abstract
| - Sau khi hoàn thành việc chọn lựa Ma khí và trang bị cho mình, chúng tôi được một người phụ nữ- có thể gọi tạm là Quản lí, dẫn đi nhận phòng của mình. Đến lúc này, lại có một vấn đề khác nảy sinh. Theo cách sắp xếp thông thường, thì cứ hai người được xếp chung vào một phòng. Thế nhưng tính tất cả những thành viên trong đội ‘Anh hùng’ này thì lại có cả thảy 15 người. Hệ quả tất yếu là sau khi phân cặp hoàn tất, hẳn sẽ thừa ra một đứa, một thằng nhóc cô đơn đến mức đáng thương... Và dĩ nhiên, sau khi mọi người chia cặp xong xuôi, người còn thừa ra lại chính là thành viên vô dụng nhất, là tôi. Và vấn đề bắt đầu từ đây... “Nếu như thế, Rei-chan có thể đến ở cùng tớ mà?” Aoi đột nhiên đưa ra đề xuất như thế khi Quản lí nói rằng không tốt khi chỉ một người ở trong một căn phòng. Bên cạnh cô ấy, Akagami Shizuku-san, đồng thời là bạn cùng phòng của Aoi, cũng gật đầu hưởng ứng. “Ừm. Không có vấn đề gì. Dù sao cũng chỉ là tăng thêm một người nữa.” Để tôi nói thêm, nhưng một căn phòng ở đây thực sự là quá rộng. Dù rằng họ nói chỉ tùy tiện sắp xếp vài phòng còn trống, nhưng nó thật sự còn to hơn cả cái phòng tôi từng thuê và sống ở thế giới cũ. Tất cả những vật dụng và nội thất bên trong đều là những thứ cao cấp nhất, xa xỉ vô cùng. Tính ra thì, đừng nói là ba người ở, ngay cả 5 người có lẽ vẫn còn rộng rãi chán. Nhưng, vấn đề thật sự không phải ở đó... “Ừm... hai người biết đấy, thực ra điều đó có một chút vấn đề...” Dù tôi cố gắng giải thích, nhưng Aoi đột nhiên trở nên hào hứng một cách bất thường. “Không không. Có vấn đề gì chứ? Không phải chúng ta là bạn sao? Ở cùng phòng với nhau thì có vấn đề gì?” “Không... Như tớ đã nói, cô nam quả nữ ở chung một phòng thì quả thật...” “Ba đứa con gái ở chung với nhau thì có vấn đề gì được?” Không chỉ Aoi, ngay cả Shizuku-san với vẻ mặt vô cảm cũng đã chen vào. “Tớ bảo rồi, tớ là con trai...” Hai người họ hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói. Với tôi trước đây thì không sao, nhưng chiều cao hiện tại của tôi cũng chỉ như một cô gái trung học bình thường- thấp hơn nhiều so với hồi còn cơ thể cũ. Việc bị hai mĩ nhân tiến tới sát trước mặt mà dồn ép, khiến cho tôi càng lúc càng khó giữ nổi bình tĩnh. Không còn cách nào khác, tôi đành quăng ánh mắt cầu cứu sang đám con trai đang đứng gần đó. Hể? Này, đừng có quay đi chứ! Cũng đừng có mà đỏ mặt!! A, chết tiệt. Rốt cục thì chẳng có ai chịu giúp tôi cả... “Nào, thôi được rồi. Bĩnh tĩnh một chút đã.” À, không. Tôi thực sự đã quên mất một người. Là gã Anh hùng với sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới người khác, Akune Kouki. Một tên ngốc với tinh thần chính nghĩa cao ngất không bao giờ bỏ mặc người khác khi họ gặp khó khăn. Dù không ai giúp đỡ tôi, cậu ta luôn sẵn sàng làm điều đó. Một sự trợ giúp vào đúng lúc như thế này, cậu ta thực sự rất hiểu chuyện... “Đừng ép buộc cậu ấy như thế. Dù cùng là con gái, nhưng cậu ấy cũng có thể được lựa chọn ở chung với những người khác nữa chứ.” Không. Cậu ta chẳng hiểu cái quái gì cả. Không một chút nào... “Tôi đã nói rồi, tôi là con trai. Không phải sắp xếp tôi ở cùng phòng với hai đứa con trai thì sẽ tiện hơn sao?” Khi tôi nói thế và nhìn sang phía đám con trai, chẳng hiểu sao tất cả không hẹn mà đồng, đều quay đi chỗ khác mà lảng tránh ánh nhìn của tôi. Oi, gì thế này? Tôi đang bị bắt nạt sao? “Được rồi, nếu vậy thì Sagami Rei-sama sẽ ở một mình một phòng vậy. Không ai phản đối gì chứ?” Sau một hồi suy nghĩ và cuối cùng cũng lên tiếng, người Quản lí đưa ra một kết luận hợp lí nhưng không kém phần phũ phàng. Khi mà tất cả mọi người đều đồng tính, nó làm tôi có cảm giác bản thân đang bị tẩy chay khỏi tập thể vậy. Thật là đau lòng mà... “Được rồi. Vậy tất cả mau về phòng của mình sửa soạn, trong vòng nửa tiếng nữa phải có mặt ở sân tập. Rõ chưa?” “Rõ!!” Bỏ mặc tôi đang rũ xuống trong dáng vẻ đau khổ, Thủ lĩnh Hiệp sĩ đưa ra mệnh lệnh tiếp theo