About: Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Chap 4   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

“Được rồi, tối nay mình làm cà ri nhé. Tự nhiên em muốn ăn món cà ri có vị ngọt của phô mai quyện bên trong. Món đó từng được làm ở Trại trẻ Nanohana mà. Quyết định vậy nhé!” “Cà ri à, ừ thì……anh cũng từng làm rồi. Nhưng mà, nếu để nó làm bento cho ngày mai thì không ngon đâu.” “Làm bento cà ri mà cũng không được à? Cứ dùng ma thuật hâm nóng lên là ổn ngay thôi. Đây là lệnh của cô chủ đó! Khoai tây~, Cà rốt~, Hành tây~♪” Mio tíu tít ngân nga trong khi đang lấy rau củ vào trong xe đẩy. Lúc Kazuki đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối, Mio hớn hở đi theo sau. “Tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của cô chủ.”

AttributesValues
rdfs:label
  • Magika no Kenshi to Shoukan Maou - Vol 1 Chap 4
rdfs:comment
  • “Được rồi, tối nay mình làm cà ri nhé. Tự nhiên em muốn ăn món cà ri có vị ngọt của phô mai quyện bên trong. Món đó từng được làm ở Trại trẻ Nanohana mà. Quyết định vậy nhé!” “Cà ri à, ừ thì……anh cũng từng làm rồi. Nhưng mà, nếu để nó làm bento cho ngày mai thì không ngon đâu.” “Làm bento cà ri mà cũng không được à? Cứ dùng ma thuật hâm nóng lên là ổn ngay thôi. Đây là lệnh của cô chủ đó! Khoai tây~, Cà rốt~, Hành tây~♪” Mio tíu tít ngân nga trong khi đang lấy rau củ vào trong xe đẩy. Lúc Kazuki đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối, Mio hớn hở đi theo sau. “Tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của cô chủ.”
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • “Được rồi, tối nay mình làm cà ri nhé. Tự nhiên em muốn ăn món cà ri có vị ngọt của phô mai quyện bên trong. Món đó từng được làm ở Trại trẻ Nanohana mà. Quyết định vậy nhé!” “Cà ri à, ừ thì……anh cũng từng làm rồi. Nhưng mà, nếu để nó làm bento cho ngày mai thì không ngon đâu.” “Làm bento cà ri mà cũng không được à? Cứ dùng ma thuật hâm nóng lên là ổn ngay thôi. Đây là lệnh của cô chủ đó! Khoai tây~, Cà rốt~, Hành tây~♪” Mio tíu tít ngân nga trong khi đang lấy rau củ vào trong xe đẩy. Lúc Kazuki đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối, Mio hớn hở đi theo sau. Sau bữa trưa, cô nàng lại trở về với tính cách bướng bỉnh và có tâm trạng rất tốt nữa. Trong cái khuôn viên mênh mông của Học viện Kỵ sỹ , có cả tá cửa hàng thực phẩm cho học sinh đến mua và tự do nấu nướng các món ăn. “Rong biển nè ♪, Thịt thì chắc hẳn phải là thịt gà rồi, nhỉ!?” Cô ấy tươi cười cầm khay thịt. “Tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của cô chủ.” Sau khi mang đồ ra quầy thu ngân, Kazuki lấy của Hội học sinh để trả tiền. “Cầm hết đi này, vì anh là nô lệ, nên anh phải chịu trách nhiệm cho những thứ này!” Mio nhanh chóng cho hết đồ vào túi, rồi