About: Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 3 Chương 057   Sponge Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : 134.155.108.49:8890 associated with source dataset(s)

Sau khi chúng tôi đã vào phòng và cả hai đã được ở một mình rồi, tôi và Fina đều cùng thở một hơi dài trước khi lên giường ngồi. [Chị Yuna ơi, ngày hôm nay mệt quá đi ạ.] [Em có sao không?] [Em ổn, nhưng thật sự có ổn không khi để một người như em ở trọ lại tại nhà của một quý tộc ạ?] [Chị đã nghĩ là em hôm nay sao im lặng thế, hóa ra là em nghĩ tới chuyện như thế này.] [Đó là vì nếu em lỡ buộc miệng nói điều gì kỳ lạ và khiến ai đó cảm thấy ngứa mắt, chuyện đó sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình em ạ.] Sau cùng thì đó là cách nhìn nhận từ một thường dân đối với những nhà quý tộc. [Nhưng, tiền thuê...]

AttributesValues
rdfs:label
  • Kuma Kuma Kuma Bear Hồi 3 Chương 057
rdfs:comment
  • Sau khi chúng tôi đã vào phòng và cả hai đã được ở một mình rồi, tôi và Fina đều cùng thở một hơi dài trước khi lên giường ngồi. [Chị Yuna ơi, ngày hôm nay mệt quá đi ạ.] [Em có sao không?] [Em ổn, nhưng thật sự có ổn không khi để một người như em ở trọ lại tại nhà của một quý tộc ạ?] [Chị đã nghĩ là em hôm nay sao im lặng thế, hóa ra là em nghĩ tới chuyện như thế này.] [Đó là vì nếu em lỡ buộc miệng nói điều gì kỳ lạ và khiến ai đó cảm thấy ngứa mắt, chuyện đó sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình em ạ.] Sau cùng thì đó là cách nhìn nhận từ một thường dân đối với những nhà quý tộc. [Nhưng, tiền thuê...]
dcterms:subject
dbkwik:sonako/prop...iPageUsesTemplate
abstract
  • Sau khi chúng tôi đã vào phòng và cả hai đã được ở một mình rồi, tôi và Fina đều cùng thở một hơi dài trước khi lên giường ngồi. [Chị Yuna ơi, ngày hôm nay mệt quá đi ạ.] [Em có sao không?] [Em ổn, nhưng thật sự có ổn không khi để một người như em ở trọ lại tại nhà của một quý tộc ạ?] [Chị đã nghĩ là em hôm nay sao im lặng thế, hóa ra là em nghĩ tới chuyện như thế này.] [Đó là vì nếu em lỡ buộc miệng nói điều gì kỳ lạ và khiến ai đó cảm thấy ngứa mắt, chuyện đó sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình em ạ.] Sau cùng thì đó là cách nhìn nhận từ một thường dân đối với những nhà quý tộc. [Vậy thì, giờ việc hộ tống cũng đã được hoàn thành rồi, sao chúng ta không đi tìm một quán trọ nào đó luôn? Điều này cũng sẽ khiến Fina bình tâm lại nữa.] [Nhưng, tiền thuê...] [Chừng đó vẫn ổn thôi. Fina, em không cần phải lo về vụ tiền nong đâu.] [Nhưng mà...] [Chị không muốn nghe thêm về vụ này nữa đâu. Dù sao đi nữa thì sáng mai chúng ta cũng sẽ đi tìm quán trọ, thế nên giờ chúng ta hãy đi ngủ thôi.] [Dạ. Em cảm ơn chị ạ, chị Yuna.] Mỗi người chúng tôi đều nằm lên giường ngủ để hồi phục cho thể lực đã bị tiêu hao trong hôm nay. Sáng hôm sau dậy, Fina