About: Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 2 Chap 12   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Chúng tôi bước đi trên con đường gạch, vừa đi vừa ngắm nhìn hàng cây cao lớn của trang viên Isky. Rồi chúng tôi tới một khu vườn tuyệt đẹp với những bông hoa xinh xắn phủ đầy khắp diện tích. Có một đài phun nước ở chính giữa. Cả khu vườn rộng như một sân vận động vậy. “Tuyệt vời” Tôi bật ra cảm nhận của mình. “Ah- nhưng mấy cái cây che hết ánh nắng rồi, phiền thật. Nếu không có chúng ở đó thì…..” Những cái cây cao được trồng sát nhau như một bức tường, tạo nên cảm giác u ám. Vườn hoa là thứ duy nhất sáng sủa ở nơi này. Chúng tôi rời khu vườn và đi đến tòa nhà phía sau nó. Nó là một nhà nguyện. -whoops

AttributesValues
rdfs:label
  • Ore no Osananajimi wa Joshikousei de Yuusha Vol 2 Chap 12
rdfs:comment
  • Chúng tôi bước đi trên con đường gạch, vừa đi vừa ngắm nhìn hàng cây cao lớn của trang viên Isky. Rồi chúng tôi tới một khu vườn tuyệt đẹp với những bông hoa xinh xắn phủ đầy khắp diện tích. Có một đài phun nước ở chính giữa. Cả khu vườn rộng như một sân vận động vậy. “Tuyệt vời” Tôi bật ra cảm nhận của mình. “Ah- nhưng mấy cái cây che hết ánh nắng rồi, phiền thật. Nếu không có chúng ở đó thì…..” Những cái cây cao được trồng sát nhau như một bức tường, tạo nên cảm giác u ám. Vườn hoa là thứ duy nhất sáng sủa ở nơi này. Chúng tôi rời khu vườn và đi đến tòa nhà phía sau nó. Nó là một nhà nguyện. -whoops
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Chúng tôi bước đi trên con đường gạch, vừa đi vừa ngắm nhìn hàng cây cao lớn của trang viên Isky. Rồi chúng tôi tới một khu vườn tuyệt đẹp với những bông hoa xinh xắn phủ đầy khắp diện tích. Có một đài phun nước ở chính giữa. Cả khu vườn rộng như một sân vận động vậy. “Tuyệt vời” Tôi bật ra cảm nhận của mình. “Ah- nhưng mấy cái cây che hết ánh nắng rồi, phiền thật. Nếu không có chúng ở đó thì…..” Những cái cây cao được trồng sát nhau như một bức tường, tạo nên cảm giác u ám. Vườn hoa là thứ duy nhất sáng sủa ở nơi này. “Marquis Isky chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới quốc gia. Những cái cây này được sử dụng trong việc phòng thủ” Tiểu thư Demy nói với tôi. Những chiếc chuông báo động được giăng giữa các thân cây. Nếu có kẻ xâm nhập hay quái vật thì họ có thể ngay lập tức xử lý chúng. Chúng tôi rời khu vườn và đi đến tòa nhà phía sau nó. Nó là một nhà nguyện. To như một ngôi nhà riêng. Kính màu và sự trang trí tạo nên một cảm giác trang nghiêm cũng như ở thế giới của tôi. Tiểu thư Demy kéo tay cầm. -whoops “Ojousama, tôi sẽ mở nó.” “Oh, nó không sao chứ?” “Dù sao thì tôi cũng là “hầu cận” của người mà.” Có vẻ như Tiểu thư Demy không quan tâm, nhưng nếu tôi cứ tiếp tục quên việc của mình thì rắc rối to. Đó là một cánh cửa lớn, kêu lên *creak* rất to khi tôi mở nó ra. Bên trong nhà nguyện là chỗ ngồi cho các tín đồ và bên trong cùng là nơi cầu nguyện. Đúng như tôi nghĩ, kiến trúc tổng thể của hai thế giới cũng giống nhau. Nếu tôi nhớ không nhầm, không có chung một kiểu nột thất giữa các nhà nguyện hay nhà thờ, đúng không? Nếu vậy…...trông nó giống nhau đến mức có thể nói là “y hệt” “Ở thế giới của Yuuki-san mọi người có tin vào chúa không?” Trong khi đi vào, Demy hỏi tôi “Cũng có. Có những người chỉ tin vào một vị chúa, và cũng có những người đặt niềm tin vào nhiều vị thần, kể cả vị thần cai quản một vùng đất.” “Ở đây, rất nhiều người tin vào [Niềm tin vào Lời răn Ánh sáng].” “Lời răn Ánh sáng?” “”Ánh sáng” của chúng tôi không phải là một vị thần mà là những lời răn dạy được truyền lại từ tổ tiên.” “Hee--” Hơi khác nhỉ. Dù là nhất thần hay đa thần, ở thế giới của chúng tôi có rất nhiều tôn giáo lớn nhỏ. Tuy nhiên, trong tất cả số đó, ánh sáng và trái đất, đất nước hay sinh vật đều là tạo vật của thần linh. Tôi chưa từng nghe tới tôn giáo nói con người đã tạo nên vạn vật. “Nó có lạ không?” “Nếu ở thế giới của tôi thì có đấy.” “Tôi cũng đoán vậy. Nó sẽ còn lạ hơn nếu không phải.” “???” Có lẽ Tiểu thư Demy hiểu được sự bối rối của tôi và cười khúc khích. Cô ấy bước lên bục cầu nguyện và bắt đầu kể một câu truyện. “Đây là câu truyện về sự khởi đầu của chúng tôi.” Thế giới thần thoại. Chúa đặt tên cho một phần của mình là “con người” và chia họ ra làm 2 nhóm Chúa đặt họ trong hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau ở 2 thế giới khác nhau. Một bên ngài ban tặng món quà ánh sáng và buộc bên kia phải sống trong bóng tối. Những con người được ban tặng ánh sáng, và những con người không được ban tặng ánh sáng. Thử thách bắt đầu từ đây. Những người không được ban tặng ánh sáng không có ngày hay đêm, cả cuộc đời của họ chỉ có bóng tối. Họ khát khao ánh sáng. Những con người có ánh sáng không hề biết điều đó, họ được dạy cách sống trong tươi vui và hạnh phúc, xây dựng những nên văn hóa. Rồi một ngày. Những người không được ban tặng ánh sáng nhận ra một sự thay đổi nhỏ. Ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay họ. Đó là một ánh sáng nhỏ, yếu ớt nhưng vô cùng ấm áp. Bởi vì đã sống trong bóng tối quá lâu, chờ đợi mòn mỏi ánh sáng, họ đã được ban cho sức mạnh để có thể tự đem lại ánh sáng cho bản thân mình. Họ đã có vượt qua thử thách. Họ gặp nhau. Họ góp chung ánh sáng lại. Và đưa nó lên trời. Mặt trời, tạo vật của ánh sáng….. đó là khoảnh khắc ánh sáng được sinh ra. “Cái “thế giới được ban tặng ánh sáng” đó, là thế giới của chúng tôi?” “Có lẽ vậy. Bởi vì thế giới của Yuuki-san không có ma thuật, vừa khớp với câu truyện.” “Ờ hớ…” Nếu chúng ta cùng tin vào một vị thần thì tôi có thể sẽ chấp nhận việc kiến trúc nhà nguyện giống nhau. Đa thần như ở các đến thờ Nhật Bản là cả một quá trình phát triển lâu dài. Chúng được sinh ra từ nỗi sợ hãi các hiện tượng siêu nhiên, và do sự ảnh hưởng của các tôn giáo ở địa phương. Các tôn giáo nhất thần thì lại