About: Shinwa Densetsu no Eiyuu no Isekaitan Vol 01.Chương 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Dios gãi đầu, chỉ vào tấm bản đồ đang trải ra trên chiếc bàn dài trước khi mở lời. "Có hai con đường dẫn đến Pháo đài Belk. Con đường hướng thẳng phía nam, tôi đảm bảo là dù nghĩ nó chắc chắn có bẫy cũng dễ hiểu thôi. Sát thủ, quân đoàn, trộm cướp có rất nhiều. Đường còn lại hướng về phía đông, chạy xuyên qua một ngọn núi trong vùng núi Grauzarm. Tất cả những gì còn lại sau khi băng qua núi Himmel, ngay cạnh tiểu quốc Baum, là đi vào lãnh địa của Bá tước Grinda." "Chúng ta còn có kị binh nữa. Chúng ta không thể băng qua núi Himmel được." Tris, người ở cạnh Dios, cũng gật đầu. ※※※※※ ※※※※※ —Là Liz.

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinwa Densetsu no Eiyuu no Isekaitan Vol 01.Chương 4
rdfs:comment
  • Dios gãi đầu, chỉ vào tấm bản đồ đang trải ra trên chiếc bàn dài trước khi mở lời. "Có hai con đường dẫn đến Pháo đài Belk. Con đường hướng thẳng phía nam, tôi đảm bảo là dù nghĩ nó chắc chắn có bẫy cũng dễ hiểu thôi. Sát thủ, quân đoàn, trộm cướp có rất nhiều. Đường còn lại hướng về phía đông, chạy xuyên qua một ngọn núi trong vùng núi Grauzarm. Tất cả những gì còn lại sau khi băng qua núi Himmel, ngay cạnh tiểu quốc Baum, là đi vào lãnh địa của Bá tước Grinda." "Chúng ta còn có kị binh nữa. Chúng ta không thể băng qua núi Himmel được." Tris, người ở cạnh Dios, cũng gật đầu. ※※※※※ ※※※※※ —Là Liz.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Dios gãi đầu, chỉ vào tấm bản đồ đang trải ra trên chiếc bàn dài trước khi mở lời. "Có hai con đường dẫn đến Pháo đài Belk. Con đường hướng thẳng phía nam, tôi đảm bảo là dù nghĩ nó chắc chắn có bẫy cũng dễ hiểu thôi. Sát thủ, quân đoàn, trộm cướp có rất nhiều. Đường còn lại hướng về phía đông, chạy xuyên qua một ngọn núi trong vùng núi Grauzarm. Tất cả những gì còn lại sau khi băng qua núi Himmel, ngay cạnh tiểu quốc Baum, là đi vào lãnh địa của Bá tước Grinda." "Chúng ta còn có kị binh nữa. Chúng ta không thể băng qua núi Himmel được." "Kể cả nếu chúng ta chọn đi về phía nam thì cũng không thể thoát khỏi việc bị tiêu diệt được. Chính vì như thế, để gia tăng cơ hội cứu được ít nhất là thêm vài mạng nữa, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc leo núi Himmel." Tris, người ở cạnh Dios, cũng gật đầu. "Hãy chia thành hai nhóm. Như đã dự đoán, không có cách nào mà toàn bộ lính có thể đi qua núi Himmel được cả. Bởi vì sau cùng thì nghi binh là một việc cần thiết. Dios, mang theo 50 bộ binh và dẫn họ hướng về Pháo đài Belk. Nếu ông gặp kẻ thù dọc đường, hãy bỏ xe ngựa và làm mọi cách có thể để nhận được sự giúp đỡ từ Bá tước Grinda. Như thế có được không, Hime-sama?" Liz mang một nét mặt phản đối, nhưng sau một lúc, cô khẽ gật đầu. "Ông sẽ làm gì, Ossan?" "Tôi sẽ vượt núi cùng Hime-sama." "Ông đã khá già rồi, ông không nên cố quá..." "Hmph, tôi vẫn sẽ không thua mấy đứa nghiệp dư đâu." "Vậy sao? Gần đây, cánh tay ông đã gầy hơn rồi đó." "Sao!? Có thật không!?" Với trò