About: Eyes of Life Tập 2 chương 3   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là Bắt toàn bộ băng cướp làng Winder. Gọi là bắt, thực ra có thể giết toàn bộ chúng. Chúng tôi có 3 nhóm và một người để thực hiện nhiệm vụ này. Trong số đó, 2 thành viên không thể tham chiến- là tôi và Aoi, đều có một nhiệm vụ khác làm chung với nhau. Dù cấp độ bọn cướp có lẽ không cao lắm, nhưng chúng có cả một tổ chức. Và, chúng nguy hiểm. Hành động hấp tấp là không thể chấp nhận. Chỉ cần một người thất bại làm hỏng nhiệm vụ của mình, tất cả sẽ chấm hết. Là vậy đấy. ------ Xét về tổng thể, đây là một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm. “Haaa....” Và chúng di chuyển tới đây.

AttributesValues
rdfs:label
  • Eyes of Life Tập 2 chương 3
rdfs:comment
  • Nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là Bắt toàn bộ băng cướp làng Winder. Gọi là bắt, thực ra có thể giết toàn bộ chúng. Chúng tôi có 3 nhóm và một người để thực hiện nhiệm vụ này. Trong số đó, 2 thành viên không thể tham chiến- là tôi và Aoi, đều có một nhiệm vụ khác làm chung với nhau. Dù cấp độ bọn cướp có lẽ không cao lắm, nhưng chúng có cả một tổ chức. Và, chúng nguy hiểm. Hành động hấp tấp là không thể chấp nhận. Chỉ cần một người thất bại làm hỏng nhiệm vụ của mình, tất cả sẽ chấm hết. Là vậy đấy. ------ Xét về tổng thể, đây là một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm. “Haaa....” Và chúng di chuyển tới đây.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Nhiệm vụ hiện tại của chúng tôi là Bắt toàn bộ băng cướp làng Winder. Gọi là bắt, thực ra có thể giết toàn bộ chúng. Chúng tôi có 3 nhóm và một người để thực hiện nhiệm vụ này. Trong số đó, 2 thành viên không thể tham chiến- là tôi và Aoi, đều có một nhiệm vụ khác làm chung với nhau. Dù cấp độ bọn cướp có lẽ không cao lắm, nhưng chúng có cả một tổ chức. Và, chúng nguy hiểm. Hành động hấp tấp là không thể chấp nhận. Chỉ cần một người thất bại làm hỏng nhiệm vụ của mình, tất cả sẽ chấm hết. Thế nên, không có quá nhiều người tham gia đột kích. Chỉ có 3 nhóm tham gia với 11 người. Những hiệp sĩ sẽ đi cùng họ và sẵn sàng cho bất kì tình huống nào có thể xảy ra. Nhóm của Kouki-kun sẽ đánh vào căn cứ bọn chúng trực diện trong khi Tổ đội của Junichirou-san sẽ xử lí bất kì tên nào lọt khỏi đợt tấn công của nhóm đầu tiên. Sau cùng, những Ma pháp sư trong đội của Aoi sẽ thực hiện việc hỗ trợ. Tuy nhiên, Aoi lại bị đẩy ra ngoài, cùng với tôi. Là vậy đấy. ------ Xét về tổng thể, đây là một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm. Dù cấp độ và sức mạnh của chúng tôi cao hơn, nhưng bọn cướp đó là những tên sát nhân đã thực hiện hàng trăm vụ tàn sát lớn nhỏ. Và đối thủ của chúng, chỉ là một lũ oắt con tới từ một thế giới yên bình. Dù có các hiệp sĩ, tôi không nghĩ nhóm Kouki có thể dễ dàng chiến thắng. “Haaa....” Theo thông tin tôi có, bọn cướp đã phá hủy nhiều