About: Shinwa Densetsu no Eiyuu no Isekaitan Vol 01.Mở đầu   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Bắt đầu thì đột ngột, nhưng kết thúc lại là tất yếu. Kể cả phải chia ly, cho dù sẽ không gặp lại thì liên kết của chúng ta vẫn còn ở đó. Thế giới không có cậu. Thế giới không có tôi. Cậu đang sống thế nào? Cậu có đang trải qua những ngày vui vẻ? Cậu có đang trải qua những ngày buồn bã? Nếu được thì tôi ước rằng cậu được trải qua những ngày mà nụ cười trên môi cậu sẽ không bao giờ tắt. Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không? ――Tôi sẽ truyền đạt điều này. Tôi ước rằng cậu sẽ an tâm. Tôi ước rằng cậu không cần lo lắng Hãy làm mọi điều trong vui vẻ ――. ※※※※※ ※※※※※ Những tiếng reo hò bao quanh cậu thiếu niên.

AttributesValues
rdfs:label
  • Shinwa Densetsu no Eiyuu no Isekaitan Vol 01.Mở đầu
rdfs:comment
  • Bắt đầu thì đột ngột, nhưng kết thúc lại là tất yếu. Kể cả phải chia ly, cho dù sẽ không gặp lại thì liên kết của chúng ta vẫn còn ở đó. Thế giới không có cậu. Thế giới không có tôi. Cậu đang sống thế nào? Cậu có đang trải qua những ngày vui vẻ? Cậu có đang trải qua những ngày buồn bã? Nếu được thì tôi ước rằng cậu được trải qua những ngày mà nụ cười trên môi cậu sẽ không bao giờ tắt. Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không? ――Tôi sẽ truyền đạt điều này. Tôi ước rằng cậu sẽ an tâm. Tôi ước rằng cậu không cần lo lắng Hãy làm mọi điều trong vui vẻ ――. ※※※※※ ※※※※※ Những tiếng reo hò bao quanh cậu thiếu niên.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Bắt đầu thì đột ngột, nhưng kết thúc lại là tất yếu. Kể cả phải chia ly, cho dù sẽ không gặp lại thì liên kết của chúng ta vẫn còn ở đó. Thế giới không có cậu. Thế giới không có tôi. Cậu đang sống thế nào? Cậu có đang trải qua những ngày vui vẻ? Cậu có đang trải qua những ngày buồn bã? Nếu được thì tôi ước rằng cậu được trải qua những ngày mà nụ cười trên môi cậu sẽ không bao giờ tắt. Cậu cũng nghĩ giống tôi đúng không? ――Tôi sẽ truyền đạt điều này. Tôi ước rằng cậu sẽ an tâm. Tôi ước rằng cậu không cần lo lắng Hãy làm mọi điều trong vui vẻ ――. ※※※※※ ※※※※※ Những tiếng reo hò bao quanh cậu thiếu niên. Những giọng nói tràn ngập sự vui mừng vang lên những lời chúc phúc. Trên khuôn mặt của những người đang lấp đầy quảng trường cung điện là những nụ cười vô lo. Ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía chàng thiếu niên đang đứng trên ban công. Đất nước đã từng đứng trên bờ vực diệt vong, giờ đã được gọi là bá giả của trung ương đại lục. Vượt qua những lúc tuyệt vọng và khó khăn, cậu luôn đứng bên cạnh hỗ trợ vị vua và dẫn dắt mọi cuộc chiến đi đến thắng lợi cuối cùng. Kể cả khi chàng thiếu niên đã quay vào, những tiếng vỗ tay hướng về ban công vẫn không dừng lại. Từ lúc này, cả thành phố sẽ tạm thời "không ngủ". Mặc cho việc sửa chữa những bức tường bị sụp đổ do chiến tranh phải bị hoãn lại, mặc cho những căn nhà bị phá hoại, lễ hội vẫn tiếp tục diễn ta liên miên không mệt mỏi. Bởi vì sự nghiệp vĩ đại ấy đã được hoàn thành――. ――Bên trong lâu đài. Những bức tường trắng không có một hạt bụi, tấm thảm đỏ đàn hồi được trải giữa đường đi. Ban công và vương tọa được kết nối bởi mội lối đi dài. Một người thanh niên đang ở chắn phía trước bước đi của cậu thiếu niên. "...Cậu thực sự sẽ quay về?" Nhìn thấy vẻ mặt âu sầu của người thanh niên, chàng thiếu niên có hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu. "...Ừm. Có hơi tiếc một chút nhưng tôi phải quay về." Nói chuyện kiểu đó trước người thanh niên, là vua của đất nước này, thì trước sau như một chỉ có chàng thiếu niên này mà thôi. Một án tử hình đã được thực hiện nếu một người thường nói chuyện với vua như thế, hoặc ít nhất là một hình phạt gần như thế. Tuy nhiên, nhà vua không trách mắng gì cậu cả. "Tôi thì muốn cậu sẽ ở đây mãi mãi... Dù gì thì cậu cũng là anh hùng của đất nước này mà. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn một vị trí phù hợp cho cậu. Từ bây giờ, đất nước này sẽ đón chào một thời kì ổn định. Chẳng có thứ gì hạn chế sự tự do của cậu... vậy mà cậu vẫn muốn quay về sao?" "Nếu đã như vậy thì kẻ dư thừa này không ở đây thì tốt hơn. Chẳng phải đất nước này rất xem trọng việc nội chính à? Vì thế, giờ không phải là thời kì của một võ quan như tôi. Thời đại này cần những văn quan ưu tú. Thứ gì đã không còn cần thiết thì chẳng phải tốt nhất là nhanh chân mà tống nó đi sao?" Cậu thiếu niên từ chối với một cái nhún vai. "Không còn cách nào sao?" "Ừm..." "...Vậy à." Là kẻ đã cùng nhau hớp những bọng bùn lầy, đã cùng trải qua bao nhục nhã. Cho dù là vậy nhưng họ vẫn ngoan cố bước cùng nhau. Đến tận cùng khi đất nước đứng trên bờ vực diệt vong, họ vẫn ở cạnh nhau. Vừa là chiến hữu, vừa là thân hữu cũng vừa là gia đình của nhau. Nên họ hiểu rõ nhau. Thứ gì đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Nhận ra điều đó, vị vua chỉ biết lắc đầu. "Nếu đã vậy thì nhận lấy này." Nhà vua nhẹ nhàng ném cho cậu một tấm thẻ dày, trơn không có hoa văn. Trong khi cậu đang nhìn nó một cách hồ nghi, nhà vua nói. "Nếu cậu nói cậu không cần thì để nó lại đây cũng được." "Hahaha... Vậy thì tôi xin nhận nó, nhưng mà đây là gì? Tôi chưa từng thấy..." "Trước sau gì thì cậu cũng sẽ biết được thôi. Mà nói thiệt chứ nếu theo những gì mà cậu đã kể cho tôi nghe về thế giới của cậu, thì tôi nghĩ có lẽ nó cũng không cần thiết ở thế giới đó đâu." Nói xong, nhà vua quay lưng rồi bước đi. "Chia tay ở đây đi. Cậu cũng đâu có thích chia tay cái kiểu lâm li bi đát, đúng không? Bởi vậy tôi cũng chả tiễn cậu đi đâu. Bảo trọng." "Ừm. Anh cũng vậy thôi mà. Tạm biệt... Nó đã rất vui đấy." "Ừ... Nó còn hơn cả vui đấy." Và thế là, câu chuyện về người anh hùng đã đi đến hồi kết――.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software