi. “Hầy… coi bộ chỉ còn mỗi nước là phải đào hố thôi.” Phiền thì phiền thiệt, nhưng vì đã lỡ nhận cái nhiệm vụ này rồi nên đành phải làm thôi. Chuyện đã tới nước này rồi thì đành phải ráng đào nhanh cho xong vậy. Tôi chọc mạnh cái xẻng xuống đất rồi hất đất lên. Tôi chọc mạnh cái xẻng xuống đất rồi hất đất lên. Tôi chọc mạnh cái xẻng xuống đất rồi hất đất lên. Bằng chỉ số hiện tại thì đối với tôi, chuyện đào hố không khó gì cả. Nhưng mà mặt đất lại cứng dữ quá. Hiện tại tôi vẫn xúc đất ngon lành, nhưng khi đào một cái hố lớn thì càng lúc sẽ càng khó hơn. ….a đúng rồi! Sao tôi lại không dùng tới cái skill đó từ đầu nhỉ? Đó chính là skill【Nhuyễn hóa chú】của class【Chú thuật sư】. Phải dùng skill này lên khu vực tôi cần đào mới được. “Ồ, thành công rồi. Vậy ra skill này còn tác dụng được lên cả vật chất nữa.” Tôi thử dùng skill đó lên vài thứ khác, và nó vẫn phát huy hiệu quả. Vì ban đầu chỉ nghĩ đến chuyện dùng skill để chiến đấu nên tôi đã không tính tới chuyện dùng skill trong mấy trường hợp thế này. Từ đây tôi rút ra một kết luận: cái gì cũng phải thử qua mới biết được. Nhờ skill của class【Thợ mỏ】nên chỉ cần đứng trên mặt đất thôi, tôi cũng đã nhận được buff đặc dụng rồi. Hẳn là nhờ có hiệu ứng đồng vận nên mới được vậy. Và thế là tôi đào lấy đào để. Mặt đất giờ đã mềm nhũn ra như bánh pudding rồi. Không cần dùng tới skill kết hợp, chỉ cần phối hợp các skill với nhau thôi, hiệu quả cũng đã hơn hẳn skill kết hợp rồi. Đây cũng là điểm mạnh của những người sở hữu trên hai class. Đặt tên cho cái chuỗi skill khiến mặt đất mềm như bánh pudding này là gì đây nhỉ? 「Hyahhaー!」 Vì mặt đất mềm nhũn ra nên tôi cứ vui vẻ đào say sưa. Tôi cứ vậy mà đào từ đầu tới cuối. Lúc tôi để ý thì mặt trời đã lặn tới nơi luôn rồi. Còn cái hố thì đã đủ kích thước cần thiết. À không, sau khi nhìn thấy cái hố khổng lồ mình đào xong, tôi chợt lấy lại được lý trí. Cái quỷ gì đây? Giờ bình tĩnh suy nghĩ lại tôi mới thấy, đào hố chả vui chỗ nào cả. Dù chả hiểu gì nhưng lúc đó tôi cũng đã bật cười. Nhưng… dù có vậy thì đã làm sao? Miễn sao tôi thấy vui là được, quan tâm lý do làm gì cho mệt óc? ….mà vụ gì đây? Tôi đang làm thơ à? Phải đi báo cáo kết quả nhiệm vụ cho người ra yêu cầu đã… Hửm? Lúc đó, sau khi đã bình tĩnh lại, tôi chợt thấy thứ gì đó đang được ánh trăng soi sáng. Gì đây? Tôi cẩn thận bới đất xung quanh thứ đó ra, cuối cùng hình dáng của nó cũng hiện rõ. Đó là một con dao găm. Dù bị bụi bao phủ nhưng bề mặt mặt láng bóng của nó vẫn ánh lên như một tấm gương vậy. Cái dao này hơi cong, phần mũi vẫn còn bị chôn trong đất, dù vậy nhưng tôi vẫn biết màu ánh sáng nó phản chiếu không phải màu thông thường. Chắc cái dao này đáng giá lắm đây. Hên quá. Lụm thôi. Tôi lấy con dao đó rồi báo cho ông già biết mình đã đào xong cái hố ổng yêu cầu. Nghe xong thì ổng không tin là tôi lại có thể đào xong nhanh tới vậy. Tôi đành lôi ổng tới chỗ cái hố để chỉ. Lúc đó, quai hàm ổng gần như chạm đất. Vậy là coi như xong nhiệm vụ. Và để phòng hờ, tôi báo cho ổng biết chuyện cái dao găm. Ông già nói ổng không cần thứ đó, tôi thích đem chôn chung với rác hay lấy luôn cũng được. Vậy nên tôi đem cái dao găm về. Dù sao đi nữa, vì con dao này được chôn dưới đất nên dù tôi có lấy thì cũng không ai nói gì được. Và thế là tôi đã làm xong hết nhiệm vụ mình nhận. Sau khi làm hàng tá những việc trước nay chưa từng làm, tôi thấy cực kỳ mệt mỏi. Vậy nên tôi quyết định về thẳng quán trọ luôn, còn chuyện báo cáo thì để mai cũng được. Vì tôi đã đưa con thỏ cho ông chủ quán trọ trước khi bắt đầu đào hố, nên vừa về tới là tôi có món thỏ hầm để ăn ngay. Sau đó thì tôi lập tức lăn đùng ra ngủ. (đoạn này mâu thuẫn vãi) Hôm sau tôi đến guild để báo cáo nhiệm vụ. Dù ngạc nhiên nhưng Wendy vẫn lập tức trao tiền thưởng cho tôi. Ừm, so với số tiền mà skill Ăn bám・Vàng của tôi kiếm được, chừng này không đáng là gì cả. Tuy nhiên, cảm giác kiếm được tiền sau khi vất vả quả không tệ chút nào. Trước đây tôi từng nghe người ta nói rằng, niềm vui lao động giúp bản năng đàn ông thức tỉnh, và quả thực là vậy. Tính đến hiện tại, nhờ làm nhiệm vụ nên tôi đã kiếm được hai vật giá trị, đó chính là viên ngọc nanh sói Cocytus hôm nọ và cái dao găm dưới đáy hố hôm qua. Tôi hỏi Wendy, những lúc như vậy thì những thám hiểm gia khác sẽ làm gì. Cô nàng trả lời rằng có rất nhiều nhà quý tộc hứng thú với những món đồ như vậy. Hóa ra, lúc nào họ cũng dặn guild và những thám hiểm gia rằng, những khi tìm được những món hiếm giống vậy thì phải bán cho họ ngay. Ngoài ra, đôi khi những mạo hiểm gia tìm được đồ hiếm còn đem đổi chác với những mạo hiểm gia khác nữa. Và hiện tại, tôi đang sở hữu tận hai món đồ hiếm. Vì nhìn có vẻ không hữu dụng gì mấy nên tôi định bán quách đi cho rồi. Với lại, hẳn là một nhà sưu tầm sẽ còn có những món đồ hiếm hơn thế này nhiều. Tôi muốn ngắm bộ sưu tập đó quá. Bởi tôi vốn rất dễ bị những món đồ có một không hai thu hút mà. Thế là tôi đi thẳng tới ngôi nhà của tay quý tộc mà Wendy đã chỉ.
|