About: Kara no Kyoukai Tập 3 Chương 6.16   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Tôi mơ về một ký ức thời ấu thơ, hồi tôi vẫn còn sống cùng gia đình của mình. Hàng xóm của chúng tôi, một người đàn ông già sống cô đơn một mình trong một căn nhà nhỏ. Ông lão bị chứng mất trí nhớ nặng, dù sự việc có mới xảy ra ngay ngày hôm qua, ông cũng hiếm khi nào có thể nhớ nổi. Dù sao thì, ông ấy là một người nhân hậu và luôn có quan hệ tốt đẹp với gia đình của chúng tôi. “Tại sao anh lại không khóc?” “Ai biết được?” Anh ấy trả lời rồi quay qua phía tôi, ánh mắt của anh buồn bã nhưng vô cùng kiên định. Đó là đêm mà ánh trăng rực rỡ nhất. Đó là một kỷ niệm mà tôi đã quên mất từ lâu.

AttributesValues
rdfs:label
  • Kara no Kyoukai Tập 3 Chương 6.16
rdfs:comment
  • Tôi mơ về một ký ức thời ấu thơ, hồi tôi vẫn còn sống cùng gia đình của mình. Hàng xóm của chúng tôi, một người đàn ông già sống cô đơn một mình trong một căn nhà nhỏ. Ông lão bị chứng mất trí nhớ nặng, dù sự việc có mới xảy ra ngay ngày hôm qua, ông cũng hiếm khi nào có thể nhớ nổi. Dù sao thì, ông ấy là một người nhân hậu và luôn có quan hệ tốt đẹp với gia đình của chúng tôi. “Tại sao anh lại không khóc?” “Ai biết được?” Anh ấy trả lời rồi quay qua phía tôi, ánh mắt của anh buồn bã nhưng vô cùng kiên định. Đó là đêm mà ánh trăng rực rỡ nhất. Đó là một kỷ niệm mà tôi đã quên mất từ lâu.
dcterms:subject
abstract
  • Tôi mơ về một ký ức thời ấu thơ, hồi tôi vẫn còn sống cùng gia đình của mình. Hàng xóm của chúng tôi, một người đàn ông già sống cô đơn một mình trong một căn nhà nhỏ. Ông lão bị chứng mất trí nhớ nặng, dù sự việc có mới xảy ra ngay ngày hôm qua, ông cũng hiếm khi nào có thể nhớ nổi. Dù sao thì, ông ấy là một người nhân hậu và luôn có quan hệ tốt đẹp với gia đình của chúng tôi. Không hiểu sao, tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với ông lão nhưng anh trai tôi, Mikiya, thì khác. Anh ấy rất thân với ông và ông thì cũng luôn coi anh như một người bạn để quên đi nỗi cô đơn. Hai người họ trò chuyện với nhau toàn những chuyện tầm phào nhưng cứ mỗi khi về nhà, anh ấy đều kể lại với tôi như thể chúng vô cùng quan trọng với anh vậy. Rồi một ngày nọ, khi sang nhà ông chơi, anh tôi đã phát hiện ông lão nằm bất tỉnh ở chân cầu thang và nhanh chóng chạy về gọi bố mẹ tôi. Họ đã tức tốc chạy sang, làm mọi việc có thể rồi họ đã lắc đầu trước câu hỏi duy nhất mà chúng tôi có thể nói ra lúc đó. Chúng tôi đều hiểu câu trả lời đó nghĩa là gì. Tôi chợt bật khóc. Ông ấy đã phải chịu đựng cuộc sống không có người thân nào bên cạnh hơn mười năm trời và lìa xa cõi đời trong cô đơn. Ngay cả tôi, người luôn tự cho mình là có trái tim sắt đá, cũng phải rơi lệ tiếc thương ông. Và nếu ngay cả tôi cũng khóc, tôi không hiểu anh tôi sẽ phải đau buồn đến nhường nào. Vậy mà, anh ấy không khóc. Gương mặt anh phảng phất một nỗi u sầu nhưng tuyệt nhiên, không có một giọt nước mắt nào trào ra từ khóe mắt của anh cả. Ban đầu, tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ và sẽ chẳng duy trì điều đó được bao lâu. Thế rồi, vài ngày trôi qua, tôi vẫn chẳng thấy anh ấy khóc tẹo