thường xuất hiện từ một niềm tin nhất định. Có thể nói rằng Niềm tin vào lời răn Ánh sáng cũng như vậy. “Đúng thế. Nhưng...tại sao chúa lại làm vậy?” “Thiên đường vẫn là điều mà con người không thể giải thích được.” Tôi nghĩ vậy…. “Hơn thế nữa, ở thế giới của tôi cũng có nhiều thầy tu và học giả có giả thuyết khác nhau về “thế giới được ban tặng ánh sáng”. Có người nói đó là một thiên đường vĩnh cửu, cũng có người cho rằng nó là một địa ngục trụy lạc. Về phần tôi, tôi chỉ coi nó như một câu truyện cổ tích.” Tiểu thư Demy bước xuống khỏi bục cầu nguyện và tiến đến bên cạnh tôi. Có lẽ là do không khí của nhà nguyện nhưng….cô ấy bước đến phía tôi trông như dòng dõi của một thiên thần vậy. Demy có một kiểu không khí huyền bí bao quanh. Trong lúc tôi không để ý, cô ấy đã bước đến trước mặt tôi. “Tôi tin vào sự tồn tại của nó từ lúc gặp Yuuki-san. Vậy là thế giới được ban tặng ánh sáng là thật sự tồn tại.” Cô ấy nói, và mỉm cười. Chết tiệt. Dễ thương quá. “B, bởi vì tôi không thể dùng mà thuật, nó có lẽ là lời giải thích hợp lý.” Tôi nói, cố che giấu sự lúng túng của mình. …..hm? “Huh, vậy Arina thì sao? Cô ấy có thể dùng ma thuật mà.” “Việc đó thì….tôi không biết. Arina-san cũng đến từ thế giới của Yuuki-san đúng không?” “Đ, đúng vậy. Chúng tôi đã ở cùng nhau từ bé rồi!” “Nhưng, không tồn tại ma thuật ở thế giới của Yuuki-san, phải không?” “Đúng thế. Theo như tôi biết.” ‘“Hmmm…” Demy trông có vẻ gặp rắc rối. “Chỉ là suy nghĩ thôi, nhưng trong số họ hàng của Arina-san có ai là người đến từ thế giới này không?” “Chính nó! Tôi quên mất! Hình như Arina là con gái của anh hùng.” “Ehh?” Demy mất cảnh giác. “Mục đích của chuyến đi này là để đánh bại Quỷ vương với tư cách là Anh hùng. Chúng tôi bị ném đến thế giới này mà chẳng biết gì cả, không biết việc đó có đúng không. Có cái gì như là Anh hùng ở thế giới này không?” Cô ấy làm một bộ mặt kiểu như “không thể tin nổi”. “Arina-san là con gái của anh hùng sao?” “Mẹ cô ấy nói thế.” “Có một người đàn ông vĩ đại được gọi là anh hùng ở thế giới này, tên ông ấy là Bacchus.” Tên họ cái kiểu gì thế? Nghe như là baka vậy. “Vậy, cái người Bacchus này, có khi nào là cha của Arina?” “Nếu vậy thì thật kỳ lạ. Bacchus chết trẻ vào 150 năm trước, không để lại hậu duệ nào.” “Huh, sao lại...không khớp nhỉ?” “Vậy đấy.” “Vậy dòng máu của người đó đã chấm dứt rồi hả?” “Không, tôi cũng không chắc nữa. Bacchus có thể dùng ma thuật từ lúc còn nhỏ và dùng nó để chiến đấu với quái vật. Nếu Arina mang dong máu của Bacchus, tôi có thể hiểu làm sao cô ấy có thể dùng ma thuật ở cấp độ cao như thế.” Tôi càng lúc càng bối rối. Mặc dù Arina nắm giữ thứ sức mạnh giống như Bacchus, quan hệ của cô ấy với ông ta vô lý nếu xét theo thời gian. “Tôi nghĩ chúng ta có thể biết thêm điều gì đó khi quay lại lâu đài Ivan.” Vậy thì trước đó, chúng ta phải giải quyết vấn đề trước mắt đã. Khi tôi vừa chuẩn bị nói vậy, khung cảnh ngoài