About: Strike the Blood: Vol 08 Chương 05   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Rừm ... brừm ... brừm ... Tầm nhìn đã rất hẹp ... lại còn rung lắc kịch liệt. Cứ mỗi khi qua đoạn giao lộ thì bị xóc nảy về phía trước một cái. Còn thứ tạp âm trầm thấp kia, chắc là của động cơ ô tô rồi. -Nơi này …? Nhận thức rằng mình đang bị nhốt trong xe, Kojou chậm rãi mở mắt, mơ hô trông ra cảnh sắc bên ngoài. Thân xe làm bằng thép cực dày, ghế ngồi tuy bằng phẳng nhưng khá cứng, cảm giác không thoải mái cho lắm; hơn nữa còn có treo côn điện nguy hiểm. Xem ra đây hẳn là xe thiết giáp của đội trị an Đặc khu. -Ổn chứ …? -Ta, ta không sao hết. -Tỉnh rồi hả? Toyoma để ý tới Kojou, lên tiếng hỏi.

AttributesValues
rdfs:label
  • Strike the Blood: Vol 08 Chương 05
rdfs:comment
  • Rừm ... brừm ... brừm ... Tầm nhìn đã rất hẹp ... lại còn rung lắc kịch liệt. Cứ mỗi khi qua đoạn giao lộ thì bị xóc nảy về phía trước một cái. Còn thứ tạp âm trầm thấp kia, chắc là của động cơ ô tô rồi. -Nơi này …? Nhận thức rằng mình đang bị nhốt trong xe, Kojou chậm rãi mở mắt, mơ hô trông ra cảnh sắc bên ngoài. Thân xe làm bằng thép cực dày, ghế ngồi tuy bằng phẳng nhưng khá cứng, cảm giác không thoải mái cho lắm; hơn nữa còn có treo côn điện nguy hiểm. Xem ra đây hẳn là xe thiết giáp của đội trị an Đặc khu. -Ổn chứ …? -Ta, ta không sao hết. -Tỉnh rồi hả? Toyoma để ý tới Kojou, lên tiếng hỏi.
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Rừm ... brừm ... brừm ... Tầm nhìn đã rất hẹp ... lại còn rung lắc kịch liệt. Cứ mỗi khi qua đoạn giao lộ thì bị xóc nảy về phía trước một cái. Còn thứ tạp âm trầm thấp kia, chắc là của động cơ ô tô rồi. -Nơi này …? Nhận thức rằng mình đang bị nhốt trong xe, Kojou chậm rãi mở mắt, mơ hô trông ra cảnh sắc bên ngoài. Thân xe làm bằng thép cực dày, ghế ngồi tuy bằng phẳng nhưng khá cứng, cảm giác không thoải mái cho lắm; hơn nữa còn có treo côn điện nguy hiểm. Xem ra đây hẳn là xe thiết giáp của đội trị an Đặc khu. Cậu như nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt bất an của thiếu nữ Vampire tóc vàng bên cạnh mình, Avrora. -Ổn chứ …? -Ta, ta không sao hết. Nghe câu hỏi khàn khàn của Kojou, cô gái luống cuống trả lời, sau đó hồn nhiên phì cười. Quần áo cô rách tung tóe, trên mặt dính đầy vết máu khô ... Kojou cũng như vậy. Xem dáng vẻ lúc này thì chắc hai người họ đã được tái sinh sau khi bị “Nguyên sơ” đánh đến trọng thương. Đổi lại là người thường, khẳng định đã chết từ đời nào rồi. Không đúng ... Cho dù có tái sinh thì hẳn cũng không thể bình an mà trốn thoát. Kiểu gạch đá đổ vỡ đè bẹp ... và cả những dân cư bị chứng bệnh "out break". Chắc chắn có người khác đưa Kojou cũng Avrora bị rời khỏi khu Đông Nam cũ. -Tỉnh rồi hả? Toyoma để ý tới Kojou, lên tiếng hỏi. Vẫn là cái giọng buôn bán thiếu nhân tính, nhưng hình như có thêm chút cảm giác đau đớn. Kojou đứng dậy, hướng tầm mắt về phía thanh âm phát ra, sau đó há hốc mồm. Vô số vết thương cùng bỏng nghiêm trọng. Toàn thân khó có thể tìm ra chỗ không bị băng bó. Xung quanh máu tươi chảy ra, nhuốm đỏ băng vải. -Toyoma-san … những vết thương này, chẳng lẽ vì cứu chúng tôi … -Chúng đã được xử lý