làng mạc. Tới bây giờ, có 3 ngôi làng đã hoàn toàn bị đốt trụi. Và chúng di chuyển tới đây. Thị trấn bị cô lập. Thương nhân bị giết dã man trên đường tới thị trấn. Và cuối cùng, các yêu cầu thanh trừng bọn chúng đã được gửi tới các Hiệp sĩ. Nó trở thành nhiệm vụ đầu tiên cho chúng tôi. “Thật vô trách nhiệm...” Tôi chép miệng và ném cái bi-đông nước trống không ra bãi cỏ. Đã 3 tháng kể từ khi lũ cướp đó xuất hiện. Những Hiệp sĩ cao quý không hề dọn dẹp bọn chúng. Và sau cùng, họ đổ mọi thứ lên đầu những học sinh cao trung chúng tôi. (Vì mọi người đều là những anh hùng.) “Ha. Anh hùng?” Sau cùng, tôi vẫn là một đứa vô dụng. Nhiệm vụ của tôi là canh một trong những nơi bọn cướp có khả năng thoát ra, và báo động nếu cần thiết. Aoi cũng vậy. Nhìn tổng quan mà nói, vị trí của chúng tôi khá an toàn. Nó nằm xa căn cứ của lũ cướp, và thậm chí có phong cảnh đẹp cùng một con suối trong vắt chảy qua. Thành thực mà nói, tôi không nghĩ đến khả năng có ai đó có thể chống lại được một Đại hiệp sĩ, một Anh hùng được triệu hồi, một Kiếm sư mạnh mẽ và một Ma thuật sư lạnh lùng. Đấy là chưa kể, cái nhóm bá đạo đó có tới 11 người. Tuy vậy, không phải là không có khả năng một tên nào đó sẽ lọt ra và tới đây. Xét theo hướng đó, vị trí này cũng không tuyệt đối an toàn. Đó là lí do chúng tôi được phân thêm 3 hiệp sĩ nữa để bảo vệ. Phải, tới 3 người. Nhưng... “Chậm quá!” Tôi chỉnh lại chiếc áo choàng trên cổ mà cằn nhằn. Bên cạnh tôi, Aoi cười lúng túng trong khi đưa ra một cốc nước chanh. “R-Rei-chan, bình tĩnh nào. Uống chút nước nhé?” “Mn... cảm ơn.” Nhiệm vụ đã bắt đầu được gần 1 tiếng. Đã gần một tiếng rồi, nhưng chưa có ai đến đây cả. Bất kể là đồng minh hay kẻ địch. Chưa một ai. Chỉ duy nhất hai đứa tôi trong khoảng không vắng lặng. ʳChủ nhân.ʴ À quên, còn cả Azure nữa nhỉ. “Azure... đi thám thính một chút với tôi nhé?” ʳ...ʴ Tôi thì thầm. Aoi không nghe thấy. Cô mỉm cười thắc mắc khi tôi quay sang. “Ah... Tớ lỡ uống hơi nhiều nước... nên giờ hơi...” “Oh.. tớ hiểu rồi...” Khuôn mặt Aoi đỏ bừng lên khi nghe tôi nói. Nhưng tôi không đùa. Nó thực ra cũng là một phần lí do. Tôi thực sự mắc... “Tớ... rời đi một chút nhé?” “Okay...” “Cậu sẽ ổn chứ? Nếu tớ không ở đây ấy?” “Đ-Đừng lo. Mau đi giải quyết chuyện của cậu đi.” Aoi đẩy tôi với khuôn mặt đỏ bừng và biểu hiện đầy bối rối. Tôi thắc mắc điều gì đã làm cho cô ấy ngượng ngùng và đáng yêu như thế... ʳChủ nhân!ʴ Azure gọi tôi với giọng có chút hờn dỗi. “O-okay... vậy, tớ sẽ rời đi một lúc... Khoác cái này lên này.” Tôi cởi chiếc áo choàng đen của mình ra và choàng lên người Aoi. [Áo choàng tàng hình]- Là tên của nó. Một Artifact hỗ trợ Ẩn thân không cần kĩ năng. Vì tôi có [Ẩn thân], tôi không cần dùng đến nó. Thế nhưng, Aoi thì khác. Kĩ năng chiến đấu duy nhất của cô là [Sương độc], nhưng nó cần thời gian để phát động. Dù tôi không yên tâm khi để lại cô một mình, nhưng có lẽ những hiệp sĩ sẽ sớm đến. “Mặc nó vào, và ngồi ở đây nhé?” “Eh... Cậu mới cần phải-“ “Tớ ổn. Tớ có Azure rồi. Thay vào đó, cậu mới nên mặc nó.” “Không, tớ...” Tôi buông tay và nhảy vào bóng cây gần đó. “[Ẩn thân], kích hoạt.” Tiếng gọi của Aoi xa dần trong nhận thức của tôi. Tôi không muốn việc mình có thể sử dụng Kĩ năng bại lộ. Dù đã nói về Azure, tôi chưa nói với Aoi về nó. Ít nhất, bây giờ chưa phải là lúc. Tôi trèo lên một cái cây gần đó. Do thể trọng nhẹ, việc leo lên trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dẫu sao, tôi cũng từng là thành viên Clb leo núi mà. “[Cảm ứng hiện diện], kích hoạt!” Tôi kích hoạt kĩ năng sau khi yên vị trên một cành cây chắc chắn. Thông tin tràn vào não tôi. Mùi khét. Tiếng nổ. Những tiếng bước chân dồn dập. Sự hiện diện của hàng trăm sịnh vật sống ập vào. “[Thu nhỏ phạm vi]-“ Khi tôi hô khẽ lên như thế, tầm hoạt động của Kĩ năng hẹp lại. Xem ra khi lên lv, Vùng cảm ứng sẽ mở rộng hơn huh... ʳXem ra xung quanh đây không có ai nhỉ?ʴ “Uh... Kì lạ thật, đúng không?” Không có bóng dáng một ai ở quanh đây. Với Aoi, sự hiện diện của cô đã bị xóa bỏ khỏi mọi kĩ năng cảm ứng với [Áo choàng tàng hình], nhưng tôi vẫn không cảm nhận được có bất kì sinh vật sống nào nên phần lưng núi này. Không có lấy một bóng chim. Các loài côn trùng cũng không hề hiện diện. Không tính đến trường hợp ma thuật sư của chúng tôi dựng lên kết giới, thì sẽ không... Khoan đã. Ma thuật sư? “... Azure này...” ʳVâng?ʴ “Cô... có nghĩ bên bọn chúng cũng có Ma thuật sư không?” ʳHoàn toàn có thể.ʴ “...” Một khoảng không im ắng bất thường. Các hiệp sĩ không hề xuất hiện dù đã trễ giờ. Tàn dư của những trận chiến không hề có. Không một loài sinh vật sống nào xuất hiện. Và... sự hiện diện có thể biến mất khỏi kĩ năng cảm ứng nhờ Ma cụ. “Chết tiệt!” Tôi nhảy xuống đất. Bỏ qua cơn tê lan truyền trên cẳng chân, tôi phóng đi. Tại sao tôi không nghĩ đến trường hợp này sớm hơn? “Chúng ta mắc bẫy rồi.” Tôi tặc lưỡi. Thật ngu ngốc khi chưa tính đến trường hợp này. Trong trường hợp nếu nơi chúng tôi trấn giữ là lối thoát duy nhất của chúng, việc bảo đảm cho lối thoát đó an toàn chắc chắn cũng là điều cần thiết với lũ cướp đó. Trong trường hợp đó, một đội mạnh sẽ được cử tới bảo vệ nơi này, hoặc ít nhất sẽ có những hình thức bảo vệ thích hợp. Tôi chạy bằng tất cả sức lực. Lách qua những khoảng trống giữa những cái cây, tôi chạy như bay đi. Cùng lúc đó, tôi kích hoạt kĩ năng. “Azure!” ʳĐược rồi, Chủ nhân.