bằng phong cách giống như trong quân đội. Đám học trò đồng loạt trả lời một cách trang nghiêm, khiến cho ông cũng gật gù hài lòng. Song bất chợt, mệnh lệnh tiếp theo lại được đưa ra, lần này là dành cho tôi. “Riêng Sagami Rei không cần phải có mặt. Cứ làm gì tùy ý thích trong phạm vi cung điện này, nhớ hành động cho có chừng mực.” “Khoan đã!” Ngay khi ông ta nói như thế, Aoi lập tức xen vào. “Tại sao lại không cho Rei tập cùng? Không lẽ chỉ vì cậu ấy yếu mà cậu ấy không được phép luyện tập cùng bọn em sao?” Thậm chí tức giận thay cho cả tôi, Aoi-chan thực sự là một cô gái tốt mà... Mà, dù sao tôi cũng đang thắc mắc về chuyện đó. Nếu Aoi không định hỏi, có lẽ tôi cũng sẽ phải tự mình hỏi thôi. “Không, ý ta không phải thế.” Đáp lại câu hỏi của Aoi, Ehito-san bối rối: “Vì Phân lớp Sát thủ đa số là thuộc loại hành động độc lập với những chiến thuật cá nhân cũng như ám sát và đánh bẫy, thế nên buổi học này dạy về cách chiến đấu trực diện là không phù hợp với em ấy. Việc em ấy không sở hữu Skill cũng là một trở ngại lớn, vì trong Cung điện không có bất kì Phân lớp Sát thủ nào để hướng dẫn kĩ năng cho Rei... Thế nên ta muốn khuyến khích em ấy tự mình luyện tập với Artifact cũng như cách chiến đấu độc lập... Dĩ nhiên, nếu Rei có ý muốn tham gia khóa huấn luyện thì ta cũng không có ý kiến...” A, tôi nghĩ là tôi có thể hiểu. Vì phân lớp Sát thủ chuyên hành động ám muội và âm thầm kết liễu kẻ địch từ phía sau, có thể coi là một chiến thuật hèn nhát nếu xét về cách chiến đấu trực diện của các hiệp sĩ. Hơn nữa, để đề phòng việc Đức vua có thể bị ám sát, thì giữ một Sát thủ trong cung điện mà không có lí do là quá mạo hiểm. Có lẽ thậm chí cả việc cho tôi đi lại tự do nơi này sau khi đã khám phá ra chức nghiệp của tôi đã là một sự mạo hiểm rồi... Hay có lẽ, do tôi quá yếu nên không được xem là một mối nguy hiểm chăng? Tuy vậy, giờ lí do thì cũng đã nghe rồi. Dù có hơi buồn một chút, nhưng cũng không thể làm khác được. Vì chẳng còn cách nào khác, nên đành nghe theo sự hướng dẫn của ông ấy vậy... Có lẽ tôi nên đi tìm hiểu thêm một chút sách vở... Mà, trước đó phải đi cất chỗ trang bị này về phòng của mình đã... ----------------------------- Kết thúc mọi chuyện với việc ném toàn bộ trang bị cá nhân cái giường to quá khổ trong căn phòng rộng quá mức cần thiết, tôi lập tức rời phòng và tìm đến Thư viện. Dù mất khá lâu khi đi lòng vòng trong hành lang Cung điện lằng nhằng như mê cung, tôi thành công tới được đích do một anh chàng Hiệp sĩ trẻ tuổi tốt bụng dẫn đường. Dù tôi không quên nói lời cảm ơn, song anh ta không hề bận tâm đến mà chỉ ngượng ngùng chạy đi... Do Chức nghiệp hiếm hoi cùng với bảng chỉ số không mấy mạnh mẽ của mình, tôi buộc phải tìm một cách khác để có thể chiến đấu. Bởi trong cung điện không có một Sát thủ nào có thể hướng dẫn kĩ năng cho tôi, điều tốt nhất tôi có thể nghĩ ra là tự mình học hỏi qua sách vở. Nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cô Thủ thư, tôi nhanh chóng tím được những thứ mình muốn. Với một quyển sách nói về Dungeon cũng như các loại Quái vật, một quyển là Các huyệt đạo trên cơ thể con người, Hai quyển nói về các Chức nghiệp, những skill phổ biến cũng như Các loại Ma thuật cơ bản, tôi hoàn thành việc mượn chúng sau khi ấn bàn tay mình lên một bảng quẹt khắc hình bàn tay phải trên đó. Dường như thứ này cũng là một dạng Artifact nào đó, có điều tôi không thực sự hiểu công dụng của nó là gì. Cứ như thế, tôi mang theo bốn quyển sách dày cộp bên mình và rời khỏi thư viện, với dự định là trở về phòng chờ cho tới hết giờ nghỉ. Thế nhưng... “A, Rei-chan.” “Ồ, Aoi-chan. Shizuku-san nữa. Hai người đang ra sân tập sao?” Có vẻ việc chọn sách thực sự mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng. Khi tôi mới đi được nửa đường, tôi bắt gặp đám con gái đang cùng trò chuyện vui vẻ, hướng đi ngược lại so với tôi đang đi tới. Aoi nhanh chóng nhận ra, và cô cũng là người đầu tiên