đã thức dậy sẵn và buồn chán ngồi trên giường khi không có việc gì để làm. [Chào buổi sáng.] [Em cũng vậy, chào chị buổi sáng.] [Em đã dậy từ trước rồi.] [Vâng ạ. Em luôn dậy vào giờ bình thường của em, nhưng không có gì để em có thể làm cả.] Kể từ khi mẹ em phát bệnh, Fina đã luôn dậy vào sáng sớm để làm việc nhà và đi làm tại Guild. Có lẽ việc dậy sớm đã trở thành sở thích của con bé. [Vậy thì sau khi chị thay đồ xong, chúng ta cùng đi tới phòng ăn luôn nhé?] [Không phải giờ vẫn còn sớm sao ạ?] [Nếu giờ vẫn còn quá sớm, chúng ta sẽ đi ra ngoài mà ăn. Mà trong trường hợp đó thì chúng ta cũng có thể đi tìm quán trọ nào đó trên đường luôn.] [Chị thật sự muốn đi tìm một quán trọ sao? Nếu là vì em thì em vẫn có thể chịu đựng và ở đây được ạ.] [Không phải vì Fina đâu. Chị cũng cảm thấy không bình tĩnh được khi ở trong ngôi nhà này.] Phòng ăn vẫn trống vắng khi chúng tôi bước tới. Có vẻ là giới quý tộc thường bắt đầu buổi sáng trễ hơn. Trong lúc này, chúng tôi quyết định sẽ đi tìm một ai đó có thẩm quyền cho chúng tôi ra ngoài. Khi chúng tôi vừa rời khỏi phòng ăn và đi vào hành lang, chúng tôi đã tìm thấy chị hầu gái đã gặp vào ngày hôm qua. [Ồ, không phải đó là ngài Yuna và ngài Fina đó ư? Hai người dậy sớm thật.] [Chào buổi sáng. Em muốn có một bữa ăn ạ. Như thế có được không chị? Nếu không được thì bọn em sẽ đi ra ngoài ạ.] [Không, được thôi mà. Xin hai người hãy chờ một chút trong phòng ăn ạ.] Trong khi chúng tôi đang chờ trong phòng ăn, cô Elelora đã bước vào phòng. [A, hai cháu dậy sớm thật.] [Chào buổi sáng ạ, thưa cô.] [Chào buổi sáng. Đang chờ bữa ăn đấy à?] [Vâng ạ.] [Vậy kế hoạch ngày hôm nay của cháu là gì?] Cô ấy đã hỏi về kế hoạch của chúng tôi rồi, nên tôi quyết định sẽ nói thành thật luôn. [Dạ, đi kiếm một quán trọ ạ.] [Một quán trọ ư? Tại sao? Cháu ở lại đây cho tới khi lễ mừng sinh nhật Đức Vua kết thúc cũng được mà.] [Vì vài lý do nào đó mà có vẻ như một thường dân như cháu không thể cảm thấy bình tĩnh khi ở trong nhà của một nhà quý tộc ạ.] [Tuy vậy, cô nghĩ rằng chuyện đó là không thể đâu cháu ạ. Nhờ vào lễ hội mừng sinh nhật này mà có một lượng lớn người đổ về đây từ trước, nên cô nghĩ rằng các quán trọ sẽ bị quá tải cho xem.] Lễ hội mừng sinh nhật hử? Các quán trọ là hoàn toàn không thể sao, hử? Nếu đã thế thì, tuy có hơi sớm hơn so với kế hoạch, nhưng chắc tôi nên đi tìm một ngôi nhà nào đó để thiết lập Cánh cổng Gấu vậy. [Không sao đâu cô, vì cháu vẫn còn kế hoạch dự phòng ạ.] [Cô hiểu rồi. Dù vậy, cháu vẫn có thể ở lại ngôi nhà này bao lâu cũng được. Cliff cũng đã ghi như thế trong thư.] Sau khi hoàn thành bữa sáng của mình xong, tôi và Fina đi ra ngoài. Trong khi chúng tôi đang ăn dở bữa sáng, cả hai chị em Noa và Shia vẫn không hề thức dậy. Với Noa, đây chắc chắn là cơ hội đầu tiên để ngủ nướng sau một