abstract
| - “Cách chém đứt bóng tối ư?” Ferris bé nhỏ nghiêng đầu sang bên, ngước nhìn anh trai mình. Vườn nhà cô. Một đêm không trăng. Cô chỉ mới mười tuổi. "............" Lucile đã bao nhiêu tuổi rồi? Cô ngẫm nghĩ. Có thể thấy anh đã là một người trưởng thành. Không, nó đã luôn là thế. Anh luôn hoàn hảo, cùng với một đẳng cấp sức mạnh mà cô không thể nào với tới. Cho nên Ferris cứ mãi ngước nhìn Lucile. Như mọi khi. Như thể anh sẽ rời xa cô, đến nơi mà đôi tay cô không thể chạm đến, cô cứ ngước nhìn anh như thế. Rồi Lucile cúi đầu nhìn cô cùng với gương mặt tràn đầy yêu thương, anh khẽ cười, và lại nói gì đó mà Ferris bé nhỏ không thể hiểu nổi. “Đúng vậy. Cách chém đứt bóng tối. Ferris có biết không?” Một lần nữa, Ferris nghiêng đầu hỏi. “Có thể chém đứt được bóng tối sao?” “Được, có thể chứ…đúng hơn là, chẳng có thứ gì kiếm của Ferris không chém đứt được cả…không nên có.” “Không nên có?” Trước câu hỏi của Ferris, Lucile mỉm cười. “Đúng, nên như thế tuy nhiên…sự thật là, bản thân anh vẫn chưa thể chém đứt bóng tối. mặc dù anh đang luyện tập.” “Nii-sama đang luyện tập cách chém đứt bóng tối sao?” “Đúng. Ferris lúc này, thép…” “Em có thể chém đứt thép…” “Ồ, thế à? Ferris giỏi thật?” Nhưng Ferris lại lắc đầu. “Tou-sama và Kaa-sama lại nghĩ khác. Họ nói khác với Nii-sama, rằng em chỉ là thứ phế thải.” Cô bình tĩnh nói, không chút biểu cảm. Rồi Lucile đặt tay lên đầu Ferris, và xoa nhẹ mái tóc cô. “Bất kể Tou-sama và Kaa-sama có nói gì, em vẫn rất tuyệt vời, Ferris ạ. Tự tin lên. Vì em mang trên mình thứ ánh sáng mà anh không có.” “Ánh sáng sao?” “Đúng vậy.” “Em mang trên mình thứ Nii-sama không có?” “Đúng vậy. Cho nên ngày nào đó, em sẽ tìm ra được cách chém đứt bóng tối chứ không như anh.” “…chém đứt bóng tối?” “Đúng.” “Em sẽ có thể chém đứt được bóng tối ư?” “Ừ.” “…nhưng thế để làm gì?” Sao em lại muốn chém đứt bóng tối chứ? Lòng Ferris đầy ngờ vực. Cho nên cô đã hỏi vậy. Nhưng Lucile chẳng trả lời. Anh chỉ nở một nụ cười dịu dàng và nói. “Dù anh không giải thích, thì khi đến lúc em vẫn sẽ làm được thôi.” Anh đã nói thế. Nhưng giờ, trong cô tràn đầy hối hận. Cô hối hận vì đã không hỏi chính xác làm thế nào một người có thể chém đứt bóng tối. Vì giờ cô đang kẹt trong một tình cảnh tối tăm, đầy tuyệt vọng. Không thể kiểm soát được cơ thể đang run lên vì sợ trước cảnh tượng trước mắt. Sáng sớm; trời vẫn còn tối. Cạnh một con đường chính nào đó ở phía bắc Reylude, thủ đô Đế quốc Roland. Cả người Ferris bê bết máu, không thể di chuyển, thú vật và rắn rết được tạo ra từ bóng tối cắn lên tay và chân cô, làm cô không thể di chuyển. Và trước mắt cô, một màn đêm tăm tối hơn bất cứ màn đêm nào, cùng sự tuyệt vọng đang dần lớn mạnh. Kẻ như được bao phủ hoàn toàn bằng màu đen kia sắp sửa giết chết em gái cô. Kẻ đó --- Froaude, hắn cười. Một nụ cười gian trá cùng cái miệng mở rộng, một cái miệng được bao quanh với đôi môi đỏ thẫm đầy quỷ dị. Và hắn. Và hắn sắp sửa ném Iris lúc này đã ướt đẫm máu vào giữa đám ảnh thú vừa được sinh ra từ dưới chân mình. Dừng lại, Ferris hét lên. Nhưng giọng cô chẳng thể vươn đến bất kỳ ai. Làm ơn dừng lại đi mà, Ferris kêu lên. Nhưng giọng cô như chìm vào hố sâu chẳng ai nghe thấy. Từng chút, từng