qua, đừng để ý. Toyoma ngắt lời Kojou. Sâu trong đôi mắt cô, ánh lên một tia sáng đầy kiên định. Người này cũng không phải loại vì dục vọng và lợi ích bản thân mà hành động như Zaharias. Chắc chắn có một lý do nào đấy để giải thích cho hành động khó lý giải của cô. -Cô rốt cuộc … là ai !? Nhìn chăm chú vào Toyoma, Kojou nghi hoặc. Cậu cũng hiểu, Toyoma không chỉ đơn thuần là một bác sĩ hay một nghiên cứu viên, bởi người bình thường không có kỹ năng chiến đấu thì không thể còn sống mà đem hai người bất tỉnh bọn họ từ khu Đông Nam cũ, đầy lùi các đợt tấn công của Vampire cảm nhiễm mà ra được. -Tôi là ‘‘Chủ công pháp sư’’ thuộc ‘‘Sư Vương Hội’’. Toyoma không tiếp tục giấu diếm để tránh những phán đoán mơ hồ, thẳng thắn nói ra thân phận của mình. Đối với cái danh tự chưa từng nghe qua này, Kojou và Avrora chỉ biết hai mắt nhìn nhau. -Sư Vương Hội? -Uhm, nó là một cơ quan đặc vụ được Ủy ban An ninh Quốc gia thành lập. Cậu coi đó là nhóm chuyên ngăn cản những sự kiện khủng bố có quy mô lớn và tai họa liên quan tới ma đạo. -Cơ quan ... đặc vụ sao? Kojou dễ dàng hiểu lời giải thích của Toyoma. Vốn dĩ khí chất của cô cũng rất xứng với cái danh hiệu của cơ quan đặc vụ mật này, hơn nữa cũng hiểu được lý do vì sao cô có thể điều phối được xe thiết giáp của đội trị an Đặc khu. -MAR … mẹ của tôi cũng biết chuyện này sao? -Đúng thế. Giữa chúng tôi có quan hệ khế ước. Sư Vương Hội thừa nhận quyền sở hữu của MAR đối với ‘‘số 12’’ được phong ấn, cùng yêu cầu nhận giám sát và cung cấp thông tin khách quan. Về chuyện xảy ra lần này, lợi ích về cơ bản là đã được thống nhất. Toyoma cũng chính là người giám sát viên đó. -Nếu như đã thống nhất lợi ích, vì sao cô lại giúp đỡ Zaharias? Kojou gằn giọng truy vấn. Nếu không phải do Toyoma cưỡng ép Nagisa đến “Yến hội” , cô bé cũng sẽ trở thành ... -Mục đích đương nhiên là để thức tỉnh Đệ tứ Chân tổ. Toyoma sắc mặt không đổi, tiếp tục giải thích. -Cho nên tôi mới hỏi, vì sao chứ!? -Tôi vừa mới nói kia mà, mục đích của chúng tôi là ngăn cản tai họa từ Ma đạo. -Đây đâu tính là câu trả lời gì chứ! Các người tự mình gây ra tai họa thì nghĩ sao!? Toyoma trầm mặc, thở dài lắc đầu. Vẻ mặt nhìn qua như đang tự trách do mình không có năng lực. -Vốn dĩ nhiệm vụ lần này của chúng tôi giống như kiểu đối sách với động đất vậy. -Hả!?? Đối sách với động đất. -Khoa học nhân loại không thể ngăn cản tai ương xảy ra. Cho nên chỉ có thể hạn chế tổn thất ở mức nhỏ nhất. -Cô nói đây mà là tổn hại nhỏ nhất!? Kojou không khỏi rên rỉ khi nhớ lại tổn thất mà “nguyên sơ” gây ra. Hơn nữa ma thuật của Zaharias còn cuốn hơn trăm nghìn người vào cuộc (out break) quy mô lớn để làm vật tế sống. Như vậy ... cũng có thể gọi là hạn chế mức độ nhỏ nhất? -Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng tôi chính là ngăn cản Đệ tứ Chân tổ thức tỉnh ngoài Nhật Bản. Toyoma lạnh lùng đáp, ánh mắt như muốn chỉ trích Kojou. -Giống như lời Zaharias nói, Đệ tứ Chân tổ là binh khí. Bất kể rơi vào tay quốc gia nào cũng đều phá vỡ sự cân bằng về lực lượng quân sự thế giới. Nếu phải miễn cưỡng thỏa hiệp, chỉ có nằm trong tay những quốc gia chuyên về phòng thủ, đặc biệt như “Đặc khu Ma tộc” mới