ʴ Hai lưỡi dao ngắn hiện ra trước mặt tôi. Tôi chộp lấy chúng và lao ra khỏi rừng. Trước mặt tôi là một bãi cỏ vắng. Một bãi cỏ hiếm hoi giữa khu rừng. “... Rei?” Tiếng gọi tên tôi khẽ vang lên từ trong một bóng cây lớn. Một chiếc áo choàng đen phủ lấy cơ thể nhỏ bé của một cô gái dễ thương. “Aoi?” “Cậu sao thế? Trông như đã hoảng loạn lắm vậy.” “Ah, tớ ổn.Quan trọng hơn, cậu có sao không?” “Sao... là sao? Nãy giờ tớ vẫn ngồi ở đây mà?” “... Thế hả?” “Ừ. Có chuyện gì à?” “...Chuyện gì...” Tôi nhìn quanh. Không gian yên bình và vắng lặng bao trùm. Chẳng có dấu hiệu gì giống như sắp có nguy hiểm xảy ra ở đây cả. “... kì lạ nhỉ...” “...?” Chẳng có gì lạ cả. Chẳng có gì lạ, nhưng... “Aoi, rời khỏi đây thôi.” “Eh?” “Đi. Tớ có cảm giác không tốt.” Tôi kéo tay Aoi chạy ngược hướng con suối. Vào ngay lúc đó... *Slash* “...!?” Âm thanh sắc nhọn cắt qua không khí. Tôi đẩy Aoi ra mà không kịp nghĩ ngợi gì. Vừa vặn lúc đó, cổ tay trái tôi bị xuyên thủng. “Gah-“ Máu tươi phọt ra từng giọt. Cơn đau lan truyền trên từng dây thần kinh và kéo căng từng mạch máu não. Mùi sắt. “A-ah...” Tôi run rẩy hạ cánh tay đẫm máu xuống. Trên đó, một cọc băng lớn đang dần tan biến để lại một lỗ trống hoác trên cẳng tay. Run rẩy. Run rẩy. Run rẩy. Nghiến chặt răng lại, rồi thả lỏng cơ thể. “Vậy ra... mình đã đúng.” Tôi lẩm bẩm. Và cười. Nụ cười nửa miệng. “R-Rei-chan?” “Aoi, rời khỏi đây ngay!” Tôi gần như hét lên. Tôi búng tay. Tám lưỡi dao sắt hiện lên trong không trung, và toàn bộ chúng nằm dưới quyền kiểm soát của tôi. *Slash*- một lần nữa, một cọc băng xé gió bay tới. Tôi đạp xuống mặt đất và nhảy tới trước, đồng thời vung dao chém nó. Tuy nhiên- *Bang* Lưỡi dao vỡ vụn và tay tôi bị hất bay ra sau bởi phản lực. Dù sao, đòn tấn công đã bị làm chệch hướng. “[Cảm ứng nhiệt], kích hoạt!” Tầm nhìn của tôi biến thành âm bản. Bỏ qua Aoi, xung quanh tôi hiện lên 3 bóng người khác. Có vẻ như đều được trang bị Ma cụ hỗ trợ tàng hình. Ngay lập tức, tôi lấy lại tư thế và nhảy lùi lại. “R-Rei-chan? K-Không đau sao?” “Ah, đau... đau chết đi được... Aoi, chữa thương cho mình được không?” “...” “Aoi?” ʳChủ nhân, tập trung.ʴ “Ah..” Ba bóng người phía trước đã bắt đầu hành động. Chúng lao tới và bổ nhào vào tôi với tốc độ khá nhanh. Nhưng thế càng tiện. “Tái tạo!” Tôi tạo ra hai mũi dao và cố định chúng trên đường nhảy của hai tên tiên phong. Ngọn kim loại thép đâm xuyên qua bụng chúng và làm hiệu ứng của ‘Áo choàng tàng hình’ ngừng hoạt động. Cùng lúc đó, tôi đạp vào mặt tên còn lại để nhảy lên. “Thấy mày rồi, Ma pháp sư!” Dựa vào kĩ năng cảm ứng, tôi nhìn thấy kẻ còn lại trong đám cướp ở bên kia con suối. Cả hai lưỡi dao tôi giữ trên tay phóng đi cùng lúc. Cùng với một tiếng hét, cái bóng màu vàng gục xuống. Nhưng kết giới không mất đi. “Ah!” Cú tiếp đất của tôi thì không được nhẹ nhàng cho lắm. Nhưng ổn cả. Quan trọng hơn là... “Rei!” Tôi đã bất cẩn. Tôi đã bất cẩn. Tôi đã nương tay khi cố giết bọn chúng. Vì tôi không thể giết người. Và Aoi đã bị bắt làm con tin. Lỗi của tôi. “Đứng yên đó, con khốn!” Tên cướp hét lên với cái miệng đầy máu. Aoi đang bị hắn ấn xuống đất và siết cổ. Một thanh kiếm ngắn, cùn và thô kệch kề lên cổ cô. Tôi buộc phải dừng lại. Tôi không có cách nào khác ngoài ngừng lại. Nếu tôi tiến lên, Aoi sẽ bị thương. Nếu tôi manh động, Aoi sẽ chết. “Tao