abstract
| - Có vẻ như tôi đã thiếp đi sau khi cảm thấy nhẹ nhõm vì dựng xong ngôi nhà mới. Rung động truyền đến từ sợi tơ buộc ở chân đánh thức tôi dậy. Khi tỉnh đậy, có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng thực sự thì không phải. Ừm, un. Chuyện đó tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi duỗi người sau khi tỉnh dậy. Mấy cái chân của tôi duỗi ra thoăn thoắt. Cảm giác gớm ghiếc làm sao ấy. Tôi tập trung tinh thần và xoay sang phía sợi tơ đang rung rinh. Theo tôi thấy, sợi tơ này nối liền với nửa màng nhện dưới ở lối đi bên trái. Mắc bẫy rổi. Con mồi đầu tiên của ta. Tôi tiếp cận nó một cách cẩn trọng. Chỗ cái màng nhện, một thân hình quen thuộc màu cầu vồng sáng chói đang mắc kẹt trên đó. 『Ếch』 Un. Rõ ràng là hình dạng của một con ếch. Mặc dù kích thước của nó gần bằng tôi và người nó ánh lên sắc cầu vồng nhưng trông nó hệt như một con ếch. Đây là lần đầu tiên tôi đồng ý với kết quả skill “Thẩm Định”. Một con ếch. Con mồi đầu tiên không tệ, đúng chứ? Ở Nhật thì không, nhưng có vẻ như một số vùng khác vẫn thường ăn nó. Có vẻ như nó có vị khá giống với gà. Để tiếp tục sống sót, có lẽ tôi sẽ phải ăn những thứ kì lạ trong tương lai. Vậy nên đây là một khởi đầu không tệ, nhỉ? Nếu như con này cũng không ăn, tôi không nghĩ là tôi có thể ăn được thứ gì khác. Vấn đề ở chỗ, con ếch này, nhìn kiểu quái gì trông cũng có vẻ như nó có độc. Không, với màu sắc nguy hiểm như vậy, không thể có chuyện nó không có độc. Tôi nên làm gì đây? Trong lúc tôi đang thong thả suy tư, con ếch phản đòn một cú trong cơn hoảng loạn! Con ếch phun một chất dịch độc về phía tôi. Ah, tệ thật! Không kịp tránh né, tôi bị phun trúng chất dịch lên người. Argghhh! G-Gì thế này? Đau, đau quá! Chất độc sao? Nó thật sự có độc? Bộ phận bị dính chất dịch của tôi đang rất đau! Owaa! Phun thêm phát nữa sao? Khoan đã!? Gyaa!! Lại trúng rồi! Đau quá, không xong rồi! Rút lui, rút lui! Chân tôi cứ xoắn hết cả lên và phải vất vả lắm tôi mới lui ra khỏi tầm phun của con ếch. Uwaa. Đau quá. Đây là cảm giác khi bị tạt axit sao? Cơ thể tôi sẽ không chảy thành nước, đúng chứ? Khỉ thật. Tôi đã bị đánh bại. Ngay cả khi nó đã mắc bẫy, nó vẫn là một con quái vật, lẽ ra tôi không nên mất cảnh giác. Chó cùng rứt giậu. Một con ếch sẽ không ở yên chờ con rắn ăn thịt mà không phản kháng gì. Ah, cơn đau có vẻ như cũng không trí mạng. Chất độc rơi trúng nửa thân trái và lưng của tôi. Một số rơi vào mắt trái khiến tôi mất đi một góc tầm nhìn. Hửm, mắt trái của tôi đã bị hủy nhưng tầm nhìn chỉ mất đi một phần. Ah! Vì là nhện nên tôi có nhiều mắt hay sao? Có lẽ vậy. Một phát hiện mới. Giờ không phải lúc nghĩ về nó. Cơn đau dường như không thuyên giảm chút nào. 《 Độ thuần thục của skill đã đủ. Đạt được skill『Kháng Acid Lv1』》 Hả? Cơn đau dường như đã dịu đi. Tôi có thể đạt được skill mà không cần tốn điểm kĩ năng (Skill Points) sao? Hử? Vậy tôi dùng 100 điểm cho cái skill “Thẩm định” đó để làm gì chứ? ....Không nên nghĩ sâu thêm nữa. Dù sao đi nữa, có vẻ như tôi vừa có được skill “Kháng Acid”. Điều kiện để có được skill này có lẽ là đòn tấn công của con ếch. Un. Tuy nhiên, có vẻ như cần thêm một số điều kiện khác vì tôi không nhận được skill ngay sau khi trúng đòn. Đáp án khả thi nhất hẳn là việc tôi liên tục nhận tổn thương do acid, đúng chứ? Tạm gác hết suy nghĩ sang một bên. Cơn đau đã giảm đi nhờ “Kháng Acid”. Khi nghĩ về nó, nỗi tức giận đối với con ếch bắt đầu bùng lên. Con ếch đó, chỉ là một thứ đồ ăn, lại dám tấn công tôi. Không thể tha thứ được! Tôi quyết định rồi. Ứ cần biết nó có độc hay không. Đã đến nước này, tôi sẽ thịt nó bằng mọi giá! (Trans:...) Quyết định xong rồi, tiến lên thôi! Miễn là tôi không lơi là phòng bị, con ếch đó chỉ là một con mồi bị mắc bẫy đáng thương mà thôi. Con ếch phun nọc độc ba lần. Hô, khi biết là chúng đang đến thì né tránh thật dễ dàng! Tôi tránh đám độc một cách điệu nghệ và lao vào con ếch. Nhận lấy này, đòn sát thủ của ta! Chomp! Tôi cắn nó. Fuhaha! Đừng nghĩ rằng nó chỉ là một nhát cắn thông thường! Tôi là một con nhện! Trong răng nanh của tôi có độc! Khi biết mình có thể tạo ra tơ, một cách tự nhiên tôi ngộ ra được điều đó. Fufufu, chờ bị độc ăn mòn mà chết đi. Splash! Hogyaou!? Nó phun độc trong tình trạng đó sao!? Đau, đau!? Nó vẫn rất đau dù tôi đã có kháng độc! Tôi bất giác nhả răng ra! 《 Độ thuần thục skill đã đủ. Skill 『Kháng Độc Lv1』 trở thành 『Kháng Độc Lv2』》 À, ra vậy. Đến lúc rồi! Con ếch này, phun chất độc dơ bẩn lên người tôi không phải hai mà là ba lần. Không thể tha thứ được! Mặc dù tôi cũng không có ý định tha cho nó nhưng giờ thì không còn gì để nói nữa! Phó mặc cho con giận của mình, tôi cắn nhát thứ hai. Con ếch quằn quại trong đau đớn. Fuhaha! Ráng chịu nha con! Tôi hăng tiết lên và cắn nó một nhát lại một nhát. Con ếch vùng vãy một lúc rồi yếu dần đi và cuối cùng kiệt sức. Fuu. Cuối cùng, tôi đã hạ được nó. Với con mồi đầu tiên như vầy, tôi có linh cảm xấu về tương lai. Nhưng, tôi đã làm được! Tôi ăn ngay và luôn! Măm măm. Rột rột. Umu, nó đắng và rát quá. Là do độc có vị đắng hay sao? Còn đau là do thành phần của acid? Ừm, với kháng độc (acid), tôi có thể chịu đựng được. Nhưng, không ngon một chút nào. 《 Độ thuần thục skill đã đủ. Skill『 Kháng Acid Lv1』 trở thành 『Kháng Acid Lv2』》 Con ếch không ngon nhưng skill thì rất ngon.
|