đùa của Liz, Phòng Chỉ huy Chiến dịch trở nên vui vẻ hơn một chút. ※※※※※ ※※※※※ Sau khi được phục vụ một bữa ăn sang trọng, một Hiro thỏa mãn, đã ăn no căng bụng, ngồi lên giường. Như Liz đã nói, cậu được tiếp đón như một vị khách. Họ đã không tra hỏi cậu, nhưng trước cửa có một người lính đứng canh. Mặc dù bên kia đã đơn phương tăng cường cảnh giác của họ đối với cậu, nhưng về phía Hiro thì đây là một thế giới mà cậu tuyệt đối không biết chút gì về nó cả. Cậu sẽ không dạo quanh một cách bất cẩn. Nên cậu có thể nói họ rằng những gì mà họ đang làm là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng nếu Hiro nói thế thì có khả năng là họ sẽ đối xử với Hiro một cách đề phòng hơn nữa. Nếu đó là chuyện duy nhất xảy ra, thì nó sẽ ổn thôi, nhưng có khả năng là Hiro có thể rơi vào một vị trí nguy hiểm hơn nữa. Đó là tại sao mà cậu lại ngồi một cách ngoan ngoãn như thế và nghĩ về chuyện cậu nên làm gì từ giờ trở đi. Tuy nhiên, ngay khi cậu đang buồn ngủ, vẫn chưa nảy ra được một sáng kiến, thì cửa phòng bỗng mở ra và có ai đó mạnh bạo bước vào phòng. —Là Liz. "Xin lỗi. Có một vấn đề khẩn cấp xảy ra..." "Chuyện gì xảy ra thế?" "Bọn tôi cần đổi vị trí, và nó thành ra là bọn tôi sẽ rời đi vào tối nay." "...Nói cách khác?" "Chúng tôi sẽ phải trả lại nơi này cho Đội Vệ binh I, nên Hiro sẽ không thể ở đây thêm nữa." "Đó là... một vấn đề đấy." Tại một vùng đất xa lạ, cậu sẽ bị ném ra ngoài ở một ơi mà cậu còn không biết trái phải. Hơn nữa, đó còn là nửa đêm. Có thể là không còn gì đáng sợ hơn nữa. Mặc dù cậu muốn nghĩ xem cần làm gì từ giờ trở đi nhưng Liz bắt đầu làm một khuôn mặt thiếu kiên nhẫn. Có lẽ là không có thời gian để suy nghĩ. Nếu vậy..., Hiro quyết định. "Có được không nếu tôi đi theo cô?" "Eh—?" "Là... không à?" "Cậu có thể, nhưng... nó sẽ là một hành trình khá gian khổ. Nếu nó chuyển biến xấu, cậu có thể chết đó. Kể cả thế, cậu vẫn muốn đi sao?" "Tôi không quan tâm. Dù sao đi nữa, nếu tôi bị ném ra ngoài một mình giữa đêm, tôi cũng sẽ chết." "Chúng tôi sẽ không đuổi cậu để cậu hoàn toàn chết khô đâu, cậu biết chứ. Nếu chỉ là một ít thì chúng tôi có thể cho cậu ít tiền, và cả đồ ăn nữa..." "Dù sao tôi cũng nợ cô một bữa ăn mà. Có khả năng là tôi có thể đâm sau lưng cô, nhưng... nếu không có vấn đề với việc tôi đi theo cùng thì tôi sẽ đi với cô." "Hiro, cậu là một người khá kì lạ đấy." "Tôi đoán là vậy. Tôi thường được nói thế." —Mặc dù chỉ có Fukuatarou là thường hay nói thế. Do sống tại quảng trường trung tâm của pháo đài, chúng tôi thấy những ngọn lửa mừng thắp sắng ở xung quanh. Mặt trăng tròn ló ra từ sau những đám mây, nhìn xuống khắp cả vùng. Tôi theo sau Liz, và khi chúng tôi đến trước cổng chính của pháo đài, Cerberus chạy lên cạnh Liz. Một lượng lớn quân lính vẫn đứng canh cạnh cổng. Đứng kế bên quân tiên phong là Dios, một người đàn ông vào khoảng đầu 40, cơ bắp cuồn cuộn khắp cơ thể. Người đàn ông này đưa cho Liz một con ngựa với bộ lông màu hạt dẻ. "Tris, cảm ơn vì những vất vả." "Vâng!" Bày tỏ lòng cảm kích của mình, Liz leo