nào cả. Đêm đó, tôi thấy anh ấy đang ngồi trước hiên nhà và ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời đêm, ngắm nhìn vầng trăng tròn tỏa ra thứ ánh sáng dễ chịu. Tôi bèn lại gần và ngồi cạnh anh ấy rồi làm giống như anh, ngước mắt lên ngắm nhìn muôn ngàn vì sao lấp lánh. Tôi cất tiếng hỏi. “Tại sao anh lại không khóc?” “Ai biết được?” Anh ấy trả lời rồi quay qua phía tôi, ánh mắt của anh buồn bã nhưng vô cùng kiên định. “Vì con trai không bao giờ khóc sao?” Tôi lặp lại lời mà cha hay nói. Anh ấy lắc đầu. “Thế tại sao anh lại không khóc?” “Anh muốn nhưng anh biết mình không nên làm vậy. Vì khóc là một việc đặc biệt. ” Nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết, anh ấy quay đầu hướng về phía bầu trời đêm. Khuôn mặt anh ấy lúc đó luôn như thể sắp khóc, vậy mà anh ấy lại không khóc. Hơn ai hết, anh ấy giống với ông lão đó, và hơn ai hết, anh ấy đáng được người ta rơi lệ. Vì khóc là một việc đặc biệt. Nó khiến tâm trạng của mọi người xung quanh trở nên buồn bã. Khóc sẽ lan truyền nỗi buồn của mình cho bất kỳ ai chứng kiến việc đó. Nhưng nó vẫn rất đặc biệt và riêng tư Đó là lý do vì sao anh ấy không khóc. Hơn bất kỳ ai mà tôi quen biết, anh ấy không bao giờ muốn làm người khác thương tổn vì mình, anh ấy luôn giấu kín trong mình sự tức giận hay đau khổ vì lợi ích của người khác. Nhưng nếu anh ấy phải khóc, đó phải là vì một người đặc biệt với anh, một người mà anh thực sự quý trọng hơn bất kỳ ai. Anh ấy luôn nghĩ về người khác, luôn hiểu người khác nghĩ gì nhưng không ai có thể hiểu được anh cả. Hẳn là anh ấy cũng cảm thấy vô cùng cô đơn. Đó cũng là vì sao Mikiya Kokutou trở nên đặc biệt với tôi. Một người mà tôi sẽ không bao giờ đánh mất. Đó là đêm mà ánh trăng rực rỡ nhất. Đó là đêm mà ánh sáng lộng lẫy của tự nhiên át đi thứ ánh sáng giả tạo của đô thị. Đó là đêm mà hai anh em chúng tôi cùng ngồi ngắm sao trời. Đó là một kỷ niệm mà tôi đã quên mất từ lâu. * * * Thứ hai ngày 11 tháng một. Sau kỳ nghỉ đông, cuộc sống học đường bình thường của tôi đã trở lại. Tiết học cuối cùng kết thúc, tôi nhanh chóng trở lại ký túc xá để chuẩn bị. Sau đó, tôi ghé qua văn phòng chính để xin phép ra bên ngoài trường. Các sơ làm việc ở đó tỏ ra không được thoải mái lắm nhưng vì tôi chưa bao giờ gây chuyện nên như mọi khi, tôi được cho phép. Sau khi rời khỏi đó, tôi chạy đi tìm Fujino, cô bạn thân của tôi với mái tóc dài màu tím sẫm. “Lại ra ngoài à, Azaka?” Cậu ấy hỏi một cách nhẹ nhàng. “Ừ, một lúc thôi, nhưng chắc là không về kịp trước giờ giới nghiêm đâu. Cậu nhắn lại với Seo giùm tớ nhé.” Cậu ấy gật đầu và hứa truyền lại lời nhắn đến bạn cùng phòng giùm tôi. Rồi chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi tiếp tục nhanh chóng chạy xuyên qua lối mòn trong rừng để tới cổng trường. Sau khi đặt chân ra bên ngoài, ngay lập tức, tôi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đợi mình. Trang phục của anh ấy không bao giờ thay đổi: nguyên một cây đen từ đầu đến chân, cứ như thể anh ấy vừa mới từ đám tang trở về vậy, nhưng ít nhất thì cái áo khoác ngoài của anh lúc này cũng có màu nâu đậm. Tôi dừng lại một