thời gian dài. Dù gì thì trong lúc chúng tôi đi tới Vương Đô, chúng tôi luôn bắt đầu khởi hành đi tiếp vào sáng sớm cả. Trong khi đi dạo quanh Vương Đô, chúng tôi đã ghé thăm rất nhiều quán trọ. Tôi đã quên mất việc đã xảy ra khi tôi còn ở thị trấn Crimonia, nhưng bộ dạng Gấu của tôi thực sự rất là bắt mắt. Ánh mắt của mọi người khi bắt gặp chúng tôi luôn nhìn dán vào tôi cả. Và họ luôn: [Đó là một con gấu.] [Gấu ư?] [Dễ thương quá.] [Cái gì thế nhỉ?] [Đó là Gấu-san.]. Tôi có thể nghe thấy hết những giọng nói đó. [Fina, xin lỗi em nhé. Chị có hơi nổi bật quá.] [Không sao đâu chị. Em đã quen điều này rồi ạ.] Miệng mỉm cười và nói với tôi rằng em đã quen với chuyện này không làm tôi hạnh phúc đâu. Chúng tôi thám hiểm Vương Đô tiếp trong khi tôi lo nghĩ về những ánh nhìn trên đường. Như lời cô Elelora đã nói, bất kể quán trọ nào mà chúng tôi ghé thăm hỏi qua đều đã kín chỗ hết. Để thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình, tôi sẽ đi đến Guild Thương nghiệp. Tôi không hề biết chỗ đó tọa lạc ở đâu cả. Thế nên tôi đã hỏi vị trí chỗ đó tại quán trọ cuối cùng mà chúng tôi ghé qua và đi thẳng đến chỗ đã được chi. So với cái ở Crimonia, kích cỡ của Guild Thương nghiệp tại Vương Đô to quá sức tưởng tượng luôn. Có quá trời người lũ lượt bước vào, đi ra. Tôi đi vào Guild Thương nghiệp và tìm kiếm một tiếp viên Guild. Quả thực ở đây quá đông đúc đi. Tuy vậy, trong đây cũng có số lượng tiếp viên đáng kể. Ừm... Tôi nên làm gì đây? Tôi nhìn xung quanh. Hiện tại bạn sẽ lấy một thẻ đánh số và bước tới quầy tiếp tân khi được gọi tới số mình. Tôi xếp hàng vào chỗ mà người ta phân phát thẻ đã được đánh số và nhận lấy một tấm. Như lẽ tự nhiên, tôi cũng là trung tâm của sự chú ý khi tôi đi xếp hàng. Nếu đây là Nhật Bản, cảnh tượng này cũng sẽ giống như việc bạn vác pajama (bộ đồ ngủ ở nhà) ra ngoài mà xếp hàng vậy. Đành chấp nhận việc bị chú ý này vậy. Tôi nhận được tấm vé số 213. Trong lúc này, họ đang gọi tới số 178. Có vẻ như tôi sẽ phải chờ một chút thời gian để tới lượt của mình khi mà ở đây chỉ có 7 người tiếp viên. Như để gây ngạc nhiên cho tôi, có vẻ như các số được gọi khá nhanh. Sau khi chúng tôi chờ được 30 phút thì cuối cùng số của tôi cũng được gọi lên. [Xin chào quý khách. Hôm nay quý khách tới đây để làm gì vậy?] Nụ cười của cô tiếp viên tắt ngấm ngay khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, nhưng rồi được phục trở lại ngay. Quả là những người tiếp viên của Vương Đô. Họ không đánh giá con người qua vẻ ngoài của họ. Tuy thế, tôi không thể chắc được những gì đang diễn ra bên trong đầu của cô ấy. [Em muốn mua một mảnh đất tại Vương Đô này. Việc như vậy có khả thi không ạ?] [Cho chị xin lỗi, nhưng em có thẻ Guild không?] Tôi đưa cho chị ấy thẻ Guild của mình. [Xin hãy chờ một chút.] Tấm thẻ được đặt lên tấm biển