abstract
| - Ánh đèn đỏ chiếu sáng phần không gian trước mặt hai thằng. Satoshi và tôi dừng lại cùng một lúc. Cuộc hội thoại cũng bị cắt ngang do mắt như bị mê hoặc bởi thứ ánh sáng ấm áp ấy. Là tưởng tượng hay thực sự có cái gì lạ lẫm vừa trộn vào từng cơn gió? Satoshi đột nhiên lên tiếng, dù mắt vẫn nhìn về hướng ánh đèn và đầu không quay lấy một khấc. “Cậu đói không?" Lúc này tôi đã nhìn chằm chằm với chiếc lồng đèn giấy màu đỏ với hàng chữ đen “Ramen”. Còn quá xa trung tâm thành phố nên chắc đây không phải là bẫy đâu nhỉ. Hỡi hai đứa bé ngoan, chạy về nhà và leo lên giường để có những giấc mơ đẹp đi, vì đêm ở thành phố Kamiyama không có gì khác ngoài nỗi kinh hoàng! “Chúng ta không nên bán mình cho ác quỷ.” “Đúng vậy… ác quỷ không ngon lành tí nào.” Ba phút sau hai thằng đã vai kề vai ngồi trước một cái quầy hẹp. Trên menu có mì xá xíu, mì ramen hoành thánh, sủi cảo và cơm thịt bò. Tôi gọi ramen thường sau khi nói “Tớ đã không có một bữa tối bình thường cho lắm”, còn Satoshi chọn ramen hoành thánh cùng một tô cơm. Chủ quán có bộ ngực nở và mặt rỗ như tờ giấy mài cũng một chiếc khăn vắt qua cổ, ngay khi được gọi món ông liền trả lời bằng chất giọng như bùng phát từ dưới đáy dạ dày: “Có ngay!” Hương dầu lan tỏa khắp của tiệm nhỏ, khiến lớp giấy dán tường có lẽ đã từng trắng tinh ngả sang màu ố vàng chứ không phải là kết quả của sự lười biếng trong lau dọn. Trước chúng tôi thực ra còn một người khách nữa nhưng ông đã đi ra khi chúng tôi bước vào nên quán vỏn vẹn chỉ hai thằng. Làm một ngụm nước lạnh, tôi chợt thở một cái khẽ. Tản bộ trong tiết trời nóng và trên một nền đất ẩm nhưng phải tới lúc này tôi mới nhận ra mình khát đến thế nào. “Cậu tới đây lần nào rồi à Houtarou?" Satoshi nãy giờ bận giỡn với cái hũ tiêu vì không có gì để làm tự dưng hỏi. “Không. Còn cậu?" “Không. Đây là lần đầu ấy. Hổng dè lại có cái quán như vầy ở mãi đây… cơ mà vì thấy cậu tự tin mà vào nên tớ cứ tưởng cậu là khách quen.” “Tại cậu đề xuất vào đây quá nhanh nên tớ tưởng cậu mới là khách quen cơ chứ.” Có lẽ nghe được đoạn hội thoại, ông chủ tiệm liền trấn an: “Thôi nào, ta đảm bảo hai đứa sẽ không hối hận đâu.” Khi tôi bắt đầu lơ đễnh mà chỉ chú ý tới âm thanh ù ù phát ra từ quạt thông gió gắn trên quầy, Satoshi bắt đầu làu bàu: “Tớ thật chả quan tâm là ai… nhưng tại sao hắn lại làm thế.” “Ai biết.” “Vốn Hội trưởng Hội học sinh nghe oách vậy chứ có làm gì nhiều đâu? Khi trường tổ chức cái gì thì lên nói vài câu. Nếu hắn bực bội về nội quy trường nên quyết định trút giận vào cuộc bầu cử đi thì ok tớ hiểu, nhưng làm ra thế này thì hắn hy vọng thay đỏi được cái gì?" Cách duy nhất là chỉ mặt khảo cung đương sự mà thôi, đó là nếu được… “Nếu