cất lời chào. Lúc này, cả nhóm bọn họ đều đang mang trên mình những trang bị chiến đấu lấy được từ Kho. Nếu ở thế giới cũ, khung cảnh hiện giờ sẽ giống như một nhóm Cosplay đang diễu hành vậy. Những bộ phục trang Mạo hiểm giả thực tạo nên một cảm giác rất huyền huyễn. “Đúng là bọn tớ đang ra khu vực tập dành cho nữ nhưng... Rei-chan định làm gì?” Cô ấy thực sự đã trở nên cởi mở hơn kể từ khi chúng tôi mới gặp mặt. Nó là điều tốt, nhưng vì cô ấy bắt đầu có nhiều bạn bè, tôi cảm thấy có chút cô đơn... “Đống sách này... Xem ra cậu không định luyện tập cùng bọn mình nhỉ?” Khác với Aoi, Shizuku-san dường như khá khó gần. Đôi mắt lạnh băng cùng giọng nói đều đều vô cảm, khiến cô ấy thực sự giống như một ‘bà chúa tuyết’ vậy. Nó giống như tôi đang nhìn thấy chính mình trong quá khứ. “Mà, có lẽ tớ sẽ sang bên bãi tập với đám con trai... nó ở đâu nhỉ?” “Không đời nào cậu có thể làm thế đâu, Rei. Nơi đó ở ngay bên cạnh nơi tập luyện của nữ, nhưng...” “??” Khi tôi vừa đưa ra đề xuất, Shizuku-san gạt phăng nó đi với một nụ cười lạnh lẽo. “... Theo như tôi biết, đám con trai không định để cậu vào đó đâu.” “Hả? Vì sao?” Đùa sao? Tôi thật sự đang bị bắt nạt à? “Họ nói rằng họ không có đủ can đảm để làm cậu bị đau trong lúc luyện tập...” “...” Ừ thì, thật tốt là không phải bắt nạt... nhưng nó vẫn thực sự rất tổi tệ, theo một hướng nào đó... “Vậy, giờ cậu sẽ làm gì đây? Nếu không quyết định nhanh thì bọn mình sẽ đi đấy.” “...” Không còn cách nào khác, nhỉ? “Vậy... đành nhờ mọi người một buổi rồi...” “Có thế chứ~ Đi nào.” Dường như Shizuku-san đang vui... hay là tôi nhầm nhỉ? Mà, cũng không quan trọng lắm... Dù sao tôi cũng chỉ muốn tìm chỗ giết thời gian với chỗ sách này một chút. Dĩ nhiên tôi có thể đọc chúng trong phòng của mình, nhưng do còn phải làm một số việc nữa, một nơi ngoài trời cùng với mọi người có lẽ sẽ tốt hơn. Không rõ vì sao, ánh mắt đầy sát khí của ai đó tiếp tục ám tôi cho tới khi cả nhóm chia nhau ra từng khu vực luyện tập riêng. Nó trở nên mạnh mẽ hơn mỗi lần tôi đi gần Aoi, hay như lần trước là Akune-kun. Thực kì lạ... Mà thôi. Tôi sẽ dành thời gian tìm hiểu về nó sau. “Vậy... bây giờ cậu định làm gì, Rei-chan?” Sau khi mỗi người trong nhóm đều tách ra và tự luyện tập cá nhân, tôi theo Aoi đi đến một góc của bãi tập. Nói là bãi tập, nhưng thực chất nó chỉ là một đồng cỏ rộng lớn nằm ở phía sân sau của cung điện. Thảm cỏ tự nhiên xanh rờn mềm mại cùng với thiên nhiên cây cối xanh tốt, hòa quyện cùng tiếng chim chóc ríu rít là lâu lâu lại có tiếng nổ đùng đùng từ phép thuật, tất cả chúng làm cho tâm trạng tôi khá khẩm hơn đôi chút. Để đi được tới nơi này, chúng tôi phải đi bộ dọc hành lang một quãng khá dài để tới được trạm trung chuyển nằm trong Hoàng cung, rồi lại ngồi Cabin đá để nó chở đến đây. Theo như tôi hiểu, cách di chuyển này dựa vào một phép thuật bay quy mô lớn mà cần đến bốn người thực hiện. Về nguyên lí, nó khá giống với Cáp treo ở thế giới hiện đại. Nhân tiện, khi Aoi đề xuất được thử làm cho nó bay, cô ấy dễ dàng thực hiện được công việc mà đáng lẽ cần đến 4 người để làm. Quả thực là cheat một cách công khai... “Hm, cậu cứ luyện tập theo ý mình. Tớ chỉ ngồi đây và xem là được rồi.” Kiếm một tảng đá lớn gần đó làm chỗ ngồi, tôi mỉm cười lịch sự và lấy ra một quyển sách. Dường như Aoi cũng nhanh chóng hiểu được ý của tôi, cô cũng bắt đầu luyện tập mà hoàn toàn không để ý đến thằng con trai vô duyên đang ngồi đó nữa. ... là tôi tưởng tượng hay là má cô ấy hơi đỏ lên nhỉ? Cô ấy bị sốt à? “Aoi, cậu không khỏe sao?” “A, không có gì đâu. Đừng quan tâm đến mình. M-mình sẽ ra kia luyện tập một chút...” Khi tôi hỏi, cô ấy lại chối với một dáng vẻ vô cùng bối rối. Khuôn mặt cô ấy thậm chí còn đỏ hơn vừa nãy nữa... Tôi thắc mắc không biết Aoi có ổn hay không... Thôi kệ đã. Nếu cô ấy có chuyện gì, tôi có thể nhân thấy từ đây. Giờ thì, bắt đầu nghiên cứu nào. Đầu tiên, tôi tìm hiểu về hệ thống Chức