lên ngựa không chút chậm trễ. Ngay lập tức, tiếng la hân hoan vang dội từ sau cô ấy. Quay lại trong ngạc nhiên, Hiro thấy điều đó, trước khi cậu nhận ra, một đám đông lớn các quân lính của pháo đài đã tập trung lại để tiễn họ đi. "Xin hãy bảo trọng, Celia Estrea-sama!" "Celia Estrea-sama, muôn năm!" "Đế quốc Grantz vĩ đại, muôn năm!" "Chúc cô được chúc phúc bởi Tinh linh Vương!" "Chúc cô được chúc phúc bởi 12 vị thần Grantz!" Mỉm cười, Liz đáp trả làn sóng đông đúc. Khi ánh sáng của mặt trăng tròn chiếu lên cô ấy, vẻ quyến rũ của cô gái trẻ tăng lên theo cấp số mũ, khiến dáng vẻ của cô hiện lên đẹp như một nàng tiên. Đối mặt với điều này, tiếng reo mừng vang dậy một lần nữa. Để đảm bảo rằng cậu không bị bỏ lại quá xa, Hiro theo sau ngựa của Liz. "Một khi chúng ta không thể thấy pháo đài nữa... chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Hãy đảm bảo rằng cậu theo sau để chúng ta không bị tách ra." Giọng của Liz vang lên từ bên trên. "Được." Sau khi bước đi trong im lặng khoảng hai giờ, người ta có thể thấy pháo đài khuất dạng phía sau họ, bị bao phủ bởi bóng tối. Người đầu tiên hành động là Liz. Nhảy xuống khỏi ngựa, cô ấy quay về phía Tris và la lớn. "Tris! Ông tốt hơn là dẫn dắt mọi người cho đàng hoàng đấy!" "Hime-sama là người mà tôi lo rằng sẽ không thể theo kịp lão già này đấy!" Tris chạy lên trước Liz. "Đi nào, Hiro!" Liz nắm lấy tay trái của Hiro, kéo cậu theo một cách mạnh mẽ. Sau họ là những quân lính lạc hàng, cũng như là những người lính bị tách ra đang tiếp tục tiến lên mà không gặp vấn đề gì. Những nỗi lo như 'chính xác là tôi phải chạy bao xa?' và 'liệu cơ thể tôi sẽ có thể theo kịp không?' tự nhiên bắt đầu lấp đầy đầu của Hiro. Nhìn sang bên mình, có thể thấy một Cerberus đang chạy nước rút với một nét mặt lạnh lùng và điềm tĩnh. —Đúng như mong đợi ở một con sói. Chỉ một ít là được rồi, có chết không nếu cho ta một ít thể lực đó... Khi giới hạn của Hiro đang đến gần, Liz bắt đầu bước đi. Hiro liên tục hít không khí vào bằng những hơi thở hổn hển, đứt quãng. Mặt khác, dù những giọt mồ hôi óng ánh trên trán cô ấy nhưng hơi thở của cô ấy không hề bị rối loạn chút nào cả. "Cậu có ổn không?" "T-Tôi, Tôi ổn." "Cậu chắc không? Hãy nói cho tôi biết nếu nó quá khó nhá, được chứ? Nếu chỉ một lúc thì chúng ta có thể nghỉ..." "Thế là không tốt, Hime-sama. Nếu người cưng chiều mấy đứa con trai thì chúng sẽ không tránh khỏi việc trở nên yếu đuối. Những người phấn đấu để trở thành đàn ông là dạng sẽ trưởng thành từ việc bị ném khỏi vách núi." Mặc dù Hiro muốn chen ngang, nhưng thấy cách miệng cậu bị oxy lấn át, mong muốn được làm thế của cậu không được hoàn thành. Như đang chế giễu Hiro, Cerberus chạy quanh một cách vui vẻ. "Hiro vẫn là một đứa trẻ. Nếu ông ném cậu ta khỏi vách đá, cậu ta sẽ chết đấy." "Mm? Tên nhóc ấy không phải 16 tuổi rồi sao? Tôi nghe từ Dios, nhưng..." "Nhưng vẻ ngoài của cậu ấy là một đứa trẻ, phải không? Chúng ta cần đối xử với cậu ấy nhẹ nhàng." "Mm? Dĩ nhiên rồi, vẻ ngoài của nó khá trẻ... nhưng 16 thì... hơn