đưa hết cho Kazuki. Phải mang hai túi đồ nặng như vậy, Kazuki thấy đôi tay mình mỏi nhừ. “Sao thế~, anh có gì cần kêu ca à?” “Anh có bảo việc này không ổn đâu. Với lại, thằng con trai nào lại để con gái xách nặng như vậy.” “Nặng lắm à? Trong đó toàn rau là rau thôi nên chắc nặng lắm, nhỉ~?” “Thế này có là gì, anh khổ luyện suốt mà, không phải lo đâu.” “Cố tỏ ra mạnh mẽ à! Không tác dụng gì đâu~! Thôi thì, là cô chủ của anh, để em giúp vậy.” Mio cầm một bên quai trên chiếc túi mà Kazuki đang xách ở tay trái, và có vẻ như hai người cùng xách chiếc túi……Cảm giác cứ như hai người đang nắm tay nhau vậy. Có vẻ cô nàng không có coi Kazuki như một tên nô lệ. Thế nhưng, với cô, một người luôn giữ quan điểm , thì duy trì mối quan hệ chủ nhân-nô lệ thế này có lẽ là tốt nhất. Biểu đồ hiện ra——Mức độ tình cảm của Mio đã tăng lên 67. Trên đường về Ngôi nhà của Phù thủy, bất thình lình họ gặp những người bạn cùng lớp. “Amasaki-san và cả cậu ta nữa……Quan hệ của hai người đó tốt thật đấy. Cứ như là một cặp ý, mà trông giống như cặp đôi mới cưới thì đúng hơn.” “Không phải! Tại anh hết nhé, lúc nào cũng vui vẻ bên chủ nhân của mình khiến người khác hiểu nhầm! Có hớn tới mấy cũng phải để ý đến cô chủ mình chứ!” Mio lúng túng khiển trách Kazuki. “Này, chẳng phải em mới là người tươi roi rói từ lúc đầu sao?” “Khi nào cơ? Bình thường tôi đã thế rồi nhé! Tôi đây lúc nào cũng rất tỉnh và đẹp gái nhé!” “Thế ai vừa nãy líu la líu lo thế nhể. Không gọi đấy là tươi roi rói thì gọi là gì?” “Lúc đấy khác! Đấy chỉ là……một bài hát bình thường về rau củ thôi nhé! Vì tôi thích rau củ nên tôi muốn cất lời ca, thế thôi! Ở cạnh anh mà tôi vui á, ảo tưởng vừa thôi!” Mio lập tức giật chiếc túi từ tay Kazuki và ôm chỗ rau củ ấy thật chặt. “Mình yêu rau củ! Sau này, mình sẽ cưới một chàng hoàng tử hành tây cưỡi ngựa trắng cho xem!!” “Lúc về, ta nên hầm nhừ mấy món này trong nồi.” “Sao anh dám làm mấy điều ác độc như vậy chứ!? Đồ đần!” “Ahaha……Thôi thì, em chúc hai anh chị hạnh phúc ạ.” Mấy người cùng lớp cười trừ rồi chuồn lẹ. “Tại anh hết nhá, để họ hiểu lầm rồi bỏ đi! ĐỒ NGỐC!!” Nhưng mà, Mio thực sự không có giận. Với lại cũng chẳng có cái đầu lâu nào hiện ra cả. “Trông kìa, Hikaru. Hai người đó trông như một cặp vợ chồng ý. Otouto-kun thái rau và Mio-chan cho chúng vào bát……Đây là lần đầu hai đứa cùng nhau làm việc đó!” “Ah, khi cả hai vô tình tay chạm tay, cả hai trông có vẻ ngại ngùng……Tuyệt quá đi, tớ mong chờ những cảnh lãng mạn thế này từ lâu lắm rồi.” “Trông hai người họ hạnh phúc quá đi.” Khi Kazuki và Mio đang nấu ăn, 3 cặp mắt thầm lặng dõi theo họ. “……Này, anh làm gì đi chứ. Họ đang hiểu lầm rồi đó.” “Không được đâu, vì họ là các senpai của chúng ta mà.” Kazuki khẽ liếc ra sau. Hai senpai và Koyuki đã lặng lẽ theo dõi họ từ nãy. ……Có vẻ như Kazuki cũng muốn Koyuki vào phụ cùng. “Amasaki, thử đi nè.” “Um……Ngon thật đấy! Tay mình làm có khác! Món này sẽ có tên là cà ri Hoàng kim Mio-sama! Thêm phô mai vào nữa……thì quả rất ngon đó!” “Cô chủ không nên đặt tên như vậy.” Vì Mio muốn ăn ngọt, thành ra, món cà ri đầy ắp súp miso, hành tây, chuối, táo và mật ong. Dù cô nàng có thích nó nhưng…… “Người khác ăn sẽ thấy ngọt quá đấy. Oi——Eh, Hiakari-san!” “……Gì vậy, Kazuki”. Koyuki, vẫn trong chiếc áo sơ mi gây kích thích như mọi khi, bước vào. “Thử ít cà ri đi này.” “Nếu mọi người thấy nó ổn, thì không cần phải làm nó hợp khẩu vị tôi đâu.” “Đừng nói những điều vô lý thế chứ. Mình cũng mong cậu cảm thấy vui như mọi người mà.” Kazuki nhanh chóng đưa chiếc thìa ra. Dù thấy ngượng, nhưng Koyuki vẫn ăn nó. “……Đúng là hơi ngọt thật. Nhưng nó ngon lắm.” “Hiakari-san thích ăn cay nhỉ? Vậy nếu cho thêm ít ớt, liệu có ổn không?” “Này, vị giác của cậu có dị quá không thế!? Cậu sẽ có lỗi rất lớn với món cà ri thần thánh nhiều kem và cực cay-sama của Mio-chan đó!” “Này nhá, tên nó không phải thế……Vậy thì mình sẽ để riêng phần của mình với Amasaki và phần của mọi người sẽ cay hơn chút vậy.” “Ah, anh cũng thích ăn ngọt nè.” Một trái tim nữa lại bay lên. Mức độ tình cảm của cô nàng tăng lên một cách thần thánh. Chắc là vì thức ăn. “Ah, nhân đây, mình có điều muốn nói với Mio-chan và Koyuki-chan.” Kaguya-senpai có vẻ vừa nhớ ra điều gì đó và đi vào bếp. “Đó là về giải đấu giữa các khoa vào thứ 7 tuần sau. Học sinh năm nhất đều phải tham gia. Hai cậu đã lập khế ước thành công, Mio-chan và Koyuki-chan, ai sẽ tham dự nhỉ? Mà Mio-chan vừa có trận đấu rồi, nên Koyuki-chan tham gia lần này nhé?” Giải đấu giữa các khoa là sự kiện được các senpai tổ chức thường niên. Đây có vẻ là……một sự kiện lớn được Hội học sinh Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật tổ chức, các tân sinh khác và người dân đều có thể đến xem. “Em sẽ nghe theo sự sắp xếp của senpai……” Dù có nói là sẽ nghe theo, nhưng Mio lại cau mày khó chịu. Thật ra, cô ấy muốn nhân cơ hội này để chuộc lại cho thất bại vừa rồi. ——Ngay trong lúc đó, một tiếng gào thét vọng vào bên trong. “Nii-sama Nii-sama——! Tại sao Nii-sama! Nii-sama lại ở một nơi thế này——!!” Và rồi, PATA! Cánh cửa mở toang. Mọi người tức tốc chạy ra cửa và thấy Kanae đang thở hổn hển ở đó. “Nii-sama! Tại sao anh lại sống ở một nơi như thế này!? Lúc trước khi em hỏi các giáo viên, họ nói đã sắp xếp một căn hộ bên ngoài trường rồi, nên em mới thấy an tâm!” “Bình tĩnh đã, anh còn chưa kịp hiểu gì. Là vì thế à. Vì có nhiều vấn đề xảy ra, anh không thể sống ở ngoài được. Vậy nên, senpai mới cho anh ở đây.” “Ổn thế nào được chứ! Nii-sama đang trong độ tuổi như thế này, lại sống chung với những đứa con gái khác ngoài em……Điều đó thật quá tệ hại……Theo em, Nii-sama nên chuyển sang Khoa kiếm thuật ngay lập tức!” “Đợi đã nào, Kanae-chan! Lúc này chưa có ai đồng ý chuyển cậu ấy sang Khoa kiếm thuật mà! Mình sẽ lo vụ này, phải có sự đồng thuận sau cuộc họp của các giáo viên Khoa ma thuật đã chứ!” “Không phải lo. Các giáo viên trong Khoa ma thuật đổi ý rồi……Vì trận đấu hôm trước.” Kanae có vẻ cầm chắc phần thắng và nở một nụ cười. Với người khác, nụ cười đó làm họ thấy lo lắng. “Các giáo viên đổi ý là sao?” “Thực tế, rất nhiều giáo viên nhận thấy kiếm kỹ của Nii-sama’s đã mạnh lên, nên đa số họ đều đồng thuận cho phép chuyển khoa. Với vai trò là Hội trưởng Hội học sinh Khoa kiếm thuật, tôi đã đi thu thập chữ ký……Và hơn nửa các giáo viên đã ký vào, Bao gồm cả Hiệu trưởng. Anh ấy có thể chuyển khoa bất cứ lúc nào!” “Chữ ký sao!? Vậy là họ đã làm thế à!?” Không khí trong Ngôi nhà của Phù thủy trở nên nặng nề. Hành động của Kanae không đơn giản là hành động brocon, mà nó còn là trách nhiệm của Hội trưởng Hội học sinh. Kanae nhanh chóng khoác tay Kazuki. “Đi thôi, Nii-sama, sang Khoa kiếm thuật thôi, cùng nhau đi đến thiên đường tình yêu của chúng ta nào!” Thế nhưng, Kazuki bỏ tay Kanae ra một cách lạnh lùng. “Kanae, Anh vẫn sẽ ở Khoa ma thuật. Anh không muốn kết thúc mọi chuyện khi vẫn còn là một kẻ yếu kém thế này và nơi đây cũng đã trở nên rất quan trọng với anh……cũng như nhà Hayashizaki vậy.” “Anh……Anh đang nói gì thế? Nii-sama thực sự từ chối em thế sao……” “Đừng có bướng bỉnh thế nữa. Ta đều là học sinh cao trung rồi đấy.” “Nii-sama dám không nghe lời Onee-chan à!?” “Đừng có lúc nào muốn là lại lôi cái tư cách Onee-chan ra đây!” Kanae hoàn toàn trở nên cứng đầu. Kazuki lại nghiêm khắc đối đầu với Kanae. “Nii-sama? Onee-chan? ……Mối quan hệ của họ khó hiểu thật đấy.” “……Theo em thì họ đang chơi một trò gì đó bệnh hoạn……” “Dù Nii-sama có nói gì đi chăng nữa, điều này đã được các giáo viên đồng thuận rồi!” “Em……không hỏi anh đến lấy một câu, sao em dám làm thế chứ!” “Đây là việc Hội trưởng Hội học sinh như em phải làm, nên nó chẳng liên quan gì đến Nii-sama cả!” “Đợi đã. Cô, tôi không biết cô là Onee-chan hay em gái, nhưng ngay từ đầu, sao cô có thể cứ cứng đầu nói những điều như thế với Kazu-nii……à không , nô lệ của tôi vậy!? Người này là của tôi!” Giờ lại đến lượt Mio và Kanae đối đầu với nhau. Kanae liếc sang Mio, thái độ và cái nhìn cũng thay đổi theo. Cô em gái mà hiện tại đang là Onee-chan của cậu và cô em gái giờ đang là cô chủ của cậu đang đối đầu với nhau. “……Gì chứ, vấn đề gì không, năm nhất. Nếu để nhân tài được trọng dụng của Khoa ma thuật như cô đây giải quyết, thì cũng tốt thôi. Tôi sẽ cho cô chịu một kết quả đầy nhục nhã còn kinh khủng hơn so với trận đấu giữa cô và Nii-sama cơ……!” Kanae đặt tay