cửa sổ chợt lọt vào mắt tôi. 3,4 cô hầu đang chăm sóc khu vườn. Thấy vậy, Tiểu thư Demy thở dài và nói “.......thì ra nơi này không có người làm vườn.” “Việc này thường được làm bởi người làm vườn chuyên biệt à?” “Nếu chỉ là việc chăm sóc cây cối thì hầu gái làm cũng được. Nhưng kể cả khi đến đây như là công chúa Rosé, tôi cũng chưa từng thấy người làm vườn nào.” “Hmmmm…” Tôi không biết gì về lý lẽ bình thường hay ngoại lệ gì của thế giới này nên cũng chỉ ậm ừ cho qua. Trong lúc chúng tôi quan sát họ, một người tự nhiên nói ra một điều đáng sợ. [Tôi nói rồi! Tiểu thư Demy chính là Công chúa Rosé] “Ugh” “Oh” [Đúng là họ trông giống nhau thật] [Chắc chắn cô ta đang điều tra về vụ việc của Glenn!] [Ah! Cô nói đúng] “...........................” *chiing* họ nhận ra rồi. “Làm sao đây? Có vẻ như chúng ta đã bị phát hiện rồi.” Tôi hỏi Tiểu-thư-Demy-gạch-chéo-Công-chúa-Rosé. “Ch…..chúng ta phải làm sao đây?” Cô ấy hỏi lại tôi với vẻ hoảng hốt “Hummm...nếu cô hỏi tôi, hay là chúng ta xen vào và nói rằng [Demy không phải là Rosé]..?” “Kh, kh, không được. Nếu thế thì khác nào tự nhận chứ!!” “Ừ, cô đúng đấy.” “N,n,n,nó sẽ…... ổn thôi. Bởi vì chúng tôi trông giống nhau nên tất nhiên sẽ có người nghi ngờ rồi. Cư, cư xử như Demy sẽ giải quyết mọi chuyện.” “Nó sẽ trở nên đáng ngờ nếu cô làm vậy ngay sau khi được nói đến đấy.” “Uuuuuuu………” [Nhưng tôi nghĩ là không phải đâu!] Không hề biết là công chúa đang hoảng loạn đến mức nào, một cô hầu nói. [Eh-, tại sao?] [À thì, mọi người thấy đấy. Tiểu thư Demy đang vui đùa với người hầu trong phòng cô ấy. Cô công chúa Rosé trong sáng đó sẽ không thể làm việc gì như vậy đâu!] “THẾ ĐẤY” Mắt của Tiểu thư Demy sáng lên. Rồi cô ấy cười nhẹ và quay về phía tôi. Ah - có vẻ tệ rồi đây. Nhà nguyện có một cửa hậu (Fakku-kun: ta thích dịch thế đấy, có sao không) nên chúng tôi có thể rời đi mà không bị mấy cô hầu để ý. Từ đó, chúng tôi có thể đi men theo bức tường đến cổng chính và đến một nơi nào đó mà không bị họ để ý. Chuẩn bị. OK “.....Cô ổn với việc này chứ?” Trước khi bắt đầu, tôi xác nhận với cô ấy. “H, hỏi tôi muốn thế này, thật là bất lịch sự mà.” Thật thế à? Tôi không hiểu. “Vậy thì...bắt đầu kế hoạch nào!” Trong lúc tôi ra hiệu, Demy nâng cao giọng. “ĐỒ THÚ VẬT, BỎ TAY RA KHỎI NGƯỜI TA MAU!” Cô ấy tiếp tục. “NGƯƠI NGHĨ TA LÀ AI? TA LÀ CON GÁI THỨ BA CỦA HOÀNG TỬ MERRY! DEMY CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS MERRY! TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ MỘT TÊN TÔI TỚ NHƯ NGƯƠI CÓ THỂ ĐỤNG CHẠM TÙY Ý!!” Với giọng nói to như vậy chắc chắn các cô hầu sẽ để ý. Ổn thôi. Nó là kế hoạch mà. Nhan đề : [Trình diễn cho các cô hầu thấy vụ ngoại tình qua cái lỗ trên tường và khiến họ nghĩ rằng cô tiểu thư không biết xấu hổ đó không thể nào là công chúa Rosé trong sáng] Chắc chắn đó là một kế hoạch điên rồ, nhưng tôi chắc rằng có thể trông chờ vào kết quả của nó. Tuy nhiên, Công