nghiệp và Kĩ năng. Bỏ qua về hệ thống Chức nghiệp đi, tôi sẽ nói về hệ thống Ma thuật trước. Ma thuật ở thế giới này về cơ bản, là lấy năng lượng từ tự nhiên và chuyển hóa sang thể năng lượng dùng cho phép thuật- gọi là Ma lực- từ bên trong cơ thể. Lượng Ma lực mà mỗi người có- nói chính xác hơn, đó là trữ lượng Năng lượng mà cơ thể con người có thể chuyển hóa và tích trữ trong một thời gian nhất định... “Nói cách khác, mình chỉ có thể chuyển hóa 10 đơn vị ma lực... tệ thật...” Khả năng sử dụng Ma thuật của mỗi người đều phụ thuộc vào thiên phú. Tùy thuộc vào khả năng bẩm sinh, có những loại ma thuật có thể dùng mà thậm chí không cần đến niệm xướng, nhưng cũng có những loại dù tập luyện khó khăn thế nào cũng không thể sử dụng được. Nó cũng như là một loại tài năng vậy. Giả dụ như đối với Kouki, cậu ta có thể sử dụng hầu hết mọi loại Ma thuật cơ bản, bởi vì- như Thủ lĩnh Hiệp sĩ nói, cậu ta có Thiên phú Ma thuật. Còn đối với tôi? Kể cả dù muốn tạo ra một ngọn lửa bằng quả bóng chày, tôi sẽ phải vẽ một cấu trúc ma thuật phức tạp rộng 3m, và rồi niệm xướng một câu chú khoa trương dài dằng dặc. Thậm chí dùng một que củi và một mồi lửa có lẽ còn nhanh hơn. Càng hiểu. tôi càng cảm thấy chán nản... “Hn?” Khi chuẩn bị gấp quyển sách dày cộp đã đọc được quá nửa vào, tôi để ý đến một chiếc thẻ đánh dấu trang sách nhỏ nhỏ thò ra từ phần gần cuối. Nó trông khá cũ, nhưng tôi nhớ là khi xem qua quyển này trong Thư viện thì nó đâu có ở đây nhỉ? “Các loại ma thuật?” Dường như nó đánh dấu lại tại trang đó. Khi tôi mở đến, tiêu đề của Chương Tám được viết đậm cùng dòng chú thích nho nhỏ bên cạnh khiến tôi không khỏi tò mò. Nó giống như một dòng chú thích được ghi vội vàng bởi ai đó. Tôi tự hỏi nó có phải dành cho tôi- một kẻ không hề có chút thiên khiếu chiến đấu nào- nhưng rồi lại bác bỏ nó. Tôi đã phủ nhận khả năng làm anh hùng của mình. Vì thế, nó là không cần thiết để tìm hiểu cách chiến đấu. Tuy nói là vậy, nhưng vì tò mò vì cái chú thích kia, tôi quyết định đọc. Và khi đó, có một tiêu đề khác làm tôi chú ý... “Hắc ám Ma thuật?” Ngoài Công kích Ma thuật, Kết giới Ma thuật, Phù ếm Ma thuật, có một loại ma thuật khác- một thứ ma thuật đặc biệt không cần bất cứ Thiên khiếu mạnh mẽ hay Ma lực dồi dào để có thể thi triển- Ma thuật Hắc ám. Mặc dù cái tên mang đậm vẻ không lành, nhưng nó thực sự làm tôi cảm thấy hứng thú. Sẽ là nói dối nếu nói tôi không hề hi vọng khi nhận thấy một tia sáng mong manh cuối đường hầm tối tăm- thứ duy nhất có thể dẫn tôi đến con đường giành lấy sức mạnh. Thế nhưng, hi vọng đó lập tức bị xóa bỏ, bởi một dòng ghi chú vỏn vẹn trên đề mục. [Ma thuật Hắc ám chỉ có thể được sử dụng bởi Quỷ chủng...] Nó chỉ được sử dụng bởi Quỷ... có nghĩa tôi- một con người, không đời nào có thể sử dụng thứ sức mạnh đó... À, dĩ nhiên. Tôi hi vọng gì chứ? Ngay từ đầu mọi thứ đã bắt đầu với con số không rồi. Dù cho có hi vọng, nó vẫn trở về là hư vô mà thôi. Chỉ là quay lại như ban đầu thôi mà... Nhưng mà... chết tiệt... “Chết tiệt...” Thà rằng tôi không đọc được nó... Nếu vậy, tôi đã không bực bội đến thế này... “Này, Rei? Ổn không vậy? Trông cậu xanh xao quá đấy.” Trước khi tôi nhận ra, Shizuku-san đã đến bên cạnh tôi từ bao giờ. Khi bị cô ấy cầm vai lắc mạnh, tôi mới như hoàn hồn về xác, cố nặn ra nụ cười giả tạo. “Không sao... mình ổn... có chuyện gì sao?” “Trông cậu không ổn chút nào...” Thật sắc sảo. Tôi dễ dàng bị bắt thóp. “Mình không sao thật đấy... vậy, có chuyện gì?” “... Aoi nói có chút chuyện muốn nhờ cậu... Nhưng xét theo tình trạng của cậu bây giờ thì...” “Không sao. Mình sẽ qua đó ngay. Cảm ơn vì đã thông báo.” Tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để rời đi trước khi Shizuku-san đọc thấu hoàn toàn tâm can mình. Dù vậy, trông cô ấy có vẻ khá lo lắng cho tôi. Tôi sẽ xin lỗi sau vậy. “Giờ thì... xốc lại tinh thần nào. –Ui da!” Tự tát vào mặt mình bằng hai tay cùng lúc là cách mà Rio- em gái