lên chuôi kiếm và bừng bừng sát khí sử dụng Ma thuật Tăng cường Thể chất. Mio cảm thấy lo lắng và lui bước, để bảo vệ cô ấy, Kaguya-senpai chen chân vào giữa hai người họ. “Nhưng, kiếm thuật của otouto-kun quá mạnh rồi, nên vào Khoa kiếm thuật cũng đâu có ý nghĩa gì. Nếu để cậu ấy ở Khoa ma thuật, cậu ấy sẽ học thêm được rất nhiều điều.” “Dù bản thân Nii-sama, cũng không lĩnh hội được thêm gì, nhưng sức ảnh hưởng của anh ấy đến những học sinh khác là rất lớn. Sự hiện diện của Nii-sama sẽ cho các học sinh khác sự dũng cảm mà bước lên chiến đấu với Khoa ma thuật! Nii-sama tỏa sáng như ánh mặt trời!” “……Bên Khoa ma thuật cũng vậy! Nếu Khoa ma thuật có một người như Otouto-kun, họ sẽ chấp nhận kiếm kỹ và Khoa kiếm thuật! Mình sẽ đào tạo cậu ấy trở thành Ma pháp kiếm sỹ người có thể liên kết được Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật!” Hội trưởng của hai Khoa kiếm thuật và Khoa ma thuật đấu đá quyết liệt để dành Kazuki về phía mình. “Suy nghĩ của cô cũng có phần đúng. Nhưng đó chỉ là khi Nii-sama sử dụng được Ma thuật triệu hồi. Nhưng sự thật là Nii-sama đâu thể sử dụng được chúng.” Kazuki thấy chạnh lòng. Cậu không nhắc đến khả năng của Leme cho bất cứ ai. Mọi người đều nghĩ cậu ấy vô dụng……Nhưng vào bữa trưa lúc trước, cậu đã thu được từ Mio. Dù cậu ấy chưa thử……nhưng có một điều chắc chắn là cậu ta sử dụng được phép triệu hồi. “Sau cùng, đây không phải là nơi dành cho người không sử dụng được phép triệu hồi như Nii-sama ở lại.” “Ngôi nhà của Phù thủy là nơi rất tốt cho Otouto-kun. Người ngoài như cậu không có quyền lên tiếng về điều này!” “Cô nói người chị cũng như người em gái của Nii-sama là người ngoài ư!?……Hmm, đã nói vậy thì, vậy hãy cho tôi thấy Ma thuật của Nii-sama xem.” Kanae có vẻ như đã chuẩn bị từ trước. “……Chứng minh ư? Sao chúng mình làm được?” “Trong 3 trận của giải đấu giữa các khoa vào tuần sau, hãy để Nii-sama tham gia. Hãy để Nii-sama đấu với sát thủ mà tôi, Hội trưởng Hội học sinh, chuẩn bị trước để minh chứng cho khả năng của anh ấy!” Sát thủ sao……!? Ngay lúc đó, một tiếng động lạ vọng vào từ bên ngoài. “Kanae~, đợi đã~” Rồi, patapata, tiếng bước chân dừng lại trước lối vào. “Uwah……Vào trong Ngôi nhà của Phù thủy có vẻ đáng sợ quá……Mình chỉ muốn trốn khỏi đấy thôi. Nhưng nếu trốn chạy, Kanae sẽ nổi điên với mình mất.” “Fufufu, cô ấy đến thật đúng lúc. Đó là Hội phó hội học sinh, người sẽ trở thành đối thủ của Nii-sama. Người bạn thân của em, người thân tín nhất và cũng là học trò số một của em, Kamiizumi Iori!” “Trông đáng sợ quá~. Tớ về đây. Tớ không vào nữa đâu.” “Đợi đã! I-chan, Cậu đã vào đâu, thế có quá không đấy!?” “UWAHH!? Tớ vào rồi mà! Tớ chỉ dám vào đến đây thôi!” Rụt rè mở cánh cửa, một cô gái, với mái tóc ngắn, ló mặt vào bên trong. Cô ấy nhanh