chút một, bóng tối đáng sợ trước mắt cô tiếp tục lan rộng ra. Ferris hoảng sợ tột độ. Tay chân cô đầy những vết cắt khủng khiếp, và trông như thể chúng bị xé toạc ra, làm cô không thể di chuyển. Nhưng Ryner vẫn chưa đến cứu họ. Và hơn hết, Sion --- Sion là chủ nhân kẻ này. Nó làm cô sốc vì tuyệt vọng. Mọi thứ dần chuyển thành một màu đen. Song cô vẫn tiếp tục hét lên. Để chém đứt bóng tối. Để kêu gọi ánh sáng. “Tại sao…sao anh không đến cứu bọn tôi! Ryner! Tôi ở ngay đây! Nhanh lên!” Nhưng, tiếng kêu cứu của cô, chẳng nghi ngờ gì nữa, vẫn chẳng ai nghe. “Cứu bọn tôi Ryner!” Giọng nói đó chẳng thề nào chém đứt bóng tối. Thế giới dần tối sầm lại, cảnh vật dần trở nên u sầu ảm đạm. Froaude cười gian trá. “Dừng lại!!” Ferris kêu lên. Nhưng hắn không dừng lại. “Xin ngươi, ta cầu xin ngươi… xin ngươi, hãy dừng tay lại…” Nhưng hắn không dừng tay. Froaude chỉ mỉm cười chế giễu. Và thả tay ra. Iris rơi xuống. Em gái cô rơi vào giữa đám ảnh thú đó. “Không.” Bị tình cảnh trước mắt thôi thúc, cơ thể Ferris như muốn phản ứng trước nỗ lực muốn cứu em gái của mình. Nhưng, cơ thể cô chẳng chịu di chuyển. Tiếng răng rắc phát ra từ gân cốt cô, và có vẻ như cô hoàn toàn chẳng thể nào di chuyển được nữa. “Ugh, Không thề nào!” Cô hét lên. “Không thể nào!” Cô hét lên. Nhưng vẫn vậy. Bóng tối trước mắt cô ngày càng dày đặc. Lũ quái vật bóng đêm ấy, chúng bắt đầu ngấu nghiến đôi cánh tay mảnh mai, đôi chân, và dạ dày của Iris. “Iriss!?” Ferris kêu rít lên. Một tiếng hét đầy nước mắt. Iris co giật dữ dội. Bọn quái lú điên cuồng cắn xé cơ thể cô bé làm máu bắn ra tung tóe trong khi Iris quằn quại dữ dội. “Ir, Iris!? Iris!?” Mặc cho gân cốt tay chân bị cắn xé, Ferris điên cuồng cố gắng buộc cơ thể cô phải di chuyển. “Iris, chị, chị sẽ đến cứu em ngay đây, chờ đó. Chỉ một chút nữa thôi…” Cô có thể để tay mình bị cắn nát. Nếu cô làm thế, nếu làm thế, cô có thế tiến gần đến em cô thêm chút nữa……. Nhưng, ngay lúc đó. Điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra. Froaude khẽ vẫy ngón tay, và rồi một con trong số bọn chúng nhe răng kề sát cổ Iris. “Dừng lại.” Và bắt đầu cắm hàm răng của mình vào cổ cô bé. File:DDYD vol 2 015.jpg “Dừng lại đi mà.” Và đầu cô bé. “............” Ferris lại hét lên. Tiếng hét lớn đến mức có thể xé toạc dây thanh quản của cô thành từng mảnh, một tiếng hét như xé rách cuống họng cô. Thật khủng khiếp. Vì thế giới này là nơi vô cùng tàn nhẫn. Bị bao phủ trong màn sương đen dày đặc, thế giới bị bóng đêm che phủ ấy là nơi vô cùng tàn nhẫn. “Em biết cách chém đứt bóng tối không?” Cô không biết. Bóng tối này. Nghĩ thế nào cô cũng không thể chém đứt được thứ bóng tối dữ dội này. Em gái chết ngay trước mắt cô. Và tất cả những gì cô có thể làm là đứng nhìn. Không, sớm thôi, cô cũng sẽ chết. Cô mất máu quá nhiều. Ý thức cô càng lúc càng mơ hồ, làm cô chẳng còn khả năng xử lý những gì đang diễn ra nữa. Ánh mắt cô dần tối sầm lại. Ý thức cô bắt đầu mờ dần đi. Vô ích thôi, cô nghĩ vậy. Tất cả những gì cô làm đều vô ích, cô nghĩ vậy. Nhưng, “............” Trong khi ý cô đang mờ dần. Bên trong bóng tối dần bao phủ cô, thình lình, cô thấy một bóng tối còn sâu thẳm hơn thứ bóng tối này. “............” Bên cạnh Froaude. Bóng tối