chấp nhận đoán mò thì tớ có vài cái đây.” Tôi nói. “Tớ sẽ nghe.” “Hắn cuồng bầu cử, nên muốn làm lần nữa cho đã.” “Hấp dẫn đấy.” “Hắn ghét bầu cử, nên muốn thấy nó sụp đổ.” “Ra thế.” “Với hắn chế độ học sinh cai trị học sinh này là trò hề, nên muốn thay mặt toàn thể học sinh tuyên chiến với Hội học sinh.” “Khủng bố cơ à?" "Ứng viên hắn ủng hộ chưa chuẩn bị tinh thần cho đợt này, nên hắn muốn trì hoãn.” “Hạn chót đăng ký ứng viên qua lâu rồi, không thể đâu.” “Trưởng Ban bầu cử thấy ghét, nên hắn muốn cậu ấy bị một phen xanh mặt.” Satoshi khúc khích. “Điểm đáng sợ ở đây là tớ không thể bác bỏ nó. Xem ra chúng ta khó mà biết được động cơ của hắn nhỉ, dù cái khủng bố nghe cũng mê hoặc lắm.” “Cậu nói tớ mới để ý, có thể là về tình cảm nữa.” Chủ quán lấy một khúc xá xíu được buộc chặt từ tủ lạnh, to đến mức đáng ngạc nhiên nếu xét về quy mô quán. Rút con dao làm bếp ra, ông nói với chúng tôi: “Ưu ái đặc biệt cho học sinh đó!” Xem ra là được cho thêm đồ ăn rồi, háo hức quá. Rồi tôi quyết định hỏi điều đang nghĩ trong đầu: “Cậu bảo Ban bầu cử có cả thảy bốn mươi tám người phải không?" Đặt lại hũ tiêu lên kệ, Satoshi chống cằm mà đáp: “Ừ. Ba khối mỗi khối tám lớp, mỗi lớp hai người.” “Và cậu cũng bảo là chỉ có mười người lo việc đếm phiếu.” Xoay ghế lại để đối mặt tôi, hắn nói: “Với mười người thì mỗi người cũng chưa đến một trăm phiếu nên chả cực nhọc gì. Quy trình đếm và kiểm phiếu cần không gian rộng, nếu cả hội bu vào thì chắc phải cần cả cái nhà thi đấu.” “Người đếm phiếu được chọn như thế nào?" “Ưm…” Khoanh tay lại Satoshi lẩm bẩm: “Trong bốn mươi tám thành viên thì hết một nửa làm nhiệm vụ mang thùng đi đến lớp rồi mang về phòng Hội khi bầu xong. Khi phiếu được trút ra khỏi thùng thì coi như họ xong việc và hầu hết là đi về.” “Không ở lại coi à?" “Có vài người và cậu năm nhất lớp 1-E là một trong số đó. Dù sao thì chả ai bắt ở lại cả.” “Cậu có bảo có người lo việc giữ chìa khóa và phân phối thùng phiếu phải không?" “Hai người lo vụ đó, khiêm việc phân phối phiếu bầu luôn.” "Ngay từ đầu những cái thùng có được chỉ định cho lớp nào khối nào không?" “Không, cứ ai xếp hàng trước thì lấy trước thôi. Chỉ có mấy cọc phiếu là phân định. Người lấy phiếu thông báo khối và lớp sau đó được nhận cọc phiếu của lớp mình.” Ở Cao trung Kamiyama mỗi lớp có xấp xỉ bốn ba tới bốn bốn học sinh, nhưng con số này dĩ nhiên không mang tính phổ quát. Thừa hay thiếu phiếu bầu đều sẽ dẫn tới phiền phức nên có lẽ Ban bầu cử đã dựa trên số học sinh cụ thể mà làm cọc phiếu riêng cho từng lớp. Theo lẽ thường số phiếu được bầu sẽ ít hơn vì không tránh khỏi việc có học sinh vắng hay về sớm, và nó chả liên quan gì đến việc những lá phiếu ma khiến tổng số