tôi- từng dạy tôi, để tự giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Dù nó đau, nhưng ít ra nhờ đó mà tôi không còn làm cái mặt sầu thảm khi nãy nữa... Tôi nghĩ vậy... Ít ra, nó từng hiệu quả khi tôi còn sống... Mà, có vẻ như tâm trạng tôi thực sự đã tốt lên một chút rồi. Giờ thì, Aoi đi đâu rồi nhỉ? Tôi cứ thế đi tìm cô ấy trong khi liên tục dùng tay tát vào mặt mình. ----------------------------- “Ui da... Ô này, Aoi-chan. Cần tớ giúp gì sao?” “A, Rei- Úi?” “??” Khi tôi tìm thấy, Aoi dường như đang miệt mài luyện tập Kĩ năng tấn công duy nhất của cô- sương độc. Nó trông có vẻ nguy hiểm nếu tôi bước vào cái vùng không khí màu xanh lục đó, nên tôi chỉ dám đứng ngoài và gọi. Ngay khi nhận ra tôi, cô ấy hóa giải kĩ năng và chạy đến, song lại đột ngột nhảy lùi lại phía sau. “R-Rei-chan, mặt cậu... mặt cậu làm sao thế?” À... Có vẻ hai bên má tôi đã sưng lên sau khi tôi tát vào chúng quá nhiều... Nó rát đấy, nhưng có nghiêm trọng đến thế không? Đến mức mà cậu phải nhảy lùi lại khi thấy tớ, Aoi? “Ờ... Nó chỉ là tự phạt mình thôi, đừng lo lắng...” “Sao mà không lo được chứ... Lại đây để mình chữa cho nào.” Cô ấy ngồi xuống bãi cỏ và ra hiệu cho tôi lại gần. Từ khi thấy cô ấy ngồi theo tư thế Seiza (Một thế quỳ kiểu Nhật), tôi cũng ngồi theo tư thế đó đối diện với Aoi, nhưng cô ấy vỗ vỗ vào đùi mình tỏ ý ‘nằm xuống đây’ một cách cương quyết. Urg... ngượng quá... Thực sự thì tôi vẫn là một đứa con trai. Bất kể ngoại hình thế nào, tôi vẫn thực sự là một tên con trai yêu thích con gái như mọi đứa con trai khác... Đột nhiên bảo tôi nằm xuống đùi của Aoi, tôi thực không làm được... Chờ đã, đây không phải là dấu hiệu cho việc cô ấy muốn rút ngắn quan hệ giữa chúng tôi chứ? Không phải là cô ấy đang bật đèn xanh chứ? Nhưng mà như vậy thì có phải còn quá sớm rồi không? “Cứ ngồi thế này có được không-“ Tôi lúng túng cắt ngang câu hỏi của mình khi nhìn vào mắt Aoi. Á-Ánh mắt ấy... Một ánh mắt thực chính trực làm sao... Vậy ra ở đây chỉ có mình tôi đang suy tưởng như thế sao? Thực ra Aoi chỉ muốn chữa trị cho tôi mà thôi? “Đ-được rồi...” “Ngoan lắm~” Cô ấy nở một nụ cười hạnh phúc và xoa đầu tôi khi tôi nằm xuống. Thật là một vẻ dễ thương làm người ta không cưỡng lại được mà... (U-Uwa... góc nhìn tuyệt vời...) Cảm giác cặp đùi căng mọng ép vào má khiến cho tôi cảm thấy khá ngượng, nhưng không chỉ có thế. Đôi gò bồng đào nhô ra từ phần ngực của Aoi ngay lập tức lọt vào tầm nhìn của tôi, nó che đi ánh nắng mặt trời chiếu xuống và hắt cái bóng của mình xuống dưới, khiến cho một phần nào đó trong cơ thể tôi suýt nữa thì thức tính. Kiềm chế bản thân lại, tôi chợt nghe loáng thoáng được Aoi đang lẩm bẩm gì đó. “Một cô gái nên giữ gìn làn da của mình chứ... Thiệt tình, cậu làm nó sưng hết lên rồi này...” “...” Cho tới giờ, tôi nói bao nhiêu lần câu ‘tớ là con trai’ rồi nhỉ? Aoi-san, cậu thật sự bỏ ngoài tai hết đấy à?? “Mà thôi, giờ tớ sẽ chữa lành nó... có vẻ cũng đơn giản thôi. ...” Một cảm giác dịu dàng và ấm áp bao trùm lấy hai bên má tôi. À phải, Aoi là một Healer. Hiển nhiên cô ấy có thể chữa lành vết sưng trên má tôi một cách dễ dàng. Nhưng, thi triển phép thuật mà chỉ cần gọi tên thôi sao... “Vậy là cậu thiên khiếu về Hồi phục nhỉ...” Nó là một Nhánh phép thuật khá khó để sử dụng, kể cả những người có thiên khiếu cũng phải mất một thời gian dài để sử dụng phép hồi phục mà không cần niệm xướng. Còn Aoi, cô ấy thực sự đã làm được nó mà không có chút khó khăn nào... Đối với tôi, kẻ tới giờ vẫn dậm chân tại chỗ, đó thực sự là một đả kích lớn... “Sao vậy? Cậu có vẻ không vui?” “Tớ ổn... Vậy, cậu có việc gì cần nhờ tớ à?” Không tốt. Phải điều chỉnh lại cảm xúc. Không thể trở nên buồn bã bây giờ được... Ít nhất, trước mặt cô ấy... “À... Cậu xem bảng trạng thái của tớ rồi nên cũng biết đúng không? Tớ có một số kĩ năng hồi phục và Hỗ trợ... nhưng tớ không biết được hiệu quả của nó ra sao, thế nên...” “Thế nên cần đến