thủy tinh. [Hạng F Guild Thương nghiệp, Yuna-san, phải chứ?] [Vâng ạ.] [Nhân tiện đây, em sẽ sử dụng mảnh đất vào mục đích gì?] [Em chỉ định xây một ngôi nhà bình thường thôi ạ.] [Nói cách khác là, em muốn sống ở Vương Đô này?] [Việc đó em chưa quyết định ạ. Chỗ ở chính hiện tại của em là ở Crimonia, thế nên em chỉ mới có ý định sử dụng ngôi nhà tại Vương Đô làm chỗ ở thứ hai thôi.] [Chị hiểu rồi. Vậy thì để chị giải thích về thủ tục về việc nhà đất vậy. Đầu tiên, khu vực nằm trong vùng kinh thành là quận quý tộc, thế nên chị không thể bán đất ở đó cho em được. Kế tiếp, mảnh đất ở khu vực tầng lớp trung lưu sẽ không thể mua bán được nếu như không có lá thư giới thiệu. Do đó mà chỗ còn lại mà chị có thể bán cho em đất được là tại khu vực dành cho tầng lớp cấp thấp.] [... Một lá thư giới thiệu ư?] Lá thư giới thiệu của Mylene-san mà tôi nhận được bỗng hiện về trong trí óc của tôi. [Liệu thứ này có thể được tính là một lá thư giới thiệu không?] [Chị sẽ xác nhận nó.] Nữ tiếp viên mở ra lá thư tiến cử và kiểm tra nó. [Đây là... đúng thế, chị đã xác nhận nó.] [Chị nghĩ ra sao?] [Chị xin lỗi. Chị không thể tự ý ra quyết định trong chuyện này được, nên em hãy chờ một chút.] Chị tiếp viên rời khỏi ghế của mình và đi vào bên trong khu vực của Guild. [Chị Yuna ơi, chị định đi mua đất ạ?] [Phải, vì chị có tiền rồi, và chị cảm thấy rằng nó sẽ khá thuận lợi trong tương lai.] Khi tôi không có ở đây, nó sẽ trở thành một căn nhà bỏ không, nhưng Căn nhà Gấu có thể được thiết lập để ngăn cấm những người không có thẩm quyền bước vào, thế nên chuyện này không có vấn đề gì cả.] [Ôi chao ôi, không phải tiểu thư đó sao.] [Ngài Gran? Và cô Elelora? Tại sao hai người lại ở đây?] Khi tôi quay người lại, ngài Gran và cô Elelora đã có mặt ở đây. [Điều đó phải là cô nói mới đúng. Tại sao cháu Yuna lại ở đây, trong Guild Thương nghiệp này?] [Cháu đang nghĩ về việc mua một mảnh đất ở đây để xây dựng một ngôi nhà, nhưng có vẻ như việc mua này sẽ bất khả thi nếu như không có lá thư giới thiệu. Cháu đã đưa lá thư giới thiệu mà cháu nhận được ở Guild Thương nghiệp tại Crimonia và hiện đang phải chờ người ta kiểm tra xác nhận ạ.] [Một lá thư giới thiệu à? Nếu thế thì chúng ta cũng nên viết một cái nhỉ?] [Ta viết một lá thư cho cháu cũng được thôi.] [Như thế sẽ giúp đỡ cháu rất nhiều ạ, nhưng có ổn không ạ?] [Được chứ, vì mạng già này đã được cứu bởi cháu mà.] [Được thôi, vì cháu đã chăm sóc cho Cliff và con gái cô mà.] [Vậy còn hai người sao lại ở đây ạ?] [Về chuyện đó thì... cháu thấy đấy, sau khi Yuna rời đi rồi, một người lính đã đến nhà để hỏi về lũ cướp mà cháu bắt được ngày hôm qua. Khi cô nói với anh ta rằng Yuna không có ở đây, anh lính nói rằng anh ta sẽ đi tới dinh gia của ngài Gran nên cô đi theo chung luôn. Bằng cách nào đó mà, có một người nào đó ở các trại lính muốn giải thích điều gì đó, thế nên anh ta mới mong ngài Gran sẽ tới trại lính. Do đó, chúng ta đã quyết định tới trại lính, nhưng ngài Gran nói rằng ngài ấy còn có công chuyện tại Guild cần phải làm trước. Điều đó đã mang chúng ta tới đây chỉ mới một lúc trước.] [Và rồi tiểu thư đã có mặt ở đây.] Tôi hiểu rồi. [Nếu là thế thì chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cháu cũng đi củng với hai người tới trại lính luôn?] Mặc dù chuyện đó phiền phức lắm. [Từ những gì mà cô nghe được từ người lính, anh ta có nói rằng ảnh mong cháu sẽ đến luôn, vì đó là một cuộc đối thoại liên quan đến tiền thưởng.] [Tiền thưởng ạ?] [Khi cháu bắt được lũ cướp, không phải bọn chúng có mang theo rất nhiều vũ khí và vật dụng đấy thôi? Đó là hàng dẫn độ. Đáng lý toàn bộ chúng đã trở thành tài sản của tiểu thư rồi.] Không phải trong chuyện này thì sẽ khá tệ nếu như tôi không tới sao? Tiền thu về tình cờ này cũng đáng quý lắm chứ. Trong khi tôi còn đang chìm đắm trong cuộc bàn luận giữa ngài Gran và cô Elelora, người nữ tiếp viên đã quay trở lại. [Xin lỗi vì đã khiến em phải chờ. Về vấn đề mua đất này, nếu nó ở gần khu vực trung lưu hoặc hạ lưu thì đó là chuyện có thể.] [Ở đâu cơ ạ?] Chị ấy mở ra bản đồ của Vương Đô và chỉ ngón tay mình vào khu vực đó cho tôi. [Gì chứ, không phải nó nằm ngoài rìa thành phố sao?] [Em nói đúng rồi đấy.] Hai người không thân thuộc cũng đồng thời nhìn vào bản đồ. [Cô gái trẻ đằng kia, mang đến cho chúng ta vài tờ giấy cái nào. Chúng ta sẽ ghi một lá thư giới thiệu.] [Đúng vậy. Cho tôi một tờ luôn nào.] [Ừm, hai người là ai ạ?] [Ta là Gran Fahren Gram.] [Là Elelora Foxrose.] [Là Bá tước Fahren Gram và Nữ Bá tước Foxrose sao!?] [Đúng thế. Nếu đứa trẻ này cần một lá thư giới thiệu, chúng ta sẽ viết một cái cho nó. Giờ thì đi chuẩn bị một mảnh đất tốt hơn mảnh đất này đi.] [V-VÂNG! TÔI SẼ ĐI CHUẨN BỊ NÓ NGAY LẬP TỨC Ạ!] Cô tiếp viên nhanh chóng đứng dậy và chạy vào căn phòng đằng sau. Chỉ trong một lúc, một người phụ nữ già bước ra.] [Gì đây! Khi con bé nhắc tới Bá tước Fahren Gram, ta đã tưởng đó là người trẻ hơn, nhưng đó là lão già hử?] [Cái bà này nói gì thế?] [Và hơn cả thế, quý cô trẻ kia đến từ nhà Foxrose, đúng chứ?] [Đúng như lời bà nói, mặc dù tôi đã không còn trong độ tuổi để mà có thể được gọi là một quý cô nữa rồi.] [Hai người định trở thành người bảo hộ cho cái con bé ăn mặc quái dị này đấy à?] Bà nói cái gì chứ, ăn mặc quái dị á!? [À, đúng vậy đấy, nên làm nhanh cho.] [Ngoài Mylene ra, tại sao hay người lại đi hỗ trợ cho loại con gái này vậy?] [Với tôi, đó là vì tiểu thư trẻ đây đã cứu mạng của chúng tôi.] [Còn tôi thì là do cả hai người, chồng tôi và con gái tôi cũng mang nợ cô bé này.] [Hừm, là vậy sao? Vậy thì tốt thôi. Nếu hai người định làm người bảo trợ cho cô ta, tôi sẽ đi chuẩn bị một