ấy xuất hiện bên trên đám thú đang ngấu nghiến Iris. Là một người đàn ông. Một người đàn khoác trên mình bóng đêm, xuất hiện. Và hắn nói. “Thiết vũ nha.” Hắn khẽ thì thầm và vẫy nhẹ tay. Ngay lập tức. Đám thú xung quanh Iris đột ngột biến mất không đấu vết. Hơn hết, cái bóng lớn ngay dưới chân Froaude biến mất, như thể nó bị thứ gì đó nuốt chửng. Bóng tối bị chém bởi thứ bóng tối còn tăm tối hơn. Rồi hắn chậm rãi nhìn xuống, nhẹ nhàng bế cơ thể máu thịt be bét của Iris lên. Rồi hắn ngoáy đầu lại nhìn Ferris. Nhìn chăm chú, thẳng vào cô. Đôi mắt ấy. Thân hình ấy. Thứ bóng tối ấy dường như rất quen thuộc với cô. Tóc vàng như cô, cùng nét đặc trưng hoàn hảo đến dị thường. Anh trai cô, Lucile Eris. Lucile nhìn xuống cô. Ferris như sắp khóc, nhìn Lucile. Cũng giống như khi cô mười tuổi. Cô hướng nhìn lên anh từ một nơi thật xa xăm, chẳng thể nào vươn đến, và cùng với một giọng đứt quãng, cô nói. “Ni, Nii-sama…” Anh mỉm cười. Một gương mặt bình thản nhẹ nhàng. Anh nhìn như thể chẳng có gì xảy ra. Anh nhìn chăm chăm vào cô, nhẹ nhàng nói. “…chẳng cần làm mặt thế đâu, mọi thứ vẫn ổn cả thôi, Ferris. Có anh ở đây, sẽ chẳng ai dám động một ngón tay vào em đâu.” “Nhưng, nhưng Iris đã……” Nhưng Lucile nói, “Iris vẫn ổn.” Anh cho cô xem đứa em gái trên tay mình. Một điều ngoài sức tưởng tượng đã xảy ra. Cái cơ thể đẫm máu, bị cắn xé đến tả tơi của Iris giờ chẳng có lấy một vết thương. Đúng hơn là, chẳng hề có lấy một giọt máu nào trên cơ thể cô bé. Em gái cô, ngủ một cách bình yên trên đôi tay Lucile, tựa đầu vào ngực anh. “Làm thế nào, làm thế nào mà….Iris……” Ngay khi Ferris định nói, Lucile, nhằm trấn an cô, anh gật đầu nói. “Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Có anh đây. Cho nên em chẳng cần phải lo gì thêm nữa, Ferris.” Ngay lúc đó, Lucile lại giơ tay lên. Ngay khi làm vậy, đám ảnh thú đang kiềm hãm cô cũng biến mất, “Ah......” Ngay khi sự kìm hãm biến mất, cô đổ sụp xuống. Nhưng trước khi cô kịp ngã xuống, ai đấy đã ngay lập tức đến đỡ cô. Chẳng biết anh di chuyển khi nào, trước khi cô nhận ra, anh đã ôm cô từ phía sau. “…em ổn chứ? Ferris.” Giọng anh vang lên bên tai cô. Nhưng cô chẳng thể nào đáp lại. Cô thực sự đã mất quá nhiều máu. Cô tự hỏi sao mình vẫn còn sống. Chết. Cô biết thế. Thân nhiệt hạ thấp, và chẳng mấy chốc cô sẽ chết. Cô biết thế. Lạnh kinh khủng. Cơ thể cô lạnh kinh khủng. Song. Vì lý do nào đó, cô không sợ. Cô không cảm thấy mình đơn độc. Những gì cô cảm nhận được chính là sự ấm áp từ phía sau, cho cô một cảm giác thật yên bình. Một cảm giác chẳng thề nào nhìn thấu. Cô đã từng trải qua cảm giác này trước đây. Từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi cô hầu như quên bẵng đi mất. Được anh ôm từ phía sau làm cô bất ngờ nhớ lại đoạn ký ức đó. Ký ức về lúc mạng sống cô như chỉ mành treo chuông. Là ký ức về việc cô từng suýt bị cha mẹ mình giết chết. Với cơ thể đẫm máu, ngay khi đổ gục ở một nơi hoang vu, anh cũng đã ôm cô như thế này. Cũng sự ấm áp ấy. Bình yên. Và. “............” Và trong lúc đó, cô nhớ đã nghe anh mình nói vài thứ kỳ lạ. Cô chậm rãi nhớ lại. Lucile ôm lấy cơ thể đẫm máu của cô và nói. File:DDYD vol 2 037.jpg Lúc đó, Ferris chẳng thể hiểu nổi thứ gì. Không, bây