tớ làm chuột bạch đúng không? Hiểu rồi~” “Hừ, cậu biết tớ không có ý đó mà~” Aoi phùng má giận dỗi sau câu nói đùa của tôi. Biểu cảm của cô ấy lúc này thực sự khá buồn cười. Tôi muốn có một cái gương ngay bây giờ để cho cô ấy xem nó. “Vậy, tớ cần phải làm gì?” Dù có hơi tiếc nuối, tôi vẫn phải rời đầu mình khỏi vị trí cặp đùi đầy hấp dẫn đó và ngồi dậy. Nếu cứ nằm thêm ở đó, tôi e bản thân sẽ không còn kìm chế được mất. Hơn nữa, tôi không muốn lợi dụng lòng tốt cua Aoi tí nào. “Ừ, để tớ thử... <>, Tấn công, Tốc độ, Phòng thủ...” “Ư...” Sau những lời đó của Aoi, đột nhiên có một luồng năng lượng trào dâng lên từ trong cơ thể tôi. Ban đầu nó có cảm giác khá khó chịu trong thoáng chốc, song sau đó lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Đi cùng với nó, có một lớp ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy cơ thể tôi, nó dần chuyển ánh sáng từ xanh, vàng rồi tới đỏ, cứ liên tiếp nhau như thế. “Đây là...” “Ừ, là hiệu ứng của <>. Cậu thấy thế nào?” “Phải thử mới biết được...” Giữ nguyên trạng thái buff trên người, tôi nhấn chân xuống mặt đất, dồn lực đạp mạnh. “WA??” Rồi, cơ thể tôi đột ngột phóng về phía trước như một mũi tên. Nhanh quá!! Á, không ổn! Có cái cây phía trướ- *RẦM* Do không kịp phản ứng với sự di chuyển đột ngột, tôi không thể tránh được cái cây nằm trong đường chạy của mình. Mặc dù nó cách vị trí ban đầu của tôi tới 3 mét... “Cậu có sao không? Có bị thương không vậy?” “À... không, không đau lắm...” Tôi đã lo lắng về sinh lực của mình một chút. Vì sinh lực tôi không hiển thị, tôi chắc nó gần như là con số không, và cú va đập khi nãy đã đủ để giết tôi... Nhưng không như tôi nghĩ, có vẻ như <>- Phòng thủ của Aoi đã giúp tôi khá nhiều, dường như nó giảm sát thương gây ra bởi vụ va chạm tới mức tối thiểu... Hoặc thậm chí là giảm về không... “U-uwa... Đầu cậu sưng lên rồi này... Là lỗi của tớ...” “Đừng bận tâm. Nó không đau mấy đâu... Thế, chúng ta tiếp tục chứ? Còn gì khác mà tớ có thể giúp không?” Lờ đi cục u trên đầu mình, tôi cố gỡ mái tóc bị rối với đống cành cây, đồng thời cố nở ra một nụ cười gượng... ... Tự hỏi với tôi mà cô ấy còn có thể buff được tới như thế này... giả sử là Akune Kouki- người mạnh nhất trong nhóm, thì cái sức mạnh ấy còn được nhân lên tới mức nào nữa? Trong khi nghĩ về tiền đồ đen tối của mình, tôi tiếp tục giúp đỡ Aoi... tất nhiên là tại một khu đất quang đãng và ít cây cối hơn trước. Tôi không muốn dẫm lại vết xe đổ thêm lần nữa. Thế nhưng, có vẻ mọi chuyện không như tôi nghĩ. “Giờ, tớ muốn thử một phép thuật mới học. Tuy là nó không gây sát thương nhưng...” “Nhưng?” Khi chúng tôi di chuyển tới một nơi quang đãng gần với bức tường ngăn cách hai bên nam nữ, Aoi đột nhiên trở nên lúng túng đến kì lạ. Dường như đó không phải là cô ấy đang bối rối hay xấu hổ- nói chính xác hơn, là cô ấy ngập ngừng. Giống như cái vấn đề cô ấy sắp nói nó là một vấn đề không thể nói với tôi, song cũng chẳng thể khác được vì Aoi không còn ai khác để nhờ cậy. Dù nó không gây sát thương, phép thuật này là gì? Nó là gì đáng để cho Aoi e ngại khi nói với tôi như thế? “Có chuyện gì khó nói à?” “Mình muốn tập Phá giải Phép thuật... Khi Trưởng lão-san chỉ cho mình, ông ấy nói nó là một Phép thuật cơ bản nhưng hữu dụng trong thực chiến. Nhưng...” “Nhưng?” “Mình biết là không nên hỏi cậu... Vì cậu không dùng được...” À. Ra thế. Cô ấy không muốn hỏi. Vì Aoi lo rằng sẽ động chạm vào lòng tự ái của tôi. Cô lo sợ sẽ làm tôi tổn thương khi nhắc đến sự yếu kém của tôi trong chiến đấu. Aoi-chan... Cậu lo lắng quá mức rồi... Tôi không nghĩ rằng cô ấy nghĩ cho tôi nhiều đến thế. Nó thực cảm động, nhưng tôi cảm thấy hình tượng của mình đang dần sụp đổ. Nếu cứ thế này, tôi sẽ dần trở thành một kẻ yếu đuối trong mắt Aoi mất. “Mà, ổn mà.” “Hn?” Những lúc như thế này, tôi cần phải chứng tỏ bản thân một chút. “Nếu cậu muốn tập hóa giải phép thuật, tớ vẫn có thể giúp một chút. Xem này.” Tôi lấy