được. Ngoài ra các nước khác đều không thể. Kojou bị ánh mắt không hề dao động của Toyoma áp đảo. Tuy rằng chỉ được chứng kiến lực lượng của “Nguyên sơ” trong nháy mắt, nhưng sự khủng bố đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Mới giải phóng chút Ma lực bị ức chế liền khiến cho ‘‘đại môn’’ khổng lồ bằng thạch anh gần như sụp đổ. Hồi phục được một nửa sức mạnh mà ghê gớm như vậy rồi ... Cho dù trước mặt là một "Chủ công pháp sư", đối với Đệ tứ Chân tổ cũng chỉ là một kẻ không đáng để nhắc tới. Đây chính là vật không thể tồn tại cùng nhân loại, mà là binh khí khí chiến tranh, hoặc là nói là một con quái vật có thể địch nổi nền quân đội của tất cả quốc gia. Sự tồn tại của Đệ tứ Chân tổ thật sự sẽ trở thành mồi lửa chiến tranh. Ngay cả một thế lực mới phát như Nerapushi, nếu như có được cũng có thể trở thành Đế chế bóng đêm mới. Cứ như vậy, đem “Chiến vương chi địa” và “Hủy diệt Vương triều” cuốn vào một cuộc Thế chiến cũng không có gì kỳ quái. Bất kể là quốc gia nào hay thế lực nào có được, Đệ tứ Chân tổ cũng sẽ mang đến bất hạnh cho thế giới. Mảnh đất an toàn duy nhất chính là Đảo Itogami. Căn cứ vào quy định của “Hiệp ước Thánh vực”, nơi đây sẽ tiếp nhận hết thảy Ma tộc và cấm sử dụng một tấc đất nào vào mục đích chính trị. Cũng không cần lo lắng Đệ tứ Chân tổ chi phối đảo Itogami, phát động chiến tranh với các nước khác. Nguyên nhân bởi do nó là một kiến trúc trên Thái Bình Dương, chỉ cần cắt đứt việc cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm sẽ nhanh chóng kiệt quệ. Đó cũng là lý do có sức thuyết phục nhất đối với các quốc gia khác cảm thấy sợ hãi sự tồn tại của Đệ tứ Chân tổ. Kojou đương nhiên hiểu, ít nhất trên lý thuyết. Mặc dù vậy, cũng không thể vì thực hiện mục đích này mà dùng tất cả thủ đoạn. -Mọi người của khu Đông Nam cũ vì lý do này mà trở thành vật tế sao? Toyoma trốn tránh của Kojou. -Khu Đông Nam cũ đã bị quyết định vứt bỏ, dân cư ban ngày chỉ có 28 nghìn người, chiếm chưa đến 5% tổng dân cư của đảo Itogami. Tình hình tổn hại so với khu tự trị Nerapushi quả thật có thể nói là rất nhỏ đi. -Loại chuyện như vậy … có thể dùng con số để cân nhắc sao. Lý do mà Toyoma đưa ra bị Kojou lập tức bác bỏ. Dù vậy cô vẫn khổ sở tiếp tục. -Những người mắc chứng "out breal" cũng không nhất định phải chết. Ước chừng vài ngày nữa dịch bệnh này sẽ chìm xuống. Dù sao, mục đích của “nguyên sơ" cũng không phải là tính mạng của bọn họ mà là ký ức. -Ký ức? Nghe được đáp án ngoài ý muốn của Toyoma, Kojou hoang mang. Vì sự thức tỉnh mà cần đến những tế phẩm sống thì đương nhiên rồi, nhưng thứ mà ‘nguyên sơ’’ cần lại không phải sinh mệnh ... mà là trí nhớ. Thật khó hiểu! -Trong thế giới ma thuật, trải qua càng nhiều năm tháng thì càng có lực lượng lớn mạnh. Chuyện này cậu nghe nói qua chưa? -Chưa từng. Thật vậy sao? -Đúng! Nhóm Chân tổ sở dĩ có được lực lượng hơn người chính bởi vì bọn họ là Vampire thời cổ xưa. Nguồn năng lượng lớn mạnh khiến bọn họ bất tử bất diệt chính là bắt nguồn từ việc sử hữu thời gian tích lũy đã qua. Có điều … -Thì ra là thế … Nhưng Đệ tứ Chân tổ không có điều này ... -Phải. Đệ tứ Chân tổ được tạo ra vẫn chưa có ký ức … chưa có sự