mảnh đất tốt hơn. Thế thì, cô gái trẻ, cô có tiền rồi, đúng chứ?] [Dù cháu không biết giá đất ở đây có giá bao nhiêu, nếu bà có đưa ra giá cao hơn hàng trăm lần so với giá ở Crimonia thì...] [Hừm. Thật tuyệt nếu cô bé có thể đùa được kiểu đó đấy.] [Giờ thì, cô bé có bất kỳ yêu cầu gì không?] [Nếu có thể được thì: Một nơi có trật tự công cộng tốt và ít người qua lại. Hơn thế nữa, là một yêu cầu vượt mức, cháu sẽ rất vui nếu như nó ở gần Guild Thám hiểm ạ.] [Quả là một cô bé thực dụng đấy. Chà, được thôi. Nếu là thế thì chỗ này thế nào?] Người phụ nữ già chỉ lên một điểm trên bản đồ. Nhưng tôi vốn chưa quen với Vương Đô, tôi thật sư chưa hiểu gì cho lắm. [Nó nằm gần với chỗ của tầng lớp cấp cao, do vậy nếu là mua ở đây, trật tự công cộng sẽ tốt thôi.] [Ngoài ra, chỉ có những tư dinh lớn được xây ở đây, thế nên ngoài những người hàng xóm sống ở trong những tòa nhà này ra, lượng người đi lại ở đây cũng sẽ khá ít.] [Nếu cháu đi theo con đường lớn này, Guild Thám hiểm cũng sẽ nằm ở gần đây. Tiểu thư trẻ, chỗ này tốt lắm đấy.] [Đúng vậy, vấn đề còn lại tùy thuộc vào giá cả thôi. Mà, nếu như cháu không có đủ thì cô cũng có thể hỗ trợ một phần cho.] [Phải đấy. Vì cô là người quen của họ, giá đất sẽ nằm trong khoảng này.] [Không phải cái giá này có hơi đắt sao? Đâu có công trình nào ở đây đâu mà, đúng không?] [Cô đừng nói điều vô lý như vậy. Đối với một mảnh đất tọa lạc tại một nơi thuận lợi và lý tưởng như thế này tại Vương Đô thì chừng này giá là vẫn còn rất rẻ đấy, thưa cô.] [Ngài Gran nghĩ sao?] [Đầu tiên thì, liệu tiểu thư trẻ có thể chi trả nó không đã?] [Cháu có thể trả được, nhưng nếu càng rẻ hơn thì cháu sẽ càng mừng hơn ạ.] [Cô gái, cô có chắc rằng cô có thể trả giá mua chứ? Đây không phải là thứ mà túi tiền của một đứa trẻ giàu có có thể mua được đâu đấy. Đây cũng không phải là giá mà một nhà quý tộc có thể mua đứt một cách dễ dàng đâu đấy, cô gái à!] [Nó cũng không nhất thiết phải là giá mua đứt trong một lần, đúng không?] Cô Elelora đã quăng cho tôi một chiếc thuyền cứu sinh. [Nếu con bé này mà là con gái của một nhà quý tộc hay một thương nhân nổi tiếng thì chừng này giá sẽ ổn thôi. Còn đối với những người khác, việc mua đất không phải mua đứt sẽ là việc bất khả thi.] [Nếu như tôi mua đứt nó ngay trong một lần, liệu bà sẽ bán cho tôi chứ?] [Được, kể cả khi trả bằng thẻ cũng được thôi. Nhưng sau khi nhìn vào tấm thẻ của cô, lượng tiền trong thẻ còn chưa được nổi 10% so với giá tiền cần để mua được mảnh đất này đấy.] [Thế có được không nếu như tôi mang tiền ra đây?] [Nếu cô có thể mang hết chúng ra được. Ta còn sẽ giảm giá cho cô gái nếu như cô mang hết chúng ra đây được.] Tôi rút tiền ra từ trong Hộp Gấu. [C-Chờ chút đã nào.] Tôi ngó lơ bà ta đi và lấy ra một vài đồng tiền vàng. Những đồng tiền vàng được xếp chất đống thành