ra Hồn binh của mình- Thousand Blade, và phe phẩy nó trên tay. Nghe thì to tát, thực chất thứ này chỉ là một thẻ bài triệu hồi ra hàng đống những con dao nhỏ dựa trên giới hạn của Ma lực... (...) “Ủa? Cậu vừa nói gì thế?” “Hả?” Một tiếng thì thầm nho nhỏ bất chợt chạm tới tai tôi. Ở đây chỉ có tôi và Aoi, nên tôi nghĩ chắc hẳn là cô ấy... nhưng khi tôi hỏi, Aoi chỉ nghiêng đầu với vẻ thắc mắc. “Tớ hỏi là cậu vừa mới nói gì mà? Tớ không nghe rõ.” “Huh? Không, tớ có nói gì đâu.” “Lạ nhỉ... tớ chắc là mình có nghe thấy gì đó...” Có gì đó thật kì lạ. Tôi có nghe thấy tiếng của ai đó, nhưng nó thật nhỏ và yếu ớt. Giọng nói đó chỉ lóe lên trong phút chốc, rồi lại tắt lụi đi... Không lẽ là tôi tưởng tượng sao? “Ưm...” À, phải rồi. Tôi cần phải giúp Aoi một chút nhỉ? “<>!” Nắm chặt tấm Card trong tay, tôi xướng lên Khởi ngữ kích hoạt Hồn binh. Một ánh sáng màu vàng phóng ra từ nó, rồi dần kết tụ lại tạo thành thực thể trên không trung. “Vật chất hóa!” Dứt lời niệm, ánh sáng màu vàng kéo dài ra rồi vỡ tan vào không khí. Để lại trên đó, bốn thanh đoản kiếm đang lơ lửng trên không trung. Mà không, nói là Đoản kiếm thì quả là có hơi khoa trương quá. Chính xác thì, chúng giống như những lưỡi dao sắc bén dài khoảng 20cm, song chỉ có phần lưỡi không có cán. Chúng bay được như thế chính là dựa vào một các tính năng của Thousand Blade- Điều khiển vũ khí. Nói ra thì dài, nhưng qua nhiều lần thử nghiệm trong lúc đọc sách rảnh tay, tôi cũng thu được vài thông tin về thứ vũ khí này. Thứ nhất, ngoài dao ra, Hồn binh này không thể tạo ra bất cứ vũ khí nào khác. Một con dao được tạo ra sẽ tốn khoảng 5 đơn vị ma lực, và duy trì nó trên không trung mất khoảng 1 ma lực cho mỗi phút. Vì luyện tập việc tạo ra những con dao như thế này liên tục, tôi đã lên được một level và lượng ma lực tối đa được nâng lên 20 đơn vị. Nói cách khác, tôi đã mạnh hơn một chút. Năng lực thứ hai của Hồn binh này- Điều khiển vũ khí. Nói đúng ra, là điều khiển thứ được tạo ra bởi nó. Với bốn lưỡi dao này, tôi có thể bắn chúng đi như tên, dùng chúng đánh cận chiến như dao, hay cắt cổ đối thủ từ xa như một lưỡi hái vô hình. Điều khiến nó khá tốn sức nên tôi cũng chưa thể làm quen được. Dĩ nhiên, chỉ giữ nó đứng yên làm đích ngắm cho Aoi thì không vấn đề gì. “Được rồi, Aoi-chan. Nhẹ tay với tớ nhé.” “Thật sự ổn chứ? Tớ làm đây...” Tôi điều chỉnh bốn lưỡi dao chụm đầu vào nhau ở phía trước cách mình một mét, và ra hiệu cho Aoi đánh vào đó. Dù còn ngập ngừng, cô ấy bắt đầu xướng lên nhừng lời niệm với một tư thế khoa trương. “<>!” Một cơn gió mạnh ập đến đánh thẳng vào vị trí tôi đặt những lưỡi dao ma thuật trên không trung. Ngay khi rung bần bật lên bởi áp lực gió, tất cả 4 cái lập tức biến thành những cánh hoa anh đào và tan biến vào không khí. “Cái gì... Nó mạnh quá! Phép thuật gì vậy, Aoi-chan?” Như cô ấy nói, nó thật sự không gây sát thương cho tôi đang đứng phía sau. Tuy đột nhiên cảm thấy mát mẻ lạ kì, đặc biệt là ngực tôi, nhưng chắc hẳn là do tác dụng của phép thuật đó. Mà quan trọng hơn, thứ phép thuật hư cấu gì thế kia? Bốn lưỡi dao của tôi tuy cấu thành từ ma pháp, nhưng chúng cứng như kim loại thật sự... Thế mà chỉ với một lần niệm, cô ấy hoàn toàn xóa bỏ chúng. Thứ này là quá mạnh, quá ăn gian rồi. Thật sự tồn tại một phép thuật gian lận như thế sao? “R-Rei-chan!!!” “Aoi! Thứ phép cậu vừa dùng là gì? Có thể làm lại một lần nữa không?” “R-Reichan!!! Áo cậu, áo cậu kìa!!!!” Áo?? Aoi đột nhiên trở nên hoảng hốt và đôi má thì đỏ lựng lên. Nếu đây là manga hay novel, hẳn là sẽ có khói bốc ra từ đầu cô ấy rồi. Có chuyện gì mà- “...” Tôi gần như cứng họng khi nhìn xuống áo của mình. Để chú thích thêm, tôi vẫn mặc cái áo sơ mi từ khi được chuyển sinh tới bây giờ. Ừ, chỉ có độc nhất chiếc áo sơ mi đó. Và giờ thì sao? Nguyên mặt trước của cả chiếc áo bị quét bay đi và hoàn toàn biến thành những cánh anh đào hòa tan vào không khí. Bộ ngực trần và cái bụng