tích lũy thời gian. Cho nên nó cần thông qua việc thôn phệ ký ức của người khác để bổ sung Ma lực tất yếu cho việc thức tỉnh. Kojou theo bản năng nhìn về phía Avrora. “Nguyên sơ” và cô ấy giống nhau là có mấy trăm năm, mấy ngàn năm bị phong ấn. Bởi thế cho nên Avrora không có trí nhớ, “nguyên sơ” cũng thiếu đi suối nguồn của ma lực ... tất cả đều do mặt tích lũy thời gian quá ít ỏi. Đối với Đệ tứ Chân tổ mạnh nhất thế giới, đây là một nhược điểm trí mạng. Bởi vậy, “nguyên sơ” mới cần tế phẩm sống. Cô ta hy vọng thông qua ngàn vạn ký ức của người khác bù đắp cho bản thân. -Vậy ra đây chính là bản chất của “Yến hội Kaleid” sao …. vậy mọi người bị biến thành tế phẩm sống … -Sẽ mất đi rất nhiều ký ức vô cùng quan trọng. Về điểm này chúng ta cũng không ngoại lệ. -Ủa …? -Cho dù là Vampire từ nhân loại hóa nên, nhưng bất kể ai đã từng tiếp xúc với “nguyên sơ” thì ký ức cũng đều đã bị đột nhập, bị cướp đoạt đi một phần. Đệ tứ Chân tổ có danh xưng ‘‘Mộng ảo’’ cũng chính là vì năng lực này. -Mọi người …. sẽ quên hết chuyện về Nagisa? Kể cả liên quan đến Avrora cũng ...!? Kojou cảm nhận được sự sợ hãi lạnh dọc sống lưng. Những chuyện liên quan tới Đệ tứ Chân tổ ... sẽ mãi mãi trôi vào quên lãng. Như vậy, hóa thân của Đệ tứ Chân tổ, Nagisa, còn có ‘‘Huyết thống Kaleid’’ số 12, tất nhiên sẽ bị quên đi đầu tiên rồi. Mà Kojou lại cùng hai người vượt qua một quãng thời gian dài. Vậy đồng nghĩa với việc ... đánh mất toàn bộ ký ức sao. -Dự tính trong khoảng 2-3 ngày nưax. Toyoma lạnh lùng xỉa xói Kojou. -Cậu không phát hiện ra rằng cha mẹ cậu, tiến sĩ Akatsuki Gajou và Chủ nhiệm Mimori đều cẩn thẩn tránh không tiếp xúc với Nagisa sao? Nếu bọn họ muốn cứu Nagisa, tuyệt đối sẽ không thể để mất đi những hồi ức cùng Nagisa. Bởi vậy mới lựa chọn rời xa cuộc sống của cô bé. -Đùa cái gì vậy … đây là …! Với người cha quanh năm suốt tháng hơn phân nửa thời gian phiêu bạt ở nước ngoài cùng người mẹ vùi mình vào công việc ít khi về nhà, Kojou và Nagisa sớm đã quen. Thậm chí hai anh em có lúc cảm thấy họ không phải là cha mẹ mình, nhưng ... Ngay từ đầu bọn họ đã biết chuyện có thể bị Nagisa cướp đi ký ức. Chỉ có mình Kojou không hay biết gì. -Đừng trách cứ cha mẹ cậu. Bọn họ sợ mất đi ký ức, cũng sợ cậu phải chịu chung gánh nặng. Không mong muốn cậu bởi vì không thể bảo vệ em gái mà tự trách bản thân. -Chuyện này, tôi sao có thể tiếp nhận đây! Kojou phẫn nộ đập vào thành xe thiết giáp, phát ra tiếng vang lạnh lùng khiến cho bờ vai Avrora run rẩy. Nhìn Kojou đau khổ gần như phát cuồng, Toyoma lẳng lặng thở dài. -Ba năm trước chủ nhiệm Mimori đã dùng mọi cách để khống chế sự suy nhược cho Nagisa. Gần đây cô ấy muốn dùng phương pháp đem phần hồn của “nguyên sơ” chuyển dời lên thân thể ‘‘số 12’’ nhưng ... thất bại hoàn toàn. Kojou hiện giờ cũng hiểu được việc đó khẳng định không thể thành công. -Bởi vì ‘‘số 12’’ là người giám sát của “nguyên sơ’’, là bản sao được tạo ra nhằm mục đích phong ấn. Sự cố ở di tích đã tạo cơ hội cho ‘‘nguyên sơ’’ đào thoát khỏi phong ấn, tất nhiên không thể trông cậy vào cô lúc ấy đang say giấc trong linh cữu băng giá kia. -Cởi bỏ phong ấn cho ‘‘số 12’’ chính là ván bạc cuối