phiếu bầu vượt trên cả tổng số học sinh. “Người phân phối phiếu bầu có khiêm luôn vụ làm phiếu không?" Satoshi nghiêng đầu suy nghĩ. “Tớ dù gì cũng chỉ là giám sát viên nên không rõ về mọi thứ, nhưng có lẽ không thể giao việc cắt cả ngàn lá phiếu cho một người được. Tớ đoán có một nhóm sẽ chia nhau ra, người lo cắt người lo đóng mộc của Ban bầu cử lên phiếu.” “Và những lá phiếu ma cũng được đóng dấu.” “Đúng vậy. Thì như tớ đã bảo dễ thó cái con dấu lắm.” Vấn đề suy nhất khiến mọi việc trở nên đau đầu cũng chính nằm ở chỗ này. Nếu không có dấu mộc thì số phiếu ma đó đã dễ dàng được loại ra. Xem ra những lá phiếu đó đã được chuẩn bị từ trước, có lẽ tôi nên đặt mình vào vị trí thủ phạm để suy nghĩ xem… Điều Satoshi muốn biết, để giải oan cho cậu học sinh lớp 1-E mà chính mình không nhớ nổi tên, không phải là chân tướng của thủ phạm. Hắn muốn biết bằng cách nào những lá phiếu ma được trộn vào chồng phiếu hợp lệ. Dĩ nhiên trường hợp lý tưởng vẫn là tìm ra ai đã làm, nhưng danh sách tình nghi không có và nhân lực đủ số lượng lẫn thẩm quyền để rà soát lại càng không. Có lẽ suy nghĩ của hắn là đúng đắn, tôi không nên cố làm điều không thể. “Người giữ chìa khóa có những nhiệm vụ gì?" “Chìa chỉ có một cái nên một người giữ thôi. Cậu ấy khóa tất cả hai mươi bốn chiếc thùng trước khi chúng được mang đến lớp và mở ra khi đã hội đủ trong phòng Hội.” “Cũng thoải mái nhỉ.” “Ừ, nghe có vẻ hợp với Houtarou nhỉ.” Phải vậy không đấy? Loại việc như thế này bắt người ta phải ngồi chờ trong một thời gian dài vì chả có gì để làm, nhưng những hành động ít ỏi của mình lại gánh vác những trách nhiệm không hề nhỏ - nghe như một cách phí phạm năng lượng kỳ cục nhỉ. Dẹp. "Như vậy, trong bốn mươi tám thành viên Ban bầu cử thì hai mươi bốn lo việc bưng thùng, hai người phân phối thùng, một người giữ chìa và mười người đếm phiếu.” “Ngoài ra còn có một Trưởng và hai Phó Ban, cùng hai người viết bảng nữa.” “Vậy còn sáu người không có nhiệm vụ gì hết.” “Vài người lo việc vặt và lau dọn, ừ thì đúng là chả liên quan gì hết.” Satoshi rướn lại gần tôi. “Như vậy chúng ta đã thống kê được công việc của bốn mươi tám thành viên. Một hướng đi hứa hẹn đây.” “Chả biết được. Có khi lại là ngõ cụt, nhưng nãy giờ thông tin cậu cung cấp vừa chứng tỏ tác dụng rõ rệt đó.” “Ố ồ! Ở chỗ nào?" Trước mặt tôi lúc này là một tô mì ramen ngào ngạt hương thơm của xì dầu. Sợi mì mỏng và gợn sóng lềnh bềnh giữa lòng nước canh tối thẫm. Hai miếng xá xíu, hai lát măng tre, và ở giữa là một túm hào phóng rau chân vịt xanh mướt trần sơ. “Một tô ramen cho quý khách!” Tôi lấy một đôi đũa-dùng-một-lần rồi tách đôi ra đầy hoàn hảo. Nhìn xuống hai cây đũa với cạnh không chút vết thừa