không biết làm thế nào mày sử dụng được những kĩ năng đó, nhưng mày làm tao bực rồi đấy.” “Có... hơi khác biệt với thông tin, nhỉ?” Hai tên còn lại bắt đầu đứng dậy và nói gì đó. Máu chảy ra từ bụng chúng. Nhiều, và không ngừng. Tôi không quan tâm. Chúng nói gì đó kì lạ. “Dù sao, đống kĩ năng Sát thủ đó không có trong dự định.” Nhờ tăng cường thính giác, tôi nghe được cuộc nói chuyện bí mật của chúng. “Mặc kệ đi. Dù sao thì, giết nó là được.” Chết tiệt. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Tôi đang làm cái quái gì thế này? “Gah-hah-“ Aoi đang thở hắt ra từng hơi khi cổ của cô bị ghì chặt lấy bởi bàn tay to lớn của gã cướp. Bộ ngực nổi lên bị đè chặt lấy trên đầu gối gã. Tình trạng vô cùng tồi tệ. Nếu tôi không làm gì đó, cô ấy có thể chết. Và đó là lỗi của tôi. “Tch!” “HA!” Một tên với bộ râu nham nhở chồm tới với một nụ cười biến thái trên mặt. Về thể lực, tôi không khỏe bằng hắn. Vậy nên tôi né sang bên, và dùng chân gạt vào chân gã. “Cá-“ “[Ẩn thân]- Kích hoạt!” Bỏ mặc gã cốt đột lộn nhào xuống con suối, tôi kích hoạt kĩ năng và đạp đất nhảy tới. Tôi thấy thanh kiếm cùn của một trong hai tên còn lại vung tới. Né tránh. Tôi trượt người trên mặt đất và lướt qua khe hở giữa hai chân hắn. Sau khi xác nhận đã cắt đứt gân chân của tên cướp, tôi đổi hướng di chuyển và tiếp cận Aoi. “Cái gì-“ “Cút ra!” Không theo kịp chuyển động của tôi, tên cướp lĩnh trọn một giày vào mặt và bật ngửa ra sau. “Aoi!” “R-Rei?” Tôi cố xốc Aoi lên để bế cô chạy đi khi gã đàn ông kia vẫn còn choáng váng, nhưng... “Chết tiệt!” Một tay tôi đã hoàn toàn bị phế. Tôi không thể nào chạy kịp. Tôi không thể mang Aoi để chạy. Nếu không thể chạy, chỉ còn duy nhất một cách. “Azure!” Tôi tạo ra tám con dao khác. Bạc phản chiếu ánh sáng toát lên vẻ sắc nhọn. Tôi có thể điều khiển chuyển động của chúng bằng ma lực, ở một mức nào đó. Thanh kiếm cùn lao tới tôi từ phía sau. “...” Tôi dùng dao gạt phăng nó. Ngay lập tức, một cú đấm trọn vẹn vào mặt hất văng tôi đi. Tôi thậm chí còn không kịp phản ứng. Mạnh quá. “Ah-“ Như tôi nghĩ. Ở lại chiến đấu là một quyết định ngu ngốc. Không còn cách nào khác. “Ahhhhhh-“ Tôi hét lên. Thân thể đâm sầm vào một cái cây lớn, và tôi ngừng bay sau vài cú va đập. Có cảm giác như xương sườn của tôi đã vỡ. “Kuh-“ Máu chảy ra từ miệng tôi. Tôi quệt nó đi và bước tới. Chịu đựng. Không đau. Không đau. Không đau. Thế này chưa là gì cả. “O-hhhhh-“ Tôi hét lên và nhảy lên. Sức bật mạnh mẽ giúp cú nhảy của tôi hoàn hảo vượt mức dự tính, và tôi di chuyển đến trước mặt tên cướp thứ 2. Nhưng... “Oi, thôi vùng vẫy đi!” Một sức ép từ trên không đập thẳng vào lưng giáng cả người tôi xuống đất. “Rei!” Tôi phun ra máu. Mắt tôi mờ đi. “Ah, chết tiệt.” Tôi dồn toàn bộ sức lực vào tay phải, và vung nó lên. Con dao trên tay cắm thẳng vào đùi tên khốn bên trên và làm hắn khóc thét. “Ahhhhh-?” Một cú đá tống đến bụng tôi. Một