chóng nhìn xung quanh và rồi toàn thân run lẩy bẩy. “Tớ vào rồi đây, sao ánh mắt mọi người kỳ vậy!?” “……Quên nó đi. Dù tính tình cô ấy có hơi nhút nhát, nhưng kiếm kỹ của cô ấy thì mạnh lắm đó. Nếu Nii-sama hạ được cô ấy mà chỉ dùng Phép triệu hồi, em sẽ chấp nhận khả năng sử dụng ma thuật của Nii-sama.” “Vì trước đấy anh hạ gục Ma thuật triệu hồi bằng kiếm, nên giờ anh phải hạ gục kiếm kỹ bằng Ma thuật triệu hồi à!?” “Ehhhhhhh!? Thế này là sao! Kanae, mình đâu có nghe gì về chuyện này!?” “Nếu nghe rồi, thì cậu đến đây để làm gì nữa.” “Phải, Chắc chắn tớ sẽ không vào! Chuyện đó thì tớ chắc chắn!! Sao tớ phải vào đây!!” “……Em bảo đây là học trò của em à. Kanae, chẳng lẽ em đã dạy Iori-senpai đây Kiếm pháp phái Hayashizaki?” “Trong 1 năm, em đã dạy cô ấy khả năng <Đọc ý="ý" Nhìn="Nhìn" thấy="thấy" ma="ma" thuật="thuật" và="và" Thời="Thời" khắc="khắc" của="của" Chúa="Chúa"> của Phái Hayashizaki.” Nói cách khác, cô ấy sẽ thấy được ý nghĩ, cảm nhận được dòng chảy ma thuật và có tốc độ di chuyển nhanh như vũ bão. Kazuki lén nhìn vào phần chân lộ dưới váy Iori-senpai. Cả hai chân đều giống như Kanae, đều chắc nịch cả. Qua đó, cậu hiểu ra. Nếu đây là trận đấu tay đôi thông thường, phép tấn công đơn giản như La Toàn Hoa khó mà trúng được. “Thế này thì nghiêng về một bên quá……” “Đừng nói thế chứ, phía này đã nhận được quá nửa sự đồng thuận từ các giáo viên rồi. Đó là thỏa hiệp rồi. Sao người không sử dụng được phép triệu hồi như Nii-sama lại ở nơi như thế này chứ?” Một cảm giác bất an hiện hữu trong Kazuki. Dù vậy, mặt cậu vẫn tỏ ra bình thường. “Anh……muốn ở lại đây!” Kazuki mạnh mẽ lên tiếng và đưa mắt sang Iori-senpai. “Tớ, tớ không phải kiếm sỹ giỏi thế đâu~. Mọi sự bình luận trên thế giới này đều rất khủng khiếp~” “Về thôi, I-chan. Nếu ta không về sớm, Torazou sẽ cáu đấy.” “Về thôi, về thôi! Ehehe, chúng ta về thôi~” “Otonashi Kaguya. Giải đấu giữa các khoa năm nay, chiến thắng của Iori và tôi sẽ đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng……” Kanae cười đầy xảo quyệt và rời đi với Iori-senpai. Kaguya-senpai lặng người đi. “……Chúng ta đã bị thách đấu rồi. Chúng ta đã vướng vào một trận chiến mà chúng ta không được phép thua, cho dù giải đấu giữa các khoa đang có lợi với Khoa kiếm thuật. Kana-chan trông có vẻ đơn giản, nhưng cô ấy thực sự nham hiểm, nên rất khó để lường trước được.” “……Phải rồi, mình có điều muốn nói với mọi người.” Hoshikaze-senpai nói với giọng khá nghiêm nghị. Lúc này trông cô ấy rất nghiêm túc. “……Từ trong bếp……có mùi gì đó khét khét đang tỏa ra……” ——Lúc này, Kazuki mới nhớ ra mình đang đun nóng nồi cà ri và nhanh chóng phi vào bếp. Chỉ có nồi cà ri ngọt là đang đun trên bếp, vì vậy Mio òa khóc trong đau đớn.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software