thiếu nào, tôi nói: “Nạp năng lượng cái đã.” “Ăn trước đi. Khỏi phải đợi tớ.” “Định vậy mà.” Cám ơn nhiều nhé. Người chủ quán quả là chẳng hề đùa khi ông nói chúng tôi sẽ không hối hận vì đã tới đây. Thực chất không có gì đặc biệt so với các món ramen dùng nước canh xì dầu cả, nếu có thì chỉ là hơi mặn, nhưng chính cái mặn đó lại giúp món ăn trở nên thỏa mãn như vậy. Tôi cũng chưa từng ăn mì với rau chân vịt, nhưng chỉ một miếng đã khiến tôi tự hỏi tại sao trước đây chả ai khác thử làm như thế này. Thêm cái nữa – cái này thì chả biết tốt hay là xấu – nước canh được đun nóng đến độ gần như là sôi. Ngay khi món ramen hoành thánh của Satoshi được bưng ra cũng là lúc tôi buộc miệng kêu lên: “A! nóng quá.” “Uầy, đúng thật!” Satoshi cay đắng đồng tình khi những sợi mì mới chạm vào môi. Nhanh chóng hắn chén hết nửa tô, rồi dừng đũa mà nhòm trộm qua như thể dò xem tốc độ của tôi nhanh cỡ nào… “Mà nè, có vụ này không liên quan lắm, nhưng…” Mì quá ngon… Cứ như chưa lần nào tôi tận hưởng một tô ramen trọn vẹn như lúc này cả. Không chỉ ở mùi vị, mà cả từng sợi mì… “Cậu có nghe không đấy?" “Có.” “Hoành thánh ở đây phải nói là tuyệt hảo.” “Thế thì cho miếng đi.” “Mơ đi. Cơ mà nghe nè, Chitanda đã từng nói về việc ứng cử cho chức Hội trưởng Hội học sinh đó.” Đôi đũa của tôi khựng lại trong chốc lát. “Cái này mới.” Satoshi thổi miếng hoành thánh vài lần cho nguội trước khi tọng hết cả vào họng. “Tớ đoán cậu ấy cũng khá là nổi tiếng hồi còn học tại Sơ trung Inji. Dù gì cũng là tiểu thư một gia tộc lớn ở Jinde mà. Điểm cao này, dễ gần nữa này. Nghe đồn cả giáo viên chủ nhiệm cũng hy vọng cậu ấy sẽ tự ứng cử. Nổi từ cái hồi lên đài phát thanh dịp Lễ hội văn hóa rồi và lại càng nổi hơn sau khi tin tức và hình ảnh từ Lê hội Búp bê sống đến tai mọi người trong trường. Duy chỉ hoạt động CLB thì cậu ấy còn hơi khiêm tốn.” Đúng là làm Hội trưởng CLB Cổ điển chả giúp ích gì mấy. “Tớ chẳng nói là mình hiểu mọi thứ về cậu ấy…” Tôi gắp một đũa đầy mì mà đặt tạm lên thành tô để làm nguội. “… nhưng tớ không nghĩ là Chitanda thuộc tuýp người có thể cáng đáng nổi những việc Hội trưởng Hội học sinh cần làm, nói thẳng là vậy.” “Đúng. Khi đó Mayaka là người lèo lái vụ làm tập san, nhưng thế cũng không có nghĩa là Chitanda kém. Với một số người thì lãnh đạo chỉ cần là người được lòng nhiều người nhất. Thế thôi. Tất cả những gì cần làm và ủng hộ và hỗ trợ những ý tưởng hay của các thành viên còn lại.” Nghe như vật để trưng trong đền thờ thế? Ban đầu khi nghe Satoshi gọi Hội trưởng Hội học sinh là một chức vụ mang tính hình ảnh là chính tôi đã nghĩ hắn giỡn, nhưng xét cho cùng việc một Chủ tịch Ủy ban phục trách chung có thể hống hách như thế nào thì xem ra