cùng. Đối với Nagisa mà nói, thời gian dành cho cô bé đã không còn bao nhiêu nữa. Chúng tôi cho rằng thức tỉnh ‘‘số 12’’ nói không chừng có thể cất chứa “nguyên sơ”. Và kết quả vẫn là nhận lấy thất bại. -Cho nên mới để cho Nagisa trở thành Đệ tứ Chân tổ sao …? -Phải. Toyoma gật đầu. -Để Đệ tứ Chân tổ thức tỉnh hoàn toàn sẽ rất có ích cho cô bé, mặc dù đối với nhân loại, đối với những người mất đi ký ức thì chưa chắc là như vậy … Hơn nữa khả năng hồn của Nagisa áp đảo “nguyên sơ” cũng không phải là không có. -“Đồng thể tương thực”… sao? -Đúng vậy, Vampire bị thôn phệ phản kháng lại chính nguyên nhân thôn phệ mình. Đó là hiện tượng xảy ra giữa chủng tộc Vampire với nhau, nhưng khi cùng chung thân thể như Nagisa … xác suất này dường như khiến người ta tuyệt vọng. Toyoma bình tĩnh trình bày. Đây là trừ khi phát sinh kỳ tích, nếu không quyết không thể thực hiện. Cho dù Nagisa là một Vu nữ xuất sắc cỡ nào, một mình cô bé cũng không thể thắng được “Chớ trú chi hồn”. -Avrora, sau này sẽ ra sao? Kojou đột nhiên ngẩng đầu, quay sang nhìn thiếu nữ tóc vàng bên cạnh. Avrora giống như mình bị trách cứ, cô nhíu lấy vạt áo, khẽ cắn môi. Có lẽ là buồn rầu vì không làm tròn trách nhiệm giám sát ‘‘nguyên sơ’’. -Sáu ‘‘Huyết thống Kaleid’’ của Zaharias bị Đệ tứ Chân tổ thu hồi lần lượt là số 1, số 2, số 7, số 8, số 9, cùng số 11. Sau khi hoàn tất sẽ lập tức nhắm tới ‘‘số 12’’. -Avrora cũng sẽ bị thu hồi sao? Giống như ‘‘số 9’’ và những người khác sao … Nghe xong dự đoán của Toyoma, Kojou không hài lòng tẹo nào. Trong tâm trí cậu le lói chút hy vọng. Hiện giờ một ‘‘Blood Servant’’ sẽ không quên chuyện của Vampire chủ nhân. Có điều, xem ra Kojou quá ngây thơ rồi. Chỉ sợ thảm cảnh Zaharias lại lần nữa tái diễn mà thôi. Dù sao nếu “nguyên sơ” thu hồi Avrora xong, Kojou cũng sẽ lập tức mất đi tư cách ‘‘Blood Servant’’. -Hừm, số 12 là một phần của ‘‘Đệ tứ Chân tổ’’. Với chúng ta, hy vọng có thể đem cô ấy thành một lợi thế để giao dịch. -Giao dịch? Kojou cảnh giác nhìn Toyoma. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác không tín nhiệm và lo âu ... tới thời điểm này rồi còn tính lợi dụng Avrora? Nhưng mặt khác Kojou cũng có thể hiểu. Đối với “nguyên sơ” hiện giờ đang gấp rút thu hồi lực lượng, có thể xuất ra được một thứ có thể khiến nó hứng thú để giao dịch cũng chỉ có phân thân ‘‘Huyết thống Kaleid’’ mà thôi. -Chúng tôi dự định cùng Đệ tứ Chân tổ ký kết hiệp ước hòa bình. Sứ giả của “Chiến vương chi địa” và “Vực giới hỗn nguyên” cũng đã tới đảo Itogami, mang theo 5 ‘‘Huyết thống Kaleid’’ mà bọn họn sở hữu. -Hiệp ước hòa bình ư? Kojou cảm thấy đây là chuyện đương nhiên đi. Đứng trên lập trường của một đặc vụ như Toyoma, việc bảo đảm an toàn cho nước Nhật là hàng đầu. Nếu hy sinh một Avrora mà có thể thực hiện được mục đích, cô ấy sẽ không chút do dự mà ra tay. Nhưng ... -Nhỡ hiệp ước đó bị phá vỡ thì sao? -Vậy tiêu diệt Đệ tứ Chân tổ. Toyoma không chút do dự ngắt lời, khẽ nhếch miệng, cô tự tin nở nụ cười. -Sư Vương Hội còn có chiêu bài để tiêu diệt Vampire Chân tổ. Chính vì vậy mà chúng tôi mới được chọn làm người ‘‘chủ trì’’.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software