chút để điều chỉnh lại hơi thở trước khi đi tới chỗ của anh. “Anh có phải đợi lâu không ạ?” Anh ấy hơi ngả đầu ra phía trước, rồi chỉ vào chiếc mũi ửng đỏ của mình. “Em thử đoán xem.” Tôi không biết rằng anh ấy có đang cố châm chọc tôi hay không. “Vậy chúng ta bắt đầu khởi hành chứ? Còn hai tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm của trường rồi đấy.” Nói xong, anh ấy bắt đầu bước đi. Chúng tôi cùng nhau đi dọc hàng rào cao chót vót của học viện Reien để tới trạm dừng xe bus. Chuyện này bắt đầu từ tối qua khi anh ấy gọi cho tôi. Cảm thấy bứt rứt trong lòng vì đã cho tôi leo cây vào dịp Năm Mới rồi còn đi chơi riêng với chị Shiki, anh ấy đã đề nghị được bù đắp cho tôi. Tôi định đòi anh ấy tiền Lì Xì nhưng Ơ nhưng mà, em được chu cấp cho đầy tiền rồi còn gì?, anh ấy đã bảo vậy. Thế là , tôi bảo anh rằng thay vì nhận số tiền đó, tôi muốn cùng anh ấy đi mua sắm hơn. Khi anh ấy hỏi tôi rằng tôi muốn đi mua sắm ở đâu, tôi chưa thể trả lời được và đến tận lúc này, khi đang bước đi bên cạnh anh, tôi vẫn không thể nghĩ ra nổi địa điểm nào phù hợp cả. “Vậy , chúng ta đi đâu bây giờ…” Anh Mikiya cất tiếng hỏi. Tôi khẽ nghiêng đầu qua một bên và nhìn anh ấy với một ánh mắt bối rối. “cho bữa tối, em thích đồ Nhật hay đồ Tây? Đừng lo, anh sẽ trả tiền.” Ăn ăn ăn… ăn tối ư? Chẳng phải rất giống một buổi hẹn hò sao? “Hôm qua, em đã không quyết định được mình sẽ đi đâu, vậy nên anh nghĩ mời em ăn tối sẽ là lựa chọn tốt nhất.” Tôi nhìn anh ấy với một ánh mắt kinh ngạc. Có vụ này sao? Tôi không nhớ là anh ấy có đề cập đến chuyện này qua điện thoại. “Ơ, em vẫn không chọn được sao? Được rồi, vậy thì để anh chọn cho em. Đừng lo, anh biết một quán với giá cả phải chăng và còn vô cùng phù hợp với những cô gái tầm tuổi em nữa.” Anh ấy thực sự nghĩ phụ nữ có thể dễ dàng chấp nhận một lời mời ăn tối kiểu đó sao? Mà thôi kệ, cũng chẳng thể đòi hỏi điều gì hơn ở một người như ông anh trai ngốc nghếch của tôi cả. “Có gì không ổn sao, Azaka?” Anh ấy cất tiếng hỏi nhưng tôi lờ nó đi bằng cách thở dài chán nản. Sau cùng, kể cả tôi có phàn nàn, anh ấy cũng dẫn tôi đến đấy mà thôi. Tôi cũng yêu anh ấy theo cách đó. Ngay cả khi biết rằng đó là một điều cấm kỵ, tôi vẫn cứ theo đuổi tình yêu ngang trái này. Không cần phải nóng vội làm gì cả, tôi khẽ thì thầm với chính bản thân mình. “Em có vẻ thích tự thì thầm nhỉ, Azaka? Mọi chuyện ổn chứ?” anh ấy lại hỏi tiếp với một chút lo lắng. Tôi khẽ lắc đầu. “Không có gì đâu ạ. Em chỉ tử nhủ với bản thân rằng mình không bao giờ được làm hỏng việc giống như ai đó trong trường của em mà thôi.” Nói rồi, tôi khoác tay của anh, việc xa nhất mà tôi có thể làm để người khác không đặt vấn đề về tình cảm mà tôi dành cho anh ấy. Với khuôn mặt có hơi ửng đỏ lên đôi chút, anh ấy bước đi một cách thong thả và cùng tôi đi tới thành trị tràn ngập ánh sáng rực rỡ trong khi màn đêm dần dần buông xuống. Vậy là cuối cùng, tôi cũng được tận hưởng một chuyến đi chơi đầu năm, dù bây giờ có là hơi muộn. Và hẳn rồi, tôi đã chọn một quán ăn đồ Nhật hảo hạng để kỷ niệm chuyến đi đó.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software