cú đá tống đến bụng tôi. Một cú đá tống đến bụng tôi. Một cú. Một cú. Một cú... Tôi không nhớ mình đã bị đá bao nhiêu cái. Ý thức tôi mờ dần. Mắt tôi không còn mở nổi nữa. “Rei-chan! Rei-chan!” Aoi không thể hồi phục cho tôi. Bọn cướp không cho cô ấy cơ hội làm thế. “Vậy giờ, làm gì đây?” “Giết nó. Cả hai đứa nó luôn.” A, chết tiệt. Tôi nhìn thấy quá khứ của mình. Tôi không thể bảo vệ ai cả. Tôi không thể. “Cảm ơn vì đã giúp em, Rei.” Tôi nhớ đến lời nói của một cô gái. Một cô gái tiền kiếp từng rất, rất thân thiết với tôi. Aya... “Guh-“ Không. Tôi có thể. Dù có phải chết, tôi cũng phải mang Aoi rời khỏi đây. “Uhhhaaaaa-“ “Ah? Con chuột này phiền phức quá nhỉ!?” Giày của hắn tống vào mặt tôi. Tôi ngã xuống đất, và gần như mất hết sức lực. Vào lúc đó... “REIII!!! TACHIBANAAAAAA-“ Vào lúc đó, một tiếng hét quen thuộc chạm vào tai tôi. ... là tiếng hét của tên anh hùng ngốc. [Bạch lôi] Tôi nghe một tiếng nổ lớn ngay bên cạnh mình. Tuy nhiên, vụ nổ không ảnh hưởng tới tôi khi mà cơ thể tôi được ai đó ôm lấy. “Rei! Tỉnh lại đi, Rei!” À, là Aoi. Lại để cậu phải lo lắng rồi. “Lỗi của tớ... Là lỗi của tớ mà Rei ra nông nỗi này...” Nước mắt của cô chạm vào môi tôi. Nó mặn, và đắng. “À, ổn cả mà, Aoi... Tớ... không sao...” Tôi cố mở mắt. Mọi thứ mờ nhạt. Thứ duy nhất tôi nhìn thấy là thứ ánh sáng màu vàng từ phép hồi phục của Aoi. Như mọi khi, thuật trị thương của cô ấy thật hiệu nghiệm. “Tớ ổn rồi.” Việc chữa trị hoàn tất sau ít phút. Mọi vết bầm dập đều đã lành, tuy nhiên trang phục và bộ đồ của tôi đều hoàn toàn rách nát. Lũ cướp khốn kiếp. “Ah, Rei. May quá, may mà tớ quay lại đây.” “Ừm. Cảm ơn nhiều lắm, Kouki-kun.” “Không có gì. Vậy giờ, chết đi nhé?” “Eh?” *Phập* Thanh kiếm đâm xuyên qua ngực tôi. Thương tích chỉ vừa được chữa trị, nên tôi vẫn hầu như chưa kịp nhận thức. Thanh kiếm xanh ngọc lục bảo. Thanh kiếm có những chạm trổ cầu kì với những viên đá quý kì lạ. Nó đâm vào ngực tôi. “Cá-i... quái gì?” “Xin lỗi, Rei. Nhưng tớ buộc phải làm thế.” Dừng lại... “Tớ sẽ xóa kí ức của Tachibana về cậu sau, nên đừng lo lắng về cô ấy.” Dừng lại... “Tớ xin lỗi.” Thanh kiếm rút ra. Và vung xuống. “Dừng lại-“ Trước khi tôi nhận ra, người bị chém không phải là tôi. Aoi đã lao ra và chắn giữa đường kiếm. “”Aoi?”” Cô gục xuống. Cơ thể nhỏ bé đó gục xuống. Máu không ngừng chảy. “Aoi?” Không có phản hồi. “Aoi? Này... A-oi...” Không có phản hồi. Hắn đã giết cô ấy. Hắn đã giết cô ấy. Tên khốn kiếp đó đã giết cô ấy. “Mày...” “Tch...” “A...kune...” Mang vẻ mặt đau khổ, [Tên đó] rút thanh kiếm vấy máu lại. Và một lần nữa, vung nó xuống. “Akune... Tao... chắc chắn... sẽ giết mày-“ Tôi không chắc những lời cuối cùng đó tôi có thể nói ra không. Sau cùng, tôi chết. Trước đó, có gì đó vọng lại bên tai tôi. Là tiếng của tên anh hùng khốn kiếp đó. (Hóa giải kết giới cô lập.)
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software