giờ vẫn vậy. Cô vẫn chẳng hiểu anh mình nói gì, và anh muốn làm gì. “Lời nguyền. Mình anh sẽ gánh lấy lời nguyền điên rồ này. Cho nên em chẳng cần phải lo nghĩ về thứ gì cả Ferris.” Lời nguyền. Đúng rồi. Đó là những gì Nii-sama đã nói. Nhưng thế nghĩa là gì? Anh cố nói với cô điều gì? Ferris nhớ lại. Gương mặt anh cô lúc đó. Từng câu từng lời của anh. Anh đã nói thế. Từng câu từng chữ anh nói ra, cô chẳng hiểu nổi lấy một lời, và cũng chẳng nói gì cả. Được anh ôm thật tốt. Không chỉ một lần. Vì trước khi sự việc đó xảy ra, từ khi sinh ra cô chưa từng trải qua cảm giác được ôm lấy một lần, cho nên sự ấm áp của anh lại khiến cô dễ chịu đến vậy, và cô chẳng nói gì thêm cả. Nhưng. “............” Ferris hé mắt. Trước mắt, là gương mặt của anh trai cô, Lucile. Anh đang ôm cô trong tay, và nhìn cô đầy trìu mến. Nhìn chăm chăm vào gương mặt đó, Ferris nói. “Em chỉ nhớ được một chút quá khứ…” Nhưng Lucile ngắt lời. “Không nhớ cũng không sao.” “Nhưng.” “Ổn cả thôi, Ferris. Chẳng có gì em phải lo cả. Anh sẽ giải quyết đám rắc rối này…nghỉ ngơi đi. Khi em tỉnh lại, mọi việc sẽ xong xuôi.” Lucile đưa tay lên vuốt mắt cô. Ngay khi anh làm vậy, cô lại lần nữa chìm vào bóng tối, và bất thình lình, cơn buồn ngủ ập đến. Cô nhận thức rõ ràng những gì anh làm với mình. Anh cướp lấy nhận thức của cô một cách ép buộc. Ferris nhíu mày. Chờ đã, Nii-sama…cô muốn nói vậy, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Cả người cô mềm oặt tựa vào người anh.. Một năng lực dị thường, một khả năng đặc biệt. Nhưng anh có được năng lực này từ đâu cơ chứ? Một lần nữa, Ferris cảm thấy anh lại như rời xa cô. Như mọi khi, một nơi cô chẳng thể nào vươn đến, một nơi vượt ngoài tầm hiểu biết của cô, một nơi cô chẳng thể nào chạm đến, một nơi thật xa xăm, cô cảm thấy thế. Nó luôn như thế. Lucile, anh trai cô đã luôn gánh vác mọi thứ, và dường như anh luôn đứng ở một vị trí đủ làm cô phải sợ hãi. Giờ anh đang làm gì? Anh đang nghĩ gì? Cô chẳng thể nào hiểu được điều đó. Nhưng hơn thế, cô không thể hỏi. Vì cô nhớ. Cô nhớ lại có lần. Ký ức ngày ấy. Những câu từ ngày ấy. Từng câu từng từ anh nói sau khi cứu cô ngày ấy. Đầu mẹ cô bay đi. Cơ thể cha cô vỡ nát. Và. “Giờ…chẳng còn gì phải sợ cả, Ferris. Mọi thứ kết thúc rồi. Từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ em.” Là một đứa trẻ, cô chỉ có thể run lên vì sợ trước những lời nói đó. Anh không phải con người, mà là một con quái vật ở một nơi thật xa xăm, và cô chỉ có thể run rẩy trong sợ hãi. Nhưng cô không thể hỏi. Như anh đã làm gì. Rốt cuộc anh đã… Để cứu em, anh đã làm gì thế này? Ferris mở to mắt nhìn anh. Cô nói với giọng đứt quãng. “Nii-sama……” Nhưng từng câu từ cô nói đều dừng lại ở đó. Lucile nhẹ nhàng nói, “Ngủ đi.” Ngay lập tức, cô mất đi nhận thức. Ý thức cô nhanh chóng mờ đi. Sự mạnh mẽ của anh, vòng tay ấm áp của anh làm cô thấy thật dễ chịu, khiến cô chẳng thể nghĩ được gì nữa. Ý thức của cô bị một lực lượng mạnh mẽ lấy đi. Ferris không thể chống lại nó. Tất cả sức lực còn lại cũng rời bỏ cô, phó mặc bản thân trong vòng tay chăm sóc của Lucile, cô nhắm mắt lại. Tầm nhìn cô trở nên tối dần, tối dần. “............” Cô rơi vào trong bóng đêm và mọi thứ xung quanh cô biến mất. ♦
|