núi ngay trên quầy tiếp tân. [Ta đã biểu cô bé hãy chờ một chút mà! Đừng có mà bỏ cả đống vàng này lên cái quầy nhỏ này chứ!] Nói tôi lấy tiền ra cho đã rồi lại nói là đừng lấy ra à? Đúng là một bà già ích kỷ mà. [Những người xung quanh sẽ bị ngạc nhiên mất, nên cô bé hãy bỏ vào trong đi. Ta thua rồi. Đây không phải là nơi để giao dịch lượng tiền lớn đâu. Chúng ta đi tới một căn phòng khác đi.] Tôi bỏ chúng vào lại ngay lập tức, thế nên không ai để ý rằng tôi đã lấy ra một lượng lớn tiền. Ngài Gran và cô Elelora đang đứng xung quanh tôi, và chúng tôi còn ở một điểm mù nữa. Theo sự chỉ dẫn của lão bà, chúng tôi đi tới một căn phòng tách biệt. [Như lời hứa của tôi lúc nãy, tôi sẽ giảm giá 20% cho cô bé. Nếu còn giảm hơn nữa sẽ là điều bất khả thi.] Tôi lấy ra những đồng tiền vàng một lần nữa. [Dù như thế thì cô bé là ai vậy? Một đứa trẻ của một nhà thương nhân lớn hay gì? Nhưng nếu đã là thế thì cô đã nằm trong mạng lưới thông tin của chúng tôi rồi. Hay cô là một đứa con ngoài giá thú của một nhà quý tộc nào đó chăng?] [Cháu chỉ là một nhà thám hiểm đơn thuần thôi ạ~] [Hừm, vậy ra cô nhóc không có ý định nói cho ta biết hử? Chà, ta sẽ biết ngay nếu như ta cho người đi điều tra liền ấy mà.] Không phải đó là điều bất khả thi sao? Dù cho bà có tìm cách điều tra tôi đi nữa thì tìm thông tin quê quán của tôi chắc chắn là điều không thể rồi. [Mà, vì lần này cô đã có người chống lưng và tiền lần này rồi, Guild Thương nghiệp sẽ không có vấn đề gì cả. Đây, giấy tờ hợp đồng đó. Giờ thì mảnh đất này đã là của cô rồi.] [Cháu xin cảm ơn.] [Ta không cần lòng biết ơn của cô đâu. Nếu cô bé cần xây một ngôi nhà, ta sẽ cho cô một vài lời gợi ý cho.] [Không cần đâu ạ, vì cháu đã có rồi.] [Thế sao? Vậy thì với việc này, chúng ta đã xong.] Bà già tỏ thái độ chán chường khi duổi chúng tôi ra khỏi phòng. Mà chả sao. Một khi tôi đã có mảnh đất rồi thì chúng tôi không còn chuyện gì để bàn nữa, thế nên chúng tôi cũng rời Guild Thương nghiệp luôn. [Vậy giờ Yuna nè, cháu đang định làm gì?] [...?] [Không phải hồi nãy cô đã nhắc tới việc gọi cháu tới trại lính về vấn đề ngày hôm qua sao?] A, là vấn đề với bọn cướp hử? Dù việc đó khá phiền hà, ở đó cũng có phần tiền thu nhập thêm bất ngờ. [Chị sẽ đi. Fina có ổn với điều đó không?] [Vâng, em ổn ạ.] [Chúng ta cũng sẽ đi cùng, như vậy sẽ không trở thành vấn đề gì đâu.] Cả bốn người chúng tôi chuẩn bị đi tới trại lính bằng xe ngựa của ngài Gran, vốn đang đứng chờ ở ngoài Guild.
Alternative Linked Data Views: ODE     Raw Data in: CXML | CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON ) | Microdata ( JSON HTML) | JSON-LD    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 07.20.3217, on Linux (x86_64-pc-linux-gnu), Standard Edition
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2012 OpenLink Software