nữa, một đứa trẻ sao? Hmm, tôi không chắc lắm." Hướng ánh nhìn của cậu khỏi Tris, người bắt đầu cười om sòm, Hiro nhìn ra sau mình. Cậu có thể thấy một lượng lớn quân lính đã theo sau họ. Dù mặc bộ giáp nặng nề nhưng hơi thở của họ lại không thể rối loạn, cũng không có bất kì ai bị rớt lại phía sau. Kể cả tiền bối, Tris, cũng vẫn chưa đổ mồ hôi nữa. —Lão già này đích thị là một con quái vật. "Có ai rút lui không?" "Chúng tôi không yếu đuối như thế đâu." "Ta thấy rồi, ơn trời..." "Hiện giờ mọi thứ đều đang ổn. Chúng ta sẽ có thể bắt đầu đi vào núi khi mặt trời lên. Trông như nó sẽ kết thúc trước khi có ai phát hiện ra chúng ta." "Ta tự hỏi liệu mọi chuyện có ổn bên phía của Dios không?" "Không cần phải lo lắng đâu. Bởi vì ông ta mạnh mà." Sau khi đi được một lúc, bầu trời bắt đầu sáng lên, làm lộ ra trước họ một ngọn núi lớn. Như mọi khi, tay của Hiro đang bị Liz siết chặt. Dù cậu đã quen với nó... hay đã quên mất nó thì Hiro đã không còn ngượng về chuyện đó như khi cậu lần đầu nắm tay cô ấy nữa. Ngay khi họ đã bước vào trong lối vào núi, Liz đưa mặt mình đến gần mặt Hiro. Mặt Hiro đỏ lên khi cậu đợi Liz nói. Riêng việc này là cậu không thể nào làm quen được. "Một khi chúng ta băng qua ngọn núi này, chúng ta sẽ đến Quốc gia Baum. Nó khá yên bình, và có một thị trấn đẹp hòa hợp với thiên nhiên. Do bây giờ không có đủ thời gian nên chúng ta sẽ không thể thăm nó." Tôi thật sự muốn cho cậu thăm thú xung quanh—Liz thì thầm bằng giọng thất vọng khi Tris cất lời. "Không phải onii-sama của người đã mở rộng ảnh hưởng đến Quốc gia Baum rồi sao?" "Không cần phải lo về điều đó... hay ít ra thì đó là điều mà ta muốn nói, nhưng ta không thể chắc chắn về điều đó. Nó vẫn có khả năng là họ đã nhìn thấu chiến thuật của chúng ta rồi." Tris làm một khuôn mặt nhăn nhó trước khi mở miệng lần nữa. "Thêm vào đó, lần này ta đã không thông báo trước cho Baum, nên để tránh gây cho đất nước các vấn đề không cần thiết, chúng ta nên hướng thẳng đến lãnh địa của Bá tước Grinda nhanh nhất có thể." "...Thật vậy. Nhóm chúng ta có độ lớn vào khoảng một trung đoàn, nên tôi cảm thấy như chúng ta sẽ bị lộ khá sớm thôi." "Kể cả nếu chúng ta bị chú ý, họ cũng không thể làm bất kì điều gì chống lại Đế quốc. Mặc dù họ có lẽ sẽ thầm nguyền rủa chúng ta." "Nó cảm giác như chúng ta đang lợi dụng điểm yếu của họ vậy. Chỉ còn biết cảm thấy có chút tội lỗi." "Một khi mọi chuyện lắng xuống một ít tại lãnh địa của Bá tước Grinda thì sẽ không có bất kì vấn đề nào nữa miễn là chúng ta gửi họ một lá thư xin lỗi." "Dù sao đi nữa, nó sẽ vẫn trở thành một câu chuyện về sự bất lịch sự của chúng ta." Khi cậu lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, Hiro leo lên con đường dốc thoải. Mặc dù cậu đã nghe rằng nó sẽ là một hành trình gian nan nhưng trong thực tế, nó là một ngọn núi cực thích hợp cho một buổi picnic. Dọc theo cạnh con đường, có nhiều bông hoa nở, và những con thú dễ thương có thể vô tình nhìn thấy. "Có vẻ như cậu đang rất vui nhỉ, Hiro." "Yeah. Bởi vì tôi nghe rằng nó sẽ khó khăn nên tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng... nó là một ngọn núi đẹp. Cảm giác như là nơi hoàn hảo để có một giấc nghỉ trưa." "Fufu, tôi đồng ý. Ngọn núi Himmel này là ngọn núi dễ leo nhất của vùng núi Grauzarm. Nhưng do có nhiều quái vật sống ở đây nên nó nguy hiểm đến nỗi các kẻ buôn lậu cũng không thể băng qua nó. Nhưng khu vực này thì vẫn còn an toàn." "Qu-Quái vật?" "Yup. Càng lên gần đỉnh thì chúng càng dữ tợn. Lần này chúng ta phải băng qua khu vực đó để đến được bên kia, nên nó sẽ là một hành trình gian khổ đấy, cậu biết không?" Đó là từ mà tôi chỉ nghe thấy trong game, nhưng nghe nó từ chính cô gái xinh đẹp này khiến tôi cảm thấy sợ. Bởi vì dù nét mặt của cô ấy vẫn hoàn toàn vô cảm xuyên suốt câu nói nhưng có một sự căng thẳng kì lạ đằng sau những lời nói đó. "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu, nên cậu có thể tự hào bước đi ở đằng sau." "Gâu-!" Cerberus sủa. 'Tôi sẽ bảo vệ cậu'—là những gì mà dáng vẻ dũng cảm của con sói bộc lộ. Để dành thời gian cho một quãng nghỉ ngắn ở giữa, chúng tôi cố gắng lên đỉnh trong 4 giờ. Mặt trời đã lên hoàn toàn, và xung quanh trở nên hoàn toàn rõ ràng. Vào lúc này, chúng tôi đã đi được một quãng mà nếu bạn ngẩng đầu lên, bạn sẽ có thể thấy được đỉnh núi. Nhưng rồi—thứ đó xuất hiện. Hai con mắt lớn, đỏ ngầu liếc quanh, nhìn Hiro và mọi người chằm chằm như thể nó đang cố đánh giá họ. Ló ra từ chiếc mồm toạc của nó là hàng răng vàng, vài chiếc đã rơi ra. Chiếc cổ nó lớn hơn eo của Hiro nữa, và khi nó chòm lên, vùng bụng lộ ra của nó phình lên như một quả bong bóng. Nó là một con quái vật gớm ghiếc hình người. "Một con orge. Nó vốn là người, nhưng nó được cho là vì lời nguyền của một tinh linh mà nó đã biến thành một hình dạng gớm ghiếc như thế. Sau khi bị đuổi khỏi vùng đất của con người, nó cư trú ở những ngọn núi như vậy và tấn công các lữ khách. Nó là một con quái vật thèm khát thịt người." Liz bình tĩnh đưa ra lời giải thích. "Đồng thời, dù nó mạnh nhưng vì trí thông minh thấp nên nó không quá khó để hạ gục." Ngay khi Liz nói, Cerberus chạy tới trước. "Guruaaaaa!" Cerberus nhe nanh về phía cổ của con orge, và rồi—nó đáp xuống đất với một tiếng động nhỏ. Cùng với một âm thanh nhớp nháp kì lạ, đầu con orge biến mất khi máu phún ra. Kệch cỡm... Hiro tránh mắt đi. Tuy nhiên, thứ xuất hiện trước cậu là một cảnh tượng khiến cậu muốn che mắt lại. Cảnh tượng đầu con orge lăn lăn xuống con đường dốc. Đang bảo vệ cậu, nét mặt nhìn nghiêng của Liz bỗng rực rỡ như một bông hoa khi cô ấy cười. "Thấy chưa!" "...Yeah." "Đúng như mong đợi từ Cerberus-dono. Một màn hành hình chớp nhoáng! Chúng ta được trao cho vinh dự nhìn thấy một điều thật phi thường." "Gâu—!" Sau khi được khen bởi Tris, đuôi của Cerberus vẫy đáp lại. "Có nhiều thứ còn thậm chí còn mạnh hơn thế nữa." Khi nhìn thấy biểu hiện vui vẻ của Liz khi cô ấy nói thế, Hiro đã hoàn toàn không có chút ý tưởng nào về việc cậu nên làm khuôn mặt nào đáp lại.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software