chúa Rosé, diễn kiểu đó làm tôi sợ đấy. Vì quá bất ngờ nên tôi đã bị đứng hình một lúc. (Yuuki-san! Cố lên!) Khuôn mặt dễ thương của cô ấy rơm rớm nước mắt và ửng đỏ. Tôi không thể để cô ấy xấu hổ một mình được. Tôi đã hứa với cô ấy là diễn như một tên ăn bám...nên tôi đã chuẩn bị cho việc này rồi Eh…. Ahem! "Cô nói thế nào cũng được. Không phải cô là người đã rủ tôi tới chỗ nào vắng người sao?" Tôi nói vậy và vuốt ve khuôn mặt Demy. Cô ấy đã nói rằng tôi làm gì cũng được...nên nó vẫn ổn, phải không? Tôi nghĩ vậy. Và rồi..... "Ta nói ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TA!!" *slap* Tôi bị ăn một cái tát thẳng mặt. "Ta, ta chỉ ...muốn đi dạo thôi." Uuh--, cũng hơi đau đấy. Dù sao thì tôi cũng đã đoán trước được việc này từ lúc nhận ra cô ấy là tsundere rồi. "Thật sao?" Tôi giả vờ bình tĩnh và tiến đến bên cô ấy với thứ đó. Thứ được gọi là kabe-don ở thế giới của chúng tôi. "Tôi khá chắc rằng cô đã chán chơi trong phòng và muốn thay đổi phong cảnh." Cô ấy hỏi để xác nhận lại tình hình. Cô có ý gì khi nói thế? "TÊN SÚC VẬT! Chúng ta đang ở cạnh một nhà nguyện linh thiêng ngươi có biết không.....tks! Ta đoán một tên hầu nam như ngươi không thể phân biệt được tốt xấu." "Không phải cảm giác trái đạo đức này rất tuyệt sao? Nàng thích những cảm giác thế này phải không?" "Ta khô...." "Đừng nói dối ta. Ta biết mọi thứ về nàng mà." "..........!" Không chối cãi được, Demy nhìn sang chỗ khác. "Thấy chưa", tôi nói và nở nụ cười chiến thắng. "Giờ thì, sau khi cả hai chúng ta đều đồng ý....Hãy làm những việc thông thường nào." (Xin lỗi), tôi nói, và biểu hiện của Tiểu thư Demy thay đổi. Ah. Đệch. Đó là nụ cười tôi vừa được chiêm ngưỡng trong nhà nguyện. Tiểu thư Demy, người vừa bật công tắc của mình ngoài cái mức on hay off sụp xuống sàn. Rồi cô ấy ngước nhìn tôi với đôi mắt rơm rớm và gò má ửng đỏ, che giấu đôi môi đang run lên vì xấu hổ phía sau nắm tay nhỏ bé. "Uuuuu!", cô ấy thể hiện sự do dự trong thoáng chốc, rồi chậm rãi nói với giọng yếu ớt.... "Với bàn tay của Đức ngài Thường dân...làm ơn.....,hãy tr, trừng trị tên quý tộc Demy này đi...!" Như thể cảm xúc thật sự của cô ấy được xả ra, và rồi cô ấy bám lấy chân tôi. "Làm ơn!... Tô điểm cho Demy kiêu ngạo này bằng sắc màu của Yuuki-sama bằng sự chửi rủa và trừng phạt của Yuuki-sama!" Cô ấy cầu xin. Chờ đã... Eeeeeeee——h? Hai người này, họ luôn làm những việc như vậy sao? Thế này còn hơn cả lăng nhục rồi. Nó kinh khủng đến mức làm não tôi tan ra thành nước mắt. "Tiểu thư, mấy cô hầu đi rồi." "EH?" "Có vẻ như họ đều khá hoảng loạn." “………………………………” Một khoảng im lặng ngượng ngùng. Tiểu thư Dem đứng dậy và phủi bỏ bụi đất trên quần áo. "Tôi muốn yêu cầu một điều!" "Được thôi, gì vậy?" Demy nói với đôi mắt sũng nước ".........đừng ghét tôi!!!" Cô ấy cầu khẩn tôi với nước mắt, và tôi không thể làm gì hơn ngoài gật đầu.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software