đó là sự thật. “Nhưng rồi cậu ấy cũng không ứng cử.” “Ừ, như cậu nói đó Houtarou. Có lẽ chính Chitanda cũng không cảm thấy mình là người phù hợp. Dường như cậu ấy chỉ cảm thấy hứng thú về việc ứng cử vào Hội học sinh sẽ là điều tốt cho sau này.” “Tốt cho sau này… kiểu như làm đẹp lý lịch ấy à?” Từng có những lời đồn về việc làm Hội trưởng Hội học sinh khiến việc xin vào Đại học mình mong muốn dễ dàng hơn. Dù vậy tôi vẫn khó mà hiểu nổi tại sao nhỏ phải đi ứng cử trong khi tâm trí lúc này hẳn là chỉ toàn tâm cho kỳ thi. Cười khúc khích, Satoshi ngoe nguẩy hai bàn tay. “Có lẽ không.” “Ừ.” “Tớ nghĩ việc đại diện cho một tập thể như Cao trung Kamiyama sẽ giúp ích khi cậu ấy thừa kế cơ ngơi của gia đình.” Mì đã hết. Thực sự muốn bê tô lên để húp nước nhưng vẫn còn nóng quá, tôi đành bâng quơ nhìn sang ông chủ tiệm đang rửa bát và một cái ấm nước đang sôi. Thừa kế à? Thế giới của Chitanda đúng là khác xa những gì thông thường. Dù bản thân đã được chứng kiến những sự kiện bao quanh nhỏ nhưng đến tận bây giờ tôi nghĩ mình vẫn chưa nắm bắt được hết, và mỗi lúc cố gắng là một dịp tôi tự trầm trồ với bản thân rằng – “Một chuyện như vậy vẫn còn trong thời này ngày nay hay sao?” Với Chitanda, hai chữ “thừa kế” chính là thực tế của nhỏ. “Ờ…” Satoshi thầm thì trước khi nuốt thêm một đũa mì. “Tớ thì chả biết mình sẽ làm gì.” Sau một hồi thất bại với việc bê cái tô lên vì cả sức nặng lẫn nhiệt độ của nó tôi chợt nhận ra sự tồn tại của vài chiếc thìa bên cạnh hũ tiêu. Liền lập tức tôi lấy một cái mà múc một muỗng nước đầy. “Luật sư thì sao?” “Luật sư á?” Satoshi hớt hải la lên như thể ai đó vừa xì với hắn về một sinh vật huyền bí đang sống gần đây. “Haha, cậu có cái ý tưởng này hồi nào vậy?” Quán này có vẻ được đấy. Lần sau chắc chắn phải thử món mì hoành thánh của Satoshi. Nghĩ vậy tôi nhận ra muỗng nước được múc lên quá đầy, bèn lắc qua lắc lại chút cho vơi bớt. “Vì cậu là anh hùng thầm lặng.” “Nên cậu nghĩ là…” “Hai chữ ‘luật sư’ là thứ đầu tiên tớ nghĩ đến. Nếu không phải thì… làm sát thủ cũng được nhỉ? Săn đầu phường gian ác với chỉ một phát đạn giữa màn đêm tăm tối.” “Ha… ha…” Cười cay đắng, Satoshi lại trở về tô mì. Chúng tôi ăn với tốc độ xấp xỉ nhau, nhưng vì hắn gọi thêm cơm nên có lẽ phải ngồi thêm một lúc nữa. Hai người đàn ông mặc vest mặt đỏ gắc bước vào tiệm vốn chỉ có chúng tôi, khiến ông chủ liền gọi chào: “Xin mời quý khách!” Có lẽ đã say khước nên họ gọi món mà như quát: “Hai tô ramen!” “Và hai lít! Có đồ nhắm không?” Tôi có cảm giác mình nghe thấy Satoshi lẩm bẩm gì đó giữa sự ồn ào bất ngờ trong quán. “Hổng dè gặp vụ này… vui đấy.” Có khi nào tôi đã vô tình khai sinh một sát thủ mới cho thành phố này không nhỉ.
|