trắng trẻo của tôi hoàn toàn phơi hẳn ra. Phần bị hóa thành hoa cứ dần ăn mòn đến hết ống tay áo, và cả cái áo rơi hẳn ra sau khi ống tay hoàn toàn bị xóa bỏ. “...” “...” Tôi và Aoi, bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời. Aoi mặt đang đỏ lựng hơn cả tôm luộc. Đầu cô ấy thực sự đang bốc khói, nhưng không phải lúc nói chuyện đó. Trông cảm xúc của cô ấy giống như là đang đấu tranh tư tưởng rằng có nên dời ánh mắt đi chỗ khác hay là tiếp tục nhìn vậy... Tôi cũng không biết là mình đang có biểu cảm thế nào. Bình tĩnh lại... Mình là con trai cơ mà. Chẳng có gì phải xấu hổ khi cởi trần cả... Bình tĩnh nào. Những nhân vật nam chính trong Anime thường sẽ xử lí chuyện này thế nào? Phải rồi... “KYAAAAAA!!!!!” Khoan! Tại sao mình lại hét lên? Lại còn ngồi thụp xuống và che ngực nữa? Tại sao cái phản ứng này hoàn toàn không giống như mình nghĩ chút nào thế?? Mình là con trai cơ mà. Đúng, mình là con trai. Chẳng có việc gì phải xấu hổ về cơ thể của mình hết... cơ mà sao cái ngực này mềm thế này? Nó thực sự không cứng rắn như cơ thể trước của tôi, làm cho tôi có một cảm giác thực khó xử... “M-mặc cái này vào đi, Rei-chan... Mà tại sao cậu lại không mặc đồ lót vậy?” Cậu sẽ nghĩ gì khi thấy một thằng con trai đi mặc áo ngực chứ... Mà không, không phải lúc này. Không phải lúc để cãi lại. Aoi đang làm gì? Trong khi tôi phản ứng một cách thái quá như thế, dường như cô ấy nghĩ đó là lỗi của mình và cố để cởi bộ trang phục trên người ra cho tôi. A, không tốt. Bộ đồ lót trắng bắt đầu lộ ra dưới bộ trang phục mạo hiểm giả rồi. Phải ngăn cô ấy lại trước khi quá muộn. Không thể để cô ấy phải ở trần thay tôi được. Vì tôi là con trai, ở trần một chút cũng không vấn đề gì đâu... ư-ừ, chắc là vậy... Được rồi. Ngăn Aoi lại nào. “Khoan đã- A?” “Ơ?” Chẳng hiểu sao, khi tôi cố đứng lên và Aoi đang cúi xuống, hai chân tôi lại mắc vào với nhau, dĩ nhiên là nó khiến tôi mất đà và ngã chúi ra trước. “Ui da!” “Kyaaa!!” Đầu óc tôi bất chợt trở nên lộn xộn. Tay tôi nắm được cái gì đó mềm mềm, nhưng nó cho cảm giác nguy hiểm. Khi cố để ngồi dậy từ tư thế nằm sấp, tôi bắt gặp khuôn mặt Aoi gần sát mặt mình. Gần quá! Gần quá gần quá gần quá!!! Vào vùng nguy hiểm mất rồi! Chơi dại rồi! Kiểu này tôi sẽ bị khinh bỉ đến hết đời vì tội danh biến thái rồi! Mà sao tôi lại cởi trần đúng cái lúc quỷ quái này chứ? *ẦM* “REI-CHAN, CÓ SAO KHÔNG? BỌN MÌNH TỚI ỨNG CỨU ĐÂY-“ Một tiếng nổ lớn vang vọng từ phía bức tường ngăn cách. Kouki-kun cùng đám bạn của cậu ta chạy sang với vũ khí trên tay cùng vẻ cảnh giác cao độ, bất chợt sững lại khi nhìn vào tôi cùng Aoi. Có lẽ họ bị thu hút bởi tiếng hét của tôi khi nãy. Cũng thật tốt, giờ thì họ có thể giúp... “””””Xin lỗi vì đã làm phiền hai người!!!””””” HẢ? Không như tôi dự đoán. Cả nhóm con trai, kể cả Akune Kouki đột nhiên cúi đầu xin lỗi trong khi đỏ mặt và nhanh chóng bỏ chạy qua nơi họ xuất hiện. Chuyện gì thể nh- “Phụt!!” “Ư...” Khi tôi nhìn xuống dưới, tôi mới nhận ra tình cảnh của mình bây giờ, và cũng cùng lúc hiểu được cảm giác của đám con trai khi nãy. Tôi, một đứa con trai luôn bị xem là con gái- đang cởi trần và nằm chống tay bên trên. Ở bên dưới tôi, Aoi với bộ áo Mạo hiểm giả đã bị cởi ra quá nửa, chỉ còn bộ đồ lót trên người, đang nhắm chặt đôi mắt rơm rớm nước cùng tiếng rên nhỏ nhẹ đầy đau đớn. Tôi có thể hiểu họ đang nghĩ gì. Không ổn, không thể để hình tượng mình trong mắt đám con trai trở thành một thằng biến thái được... Trước khi tôi nhận ra, những lời xì xầm của đám con gái tới từ gần đó cũng lọt vào tai tôi. “Họ làm gì thế kia...” “Yuri sao.. vậy là Rei-san là người nằm trên à?” “Hai người họ thật bạo~” “Tớ nhìn thấy một đống hoa bách hợp~” Bọn họ... nhìn thấy hết rồi sao? “HIỂU LẦM HẾT RỒI MÀÀÀÀÀÀ-“ Tôi gần như hét lên trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ai nghe tôi cả... ... Những lúc như này, tôi cảm thấy thật tiện vì mình bị coi như một đứa con gái...
|